Người còn chưa đến cửa phủ, đã bị Tú Y Sứ ngăn cản, rất nhanh đã bị đưa vào tiền viện.
Hoắc Nguy Lâu thản nhiên ngồi trên ghế, không lộ vẻ giận dữ quá mức, nhưng đôi mắt lạnh lẽo lại khiến người ta run sợ.
Trịnh Vân Nghê khẽ hất hàm.
“Hầu gia, ngài hẳn phải biết, mùng 7 tháng 3 là ngày đại hôn giữa thần nữ và nhị điện hạ. Đây là bệ hạ tứ hôn. Nếu tổ mẫu không xảy ra chuyện, hai ngày này ta đã cùng tổ mẫu vào kinh thành rồi.”
Hoắc Nguy Lâu ma sát nhẫn ngọc màu đen trên ngón tay, vẻ mặt khó lường. Trịnh Vân Nghê cắn răng.
“Tuy rằng quý phủ đã chết ba người, nhưng chuyện này đều không liên quan đến thần nữ. Hầu gia giam giữ thần nữ, lẽ nào thần nữ cũng có thể là hung thủ hay sao?”
Hoắc Nguy Lâu lạnh lùng không nói, Phúc công công cười híp mắt khuyên bảo:
“Đại tiểu thư, mùng 7 tháng 3 là đại hôn, bây giờ mới 15 tháng Giêng thôi. Lần này đi kinh thành, đi đường sông chỉ cần nửa tháng, cũng không cần vội vã như vậy.”
Trịnh Vân Nghê không dám mạo phạm Hoắc Nguy Lâu, nhưng lại không đặt Phúc công công vào mắt.
“Công công, hoàng thất đại hôn, lễ tiết phức tạp, không phải đơn giản như ngươi nghĩ.”
Phúc công công vẫn chỉ cười híp mắt.
“Mặc dù không đơn giản, nhưng cũng không phức tạp đến bao nhiêu.”
Dừng lại một chút, Phúc công công ôn hòa nói:
“Khi đương kim bệ hạ đại hôn, tạp gia dẫn ngựa cho bệ hạ, vì vậy biết được chút ít.”
Khi Kiến Hoà đế còn là thiếu niên đã được lập làm thái tử, chỉ có thể là người thân tín mới được dẫn ngựa cho thái tử lúc đại hôn. Trịnh Vân Nghê thấy Hoắc Nguy Lâu mang theo một thái giám bên người, chỉ nghĩ là người hầu của phủ trưởng công chúa, không ngờ Phúc công công lại là người của hoàng đế.
Trịnh Vân Nghê mím chặt khóe môi, khuôn mặt nhỏ hơi tái.
Khuôn mặt Trịnh Văn An đầm đìa mồ hôi.
“Hầu gia, xin thứ tội. Cũng không phải là chúng ta không tuân thủ quy củ, chỉ là bây giờ còn chưa bắt được hung thủ, hầu gia cũng biết, thân phận Vân Nghê cũng khá cao quý, sợ nàng xảy ra chuyện, lúc này mới nghĩ không bằng vào kinh sớm chút.”
Là hoàng phi tương lai của nhị điện hạ, thực sự khá cao quý. Phúc công công khẽ nhếch lông mày, ý cười càng thêm ôn hòa.
Hoắc Nguy Lâu không động đậy, đôi lông mày vẫn không nhúc nhích.
“Trước khi vụ án chưa sáng tỏ, ai cũng không thể rời đi.”
Trịnh Vân Nghê nhíu mày, muốn nói gì đó rồi lại miễn cưỡng nhịn xuống, một lát sau mới phun ra mấy chữ từ trong kẽ răng.
“Được. Vậy nghe theo hầu gia.”
Nói xong, Trịnh Vân Nghê hơi cúi người hành lễ, xoay người nhanh chóng rời khỏi tiền viện.
Trịnh Văn An lau mồ hôi, nói:
“Hầu gia, xin thứ tội. Tính tình của Vân Nghê hơi trẻ con một chút, cũng không phải là có ý định mạo phạm hầu gia.”
Hoắc Nguy Lâu chuyển mắt nhìn sang.
“Để Trịnh Vân Nghê sớm vào kinh, là chủ ý do vị Ngọc ma ma kia đề xuất với ngươi?”
Trịnh Văn An kinh ngạc, miệng há to, không biết nên trả lời cái gì.
“Hầu gia… Chuyện này là quyết định sau khi chúng ta suy nghĩ kỹ càng.”
Trịnh Văn An rủ mắt, vẻ mặt có chút hoảng sợ. Hoắc Nguy Lâu nhìn hắn với ánh mắt lạnh lẽo.
“Chuyện đến nước này, ngươi nên học tứ ca ngươi một ít mới phải. An Khánh hầu phủ vốn là dòng dõi hiển quý. Bây giờ cũng như nỏ mạnh hết đà, ba vị ca ca ngươi đều đã mất. Ngươi còn chưa hiểu rõ, tương lai dù nhị điện hạ thật sự trở thành thái tử, An Khánh hầu phủ nhà ngươi lại còn được nở mày nở mặt bao lâu đây?”
Trịnh Văn An mồ hôi lạnh tuôn như mưa. Kiến Hoà đế còn chưa lập thái tử, bàn về thái tử chính là cấm kỵ trong triều đình. Nhưng Hoắc Nguy Lâu lại dám nói thẳng như thế, mà y nói không sai. An Khánh hầu phủ mấy đời đều là tầm thường, thật là vận mệnh đã hết. Cơ hội duy nhất chính là nhị điện hạ lập thành thái tử, Trịnh Vân Nghê trở thành thái tử phi, sau đó trở thành mẫu nghi thiên hạ.
Trịnh Văn An gian nan nuốt xuống một cái.
“Hầu gia, điều tại hạ biết, đều… đều đã nói rõ.”
Hoắc Nguy Lâu liếc nhìn Trịnh Văn An, sau đó khoát tay cho hắn lui ra.
Trịnh Văn An chắp tay hành lễ, lúc rời đi sống lưng đều hiện rõ vẻ lọm khọm. Phúc công công nhìn mà thấy thổn thức.
“Vị ngũ gia này không am hiểu che giấu, đến cả lão nô đều nhìn ra được hắn có điều giấu diếm. Tiếp tục như vậy, cũng không sợ hôn sự giữa đại tiểu thư với nhị điện hạ sinh ra biến cố hay sao.”
Hoắc Nguy Lâu nghe vậy sắc mặt hơi trầm xuống.
Đối với An Khánh hầu phủ mà nói, không có gì quan trọng hơn so với đại hôn giữa Trịnh Vân Nghê và nhị điện hạ. Chỉ có sớm ngày phá án, An Khánh hầu phủ mới không bị người chê trách lúc Trịnh Vân Nghê đại hôn. Thế nhưng điểm mấu chốt như vậy, dù là Trịnh Văn Yến hay Trịnh Văn An đều cực lực che dấu.
Chẳng lẽ hầu phủ còn có bí mật quan trọng hơn cả đại hôn của Trịnh Vân Nghê?
Hoắc Nguy Lâu im lặng suy nghĩ một lúc, gọi tới Tú Y Sứ canh giữ từ đường đêm qua. Tú Y Sứ nói:
“Đêm qua Trịnh Ngũ gia ở từ đường, hơn một canh giờ mới rời đi. Trong khoảng thời gian này, trong từ đường không hề có tiếng động. Sau khi Trịnh Ngũ gia rời đi, Ngọc ma ma vẫn tiếp tục đọc kinh trước bài vị Trịnh thị, đến khi trời gần sáng, tiếng động mới biến mất. Có điều lần này chỉ mất thời gian một nén nhang, sau đó Ngọc ma ma mới về căn phòng bên trái của mình nghỉ ngơi.”
Dừng một chút, gã Tú Y Sứ này mới nói:
“Hầu gia, trong từ đường Trịnh thị chắc chắn có mật thất, cần điều tra hay không?”
Hoắc Nguy Lâu gõ gõ đầu ngón tay lên tay ghế dựa, sau đó ánh mắt nghiêm nghị.
“Phân phó xuống…”
Hoắc Nguy Lâu còn chưa nói xong, một gã Tú Y Sứ bỗng nhiên vội vã bước vào tiền viện. Bước chân gã cực nhanh, vẻ mặt nghiêm túc, vừa vào cửa sảnh đã hạ giọng.
“Hầu gia, từ đường bốc cháy rồi!”
“Cháy?”
Hoắc Nguy Lâu lạnh mặt. Dù biến cố đột nhiên xảy ra, nhưng lúc y nói ra hai chữ này vẫn vững vàng ổn định.
Tú Y Sứ gật đầu.
“Dạ, lửa cháy rất dữ dội, không dập tắt nổi.”
Hoắc Nguy Lâu vốn nghĩ không những phải điều tra từ đường, còn phải điều tra toàn bộ hầu phủ. Nhưng lệnh còn chưa cất lời, từ đường đã bốc cháy. Mắt y u ám, đứng dậy, cất bước đi ra ngoài.
An Khánh hầu phủ vốn có lịch sử hơn trăm năm, là một tòa dinh thự của vị thân vương tiền triều. Sau nhiều lần trăn trở mới được Trịnh thị mua lại. Sau khi tu sửa cải tạo lại lần nữa, mới có dáng vẻ như bây giờ, mà từ đường Trịnh thị, đã được đặc biệt tu sửa hơn một lần.
Tùng bách trăm năm xanh um như mái vòm, nhưng hôm nay, trên nóc từ đường bốc lên ngọn lửa và khói đặc. Ngay cả cành lá ngọn cây tùng bách cũng bốc cháy hừng hực. Hoắc Nguy Lâu vừa mới đi tới phía ngoài rừng trúc, đã biết trận hỏa hoạn này xác thực không cứu chữa được.
Y xuyên qua rừng trúc, đứng ngoài cửa viện lối vào từ đường. Tuyết đọng bốn phía bị hơi nóng phả vào mà tan ra, trên đường mòn là một lớp lầy lội. Ngọc ma ma tóc mai tán loạn ngã ngồi bên dưới một cây tùng già ở phía xa, gương mặt đầy tro bụi cùng nước mắt.
“Nô tỳ có tội, nô tỳ thẹn với liệt tổ liệt tông Trịnh thị.”
Ngọc ma ma chỉ lặp đi lặp lại có một câu này thôi, trên mặt kinh hãi hổ thẹn đan xen. Không lâu sau, Trịnh Văn An cùng với những người khác ở hầu phủ vẻ mặt hoảng loạn chạy tới. Bạc Nhược U dẫn Xuân Đào, đi theo phía sau nhị phu nhân và Trịnh Tiêu đến phía ngoài đám cháy.
Trong đám người, Hoắc Nguy Lâu chỉ nhìn thoáng qua đã thấy được Bạc Nhược U. Khuôn mặt trầm tĩnh xưa nay của nàng giờ đây lại có một chút kinh ngạc. Hiển nhiên cũng chưa từng nghĩ đến một nơi quan trọng như từ đường sẽ bốc cháy. Nhưng rất nhanh sau, lại dùng ánh mắt chuyên chú nghiên cứu mà đánh giá đám cháy từ trong ra ngoài.
Cảm giác tiếc nuối trong lòng Hoắc Nguy Lâu lại bắt đầu lan tỏa.
Lúc này, Trịnh Văn An tức giận vội vàng đi tới trước mặt Ngọc ma ma.
“Ma ma! Sao lại bốc cháy vậy?”
Ngọc ma ma vội vã quỳ gối trước mặt Trịnh Văn An, dập đầu lạy nói:
“Nô tỳ có tội, nô tỳ đêm qua cầu phúc cho lão phu nhân đến trời gần sáng mới nghỉ ngơi. Sau đó bỗng nhiên bốc cháy, nô tỳ muốn dập tắt, nhưng lửa thật sự quá lớn.”
Ngọc ma ma nghẹn ngào lên tiếng, Trịnh Văn An thấy bà như vậy, quở trách trong miệng cũng không nói nên lời, chỉ có thể đi tới trước mặt Hoắc Nguy Lâu.
“Hầu gia, từ đường quanh năm đều đốt đèn chong, hiện tại trời khô hanh. Có lẽ Ngọc ma ma sơ sẩy mới phát sinh hỏa hoạn, mong ngài thứ tội. Ngày đi tiền viện nghỉ ngơi trước, nơi này giao cho tại hạ thu dọn.”
Vẻ mặt Trịnh Văn An bi thống. Hoắc Nguy Lâu cũng không thèm liếc hắn một cái.
“Lửa là từ sau sương phòng bốc lên, phía sau sương phòng cũng thắp đèn chong sao?”
Hoắc Nguy Lâu từng vào từ đường, bài vị đều đặt ở chính đường, đèn chong cũng thắp ở chính đường. Mà bây giờ ngọn lửa phun ra nuốt vào cực kỳ mãnh liệt, sau chính đường nóc nhà đã bị đốt sụp đổ, có lẽ là nơi bắt nguồn vụ cháy.
Lửa cháy đã lan tràn ra, cảm giác toàn bộ từ đường đã lụi tàn theo lửa. Trịnh Văn An nghe lời ấy, bụi bay tứ tán đầy trời cũng không che lấp được kinh hoàng nơi đáy mắt hắn. Hoắc Nguy Lâu đã phân phó các Tú Y Sứ.
“Lục soát bốn phía.”
Các Tú Y Sứ theo lệnh mà hành động. Bạc Nhược U nghe vậy cũng muốn đến gần hơn chút, nhưng nàng mới vừa đi về phía trước hai bước, phía sau liền vang lên giọng của Hoắc Nguy Lâu.
“Ngươi tới đây.”
Bạc Nhược U bổng dưng thấy vai tê rần, chưa quay đầu lại nhìn đã biết là Hoắc Nguy Lâu gọi nàng.
Nàng xoay người, quả nhiên Hoắc Nguy Lâu đang liếc nàng.
Bạc Nhược U đi tới bên người Hoắc Nguy Lâu, cúi người hành lễ.
“Hầu gia.”
Hoắc Nguy Lâu lại không trả lời, ánh mắt lại rơi vào đám cháy một lần nữa. Bạc Nhược U đầu tiên là khó hiểu, sau đó mới hiểu được ý của Hoắc Nguy Lâu. Lòng nàng khẽ nhích, không đi lên trước nữa, chỉ yên tĩnh đứng phía sau.
Gió lạnh gào thét, lửa cháy theo gió mà bùng lên. Một tiếng vang ầm ầm, đến cả nóc nhà của phòng chính cũng bị cháy đến sụp đổ. Động tĩnh này chấn động đến mức mọi người đang vây xem kinh ngạc lùi về sau. Bên trong bụi mù tràn ngập, gió nóng bỏng người ở phía trước Bạc Nhược U cũng bị chặn lại.
Nàng ngước mắt lên, thấy Hoắc Nguy Lâu đứng trước người nàng, bờ vai sừng sững, tựa như có thể che kín bầu trời. Một vệt than tro màu đen tung bay đúng vào lúc này lặng yên rơi vào bả vai y. Bạc Nhược U thấy hơi động lòng, cơ hồ đã muốn đưa tay phủi sạch cho y.
Nhưng đúng lúc này, chóp mũi Bạc Nhược U ngửi được một mùi hương gay mũi nhàn nhạt. Nàng tập trung ánh mắt, liếc mắt thấy Ngọc ma ma ở nơi xa xa không người bận tâm nhìn từ đường chìm trong biển lửa, ánh mắt quyết tuyệt.