Hạc Lệ Ngọc Kinh - Bạc Nguyệt Tê Yên

Chương 10


Trịnh Văn Yến chết trong thư phòng của mình.

Màn đêm đã buông xuống hoàn toàn, Hoắc Nguy Lâu cùng Bạc Nhược U đến thư phòng, nơi đây cùng khắp viện đều sáng đèn rực rỡ.

Tam phu nhân Liễu thị cùng con trai Trịnh Hạo của Trịnh Văn Yến khóc thảm thiết dưới đất. Gương mặt nhỏ nhắn của Trịnh Hạo trắng bệch, tựa vào lòng Tam phu nhân, vừa khóc vừa run rẩy, trông rõ ràng là đã bị kinh hãi quá mức.

Tú Y Sứ canh giữ nơi này bẩm báo:

“Pháp sự của lão phu nhân kết thúc vào giờ Dậu, suốt lúc ấy thuộc hạ đều theo sát Trịnh tam gia. Sau đó, Trịnh tam gia tự mình tiễn mấy vị sư phụ làm pháp sự rời khỏi hầu phủ, rồi quay về viện của mình. Thuộc hạ vẫn canh ngoài cửa viện. Trịnh tam gia vào trong viện chưa tới nửa canh giờ thì bỗng bước ra với vẻ mặt nghiêm trọng, đi thẳng đến thư phòng này.”

“Thuộc hạ cũng không rõ Trịnh tam gia có chuyện gì. Chỉ thấy ngài đi vào thư phòng mà không trở ra, nên thuộc hạ vẫn tiếp tục canh giữ ngoài cửa viện. Khoảng nửa canh giờ sau, nhị công tử Trịnh gia đến tìm Trịnh tam gia, hắn tự mình vào viện. Nghe nhị công tử gõ cửa hồi lâu không ai đáp, thuộc hạ cảm thấy không ổn thì đã nghe tiếng kinh hô của nhị công tử từ bên trong.”

“Thuộc hạ lập tức vào viện, thấy nhị công tử mặt trắng như tuyết ngồi bệt dưới bệ cửa sổ, miệng lẩm bẩm “tổ mẫu”. Nhị công tử đâm thủng giấy dán cửa sổ, rồi qua lỗ thủng ấy nhìn vào trong. Phát hiện Trịnh tam gia nằm sấp trên bàn sách, mùi máu tanh xộc ra. Thuộc hạ biết là không lành, liền dùng dao găm mở cửa xông vào. Vào đến nơi, Trịnh tam gia đã tắt thở.”

Bẩm báo xong, Tú Y Sứ quỳ xuống nhận tội.

“Thuộc hạ canh giữ thất trách, xin hầu gia giáng tội.”

Hoắc Nguy Lâu nhìn Tú Y Sứ được lệnh theo sát Trịnh Văn Yến. Suốt ngày hôm nay, gã đều không rời khỏi viện, nếu xét kỹ, không có dấu hiệu thất trách.

Hầu phủ đã xảy ra hai vụ án mạng, ai có thể ngờ sẽ có thêm người chết?

Dù vậy, Hoắc Nguy Lâu vẫn lạnh lùng liếc mắt một cái.

“Tự đi lĩnh phạt.”

Sắc mặt Tú Y Sứ thoáng tái đi, thở phào nhẹ nhõm rồi lui ra.

Tam phu nhân nghe tin thì vội chạy đến, được hai thị tì dìu đỡ, cùng Trịnh Hạo khóc đến nỗi thở không ra hơi. Hoắc Nguy Lâu biết lúc này hỏi cũng không được gì, bèn cùng Bạc Nhược U tiến vào thư phòng.

Hầu phủ rộng lớn, mỗi vị chủ nhân đều có viện riêng làm thư phòng. Viện này bao gồm cả sương phòng nhỏ, ba gian phòng chính thông với nhau, chỉ dùng Đa Bảo Các để ngăn cách. Phía phải là giá sách cao, trên bày nhiều sách các loại, gần như lấp đầy các ngăn. Phía trái hẳn là nơi Trịnh Văn Yến dùng để tiếp khách hoặc đọc sách.

Trịnh Văn Yến nằm sấp trên bàn, một cây Hàng Ma Xử tinh xảo cắm sâu giữa lưng, máu chảy theo sống lưng xuống. Dưới bàn ghế, máu đọng lại tựa như một hồ nước đỏ thẫm.

Mùi máu tanh gay mũi khiến người ta tê cả da đầu. Hoắc Nguy Lâu đứng dưới ánh đèn sáng rực nhưng quanh thân lại có luồng tối tăm lãnh khốc dày đặc đến mức ánh đèn cũng chẳng chiếu tới. Bạc Nhược U biết rằng y đang rất phẫn nộ.

Có y ở đây, kẻ đó vẫn dám ra tay sát hại, thật là tày trời.

Hạ Thành liên tục lau mồ hôi lạnh trên trán. Phúc công công nhìn thi thể Trịnh Văn Yến với vẻ mặt không đành lòng.

“Ban ngày vẫn còn là người sống sờ sờ, giờ lại…”

“Nghiệm thi.”

Hoắc Nguy Lâu đột nhiên hạ lệnh.

Bạc Nhược U dạ một tiếng, tiến đến cạnh thi thể.

Thi thể vẫn còn ấm, vết thương chưa kết vảy, thân thể mềm nhũn, miệng hơi hé mở, đôi mắt mở hờ. Do nằm sấp trên bàn nên các vết hằn có thể thấy rõ. Quan sát kỹ, cánh tay buông thõng xuống bàn, bàn chân chạm đất, chưa phát hiện dấu hiệu thi đốm.

Những dấu hiệu này cho thấy thời điểm tử vong chỉ trong vòng nửa canh giờ.

Khi Bạc Nhược U kiểm tra thi thể, Hoắc Nguy Lâu quan sát khắp phòng. Sảnh rộng thoáng, bốn phía đều có cửa sổ lấy sáng rất tốt. Nhưng tất cả cửa sổ đều bị khóa chặt.

Cửa sổ đóng kín, cửa lớn cũng chốt cài, hung thủ vào bằng cách nào?

Điều quỷ dị hơn cả, hung khí lại là cây Hàng Ma Xử cắm giữa lưng Trịnh Văn Yến.

Trong phòng im phăng phắc đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Bên ngoài viện bỗng xôn xao, tiếng bước chân vội vã chạy đến, giọng của đám người Trịnh Văn An vang lên. Trịnh Văn An khuyên tam phu nhân vài câu, sau đó chạy nhanh tới cửa thư phòng.

Thấy Trịnh Văn Yến nằm trên bàn, chân đẫm máu đỏ thẫm, Trịnh Văn An đau đớn kêu lên:

“Tam ca!”

Hoắc Nguy Lâu cho Trịnh Văn An vào, chỉ vào cây Hàng Ma Xử sau lưng Trịnh Văn Yến.

“Có nhận ra vật này không?”

Vẻ mặt Trịnh Văn An biến đổi khi nhìn thấy Hàng Ma Xử.

“Vật này… đây là pháp khí được dùng làm pháp sự cho mẫu thân. Các vị sư phụ vốn định mang đi, nhưng tam ca muốn giữ lại, nói rằng để trong linh đường có thể trừ tà.”

Hoắc Nguy Lâu nhíu mày.

“Đặt trong linh đường?”

Trịnh Văn An lắc đầu.

“Không phải, tất cả pháp khí dùng cho lễ cúng đều được thu lại để sau này bố trí linh đường cho mẫu thân đầy đủ. Tam ca nói vụ án còn chưa phá, định giữ linh cữu mẫu thân đủ bảy bảy bốn chín ngày, chờ qua 49 ngày, làm xong pháp sự, mới chôn cất.”

Trịnh Văn An nói xong, mũi cay xè.

“Buổi chiều còn rất tốt, ai ngờ…”

Lúc ấy, trong sân vang lên tiếng bước chân dồn dập, ngoài cửa xuất hiện bóng người nhỏ nhắn, uyển chuyển nhưng đoan trang!

Trịnh Vân Nghê đứng nơi ngưỡng cửa, mặt trắng bệch, đôi mắt đẹp rưng rưng, nước mắt đã dâng nơi khóe mi.

“Tam thúc…”

Hầu phủ trong vòng một tháng đã có ba người mất, đều là người thân thiết. Thân thể Trịnh Vân Nghê hơi lảo đảo, dựa vào khung cửa mới đứng vững. Trịnh Văn An quay lại thấy nàng, nhẹ giọng nói:

“Vân Nghê, con đừng xem, vào trong an ủi tam thẩm đi.”

Trịnh Vân Nghê nghẹn ngào đáp, một lát sau mới lùi lại.

Thấy Trịnh Vân Nghê, tam phu nhân khóc càng lớn tiếng hơn. Trịnh Vân Nghê nhỏ giọng dỗ dành, phải qua nửa khắc tam phu nhân mới tạm bình tĩnh lại. Hoắc Nguy Lâu đang ra lệnh cho các Tú Y Sứ và nha sai kiểm soát khắp viện, thấy thế liền bước lại.

Tam phu nhân khóc đến đỏ cả mắt, thấy Hoắc Nguy Lâu tiến đến thì hơi kiêng dè, nghẹn ngào nói.

“Hầu gia… Phu quân chết quá oan uổng, cầu ngài nhất định tìm ra hung thủ, giải oan cho phu quân…”

Nói xong lại khóc òa, Hoắc Nguy Lâu nghiêm giọng hỏi.

“Trịnh Văn Yến đã về viện, cớ sao lại đột ngột đến thư phòng?”

Tam phu nhân sững người, lau nước mắt nói.

“Dân phụ cũng không rõ, hôm nay phu quân làm pháp sự cho mẫu thân suốt cả ngày, vốn đã về nghỉ ngơi. Không biết vì sao, vừa thay y phục xong, vẻ mặt chàng thay đổi, vội vàng ra khỏi cửa. Dân phụ gọi nhưng chàng không quay lại. Khi ấy dân phụ đang chuẩn bị cơm, nấu xong thì chàng vẫn chưa về, dân phụ sai Hạo nhi đi tìm. Hạo nhi đi chưa bao lâu thì dân phụ nghe tin dữ.”

Tam phu nhân nhìn về phía cửa phòng, tiếng khóc lại nức nở.

“Phu quân còn trẻ, Hạo nhi mới bảy tuổi, cô nhi quả phụ chúng ta phải sống ra sao…”

Trịnh Vân Nghê bên cạnh cũng rơi lệ, vừa an ủi tam phu nhân, vừa vỗ về Trịnh Hạo.

Trịnh Hạo vùi đầu vào lòng mẫu thân, thân thể vẫn run rẩy. Hoắc Nguy Lâu nhìn Trịnh Hạo.

“Con vừa rồi thấy gì?”

Nếu để ý kỹ sẽ thấy giọng điệu của Hoắc Nguy Lâu đã dịu lại. Nhưng đối với Trịnh Hạo, bản thân y đã đủ khiến trẻ con sợ hãi, giọng điệu thế nào cũng không giúp được.

Trịnh Hạo càng thêm sợ hãi, tam phu nhân nghẹn ngào đáp:

“Hầu gia, Hạo nhi nói nó thấy mẫu thân… Nó nói thấy hồn ma của mẫu thân.”

Sắc mặt tam phu nhân đầy vẻ kinh hãi.

“Cửa đều khóa kín, nếu không phải hồn ma thì còn ai có thể vào đây? Nhưng vì sao mẫu thân lại hại phu quân, phu quân đâu có hại mẫu thân. Nhị ca mất đúng ngày đầu thất mẫu thân, hôm nay lại là nhị thất…”

Tam phu nhân tự lẩm bẩm, càng nói càng run rẩy, ôm chặt Trịnh Hạo vào lòng như sợ rằng hồn ma kia sẽ đến hại hai mẹ con. Trịnh Vân Nghê lay tay bà, nói:

“Tam thẩm, đừng nói nhảm, trên đời không có hồn ma!”

Cả viện đang chìm trong hoảng sợ về hồn ma giết người, chỉ có Trịnh Vân Nghê là bình tĩnh, Hoắc Nguy Lâu nhìn nàng hồi lâu rồi lại hỏi tam phu nhân.

“Trước khi Trịnh Văn Yến rời viện, có gặp ai hay nghe điều gì không?”

Tam phu nhân cố nhớ lại, càng nghĩ càng cau mày, dường như không nghĩ ra điều gì hữu ích. Đúng lúc ấy, trong phòng vang lên giọng của Bạc Nhược U.

“Hầu gia, mời lại đây.”

Hoắc Nguy Lâu quay người, sải bước vào thư phòng, thấy Bạc Nhược U đứng bên trái bàn sách, dưới cửa sổ phía Tây, trong tay cầm một vật ra hiệu.

“Hầu gia, đã biết vì sao Trịnh tam gia đột ngột ra ngoài.”

Giọng nàng có chút trầm ngâm, Hoắc Nguy Lâu nhìn kỹ, thì ra trong tay nàng là một tờ giấy bị đốt cháy gần một nửa.

Là Sái Kim Tiên.

Hoắc Nguy Lâu đi tới, không ngạc nhiên khi thấy bốn chữ “Nhị thất của ta” trên tờ giấy.

Đầu thất của ta, ngày chết của ngươi.

Năm âm giờ âm, vì ta đền mạng.

Trước đó không lâu, trên một tờ Sái Kim Tiên khác cũng thấy những chữ tương tự. Chỉ là trên tờ này, từ “đầu thất” đã đổi thành “nhị thất”. Hoắc Nguy Lâu và Bạc Nhược U trao nhau ánh mắt, đáy mắt cả hai đều hiện vẻ nghiêm trọng.

Hung thủ chọn ngày cúng tuần của lão phu nhân, dựng nên chuyện hồn ma giết người, nếu theo dấu hiệu này, trong bảy ngày tới, có lẽ còn có thêm người mất mạng. Hung thủ ra tay tàn độc như vậy, rốt cuộc là vì sát hại hay còn mưu đồ sâu xa hơn?

Trong khoảnh khắc ấy, Hoắc Nguy Lâu và Bạc Nhược U gần như đồng cảm một điều. Trong hầu phủ đầy rẫy quỷ dị này, có một bí mật chôn giấu đã lâu, nay sắp sửa lộ ra rồi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận