Từng dòng chữ đều có thể nhận ra sự vui mừng của anh.
Trình Hướng Lê định khen ngợi vài câu nhưng lại không biết diễn đạt thế nào, vì thế hắn chỉ đơn giản báo an toàn trước.
Vào bãi đỗ xe, hắn vừa chào tạm biệt cơ phó thì Từ Thăng đã gọi hắn lại: “Cơ trưởng Trình, em có thể xin vài phút của anh không?”
Trình Hướng Lê quay lại, hắn rút tay ra khỏi cửa xe: “Có phải cậu sắp thi lên cơ trưởng rồi không?”
“Đúng vậy, thời gian đã đến rồi, tuần sau bắt đầu thi và bảo vệ luận án.” Từ Thăng vui vẻ nói: “Em rất cảm ơn sự giúp đỡ của anh.”
Nếu anh ta vượt qua kỳ thi một cách suôn sẻ thì có thể sẽ được thăng chức lên làm cơ trưởng máy bay 737, có lẽ hai người sẽ ít bay cùng nhau hơn.
Trình Hướng Lê gật đầu, mặc dù hắn cũng hơi tiếc nhưng vẫn vui mừng cho anh ta: “Chúc cậu thành công, chúc mừng trước nhé.”
“Cơ trưởng Trình cũng vậy nhỉ?” Từ Thăng tiến lại gần một chút: “Nghe nói cuộc tranh cử của bộ phận bay sẽ được tổ chức sớm.”
Trình Hướng Lê thở dài rồi cười: “Đúng vậy, dù sao cũng phải cố gắng tranh cử thôi.”
Nói đến đây, điện thoại của Trình Hướng Lê rung lên. Hắn cầm lên xem thì thấy tin nhắn của Tống Dụ Minh: [Anh về nhà chưa? Tối nay em cũng về nhà.]
Trình Hướng Lê mỉm cười, hắn không khỏi khoe khoang sự vui vẻ của mình.
“Là tin nhắn của bác sĩ Tống ạ?” Từ Thăng tò mò hỏi.
Trình Hướng Lê không nói gì, coi như là đã xác nhận mối quan hệ của hai người: “Cậu và Giang Thính Nhiên thế nào rồi?”
“Chưa biết nữa, em cũng đang chuẩn bị tranh thủ đây, sau kỳ thi này em sẽ đến gặp cậu ấy.”
Trình Hướng Lê gật đầu tán thưởng rồi vỗ vai anh ta: “Vậy chúc cậu chuyện nào cũng thuận lợi nhé.”
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
Trên đường về nhà, trong lúc chờ đèn đỏ, Trình Hướng Lê thấy thông tin về việc chuyển bệnh nhân tại Bệnh viện Long Giang đăng trên tài khoản tin tức mà hắn theo dõi.
Trình Hướng Lê lướt nhìn một chút, bỗng hắn thấy bức ảnh của Tống Dụ Minh. Gió trên nóc tòa nhà thổi bay tóc và gấu áo của anh, tuy khẩu trang đã che hết nửa khuôn mặt nhưng hắn vẫn nhìn thấy ánh mắt rất kiên định của anh, trong ánh hoàng hôn rực rỡ, dưới bóng rợp của trực thăng, anh kéo xe cáng tiến về phía trước.
Trình Hướng Lê vừa liếc nhìn đã cảm thấy có lẽ hắn sẽ ghi nhớ cảnh tượng này đến suốt đời.
Lúc hắn lái xe vào khu dân cư cũng vừa hay gặp Tống Dụ Minh đang đỗ xe ở trước cửa nhà.
Trình Hướng Lê đỗ xe bên lề, hắn thấy Tống Dụ Minh lấy một túi nhựa từ trên xe xuống, hắn vẫy tay đi về phía anh: “Thật là trùng hợp.”
Trình Hương Lê bước đến ôm eo anh: “Anh đã thấy tin tức về việc tiếp nhận bệnh nhân ở Long Giang rồi, anh còn tưởng tối nay em sẽ không về.”
“Vì em dự đoán khối lượng công việc sau đó sẽ rất nặng nên em muốn về nhà với anh thêm một đêm nữa.” Tống Dụ Minh lắc lắc túi nhựa trong tay: “Trên đường về nhà em có mua hai chai RIO này, muốn uống một chút không?”
“Sao đột nhiên lại muốn uống rượu với anh thế?”
“Vì đột nhiên có vài điều muốn nói với anh.” Tống Dụ Minh kéo tay Trình Hướng Lê đi về xích đu ngoài sân đã lâu ngày không sử dụng: “Khi rời khỏi bệnh viện, em cảm thấy tối nay rất thích hợp để hóng gió.”
“Em muốn nói gì với anh thế?” Trình Hướng Lê ngồi xuống, hắn nhận một chai rượu từ tay anh rồi mở nắp ra: “Em muốn uống chai nào?”
“Brandy nho đi.” Tống Dụ Minh mở chai mình đang cầm rồi trao đổi với Trình Hướng Lê, anh nhẹ nhàng cụng một cái.
Quả đúng là tiểu biệt thắng tân hôn*.
*chỉ cần một chút xa cách sẽ khiến tình cảm mặn nồng hơn
Trình Hướng Lê cảm thấy hôm nay Tống Dụ Minh rất dính người.
“Anh đã thấy tin tức rồi nhỉ? Dạo này bọn em đã tiếp nhận hơn mười bệnh nhân từ Giang Đô, trung tâm chấn thương cũng sẽ được khai trương vào tháng sau.” Tống Dụ Minh ngồi trên xích đu và tựa vai vào Trình Hướng Lê: “Từ năm ngoái đến bây giờ, em cảm giác thời gian trôi qua nhanh thật, hệt như cách em và anh gặp nhau vậy.”
“Đúng vậy.” Trình Hướng Lê được anh đưa vào dòng hồi tưởng, hắn tính toán một chút: “Chúng ta đã quen nhau gần một năm rồi.”
“Vậy chúng ta đã bên nhau bao nhiêu ngày rồi?” Tống Dụ Minh kiểm tra trí nhớ của hắn.
“16 ngày, anh có lưu lại trên điện thoại.” Trình Hướng Lê nói rồi lấy điện thoại ra mở màn hình cho anh xem ngày kỷ niệm.
Tống Dụ Minh nhích sát vào rồi hài lòng tựa lên vai Trình Hướng Lê: “Thật ra, đến giờ em vẫn cảm thấy rất không chân thực. Đặc biệt là khi xuống khỏi trực thăng, em chợt nhận ra, những ước mơ mà em ấp ủ từ lâu đều đang dần trở thành hiện thực.”
“Bé cưng của anh thật là tuyệt.” Trình Hướng Lê cầm chai rượu lên nhấp một ngụm rồi cảm thán: “Giờ lại đến lượt anh phải cố gắng rồi.”
“Có phải là chuyện tranh cử chức phó bộ phận không?”
Trình Hướng Lê gật đầu, tâm trạng của hắn bỗng chốc chùng xuống.
Tống Dụ Minh hiểu được sự im lặng ngắn ngủi của hắn: “Vừa hay em cũng muốn nói về việc này. Không biết lần tiếp nhận bệnh nhân này sẽ kéo dài tới bao giờ nữa, nên có vẻ em sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc quan trọng của anh.”
“Đừng nói vậy, anh nào phải trẻ con đâu mà đi giận dỗi chỉ vì em bận rộn làm việc chứ.”
“Không phải ý đó.” Tống Dụ Minh lấy gối ôm bên cạnh đặt lên đùi Trình Hướng Lê, anh vỗ nhẹ vài cái ý bảo muốn nằm lên đùi hắn.
Trình Hướng Lê dịch qua một chút: “Được rồi.”
Tống Dụ Minh tháo giày ra rồi nắm lấy lưng ghế chuẩn bị nằm xuống. Xích đu hơi dao động nên Trình Hướng Lê dùng chân giữ cho xích đu không bị lắc lư quá mạnh, hắn dùng một tay giữ chặt cơ thể anh.
Tống Dụ Minh xoay người nằm lên đùi Trình Hướng Lê. Nhưng một người đàn ông cao gần 1m80 như anh dù đã co chân lại nhưng nằm vẫn hơi chật chội.
Trình Hướng Lê nhẹ nhàng đung đưa xích đu. Gió đêm thổi tới, Tống Dụ Minh nheo mắt lại, anh cảm thấy bản thân sắp ngủ thiếp đi rồi.
“Em muốn nói gì với anh thế?” Trịnh Hướng Lê dịu dàng hỏi anh.
Tống Dụ Minh mở mắt ra. Đã vào tháng Tư nên mọi người đều mặc áo ngắn tay, da thịt hai người chạm vào nhau, vì anh đang gối đầu trên người Trình Hướng Lê nên chỉ cần một chút động tác nhỏ cũng sẽ khiến suy nghĩ của hắn bay xa.
“Anh có lo lắng không?”
“Có chút, nói thật thì anh lo lắng hơn lúc đi thi.” Trình Hướng Lê thành thật trả lời. Cuộc tranh cử này không giống như kỳ thi định kỳ, ngoài việc đáp ứng yêu cầu kỹ thuật ra, còn cần phải dựa vào mối quan hệ, đồng thời phải để lại cái nhìn tốt trong mắt lãnh đạo.
Nhưng để trở thành người tốt trong mắt người khác thì có cố gắng bao nhiêu cũng không thể hoàn hảo được. Đôi khi Trình Hướng Lê cảm thấy mệt mỏi nhưng vẫn không nhịn được mà nghĩ về kết quả.
Tống Dụ Minh nâng chai rượu lên, Trình Hướng Lê theo thói quen khẽ cụng với anh.
Tống Dụ Minh uống một ngụm lớn, anh do dự nói: “Trình Hướng Lê à, em cảm thấy giữa chúng ta vẫn còn thiếu một lần thổ lộ chân thành mà không màng đến hậu quả, cũng thiếu cả sự tin tưởng vô điều kiện.”
Trình Hướng Lê dừng lại một chút: “… Tại sao lại nói như vậy?”
“Là vì… anh không thấy chúng ta yêu nhau một cách khá lý trí sao? Ngay cả khi tỏ tình, chúng ta đều tự hỏi liệu đối phương có chấp nhận mình không, đúng chứ?” Tống Dụ Minh cảm nhận được tâm trạng của hắn: “Nhưng đôi khi nghĩ quá nhiều sẽ làm mất đi sự hào hứng ban đầu. Vì vậy, hôm nay em muốn gửi đến anh một lời tỏ tình đơn giản nhưng ngọt ngào nhất.”
“Thật ra không biết từ lúc nào, khi nhận ra anh đang theo đuổi em thì em cảm thấy khá phấn khích, nhưng em lại sợ anh không thích em lắm, sợ vài ngày nữa anh sẽ chán. Sau đó đột nhiên anh không quan tâm đến em nữa, điều đó khiến em cảm thấy rất lo lắng, khi ấy em rất rất muốn về Úc, bởi vì em không muốn ở lại đây để kết hôn với một người mà em không quen biết.”
“Nhưng khi em trách móc anh tại sao lại lùi bước thì em cũng có nhiều lo lắng lắm.” Tống Dụ Minh uống thêm một ngụm rượu, anh cảm thấy vẫn chưa đủ, thế là anh nắm lấy tay Trình Hướng Lê kéo xuống để uống rượu của Trình Hướng Lê, đồng thời anh cũng đưa chai rượu của mình đến bên miệng Trình Hướng Lê: “Em đã nghĩ rằng có lẽ em nên đợi tới khi cai thuốc lá thành công rồi sẽ nói chuyện với anh, nhưng vì công việc bận rộn, em chỉ có thể gọi điện cho anh thôi. Em thậm chí còn nghĩ, nếu em là phi công hoặc anh là bác sĩ thì tốt biết mấy, như vậy chúng ta có thể làm việc cùng nhau.”
“Bé ngốc này.” Trình Hướng Lê cúi xuống uống brandy nho của Tống Dụ Minh: “Dù em là phi công thì cũng phải có sự nghiệp riêng, không lẽ em muốn cả đời chỉ làm cơ phó của anh thôi sao?”
“Đùa thôi mà.” Tống Dụ Minh nằm trong lòng hắn, không biết anh đang mệt hay là đang say nữa: “Như bây giờ cũng rất tốt, lúc em nghĩ đến cách gặp được anh, em cảm thấy bản thân như đạt được thành tựu gì đó vậy.”
Một lúc sau, anh mệt mỏi nói: “Trình Hướng Lê, em muốn cứ như vậy mà ở bên anh cả đời.”
“……” Âm thanh của gió lấn át hơi thở, màn đêm che lấp đi mọi ánh nhìn. Đầu óc của Tống Dụ Minh trống rỗng, bỗng có một giọt nước ấm rơi xuống mặt anh.
Anh mở mắt ra thì nhìn thấy mắt Trình Hướng Lê ngấn lệ.
“Trình Hướng Lê, anh?” Tống Dụ Minh ngạc nhiên gọi hắn.
Trình Hướng Lê hắng giọng: “Anh không được khóc à?”
Tống Dụ Minh đưa tay lau vệt nước mắt trên mặt hắn: “Không phải vậy, chỉ là em nghĩ anh…”
Sẽ không khóc.
Trình Hướng Lê lắc đầu: “Từ nhỏ đến lớn, anh đã khóc một mình rất nhiều lần. Có vài lần anh thật sự rất đau đớn nhưng không có ai để tâm sự cả.”
“Vậy bây giờ thì sao?” Tống Dụ Minh nâng mặt Trình Hướng Lê lên, tay anh bị râu của hắn đâm một chút: “Trình Hướng Lê, anh nên cạo râu rồi đấy.”
“Biết rồi, lát nữa anh cạo ngay.” Trình Hướng Lê nắm tay Tống Dụ Minh đặt lên tay mình: “Bây giờ anh có em rồi.”
Tống Dụ Minh mỉm cười nằm trong lòng hắn: “Chúng ta đã trở thành gia đình rồi.”
Trình Hướng Lê “Ừm” một tiếng, hắn nhấn mạnh: “Em là gia đình của anh.”
“Anh cũng muốn ở bên em cả đời.”
Trình Hướng Lê thật sự không thích những lời hứa suông về chuyện cả đời, nhưng hôm nay, khi hắn nghe Tống Dụ Minh nói về chuyện “cả đời” ấy lại không khỏi rơi nước mắt.
Có lẽ vì đó là anh là Tống Dụ Minh, cho nên anh có thể đi cùng hắn cả đời.
Tống Dụ Minh nhắm mắt lại một lúc, anh thấy Trình Hướng Lê không nói gì thì hỏi: “Trình Hướng Lê, anh mệt chưa?”
“Vẫn ổn, chỉ khi ở cạnh em mới dám mệt.”
“Vậy chúng ta vào nhà nghỉ ngơi nhé.”
“Được.”
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm nay số lượt lưu lại sắp vượt mốc 10.000 rồi, mình cảm thấy rất hào hứng! Hy vọng khi đọc đến đây mọi người vẫn thích câu chuyện này~