Hạc Lệ Ngọc Kinh - Bạc Nguyệt Tê Yên

Chương 9


“Sái Kim Tiên vốn là một tờ giấy bình thường, chỉ là lúc chế tác có quét thêm lớp keo pha lẫn bụi vàng hoặc bạc. Nhờ thế mà giấy tỏa sáng rực rỡ như phát ra hào quang, nên mới được gọi là Sái Kim Ngân Ngũ Sắc Lạp Tiên.”

Bạc Nhược U dùng hai chiếc kẹp trúc, cẩn thận khuấy động trong chậu.

“Do vậy, Sái Kim Tiên bền chắc hơn giấy thường, ít lem mực, thích hợp để viết thơ vẽ tranh. Trong hầu phủ, đây có lẽ là vật thường gặp, nhưng việc nó xuất hiện trong dạ dày của người chết, nét mực phai mờ quá nửa, may mắn chất giấy còn tốt nên vẫn có thể cứu vãn.”

Nói đến đây, Bạc Nhược U ngẩng đầu lên.

“Dân nữ cần một loại lam thảo.”

Bạc Nhược U cúi người, kéo tay áo lên, lộ ra một đoạn cánh tay ngọc ngà cùng cổ tay trắng ngần, eo thon thêm phần nhỏ nhắn. Tuy đang bận rộn, nhưng nàng vẫn toát lên vẻ dịu dàng tao nhã.

Hoắc Nguy Lâu liếc nhìn nàng.

“Loại lam thảo nào?”

“Cỏ lam, tùng lam đều được.”

Lam thảo vốn không hiếm, thường được xưởng vải dùng để nhuộm, Hoắc Nguy Lâu liền gật đầu, ra cửa phân phó ngay.

Bạc Nhược U tiếp tục cẩn trọng trải thẳng tờ Sái Kim Tiên đã nhàu nát.

Sái Kim Tiên chỉ to bằng bàn tay, sau khi bị nuốt vào dạ dày mấy ngày, bên ngoài chỉ còn lại một lớp mỏng manh có thể nhìn xuyên qua, Bạc Nhược U không dám sơ suất, sợ rằng xé rách sẽ khó thấy được chữ.

Đổi nước sạch vài lần, tờ giấy đầy nếp nhăn mới dần lộ ra hình dáng. Phúc công công đứng bên quan sát, kinh ngạc thốt lên.

“Đúng là Sái Kim Tiên.”

Khi được nước rửa trôi lớp bụi, Sái Kim Tiên ánh lên màu vàng bạc lấp lánh. Nhưng cả trang giấy đã mỏng như sương, chữ viết trên đó chỉ còn lờ mờ vài nét.

Phúc công công thở dài.

“Như thế này sao phân biệt nổi?”

Bạc Nhược U đáp.

“Muốn đọc rõ từng chữ là điều không thể, nhưng dân nữ sẽ cố gắng hết sức.”

Phúc công công liếc sang Hoắc Nguy Lâu.

“Hầu gia tra hỏi có được gì không?”

Hoắc Nguy Lâu mặt trầm ngâm.

“Không khác lời Trịnh Văn Yến là bao.”

Phúc công công thở dài.

“Vậy là không xác định được Trịnh tam gia nói dối. Dù tâm tư hắn có phần bất ổn, nhưng không có chứng cứ, cũng không thể kết tội giết người.”

Ánh mắt Phúc công công sáng rực rơi lên người Bạc Nhược U.

“Chỉ còn trông mong Bạc cô nương có thể đọc ra chữ trên giấy.”

Hoắc Nguy Lâu cũng chăm chú nhìn Bạc Nhược U.

Y từng phá án khắp châu phủ, nhưng đây là lần đầu tiên gặp người như Bạc Nhược U. Một ngỗ tác nhỏ bé mà kiên nhẫn, chăm chỉ hơn cả quan trên, lại còn có tài năng hiển lộ. Nếu nàng là nam tử, thật đáng để thu dùng.

Đáy mắt Hoắc Nguy Lâu thoáng chút tiếc nuối, đúng lúc đó, Bạc Nhược U đưa mu bàn tay lau mồ hôi, hơi ngẩng lên đã bắt gặp ánh nhìn của y, nàng có phần sững sờ, chưa rõ ý tứ.

Đáy mắt Hoắc Nguy Lâu chỉ thoáng hiện chút cảm xúc rồi tan biến, y nhíu mày hỏi.

“Nếu muốn làm cho chữ viết hiện ra, cần bao lâu?”

Giọng y uy nghiêm trở lại, tựa như khoảnh khắc vừa rồi chỉ là ảo giác. Bạc Nhược U nghĩ ngợi chút rồi đáp.

“Có lẽ đến ngày mai.”

Rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mặt trời đã lên cao, nàng nói thêm.

“Phải xem hôm nay có nắng đẹp không.”

Hoắc Nguy Lâu cau mày, dường như không hài lòng với thời gian ấy. Bạc Nhược U cũng không rõ lý do. Nhớ lại buổi gặp đầu tiên hôm qua, y từng không hài lòng khi biết nàng là ngỗ tác do Hạ Thành mời đến. Ý nghĩ “Hoắc Nguy Lâu xem thường nữ tử” vụt qua trong lòng nàng, khiến nàng vội sửa lời.

“Nếu trời thuận, sớm nhất là chiều nay.”

Mi tâm Hoắc Nguy Lâu hơi giãn ra, ánh mắt cũng sáng ngời. Quan trên nào mà không thích thuộc hạ có năng lực như vậy?

Trong lòng Hoắc Nguy Lâu sinh ra tiếc nuối lần nữa, lần này không biểu lộ ra mặt.

“Hầu gia.”

Tiếng gọi bất ngờ vang lên, là Hạ Thành vội vã chạy đến. Hoắc Nguy Lâu xoay người, Hạ Thành vào cửa đã nói ngay.

“Hạ quan phái người đến từ đường, đã gặp Ngọc ma ma kia, bà ấy ở một mình tại từ đường. Theo lời bà, mấy năm qua chưa hề ra khỏi cửa lớn, chuyện trong phủ chỉ biết lão phu nhân qua đời, ngay cả chuyện Trịnh nhị gia rơi xuống lầu cũng không hay.”

Nói xong, ánh mắt Hạ Thành hơi kỳ lạ.

“Người này có chút khác thường.”

Hoắc Nguy Lâu nhìn Hạ Thành, gương mặt đầy đặn của Hạ Thành nhăn lại.

“Hạ quan cũng khó diễn tả. Chỉ là thấy bà ấy đã sống ở từ đường bao nhiêu năm mà không bước chân ra ngoài, việc này có phần khó tin. Hơn nữa… Hầu gia chưa gặp bà ấy, trông có chút đáng sợ, âm khí dày đặc…”

Nghĩ một lát, Hạ Thành mới dùng đến chữ “âm khí”.

Hoắc Nguy Lâu nhíu mày.

“Hiện bà ấy ở đâu?”

Hạ Thành đáp.

“Vẫn trong từ đường.”

Hoắc Nguy Lâu liếc qua Bạc Nhược U, nói.

“Dẫn ta đến đó xem.”

Hạ Thành gật đầu ngay, Hoắc Nguy Lâu quay sang Phúc công công, Phúc công công lập tức đáp.

“Hầu gia yên tâm, lão nô sẽ ở lại đây.”

Sau đó, Hoắc Nguy Lâu mới rời linh đường.

Bên ngoài, tuy nắng đẹp nhưng gió lạnh buốt mặt. Cách đó không xa có hai hạ nhân mang vật nặng vào linh đường, Hoắc Nguy Lâu liếc nhìn đôi tay đỏ ửng vì lạnh của họ. Ánh mắt y trầm xuống, thoáng nhớ tới đôi tay mảnh khảnh của Bạc Nhược U khi cầm kẹp trúc, đôi tay ngọc ngà như được ủ trong băng tuyết.

Hoắc Nguy Lâu thu hồi tầm mắt.

Y không nói một lời, thầm quan sát hầu phủ. Từ đường đã tách khỏi khu chính của phủ, đi về phía Bắc, càng có cảm giác hầu phủ rộng lớn.

“Khuôn viên này do Trịnh gia xây dựng?”

Hạ Thành không rõ ý của Hoắc Nguy Lâu, chỉ đáp theo khuôn phép.

“Không, đây từng là nơi ở của một thân vương tiền triều. Khi xây có dẫn nước Hoán Hoa Khê từ phía Nam về tạo thành ba hồ trong vườn. Sau triều đại thay đổi, vườn bị bỏ hoang, hồ cũng khô cạn. Khoảng 60, 70 năm trước, Trịnh lão gia mua lại, tu sửa thành tổ trạch.”

Hoắc Nguy Lâu liếc quanh, càng tiến Bắc càng thấy nhiều tùng bách trăm năm. Nếu khu vườn này là do Trịnh gia xây, chắc hẳn đã tốn không ít tiền bạc. Với trách nhiệm giám sát quan lại, y luôn chú ý tới những chi tiết nhỏ nhặt.

Đi qua nguyệt môn, quả nhiên tách biệt hẳn khỏi khu chính của hầu phủ, trước mắt là rừng trúc rậm rạp. Giữa trưa, ánh sáng trong rừng trúc loang lổ sặc sỡ, Hoắc Nguy Lâu dẫn người đi qua con đường nhỏ vắng vẻ. Không lâu sau đã thấy từ đường hầu phủ ẩn dưới rặng tùng bách.

Tùng bách che trời, tuyết đọng lại trên cành tựa vòm trời phủ lên từ đường. Đứng bên ngoài đã thấy nơi này âm khí nặng nề, khó đón nắng.

Mặc dù tùng bách thường biểu hiện sự nghiêm trang kính trọng tổ tiên, cảnh tượng này lại rất hợp với hai chữ “âm khí” mà Hạ Thành đã nói.

Đoàn người tiến vào cửa viện, tuyết đọng dày đặc, chỉ có mấy chuỗi dấu chân, có lẽ là của người trước đó. Hạ Thành đi nhanh lên gọi cửa.

“Ngọc ma ma? Hầu gia đến rồi, mở cửa đi.”

Trong phòng im lặng như tờ. Khi Hạ Thành cau mày, cánh cửa bất ngờ mở ra mà không có tiếng bước chân.

Bên trong hiện ra khuôn mặt trắng bệch như tử thi vì nhiều năm không gặp ánh sáng. Ngọc ma ma đã ngoài 50, gương mặt tiều tụy, đầy tàn nhang, đôi mắt đen ngòm thiếu sức sống. Vừa xuất hiện, bà đã khiến người ta rợn người.

Khuôn mặt bà lộ ra sau khe cửa, ánh mắt dừng trên Hoắc Nguy Lâu phía sau.

Không biết bà nghĩ gì, vẻ mặt thay đổi, mím môi mở rộng cửa.

Bà mặc một bộ đồ đen không điểm màu trắng, bên trong phòng là một mảng tối tăm, thân hình như hòa vào bóng đêm. Hạ Thành còn chần chờ chưa vào, Hoắc Nguy Lâu đã nhanh chân bước vào từ đường.

Sau cửa là chính sảnh rộng rãi, bài vị tổ tiên Trịnh thị đặt ở hướng chính Bắc, đèn chong leo lét, hai bên là sương phòng. Một bên để nhang đèn cúng tế, bên còn lại là phòng của Ngọc ma ma. Hoắc Nguy Lâu đảo mắt quanh phòng rồi chăm chú nhìn Ngọc ma ma. Bà ta chắp tay, cúi đầu không đối diện với y.

Hoắc Nguy Lâu hỏi:

“Bà đến đây đã bao nhiêu năm?”

“Nô tỳ đã sống ở đây 15 năm rồi.”

Lời của Ngọc ma ma cứng ngắc, tựa hồ vì lâu không mở miệng mà giọng nói trở nên khàn khàn, nghe có chút quái lạ.

Hoắc Nguy Lâu lại hỏi:

“Vì sao đến đây?”

Ngọc ma ma mím môi.

“Nô tỳ phạm tội, đến đây chuộc tội.”

Ngọc ma ma cúi đầu, nếu đóng cửa lại, bà tựa như một cái xác không hồn, không chút hơi thở của người sống. Hoắc Nguy Lâu im lặng một lúc rồi hỏi.

“Tội gì?”

Ngọc ma ma cúi đầu thật thấp, nghe vậy không đáp.

Hoắc Nguy Lâu nhíu mày, Hạ Thành lên tiếng.

“Người đang hỏi là Võ Chiêu hầu. Ngọc ma ma, hiện cái chết của lão phu nhân quý phủ có nghi vấn, bản quan khuyên bà biết gì thì nói rõ, dễ bề đòi lại công đạo cho lão phu nhân, cũng là trọn tình chủ tớ.”

Ngọc ma ma vẫn rủ đầu xuống.

“Lão phu nhân hơn 50 tuổi, đã yên nghỉ vĩnh hằng. Mấy ngày nữa nô tỳ cũng sẽ xuống dưới đó theo hầu ngài, tiếp tục tình nghĩa chủ tớ.”

Lời nói khiến Hạ Thành không khỏi rùng mình.

Không chút bi lụy trước cái chết, bà chỉ dửng dưng như thể chấp nhận số phận.

Trong bóng tối, Hoắc Nguy Lâu cười lạnh.

“Ma ma không sợ chết, nhưng bà có nghĩ tới đám con cháu hầu phủ hay không? Bà là người hầu thân cận của lão phu nhân, chẳng chịu nói rõ vì sao đến đây chịu tội. Chẳng lẽ muốn mặc kệ chuyện Trịnh Văn Yến quý phủ phải gánh vận xui rủi sao?”

Vai Ngọc ma ma hơi co rúm lại, bỗng nhiên bà liếc mắt nhìn sau lưng Hoắc Nguy Lâu, như thể có ai đó đứng ở đó. Cái nhìn này khiến Hạ Thành giật mình, vội quay lại nhìn, nhưng phía sau y chỉ là một bức chân dung tổ tiên Trịnh thị treo trên tường.

“15 năm trước, một thị thiếp bên cạnh hầu gia sinh được con trai, nô tỳ chăm sóc sơ suất khiến mẹ con đều mất mạng. Đáng lẽ bị phạt đánh chết, nhưng lão phu nhân nhớ tình chủ tớ nên để nô tỳ đến đây chuộc tội, đó là lý do nô tỳ ở đây.”

Ngọc ma ma nói xong, xoay người đến trước bài vị liệt tổ liệt tông Trịnh thị quỳ xuống, miệng đọc kinh văn.

Bóng lưng bà tựa như tượng đá, Hạ Thành định lên tiếng, nhưng Hoắc Nguy Lâu đã giơ tay ngăn lại. Y biết hôm nay Ngọc ma ma sẽ không nói thêm gì nữa.

Khóe môi Hoắc Nguy Lâu thoáng nụ cười lạnh, xoay người ra ngoài, Hạ Thành theo sau, không nén được rùng mình.

“Hầu gia, nơi này người nào cũng kỳ quái. Vừa rồi hạ quan đến, bà ấy chỉ mở nửa cửa, chỉ đứng bên trong mà nói chuyện, thật đáng sợ. Hầu gia, tiếp theo nên làm gì?”

“Đi điều tra hạ nhân hầu phủ, ai đã ở đây hơn 15 năm, kiểm chứng lời bà ấy nói. Cả những tin đồn về vận xui của Trịnh Văn Yến, cứ hỏi từng người một.”

Hoắc Nguy Lâu dừng bước, quay lại nhìn cửa phòng, ánh mắt lạnh lùng thêm một lần nữa.

“Giả thần giả quỷ như vậy, chuyện về vận xui đó càng thêm bí ẩn.”

Hoắc Nguy Lâu rời khỏi từ đường, không quay đầu lại.

Trong linh đường Tây viện, Tú Y Sứ đã mang lam thảo tới. Bạc Nhược U đang ngâm Sái Kim Tiên trong nước, vẻ mặt Phúc công công tràn đầy phấn khởi. Bạc Nhược U nói.

“Nước này tuy trong suốt, nhưng khi thấm qua vải hoặc giấy, phơi dưới nắng sẽ đổi màu. Sái Kim Tiên mỏng manh, nhưng những nơi có mực sẽ hiện rõ.”

Phúc công công kinh ngạc.

“Làm sao cô biết được?”

Bạc Nhược U cười.

“Nghĩa phụ đã dạy, hai năm trước huyện nha gặp án, hung thủ vứt thư xuống hồ, chữ bị nhòe. Nghĩa phụ dùng cách này để chữ hiện ra.”

Phúc công công khen ngợi.

“Nghĩa phụ của cô quả là tài giỏi.”

Bạc Nhược U không đáp, ngâm Sái Kim Tiên nửa canh giờ, rồi trải ra trên khăn, đem phơi dưới nắng. Phúc công công chăm chú nhìn, thấy giấy phơi càng lâu càng đổi màu, chữ viết bắt đầu hiện lên.

Mặt trời dần ngả Tây, chữ viết càng rõ, dù chỉ một, hai chữ nhận diện được, Bạc Nhược U hơi trầm ngâm, đặt tấm khăn lên linh đường, rồi xin một chậu than để hơ.

Hoàng hôn, Hoắc Nguy Lâu cùng Hạ Thành đến linh đường. Hỏi về từ đường, Hạ Thành kể lại, Phúc công công cũng nói đầy cảm thán.

“Hầu môn thế gia thanh cao thế này, sao đâu cũng thấy quái lạ?”

Bóng đêm sắp buông, nhớ lời đã nói, Bạc Nhược U cầm tờ giấy lên hơ trên lửa, giữ khoảng cách vừa phải để không bị cháy. Khuôn mặt nàng ửng đỏ vì ánh lửa, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh sáng, tạo nét đẹp nhu mì khó cưỡng.

Hoắc Nguy Lâu đứng ở cửa, thoáng nhìn rồi rời mắt đi.

Đúng lúc này, đôi mày thanh tú của Bạc Nhược U hơi nhướng lên, mắt sáng rực, khóe môi cong lên.

“Thấy chữ rồi.”

Đây là lần đầu Hoắc Nguy Lâu thấy nàng cười tươi như vậy, vẻ đẹp dịu dàng bỗng chốc trở nên rực rỡ. Một khoảnh khắc như bình minh xua tan màn sương mù khiến y thoáng ngẩn người. Người như y, vốn chỉ chú tâm vào tình tiết vụ án. Chợt khựng lại, y lui lại sau Phúc công công một bước rồi mới tiến lên.

Dưới ánh lửa, Phúc công công không nhịn được đọc lên chữ trên giấy.

“Đầu thất của ta, là ngày chết của ngươi.”

“Năm âm giờ âm, vì ta… Chữ này là gì?”

Nét mực nhòe, Phúc công công nhất thời không nhận ra, nhưng Hoắc Nguy Lâu thì khác.

“Năm âm giờ âm, vì ta đền mạng.”

Hoắc Nguy Lâu lạnh nhạt đọc tám chữ này, Phúc công công và Hạ Thành tức khắc rùng mình. Bạc Nhược U bỗng nhiên cau mày.

“Hôm nay là ngày nhị thất của lão phu nhân…”

Hạ Thành và Phúc công công chưa hiểu ý Bạc Nhược U, nhưng Hoắc Nguy Lâu lập tức đứng bật dậy. Đúng lúc đó, một gã Tú Y Sứ nhanh chóng bước vào linh đường.

“Hầu gia, Trịnh tam gia gặp chuyện rồi!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận