Hạc Lệ Ngọc Kinh - Bạc Nguyệt Tê Yên

Chương 25


“Không thấy Trịnh Vân Nghê?”

Gã Tú Y Sứ gật đầu, xoay người nhìn về phía bên cạnh rừng mai.

Hoắc Nguy Lâu híp mắt nhìn lại, quả nhiên thấy một thị tỳ lo lắng đứng ở bên ngoài.

Hoắc Nguy Lâu lập tức nói: “Gọi Trịnh Văn An và Trịnh Văn Dung đến.”

Tú Y Sứ phụng mệnh rời đi. Lúc này, Hạ Thành cùng một gã Tú Y Sứ khác cũng trèo ra khỏi đáy giếng, Tú Y Sứ phụ trách tìm đường ở các ngã ba báo cáo: “Hầu gia, ở các ngã rẽ khác lần lượt dẫn tới hai hồ sen bên trong phủ, một ở hướng Tây Nam và một ở Tây Bắc. Hướng chính Bắc dẫn ra bên ngoài phủ, nhưng đã bị bùn đọng làm tắc nghẽn. Ở mấy chỗ này vẫn không phát hiện dấu vết của người sống.”

Hoắc Nguy Lâu gật đầu. “Đem hết đồ vật trong mật thất dưới từ đường lên đây.”

Lúc này, Bạc Nhược U tiến lên phía trước nói: “Hầu gia, Trịnh đại tiểu thư không thể mất tích vô cớ.”

Hai lần trước, khi hung thủ sát hại Trịnh Văn Yến và Trịnh Văn Thần, đều là dụ người rời khỏi nơi ở rồi ra tay. Giờ đây Trịnh Vân Nghê bỗng nhiên không thấy, trong lòng Bạc Nhược U rất lo. Nhưng vẻ mặt của Hoắc Nguy Lâu vẫn thản nhiên, y dặn dò mấy Tú Y Sứ ở lại đây canh giữ, còn bản thân dẫn theo những người khác ra khỏi rừng mai.

Thị tỳ bên cạnh Trịnh Vân Nghê tên là Họa Ý, thấy Hoắc Nguy Lâu dẫn người bước nhanh tới, quỳ trên mặt đất.

“Bái kiến hầu gia.”

Hoắc Nguy Lâu từ trên cao nhìn xuống. “Trịnh Vân Nghê chính xác không thấy từ khi nào?”

Họa Ý sắp khóc, đỏ mắt lên nói: “Vào hai canh giờ trước, đại tiểu thư nói muốn tự mình ra ngoài đi dạo một chút, không cho đám nô tỳ đi theo, vì vậy đám nô tỳ ở lại trong viện. Sau đó đến trời tối, đại tiểu thư vẫn chưa trở về, đám nô tỳ mới ra ngoài tìm. Không ngờ, dọc đường thăm hỏi các nha sai phụ trách canh giữ, bọn họ lại nói không nhìn thấy đại tiểu thư. Đại tiểu thư ra ngoài không bao lâu thì mất tích.”

Họa Ý lau nước mắt nhìn cánh rừng tối đen như mực, đáy mắt ngập tràn sợ hãi.

“Trước khi nàng ta rời đi có gì khác thường không?”

Họa Ý lắc đầu. “Không có, không có gì khác thường.”

Dù ngoài miệng Họa Ý nói vậy, nhưng hai mắt lại rủ xuống. Giọng nói của Hoắc Nguy Lâu càng thêm lạnh lẽo. “Bây giờ hung thủ ẩn nấp bên trong phủ, đại tiểu thư nhà ngươi rất dễ gặp nạn. Nếu ngươi giấu diếm, có biết hậu quả sẽ ra sao không?”

Khí thế của Hoắc Nguy Lâu vốn đã gây áp lực cho người khác, giọng điệu giờ đây còn tăng thêm lạnh lẽo nặng nề. Họa Ý nhìn ánh mắt của y, cảm thấy như có một cây đao treo trên đỉnh đầu.

Vai khẽ run, khóe môi Họa Ý mím chặt, ngẩng đầu lên. “Đại tiểu thư… Đại tiểu thư mấy ngày nay tính tình rất không tốt. Sau khi tam gia chết, đại tiểu thư từng nói người kế tiếp mà hung thủ muốn giết hại chính là ngài ấy. Cho nên hai đêm qua, để các nô tỳ ở chung phòng đến hết đêm. Xế chiều hôm nay, đại tiểu thư từ miệng gã sai vặt biết được hầu gia dẫn người đến đào giếng này, sắc mặt lập tức thay đổi. Ngài ấy ở trong phòng nôn nóng một lúc, sau đó nói phải ra khỏi cửa đi gặp đại phu nhân. Nhưng… lại chưa thấy trở về.”

Là sau khi nghe bọn họ đến đào giếng mà rời khỏi.

Bạc Nhược U hơi nhướng mày, Trịnh Vân Nghê thế mà lại biết đến phòng tối dưới lòng đất?

Họa Ý rụt bả vai, vẻ mặt đầy sợ hãi. Lúc này, Trịnh Văn An cùng Trịnh Văn Dung từ đằng xa vội vã chạy đến. Hai người đi tới trước mặt Hoắc Nguy Lâu, trước tiên chắp tay hành lễ. Trịnh Văn Dung vẻ mặt chỉ hơi nặng nề. Còn Trịnh Văn An thì lướt qua vai Hoắc Nguy Lâu nhìn về phía sau y, sắc mặt hơi tái nhợt.

Trịnh Văn Dung nói: “Hầu gia, không biết ngài có gì phân phó.”

Trịnh Văn An cúi đầu, giọng điệu có chút sốt sắng. Hoắc Nguy Lâu nhìn hắn. “Trịnh Vân Nghê biến mất.”

Trịnh Văn An đột nhiên ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt hiền lành từ trước đến giờ của hắn giờ đã hiện lên hoảng sợ. “Sao Vân Nghê lại biến mất? Chẳng lẽ… Xin hầu gia cứu Vân Nghê, nhất định…nhất định là hung thủ muốn hại cô ấy rồi!”

Trịnh Văn Dung cũng có chút sốt ruột. “Vân Nghê đang yên đang lành sao lại biến mất.”

“Vì sao hung thủ lại phải sát hại cô ta?” Ánh mắt Hoắc Nguy Lâu như thanh kiếm, lạnh lẽo lao thẳng về phía Trịnh Văn An.

Sống lưng Trịnh Văn An cứng đờ, tay đặt bên người nắm chặt rồi lại buông ra, buông ra rồi lại nắm chặt, cuối cùng nói. “Hung thủ… Hung thủ có thù oán với người trong phủ chúng ta, Vân Nghê là đại tiểu thư, tất nhiên cũng sẽ trở thành mục tiêu của hung thủ.”

Ánh mắt Hoắc Nguy Lâu lạnh lẽo. Bạc Nhược U nhíu chặt lông mày. Phúc công công thở dài, ánh mắt hờ hững.

Khóe môi Hoắc Nguy Lâu hiện lên độ cong nhàn nhạt. “Đến bây giờ mà ngươi còn không chịu nói thật. Ngươi sở dĩ cho rằng Trịnh Vân Nghê sẽ bị hung thủ mưu hại, là bởi vì… sinh thần của Trịnh Vân Nghê, căn bản không phải ngày mùng 7 tháng 2, mà là ngày mùng 5 tháng 2.”

Hai mắt Trịnh Văn An run rẩy. “Hầu gia… hầu gia nói vậy nghĩa là sao? Lúc Vân Nghê sinh ra, trời vừa sáng đã lập tức đưa vào trong kinh, không thể giả được.”

Trịnh Văn Dung hơi nghi ngờ, nhìn Trịnh Văn An, lại quay sang nhìn Hoắc Nguy Lâu, nhưng không mở miệng đặt câu hỏi.

Nhưng Hoắc Nguy Lâu chưa nói hết, tiếp tục nói rõ ràng từng chữ. “Kiến Hoà năm mười lăm, ngày mùng năm tháng hai, qua nửa giờ Dần, chính là giờ âm năm âm.”

Trịnh Văn Dung biến sắc, lại nghe Hoắc Nguy Lâu tiếp tục nói. “Mà không chỉ có sinh nhật Trịnh Vân Nghê là giả, cô ta còn có một vị tỷ muội song sinh.”

Lời ấy tựa như tiếng sét khiến Trịnh Văn Dung và Trịnh Văn An sửng sốt ngay tại chỗ.

Trịnh Văn Dung thì bất ngờ, còn Trịnh Văn An thì hoảng sợ.

Từng câu từng chữ của Hoắc Nguy Lâu lạnh lẽo cứng rắn như sắt. Trịnh Văn An dù che giấu ra sao, lúc này cũng không nhịn được ngẩng đầu lên. Sâu trong mắt hắn là hoảng loạn, khóe môi run rẩy, không thốt lên được một câu hoàn chỉnh.

“Sao… Sao…”

Hoắc Nguy Lâu nhìn Trịnh Văn An với vẻ mặt thờ ơ. “Mười sáu năm trước, bởi vì sinh ra hai bé gái song sinh, các ngươi đã đổi hết thảy hạ nhân trong hầu phủ. Khi xảy ra vụ án này, sau khi biết hung thủ lưu lại bốn chữ “năm âm giờ âm”, ngươi đã biết. Hung thủ tất nhiên là người biết chuyện năm đó. Sau khi bàn bạc với Ngọc ma ma, các ngươi quyết định phá hủy phòng tối bên dưới từ đường. Mục đích để bọn ta không thể tìm được chứng cứ. Bởi vì chứng cứ trong đó không phải một tờ giấy hay một bộ xiêm y, mà là một gian phòng giam cầm một người sống ròng rã mười mấy năm. Các ngươi không kịp xóa bỏ tất cả dấu vết, cho nên không thể làm gì khác hơn đành thiêu hủy từ đường.”

Vẻ mặt Trịnh Văn An trong nháy mắt không còn chút máu. “Hầu gia, không có chứng cứ…”

“Ngươi muốn chứng cứ?”

Trong lời nói của Hoắc Nguy Lâu không mang theo chút cảm xúc nào, càng như vậy, càng làm người ta sợ hãi.

“Từ đường đã hóa thành tro trong trận hỏa hoạn, phòng tối bên dưới cũng bị sụp hơn phân nửa. Nhưng các ngươi không nghĩ tới, phòng tối cùng cống ngầm được xây dựng từ nhiều năm trước lại thông với nhau. Người các ngươi giấu không chỉ không chết, còn tự mình trốn thoát. Mà chính người này, giết các người thân là các ngươi để báo thù đấy.”

Trịnh Văn An ngước mắt nhìn Hoắc Nguy Lâu, mắt hắn có kinh ngạc có sợ hãi. Dường như không thể chịu đựng được việc mình sợ hãi nhất, cuối cùng đã thành sự thật. Hai chân mềm nhũn, hắn lùi về sau hai bước rồi té ngã xuống.

Trịnh Văn Dung nhanh tay đỡ hắn lại. “Ngũ đệ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

Trịnh Văn An gian nan nuốt xuống một cái. Con ngươi nhanh chóng chuyển động, nhưng vẫn không nói ra được một câu. Mồ hôi lạnh từ trên trán hắn chảy xuống, cả người choáng váng đón nhận đại nạn ập đến.

“Đừng hỏi đệ, đệ không biết… đệ cũng không biết gì hết…”

Hoắc Nguy Lâu liếc mắt nhìn Trịnh Văn Dung. “Ngươi từng nói, con song sinh vốn không may mắn, nếu còn sinh vào năm âm giờ âm, càng là mầm họa. Mẫu thân của ngươi, các huynh đệ của ngươi, vì bảo vệ vinh hoa phú quý cho hầu phủ, âm thầm giam cầm một người trong phòng tối dưới lòng đất. Những năm gần đây, mỗi ngày nàng đều trải qua tháng ngày không có ánh mặt trời, so với ngươi thì nàng càng thê thảm hơn.”

Trịnh Văn Dung là con song sinh, bị đưa đi từ nhỏ, chưa từng hưởng thụ qua một chút cảm giác của quý công tử hầu môn. Hắn đã từng cảm thán vận mệnh bất công, nhưng không hề nghĩ tới, 16 năm trước đại phu nhân mang thai, cũng sinh ra một cặp nữ nhi. Mà hầu phủ, vì bảo vệ hôn sự với nhị điện hạ, lựa chọn che giấu một trong hai. Giam cầm trong phòng tối dưới lòng đất, một lần này, giam 16 năm.

Nghĩ đến năm đó, khi đại phu nhân bỗng dưng nổi điên, nhiều mối nghi ngờ về Trịnh Văn Dung trong nhiều năm qua cũng được giải đáp. Đáy mắt hắn như có sóng to gió lớn, rồi hắn liếc nhìn sắc mặt Trịnh Văn An. Dù đệ ấy vẫn còn mạnh miệng, nhưng Trịnh Văn Dung cũng nhận ra những gì Hoắc Nguy Lâu nói đều là sự thật. Hắn gian nan cắn răng. “Vậy bây giờ… Đứa bé kia ở đâu?”

Hoắc Nguy Lâu nói: “Dưới lòng đất không có người, có lẽ bây giờ còn trốn trong phủ. Nơi này vừa bị phát hiện, nàng nhất định cũng sẽ hoảng loạn. Nhưng không ngờ Trịnh Vân Nghê biết chúng ta đi đào giếng lại tự mình trốn đi.”

Hắn nhìn hai huynh đệ này. “Các ngươi nói thử xem, cô ta đi đâu? Lại muốn làm cái gì?”

Trịnh Văn An lập tức nói: “Việc này không liên quan tới Vân Nghê, nó không biết gì cả.”

Trịnh Văn An nói vong, vành mắt đỏ tươi, không biết là nhắc lại chuyện xưa cho nên trong lòng hổ thẹn, hay là nghĩ đến vinh hoa hầu phủ khó mà giữ được mà đáy lòng đau khổ.

“Chuyện năm đó, chỉ có các trưởng bối chúng ta mới biết. Nó thật sự không biết gì hết, nhất định là hung thủ muốn hại nó.”

Đến lúc này, Trịnh Văn An rốt cuộc không mạnh miệng nữa. Mơ hồ chấp nhận lời nói của Hoắc Nguy Lâu vừa rồi. “Cầu xin hầu gia lập tức phái người đi tìm. Đừng để nó cũng bị giết hại, việc này không liên quan gì đến Vân Nghê. Ta… Ta cũng không muốn nhìn thấy trong phủ lại có thêm người chết.”

Giọng Trịnh Văn An nghe khàn khàn, vẻ mặt bi ai, như sắp khóc. Hoắc Nguy Lâu thấy hắn có lẽ thật sự không biết rõ chuyện này. Lông mày nhíu lại. “Phái người đi lục soát nơi ở của cô ngốc. Cô ấy cũng đã mất tung tích từ buổi chiều, cũng phải truy tìm nàng ta, còn Trịnh Vân Nghê…”

Hoắc Nguy Lâu đang dặn dò Tú Y Sứ, ánh mắt lướt qua Họa Ý thấy cô ta vẫn quỳ trên mặt đất. Ngay khi y nói cô ngốc cũng không tìm thấy, rõ ràng vẻ mặt Họa Ý biến đổi. Ánh mắt Hoắc Nguy Lâu nhìn về phía Họa Ý. “Có phải ngươi đã biết chuyện gì hay không?”

Cả người Họa Ý run rẩy không ngừng, khóe môi cô ta hết mở lại đóng, tựa hồ như che giấu bí mật quá lớn mà không dám nói ra. Trịnh Văn Dung vội quát lên. “Rốt cuộc ngươi biết cái gì? Ngươi muốn nhìn đại tiểu thư nhà ngươi xảy ra chuyện sao?”

Nước mắt Họa Ý lập tức rớt xuống, khóc nói. “Nô tỳ… nô tỳ cho rằng. Nếu có người muốn hại đại tiểu thư, chắc hẳn là cô ngốc. Cô ta muốn trả thù đại tiểu thư…”

Cô ngốc muốn trả thù đại tiểu thư?

Trịnh Văn Dung kinh ngạc nói: “Vì sao là cô ngốc? Cô ngốc là hài tử được nhặt về, tuy rằng một sai hai lỡ được đại tẩu thương tiếc, nhưng dù sao cũng không có chuyện nàng là người bị giấu đi…”

Bạc Nhược U nghe vậy cũng hơi nhướng mày. Lão phu nhân đã điều tra qua thân thế cô ngốc, nếu cô ngốc là hài tử năm đó, làm sao lại cho nàng ở lại trong phủ? Mà chân nàng bị thương là thật, không thể ra tay được. Còn đại phu nhân sở dĩ nhặt nàng về, chẳng qua là từ trong lòng nhớ kỹ mình còn một nữ nhi khác, nhận nhầm nàng thành hài tử khác mà thôi.

Còn có việc cô ngốc rơi vào trong giếng, nhưng sống sót trong kỳ tích. Dấu vết trên cây mai bên cạnh giếng cũng cho thấy có người thường xuyên dùng dây thừng quấn vào trên cây. Nếu người đang ở dưới giếng, vậy dây thừng ở phía trên là ai cột? Mà nếu đã đi xuống giếng, dây thừng quấn vào trên cây là ai lấy đi? Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có cô ngốc là có khả năng này, nàng dùng lý do đi hái mai cho đại phu nhân, thường xuyên ra vào rừng mai cũng sẽ không bị người khác nghi ngờ. Thậm chí, đêm qua cũng là nàng xuất hiện khiến Tú Y Sứ chú ý, do đó giúp đồng lõa chạy trốn.

Họa Ý khóc lóc lắc đầu. “Không phải… Là bởi vì… Bởi vì hai năm trước cô ngốc ngã xuống giếng cạn, là do đại tiểu thư đẩy cô ấy xuống.”

Lời vừa nói ra, vẻ mặt mọi người đều thay đổi mấy lần. Họa Ý dưới sự bức ép tra hỏi, nói ra bí mật của chủ nhân, vô cùng sợ hãi, quỳ trên đất nói: “Nô tỳ không có nói dối. Chẳng biết vì sao mà cô ngốc được đại phu nhân yêu thích, trong lòng đại tiểu thư không vui. Lần kia cô ngốc vừa đến rừng hái hoa mai, đại tiểu thư nảy sinh ý nghĩ xấu xa, đẩy cô ta xuống. Lúc đó nô tỳ đi theo bên người tiểu thư, việc này chỉ có nô tỳ cùng tiểu thư biết được.”

Một hơi nói xong lời ấy, cả người Họa Ý đã sợ đến mức xụi lơ trên mặt đất. Lời đã nói ra, sau này nàng không có khả năng được ở lại hầu hạ bên người đại tiểu thư nữa.

Bạc Nhược U cảm thấy rét lạnh từ tận đáy lòng. Cô ngốc có dung mạo xấu xí lại còn ngu si, sống trong phủ ngoại trừ được đại phu nhân thỉnh thoảng thương yêu, gần như là sống gian nan. Nếu đại phu nhân không bị bệnh cũng đã đành, nhưng bệnh của bà khó mà khỏi được. Dù bà có thương tiếc, nhưng cũng không mang lại bao nhiêu chỗ tốt cho cô ngốc, thậm chí có thể gây họa cho cô ấy. Không chỉ bọn hạ nhân vì thế mà bắt nạt cô, ngay cả đại tiểu thư cao cao tại thượng của hầu phủ cũng sinh lòng ác ý đối với cô ấy.

Trước đây Xuân Đào chỉ nói cô ngốc rơi xuống giếng. Bạc Nhược U cảm thấy hẳn là do cô ngốc tay chân vụng về, không ngờ lại bị người ta mưu hại. Mà Trịnh Vân Nghê, chỉ bởi vì đại phu nhân thương tiếc cho cô ấy mà đã muốn hại chết cô ấy sao?

“Ngươi… Ngươi đây là đang nói bậy cái gì đó hả? Sao Vân Nghê có thể động thủ với một tiện tỳ được chứ?”

Đến lúc này, Trịnh Văn An vẫn còn che chở cho Trịnh Vân Nghê. Trịnh Vân Nghê là người sắp gả cho nhị điện hạ, từ nhỏ đã được mọi người vây quanh. Dù cho bây giờ chuyện đã bại lộ, cọc hôn sự này còn có thể giữ được hay không khó mà biết được, nhưng Trịnh Văn An cũng kiên trì che chở Trịnh Vân Nghê đến cùng.

Họa Ý khóc lóc lắc đầu. “Nô tỳ không nói dối, nô tỳ nói ra cũng vì cứu đại tiểu thư. Lúc đó, đại tiểu thư đã bị cô ta nhìn thấy. Sau khi được cứu lên, đại tiểu thư còn tưởng là cô ta muốn vạch trần chuyện đó. Nhưng dường như cô ta đã quên, nên đại tiểu thư mới yên lòng. Tuy nhiên, cũng không biết cô ta giả vờ hay thật sự quên mất. Nếu bỗng nhiên sinh lòng trả thù, thì cũng không phải là không có khả năng.”

“Đại tiểu thư có thân phận cao quý. Nếu hỏi ai sẽ hại đại tiểu thư, nô tỳ chỉ có thể nghĩ đến cô ngốc, hoặc là hung thủ kia.”

Bạc Nhược U khẽ nhíu mày, cô ngốc cũng không phải là quên, mà là không dám. Địa vị cô ấy thấp hèn, sao dám tố cáo đại tiểu thư hành hung? Dù cho đối chứng, cuối cùng gặp xui xẻo cũng là bản thân cô ấy mà thôi.

Cô ngốc không chỉ có biết hung thủ là ai, lại còn có một đoạn ân oán như vậy với Trịnh Vân Nghê, xác thực khá là nguy hiểm. Hoắc Nguy Lâu vẫy tay bảo Hạ Thành đến gần.

“Rút sai nha ở chỗ từ đường về, lục soát từ nơi ở của Trịnh Vân Nghê, cô ngốc. Bất kỳ chỗ nào cũng không được lơi là, đặc biệt là các góc ít người đến.”

Hạ Thành liên tục vâng dạ. Bây giờ chân tướng vụ án dần dần nổi lên mặt nước, chuyện cũ năm xưa của hầu phủ bị vạch trần, Hạ Thành cũng hơi có chút hoang mang lo sợ. Nhưng ở đây có Hoắc Nguy Lâu, hắn tự nhiên phải làm một tên lính hầu thật tốt.

Bạc Nhược U thấy Hạ Thành dặn dò nha sai, liền tiến lên nói với Hoắc Nguy Lâu. “Hầu gia, dân nữ cũng muốn đi đến nơi của cô ngốc tìm kiếm.”

Ý của nàng là theo nha sai đi cũng được, ai ngờ Hoắc Nguy Lâu liếc nhìn nàng một cái. “Đi cùng bản hầu.”

Lúc này có điểm khả nghi hơn cũng không cần thiết phải tra xét nữa. Trịnh Vân Nghê tự mình trốn đi, cô ngốc cũng biến mất không còn tăm hơi, mà hung thủ thân thế nhấp nhô lòng dạ độc ác lại ẩn náu đâu đó trong phủ. Đêm tối thế này, Hoắc Nguy Lâu cũng không muốn nhìn thấy ở hầu phủ thêm xác chết nào nữa.

Hoắc Nguy Lâu vừa nói muốn tự mình đi, Bạc Nhược U tất nhiên phải nghe theo. Y lại phân phó Tú Y Sứ niêm phong nơi giếng cạn, cất bước đi qua tiểu viện của hạ nhân. Trịnh Văn Dung, Trịnh Văn An thấy thế, cũng đi theo.

Biến cố đột nhiên xảy ra, làm tất cả nha sai cùng Tú Y Sứ đều phải di chuyển khắp nơi. Trong hầu phủ vẫn còn giới nghiêm, bọn hạ nhân đa phần đều bị giam ở các viện, giờ này đều từ trong khe cửa nhìn ra ngoài.

Đêm tối lạnh lẽo như vô tận, ban ngày còn có thể nhìn rõ chứ đến bây giờ đến một dấu chấm nhỏ cũng không nhìn thấy. Các Tú Y Sứ cầm đuốc đi ở phía trước, trong phạm vi vài thước xung quanh chiếu rõ như ban ngày. Nhưng ở trong bóng tối xa xăm, như đang che giấu thứ gì.

Một đường đi thẳng đến viện hạ nhân, Bạc Nhược U lại thấy được phòng nhỏ mà đêm qua mới đến. Tú Y Sứ tiến lên mở cửa ra, bên trong yên ắng không một bóng người. Hoắc Nguy Lâu đi vào trước, hai mắt quét một vòng, liếc cái là rõ mồn một chiếc giường cái bàn trong phòng. Xác thực không nhìn ra bất cứ dị thường nào.

Bạc Nhược U cũng theo vào. Ánh mắt vẫn cứ rơi vào trên giường, bên cạnh chiếc gối đầu giường, vẫn còn đặt cái túi thơm được may vá thô ráp. Ngoài ra, trong phòng cơ hồ không nhìn thấy bất kỳ đồ vật gì thuộc riêng về cô ngốc. Khẽ nhíu mày, nàng chú ý đến cái tủ thấp bên cạnh đầu giường.

Đây là cái tủ duy nhất trong phòng, cánh cửa có chỗ bị vỡ, bên trong không biết đặt cái gì. Đêm qua cô ngốc còn chưa bị hiềm nghi, tối nay lại khác nhau lớn như vậy. Bạc Nhược U tiến lên, mở cửa tủ ra.

Vừa mở ra, chỉ thấy trong ngăn kéo đặt vài bộ xiêm y cũ. Mà ở trên một ngăn cao nhất, lại đặt một chiếc đèn lồng nguyệt thố giống như chiếc đèn lồng dưới lòng đất. Cô ngốc có một chiếc, trong phòng tối dưới lòng đất có một chiếc. Bạc Nhược U mím môi, trong ngập tràn cảm xúc phức tạp.

Nàng càng chắc chắn, lúc cô ngốc ở dưới đáy giếng đã được cứu giúp.

Người quanh năm sống dưới lòng đất đương nhiên không thể biết những chiếc đèn này. Cho dù là đèn nguyệt thố bình thường, chỉ hài đồng mới thích, đối với nàng mà nói cũng là bảo vật.

Hoắc Nguy Lâu thấy Bạc Nhược U ngồi xổm trước cửa tủ, không nhúc nhích, liền tiến lại gần. Ánh mắt y cũng khẽ biến đổi khi nhìn thấy chiếc đèn nguyệt thố. Cứ tưởng rằng Bạc Nhược U sẽ buồn bã một lúc, nhưng nàng lại nhanh chóng tỉnh táo. Nàng lấy đèn nguyệt thố ra, sau đó lật qua lật lại mấy bộ xiêm y cũ đặt ở ngăn dưới cùng.

Xiêm y có khoảng bảy, tám bộ, đủ cho cả bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Xem xét từng cái một, Bạc Nhược U vẫn chưa phát hiện ra điều gì khác thường. Đang lúc định đứng dậy, ánh mắt nàng chợt thay đổi khi nhìn thấy một chiếc váy màu xanh.

Kiểu váy này là đồng phục của hạ nhân hầu phủ. Xuân Đào mấy ngày nay cũng mặc như vậy. Ngày nàng gặp cô ngốc lần đầu tiên, cô ấy cũng vậy. Nhưng mấy lần gặp sau, trên người cô ấy lại là chiếc váy màu chàm.

Thấy có điều khác thường, nàng theo bản năng lật qua lật lại chiếc áo mùa đông này nhiều lần, nhưng không có món đồ nào rơi ra. Bỗng nhiên, chóp mũi nàng ngửi thấy một mùi ẩm thấp nhàn nhạt…

Trong đầu nàng loé lên một suy nghĩ.

Mùi rất nhạt, nhưng vừa nãy nàng mới chui ra từ cống nước dưới lòng đất, đối với mùi này không thể quen thuộc hơn. Thoáng sững sờ, nàng đứng phắt dậy bước tới phía cửa sổ, mở toang.

Phía bên ngoài cửa là một mảnh đất trống, ngổn ngang các tạp vật. Tuyết đã tan gần hết, không khí có hơi ẩm ướt, nhưng không có mùi nước bùn gay mũi thế này.

Vậy hôm qua, mùi nước bùn nàng ngửi được khi đến đây vào hôm qua là từ đâu ra?

Bạc Nhược U cảm thấy tim mình run rẩy, ánh mắt vô thức liếc quanh phòng. Bỗng nhiên, ánh mắt nàng dừng lại bên dưới cửa sổ, nơi chân tường chất đầy bậc thang bằng đất.

Nhờ có mái hiên che chắn, bậc thang phía trên vẫn khô ráo. Trên lớp đất hiện rõ dấu chân của một đôi chân, kích cỡ tương tự như dấu chân mà nàng đã thấy trong thư phòng của Trịnh Văn Yến và trong rừng mai ở hậu viện. Nhìn dấu chân này, Bạc Nhược U có thể tưởng tượng ra cảnh đêm qua khi nàng vào phòng, có người đang dựa vào bệ cửa sổ, đứng ở phía ngoài sau cánh cửa sổ này.

Hô hấp Bạc Nhược U bỗng nhiên đình trệ, toàn thân lạnh toát. Điều đáng sợ hơn là còn có một khả năng khác có thể xảy ra.

Xuân Đào từng bảo, tính cách của cô ngốc rất quái lạ.

Các chi tiết nhỏ lần lượt hiện ra trong đầu, bị vấp ngã vào lần đầu tiên gặp nàng hay khi nhìn thấy cô ngốc rụt rè đứng một góc trong từ đường hôm Hoắc Nguy Lâu tra hỏi. Bạc Nhược U cảm thấy như có một bàn tay vô hình, bóp chặt cổ của nàng, không thở được.

Ngoài cửa lúc này vang lên tiếng bước chân, một Tú Y Sứ phụ trách điều tra ở bên ngoài bước vào cửa viện.

“Hầu gia, tìm thấy đại tiểu thư rồi! Nàng ở chỗ đại phu nhân, nói muốn dẫn đại phu nhân đi hái hoa mai.”

Bạc Nhược U hoàn hồn, đi tới cửa thì nghe thấy Hoắc Nguy Lâu trầm giọng. “Hái hoa? Cô ta có nói vừa rồi đi đâu không?”

Tú Y Sứ lắc đầu. “Không có. Không phải thuộc hạ tìm thấy Trịnh đại tiểu thư. Là nô tỳ bên cạnh đại phu nhân biết chúng ta đang tìm đại tiểu thư khắp nơi nên mới đến bẩm báo. Bây giờ đại phu nhân đã được đại tiểu thư dẫn ra ngoài. Các thị tỳ vốn muốn đi theo, nhưng đại tiểu thư không cho mọi người theo.”

Đang yên đang lành, một mình Trịnh Vân Nghê dẫn đại phu nhân vào rừng hái hoa mai?

Trịnh Văn An nghe đã tìm thấy Trịnh Vân Nghê, trong lòng y yên tâm. “Vân Nghê vô cùng hiếu thuận với đại tẩu, đại tẩu thích hoa mai, nàng dẫn đại tẩu đi cắt mai cũng hợp lý.”

Hoắc Nguy Lâu lại nói: “Phái người vào rừng khám xét, tìm được người thì lệnh cho họ không được tự ý đi lung tung nữa.”

Tú Y Sứ theo lệnh rời đi. Hoắc Nguy Lâu xoay người lại đã thấy sắc mặt Bạc Nhược U trắng bệch. Y khẽ nhíu mày. “Phát hiện được gì sao?”

Bạc Nhược U khẽ mím khóe môi, không biết nên mở miệng như thế nào. Nhưng đối diện với ánh mắt mạnh mẽ của Hoắc Nguy Lâu, trái tim đang đập thình thịch của nàng cũng bình tĩnh lại. “Có lẽ đêm qua cũng không phải là lần đầu tiên mà dân nữ nhìn thấy hung thủ.”

Hoắc Nguy Lâu nhướng mày, Bạc Nhược U ấp úng. “Ban ngày hôm Trịnh tam gia bị hại, dân nữ đã từng gặp.”

Nàng đưa mắt nhìn về phía Phúc công công đứng ở bên ngoài, mở miệng nói: “Phúc công công cũng nhìn thấy.”

Phúc công công nghe nói như thế, lập tức tiến lên một bước, đứng ở cửa hỏi. “Tạp gia cũng nhìn thấy sao?”

Hoắc Nguy Lâu và Phúc công công đều nhìn vào nàng.

“Trước đây dân nữ vẫn có điều chưa rõ. Tuy rằng khuôn mặt cô ngốc có ba phần tương tự với đại tiểu thư, nhưng lại có vết sẹo lớn. Dù là ai cũng không thể nhận ra dáng vẻ của nàng giống với đại tiểu thư. Làm sao lại có thể được đại phu nhân đưa về, coi như nữ nhi mà thương yêu.”

Vấn đề này không chỉ có Bạc Nhược U khó hiểu, mà những người khác cũng đều thấy lạ.

Bạc Nhược U lại dừng một chút. “Nếu như nữ nhi luôn ở trong lòng của đại phu nhân, cũng có vết sẹo trên mặt thì thế nào?”

Biểu tình của Hoắc Nguy Lâu lập tức thay đổi, y xoay người nhìn Trịnh Văn An. “Lúc trước đại phu nhân sinh được nữ nhi song sinh. Lúc các ngươi quyết định giấu một đứa đi, có phải các ngươi đã huỷ khuôn mặt của đứa bé kia hay không?”

Lời vừa nói ra, ngay cả Phúc công công cũng thấy không đành lòng.

Vừa mới được sinh ra, những người này sao có thể nhẫn tâm huỷ khuôn mặt một đứa bé?

Nhưng Trịnh Văn An lắc đầu. “Không có. Trong phủ chúng ta không chỉ có một cặp song sinh như vậy. Thời tổ phụ ta cũng từng có, trước kia cũng đều đưa đi nơi khác. Nhưng vào lần của Vân Nghê, chúng ta lại không dám đưa đi. Tương lai còn dài, chẳng may bị người ta phát hiện các nàng lớn lên giống nhau, đó là tội khi quân. Vậy nên chúng ta mới giấu đi.”

“Lúc đại tẩu có thai, đã có hôn ước từ bé với quý phi nương nương ở kinh thành. Lúc đi xuống phía Nam đến Thanh Châu, quý phi nương nương cũng thường xuyên cho người thăm hỏi. Biết đại tẩu sắp lâm bồn, còn phái ma ma tới chăm sóc đại tẩu. Chúng ta thấy ma ma sắp đến, không có cách nào mới giấu hài tử trong từ đường. Chúng ta không có huỷ dung đứa bé.”

Giọng nói Trịnh Văn An càng lúc càng bé, có lẽ cũng cảm thấy xấu hổ. Nhưng nếu bọn họ thật sự không hủy mặt của đứa bé kia, vết sẹo mà Bạc Nhược U nói tới, ở đâu ra?

Hoắc Nguy Lâu nhìn về phía Bạc Nhược U, Bạc Nhược U lắc đầu. “Việc này dân nữ còn chưa nghĩ ra, chỉ có điều…”

Bạc Nhược U còn chưa nói xong, Hạ Thành mang theo hai tên nha sai bước nhanh vào. “Hầu gia, phát hiện cô ngốc rồi! Cô ngốc trốn ở trong phòng bếp phía Nam, nàng đang ăn vụng…”

Hạ Thành còn chưa dứt lời, lại có Tú Y Sứ từ ngoài đi vào. “Hầu gia, đại tiểu thư và đại phu nhân không có vào rừng. Huynh đệ canh giữ ở đấy nói không thấy hai người tới. Còn nữa vừa nãy hai nha sai ở phía Đông nhìn thấy cô ngốc. Hỏi thì bảo là muốn đi tìm đại phu nhân với đại tiểu thư.”

Tú Y Sứ nói xong, phát hiện vẻ mặt của tất cả mọi người cũng thay đổi. Hắn ngơ ngác, Hạ Thành đã vội hỏi. “Ngươi mới vừa nói nhìn thấy cô ngốc ở đâu? Nha sai thủ hạ của ta phát hiện cô ngốc ở phía Nam, đang ăn vụng trong phòng bếp. Hiện giờ còn đang bị giam ở tiền viện, ngươi bảo nhìn thấy cô ngốc ở phía Đông là thế nào?”

Tú Y Sứ nghe vậy cũng bối rối. “Là hai nha sai ở phía Đông đến bẩm báo.”

Tất cả mọi người sợ ngây người, sao lại đồng thời xuất hiện hai cô ngốc?!

“Hầu gia, đại nhân, xác thực có hai cô ngốc.”

Bạc Nhược U đột nhiên cất lời, Hoắc Nguy Lâu nhìn nàng, Bạc Nhược U tiếp tục nói. “Vừa nãy dân nữ nói chính là ý này. Người giấu dưới lòng đất là một nữ tử có vết sẹo bỏng tương tự như cô ngốc. Dáng người các nàng tương tự, trên mặt có sẹo lại, có thể tráo đổi.”

Nàng nhìn về phía Phúc công công. “Công công, lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy cô ngốc, có lẽ không phải cô ngốc thật sự. Mà là hung thủ trốn dưới lòng đất.”

Lúc này Phúc công công mới kinh hãi. “Lúc đó nàng đang vận chuyển cúng với những người khác. Hôm đó nàng ấy phụ việc trong linh đường lão phu nhân, nên mới có thể trộm được pháp khí Hàng Ma Xử?!”

Bạc Nhược U gật đầu, Phúc công công che miệng. “Trời ạ, thì ra chúng ta đã từng gặp hung thủ sớm như vậy.”

Ánh mắt Hoắc Nguy Lâu nghiêm trọng. Không có tâm trạng để ý tới Phúc công công kinh hãi, xoay người nhìn về phía Tú Y Sứ. “Cô ngốc đi tìm đại phu nhân với đại tiểu thư bây giờ ở đâu?”

Một cô ngốc ăn vụng ở phía Nam, một cô ngốc đi tìm đại phu nhân với Trịnh Vân Nghê. Cô ngốc thật sự sợ rằng Trịnh Vân Nghê còn không kịp, sao có thể đi tìm nàng. Huống hồ hung thủ giết người không dừng tay, rõ ràng người ở phía Đông kia mới là giả mạo.

Tú Y Sứ báo cáo:

“Vừa nãy gặp ở trên đường đi vào hướng Yêu Nguyệt Các. Lúc này hẳn đã đi về viện của đại phu nhân.”

Hoắc Nguy Lâu lập tức đi ra ngoài.

“Hung thủ đã xuất hiện, lệnh cho các nha sai ở hướng khác rút về tập trung ở phía Đông. Nhất định phải bắt được hung thủ.”

Thấy hắn rời đi, Bạc Nhược U lập tức bước nhanh theo. Hoắc Nguy Lâu đi rất nhanh, nàng gần như phải chạy theo. Ra khỏi sân, Hoắc Nguy Lâu lập tức đi về phía viện của đại phu nhân. Hung thủ đối với địa hình bên trong phủ rõ như lòng bàn tay, tất nhiên cũng biết nơi nào có người canh giữ. Nếu muốn tránh thoát tầm mắt của nha sai, cũng không quá khó khăn. Hơn nữa bây giờ trời đã khuya. Nếu tối nay để hung thủ chạy trốn, không biết lại phải kéo dài bao lâu. Vẻ mặt Hoắc Nguy Lâu nghiêm trọng, cánh tay theo thói quen lướt qua chủy thủ ngắn giắt bên hông.

Bước chân y cực nhanh, huynh đệ Trịnh Văn Dung đều hoảng hốt đi theo. Mắt thấy cách viện đại phu nhân càng ngày càng gần, Hoắc Nguy Lâu lại đột ngột dừng lại, gương mặt lạnh lẽo. Nhìn qua viện đại phu nhân ở xa, rồi lại nhìn về phía Yêu Nguyệt Các.

Lấy nơi phát hiện cô ngốc làm gốc, viện đại phu nhân lệch về phía Đông, Yêu Nguyệt Các lại hướng về phía Tây Bắc. Giữa Yêu Nguyệt Các và viện đại phu nhân, muốn đào tẩu nhanh nhất chính là con đường đi về rừng trúc phía Đông.

Vóc dáng uy nghiêm của Hoắc Nguy Lâu nghiêng qua một bên, nhìn về phía rừng trúc.

Trong màn đêm đen như mực, toàn bộ góc Đông Bắc của hầu phủ đều bị bao phủ trong bóng tối. Ngoại trừ rừng mai có người trông coi, mảnh rừng trúc lớn và hồ sen trống không giờ đây cũng không có ai canh gác. Rừng trúc tiếp giáp rừng mai, chỗ nguy hiểm nhất lại chính là nơi an toàn nhất. Ẩn náu trong rừng trúc rậm rạp, không thể có nơi nào tốt hơn.

“Đi viện đại phu nhân canh chừng, những người khác đến rừng trúc.”

Hoắc Nguy Lâu vừa dứt lời, một Tú Y Sứ liền nhanh chóng rời đi. Những người còn lại đều theo Hoắc Nguy Lâu đến phía Đông.

Bạc Nhược U nhìn về hướng đang đi tới, trong lòng bỗng dưng sinh ra một cảm giác như đã định trước, lại là phía Đông rừng trúc… Nghĩ đến hai ngọn đèn nguyệt thố vẫn chưa được thắp sáng, Bạc Nhược U càng cảm thấy nỗi đau thương trong lòng. Hung thủ đuổi theo Trịnh Vân Nghê và đại phu nhân, liệu có phải tận đáy lòng nàng là sự căm hận mẫu thân vì không thể che chở, lại bất mãn với sự khác biệt giữa Trịnh Vân Nghê và mình dù đều là tỷ muội, nên mới ra tay với họ?

Một trận gió lạnh thổi qua, tà áo bào của Hoắc Nguy Lâu đi ở phía trước bị vén lên. Dưới ánh đuốc chiếu cùng ánh đèn giữa màn đêm, hoa văn màu vàng lúc ẩn lúc hiện. Bóng lưng to lớn của y càng có vẻ uy nghiêm. Không biết Hoắc Nguy Lâu nghĩ gì, y cũng chưa từng giải thích vì sao phải đi hướng này, nhưng Bạc Nhược U lại chưa từng nghi ngờ. Tựa như ngay từ đầu, nàng đã tin tưởng Võ Chiêu hầu.

Bạc Nhược U quen thuộc đường đi, nhưng vừa mới quẹo qua khúc cua, Hoắc Nguy Lâu đang đi ở trước bỗng nhiên dừng lại. Bạc Nhược U không phản ứng kịp, suýt chút nữa đã va phải lưng Hoắc Nguy Lâu. Không rõ y vì sao lại dừng chân, bèn lướt qua bả vai y nhìn tới trước. Dưới bầu trời đêm, khói lửa nghi ngút.

“Dập lửa.”

Bạc Nhược U còn chưa phản ứng lại, đã nghe Hoắc Nguy Lâu nặng nề phun ra hai chữ.

Y cất bước đi nhanh về phía trước, Tú Y Sứ theo phía sau dốc toàn lực hành động. Hoắc Nguy Lâu đi rồi, tầm mắt Bạc Nhược U không còn cản trở, mới nhìn thấy cảnh tượng làm nàng ngơ ngác.

Trong rừng trúc phía Đông, một trận lửa bùng lên mạnh mẽ mà không rõ nguyên nhân. Ngọn lửa cuốn trôi cỏ dại khô, lan rộng ra, khiến cho hơn một nửa rừng trúc bị biến thành biển lửa theo sức gió.

Cháy! Cháy rừng!

Hoắc Nguy Lâu đã chạy về phía khu rừng bốc cháy, Phúc công công và Hạ Thành cũng hoảng hốt. Hạ Thành lập tức điều động nha sai chữa cháy, vừa nhìn về phía Trịnh Văn Dung cùng Trịnh Văn An.

“Còn không đi gọi sai vặt trong phủ đến đây? Nếu còn lan ra nữa, cũng không chỉ như từ đường.”

Từ đường cách xa tiền viện, xung quanh ngoại trừ những hàng tùng bách trăm tuổi, cũng không có phòng ốc kiến trúc nào khác. Nhưng bây giờ lại không như thế, rừng trúc gần tiền viện. Một khi cháy lớn hơn, núi đá rừng cây xung quanh cộng thêm hành lang uốn khúc lầu các, có thể khiến lửa lan đến toàn bộ hầu phủ. Sắc mặt Trịnh Văn Dung cùng với Trịnh Văn An đều thay đổi. Trịnh Văn Dung tốt xấu gì cũng trấn định hơn Trịnh Văn An một chút, lập tức xoay người đi gọi người trong phủ. Trịnh Văn An vẫn ngơ ngác nhìn đám cháy, chưa phản ứng.

Bạc Nhược U vội vã chạy tới nơi, thấy ngay đám người Hạ Thành đã có mặt. Chỉ mới tới gần, nàng đã nhận ra các Tú Y Sứ đang tập trung phía ngoài rừng trúc. Tuy nhiên, gió đêm thổi quá mạnh, khiến việc dập lửa trở nên khó khăn. Thêm vào đó, cống ngầm trong hồ sen không có nước, làm cho việc dập tắt trận cháy này trở nên thật sự nan giải.

Nghe thấy Hoắc Nguy Lâu trầm giọng nói: “Đầu tiên chặt một hàng cây tách khu rừng ra làm hai, đổ đất cát vào đấy ngăn lại. Sau đó sai người hầu trong phủ mang nước tới, dập lửa từ phía đầu ngọn gió.”

Nói xong, Hoắc Nguy Lâu ngước mắt nhìn bầu trời.

“May mà hôm nay là gió Tây.”

Nếu hướng gió thay đổi, lửa sẽ lan vào phủ, khiến tình hình càng khó kiểm soát. Bạc Nhược U nhìn rừng trúc bị thiêu đốt rực lửa, vẫn còn suy nghĩ về nguyên nhân gây ra trận cháy này. Trong rừng trúc tuy có nhiều lá khô, nhưng hôm nay giữa ban ngày tuyết đã tan hơn phân nửa, đa phần lá khô đã bị ướt. Dù lửa có lan tới, cũng không nhất định có thể bốc cháy lớn như vậy. Thế nhưng, trước mắt, trong rừng lại đang bùng lên trận lửa dữ dội.

Đang suy nghĩ, trong đám cháy bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Ngạc nhiên phát hiện người chạy ra lại chính là Trịnh Vân Nghê! Lúc này, vẻ mặt của mọi người đứng bên ngoài đều biến sắc.

“Vân Nghê?!”

Trịnh Văn An là người đầu tiên chạy lên trước, giọng đầy kinh hãi.

Trịnh Vân Nghê dẫn theo đại phu nhân đi hái mai, nửa đường lại biến mất, giờ lại chạy ra từ trong đám cháy. Đừng nói Trịnh Văn An, ngay cả Bạc Nhược U cũng ngạc nhiên tột cùng.

Trịnh Vân Nghê từ trong rừng trúc lao ra, cả người bị lửa thiêu đỏ rực. Mặt nàng dính đầy tro bụi, quần áo bị lửa đốt cháy thủng lỗ chỗ, sợi tóc cũng bị cháy rụi vài chỗ. Vừa mới chạy đến, nàng đã ngã nhào xuống đất. Khi ngẩng đầu lên, nước mắt giàn giụa như hạt châu, tràn ngập đau đớn và kinh hãi.

“Ngũ thúc, mau cứu mẫu thân! Người kia… người kia muốn thiêu chết ta và mẫu thân. Mẫu thân vì cứu ta nên mới không thoát được!”

Nàng nói khàn cả giọng, gương mặt lộ vẻ hoảng sợ, khi nói chuyện thì run lẩy bẩy. Dáng vẻ thống khổ của nàng quả thực khiến ai thấy cũng thương xót. Trịnh Văn An kinh hãi đến biến sắc, nhìn chằm chằm về phía đám cháy, lòng đầy lo lắng và sợ hãi.

“Cái gì? Đại tẩu ở bên trong?”

Hoắc Nguy Lâu từ trên cao nhìn xuống Trịnh Vân Nghê, nhấc tay lên ra hiệu cho hai Tú Y Sứ bên cạnh. Họ lập tức chạy vào đám cháy theo con đường mà Trịnh Vân Nghê vừa mới chạy ra. Trịnh Vân Nghê còn nằm liệt trên mặt đất, khóc không thành tiếng.

“Đúng vậy! Mẫu thân vẫn còn đang ở bên trong!”

Nàng quay người lại, nước mắt như mưa nhìn về phía rừng cây.

“Mẫu thân còn đang bên trong. Mau cho người đi cứu người ra ngoài!”

Trịnh Văn An đau lòng nhìn nàng, tiến lên đỡ lấy cô.

“Vân Nghê, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao các ngươi lại đến nơi này?”

Trịnh Vân Nghê khóc sướt mướt.

“Ta đưa mẫu thân đi hái hoa mai, nhưng khi đi tới nửa đường thì thấy trong rừng có ánh lửa lập lòe. Mẫu thân bị hấp dẫn nên chạy tới đây, còn ta không thể giữ được người, chỉ có thể chạy theo. Mới vừa đến đây, ta đã ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ, rồi đột nhiên có người xuất hiện.”

“Người nào?” Trịnh Văn An gấp gáp hỏi.

Giọng Trịnh Vân Nghê run rẩy.

“Là hồn ma của tổ mẫu. Người kia mặc áo choàng của tổ mẫu, đôi mắt nhìn chòng chọc vào chúng ta. Ả nói ả đã đợi chúng ta rất lâu, chưa nói xong thì đã ném bật lửa xuống đất. Lúc đó, ta mới nhận ra cả khu rừng đã ngập đầy dầu.”

Trịnh Vân Nghê khóc đến não lòng, tuy được Trịnh Văn An đỡ lấy nhưng vẫn không đứng lên được. Nàng siết chặt cánh tay Trịnh Văn An.

“Ngũ thúc, cầu xin ngài nhanh cứu mẫu thân.”

Nàng quay người về hướng Hoắc Nguy Lâu.

“Hầu gia, xin hầu gia cứu mẫu thân. Mẫu thân có bệnh trong người, sao người có thể thoát được?”

Nước mắt Trịnh Vân Nghê tuôn trào như vỡ đê, mỗi lời nói ra đều đau thấu tim gan. Tướng mạo nàng vốn xinh đẹp như hoa, giờ ngã xuống đất, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, khuôn mặt lấm lem càng làm tăng thêm vẻ ốm yếu đáng thương. Nghĩ đến việc nàng mạo hiểm chạy ra từ rừng lửa, trong khi mẹ ruột lại vì cứu nàng mà kẹt lại trong đám cháy, Hạ Thành đứng một bên cũng xúc động đến mức chóp mũi khụt khịt, không kìm nổi nước mắt.

“Đại tiểu thư, Tú Y Sứ đã vào trong đám cháy. Ngài đừng lo, đại phu nhân nhất định sẽ được cứu ra.”

Trịnh Văn Dung dẫn theo các quản sự và sai vặt, xách theo thùng nước vội vàng chạy tới. Thấy Trịnh Vân Nghê dưới đất, vẻ mặt nàng chẳng khác gì dân chạy nạn, giật mình hoảng hốt. Nghe Trịnh Văn An nói hung thủ muốn thiêu chết nàng và đại phu nhân, sắc mặt Trịnh Văn Dung càng thêm sợ hãi, mồ hôi ướt sũng cả người.

Trịnh Vân Nghê khóc đến mức như phát điên, nàng sợ rằng không thể cứu được đại phu nhân. Nàng bò thêm hai bước, kéo vạt áo Hoắc Nguy Lâu, giọng cầu xin:

“Hầu gia, cầu xin hầu gia phái thêm người, phái thêm nhiều người cứu mẫu thân. Mẫu thân cũng vì cứu ta. Xin ngài cứu người, cứu lấy mẫu thân ta…”

Tiếng khóc nức nở, gương mặt nàng cố gắng ngẩng lên tràn ngập tuyệt vọng cầu xin. Nỗi đau và lo lắng trên khuôn mặt Trịnh Vân Nghê khiến ai nhìn cũng không thể kìm lòng.

Hoắc Nguy Lâu nhìn Trịnh Vân Nghê, khụy một gối xuống đất, ngồi xuống gần bên nàng.

Khoảng cách lập tức được rút ngắn, như một ma vương cao cao tại thượng ban phát thương hại cho nhân gian. Mọi người nhìn thấy cũng không ngạc nhiên, bởi có ai mà không cảm động trước mỹ nhân hiếu thảo như nàng.

“Nước mắt nữ tử không đả động được bản hầu,” Hoắc Nguy Lâu nói giọng hờ hững còn mang theo lạnh lẽo.

Mà lời nói tiếp theo của y lại khiến sắc mặt của tất cả mọi người đều biến đổi.

“Mẫu thân ngươi không phải vì cứu ngươi mà không thoát được. Mà là ngươi, đã bỏ bà ấy lại trong kia.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận