“Hầu gia… ngài đang nói gì vậy?”
Mọi người nhìn Hoắc Nguy Lâu đầy kinh ngạc. Trịnh Vân Nghê khóc lóc thảm thiết như vậy, luôn miệng cầu xin y cứu mẫu thân. Ai ngờ y lại nhìn ra rằng chính nàng đã bỏ mặc đại phu nhân trong biển lửa.
Đại phu nhân chính là mẫu thân sinh ra nàng.
Trịnh Văn An đứng bên cạnh Trịnh Vân Nghê, nghe vậy cau mày hỏi:
“Hầu gia nói vậy là có ý gì?”
Ánh mắt Hoắc Nguy Lâu trở nên lạnh lẽo, y lướt qua mu bàn tay của Trịnh Vân Nghê đang nắm lấy vạt áo mình. Trên mu bàn tay đó có vài vết xước sưng tấy, chảy máu nhưng chưa kịp kết vảy, rõ ràng là vết thương mới.
Nhìn theo ánh mắt của Hoắc Nguy Lâu, Trịnh Vân Nghê bất giác nhìn xuống tay mình, sắc mặt thay đổi, lập tức rụt tay lại, nước mắt tiếp tục rơi lã chã.
“Vết thương này là lúc chạy ra ngoài bị cành trúc quẹt trúng. Thần nữ không hiểu hầu gia có ý gì, chỉ cầu xin ngài cứu mẫu thân.”
Hoắc Nguy Lâu không trả lời, đứng dậy rồi nói:
“Bạc Nhược U, cô tới đây.”
Bạc Nhược U đứng phía sau Hoắc Nguy Lâu, nghe vậy liền tiến lên. Hoắc Nguy Lâu từ trên cao nhìn xuống Trịnh Vân Nghê, giọng nói lạnh lẽo:
“Vươn tay ra.”
Dù nước mắt tuôn rơi, Hoắc Nguy Lâu vẫn không mảy may động lòng. Trịnh Vân Nghê nức nở, rồi run rẩy đưa tay ra.
Bạc Nhược U nương theo ánh lửa cẩn thận xem xét, không lâu sau cất giọng trầm thấp:
“Vết thương trên tay đại tiểu thư là do người khác cào vào. Ba vết xước trên mu bàn tay còn rướm máu, trong khi lòng bàn tay chỉ bị sưng tấy. Đại tiểu thư bị thương bên tay phải, người gây ra vết thương ắt hẳn thuận tay trái, bởi vì ngón út không có lực nên không để lại vết bầm nào.”
Lời Bạc Nhược U nói chắc chắn, nàng nắm lấy tay Trịnh Vân Nghê, miêu tả cặn kẽ. Mọi người đều hình dung được cảnh tượng ấy trong đầu.
Trịnh Vân Nghê nghẹn ngào, vội vã nói:
“Thần nữ nhớ nhầm. Vết thương này là mẫu thân vô tình gây ra. Lúc đó người muốn chạy vào rừng theo ánh lửa, thần nữ níu lại mới bị cào trúng.”
Ánh mắt Bạc Nhược U sắc lạnh:
“Đại tiểu thư lại nói dối. Nếu cô kéo mẫu thân lại thì chính cô phải nắm lấy tay bà. Theo lẽ đó, mẫu thân cô mới là người bị thương, chứ không phải cô.”
Vết xước trên mu bàn tay thường chỉ xuất hiện khi bị ai đó nắm chặt rồi giật ra. Lời Bạc Nhược U khiến mọi người bừng tỉnh, Trịnh Văn An không nén nổi tức giận:
“Vân Nghê, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Trịnh Vân Nghê đưa tay gạt nước mắt, lòng rối loạn vì bị chất vấn dồn dập. Nàng nhìn Trịnh Văn An, vẻ mặt đau khổ:
“Được thôi. Dù sao cũng đã bị phát hiện, ta cũng không giấu nữa. Ngũ thúc, ta chỉ muốn hỏi, hung thủ kia là ai? Vì sao mẫu thân gặp người đó lại không sợ, thậm chí còn cảm thấy thân thiết? Hung thủ rõ ràng muốn phóng hỏa thiêu chết chúng ta, vậy mà mẫu thân còn muốn đi theo người đó. Ngay cả khi lửa đã lan ra xung quanh, người cũng không quan tâm, còn kéo cả ta. Nếu không phải ta vùng ra kịp thì giờ đã bị thiêu sống.”
Nước mắt Trịnh Vân Nghê lại rơi.
“Ta không cố ý bỏ mặc mẫu thân. Là chính bà không chịu rời đi. Chẳng lẽ lại muốn ta ở lại chờ chết sao? Ngũ thúc, hung thủ kia rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ mẫu thân có mối quan hệ gì không thể nói với người đó sao?”
Câu hỏi của nàng khiến Trịnh Văn An lúng túng, không biết trả lời ra sao. Hắn quay sang nhìn Hoắc Nguy Lâu, giọng nói ngập ngừng:
“Hầu gia, Vân Nghê không biết chuyện năm đó.”
Lời ấy khiến Trịnh Vân Nghê ngạc nhiên, trong mắt nàng lấp lánh sự bối rối:
“Ngũ thúc, chuyện năm đó là gì? Tình hình thế này rõ ràng không ổn, nên ta mới muốn giấu giếm một chút. Lẽ nào mọi người đều biết, chỉ có ta là không?”
Trước ánh mắt đầy nghi hoặc của Trịnh Vân Nghê, Trịnh Văn An nhắm mắt thở dài.
Trong khi Trịnh Vân Nghê vẫn đang khóc lóc, Bạc Nhược U cẩn thận quan sát toàn thân nàng. Y phục của đại tiểu thư đã nhuốm đầy bùn đất, tóc mai tán loạn vì chạy trốn. Càng nhìn, nàng càng thấy nghi hoặc. Người đã quen sống trong bóng tối liệu có chọn cách phóng hỏa để giết người?
Hoắc Nguy Lâu không quan tâm đến những lời thanh minh của Trịnh Vân Nghê, chỉ lạnh lùng hỏi:
“Ngươi nói trong rừng có rải dầu trẩu?”
Trịnh Vân Nghê gật đầu, thút thít:
“Đúng vậy. Thần nữ ngửi thấy mùi khác lạ, nhưng khi phản ứng lại thì đã không kịp.”
Nếu có dầu trẩu, lửa mới lan nhanh như vậy. Hoắc Nguy Lâu liền quay sang hỏi Trịnh Văn An:
“Trong phủ, dầu trẩu được cất ở đâu?”
Trịnh Văn An hơi sững người:
“Trong kho phía Đông Nam.”
Trịnh Vân Nghê liền nói:
“Đúng rồi. Hẳn là hung thủ đã đánh cắp chìa khóa nhà kho. Nếu có thể trộm được Mạn Đà La, giờ trộm dầu trẩu cũng chẳng có gì lạ.”
Hung thủ trước đây từng dùng Mạn Đà La làm mê dược, lẻn vào trộm dầu trẩu cũng là điều hợp lý. Hoắc Nguy Lâu lại hỏi tiếp:
“Ngươi nói đại phu nhân đi theo hung thủ. Vậy hung thủ trốn về hướng nào?”
Trịnh Vân Nghê chỉ về phía Đông.
“Chạy về phía đó.”
Nhưng gió Tây thổi mạnh, ngọn lửa lan về phía Đông. Nếu là hung thủ phóng hỏa, hẳn phải hiểu rõ hướng gió. Sao lại chạy về phía hiểm nguy hơn? Hoắc Nguy Lâu thoáng nhíu mày, định lên tiếng thì Bạc Nhược U tiến lên nói khẽ:
“Hầu gia, dân nữ có đôi lời muốn nói riêng với ngài.”
Hoắc Nguy Lâu liền cùng nàng rời ra xa. Nhìn từ xa, chỉ thấy Bạc Nhược U liên tục thầm thì, Hoắc Nguy Lâu chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Chẳng bao lâu sau, y liền sai người đi về phía Đông Nam để kiểm tra. Một gã nha sai khác cũng được gọi đến, nghe y hỏi đôi câu rồi cũng cung kính rời đi.
Sau khi trao đổi xong, Hoắc Nguy Lâu và Bạc Nhược U quay lại trước mặt mọi người.
“Nếu có dầu trẩu dùng để phóng hỏa, thì hung thủ nhất định đã đến kho để lấy. Bản hầu đã phái người kiểm tra, xem liệu có manh mối nào không.”
Nói xong, Hoắc Nguy Lâu ngước mắt nhìn về phía đám cháy.
“Việc cấp bách là cứu người trước đã.”
Ngọn lửa mỗi lúc một lớn, hai Tú Y Sứ đã vào cứu nhưng vẫn chưa ra, khiến mọi người vô cùng căng thẳng, lo lắng cho an nguy của họ.
Trịnh Vân Nghê vẫn chưa ngừng khóc, đôi mắt đỏ hoe. Nàng vừa nhìn về phía ngọn lửa vừa thoáng liếc Hoắc Nguy Lâu và Bạc Nhược U, như đang suy đoán hai người đã bàn bạc điều gì. Hoắc Nguy Lâu đột nhiên quay đầu hỏi nàng:
“Ngươi có nhìn rõ hung thủ không?”
Trịnh Vân Nghê lập tức đáp:
“Tất nhiên là thấy rõ. Thân hình ả gầy yếu, nhỏ bé, khoác áo choàng của tổ mẫu, nhìn càng thêm âm u, đáng sợ. Khi thấy thần nữ cùng mẫu thân trúng kế, ả chỉ cười lạnh nói một câu rằng đã đợi bọn ta từ lâu. Sau đó liền phóng hỏa.”
Trịnh Vân Nghê miêu tả tỉ mỉ, nghe có vẻ đáng tin. Hoắc Nguy Lâu lại hỏi:
“Buổi chiều ngươi đã đi đâu? Hung thủ sắp đặt kỹ lưỡng như vậy, có lẽ đã theo dõi các ngươi từ lúc ấy.”
Trịnh Vân Nghê bình tĩnh trả lời:
“Buổi chiều thần nữ đến Phật đường.”
Mọi ánh mắt đổ dồn vào nàng. Trịnh Vân Nghê tiếp tục:
“Từ khi tổ mẫu qua đời, Phật đường đã đóng cửa. Nhưng sau khi nhị thúc và tam thúc bị hại, trong lòng ta vô cùng sợ hãi. Hôm qua ta đã định đến Phật đường cầu nguyện, nhưng không dám. Đến xế chiều hôm nay, ta mới đến để đọc một quyển kinh.”
Kể từ khi quan phủ bắt đầu điều tra, đã nhiều ngày không ai đến Phật đường, nên chẳng ai có thể làm chứng cho lời của nàng.
Hoắc Nguy Lâu nghe vậy, khẽ nhíu mày, dường như phát hiện điều gì bất thường.
“Ngươi nói hung thủ đã nói chuyện với ngươi. Ngôn từ có lưu loát không? Giọng điệu thế nào?”
Trịnh Vân Nghê vẫn còn sợ hãi, trả lời:
“Ả rất đáng sợ, nói liền một mạch. Giọng nói… là của một nữ nhân.”
“Ngoài câu “đợi các ngươi đã lâu”, còn nói câu nào khác không?”
Trịnh Vân Nghê gật đầu:
“Người đó như thể đã hận bọn ta từ lâu, chỉ đợi cơ hội này để hành động. Dù ta không rõ là ai, nhưng nhìn dáng vẻ thì hình như không phải người lớn tuổi.”
Hoắc Nguy Lâu lại hỏi:
“Trên mặt người đó có sẹo không?”
Trịnh Vân Nghê, người đầu tiên đối mặt trực tiếp với hung thủ, gật đầu, sắc mặt càng thêm sợ hãi:
“Có… Gương mặt cực kỳ đáng sợ, gần… gần giống mặt cô ngốc. Nhìn thôi cũng khiến người ta thấy lòng dạ độc ác.”
Lời này dường như xác nhận suy đoán của Bạc Nhược U về việc có hai cô ngốc. Nhưng Hoắc Nguy Lâu đột ngột nói:
“Ngươi đang nói dối.”
Trịnh Vân Nghê sững người, sắc mặt những người xung quanh cũng khẽ thay đổi. Hoắc Nguy Lâu tiếp lời:
“Nói nhiều thì dễ sai nhiều. Dù ngươi đã chuẩn bị trước câu trả lời, nhưng đáng tiếc, bản hầu đã từng gặp qua vô số trọng phạm, thật giả chỉ cần nhìn là biết. Từ khi thoát khỏi đám cháy, ngươi vẫn luôn diễn kịch. Nếu đúng như ngươi nói, rằng mẫu thân ngươi tự nguyện đi theo hung thủ, ngươi chỉ cần cầu xin bản hầu cứu bà là đủ, nhưng ngươi lại nhấn mạnh bà là vì cứu ngươi mà ở lại.”
“Mẫu thân ngươi còn chưa rõ sống chết thế nào, ngươi lại có thời gian nghĩ ra đủ thứ lý do để chống chế. Chỉ có một lời giải thích duy nhất – đó là ngươi đang nói dối. Ngươi có thể nghĩ ra nhiều lý do, nhưng lại cố chọn một cái cớ như vậy. Điều này không phải vì tình thâm giữa mẹ con, mà bởi ngươi đang áy náy, nóng lòng muốn cứu mẫu thân mình mà thôi.”
Ánh mắt Hoắc Nguy Lâu sắc bén như mũi tên, nhìn thẳng vào Trịnh Vân Nghê:
“Ngươi bề ngoài sốt ruột lo lắng cho mẫu thân, khóc lóc đau đớn, nhưng lại chỉ để mọi người nghĩ rằng ngươi là kẻ đáng thương, khiến họ tin lời ngươi và không sinh nghi ngờ.”
Nghe đến đây, khóe mắt Trịnh Vân Nghê chợt rưng rưng, nước mắt tràn ra như suối.
Trịnh Vân Nghê nghẹn ngào nói:
“Hầu gia… Hầu gia thật sự đang nghi ngờ thần nữ hay sao? Chẳng lẽ ngài nghĩ rằng ta lại có thể một mình thoát thân, bỏ lại mẫu thân trong biển lửa?”
Nét mặt nàng đầy vẻ vô tội, đôi mắt ngấn lệ khiến ai nhìn cũng không thể nghĩ rằng nàng chỉ đang diễn.
Hoắc Nguy Lâu khẽ nheo mắt:
“Ngươi nói dối, và không chỉ một lần. Lời nói dối đầu tiên là khi ngỗ tác chất vấn ngươi, ngươi đã khéo léo tìm ra lý do phản biện. Thứ hai, ngươi bảo rằng hung thủ nói năng rành mạch, đáng sợ. Nhưng khi bản hầu hỏi nha sai từng gặp hung thủ, nha sai cho biết hung thủ có tật nói lắp, căn bản không thể nói được câu nào liền mạch.”
Hoắc Nguy Lâu lạnh lùng nhìn nàng:
“Nếu cô ta nói năng lắp bắp, sao ngươi lại nghe ra được một câu trôi chảy? Ngươi cố ý miêu tả hung thủ với vẻ độc ác trả thù để phù hợp với suy đoán của mọi người, để không ai nghi ngờ ngươi. Nhưng ngươi lại phạm phải sai lầm – ngươi chưa từng nghe thấy giọng nói của hung thủ.”
Trịnh Vân Nghê kinh hãi, nàng nhìn Hoắc Nguy Lâu đứng cách đó vài bước, quên cả việc giả vờ khóc. Phía sau lửa vẫn cháy dữ dội, nhưng nàng lại không cảm thấy chút ấm áp nào. Xung quanh trở nên im ắng đến lạnh người, tựa như tất cả đang chìm vào hầm băng.
“Ta… ta nghe lầm… Khi đó ta quá sợ hãi, chỉ nhìn thấy vẻ mặt hung dữ của ả nên không nghe rõ. Hầu gia nói không sai, ả đúng là nói lắp, nhưng vẻ mặt quả thực rất đáng sợ.”
Nói đến đây, vẻ mặt Trịnh Vân Nghê lộ rõ sự u uất, dù đã đến bước này, nàng vẫn khăng khăng mình nghe nhầm.
Đám người Hạ Thành vốn tin tưởng Hoắc Nguy Lâu, nghe lời y, ai nấy đều hiểu rõ sự thật. Trịnh Văn An cùng Trịnh Văn Dung hết nhìn Hoắc Nguy Lâu rồi lại nhìn Trịnh Vân Nghê, nhất thời không biết nên tin vào ai.
Lúc này, Trịnh Vân Nghê vừa khóc vừa nói:
“Hầu gia cho rằng ta nói dối, nhưng ta dối trá vì lý do gì? Đang yên đang lành, sao ta lại rơi vào tình cảnh này? Ta mới từ đám cháy chạy ra, suýt chút nữa mất mạng…”
Hoắc Nguy Lâu híp mắt, giọng nói sắc lạnh:
“Vì chính ngươi là kẻ đã phóng hỏa.”
“Không phải do hung thủ dẫn ngươi tới, mà là ngươi đã dẫn hung thủ đến đây.”
Bàn tay đang che mặt của Trịnh Vân Nghê bất giác đông cứng lại, lòng nàng hoảng hốt nhưng vẫn cố giữ nụ cười khổ.
“Hầu gia đang nói gì vậy? Hung thủ độc ác như thế, ta tránh còn không kịp, làm sao có thể tự mình dẫn ả đến đây?”
Hoắc Nguy Lâu nhìn sang Bạc Nhược U, nàng tiến lên phía trước:
“Vì cô không muốn để nàng rơi vào tay hầu gia. Buổi chiều phá giếng, cô biết hầu gia nhất định sẽ phát hiện manh mối quan trọng, hung thủ không thể trốn thoát. Thế nên cô sẵn sàng ra tay *** người để nàng không bị rơi vào tay hầu gia.”
Đối diện với ánh mắt của Bạc Nhược U, Trịnh Vân Nghê lóe lên một tia căm ghét:
“Ngươi nói cái gì? Ta là đại tiểu thư của hầu phủ, còn hung thủ chẳng qua chỉ là một tội nhân không được phép bước ra ánh sáng. Ả tội nghiệt chất chồng, sao ta lại mạo hiểm phóng hỏa vì ả? Các ngươi nói ta phóng hỏa, vậy chứng cứ đâu?”
Nàng ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi. Đúng lúc này, vài Tú Y Sứ vừa rời đi quay lại, một người bước tới chỗ Hoắc Nguy Lâu, thì thầm điều gì đó rồi đặt vào tay y một món đồ. Mọi người nhìn kỹ, đó là một chiếc khuyên tai bạch ngọc.
Hoắc Nguy Lâu nhìn khuyên tai trong tay, rồi nhìn về phía Trịnh Vân Nghê, mày nhíu chặt:
“Ngươi bảo chiều nay ngươi đến Phật đường, đúng không? Vậy tại sao khuyên tai của ngươi lại xuất hiện trong nhà kho ở phía Tây Nam?”
Mái tóc rối tung của Trịnh Vân Nghê che lấp hai bên tai, nên chẳng ai nhận ra nàng có đeo khuyên tai hay không. Khi nghe câu này, nàng hoảng hốt sờ lên tai, phát hiện khuyên tai bên trái đã mất từ lúc nào.
Trước lúc này còn có thể chối cãi, nhưng bây giờ với chứng cứ rõ ràng trong tay, nàng chẳng còn đường thoái lui.
“Ta… ta…”
Đôi mắt Trịnh Vân Nghê đỏ rực, giọng lẩm bẩm pha lẫn nỗi sợ hãi khi ánh mắt nàng thoáng đảo nhìn quanh. Đột nhiên, nàng ngẩng đầu lên, như thể đã không còn gì để mất.
“Phải, đúng vậy, lửa là do ta phóng. Tất cả vì các ngươi bất lực, vô dụng. Tam thúc của ta chết đã hai ngày, vậy mà các ngươi vẫn chưa tìm ra hung thủ. Nếu các ngươi không làm được, ta sẽ tự mình báo thù cho tổ mẫu, nhị thúc và tam thúc. Ta biết ả chắc chắn đang tìm mục tiêu tiếp theo, vì thế ta lừa ả đến đây, đốt một cây đuốc để thiêu chết ả. Ả đã hại tổ mẫu, nhị thúc và tam thúc ta. Ba mạng người, ta muốn ả phải đền mạng, có gì là sai?”
Nghe xong, Trịnh Văn An và Trịnh Văn Dung kinh hãi, không ngờ Trịnh Vân Nghê còn nhỏ tuổi mà dám can đảm mạo hiểm để báo thù. Trịnh Văn An cũng không khỏi xúc động, mắt đỏ hoe.
“Vân Nghê à, cớ gì phải mạo hiểm đến thế…”
Hoắc Nguy Lâu lắng nghe lời lẽ đanh thép của Trịnh Vân Nghê, lông mày cau lại. Y chỉ biết nàng từng nói dối, nhờ Bạc Nhược U nhắc mới nhận ra nghi vấn về hành động phóng hỏa. Giờ đây, khi nàng thừa nhận mọi chuyện một cách nhẹ nhõm như thế, y lại thấy có điều gì đó thật bất thường.
Với tâm tư và thủ đoạn như vậy, sao Trịnh Vân Nghê có thể mạo hiểm vì lòng hiếu thảo báo thù? Ngay lúc ấy, giọng của Bạc Nhược U vang lên.
“Cô muốn lấy mạng hung thủ, nhưng không phải vì báo thù cho họ.”
Bạc Nhược U tiếp tục, ánh mắt bình tĩnh nhưng không kém phần thương hại nhìn Trịnh Vân Nghê. Trịnh Vân Nghê đáp trả bằng nụ cười lạnh, hai mắt đẫm lệ.
“Lại là ngươi… Ngươi lại đoán cái gì nữa? Chẳng qua cũng chỉ là một ngỗ tác thấp hèn, ta đã để ngươi xem cả vết thương. Ngươi còn muốn nói gì đây?”
Vừa nói, ánh mắt Trịnh Vân Nghê vừa như nửa cười nửa khóc, đầy vẻ điên loạn và rối loạn.
“Ngươi bảo ta không phải vì tổ mẫu mà báo thù? Vậy ngươi nghĩ ta làm vì cái gì? Ả đã gây xáo trộn hầu phủ chúng ta, sát hại ba mạng người. Ả không đáng phải chết sao?”
Trịnh Văn An cũng như đồng tình với lời nàng, khẽ thở dài:
“Sớm biết vậy, đã không nên giữ lại đứa bé ấy từ đầu.”
Nghe thấy lời đó, nét mặt quỷ dị của Trịnh Vân Nghê lập tức đanh lại. Bạc Nhược U nhìn nàng, giọng điềm tĩnh nhưng đầy đau xót:
“Cô đã nghe rồi đấy. Đó cũng là suy nghĩ của họ. Nếu như từ đầu họ không giữ cô lại, những chuyện hôm nay đã chẳng xảy ra.”
Giọng điệu của Bạc Nhược U bi thương nhưng vẫn vững vàng. Mọi người sững sờ nhìn nàng, như thể chính nàng cũng đang điên cuồng. Trịnh Văn An há miệng, cố nói gì đó.
“Ta… Ta nói đến hài tử kia…”
Trịnh Vân Nghê miệng lưỡi thường lanh lợi, giờ phút này như hóa đá. Mí mắt nàng run rẩy, cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng lại cứng ngắc và quái dị, còn khó coi hơn cả khi khóc.
“Ngươi… Ngươi đang nói cái gì…”
Bạc Nhược U bình thản đáp:
“Ta cũng không dám chắc, nhưng hôm nay, cô như kẻ “vò mẻ không sợ sứt,” tự mình bịa ra lý do trùng khớp đến kỳ lạ. Điều đó khiến ta càng tin mình đã đoán đúng.”
Khóe miệng Trịnh Vân Nghê giật giật, như muốn nói gì để ngăn Bạc Nhược U tiếp tục, nhưng nàng đã như kiệt sức, không còn cách nào để cứu vãn tình hình. Bạc Nhược U không để cho nàng cơ hội biện minh thêm.
“Cô rõ ràng không biết những chuyện xảy ra năm xưa. Nhưng khi dựng chuyện, cô lại để hung thủ nói ra câu nói kia, bởi vì cô hiểu rõ hung thủ đã oán hận người trong phủ rất lâu. Cô dẫn mẫu thân cùng đến đây không phải ngẫu nhiên, bởi cô biết mẫu thân mình có liên hệ mật thiết với hung thủ. Hai người các cô nhất định sẽ dụ hung thủ lộ diện. Còn việc mẫu thân cô theo hung thủ, chẳng qua vì cô biết rõ thân phận của người đó.”
Sắc mặt Trịnh Văn An biến đổi, giọng ông lạc đi:
“Không… Không thể nào… Vân Nghê làm sao có thể biết chuyện này…”
Bạc Nhược U tiếp lời, dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng đầy lẫm liệt giữa ánh lửa ngút trời.
“Nếu cô ta là Trịnh Vân Nghê thật sự, đương nhiên không thể biết được chuyện kia. Nhưng nếu cô ta chính là hài tử bị giấu trong bóng tối từ nhỏ thì sao? Tự mình trải qua mọi việc, không ai biết rõ hơn chính cô ta.”
Tất cả đều lặng người, không ai thốt lên nổi một lời. Đúng lúc ấy, Trịnh Vân Nghê, từ nãy đến giờ ngồi bệt trên đất, đột nhiên vùng dậy, rút trâm cài trên búi tóc, lao thẳng về phía Bạc Nhược U.
Biến cố đột ngột khiến mọi người bàng hoàng. Không ai ngờ Trịnh Vân Nghê trước mặt bao người lại dám liều lĩnh hại người. Bạc Nhược U đứng không xa, cũng sững sờ trước sự táo bạo này. Ngay cả Trịnh Văn An ở gần đó nhất cũng không kịp ngăn cản.
Chỉ thấy Bạc Nhược U lùi nhanh, nhưng chân vấp phải cành khô, suýt nữa không kịp tránh. Trong khoảnh khắc ấy, một bóng người chắn trước nàng-
Hoắc Nguy Lâu chộp lấy cổ tay Trịnh Vân Nghê, một tiếng “rắc” vang lên, rồi y đẩy mạnh khiến nàng ngã nhào ra sau. Trịnh Vân Nghê loạng choạng ngã xuống đất, thân thể co rúm lại, trán lấm tấm mồ hôi lạnh.
Trâm cài rơi khỏi tay, búi tóc rối bời trong gió, Trịnh Vân Nghê lồm cồm ngẩng đầu, ánh mắt dại điên, nghiến răng nhìn chằm chằm Bạc Nhược U.
“Ngươi im miệng… Ta không phải… Ta không phải đứa bé bị giấu đi…”
Hoắc Nguy Lâu quay sang Bạc Nhược U, thấy nàng đã bình tĩnh lại, không chút kinh hoàng. Y liền hỏi:
“Sao ngươi biết cô ta là đứa trẻ bị giấu đi năm đó?”
Bạc Nhược U, nhờ Hoắc Nguy Lâu cứu mạng lần nữa, trong mắt ánh lên cảm kích. Nàng đáp:
“Đại tiểu thư thật sự của Trịnh phủ, lúc bốn tuổi đã lộ rõ linh khí phi thường, thiên phú cầm kỳ thư họa đều xuất sắc. Nhưng năm sáu tuổi, nàng đột ngột mắc chứng bệnh lạ, không thể nói năng. Khi ấy, dân nữ chỉ nghĩ là do bệnh tình hành hạ. Nhưng sau này mới rõ, nàng thành ra như vậy vì năm ấy, vào mùa đông, nàng từng biến mất một đêm.”
“Hầu phủ rộng lớn, An Khánh hầu dốc toàn lực tìm kiếm cũng không thấy, đành bỏ qua. Giờ biết dưới phủ có mương ngầm, mọi chuyện liền trở nên rõ ràng.”
Hoắc Nguy Lâu cau mày:
“Nàng lọt vào mương ngầm từ giếng? Nhưng giếng sâu thế, làm sao ra ngoài được?”
Bạc Nhược U thận trọng đáp:
“Dân nữ cũng không rõ, nhưng có hồ sen bị lấp, có lẽ năm đó, hồ thông với mương ngầm. Một ngày nào đó, đại tiểu thư thật sự vô tình lạc xuống mương, gặp một hài tử khác. Đứa trẻ ấy giam nàng lại, tự mình ra ngoài.”
Nàng quay sang nhìn Trịnh Vân Nghê.
“Vậy nên, cô ta không biết nói chuyện, không nhận ra ai, như thể mắc bệnh điên. Cô ta bị giam trong bóng tối, không ai dạy nói, sợ ánh sáng, thích trốn trong tủ. Từ khi có ý thức, đã quen sống trong tăm tối, làm sao không sợ ánh sáng?”
Xung quanh vang lên những tiếng thở hổn hển. Nghe lời Bạc Nhược U, ánh mắt Hoắc Nguy Lâu trở nên sâu lắng. Hai huynh đệ Trịnh Văn An và Trịnh Văn Dung dường như hồi tưởng lại sự việc năm xưa, vẻ mặt kinh hãi, bàng hoàng.
Còn Trịnh Vân Nghê, nghe hết lời Bạc Nhược U, ánh mắt quái dị, tựa như cười, lại tựa như khóc, đầy vẻ điên loạn.
“Đoán giỏi đấy… Nhưng ngươi có chứng cứ không?”
Bạc Nhược U nhìn Hoắc Nguy Lâu.
“Hầu gia, lúc đến phòng tối dưới mương ngầm, ta phát hiện những dòng chữ giống hệt thơ mà hung thủ để lại. Đó là thơ thất ngôn thời tiền triều. Hầu gia từng thấy qua chữ ấy, không hẳn là xuất sắc, nhưng ngay ngắn có quy củ. Một đứa trẻ bị giam từ nhỏ, còn chẳng biết nói, làm sao biết chữ, biết thơ từ?”
Hoắc Nguy Lâu gật đầu:
“Trừ phi… đại tiểu thư thật sự bị thay thế. Nàng vốn có thiên phú, được học từ bốn tuổi.”
Trịnh Vân Nghê cười lạnh:
“Đây mà là chứng cứ gì? Ta chính là Trịnh Vân Nghê, chẳng biết mương ngầm, phòng tối gì cả. Tháng sau ta sẽ cùng nhị điện hạ thành thân, các ngươi lấy quyền gì đối xử với ta thế này?”
Phúc công công bấy giờ mới lạnh lùng cười nói:
“Đại tiểu thư… À không, đại tiểu thư giả mạo, chỉ riêng tội báo giả sinh thần đã là khi quân. Ngươi còn muốn gả cho nhị điện hạ, đúng là Xuân Thu đại mộng!”
Mặt Trịnh Vân Nghê thêm phần dữ tợn. Ngay lúc ấy, Hạ Thành kinh ngạc kêu lên, chỉ vào đám cháy:
“Hầu gia, cứu được người rồi!”
Mọi người đồng loạt quay lại, thấy hai Tú Y Sứ vội vã ôm hai người từ trong đám cháy ra. Người đi trước ôm đại phu nhân, áo cháy rụi hết phần lưng, còn người sau bế một nữ tử mặt đầy sẹo, y phục thô kệch.
Nàng khô gầy như que củi, khuôn mặt tái nhợt, vết sẹo bên má trái đã thành màu tím đen. Thoạt nhìn nàng giống hệt cô ngốc, nhưng khi gió thổi bay tóc, dung mạo nàng lộ ra, khiến ai nấy kinh ngạc vì quá giống Trịnh Vân Nghê.
Nhìn nữ tử đó, trên gương mặt vốn điên cuồng của Trịnh Vân Nghê hiện lên ý cười đầy hận thù và ác độc. Nàng cười khẩy, mắt dán chặt vào vết sẹo trên mặt nữ tử.
Bạc Nhược U cảm thấy lòng mình căng thẳng, khẽ hỏi:
“Về sau, ngươi có trở lại phòng tối hay không? Vết sẹo trên mặt nàng… là do ngươi đốt sao?”