Thanh niên kia và Giang Nam giao lưu lén lút như điệp viên ngầm, không làm người ta chú ý. Giờ thanh niên chợt la toáng lên, ánh mắt mọi người trong tiệm cùng nhìn qua.
Vì lượng tin tức trong lời nói của thanh niên quá lớn, đám người liên tục thay đổi biểu tình, rất đặc sắc.
Đầu tiên là cô gái mà thanh niên đưa tới không nhịn được hung hăng liếc xéo, sập cửa rời đi.
Hẹn lên giường không phải chuyện sáng rọi gì, thanh niên lớn tiếng trước mặt nhiều người, cô gái không trở mặt mới lạ. Hơn nữa ở trên vi tín thanh niên không nói như thế, hai người hẹn nhau sẽ nói chuyện yêu đương trời sáng chia tay, vì sao bây giờ đổi thành hẹn lên giường thô bỉ như thế?
Cô gái tỏ vẻ không chấp nhận được.
Thanh niên bực bội chửi thề:
“Đệt, làm hỏng chuyện tốt của ông!”
Thanh niên hung hăng trừng Giang Nam rồi chạy theo.
Giang Nam nhìn bóng lưng hai người rời đi, vô tội nhún vai:
“Không mua nổi áo mưa thì hẹn lên giường cái quái gì!”
Ngô Bán Tiên vừa quay thước tầm long vừa nói:
“Chú em Giang Nam, ta nói thẳng nhé, áo mưa của chú giá quá mắc, mới rồi chú em kia nói không sai.”
Giang Nam không cho là đúng cười cười:
“Tiền nào của nấy, chú Ngô muốn thử một hộp không?”
Ngô Bán Tiên dứt khoát lắc đầu nói:
“Không cần không cần, đã nói tôi độc thân, đâu cần dùng thứ kia. Cho dù có dùng cũng không mua của chú em, một vạn khối? Đủ tiền mua áo mưa cả đời tôi.”
Đinh Linh Lung lại bắt lấy cơ hội chế nhạo Giang Nam:
“Có người ham tiền đến điên rồi, nhưng anh đặt giá cả cũng xứng với tên cửa tiệm, cửa hàng đen!”
“Đúng là cửa hàng đen thật.”
Đinh Linh Lung luôn canh cánh trong lòng chuyện Giang Nam bán áo mưa trong tiệm, đặc biệt còn cùng con nhóc Đinh Đinh Đinh nhanh chóng kết thành ‘liên minh người báo thù’, rõ là khiêu khích quyền uy vô thượng của cô. Trong tình huống này cô quyết tâm chèn ép ma mới Giang Nam.
Đinh Linh Lung bổ sung thêm:
“Đúng rồi, nếu cửa hàng đen của anh đóng cửa thì tôi không trả lại tiền thuê đâu nhé!”
Giang Nam nét mặt sa sầm nói:
“Đóng cửa?”
Hôm nay mới treo biển khai trương giờ Đinh Linh Lung đã rủa đóng cửa tiệm, rõ là coi thường hắn.
Giang Nam nheo mắt nói, giả vờ giả vịt nhìn quanh tiệm:
“Yên tâm, dù cửa hàng tinh phẩm của cô đóng cửa thì cửa hàng đen của tôi chưa đóng. Không chừng tôi sẽ sớm mua lại tiệm nhỏ này. Ưm, đến khi đó phải thay đổi phong cách trang hoàng cũ kỹ này.”
Đinh Linh Lung trợn trắng mắt khinh thường nói:
“Thu mua tiệm của tôi? Nằm mơ!”
Giang Nam nhe răng cười:
“Phải biết nằm mơ, vạn nhất có ngày thực hiện thì sao?”
Đinh Linh Lung bĩu môi:
“Không có vạn nhất!”
Đinh Đinh Đinh xen miệng:
“Nhưng bạn học của em có người tên là Vạn Nhất!”
Đinh Linh Lung sầm mặt lườm cô bé:
“Câm đi!”
Đinh Đinh Đinh thè lưỡi lẩm bẩm:
“Sự thật là vậy mà, cậu ta họ Vạn, tên là Nhất trong một, hai, ba, bốn.”
Giang Nam cười tủm tỉm tiếp lời:
“Thật sự có chuyện tình cờ như vậy? Bé Tuyền, sau khi nhập học đừng quên hỏi thăm bạn học Vạn Nhất giùm anh.”
Đinh Đinh Đinh nhẹ gật đầu:
“Dạ, biết.”
Nhìn hai người trò chuyện, trán Đinh Linh Lung nổi gân xanh.
Trong khi Đinh Linh Lung nghiến răng nghiến lợi suy nghĩ cách xử Giang Nam thì có người vào tiệm.
“Xin hỏi Giang Nam có đây không?”
Vừa mở miệng đã tìm Giang Nam.
Đinh Linh Lung cau mày, cô bản năng sinh ra cảm xúc mâu thuẫn với người đến, nhưng khi liếc mắt nhìn người vào tiệm thì sửng sốt. Người tìm Giang Nam là một đại mỹ nữ vóc dáng, sắc đẹp không thua gì Đinh Linh Lung.
Đinh Linh Lung hơi thấy hứng thú mối quan hệ giữa Giang Nam và người này.
Đinh Linh Lung chỉ hướng quầy của Giang Nam:
“Đó, ở đấy.”
Giang Nam đã nhìn thấy người tới là Thu Nguyệt Bạch mới gửi vi tín cho hắn, nhưng quầy của hắn nằm trong góc phòng, đằng trước có kệ hàng che khuất, khách hàng vào tiệm khó thấy hắn ngay.
Giang Nam đứng dậy nghênh đón, dù sao là khách hàng đầu tiên đặc biệt tìm hắn:
“Bạch Bạch, tôi ở đây.”
Trông thấy Giang Nam, Thu Nguyệt Bạch thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười:
“Tìm được anh rồi, tôi còn tưởng anh gửi nhầm địa chỉ.”
Giang Nam hỏi:
“Tìm tôi gấp vậy có chuyện gì sao?”
Thu Nguyệt Bạch gật đầu, vẻ mặt mong chờ hỏi:
“Đương nhiên! Anh còn miếng lót giày không?”
Giang Nam đã đoán ra mục đích chuyến đi của Thu Nguyệt Bạch, nhưng biết rõ còn cố hỏi lại:
“Cô nói là loại miếng lót giày hai ngàn khối một đôi?”
Chủ yếu là nói cho Đinh Linh Lung nghe, để cô biết tiệm của hắn không phải không bán được gì.
Thu Nguyệt Bạch không biết Giang Nam và Đinh Linh Lung đấu nhau, thành thật đáp:
“Đúng vậy, là loại lót giày đó, chỗ anh còn không?”
Nghe hai người đối thoại Đinh Linh Lung ngây ra, vì cô nghe được ‘hai ngàn khối một đôi miếng lót giày’, nghe ngữ điệu của mỹ nữ này hình như muốn mua thêm.
Giang Nam ngẫm nghĩ, nói:
“Miếng lót giày còn hai đôi nhưng không có ở đây.”
Hai đôi lót giày là phần thưởng lần trước hoàn thành nhiệm vụ, sáng sớm hôm nay Giang Nam ra cửa tìm cửa hàng lại trằn trọc đến Thất Bảo Nhai thuê quầy này, hai đôi lót giày còn để trong phòng thuê.
Nghe nói còn hai đôi lót giày thì Thu Nguyệt Bạch cười toe hỏi dồn:
“Ở đâu? Tôi theo anh đi lấy!”
Giang Nam ngẫm nghĩ nói:
“Hơi xa, ở trung tâm thành phố, tôi . . . Ưm . . .”
Thu Nguyệt Bạch thúc giục:
“Không sao, chúng ta đi lấy ngay bây giờ, tôi trả tiền xe cho!”
Giang Nam gãi tóc, vẻ mặt khó xử hỏi:
“Đi ngay bây giờ? Nhưng việc buôn bán của tôi . . .”
Thu Nguyệt Bạch nói:
“Tổn thất cứ tính cho tôi!”
Giang Nam giơ ngón cái:
“Có thành ý!”
Giang Nam lại do dự:
“Nhưng còn có một chuyện.”
“Cứ nói đi.”
Giang Nam nói:
“Miếng lót giày đó . . . tăng giá.”
Thu Nguyệt Bạch bình tĩnh hỏi:
“Tăng bao nhiêu?”
Giang Nam đảo tròng mắt:
“Tăng . . . khụ khụ . . .”
Giang Nam chợt nảy ý tăng giá, còn chưa nghĩ ra giá bao nhiêu, nhưng có một điều hắn chắc chắn rằng miếng lót giày đã bán ra rất ghê gớm, nếu không đêm qua đồng chí lão Thu đã chẳng hốt hết hàng.
Giang Nam trầm ngâm giây lát xòe bàn tay phải đung đưa trước mắt Thu Nguyệt Bạch:
“Năm ngàn.”