Hạ Xưa

Chương 7: C7: Chương 7


Người đẹp khi làm ra vẻ mặt tủi thân luôn khiến người ta thương cảm.

Có lẽ Đỗ đại tiểu thư trời sinh đã có bản năng này, Tô Châu tự xưng là “tuyệt phẩm”, nhưng thực chất cô thua xa Đỗ Như Mộng thường hành xử như “tay vịn” ca hát nhảy múa, thậm chí còn quấn người và nhiệt tình hơn.

Tô Châu đại khái đã hiểu Đỗ Như Mộng là con người ra sao sau khi bị ép buộc tìm hiểu một thời gian, thế nhưng đôi khi quả thật rất khó đề phòng.

Ví dụ, khuôn mặt đùa giỡn với đời và xu nịnh của Đỗ Như Mộng ẩn chứa sự quyết đoán và dứt khoát lúc ẩn lúc hiện.

Không hổ là đại tiểu thư Đỗ gia chảy trong mình dòng máu của Đỗ tiên sinh.

Vẻ ủy khuất dễ đến dễ đi là một loại ảo tưởng, chỉ có Tô Châu ở khoảng cách gần mới nhìn thấy sự ngông nghênh bị che giấu.

Người con gái có cốt khí.

Căn phòng tĩnh mịch. Trong lòng Tô Châu đã đảo lộn cả trăm ngàn lần, nhưng trên gương mặt không có dấu vết gì, chỉ có khóe môi hơi nhếch lên.

Đại tiểu thư nói: “Một khi theo đuổi chị thành công, cũng là lúc em phải ác liệt chiến đấu chống lại cha. Em muốn chị làm người phụ nữ của riêng em, không ai có thể tổn thương chị… Bản thân em cũng không được!”  

Thanh âm trong trẻo hóa thành chất độc ăn mòn xương cốt, từng chút một thẩm thấu vào trái tim cứng như đá của Tô Châu, có lẽ đến một ngày nào đó Tô Châu nhận ra thì phát hiện nó đã ở trong xương trong máu và cả trong linh hồn, tất thảy đều đã nhiễm phải thứ độc dược này.

Trí mạng hay không, còn phải xem con tim của người hạ độc có thể dùng làm thuốc giải hay không.

Tô Châu nhịn không được, quay đầu đi, khổ tâm than thở: “Đại tiểu thư, có một vài lời không thể nói. Cho dù em nói được, Tô Châu bạc mệnh, không thể nghe.”

“Chính miệng em nói, đi vào tai chị, em chỉ nói với chị. Em tin người thông minh như chị sẽ có ngày hiểu được.”

Hiểu được? Tô Châu bật cười. Cô chỉ cảm thấy Đỗ Như Mộng mới là người không chịu giác ngộ, nàng muốn đợi cô “hiểu được”, đó căn bản là thứ không tồn tại, làm sao mà hiểu được?

Tô Châu đánh trống lảng. “Muộn rồi, tôi về phòng đây.”

Vừa rồi Đỗ Như Mộng đã trêu ghẹo cô, nhưng lần này nàng không dám vô cớ gây sự nữa, Tô Châu muốn đi, nghĩ thế nào đi chăng nữa nàng cũng không thể ngăn cản.

Nguôi giận rồi, hai người bằng một cách thần kì đã hồi phục lại sức lực, Đỗ Như Mộng đã rộng lượng để Tô Châu đi.

Mấy ngày sau đó, Tô Châu rất hiếm khi gặp Đỗ Như Mộng. Chỉ khi về phòng ngày hôm đó, cô mới chợt nhớ ra Đỗ Như Mộng đã hôn cô, chỉ trách Đỗ Như Mộng tâm tư không trong sáng, chọc cô không vui, suy nghĩ cẩn thận thì đó cũng chỉ là một trò đùa, không có ý khinh bạc. Nhưng sau này cô mới nhận ra bản thân đã quá nhạy cảm với từng nhất cử nhất động của Đỗ Như Mộng, không kiềm được bồn chồn bất an.

Chẳng biết không gặp Đỗ Như Mộng có phải là chuyện tốt hay không, nhưng không gặp Đỗ Như Mộng tâm tình của Tô Châu thực sự không vui vẻ gì cho cam. May mắn thay, dạo này John tiên sinh trẻ trung rạng ngời, giàu có luôn xuất hiện, giảng giải cho Tô Châu phong tình chốn ngoại quốc, các giai thoại thú vị của Anh Quốc, có thể giết thời gian.

Đỗ Như Mộng đã xin một đội vệ sĩ từ tay Đỗ tiên sinh. Đỗ tiên sinh rất hào phóng với con gái, cử ra một đội vệ sĩ đã được trang bị những khẩu súng tối tân cùng đạn dược dồi dào, thậm chí còn đặc biệt yêu cầu trướng phòng* phân ra một sổ ghi chép mới, chuyên dụng cho đội vệ sĩ của đại tiểu thư. Người trong đội vệ sĩ không nhiều, vừa đúng năm mươi, ai nấy vai u thịt bắp, thân thủ nhanh nhẹn, đều là những cao thủ hàng đầu.

*账房: kế toán

Sở dĩ Đỗ tiên sinh sẵn sàng giao đội vệ sĩ này cho Đỗ đại tiểu thư không chỉ vì đây là lần đầu Đỗ đại tiểu thư bày tỏ nguyện vọng mà còn vì động thái dồn dập của phía Nhật dạo gần đây khiến người ta không thể lơ là.

Ý định ban đầu đương nhiên là tốt, nhưng phạm vi sử dụng của đại tiểu thư lại khiến vệ sĩ trưởng thẹn mướt mồ hôi.

Lần đầu Đỗ đại tiểu thư nắm quyền điều khiển đội vệ sĩ, nàng đã tập hợp và ra lệnh cho bọn họ… đào tìm đồ cổ?

Thật sự không biết sở thích của đại tiểu thư… Ừm, đặc biệt đến vậy.

Nếu Đỗ tiên sinh yêu cầu đào trộm mộ lấy đồ cổ để sưu tầm thì cũng có lý, thế nhưng một người con gái yểu điệu như đại tiểu thư, sao lại có khẩu vị nặng như vậy?

Sắc mặt của nhiều người biến đổi ngay tại chỗ, thì thầm bàn luận xem có phải đại tiểu thư có thâm cừu đại hận với ai hay không mà tính kế đào mộ tổ tiên để trả thù.

Nhưng Đỗ đại tiểu thư chỉ dửng dưng trước lời to tiếng nhỏ của bọn họ, cuối cùng chỉ nhếch lên khóe miệng yêu mị, trầm giọng: “Tôi chỉ giữ người biết nghe lời. Không vâng lời thì chi bằng về với cha tôi đi?”

Được thôi, so với Đỗ tiên sinh đẳng cấp đế vương hỉ nộ vô thường, có lẽ đi theo Đỗ đại tiểu thư ưa nhìn sẽ tốt hơn một chút.

Vệ sĩ trưởng cắn răng chuẩn bị đào đất.

Chỉ là người bình thường không thể hiểu được suy nghĩ của đại tiểu thư. Đại tiểu thư nói, bỏ qua chuyện trộm mộ đi, nàng cảm thấy “trộm” dân nữ thú vị hơn nhiều.   


Kỳ thực Đỗ Như Mộng chỉ muốn thử xem có bao nhiêu người sẽ vâng lời mà thôi, Đỗ Như Mộng là người văn minh, sẽ không làm những chuyện như trộm mộ. 

Vệ sĩ trưởng trầm mặc hồi lâu, chậm rãi nói: “Đại tiểu thư, hay là chúng tôi đi trộm mộ vậy.”

“Trộm” dân nữ là cái gì chứ, làm sao văn minh hơn trộm mộ được hả, hỡi đại tiểu thư?

Đại tiểu thư: “…”  

Không trộm mộ, cũng không trộm dân nữ gì cả, Đỗ đại tiểu thư chỉ ra lệnh cho bọn họ chú ý đến an toàn của Tô Châu.

Điều gì có thể khiến Đỗ đại tiểu thư lo lắng hơn an toàn của Tô Châu chứ?

Đỗ Như Mộng đang ngắm nghía khẩu súng* mà John đã đưa nàng trong tay. Thân súng được làm bằng bạc, toàn bộ đều là màu bạc sáng lóa chói mắt, nhỏ nhắn tinh xảo, không ai nhìn ra nó đang nằm trong lòng bàn tay. Hắn nói tầm bắn là năm mươi mét, sáu viên đạn, có thể bất ngờ bắn chết người khiến họ trở tay không kịp.

*Trong raw tác giả để hai ô vuông □□, nhưng mình đoán là súng

Cha nàng là Đỗ tiên sinh cũng sở hữu một khẩu được ngụy trang thành dao găm, nàng thường cầm trên tay mà thưởng thức, ngày nhỏ nàng vẫn nhờ Đỗ tiên sinh dùng khẩu súng dao đó gọt lê cho nàng. Khỏi cần nói, Đỗ tiên sinh rất gọt lê rất thạo, chưa từng làm đứt vỏ, khiến đại tiểu thư vẫn luôn không ngừng bái phục. Điều này Đỗ Như Mộng cũng khó mà làm được.

Người ta đều nói Đỗ tiên sinh là kẻ xấu độc ác tàn nhẫn. Nhưng trong mắt Đỗ Như Mộng, hắn là một người cha tốt nhất mực yêu thương nàng. Chỉ là Đỗ tiên sinh thật khó mới thể hiện sự yêu chiều mà thôi.

Đỗ Như Mộng nhét từng viên đạn vào băng, xoay ổ đạn, nheo mắt ngắm chiếc bình sứ xanh trắng thời nhà Thanh trên giá sách, bờ môi đỏ mọng khẽ hé.

“Pằng——”

“Ồ, Viên Viên cũng ở đây à.”

“Giám đốc Đường.”

“Tiểu Nguyệt.” Đường Kiệt ưỡn cái bụng hơi căng ra, mặt mày rạng rỡ đi tới, cười hề hề chào hỏi với vài người.

Sau nghỉ hè, các vở kịch lại bắt đầu, sự vồn vã của Đường Kiệt lại tràn ngập khắp nhà hát.

Viên Viên vốn đang cố dỗ dành Hình sư muội đừng nổi giận với Lương Tiểu Nguyệt, lại không ngờ con mắt của Đường Kiệt từ khi bước vào đã dán chặt vào mình, nhịn xuống khó chịu mà gật đầu với gã sau đó kéo Hình sư muội đi nơi khác.

Lương Tiểu Nguyệt cũng tự nhiên để ý chuyện đó, chỉ cúi đầu giả vờ không thấy gì nhưng trong lòng lại cay đắng không tả xiết. Đường Kiệt vốn không phải người tốt, cô ta cũng chưa từng nghĩ Đường Kiệt sẽ trở thành người tốt.

Đường Kiệt dường như cố ý vòng tay qua eo Lương Tiểu Nguyệt, ghé vào tai cô ta thì thầm to nhỏ, vừa đúng lúc Tô Châu đang đi vào để chuẩn bị hóa trang bắt gặp.

Tô Châu chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Lương Tiểu Nguyệt rồi ngồi xuống trước bàn trang điểm, cầm cọ lên bắt đầu vẽ lông mày. Viên Viên thấy Lương Tiểu Nguyệt rời đi, bèn lại gần, nhướng mày nhìn Tô Châu, thấp giọng hỏi: “Dạo này không thấy đại tiểu thư Đỗ gia tới nữa, có chuyện gì rồi?”

“Cô ấy bận.” Hiển nhiên không muốn nói nhiều về chủ đề này, Tô Châu chỉ hời hợt cho qua nhanh.

Đỗ Như Mộng bận rộn đến không thấy bóng người, cô thở phào nhẹ nhõm, lại không phát hiện trong đó có chút mất mát. Dù sao trước đây cúi đầu, ngẩng đầu đều có thể thấy nàng mọi lúc mọi nơi, trước đó vẫn còn cảm thấy Đỗ Như Mộng âm hồn bất tán, bây giờ không có nàng quấy rầy, trái lại lại khiến cô không quen. Tô Châu dừng lại một chút, cụp mắt không nói gì.

Khoác lên mình hí phục, cô như cũ vẫn là vị tiểu sinh ai oán nhu tình kia, tài hoa phong nhã, nhưng vận mệnh gập ghềnh. Những vở kịch tài tử giai nhân, cô diễn diễn lại, hát hết bài này đến bài khác, tiếng trầm trồ khen ngợi, nhà hát chật kín, vẫn không biết cô đã thoát vai hay chưa.

Cô thắt nút áo, sửa sang lại trang phục thì nghe thấy người gọi lên sân khấu.

Hôm nay cô vẫn diễn Lương Chúc, hồi thứ tám, Lâu Thai Hội*. Truyện kể về Chúc Anh Đài đang nhung nhớ Lương Sơn Bá, nhưng biết được Chúc viên ngoại (một chức quan thời xưa, cha của Chúc Anh Đài) đã hứa hôn cho nàng với Mã Văn Tài, đúng lúc Lương Sơn Bá đến thăm Anh Đài, hai người gặp gỡ tại lầu Thủy Nguyệt, Chúc Anh Đài nói chuyện này, khiến Lương Sơn Bá tức giận mà thổ huyết.

*楼台会: hội ngộ tại lầu, gác (mình không biết dịch sao cho hay).

Bạn diễn trên sân khấu của cô chính là thanh mai trúc mã từ ngày nhỏ, Lương Tiểu Nguyệt.

Sau khi cô đi vào không lâu, Lương Tiểu Nguyệt đã lên sân khấu rồi. Tô Châu nghe người gọi, nhấc vạt áo lên, ngẩng đầu sải bước lên đài. Lên sân khấu, hai người tương kiến, tâm tình của Lương Sơn Bá hẳn là rất vui vẻ, dung mạo Tô Châu tràn ngập ý cười, cùng Lương Tiểu Nguyệt tách ra ngồi vào chỗ, trong mắt là ôn nhu, xúc động và kiềm chế.

Trong vở kịch, Lương Sơn Bá yêu say đắm nữ nhân trước mặt, và người con gái này đã hứa với chàng trọn đời nhưng lại bị Mã Văn Tài đoạt mất. Ngoài đời thực, Tô Châu cũng yêu nữ nhân này, nhưng cô chưa kịp hẹn ước với người nọ thì đã bị Đường Kiệt đoạt mất… vĩnh viễn không bao giờ quay lại.

Không biết được rằng rốt cuộc là Lương Sơn Bá trong vở kịch khóc, hay là Tô Châu ngoài đời thực rơi lệ. Cô chỉ biết, điều mình luôn trốn tránh chính là một khi cảnh kịch này hạ màn, mọi thứ sẽ thật sự chấm dứt.

“Nếu Cửu muội là nàng, cớ chi lại thành thân với Mã Văn Tài?” Nặng nề sâu sắc, khóe miệng Tô Châu giương lên, như thể mỉa mai, như thể tự giễu.


“Lương huynh! Lẽ nào huynh không hiểu lòng tiểu muội? Ta nào muốn thành thân với Mã Văn Tài!”

“Những lời si tình của Lương huynh đã khiến lòng ta tan vỡ. Rõ ràng đường đường nha môn bát tự khai*, huynh vẫn luôn hiểu quan quan tương hỗ, Mã gia giàu có quyền thế, Lương gia chàng vô thế lại vô tài*, Lương huynh thưa kiện nha môn, có lẽ không chỉ vô ích mà lại còn phải chịu khổ trước. Lương huynh, Lương môn chỉ có chàng là độc đinh tử, mẹ già tóc trắng còn trông ngóng ai?”

*衙门八字开,有理无钱莫进来 (Nha môn bát tự khai, hữu lý vô tiền mặc tiến lai): Ý nói muốn thưa kiện, dù có lý nhưng không có tiền hối lộ quan thì cũng đừng vào. “Nha môn bát tự khai” ở đây ý chỉ lối kiến trúc sắp xếp theo chữ “bát (八)” của các nha môn thời xưa.

*Vô thế vô tài: Không có quyền lực, tiền tài

Lương Tiểu Nguyệt ngước mắt lên nhìn lại, giọng run run: “Anh Đài ta đời này vô vọng, Lương huynh chàng hãy lấy người con gái khác…”

“Dẫu có là Cửu Thiên Tiên Nữ* ta cũng không yêu!” Tô Châu lắc đầu nhấn mạnh.

*九天仙女: Tiên trên trời, ý chỉ mĩ nữ sắc đẹp tuyệt trần

Khi Lương Sơn Bá trả lại miếng ngọc hồ điệp, sự dịu dàng từ từ tan ra trong ánh mắt, giọt lệ dần ngưng tụ trên hàng mi, nhấn chìm tình ý đang lung lay sắp đổ của cô.   

Lương Tiểu Nguyệt kinh hãi đến đình trệ trước nước mắt của cô, nhất thời quên mất lời thoại. Quên thoại rồi, chỉ ngây ngốc đứng đó nhìn Lương Sơn Bá bi thương hướng về mình.

Đoàn trưởng thấy Lương Tiểu Nguyệt vẫn không có động tĩnh, nhíu mày.

Cũng may, Lương Tiểu Nguyệt cuối cùng cũng tỉnh táo lại.

Lương Sơn Bá muốn đi nhưng Chúc Anh Đài cản lại: “Lương huynh, bộ dạng chàng thế này, ta…”

Tô Châu cười nhàn nhạt, khiến người ta cảm nhận được đau khổ của cô, cất lên tiếng hát: “Ta không thể chết trong nhà nàng được!”

Chúc Anh Đài chỉ có thể đứng dậy tiễn chàng đi.

Sau đó là hạ màn.

Hồi thứ chín, “Tống huynh”.

Chúc Anh Đài tiễn Lương Sơn Bá rời đi. Nhìn thân ảnh Tô Châu, Lương Tiểu Nguyệt nghẹn ngào, cắn môi kìm nén nước mắt.  

Lương Tiểu Nguyệt vô thức thốt ra câu tiếp theo: “Hôm nay biệt ly, khi nào chàng lại tới?” Cưới Chúc Anh Đài…

Tô Châu hốt hoảng nhìn cô. Khi nào ta khỏi bệnh sẽ lại tới, nếu…

Nếu bệnh của ta có thể chữa khỏi.

Nếu ta còn sống.

Nếu…

Nếu thôi.

Đáng tiếc, Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài, đã định trước không có “nếu”.

Hạ màn.  

Tô Châu xuống sân khấu, nhận lấy chiếc khăn tay Hình sư muội đưa tới, lau mồ hôi trên trán, tâm tình có vẻ rất tệ, không muốn nói nhiều.

Lương Tiểu Nguyệt bước tới, mấp máy môi. Cô ta biết Tô Châu hôm nay khác thường, cũng biết chính bản thân mình hôm nay khác thường. Cô khiến Lương Tiểu Nguyệt bất an.


Tô Châu, khiến cô ta cảm thấy vô cùng bất an.

Tô Châu dừng lại động tác, gật đầu nói với cô ta: “Tôi về trước.”

Mấy ngày trở lại đây, Tô Châu đều tránh mặt cô ta, không thì là lạnh nhạt, thờ ơ. Bây giờ chủ động bắt chuyện với cô, lời nói của cô không còn hờ hững nữa mà dịu dàng như trước.

Nhưng Lương Tiểu Nguyệt dường như lại bất an hơn.

Cô ta vô cùng sợ Tô Châu.

Cô ta kìm nén tâm tư nửa vui nửa buồn của mình, gật gật đầu.

Ngoài cửa lại có tiếng huyên náo, Hình sư muội nói lớn: “Đại tiểu thư tới rồi, đến tìm Tô sư tỷ phải không?”

Tô Châu bất động.

Quả nhiên, cô nhìn thấy Đỗ Như Mộng mặc một bộ sườn xám màu xanh thẫm đang đứng khoanh tay ở cửa, mỉm cười yêu nhiêu vũ mị, móng tay đỏ tươi bấu trên khuỷu tay trắng tựa sương tuyết, thấy cô nhìn tới, tầm mắt liền hướng đến trên người cô.

Mồng ba tháng tám, trời rất nóng.

Đặc biệt là ánh mắt nóng bỏng lại lộ liễu của Đỗ Như Mộng dừng lại trên thân thể cô, dường như hóa thành thực thể, dính chặt vào cô, khiến toàn thân Tô Châu bứt rứt.

Nè, Đỗ lưu manh căn bản không biết tự trọng là cái gì mà.

Tô Châu cúi đầu, tránh né cái nhìn của Đỗ Như Mộng mà vào phòng thay trang phục.

Đỗ Như Mộng và Hình sư muội tán gẫu câu được câu không, khi Tô Châu thoát khỏi tầm nhìn nàng liền hướng mắt về Lương Tiểu Nguyệt. Trong mắt lập lòe chút mơ hồ.

“Đỗ tiểu thư, mấy ngày nay cô bận chuyện gì, sao lại không tới gặp Tô Châu nhà chúng tôi?” Viên Viên cũng trêu chọc Đỗ Như Mộng, cô ấy đâu bị mù, từ khi Đỗ Như Mộng bước vào, ánh mắt vẫn cứ dán chặt vào Tô Châu.

Đỗ Như Mộng cười nhẹ: “Tôi còn có thể làm gì chứ?”

“Thật thú vị, mấy ngày John tiên sinh tới cô lại không có mặt, lúc cô tới lại vừa đúng lúc John tiên sinh không đến.” Hình sư muội mím môi cười, sau đó liếc nhìn Viên Viên.

“Ồ?” Nụ cười của Đỗ Như Mộng dần dần nhạt đi, nàng cụp mắt nói: “Đều là đến tìm chị ấy sao?”

Chị ấy, ý chỉ Tô Châu.

“Đúng vậy,” Hình sư muội gật gật đầu, “John tiên sinh tuy không am hiểu Việt kịch, nhưng mỗi lần Tô sư tỷ diễn hắn đều tới. Khi tới lại ngồi chỗ cũ của Đỗ tiểu thư cả nửa ngày trời.”

Nghe không hiểu, còn nhất định phải tới.

Sắc mặt Đỗ Như Mộng không đổi, có chút thờ ơ mà cười: “Chính là như vậy.”

Vừa khéo Tô Châu xuất hiện, áo choàng vắt trên tay.

Đỗ Như Mộng nhìn có phần quen mắt. Nàng nhìn Tô Châu bước tới, duyên dáng quyến rũ, vô cùng tự nhiên nhận lấy áo khoác từ tay Tô Châu, tạm biệt Viên Viên và Hình sư muội.

Hai người sóng vai rời đi, lại gặp phải Đường Kiệt.

Đường Kiệt đang hút thuốc, đứng trong nhà hát, nhìn thấy Đỗ Như Mộng liền vứt đầu lọc đi, kính cẩn gọi nàng: “Đại tiểu thư.” Đỗ tiên sinh gần đây huy động rất nhiều vũ khí đạn dược, Đường Kiệt vô tình nghe được tin này âm thầm hoảng hốt, chỉ nghĩ có thể lấy lòng Đỗ Như Mộng cũng tốt.

Đỗ đại tiểu thư: “Giám đốc Đường. Đúng lúc tôi có chút chuyện muốn hỏi giám đốc Đường.”

“Đại tiểu thư đã nói vậy, Đường Kiệt tôi tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tần*.”

*知无不言,言无不尽: Biết thì sẽ nói hết, không giấu giếm gì.

Đỗ Như Mộng bắt lấy tay Tô Châu đang có ý chuẩn bị rời đi, cười nói: “Đợi em một chút.” Lại nói với Đường Kiệt: “Đường tiên sinh, anh rất quen thuộc với người Nhật sao?”  

Mặt Đường Kiệt tối sầm, cảnh giác nhìn Đỗ Như Mộng, miễn cưỡng tươi cười: “Đỗ tiểu thư đùa rồi, làm sao tôi có thể kết giao với người Nhật cơ chứ? Đỗ tiên sinh đã nghe được tin nhảm từ đâu vậy?” Hắn chột dạ, bởi Đỗ Như Mộng là do Đỗ tiên sinh bày mưu đặt kế.

Đỗ Như Mộng xua xua tay, cười giả tạo: “Không không không, là tôi hiếu kỳ mà thôi. Nếu là tin nhảm thì thôi vậy, là tôi mạo phạm rồi.”

“Ấy, nào có.” Đường Kiệt nheo mắt cười, “Nếu đại tiểu thư không có việc gì, xin thứ lỗi Đường mỗ không thể tiễn.”

Trông bóng lưng Đỗ Như Mộng và Tô Châu rời đi, sắc mặt Đường Kiệt phảng phất u ám, có chút dữ tợn. “Chỉ là một nữ nhân, không thể nào làm ra sóng lớn.” Hắn nghĩ đến những tin đồn liên quan tới Đỗ Như Mộng gần đây, cười khẩy.

Rời khỏi nhà hát, Tô Châu rời bỏ khỏi tay Đỗ Như Mộng.


Đỗ đại tiểu thư thuận thế thu tay lại. Nàng và Tô Châu im lặng bước đi một lúc.

Tô Châu dừng bước, xoay người nói: “Em còn đi theo tôi làm gì?”

“Cùng chị về nhà đó.” Giọng điệu như lẽ hiển nhiên của Đỗ Như Mộng.

“Đại tiểu thư, tài xế nhà em đang đợi em kìa.” Tô Châu chỉ vào chiếc xe theo sau hai người họ. Chính là xe của Đỗ gia, nhìn thoáng qua có thể nhận ra.

Đỗ Như Mộng cũng không thèm nhìn, kéo Tô Châu lại nói: “Em muốn đi cùng chị cơ. Chị không lên xe, em cũng không lên xe.”

Tô Châu muốn thở dài cũng đành mặc cho đại tiểu thư tùy hứng. Cô muốn đi bộ về.

“…” Đại tiểu thư trầm mặc. Kỳ thực nàng cảm thấy người tùy hứng là Tô Châu mới phải, được chưa?

Hai người so đo lẫn nhau, một trước một sau đi.

Tô Châu thấy John từ ngân hàng bước ra, liền tiến lên chào hỏi: “Hi, John.”

Đại tiểu thư sắc mặt chẳng ngờ, bước tới bên họ, lướt qua John đang mặc áo mũ chỉnh tề: “Tại sao anh lại ở đây?”

John lịch thiệp mời: “Tối nay tôi mời Tô Châu ăn cơm, đợi sau đó sẽ tới đón cô, lại không ngờ cô cũng xuất hiện. Tôi có thể mời hai vị nữ sĩ tối nay cùng tôi dùng bữa được không?”

Lúc Tô Châu ra khỏi cửa, không ngồi xe mà vội vã tới đây thì ra là để gặp John. Đỗ Như Mộng một bụng tức giận. Miễn cưỡng hạ hỏa, nàng mỉm cười bất động thanh sắc, gật gật đầu: “Địa điểm là tôi quyết, ăn gì cũng là tôi định.”

Vậy là bữa tối mà Đỗ đại tiểu vốn lên kế hoạch cho hai người lại hóa thành bữa ăn ba người.

Đỗ đại tiểu thư là người ưa thích náo nhiệt. Thế nhưng hiện tại nàng hiển nhiên rất ghét bỏ huyên náo, đặc biệt là khi thấy John lịch thiệp kéo ghế cho Tô Châu trước mắt mình, tình cảnh hai người nhìn nhau mỉm cười.

Bàn tay cầm dao nĩa của đại tiểu thư dừng lại, lạnh lùng trong mắt hướng về Tô Châu.

Lồ ng ngực phập phồng, thoạt nhìn như trong bụng có một khối khí.

Sau khi đồ ăn được dọn ra, đại tiểu thư đưa tay lấy đ ĩa của Tô Châu, nhưng John lại nhanh hơn một bước mang đ ĩa của Tô Châu đi, cẩn thận giúp Tô Châu cắt nhỏ tảng thịt bò tái.

Tay đại tiểu thư trống rỗng, có chút không như mong đợi, nhìn chằm chằm nụ cười ôn tồn lễ độ của John, sắc mặt âm trầm, gió thổi trước lúc mưa nguồn. Rút tay lại, đại tiểu thư rót rượu vang rót vào chiếc ly đặt trước mặt Tô Châu.

Không nhiều. Sắc rượu đỏ tươi màu máu cuộn tròn trong chiếc ly trong suốt tựa pha lê, như những đợt sóng dồn dập trong cơn mưa lớn, cuồng phong bão tố đang cuồn cuộn ồn ào.

Sau đó, từ từ trở thành sóng yên biển lạnh.

Tô Châu thấy đại tiểu thư nhìn rượu đến thất thần, trong mắt đang dần cuộn trào mãnh liệt sự phẫn nộ và ẩn nhẫn, đầu ngón tay đang cầm dao nĩa chuyển sang trắng bệch.

Cô do dự một chút rồi nói: “Tôi không uống rượu.”

Đỗ Như Mộng ngẩng đầu nhìn cô, cười một chút, ý tứ không rõ ràng, dường như châm biếm, lại tựa như không phải. Nụ cười trên khuôn mặt vũ mị của nàng khiến tim Tô Châu đập nhanh hơn.

Đỗ Như Mộng nói: “Ly này, chị uống không? Nhưng là chính bổn đại tiểu thư tự mình rót đấy.” Sự khinh thường trịch thượng cho thấy Đỗ Như Mộng rất không vui, cũng đồng thời tiết lộ Đỗ Như Mộng định gây áp lực cho Tô Châu bằng ngôn ngữ.

Thật sự khí cấp bại hoại* rồi.

*气急败坏: bực tức, hoàn toàn không hài lòng.

Tô Châu chưa kịp đáp, John đã chen lời: “Con gái không tiện uống nhiều.” 

Tô Châu cũng không có tâm tình uống, đột nhiên John dũng cảm lên tiếng, cô tiếp lời: “Tôi bồi ngài lúc khác vậy.”

Nụ cười của Đỗ Như Mộng vẫn chưa dập tắt, dường như không quan tâm, cầm ly rượu lên, chiếc ly thủy tinh trong suốt cùng những ngón tay trắng bóc, không biết là màu trắng dịu của đôi tay đã khiến màu rượu trong ly càng thêm mê hoặc, hay là màu rượu lâu năm có thêm ý vị.

Nàng thu tay lại, đưa miệng ly lên chóp mũi ngửi cặn kẽ, cụp mắt, giương tay lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, không nói gì một hồi lâu.

Tô Châu chốc chốc lại ngoảnh sang nhìn Đỗ Như Mộng, lơ đễnh trò chuyện với John.

“Tô Châu, đại sứ quán chúng tôi muốn mời cô tới hát kịch.” John nhìn Đỗ Như Mộng đang im lặng một bên, hướng Tô Châu đưa ra lời mời, “Một hồi kịch, mười đồng bạc*.”

Mười đồng bạc? Tô Châu ngạc nhiên.

*大洋: tên gọi đơn vị tiền tệ thời Trung Hoa Dân Quốc (1 đồng bạc ~ 150-200 tệ = 500.000-660.000 đồng)

– ————————————————————–

Mọi người cho toi một vote để lấy động lực với!:3


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận