Hạ Xưa

Chương 8: C8: Chương 8


Cùng Đỗ Như Mộng bước ra khỏi Dật Tiên lầu, Đỗ Như Mộng nét mặt tươi cười, khiến Tô Châu cảm thấy như thể không có vấn đề gì.

Hai người vô ngôn dĩ đối* làm Tô Châu có chút không quen.

*无言以对: khiến người khác không thể tiếp lời

Tô Châu trầm lặng một lát rồi mới mở miệng nói: “Vừa rồi, hai người trước mặt tôi trò chuyện bằng thứ ngôn ngữ tôi không hiểu, điều này có thể được coi là bất lịch sự đấy.”

Đỗ Như Mộng dừng bước, thu lại ý cười, nhìn cô gật đầu nói: “Thực xin lỗi.” Đôi mắt nàng sâu thẳm, chứa chan nét dịu dàng không phù hợp với tính khí của một đại tiểu thư, tựa hồ mang chút áy náy, trong mắt ẩn chứa thiên ngôn vạn ngữ khó mà miêu tả.

Không giống như đang nhận lỗi cho hành động tán gẫu bằng tiếng Anh vừa rồi.

Tô Châu sững sờ, sau đó khóe miệng vẽ lên một nụ cười, dùng ngữ khí dịu dàng hòa hoãn mà nói: “Vậy em dạy tôi đi.”

“Hả?” Đỗ Như Mộng không biết tại sao, tiếp đó liền hiểu ra, cười chân thành, gật gật đáp: “Ừ. Được, em dạy chị.”

Đi được một đoạn, Đỗ Như Mộng đột nhiên nói: “Chị…” Cô dừng lại, suy đi nghĩ lại hàng vạn lần.

“Ừm. Nói đi, em muốn nói gì?” Tô Châu quay sang nhìn nàng.

“Không có gì.” Nuốt lại lời muốn nói vào bụng, Đỗ Như Mộng đổi giọng: “Em biết ngày mai chị không bận gì, như vậy đi, ngày mai em dẫn chị đi xem kịch nói nhé.”

Tô Châu lại muốn cự tuyệt.

Đỗ Như Mộng nói: “Đừng từ chối vội. Lần trước chị đã từ chối lời mời của em, lần này lại cự tuyệt nữa, em sẽ rất đau lòng đó.” Nói là đau lòng, nhưng Tô Châu lại không thấy chút thương tâm nào trên mặt Đỗ Như Mộng.  

Thôi được, đáp ứng một lần là được. Tô Châu nghĩ.

Tô Châu nhận lời.

Đỗ Như Mộng vui mừng, không ngờ lại không hề hưng phấn, chỉ cười nhẹ, biểu lộ bản thân rất cao hứng.

Nàng như dùng ảo thuật biến ra một quả lê.

Đưa đến trước mặt Tô Châu nhưng cô không nhận lấy.

Tô Châu lắc đầu: “Tôi không thích.”

Đỗ Như Mộng không gượng ép, thu tay về. Nàng đã giao phần lê của ngày hôm nay rồi, bây giờ chỉ là cho thêm mà thôi. Nếu Tô Châu không thích thì nàng cũng không ép nữa.

“Em thích.” Đỗ Như Mộng ngắm nghía.

“Em…” Tô Châu mím môi, sững lại.

“Làm sao?”

“Vì sao lại muốn gửi lê cho tôi?” Cô vẫn hỏi câu đó.


“Chuyện này à…” Đỗ Như Mộng cười, ngắm nhìn Tô Châu bị thu hút.

Nàng chậm rãi ghé vào tai Tô Châu, khẽ nói, “Bởi vì em, muốn ở bên chị mãi không rời*.”

*离 /lí/: xa rời, xa cách. Đồng âm với 梨 – quả lê

Ánh đèn đường mờ ảo kéo dài thật dài bóng dáng hai người tiến sát lại gần, đêm đen bao phủ hai trái tim cận kề trong bóng tối, dần dần thu lại khoảng cách.

Ngay cả tiếng côn trùng còi xe cũng chẳng thể quấy nhiễu thế giới nhỏ bé này.

Đây là một thế giới tốt đẹp, không có sự hiện diện của kẻ thứ ba.

Ngày thứ hai, Tô Châu bị Đỗ Như Mộng kéo ra ngoài từ sớm để đến nhà hát Thiên Thiềm* xem “Bá Vương biệt cơ*” của Mai Lan Phương*. Mai Lan Phương đã là một cái tên nhà nhà đều biết ở thời điểm này, cho dù không phải người trong giới Kinh kịch cũng không ai không biết đến Mai Lan Phương.

*天蟾逸夫舞台 (Thiên Thiềm Dật Phu Vũ Đài): Sân khấu kịch nổi tiếng ở Thượng Hải được xây dựng từ năm 1926, tọa lạc tại số 701 đường Phúc Châu, tại đây chủ yếu là biểu diễn Kinh kịch.

*霸王别姬: Vở Kinh kịch dựa trên câu chuyện tình giữa “Tây Sở Bá Vương” Hạng Vũ và thê tử của ông là nàng Ngu Cơ thời Hán Sở Tranh Hùng. Trong vở kịch, Hạng Vũ đang ở trước bờ vực thất bại trong trận đấu với Lưu Bang, Ngu Cơ muốn cùng chết với phu quân nhưng Hạng Vũ kịch liệt phản đối. Cuối cùng nhân lúc Hạng Vũ bị phân tâm, Ngu Cơ đã tự sát bằng thanh kiếm của chồng mình.

*梅兰芳: Mai Lan Phương là một nghệ sĩ Kinh kịch nổi tiếng của Trung Quốc, ông là bậc thầy đóng vai nữ nên được mệnh danh là “Nữ hoàng Kinh kịch”.

Ngồi trong nhà hát nổi tiếng nhất Thượng Hải, bên tai Tô Châu không ngừng vang lên những âm thanh khen ngợi, nhìn chung quanh nơi đông đúc, đủ hình đủ dạng các nhân vật, hi tiếu nộ mạ*, cô cau mày tập trung suy ngẫm.

*嬉笑怒骂: cười đùa, giễu cợt, giận dữ, chửi rủa. Ý chỉ đủ loại cảm xúc.

“Chị, xem kìa. Ngu Cơ của Mai lão bản thần thái tự nhiên, bước đi uyển chuyển, bởi vì không có lời thoại nên toàn bộ được thể hiện bằng cử chỉ và phong thái.” Đại tiểu thư vô cùng hào hứng nhận xét màn múa kiếm của Ngu Cơ, thỉnh thoảng lại nói vài câu với Tô Châu.

Tô Châu biết, diễn viên nổi tiếng như Mai lão bản đương nhiên là có duyên. Kinh kịch khác với Việt kịch, hóa trang của Kinh kịch yêu cầu phải trang điểm đậm, một khi đã tô son điểm phấn, bất luận là ai, trang điểm lên sân khấu, một khi đã biểu diễn, đều sẽ mang phong cách Bắc Kinh. Tuy rằng Kinh kịch cũng là Hí kịch, nhưng nó cũng có thể được coi là một thứ tao nhã, hoàn toàn khác với Việt kịch. Việt kịch ít nhiều có “Phấn Hí”, tức là những cảnh có lời hát hay hành động tục tĩu. Tô Châu cũng hát Phấn Hí, suy cho cùng để tồn tại, các diễn viên không có sự lựa chọn nào khác.

Người ta thường nói “kịch tử vô tình, biểu tử vô nghĩa*”, đánh đồng diễn viên kịch với kỹ nữ cũng không phải là không có lý. Sự tao nhã của Kinh kịch là đẳng cấp cao nhất của Hí khúc, còn Phấn Hí của Việt kịch lại là thứ hạ đẳng của Hí khúc. Vậy nên Tô Châu hát Việt kịch cũng chẳng khác gì kẻ ở đáy xã hội. Tô Châu không muốn dây dưa với Đỗ Như Mộng, đây tự nhiên chính là một phần nguyên nhân.

*戏子无情,婊子无义: Diễn viên kịch tuyệt tình, giống với loại kỹ nữ bất nghĩa

Cô không muốn trở thành đồ chơi ưa thích của đại tiểu thư, cô có sự thanh cao của mình. Tuy rằng thành cao trong giới Việt kịch chỉ là chuyện cười, đến nỗi người thanh cao cũng có thể bị coi là dị đoan nhưng cô là vậy đấy. Bằng không, khi giám đốc Đường đề nghị muốn nâng đỡ cô, nếu cô thật sự bằng lòng thì cô đã đồng ý từ lâu, sống cuộc đời sung sướng nương tựa vào Đường Kiệt, cũng không phải rơi vào cảnh ngộ bị Đường Kiệt làm khó khắp nơi.

Nghĩ đến gần đây Đường Kiệt bắt Lương Tiểu Nguyệt hát Phấn Hí, ngày một trắng trợn, Tô Châu không nhịn được muốn đi tìm Đường Kiệt. Nhưng cô không có cách nào khác, Lương Tiểu Nguyệt đã đi theo Đường Kiệt, bây giờ cô cũng không có tư cách can thiệp.

Đỗ Như Mộng đã thu vào trong mắt Tô Châu đang lơ đễnh. Nàng thở dài, “Chị, cùng em ra ngoài xem kịch, miễn cưỡng đến vậy sao?”

Khá miễn cưỡng. Tô Châu vẫn luôn rất thành thật, nhưng nhìn thấy vẻ ủ ê trong mắt Đỗ Như Mộng, cô lại không nỡ. Đánh trống lảng nói: “Không phải muốn đưa tôi đi xem kịch nói sao, sao lại là Kinh kịch?”

Đỗ Như Mộng nói: “Chị thấy Kinh kịch khác gì với Việt kịch?”

Tô Châu nghĩ nghĩ, Đỗ Như Mộng có ý gì?

Ấn tượng Đỗ Như Mộng để lại cho cô có thể gói gọn trong ba chữ “đại tiểu thư”. Cho nên cô chưa bao giờ cảm thấy giọng điệu nghiêm túc của Đỗ Như Mộng là đang nói đến chuyện nghiêm túc cả, cô xưa nay chưa từng thấy qua chuyện gì nghiêm túc có liên quan đến Đỗ Như Mộng. À, nếu quả lê đó được tính.


Cô không hiểu ý của Đỗ Như Mộng, chỉ đành dùng quan điểm của bản thân đáp lại.

Đỗ đại tiểu thư kiên nhẫn giải thích: “Kinh kịch được hình thành vào thời Đạo Quang (1820-1850), nhưng từ thời Càn Long (1735-1796) đã xuất hiện rồi, đa số đạt quan quý nhân rất yêu thích, có lịch sử lâu đời, ưu nhã lại không th ô tục. Việt kịch có lịch sử ngắn ngủi, mà nền tảng lại không bằng Kinh kịch, các bài Phấn Hí bị nhiều văn nhân khinh miệt, nói cách khác, Việt kịch mang những hạn chế của kịch địa phương, có những phương diện đã quá lỗi thời, cần phải thay đổi, cần phải cải cách.”

Kỳ thực, đại tiểu thư uống mực ngoại, cũng có chút tác dụng. Đây là lần đầu tiên Tô Châu cảm thấy như vậy.

“… Nếu chị tin tưởng em, em có thể bảo vệ chị, làm chỗ dựa cho chị. Chị không cần phải chịu nhục trước mẹ đỡ đầu, ăn nhờ ở đậu, gắng gượng mỉm cười.” Đỗ Như Mộng bất tri bất giác lại lôi chuyện mẹ đỡ đầu ra nói.

Tô Châu bất lực. Nhưng cô nhìn rõ tâm ý của Đỗ Như Mộng, không thể nói thêm gì nữa. Cô nói, “Đại tiểu thư, kịch tan rồi.”

Sắc mặt Đỗ Như Mộng tái nhợt ngay lập tức, trong mắt là sự thê lương hỗn loạn. Nàng hít một hơi, không nói gì, thật giống như bị giam trong hầm băng, lạnh lẽo đến mức huyết dịch đông kết đóng băng.

Được rồi, Đỗ Như Mộng là người rất nhạy cảm. Tô Châu nhận ra Đỗ Như Mộng đã hiểu lầm.

Cô nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay Đỗ Như Mộng, kéo Đỗ Như Mộng đứng dậy nói: “Chúng ta đi thôi.”

Sau đó Đỗ Như Mộng mới phát hiện, “kịch tan” của Tô Châu chỉ đơn giản là nhắc nhở họ nên rời đi. May mắn đó không phải là cự tuyệt, nếu không vừa rồi Đỗ Như Mộng sẽ nản chí ngã lòng mà làm ra chuyện bất nhân mất.

Phải nói phản ứng của Đỗ Như Mộng khiến Tô Châu rất lo lắng. Có lẽ Đỗ Như Mộng đã thật lòng thích Tô Châu, không phải vì nàng coi Tô Châu là đối tượng cần chinh phục.

Tô Châu có chút e sợ. Cô không sợ Đỗ Như Mộng trêu đùa mình, có ý đồ với mình, hay là thích trêu chọc mình, cảm thấy có sự mới mẻ ở mình, thậm chí bây giờ đang mong Đỗ Như Mộng chỉ đang đùa giỡn với bản thân. Có rất nhiều người thích Tô Châu, nhưng Tô Châu có thể thẳng thắn từ chối, không ngại làm tổn thương đối phương, không ngại mắc nợ ân tình, thế nhưng đối với Đỗ Như Mộng, cô cảnh giác đến mức như thể toàn thân mọc gai, cô không thể ngó lơ công sức và tình cảm của Đỗ Như Mộng, cô không thể làm thinh trước mỗi phản ứng của Đỗ Như Mộng dành cho mình, cô càng không thể thờ ơ bàng quan nhìn Đỗ Như Mộng vì mình mà bồng bột và cố chấp, như cách cô đối xử với những người khác.

Cô vô cùng sợ hãi tình cảm của đại tiểu thư. Đây là tình yêu nghiêm túc, chân thành, không mang bất kì mục đích nào. Cô là một diễn viên kịch, cô chỉ là một con hát, không thể tơ tưởng, cũng không dám tơ tưởng. Cô không muốn đại tiểu thư yêu mình, bọn họ căn bản là không có khả năng.

Thế nhưng, cô đau lòng cho đại tiểu thư.

Dưới vẻ ngoài lưu manh của đại tiểu thư, cô cảm động trước sự nhã nhặn, nhún nhường hạ mình của nàng.

Giống như ngày hôm nay. Nàng đưa Tô Châu đến đây không phải để hưởng thụ, không đơn thuần chỉ là để nghe kịch của một diễn viên nổi tiếng, mà còn là để thuyết phục chính mình thay đổi Việt kịch, hi vọng bản thân cô có thể trở thành một nhân vật như Mai lão bản. Cho dù nàng không thích Tô Châu diễn kịch, nhưng trước giờ nàng chưa một lần ngăn trở cô.

Bàn tay Đỗ Như Mộng trắng nõn mịn màng, tay cô vốn bẩm sinh lạnh buốt nhưng đã được Đỗ Như Mộng ủ ấm.

Trong lòng cô hỗn loạn, bước chân nhanh hơn một chút, trên mặt gắt gao căng thẳng.

Cùng lúc đó, Đỗ Như Mộng đang theo sau ánh mắt phức tạp nhìn bóng lưng Tô Châu, bàn tay được Tô Châu nắm lấy có cảm giác mát lạnh đặc trưng của ngày hè, khoan khoái đến nỗi muốn tâm đắc một câu.

“Đại tiểu thư”, Tô Châu dừng bước, buông tay Đỗ Như Mộng. “Tiếp theo chúng ta đi đâu?”

Đỗ Như Mộng thuận miệng nói: “Chúng ta như thế này có được coi là hẹn hò không?” Nàng không đoan chính lại chiếm hữu cô. Dù sao ý tứ vừa rồi của Tô Châu không còn muốn cự tuyệt nữa là tốt rồi, tâm tình nàng rất tốt, không giận dỗi Tô Châu nữa.

Tô Châu còn chưa kịp mở miệng, nàng đã chậm rãi bổ sung: “Em sẽ không thất hứa, đã nói đưa chị đi xem kịch nói thì sẽ đi xem kịch nói. Đi nào, đi ăn trước.”

Hai người nắm tay đến Paramount dùng bữa, trước khi rời đi còn có một người Pháp chặn Đỗ Như Mộng lại, mời nàng buổi tối tới Paramount khiêu vũ. Đỗ Như Mộng dùng tiếng Pháp nói chuyện với người kia một lát rồi đưa Tô Châu đi, còn cầm theo hai tấm thiệp mời.

Đến rạp hát, Đỗ Như Mộng chọn vở “Hamlet*” của Shakespeare, sau đó kéo Tô Châu vào một góc để hai người tiện thì thầm to nhỏ.


*Hamlet: Vở bi – hài kịch của William Shakespeare. Xoay quanh Hamlet, hoàng tử nước Đan Mạch với ý niệm báo thù cho vua cha đã bị chú ruột giế t chết. Trong quá trình trả thù, chàng đã vô tình đâm chết cha của người yêu là Ophelia. Nàng vì sự hận thù điên cuồng của Hamlet và cái chết bí ẩn của cha mà mất trí, lang thang và cuối cùng chết đuối. Cuối vở kịch, Hamlet bị đâm bởi một mũi kiếm tẩm độc và dùng chính thanh kiếm đó đâm chết chú ruột, báo thù thành công.

Đưa thiệp mời cho Tô Châu, nàng cô ý khẽ giọng thì thầm vào tai cô: “Tối nay, điệu nhảy đầu tiên của chị thuộc về em.”

Xét theo tính cách của Đỗ Như Mộng, điệu nhảy đầu tiên đã được Đỗ Như Mộng hẹn trước thì điệu thứ hai và thứ ba không thể là của người khác. Lại còn cố tình sáp lại gần như vậy, hơi thở phả vào vành tai mẫn cảm của Tô Châu, Tô Châu cắn môi không dám nói, d ái tai hơi ửng đỏ.

Tô Châu giả bộ nghiêm túc xem các diễn viên biểu diễn, sự chú ý thi thoảng lại bị Đỗ Như Mộng thu hút.

Thấy Tô Châu có phản ứng, đại tiểu thư rất vui mừng. Khóe miệng cong lên, trong bóng tối, khuôn mặt yêu diễm kia mang nét dụ hoặc.

“Chị, đẹp không*?”

*Ở đây đại tiểu thư dùng 好看, vừa có nghĩa là “đẹp”, vừa có nghĩa là “xem hay”

Cái gì mà đẹp với chẳng không đẹp. Tô Châu không khỏi trốn tránh một lát, quay đầu dùng ánh mắt ngăn cản đại tiểu thư.

Đừng quá đáng nhé đại tiểu thư.

Đỗ Như Mộng giả làm người đoan chính, nhỏ giọng nói: “Em muốn chị thấy kịch nói và Việt kịch khác nhau chỗ nào.”

Tô Châu không có tâm tư đi xem xét kịch nói và Việt kịch có gì khác, mà dù sao Đỗ Như Mộng nào để Tô Châu yên ổn xem kịch.

Quả nhiên, trong lúc xem kịch Tô Châu thi thoảng lại bị Đỗ Như Mộng “không cẩn thận” chạm phải đùi, để “không ảnh hưởng” đến những khán giả khác, nhất định phải ghé sát bên tai cô mà nói, gần đến nỗi vành tai Tô Châu suýt chút nữa thì bị dính son.

Nếu đại tiểu thư là Đường Kiệt, Tô Châu đã sớm cho nàng một cái tát rồi, nhưng đại tiểu thư lại là đại tiểu thư, kêu nàng là lưu manh nàng sẽ không thừa nhận, cô không làm gì được đại tiểu thư cả. Có trốn cũng trốn không nổi, trắng trợn chiếm rất nhiều tiện nghi.

Thật vất vả mới xem kịch xong, Tô Châu cuối cùng cũng thoát khỏi màn động tay động chân vô liêm sỉ của đại tiểu thư, sắc mặt khó coi làm đại tiểu thư tưởng cô sẽ nổi trận lôi đình, kết cục lại chẳng có chuyện gì xảy ra, Tô Châu cắn cắn môi, một chữ cũng không nói.

Nhưng nhìn dáng vẻ đằng đằng sát khí giẫm trên giày cao gót, Đỗ Như Mộng cũng cảm thấy bản thân có chút quá đáng. Vội bắt kịp, từ trong túi lấy ra một món quà tạ lỗi: “Chị ơi chị! Em có viết chút suy nghĩ về việc đổi mới Việt kịch, chị xem thử đi.”

Tô Châu không muốn xem nhưng không chịu được Đỗ Như Mộng lại làm vẻ vô tội, con mắt biết nói hướng thẳng vào cô, đáng thương mà mê hoặc.

Cầm lấy lật qua lật lại hai lần, lần này mặt Tô Châu từ xanh chuyển sang đỏ, từ đỏ chuyển sang trắng, từ trắng lại chuyển về đỏ như thể phát bệnh.

Cô không nói một lời ném lại cuốn sổ ghi chép về trước ngực đại tiểu thư, như thể từng lỗ chân lông trên mặt đều chảy máu.

Đại tiểu thư bối rối, mở ra thì thấy bức tranh vẽ một người phụ nữ “bán khỏa thân” bên trong, được vẽ bằng chì, sườn xám của nữ nhân cởi nửa chừng, để lộ tấm lưng mịn màng, nghiêng mặt, cắn chặt đôi môi đỏ mọng, ánh mắt câu hồn như nước chảy, quyến rũ vô cùng.

Người mẫu xinh đẹp này nếu không phải người khác thì chính là đại tiểu thư.

Mặt đại tiểu thư cùng đỏ bừng, lúng túng cất lại vào túi, chân tay luống cuống lần nữa lấy ra một cuốn sổ khác đưa cho Tô Châu, đồng thời giải thích, “Mấy ngày trước em gặp Bảo Quốc Tín sinh viên khoa Luật Đại học Phúc Đán đang vẽ cho anh mình nên em nhờ hắn vẽ giúp em một bức…” Cái nhìn khác lạ của Tô Châu làm Đỗ Như Mộng nín bặt.

Bức tranh này là do Bảo Quốc Tín vẽ? Đó chẳng phải là đại tiểu thư sao… Nhiệt độ trên mặt Tô Châu hạ xuống.

Đây thật sự là hiểu lầm. Bảo Quốc Tín biết vẽ, bản thân Đỗ Như Mộng cũng có thể vẽ, ở Anh, khi không có việc gì làm nàng sẽ lấy giá vẽ ra vẽ khắp nơi, về phương diện vẽ người, tuy không thể nói là họa sĩ nổi tiếng nhưng cũng có chút thành tựu, sau khi trở về, tâm huyết dâng trào muốn vẽ một bức tranh, lại không có người mẫu, nàng đành phải chọn chính mình, xinh đẹp sẵn có, làm người mẫu… Nàng muốn vẽ Tô Châu kia mà, nhưng sợ bản thân không đủ khả năng vẽ ra nét phong vận của Tô Châu nên phải một mình luyện tập. Không ngờ vẽ tùy tiện lại quên xé đi, vừa rồi còn nhắc đến Bảo Quốc Tín. Đây là hiểu lầm lớn.

So với sự trong sạch của đại tiểu thư, đại tiểu thư làm sao gặp được Bảo Quốc Tín và làm sao quen biết Bảo Quốc Tín cũng không còn quan trọng nữa.

Đại tiểu thư khó đường chối cãi, đâm lao đành phải theo lao, nghiến răng nghiến lợi nói: “Chị phải tin em, nếu không em sẽ…” Đại tiểu thư dù sao vẫn là đại tiểu thư, quyến rũ người không phải là nghề chính của nàng, mà là uy hiếp người. Đỗ tiên sinh hoạt động trong thế giới ngầm, nhưng Đỗ đại tiểu thư lại không chút độc tài, chuyện này thật sự không thể biện minh.

Tô Châu nhìn chằm chằm đại tiểu thư hồi lâu, sau đó nhận lấy cuốn sổ của nàng nói: “Tôi tin em.”

Đại tiểu thư cảm động đến nỗi đôi mắt hoa đào kia rưng rưng lệ.


Hận không thể lấy thân báo đáp.

Paramount là thính phòng lớn nhất Thượng Hải, mỗi ngày đều có lượng lớn chức sắc cùng phu nhân lui tới, ăn uống nhảy múa, vui chơi.

Tô Châu đến Thượng Hải đã lâu nhưng đây là lần đầu đặt chân tới Paramount.

Chi phí ở đây rất cao, gần như là mức độ tiêu tiền như nước. Đặc biệt là sòng bạc bên trong đó, đồng bạc tiền vàng chôn vùi như cát, rơi vãi trên đất nhưng ai cũng hờ hững, địa điểm này là cái hang tiêu tiền, là cái lò đốt vàng, là nơi huy hoàng nhất Thượng Hải về đêm.

So với vẻ nhã nhặn của vườn hồng, nơi này chính là thiên đường của d*c vọng, tử c ung của tội ác, thai nghén tham sân si ái*, là một thế giới trụy lạc, quần ma loạn vũ.

*贪嗔痴爱: h@m muốn, giận dữ, ngu si, ái tình

Đại tiểu thư quen cửa quen nẻo dẫn Tô Châu đến chỗ ngồi Đỗ tiên sinh đã đặt trước. Đỗ tiên sinh có khi phải xã giao, cũng sẽ tới Paramount dùng bữa và giải trí. Người có thân phận như Đỗ tiên sinh có được vị trí ở một nơi như vậy, được ưu tiên chỗ ngồi VIP là chuyện bình thường.

Một người phục vụ đẹp trai, mặc vest đen sơ mi trắng bưng rượu đi tới, nho nhã lễ độ cúi người rót rượu cho Đỗ Như Mộng và Tô Châu, Tô Châu nói cảm ơn, người phục vụ trẻ tuổi nhướng mày nhìn cô, đứng thẳng dậy lùi lại một bước, nhẹ nhàng nói: “Hai vị tiểu thư có còn yêu cầu gì nữa không ạ?” 

Đỗ Như Mộng ho khan một tiếng. Tô Châu nhìn nàng, nàng mỉm cười đáp lại, sau đó ngẩng đầu nói với phục vụ: “Cho tôi một ly nước lê.”

Người phục vụ sững lại, mỉm cười thanh tú: “Xin lỗi Đỗ tiểu thư, không có nước lê.”

Đỗ Như Mộng nói: “Vậy mang cho tôi một bình trà hoa hồng.”

“Vâng.” Người phục vụ gật đầu, lại nói với Tô Châu đang im lặng, “Vậy còn vị tiểu thư này?”

Tô Châu lắc đầu.

Người phục vụ đã rời đi.

Đỗ Như Mộng dùng ngón cái và ngón trỏ của bàn tay phải nhéo đầu găng tay đen trên tay trái, chậm rãi tao nhã cởi găng tay ra, rồi dùng cách tương tự cởi găng phía tay kia.

Đêm nay, Đỗ Như Mộng không còn mặc sườn xám màu đỏ hoa hồng quyến rũ nữa, mà thay vào đó là một chiếc váy dài màu hoa hồng đen, tóc được cuốn bằng sợi đăng ten đen. Theo lời Tô Châu chính là, giống một con bướm hoa đen sắp chết vì trúng độc, toàn thân đen nhánh, góa phụ đen!

Nhưng không thể phủ nhận rằng Đỗ Như Mộng cực kỳ quyến rũ chính là một đóa hồng dại khiến Tô Châu không thể không chốc chốc lại nhìn chăm chú, một loại hoang dã và hương vị nữ nhân khó giải thích, làm cho người phụ nữ Trung Quốc truyền thống điển hình như Tô Châu một nửa khinh bỉ, một nửa bị hấp dẫn.

Rất xinh đẹp. Tô Châu ca thán.

Rất nguy hiểm. Tô Châu lần nữa than thở.

Những ánh sáng đỏ, vàng, lam, lục, cam và tím quét qua khuôn mặt Đỗ Như Mộng, Đỗ Như Mộng dường như được tô điểm bằng những màu sắc sặc sỡ, khiến Tô Châu có chút hoàn hồn.

Đỗ Như Mộng nói: “Buổi tối đừng tùy tiện đáp lại người khác.”

Cô đáp lại ai chứ? Tô Châu khịt mũi dè bỉu.

Thế nhưng, ngay giây tiếp theo cô liền bối rối.

Một người đàn ông mặc âu phục, đi giày da cúi xuống nói với cô: “Không ngờ có thể gặp Tô lão bản ở đây. Tô lão bản, tôi có thể mời cô nhảy một điệu được không?”

Cô vừa định trả lời thì một cánh tay mềm mại không xương quấn quanh vòng eo thon thả của cô, sau đó cô nghe thấy thanh âm dịu dàng khiến người khác muốn tan chảy của đại tiểu thư: “Xin lỗi vị tiên sinh này, chị ấy là của tôi.”

– ————————————————————–

Mọi người cho toi một vote để lấy động lực với!:3


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận