Hắc Điếm Thần Cấp

Chương 26: Mắc sao?




Giang Nam châm chước một lúc rồi trả lời:

 

[Cậu ta ngủ rồi.

 

Tôi là bạn của cậu ấy, có gì bạn cứ nói, chờ cậu ấy tỉnh tôi sẽ nhắn lại.]

 

Trả lời kiểu này là vẹn toàn, không lộ ra thân phận của mình cũng moi ra được mục đích của đối phương, sau đó làm bước tiếp theo.

 

Hơn nửa ngày Thu Nguyệt Bạch đáp lại một chữ:

 

[À.]

 

Giang Nam hơi cau mày:

 

“A?”

 

Câu trả lời khiến người nhức đầu nhất trong quá trình trò chuyện, đặc biệt khi một phụ nữ trả lời ‘à’ chất chứa một vạn ý nghĩa. Có lẽ cô ấy tức giận, hoặc nghi ngờ, hoặc biết, hoặc tùy ý gõ trợ từ, hay biểu đạt tình cảm giấu trong lòng. Nếu bạn không đoán ra, giải quyết rắc rối giúp cô ấy thì sẽ diễn sinh ra vấn đề lớn.

 

Trong khi Giang Nam phân tích ý nghĩa chữ ‘à’ thì Thu Nguyệt Bạch lại gửi tin.

 

[Mấy người đang ở đâu? Có thể phát vị trí không? Tôi tính tìm anh ta mua đồ.]

 

Giang Nam thở phào thầm nghĩ:

 

“Mua đồ? Mợ, sao không nói sớm!”

 

Lần này hắn đã nghĩ nhiều.

 


Giang Nam nhanh chóng gửi về biểu tình rồi gửi vị trí mình đang ở:

 

[OK!]

 

Thu Nguyệt Bạch trả lời nhanh:

 

[Cảm ơn.]

 

Giang Nam mới kết thúc đối thoại với Thu Nguyệt Bạch thì nghe một cô gái hỏi:

 

“Chủ tiệm, có bán mặt nạ không? Loại hiệu quả giữ ẩm tốt.”

 

Giang Nam ngước đầu lên, từ khi nào một khách hàng trẻ vào tiệm, khoảng hai mươi tuổi, khá xinh, ăn mặc mốt, hình như là học sinh gần đây.

 

Đinh Linh Lung ở sau quầy lắc đầu nói:

 

“Mặt nạ? Không có.”

 

Cô gái thất vọng gật đầu định đi:

 

“À.”

 

Giang Nam thấy vậy vòng ra quầy, kêu lên:

 

“Mỹ nữ, xin dừng bước! Thứ cô muốn mua tôi có bán đây!”

 

Nghe Giang Nam kêu nữ sinh bản năng dừng bước quay đầu nhìn.

 

Giang Nam chỉ quầy của mình, mỉm cười giới thiệu:

 

“He he, mỹ nữ nhìn bên này, mặt nạ chỗ tôi không những có hiệu quả giữ ẩm cực tốt còn trắng đẹp da, công hiệu dưỡng da thịt.”

 

Cô gái nhìn Giang Nam một cái, thấy hắn cười hết sức chân thành, hơi bị đẹp trai nên quyết định cho mặt mũi dời bước đến trước quầy.

 

Cô gái quét mắt qua quầy của Giang Nam, nhíu mày hỏi:

 

“Chỗ anh chỉ bán hai loại?”

 

Giang Nam lấy một hộp mặt nạ ra, nói:

 

“Hàng không nhiều nhưng chất lượng, trong tiệm có nhiều kệ hàng nhưng không có thứ cô muốn, chỉ có chỗ tôi có.”

 

Giang Nam vừa nói vừa liếc trộm Đinh Linh Lung sau quầy. Mới rồi cô gái hỏi có bán mặt nạ không, Đinh Linh Lung nói thẳng không có, tỏ rõ không thèm để Giang Nam vào mắt. Lúc này Giang Nam ngầm chèn ép môt jcâu, nói bóng gió cô bán nhiều đồ nhưng không có thứ tốt.

 

Đinh Linh Lung là người thông minh đương nhiên nghe hiểu lời ngầm của Giang Nam, cô biu môi mỉa mai:

 

“Mặt nạ năm ngàn khối một hộp, tôi ngượng miệng không giới thiệu cho khách!”

 

Cô gái nghe Đinh Linh Lung nói liền nhìn sang Giang Nam muốn chứng thực:

 

“Một hộp năm ngàn?”

 

“Giá tiền thì đúng nhưng tục ngữ nói tiền nào của nấy, mặt nạ của tôi hơn hẳn mặt nạ bình thường, đầu tiên là giữ ẩm . . . a mỹ nữ, đừng đi! Hãy tìm hiểu thêm . . .”

 

Giang Nam chưa nói hết câu cô gái đã quay đầu bỏ đi, ném trả ba chữ lạnh như băng:

 

“Không mua nổi!”


 

Rầm!

 

Cô gái đóng mạnh cửa trút bực tức trong lòng.

 

Đinh Linh Lung không thèm giấu thái độ vui sướng khi người gặp họa

 

“Hừ, bụng dạ hiểm độc như anh bán được hàng mới lạ!”

 

Ngô Bán Tiên lên tiếng khuyên giải không quên nịnh Dương Uẩn Ngọc:

 

“Giang Nam, hay chú giảm giá đi, không phải ai cũng có quyết đoán như Tiểu Ngọc.”

 

Giang Nam xòe tay:

 

“Cô ta không mua là không có ánh mắt, rồi sẽ có người mua.”

 

Đinh Linh Lung xì cười, trêu đùa:

 

“Không nhìn ra anh đúng là fan cứng của đội nhạc không điểm, ưm, rất tự tin vào mình.”

 

Dương Uẩn Ngọc ngồi sau quầy sửa đồ cầm hộp mặt nạ mua ở chỗ Giang Nam, mở đóng gói ra, trên khuôn mặt không có biểu tình phủ lớp sương mù.

 

Dương Uẩn Ngọc giơ bao đựng mặt nạ lên, hỏi:

 

“Giang Nam, mặt nạ của anh trong một hộp chỉ có một cái?”

 

Giang Nam gãi đầu:

 

“A? Vậy sao?”

 

Giang Nam không biết mặt nạ mình bán một hộp có mấy cái.

 

Mặt Dương Uẩn Ngọc càng đen:

 

“Anh không biết?”

 

Giang Nam sửng sốt sau đó cười toe nói:

 

“Hả? À ờ biết chứ, đúng vậy, trong một hộp có một cái.”

 

Dương Uẩn Ngọc trợn trắng mắt:

 

“Một hộp có một cái thì bán bằng hộp làm gì, nói thẳng một cái mặt nạ năm ngàn khối là được.”

 

Dương Uẩn Ngọc mua mặt nạ đúng là để chơi khăm Ngô Bán Tiên, nhưng dù gì bỏ ra năm ngàn khối tiền thật, vốn tưởng đổi lại một hộp mặt nạ ai ngờ trong hộp chỉ có một cái, thật là hố sâu hơn hố.

 

Giang Nam lúng túng cười gượng:

 

“Nói một hộp dễ nghe hơn một cái.”

 

Đinh Linh Lung vẫn vui sướng khi người gặp họa chọc ghẹo:

 

“A, mặt nạ năm ngàn khối một cái, Tiểu Ngọc đắp thử đi, tôi nôn nóng muốn nhìn xem nó có chỗ thần kỳ nào.”

 

Dương Uẩn Ngọc ném mặt nạ sang bên:


 

“Thôi, chờ về nhà thử rồi ngày mai cho cô biết.”

 

Dương Uẩn Ngọc không mong đợi gì công hiệu mặt nạ của Giang Nam.

 

Đinh Linh Lung mỉm cười dặn dò:

 

“Vậy ngày mai nhớ nói cho tôi biết nó thần kỳ thế nào.”

 

Dương Uẩn Ngọc nhẹ gật đầu:

 

“Biết.”

 

Lúc này cửa tiệm bị đẩy ra, một nam một nữ đi vào. Nữ vào tiệm liền chạy tới kệ hàng tinh phẩm của Đinh Linh Lung, cẩn thận chọn lựa, dường như rất quen thuộc nơi này.

 

Thấy có mối làm ăn, Đinh Linh Lung ra khỏi quầy, giới thiệu kỹ thương phẩm của mình cho cô gái nghe.

 

Thanh niên đi cùng cô gái nhàm chán hai tay cắm trong túi quần, vừa huýt sáo vừa đi dạo trong tiệm.

 

Thanh niên thấy Kiệt Lục Tư đặt trong quầy của Giang Nam, hỏi nhỏ:

 

“A? Chỗ anh có bán cái này?”

 

Giang Nam nhanh miệng khoe hàng:

 

“Không chỉ bán còn dùng rất tốt, siêu bạc, siêu kéo dài! Sao nào anh em, mua một hộp không?”

 

Thanh niên liếc trộm cô gái đi cùng, thấy cô tập trung chọn đồ trên kệ hàng không chú ý bên mình thì kề đầu sát Giang Nam, nói nhỏ:

 

“Cũng được, cho tôi một hộp đi.”

 

Giang Nam gật đầu, lấy một hộp Kiệt Lục Tư đặt trên quầy, nói nhỏ:

 

“Được, một hộp một vạn khối, anh em dùng vi tín hay thẻ hoặc bảo tương?”

 

Thanh niên giật nảy mình, biểu tình không tin được:

 

“Cái gì? Một hộp bao nhiêu tiền!?”

 

Giang Nam giơ một ngón tay, nói nhỏ như điệp viên chắp đầu:

 

“Một vạn!”

 

Nghe báo giá thanh niên không kiềm được lớn tiếng mắng:

 

“Đệt! Một hộp áo mưa dám bán một vạn? Bố mài nếu có tiền đó thì hẹn hò quái gì, đi hội sở kiếm gà non rồi! Đệt!!!



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận