Dạo gần đây có chuyện gì kì lạ? Nếu câu hỏi này được đặt ra với người khác, câu trả lời có lẽ sẽ là phía Nhật Bản thường xuyên điều động quân đội, đi tới đi lui tại các đại sứ quán nước ngoài, phòng tuần bộ và đồn cảnh sát lại nhắm mắt làm ngơ. Còn nếu hỏi Tô Châu thì sẽ là một đáp án hoàn toàn khác.
Dạo này Đỗ đại tiểu thư rất an phận. An phận đến độ chuyển sang một trạng thái kỳ lạ. Đó là không quấy rối cô nữa, cả hành động lẫn lời nói. Lại còn bày ra vẻ mặt muốn nói lại thôi. Nhưng lại không nói gì cả.
Khiến Tô Châu thỉnh thoảng cảm thấy khó mà thích ứng. Vậy nên khi Tô Châu nhận lê hôm nay, cô mơ màng hỏi: “Dạo gần đây đại tiểu thư có chuyện gì? Cứ kỳ kỳ quái quái.” Hoàn toàn không nhận thức được bản thân vậy mà đã để ý Đỗ đại tiểu thư.
Vốn dĩ, Tô Châu tuy rằng là diễn viên kịch, nhưng tư thái lại rất đẹp, hát cũng rất hay. Các công tử dù là chân tâm giả ý, chỉ để giành được chút khẩu khí mà ít nhiều tâng bốc cô, nịnh bợ cô. Cô cũng không cho ai sắc mặt tốt cả. Giống như lúc Đường Kiệt theo đuổi, cô cứ thế mặc kệ hắn, còn dặn dò Lương Tiểu Nguyệt cách xa hắn. Có thể trước đây cô để tâm đ ến Lương Tiểu Nguyệt, nhưng người cô yêu sâu sắc nhất chính là Lương Tiêu Nguyệt thanh mai trúc mã của cô, Đỗ Như Mộng chỉ mới quen biết cô được hai tháng, ấn tượng ban đầu cũng không tốt lắm—— Sai rồi, đến ấn tượng đến tận bây giờ cũng không tốt, chỉ là một nữ lưu manh giới thượng lưu tư tưởng cởi mở, trẻ trung xinh đẹp, đã từng đi du học mà thôi.
Điều này cũng khiến Tô Châu nảy sinh sự kháng cự và hoài nghi sâu sắc đối với văn hóa Anh Quốc.
Thế nhưng, điều kh ủng bố hơn đại tiểu thư an phận thủ thường, là con gái nhà lành, đã thật sự xuất hiện rồi. Tô Châu mất trí thật rồi mới hỏi như vậy.
Nói xong, mí mắt Tô Châu giật giật, tim cũng lỡ mất một nhịp. Công lực của đại tiểu thư quả nhiên rất thâm hậu, hồ ly tinh trong lời kịch mê hoặc chàng thư sinh, chính là như vậy. Nhưng cô không phải là một thư sinh bình thường, cô là một thư sinh chính trực.
Không ngờ được, sức hút của Đỗ hồ ly tinh lại khá lớn. Tô Châu âm thầm cảm khái.
Cô vốn không muốn nghe câu trả lời của chú Đoan, nhưng lại thấy chú Đoan ngập ngừng, cô cau mày.
“Chú Đoan? Đại tiểu thư làm sao?” Tô Châu lại hỏi.
Người tài xế lẩn tránh, thoạt nhìn đã biết có chuyện.
Tô Châu ôn hòa trấn an ông: “Chú Đoan không tiện trả lời, Tô Châu cũng không hỏi nữa.”
Khuôn mặt người tài xế ửng hồng. Ông không dám lừa gạt Tô Châu, nhưng ông càng không thể làm trái ý đại tiểu thư. Tiến thoái lưỡng nan, ông có chút chần chừ. Ông là người thô kệch, giúp Đỗ tam gia xông pha chiến đấu, giết người phóng hỏa không chớp mắt, nhưng được Tô tiểu thư đối xử dịu dàng khiến ông vẫn luôn cảm thấy lúng túng không quen.
Trong lúc khó xử, một giọng nói mềm mại đã đến giải cứu ông. “Chị nhớ em rồi à?”
Người đang bước tới mang trên mình một bộ sườn xám màu đỏ hoa hồng rực rỡ, những bông hồng đỏ tươi bừng nở trên thân người nàng, cùng gương mặt kiều diễm vô song, đủ khiến người ta phải kinh ngạc.
Sự xuất hiện lôi cuốn, nổi bật của Đỗ đại tiểu thư làm đôi mày Tô Châu cau chặt, vẫn nhăn như trước.
“Ai nhớ cô chứ?” Cô xoay người bước vào trong nhà, đặt quả lê sang một bên rồi với lấy cái lược.
Một đôi bàn tay mềm mại không xương chẻ phủ tay cô, nhẹ nhàng rút chiếc lược trong tay cô ra.
Đỗ đại tiểu thư dùng ngón trỏ nhấc lên một lọn tóc đen mượt rồi đưa lược gỗ chải từ trên xuống dưới.
“Chị, tại sao chị không uốn tóc?” Câu hỏi của đại tiểu thư vang lên từ trên đỉnh đầu, âm thanh chậm rãi và vững vàng.
Tô Châu đáp: “Giống đại tiểu thư sao? Tôi không thích.”
Chà chà, câu trả lời tùy hứng của chị thật sự… thật sự khiến người ta phải suy nghĩ…
Ánh mắt của đại tiểu thư có chút khác lạ.
Tô Châu nhìn qua tấm gương, không nhịn được hiếu kỳ: “Đại tiểu thư, cô có thể ph@t tình mọi lúc mọi nơi à?”
Đại tiểu thư cúi người ôm lấy Tô Châu, ảnh ảo phản chiếu rõ ràng trong gương.
“Hình như là ở gần chị thì sẽ dễ ph@t tình hơn.” Đại tiểu thư chậm rãi nói, khóe miệng nhếch lên, bờ môi đỏ rực tạo thành hình vòng cung đầy thi vị.
Tô Châu lặng lẽ nhìn hai người trong gương. Cô thấy mặt mình hơi đỏ, lông mày dịu dàng, rất khác với vẻ khôi ngô của vị tiểu sinh thường thấy trên sân khấu, cô càng ngày càng giống một người… con gái.
Còn vị đại tiểu thư đang cuốn lấy cô, phần giữa lông mày quyến rũ trời sinh. Nàng chính là một người con gái, từ tận sâu trong lòng, từ tận trong máu, mỗi tế bào đều phát ra ánh hào quang của một người phụ nữ. Hương Chanel No.5 trên thân thể đại tiểu thư khiến cô có chút say mê.
Kỳ thực cô cũng không thể phân rõ rốt cuộc là sự nữ tính từ trong xương cốt đại tiểu thư đã mê hoặc cô, hay là hương thơm hoa hồng phảng phất đã khiến cô mê đắm. Tóm lại, bỏ qua suy nghĩ đại tiểu thư thi thoảng có mưu đồ làm loạn, cả bề ngoài lẫn bên trong nội tâm, nàng chính là một nữ nhân hồng nhan họa thủy.
Đại tiểu thư thấy cô không nói gì, mắt nhìn thẳng vào gương, cơ thể cũng cứng đờ. Nàng cười nhẹ, giật một lọn tóc dài của chính mình cùng tóc của Tô Châu.
Tóc nàng hơi xoăn, đã được uốn, đã lâu không cắt nên giờ đã dài ngang vai. Tóc Tô Châu lại thẳng, chất tóc cũng rất đẹp, thơm mùi nguyệt quế nhẹ. Những ngón tay mảnh khảnh của nàng đan chéo quyến rũ, hai lọn tóc được kết chặt lại.
Trong mắt nàng hiện lên ý cười, đắc ý mà tùy tiện: “Kết tóc thành phu thê, ân ái không lay chuyển.”
Thấy đại tiểu thư phóng khoáng thừa nhận đang “ph@t tình”, Tô Châu vẫn đang lơ đãng, ngượng ngùng, không ngờ lại có hai sợi tóc đã được thắt nút xuất hiện trước mặt.
Đỗ Như Mộng ghé vào tai cô, nhẹ nhàng thốt ra những lời đó, từng câu từng chữ, không giống như đang đùa. Những lời “ẩm ướt” này rõ ràng đã rất quen thuộc, rõ ràng cô đã nghe nhiều người nói qua, nhưng tại sao cô lại kích động muốn khóc trước những lời vừa rồi?
Chỉ vì… Cô vẫn chưa thể buông bỏ Lương Tiểu Nguyệt sao?
Lương Tiểu Nguyệt.
Nghĩ đến Lương Tiểu Nguyệt, nhiệt độ trên mặt Tô Châu hạ thấp hoàn toàn, huyết sắc cũng nhạt đi.
Cô cắn môi, quay đầu đi, trong mắt còn gợn nước long lanh. Cô không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt đại tiểu thư, không cần biết ý đồ thật sự của nàng là gì.
Không thể cảm động trước đại tiểu thư, nàng đã làm nhiều việc như vậy, tại sao Tô Châu vẫn không chút động lòng?
Tiếng thở dài của đại tiểu thư rất nhẹ nhàng, vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng rơi vào tai cô lại rất nặng nề, vô cùng nặng nề.
Nặng nề đến độ cô chẳng thể chống đỡ nổi.
Đỗ Như Mộng bất ngờ che mắt, hướng tới trong gương, nhẹ nói: “Bổn đại tiểu thư rất ghét biến thành thế thân của kẻ khác——”
“Nhưng nếu chị bằng lòng——”
“Để em thay thế cô ta cũng được——”
Em nghĩ, em thật sự yêu chị rồi, Tô Châu.
Cảm giác được lòng bàn tay đang ươn ướt, viền mắt Đỗ Như Mộng lập tức đỏ lên, những giọt lệ lăn xuống, từng giọt từng giọt tựa như những viên ngọc trai, rơi xuống mái tóc Tô Châu, chìm trong làn tóc đen nhánh.
Tô Châu, Tô Châu… Đỗ Như Mộng nhắm hai mắt lại, gọi đi gọi lại cái tên này trong tim.
Chúng ta đều là những người kiêu ngạo, nhưng hiện tại, em cho phép bản thân vì chị vứt bỏ—— niềm kiêu hãnh của mình.
Về sau, hai người không nói gì về chuyện đã xảy ra ngày hôm đó.
Chỉ là đôi khi nhớ lại, khi đại tiểu thư rời đi, đã quên mất hai lọn tóc đã được kết lại của người, một bước đi, hai người tổn thương. Đại tiểu thư giận dữ cầm lấy chiếc kéo trên bàn trang điểm, cắt tóc mình, tức tối muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra, uất ức nhìn Tô Châu rồi bỏ đi.
Đại tiểu thư thật trẻ con.
Kỳ thực, cũng khiến người ta khá rung động.
Đại tiểu thư vừa rồi có chút sa sút. Tài xế lén nhìn đại tiểu thư đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ bằng dư quang.
Đại tiểu thư không còn đến tìm người trong đoàn kịch để chơi trò thần thần bí bí nữa nữa, cũng không nhung nhớ Tô tiểu thư nữa, ngay cả khi Tô tiểu thư tới, đại tiểu thư không cười nhiều, trên mặt hiện rõ vẻ sầu muộn.
Tô Châu cũng để ý hiện tượng này. Nhưng trước đây đã từng có người lúc nóng lúc lạnh với cô, cô đã quá quen với việc này.
Nghĩ mà xem, đại tiểu thư tùy hứng như vậy, nghĩ gì làm đó, quan tâm tới cô chỉ vì hiếu kỳ, sau một thời gian rồi sẽ mất đi nhiệt huyết. Tất cả những lời ngon tiếng ngọt và tình cảm chân thành có thể sẽ không còn nữa, đằng nào cũng sẽ hết hạn thôi.
Hừ, nếu lời nữ nhân đáng tin, vậy thì lợn nái cũng có thể trèo cây.
Nhất là những đại tiểu thư như Đỗ Như Mộng.
Tô Châu trên mặt không biểu cảm, ăn cơm.
Đỗ Như Mộng dường như ngủ không ngon, gắng gượng tinh thần. Gặp một miếng củ sen, bỏ vào miệng nhai từ từ.
Hôm nay Mã phu nhân đến chơi bài cùng Đỗ phu nhân theo lời mời của Đỗ phu nhân.
Trong lúc ăn, tầm mắt của Mã phu nhân cứ đảo quanh Đỗ Như Mộng và Tô Châu.
Nhìn thoáng qua Đỗ Như Mộng, Đỗ Như Mộng ngáp một cái, nhưng khi Tô Châu nhìn tới, nàng lập tức ngồi thẳng dậy, vẻ mặt rất tỉnh táo.
Khóe miệng Tô Châu giật giật.
Đỗ phu nhân chịu không nổi bầu không khí ngột ngạt nặng nề ngày hôm nay, cau mày, quát tháo: “Thật chẳng ra làm sao! Không phải hôm nay ta mời Mã phu nhân đến chơi bài sao, sao mà mặt ủ mày chau…”
Đại tiểu thư dứt khoát quăng đũa đi, chống cằm, thành thật nói: “Mẹ, có lẽ dạo này con thấy hơi mệt, mẹ đừng khó chịu.”
Đỗ phu nhân ngượng ngùng nhìn Mã phu nhân, thở dài nói: “Đứa trẻ này cũng theo tiên sinh nhà tôi mà bận bịu, khó có thời gian rảnh mà lại thế này…”
Đỗ Như Mộng thừa cơ chen lời: “Mẹ, lát con không bồi hai người chơi bài nữa, con và chị sẽ về ngủ, được không?”
Tô Châu cúi đầu, trên mặt không rõ biểu tình.
Mã phu nhân đột nhiên mở lời: “Đỗ phu nhân, thấy đại tiểu thư và Tô tiểu thư có quan hệ rất tốt, tôi rất ngưỡng mộ. Cũng vẫn luôn muốn có một đứa con gái —— Tôi có một yêu cầu quá đáng…”
Đỗ Như Mộng cau mày. Nàng có linh cảm rằng những lời sau đây của Mã phu nhân chắc chắn sẽ khiến nàng không vui.
Quả nhiên, Mã phu nhân nở nụ cười ôn hòa, yêu thích nhìn Tô Châu nói: “Tôi muốn nhận Tô Châu làm con gái nuôi.”
Con nuôi! Tô Châu ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Mã phu nhân.
Đỗ phu nhân gật đầu: “Tô Châu được nhiều người yêu quý thật tốt.” Ngụ ý bà đã chấp nhận thỉnh cầu này.
Đỗ phu nhân không hỏi Tô Châu liệu cô có bằng lòng, nhưng làm vậy cũng là nghĩ cho Tô Châu. Tô Châu là diễn viên kịch, địa vị thấp kém, cần nhiều mẹ đỡ đầu hậu thuẫn. Chồng Mã thái thái là cục trưởng cục cảnh sát, cũng có thể coi là người có tiếng nói, nhận Mã phu làm mẹ chỉ có lợi chứ không có hại. Hơn nữa giao tình giữa cô và Mã phu nhân rất tốt, đáp ứng cũng không thiệt gì.
Tô Châu cũng không có ý định từ chối. Cô tự nghĩ bản thân là con hát, vốn đã hèn mọn, Đỗ phu nhân đã đồng ý rồi, cô không thể đắc tội Đỗ phu nhân.
“Mẹ!” Đỗ đại tiểu thư đột nhiên lớn tiếng, dọa hai vị phu nhân một phen, Tô Châu cũng giật mình.
Đại tiểu thư nghiến răng nheo mắt nặn ra từng câu từ trong kẽ răng: “Tô, Châu, không, nhận!”
Lại quay đầu nhìn Tô Châu, cười mê hoặc: “Chị, chị nhận hay không?” Trong mắt có chút đe dọa.
Tô Châu chưa kịp trả lời, Đỗ phu nhân đã không hài lòng nói: “Hồ nháo! Đây là việc ta quyết định, Tô Châu, con thấy sao?”
Đại tiểu thư quả nhiên bị chiều hư rồi? Phản bác bà trước mặt mọi người như vậy, Mã phu nhân sẽ lúng túng đến mức nào? Trong lòng Đỗ phu nhân rất không vui.
Tô Châu cau mày nhìn đại tiểu thư. Không biết đại tiểu thư tức giận cái gì, gần như nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Tô Châu, như thể sẽ ngay lập tức trở mặt một khi Tô Châu đáp ứng.
Đỗ đại tiểu thư cố tình gây sự, Tô Châu sẽ không nghe lời nàng. Cô chợt nghĩ, nếu không nhận, Mã phu nhân sẽ rất mất mặt, cũng khó mà nhìn mặt Đỗ phu nhân. Có nhiều mẹ đỡ đầu cũng chẳng sao, cô chỉ là diễn viên kịch, hí tử càng nhiều mẹ đỡ đầu càng không mất mát gì. Tô Châu nhất quyết muốn chọc điên đại tiểu thư, bèn gật đầu, vui vẻ đồng ý.
Thấy Tô Châu biết điều, Đỗ phu nhân rất hài lòng, Mã phu nhân cũng cao hứng, quyết định thời gian và địa điểm nhận con gái nuôi.
Trên cùng một bàn ăn, mọi người tụ tập lại không để ý tới Đỗ đại tiểu thư, sắc mặt Đỗ đại tiểu thư u ám như mưa, im lặng dùng bữa, sau đó vẻ mặt vô cảm đứng lên nói: “Con mệt rồi, về nghỉ ngơi ạ.” Cũng không thèm liếc nhìn Tô Châu.
Đại tiểu thư lần đầu nổi giận với Tô Châu, cũng oán hận chính mình, trong lòng tính toán phải nhanh chóng hành động. Mấy ngày nay nàng bận rộn cả ngày lẫn đêm, chính là có được một chút quyền lực trong tay Đỗ tiên sinh. Đỗ tiên sinh chỉ có một người con là Đỗ Như Mộng, trăm năm sau thế lực sẽ được truyền cho Đỗ Như Mộng hoặc sẽ bị phân tán. Vốn dĩ Đỗ Như Mộng không có hứng thú với thế lực của Đỗ tiên sinh, nếu không, nàng đã chẳng phải đến nhà hát để tránh mặt Đỗ tiên sinh khi ông nói muốn truyền lại gia nghiệp cho nàng (Lý do khác là để theo đuổi Tô Châu). Đỗ tiên sinh cảm thấy kì lạ khi đại tiểu thư bất ngờ “hồi tâm chuyển ý”, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ đoán ngày Đỗ đại tiểu thư hiểu chuyện đã đến, ông cũng từ từ mãn nguyện giới thiệu Đỗ Như Mộng với những vị quan quyền quý ở Thượng Hải.
Đỗ Như Mộng đang ấp ủ mưu lớn, Đỗ tiên sinh không biết, Đỗ phu nhân cũng không hay, những người liên quan cũng không hay biết. Dã tâm của Đỗ đại tiểu thư trong mắt Đỗ tiên sinh là chuyện tốt, nhưng trong mắt Tô Châu lại là sự tình quái gở, còn Đỗ đại tiểu thư chỉ hận đôi cánh của mình chưa đủ vững vàng.
Đang buồn bực đi tới đi lui trong phòng mấy vòng, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, mở cửa ra liền thấy bóng dáng Tô Châu hiện xuất hiện bên ngoài.
Nàng dừng bước, giận dữ hỏi: “Chị tới đây làm gì? Không phải muốn nhận Mã phu nhân làm mẹ đỡ đầu sao! Đừng đến tìm tôi, đằng nào cũng không nghe lời tôi nói.”
Nàng tức tối nói năng lộn xộn, Tô Châu mím môi lắng nghe, lặng lẽ đứng ở cửa. Đợi nàng hết lời, cô mới đáp: “Em không hoan nghênh tôi, tôi đi đây.” Rồi làm bộ bỏ đi.
“Ấy ấy ấy…” Đại tiểu thư vội tóm lấy cổ tay cô: “Đừng, chị làm gì thế, chọc em giận lại không cho em nói mấy câu. Vào đi!” Nàng kéo Tô Châu vào, đóng cửa lại, sợ Tô Châu trốn thoát.
Tô Châu không thoải mái bị nàng kéo đến ngồi bên mép giường, vốn định nói gì đó, nhưng bắt gặp ánh mắt lấp lánh của địa tiểu thư, chốc lát liền quên mất điều mình muốn nói. Nghĩ một chút, chậm chạp nói: “Lúc ăn cơm em tức giận cái gì?”
Đại tiểu thư ban đầu rất không vui, nhưng nghe Tô Châu nói với mình ôn nhu như vậy, cơn giận đã vơi đi một nửa. Đây là lần đầu tiên Tô Châu chủ động “dỗ dành”, khiến đại tiểu thư muốn nhân lúc không có người ở quanh mà làm này làm kia với Tô Châu. Đáng tiếc là vì chuyện vừa rồi mà nàng không có tâm trạng.
Nàng nói: “Em không thích chị nhận thêm mẹ đỡ đầu.” Dừng lại một chút, nhìn thấy trên khuôn mặt trắng nõn của Tô Châu hiện lên vẻ nghi hoặc, nàng liền giải thích, “Em có thể bảo vệ chị, sao có thể để chị một lần nữa hạ mình khép nép trước một người mẹ nuôi khác chứ? Những người khác nhận mẹ đỡ đầu là vì không có chỗ dựa, giờ đây chị đã có em, em chính là chỗ dựa của chị, em sẽ không cho phép chị nhận cái gì mà mẹ đỡ đầu thêm một lần nào nữa.”
Theo lời của nàng, Đỗ đại tiểu thư hoàn toàn coi Tô Châu là tài sản riêng của mình, kiên quyết không để Tô Châu bị vấy bẩn. Nàng nói thêm: “Nghĩ đến việc chị khúm núm gọi một người xa lạ là mẹ khiến em tức muốn chết. Em sẽ không để chị ủy khuất, dù chỉ là một chút. Trên danh nghĩa cũng không được.”
Tô Châu nghe vậy, thì ra cũng chẳng phải chuyện to tát, chỉ là tính tình trẻ con quấy phá, đại tiểu thư đây là tùy hứng mà thôi. Hơn nữa, dù sao đại tiểu thư cũng là con gái của Đỗ tiên sinh, tính chiếm hữu đương nhiên là cao. Tất nhiên, bản lĩnh làm càn làm bậy cũng rất mạnh mẽ.
Nhưng Tô Châu ít nhiều cũng có chút cảm động. Cô chưa từng nghe những lời này trước đây. Đối với một diễn viên kịch có địa vị bị người khác coi thường, làm sao có người đối xử với cô như vậy, sợ cô oan ức, vì cô mà tức giận?
Tô Châu mấp máy môi, muốn nói mấy lời mềm lòng, nhưng nghĩ đại tiểu thư không đáng tin cậy, lại không thể cho nàng hi vọng, một khi đã tiếp thêm hi vọng, chuyện sau này sẽ càng thêm phần tồi tệ hơn.
Những lời trong tâm trí, Tô Châu bèn nói ra: “Mã phu nhân không phải người ngoài, bà là bạn tốt của mẹ, mẹ tốt như vậy, Mã phu nhân cũng đối xử với tôi không tệ.”
Tô Châu vẫn cương quyết muốn nhận Mã phu nhân, Đỗ Như Mộng thấy cô bướng bỉnh, có chút chán nản: “Là tôi lo chuyện bao đồng.”
Nàng tự giễu: “Tôi chỉ là đại tiểu thư Đỗ gia chỉ biết dựa vào thanh danh của cha, không hiểu sự đời, tiền tài địa vị đều là cha trao cho, nói tôi bảo vệ chị là tôi không biết lượng sức mình rồi.” Thấy vẻ lãnh đạm của Tô Châu, lại nói thêm một câu, “Lại còn tự mình đa tình.”
Tự mình đa tình.
Xem như là vậy đi. Tô Châu trong lòng gật đầu tán thành.
Tô Châu nói: “Đại tiểu thư tự mình hiểu rõ là điều đáng khen.”
Đỗ đại tiểu thư: “…” Chị đang an ủi tôi đấy à?
Nghe vô cùng không hợp lý. Đại tiểu thư cắn môi, trong mắt dập dờn tia sáng khiến lòng người ấm áp. Tô Châu nói vậy như thể thật sự đồng tình với những lời của nàng, cũng cho nàng là đời thứ hai dựa dẫm vào cha mình….Tuy rằng nàng đúng thật sự là như vậy.
Đỗ đại tiểu thư lần đầu tiên cảm thấy Tô Châu thật đáng ghét. Dĩ nhiên không thể bỏ qua cho kẻ đáng ghét. Trong mắt ánh lên tia hung dữ, đẩy Tô Châu xuống giường, tàn bạo đè trên người Tô Châu, trịch thượng nói: “Bổn tiểu thư bị cô coi là đời thứ hai ăn không ngồi rồi, không làm những gì mà đời thứ hai nên làm, xin lỗi vì đã để cô quá coi trọng tôi!”
Tô Châu thấy nàng phô trương thanh thế cũng không sợ, cười ủ rũ: “Đại tiểu thư biểu diễn bản chất thật của mình, không cần học kịch, chỉ cần bước lên đài, người xem kịch sẽ vỗ tay không ngừng, khen ngợi không ngớt.”
Đỗ Như Mộng vì nụ cười của cô mà đỏ mặt, ôm lấy cổ cô khe khẽ: “Được thôi, Tô công tử đã diễn biết bao vở kịch cùng các tài tử giai nhân, cứu được biết bao mĩ nhân, sắm được biết bao vai anh hùng, để bổn cô nương hôm nay xem xem, ai có thể cứu được Tô công tử!”
Nàng cúi đầu hôn nhẹ lên mặt Tô Châu rồi nhanh chóng rời đi trước khi cô kịp phản ứng, đắc ý nhìn Tô Châu nói: “Thế nào, sợ rồi à?”
Tô Châu đứng hình. Sau đó sắc mặt từ từ biến đổi.
Cô đẩy Đỗ Như Mộng ra, ngồi dậy, vén lại lọn tóc vương trên mặt ra sau tai, cúi đầu không nói gì.
Thấy phản ứng của cô, Đỗ Như Mộng thầm nghĩ, không xong rồi, đùa quá trớn rồi. Nhưng chẳng qua cũng chỉ là hôn lên má, trong các bữa tiệc của giới thượng lưu Anh Quốc, thơm má là chuyện rất đỗi bình thường. Dường như nàng lúc nào cũng hành động quá vội vàng hấp tấp.
Đại tiểu thư nhất thời hối hận. Lập tức lại gần trước mặt Tô Châu, làm bộ bình chân như vại nói: “Chị thẹn thùng gì chứ? Em gái hôn chị gái chính là biểu thị sự thân thiết đó.”
Liến thoắng gọi chị gái đều là nữ lưu manh.
Tô Châu ngẩng lên, gật gật: “Tôi chỉ đang nghĩ, em đến Anh chơi rất vui sao?”
Câu này được tính là quan tâm chứ? Đỗ đại tiểu thư vui mừng khôn xiết, khóe miệng giương lên: “Cũng vui, em không phải đi chơi mà là đi du học.”
Nhắc đến Anh, nàng lại nhớ tới John.
“Em đến Anh học tập, lần đầu đến đó không quen ai cả, một mình thật sự rất gian nan.”
Vô cùng khó khăn. Một mình lẻ loi ở Anh Quốc, tuổi nhỏ đã vượt đại dương, không có người thân bạn bè, nghe không hiểu tiếng nước ngoài, không thể giao tiếp, cái gì cũng không hiểu. Những khổ sở mà nàng phải chịu đựng, tuyệt đối không thể dùng hai tiếng “khó khăn” mà miêu tả.
Nếu không thì sao có thể nói Đỗ tam gia giải quyết đại sự, muốn đưa con gái ruột của mình ra nước ngoài liền đưa ra nước ngoài. Nhẫn tâm đ ến mức không tới thăm mà chỉ cử vài người đi theo săn sóc.
Tô Châu vì thần sắc mất mát của nàng mà mềm yếu, thoáng đau lòng cho nàng. Nhưng chỉ hỏi đại tiểu thư: “Em không muốn Đỗ tiên sinh giúp em?”
Cao ngạo, không phải nuông chiều.
Đại tiểu thư liếc nhìn Tô Châu, nụ cười trên mặt khiến con người ta hồn xiêu phách lạc, làn thu thủy trong mắt gợn sóng nhấp nhô. Nàng nói: “Chị, em vẫn có thể sống mà không cần dựa vào cha…”
Dừng một chút, nàng lại nói tiếp: “Trước đây đã vậy và sau này cũng sẽ như vậy. Vậy nên em không đủ tư cách làm thế hệ thứ hai…”
– ————————————————————–
Mọi người cho toi một vote để lấy động lực với!:3