Hỏi Xuân Đào, nàng ấy cho biết chỗ yên tĩnh nhất trong phủ là một mảnh đất bên ngoài rừng trúc phía Đông Bắc. Hầu phủ bày trí nhiều hoa viên, cũng có vài nơi trồng trúc. Mà phía Đông Bắc lại quá xa, thợ hoa ít khi quản lý nên dần trở nên hoang phế.
Đêm đã khuya, trời trở lạnh, nàng hỏi kỹ đường đi, từ chối không cho Tú Y Sứ đi theo, tự mình xách lồng đèn đi về hướng Đông Bắc. Gió lạnh thổi bay vạt áo, giấy tiền vàng mã trong tay bị gió thổi kêu xào xạc.
Đi một lúc, cuối cùng cũng đến được rừng trúc.
Xung quanh rừng trúc cỏ dại mọc um tùm, ánh đèn lờ mờ khiến cho đường mòn dưới chân trở nên khó phân biệt, phía rừng trúc càng tối đen như mực. Ngọn gió lướt qua, thân trúc đung đưa, phát ra tiếng lao xao, hình ảnh mờ ảo tựa như bóng ma đung đưa.
Bạc Nhược U một mình đi giữa không gian tĩnh lặng, không khỏi có chút hoang mang. Nàng cẩn thận bước về phía bia đá, trên tấm bia mọc đầy rêu, chữ viết bị che khuất hơn phân nửa. Bạc Nhược U cũng không có tâm trạng để đọc, chọn một nơi khuất gió để đốt hai nén hương.
Văn tế viết vội, chỉ có vài lời ít ỏi, Bạc Nhược U mở ra xem lại một lần, hai mắt nhòe lệ.
Thời gian trôi qua, nỗi đau cũng nguôi dần. Nhưng có những điều còn âm ỉ hơn cả khổ đau, nó lặng lẽ khắc sâu vào tận xương tủy, buộc nàng phải cứng rắn dù ở trong hoàn cảnh nào. Tạch, văn tế hóa thành ngọn lửa, rơi xuống đất. Bạc Nhược U thả từng tờ tiền vàng mã vào, ngọn lửa càng bùng lên mạnh mẽ, chiếu rọi rõ nét vẻ thê lương trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng.
Bốn phía chỉ còn tiếng gió lạnh xuyên qua rừng trúc, vang lên xào xạc. Bạc Nhược U ngồi xổm bên đống lửa, hai mắt nhìn vào đó, nhưng dường như lại xuyên qua ánh lửa nhìn về xa xăm. Đôi mắt nàng rưng rưng, thân thể như bị gió lạnh làm cho tê liệt, cánh tay đang thả tiền giấy đã đỏ lên, ngay cả ngọn lửa lướt qua đầu ngón tay cũng không cảm thấy đau.
Không biết đã trôi qua bao lâu, tiền giấy cũng đã cháy sạch, nhang cũng chỉ còn nửa cây. Bạc Nhược U nhấc tay lau mặt, muốn đứng dậy, bỗng phát giác chân đã tê rần. Nàng thở dài, đang muốn duỗi chân thì chợt cảm thấy có điều khác thường.
Cảm giác như bị theo dõi, gai lạnh chạy dọc sống lưng.
Bạc Nhược U tập trung tinh thần, theo bản năng nhìn về phía rừng trúc. Chỉ một cái liếc, nàng đã cảm thấy lạnh cả sống lưng.
Trong rừng trúc lúc sáng lúc tối có một người đang đứng.
Bạc Nhược U chỉ giật mình trong chốc lát. Nàng nắm chặt lồng đèn, đứng phắt dậy.
“Ai đó!”
Tiếng quát vang lên, nàng đã chạy. Ngay khoảnh khắc khi người đó xoay người, Bạc Nhược U nhìn thấy rõ y phục của người kia. Một bộ đồ được mô phỏng theo tăng bào.
“Mẫu thân tin Phật, đó là một chiếc áo khoác dài, chỉ xanh đậm thêu hoa văn ngụ ý cát tường, phỏng theo tăng bào của Phật tử. Trên đời này, có thể nói là duy nhất một bộ.”
Bạc Nhược U nhớ lại lời Trịnh Văn Yến từng nói.
Hơi thở gấp gáp, ánh mắt quyết liệt, Bạc Nhược U vội đuổi theo vào trong rừng trúc. Hung thủ gần ngay trước mắt, tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát. Giờ này nàng mới bắt đầu hối hận vì không để Tú Y Sứ đi theo.
Nhưng vừa chạy được một đoạn, Bạc Nhược U đột nhiên dừng lại.
Trong rừng cỏ mọc qua gối, trúc dày đặc, chỉ một lát đã mất tung tích. Mà chiếc đèn trong tay chỉ chiếu lờ mờ ở khoảng cách gần. Đi xa hơn e rằng chỉ mang lại trăm điều nguy hiểm.
Cắn răng, Bạc Nhược U kiên quyết xoay người ra khỏi rừng trúc. Không để ý mặt đất trơn trượt, nàng xách làn váy lên, chạy một mạch đến tiền viện, nàng muốn tìm Hoắc Nguy Lâu!
Chạy quá nhanh, chiếc đèn trong tay cũng lắc lư theo. Bỗng nhiên, vụt tắt.
Bốn phía vốn đã tối tăm, lúc này lại càng thêm tăm tối. Bạc Nhược U như ngừng thở, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, nỗi sợ càng dâng lên trong lòng. Tiếng gió rì rào bên tai tựa như tiếng thở của con người. Trong khoảnh khắc ấy, nàng biết, người kia đang đuổi theo phía sau nàng.
Bạc Nhược U càng không dám dừng lại, cảm giác hoảng loạn trước nay chưa từng có khiến nàng không phân biệt rõ phương hướng. Ngay lúc nàng cảm thấy tối nay e là tiêu đời thì, “bộp”, nàng va vào lồng ngực ai đó.
Ánh đèn đột nhiên xuất hiện khiến Bạc Nhược U ngây người. Trong lúc hoảng loạn, phản ứng đầu tiên của nàng là đẩy người phía trước ra, nhưng tay lại bị nắm chặt.
“Là ta.”
Giọng nói trầm thấp quen thuộc, tâm trí hoảng loạn của Bạc Nhược U lập tức bị kéo về. Ngẩng đầu, nàng thấy đôi mắt phượng của Hoắc Nguy Lâu đang chăm chú nhìn nàng. Bạc Nhược U sững sờ, chóp mũi cũng nóng lên.
“Hầu gia, ta nhìn thấy hung thủ!”
Bạc Nhược U không hề do dự.
“Hung thủ ở trong rừng trúc phía Đông, xin hầu gia lập tức phái người truy bắt!”
Nói một hơi, Bạc Nhược U mới dám thở mạnh, thậm chí hít phải gió lạnh mà sặc. Hoắc Nguy Lâu liếc mắt nhìn về phía sau, Tú Y Sứ đi theo lập tức dốc toàn lực chạy vào rừng trúc. Hoắc Nguy Lâu vẫn đứng đó nhìn Bạc Nhược U.
Vừa rồi, khi nghe Tú Y Sứ bẩm báo, y vẫn chưa lập tức ra ngoài.
Tuy Bạc Nhược U làm việc khiến y hài lòng, nhưng là Võ Chiêu hầu, mỗi tiếng nói, mỗi hành động sao có thể bị ảnh hưởng bởi một ngỗ tác nho nhỏ như nàng? Sau khi xử lý xong công văn, Phúc công công không ngừng lẩm bẩm rằng Bạc Nhược U một thân một mình có lẽ sẽ gặp nguy hiểm. Nhân tiện lúc đó y cũng có ý định tuần tra ban đêm ở hầu phủ, nên bây giờ mới mang theo mấy người đi ra kiểm tra. Không ngờ lại va phải Bạc Nhược U đang hốt hoảng chạy loạn.
Y nhìn thấy rõ vẻ kinh hãi của Bạc Nhược U. Một cô nương 17 tuổi, dù không sợ thi thể, không tin quỷ thần đi nữa, nhưng khi đối mặt với hung thủ đã sát hại ba người, ít nhiều cũng hoảng sợ.
Hoắc Nguy Lâu nắm tay Bạc Nhược U, thấy nàng hoảng hốt, hơi do dự thả ra. Mặt nàng tái nhợt, lòng bàn tay cũng đầy mồ hôi lạnh, lúc này đôi lông mày thanh tú nhíu thành chữ xuyên, trông rất đau đớn.
Ánh mắt Hoắc Nguy Lâu tối sầm lại, y biết mình nên đi sớm hơn một chút.
Bạc Nhược U ôm ngực, một lát sau mới thở hắt ra. Khi đứng thẳng dậy, khóe mắt nàng ngấn lệ, nhưng vẫn tiếp tục nói.
“Người kia trốn trong rừng trúc, y phục trên người chính là một loại áo dài giống tăng bào mà Trịnh tam gia đã nói, dân nữ nhìn rất rõ ràng.”
Giọng nàng khàn đặc, Hoắc Nguy Lâu đảo qua khuôn mặt nàng.
“Vì sao không cho Tú Y Sứ đi theo?”
Bạc Nhược U nghe thấy thì sững sờ, không biết Hoắc Nguy Lâu hỏi lời này có ý nghĩa gì. Nàng rũ mắt, do dự một chút mới nói:
“Dân nữ biết sai.”
Rõ ràng là kinh hoảng đến đáng thương, nhưng vẫn kính cẩn nghe lời. Hoắc Nguy Lâu cho dù có giận cỡ nào đi nữa, cũng không thể phát tác. Huống hồ, y vốn là người không hay bộc lộ cảm xúc. Không nói nhiều, cất bước đi về phía rừng trúc.
Bạc Nhược U nhìn y một cái, vội vã chạy theo. Tuy Hoắc Nguy Lâu cao lớn chân dài, nhưng đi không nhanh. Đến khi quay lại bên ngoài rừng trúc, Bạc Nhược U đã khôi phục được sự ung dung.
Các Tú Y Sứ cầm đèn chiếu sáng rà soát trong rừng trúc. Hoắc Nguy Lâu vừa đi tới trước, nhìn thấy nhang bên cạnh bia đá đã cháy hết. Lông mày y cau lại, lúc này một gã Tú Y Sứ bước lên phía trước bẩm báo:
“Hầu gia, trong rừng không có người.”
Bạc Nhược U vội vàng tiến lên nói:
“Người đã chạy thoát rồi sao? Ta không nhìn lầm, vừa rồi nhất định là có người.”
Gã Tú Y Sứ lại nói tiếp.
“Xác thực có dấu vết của người từng tới đây, mà không chỉ một chỗ.”
Nói xong, gã Tú Y Sứ quay đầu nhìn Bạc Nhược U.
“Bạc cô nương đã đuổi theo vào trong rừng?”
Bạc Nhược U gật đầu.
“Đúng vậy.”
Vừa dứt lời, Hoắc Nguy Lâu đã nhìn về phía nàng.
“Ngươi một thân một mình, còn dám đuổi theo?”
Giọng điệu hình như hơi bất mãn, Bạc Nhược U vội nói.
“Dân nữ đuổi theo không được bao xa, chỉ có vài bước mà thôi. Nhưng nghĩ đến dân nữ không địch lại người kia, cho nên mới quay về.”
Hoắc Nguy Lâu mới giãn lông mày, gã Tú Y Sứ lại nói:
“May mà Bạc cô nương không tiếp tục đuổi theo. Trong rừng khá là phức tạp, nhìn dấu vết để lại, người kia cũng không phải mới tới. Lúc Bạc cô nương tới đây, người kia cũng đã có mặt.”
Bạc Nhược U cảm thấy tê cả da đầu.
Hoắc Nguy Lâu lại hỏi.
“Có thể đoán ra người kia chạy trốn về phía nào không?”
Gã Tú Y Sứ lắc đầu.
“Từ dấu vết lưu lại, người kia có hai lối ra vào. Đi từ phía Tây ra ngoài là đến từ đường, đi từ Đông là đến một hồ sen gần như khô cạn bên trong phủ. Bây giờ phía trên hồ sen đều đã bị đóng băng hoàn toàn, tạm thời chưa phát hiện gì khác thường cả.”
Ánh mắt Hoắc Nguy Lâu lại tối sầm.
“Cho gọi Hạ Thành đến, triệu tập nha sai, kiểm tra kỹ càng toàn phủ.”
Tú Y Sứ đi truyền lệnh, ngay đúng lúc này, phía Tây lại có một gã Tú Y Sứ bước nhanh từ trong rừng ra.
“Hầu gia, phát hiện có người lén lút.”
Hoắc Nguy Lâu nhướng mày, cất bước đi vào trong rừng. Bạc Nhược U rục rịch đáy lòng một chút rồi cũng đi theo, lại nghe Tú Y Sứ nói:
“Người này trốn ở ngoài rừng trúc, lúc bị bọn thuộc hạ nhìn thấy thì muốn chạy trốn, sau đó lại bị bắt được.”
Tim Bạc Nhược U đập hơi nhanh, nếu người này thật sự có hiềm nghi, hẳn là có thể tìm hiểu nguồn gốc để tra ra hung thủ.
Nghĩ như vậy, Bạc Nhược U bước chân cũng nhanh hơn. Nhưng đến khi nàng nhìn thấy người bị bắt ở phía Tây ngoài rừng trúc, mày lại nhíu chặt.
Tú Y Sứ cầm đèn đứng đó, giữa ánh đèn mờ ảo, gương mặt trước mặt đầy sẹo, trông rất kinh khủng.
Người bị bắt chính là cô ngốc.