Hạ Cánh Nhanh Chóng

Chương 79: Kính Y Học, Kính Trời Xanh (Toàn văn hoàn)


Dường như lời nói của Tống Dụ Minh có ma lực nên đêm đó Trình Hướng Lê ngủ rất ngon giấc.

Những ngày sau đó, Tống Dụ Minh làm việc đến tận khuya mới về nhà, anh mệt mỏi đến mức chỉ cần nằm xuống giường là ngủ ngay.

Quá trình cai thuốc lá của anh diễn ra thuận lợi hơn dự kiến. Khi Tống Dụ Minh về nhà mà không có Trình Hướng Lê ở nhà, anh cũng có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nếu có Trình Hướng Lê ở nhà lại càng tốt hơn.

Lúc đó, Tống Dụ Minh có thể chui vào giường đệm ấm áp, sau đó vùi vào lòng Trình Hướng Lê để ngủ. Mỗi ngày dù anh không cần nói gì nhiều nhưng sự mệt mỏi của anh được thể hiện rõ trên khuôn mặt, cho nên Trình Hướng Lê rất hiểu anh.

Thật ra đôi lúc sự im lặng và một cái ôm ấm áp còn có giá trị hơn nhiều so với việc trò chuyện tâm sự.

Lúc Tống Dụ Minh bận rộn với việc thử nghiệm mô hình y tế hàng không cùng với việc khánh thành trung tâm chấn thương ở Bệnh viện Long Giang thì Trình Hướng Lê cũng đang chuẩn bị cho cuộc tranh cử tại bộ phận bay.

Sức khỏe của Phương Kiện vẫn chưa hồi phục, ông đã từ chức trưởng bộ phận bay. Nhưng có lẽ vận may của Trình Hướng Lê đã đến vì trước cuộc tranh cử, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của hắn – Nghiêm Ý Kiêu – đội trưởng đội bay Airbus, một người bằng tuổi với hắn bất ngờ nộp đơn xin chuyển đến chi nhánh Ninh Ba.

Trình Hướng Lê được khen thưởng vì đã xử lý tốt tình huống va chạm với chim vào năm ngoái, năm nay hắn lại bay thành công trong chuyến bay đầu tiên tới Ai Cập. Vì thế, sau khi hắn hoàn thành phần thuyết trình cộng với vài phần nâng đỡ cuối cùng của Phương Kiện thì hắn đã đắc cử chức vụ phó trưởng bộ phận.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

Họp xong, hắn lại mời Phương Kiện đi ăn một bữa. Phương Kiện đã chỉ bảo cho hắn rất nhiều điều, từ cách tham gia xây dựng kế hoạch bộ phận đến cách dẫn dắt người mới, quan trọng nhất là luôn giữ lòng được lòng nhiệt huyết và trân trọng với nghề.

Tiếp nối thành công của Trình Hướng Lê thì những người khác cũng lần lượt nhận được tin vui. Trung tâm chấn thương được khánh thành vào đầu tháng năm, Tống Dụ Minh được thăng chức thành trưởng nhóm y tế hàng không; Từ Thăng cũng vượt qua được bài kiểm tra thi lên cơ trưởng, hơn nữa còn theo đuổi thành công Giang Thính Nhiên.

Tin tức này là do Tống Dụ Minh nghe được từ Giang Thính Nhiên. Lúc đầu anh không tin Từ Thăng lại bị nhóc bạn anh lừa đi nhanh như vậy, nhưng sau khi nghe Giang Thính Nhiên kể lại thì mới biết rằng Từ Thăng đã có ý với Giang Thính Nhiên từ khi tham gia huấn luyến quân sự vào năm nhất đại học, việc anh ta lựa chọn làm phi công không phải vì sợ học toán không có tương lai.

Tống Dụ Minh rất ngạc nhiên, không ngờ Từ Thăng trông có vẻ ngây ngô nhưng lại là một người rất tình cảm.

Nhân dịp sinh nhật của Trình Hướng Lê, Tống Dụ Minh muốn tổ chức một bữa tiệc nướng ngoài trời để vui lại càng thêm vui. Anh đã mời tất cả những ai có thể đến được, bao gồm cả Hàng Văn Huyên và bạn gái cô ấy là Diệp Nhã Tuyền.

Mấy thầy trò ngồi cùng nhau tất nhiên sẽ bắt đầu tám chuyện.

Hàng Văn Huyên uống vài ly thì đã hơi say, cô ôm lấy Diệp Nhã Tuyền vui vẻ trả lời. Hàng Văn Huyên nói rằng từ nhỏ hai người đã là hàng xóm ở con hẻm đối diện nên thường xuyên sang nhà nhau ăn cơm, Diệp Nhã Tuyền nhỏ hơn cô vài tuổi nên mỗi khi đến nhà nhau, Hàng Văn Huyên thường dạy học cho em gái nhỏ rồi dần dần thân thiết hơn.

Mặc dù khi thi vào đại học mỗi người theo đuổi một lý tưởng khác nhau nên phải xa cách bốn năm, nhưng sau khi tốt nghiệp, Diệp Nhã Tuyền vẫn quay lại làm việc ở Thân Thành, hai người ổn định công việc xong thì ở bên nhau.

Tống Dụ Minh vừa nướng thịt vừa nghe họ tám chuyện. Dầu rơi xuống làm than bốc khói, mùi thơm của thịt nướng lan tỏa giữa ngày hè.

Ăn uống no say xong, Tống Dụ Minh dọn dẹp bếp nướng và lò than. Anh kiểm tra lại phương tiện di chuyển của mọi người rồi mới tiễn khách về.

Trên người Tống Dụ Minh và Trình Hướng Lê bám đầy mùi thịt nướng, vì thế, Tống Dụ Minh uống một cốc nước lạnh để giải ngấy rồi cùng Trình Hướng Lê vào phòng tắm đánh răng.

Trong lúc đánh răng, vị chanh bạc hà trong miệng dần thay đổi. Hai hôn nhau rồi cứ thế làm một lần trong phòng tắm.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

Cuộc sống của phó trưởng bộ phận Trình và bác sĩ Tống chính thức bắt đầu. Ngoài việc có văn phòng riêng cũng như hỗ trợ trưởng bộ phận mới chỉnh sửa tiêu chuẩn đánh giá học viên ra thì công việc của Trình Hướng Lê cũng không thay đổi nhiều lắm, đến lúc bay thì vẫn là cuộc sống đi sớm về khuya thôi.

Tống Dụ Minh thỉnh thoảng sẽ nhận nhiệm vụ chuyển giao bệnh nhân, chỉ có một lần phải bay khẩn cấp để cứu trợ. Vì vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc, đoạn đường bị kẹt xe nghiêm trọng nên phải dùng trực thăng đưa bác sĩ đến nơi.

Dù bận rộn với công việc nhưng mỗi ngày sau giờ làm việc, Tống Dụ Minh vẫn tâm sự nhiều điều với Trình Hướng Lê.

Ví dụ như khi nào thì gặp hai bên gia đình, khi nào kết hôn, nên chọn kiểu nhẫn cưới nào, tuần trăng mật sẽ đi đâu. Kết quả thì đều sẽ rất tốt đẹp nhưng lại không có thời gian để thực hiện.

Hai người cũng có những lúc không vui, thường gặp nhất là những cuộc gọi bất ngờ từ bệnh viện làm gián đoạn đời sống về đêm của họ. Đôi khi Tống Dụ Minh quá mệt mỏi với công việc nên không thèm để ý đến Trình Hướng Lê luôn. Nhưng ngủ một giấc ngon lành hoặc tách nhau ra vài ngày là lại nũng nịu trở lại rồi mọi hiềm khích dần tan biến hết.

Những ngày chiến đấu cứ thế trôi qua. Đến đầu tháng bảy, Hội Chữ Thập Đỏ Thân Thành nhận được một cuộc gọi cứu trợ quốc tế.

Một bệnh viện lớn ở thủ đô của một quốc gia Đông Nam Á gặp hỏa hoạn khiến nhiều nhân viên y tế và bệnh nhân bị thương, hệ thống y tế thành phố đứng trên bờ vực sụp đổ.

Sau nhiều cuộc thảo luận, cuối cùng Thân Thành quyết định thành lập một đội cứu trợ gồm 30 người từ các bệnh viện ở Thân Thành phối hợp với bộ phận vận chuyển khách của hàng không phương đông để hoàn thành nhiệm vụ.

Trình Hướng Lê vừa nghe tin đã chủ động xin nhận nhiệm vụ vận chuyển vật tư và nhân viên y tế đến sân bay của quốc gia đó.

Nhận được yêu cầu cứu trợ, Hội Chữ Thập Đỏ ngay lập tức cử người liên lạc, xác định số lượng cũng như mức độ thương tích để tính toán vật tư cứu hộ cần thiết. Tống Dụ Minh cùng với những người có trách nhiệm phải ngồi tính toán suốt cả đêm.

Trong buổi vận chuyển vào ngày hôm sau, Trình Hướng Lê cũng tham dự, hắn mặc đồng phục phó trưởng bộ phận, hắn ngồi cùng bàn với ba mươi nhân viên y tế của đội cứu trợ.

Đến lượt phát biểu, Trình Hướng Lê bước lên sân khấu rồi mở mic giới thiệu: “Tôi là Trình Hướng Lê, phó trưởng bộ phận vận chuyển hành khách của hãng hàng không Phương Đông, rất vinh dự được cùng mọi người tham gia nhiệm vụ cứu trợ lần này. Tôi sẽ đưa mọi người đến nơi an toàn, cũng mong mọi người bình an trở về.”

Nói xong, ánh mắt hắn hướng xuống phía dưới. Tống Dụ Minh nhìn vào mắt hắn sau đó nhẹ nhàng gật đầu.

Khí hậu Đông Nam Á khá nóng bức, cơ sở hạ tầng vẫn chưa được hoàn thiện. Trình Hướng Lê biết rằng chuyến đi này chắc chắn sẽ là một trận chiến ác liệt. Vì vậy trước khi chia tay, hắn không nỡ hỏi Tống Dụ Minh sẽ đi bao lâu.

Tống Dụ Minh cũng không thể đưa ra câu trả lời chính xác, bởi vì trong số những bệnh nhân bị thương có tới 12 người bị bỏng diện rộng, theo quy trình điều trị thông thường thì ít nhất cũng cần một tháng.

Trình Hướng Lê nghe thấy con số này thì im lặng một lúc rồi nói: “Chăm sóc bản thân thật tốt, anh sẽ đón em về.” Sau đó hắn tiễn mọi người lên máy bay.

Chuyến bay kéo dài khoảng bốn tiếng. Bốn tiếng này cũng là bốn tiếng mà Tống Dụ Minh được ngủ ngon nhất trước khi bắt tay vào công cuộc thức trắng đêm liên tục.

Sau khi hạ cánh, bọn họ đi xe buýt đến cơ sở điều trị tạm thời. Điều hòa trên xe không mấy hiệu quả, đường đầy ổ gà và vì không mang theo miếng dán chống say xe nên nhiều người đã nôn trên đường đi.

Tống Dụ Minh cũng cảm thấy không thoải mái nhưng sau khi xuống xe nghỉ ngơi một chút, anh nhanh chóng hòa mình vào công việc cấp cứu.

Môi trường làm việc ở đây không được tốt. Điều hòa gần như không hoạt động, trong môi trường nóng nực như vậy, mùi máu dường như bám dính vào mũi, không tài nào rửa sạch được.

Giường ở ký túc xá cũng rất cứng, ban đêm không khí vẫn nóng bức như vậy. Tống Dụ Minh bị mất ngủ, anh chỉ thiếp đi khi quá mệt mỏi.

May mắn là Trình Hướng Lê luôn gọi điện thoại động viên anh.

Có lần sau khi làm phẫu thuật xong, Tống Dụ Minh bị say nắng và ngất xỉu. Anh nằm trong ký túc xá cả buổi chiều, định cố gắng chịu đựng không nói ra nhưng đến tối, anh nhớ đến Trình Hướng Lê thì không khỏi bật khóc.

Tống Dụ Minh không biết những ngày này kéo dài đến bao lâu nữa, điều duy nhất tiếp thêm động lực cho anh chính là lý tưởng cứu người và Trình Hướng Lê.

Đến ngày thứ mười ba của công tác cứu trợ, bọn họ nhận được thông báo từ Hội Chữ Thập Đỏ, nói rằng sẽ cử máy bay chuyên dụng đón họ về nước cũng như sẽ gửi đội ngũ y tế tiếp theo đến thay ca.

Lễ bàn giao diễn ra vào sáng ngày về. Tống Dụ Minh nhận được tin tức về việc trở về, cuối cùng anh cũng dỡ bỏ được gánh nặng trên vai.

Tại khoảng sân trước cổng cơ sở điều trị, một đoàn người khác đang tiến tới, dấu chéo đỏ trên hộp thuốc trông thật nổi bật giữa buổi sớm vắng lặng.

Từ trong đám đông, Tống Dụ Minh nhìn thấy một bóng dáng không thuộc về đội ngũ bác sĩ.

Trình Hướng Lê cũng đến cùng họ.

Tống Dụ Minh vốn đang đi phía sau đoàn nhưng vừa nhìn thấy Trình Hướng Lê, anh không thể kìm chế được sự xúc động mà lao vào lòng hắn.

“Trình Hướng Lê…” Tống Dụ Minh nghẹn ngào gọi tên hắn.

Trình Hướng Lê không ngần ngại ánh mắt của những người xung quanh mà ôm chặt lấy anh.

Bài quốc ca đột nhiên vang lên trên quảng trường, mọi người đồng loạt ngẩng đầu rồi nhìn về hướng âm thanh phát ra.

Trình Hướng Lê đặt tay lên vai Tống Dụ Minh, cả hai cùng xoay người về phía lá cờ tổ quốc, dõi theo ngọn cờ tung bay trên nền trời theo nhịp hành khúc hùng tráng.

Không cần phải nói gì cả.

Bọn họ đã quen biết nhau được một năm 3 tháng, đây là tháng thứ tư họ yêu nhau.

Và cũng tại hôm nay, hơn năm mươi người tụ họp ở đây để chứng kiến lịch sử y học trường kỳ của nhân loại, cũng chứng kiến lịch sử tuy ngắn ngủi nhưng rực rỡ của ngành hàng không dân dụng.

Hai ngành nghề được vun đắp bằng máu và nước mắt, cũng là chứng nhân của tín ngưỡng và tình yêu của con người.

Suốt hành trình, đi từ sự lạnh lùng xa lạ ban đầu đến việc tới lui giữa nhà, bệnh viện và sân bay, mặc dù bọn họ chưa từng có cơ hội làm việc cùng nhau nhưng trong vô số khoảnh khắc của cuộc sống, bọn họ đã tâm đầu ý hợp từ lâu.

Tống Dụ Minh nhìn lá cờ từ từ bay lên trước mặt mình, nghe thấy giai điệu quốc ca mà Trình Hướng Lê đang nhẹ nhàng hát, anh cũng đặt tay lên ngực, trong lòng nhẩm lại lời thề Hippocrates mà anh đã tuyên thệ vào ngày đầu tiên trở thành sinh viên y khoa.

Y học là tín ngưỡng trong lòng anh.

Và Trình Hướng Lê cũng vậy.

[Hết]

Tác giả có lời muốn nói:

Chào các bạn, “Hạ Cánh Nhanh Chóng” đến đây đã kết thúc.

Kết thúc này là đoạn mình đã nghĩ ra ngay từ khi bắt đầu viết câu chuyện này và cũng là cách tốt nhất để mình diễn đạt về hai nghề nghiệp này.

Cảm ơn các bạn đã đồng hành trong năm tháng qua. Cảm ơn mọi người.

Chúc mọi người mỗi ngày vui vẻ, chúng ta có duyên sẽ gặp lại.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận