Ngụy Chẩm Phong nhìn thấy nữ sứ giả tới, cũng không trốn, công khai ngồi bên cạnh Triệu Miên uống rượu ăn thức ăn. Nữ sứ giả nhìn thấy cau mày: “Sao ngươi lại ở đây, ai cho ngươi ra ngoài?”
Ngụy Chẩm Phong trả lời vẻ đương nhiên: “Ta và hắn đều không thích nam nhân, sắp sửa bị các người ép thành thân, lúc này không bồi dưỡng tình cảm nhiều một chút, song song chết trong đêm động phòng hoa chúc thì làm sao đây.”
Quốc sư muốn gấp gáp gặp người, nữ sứ giả không có thời gian so đo với y quá nhiều: “Các ngươi thay quần áo, nhanh chóng theo ta rời khỏi vườn.”
Sau một nén nhang, mấy người rời khỏi Tự Viên, bị áp giải đi Nam Cung.
Kinh Đô thực hiện chính sách giới nghiêm, giờ Tuất vừa qua, các hàng quán đóng cửa, người đi đường trở về nhà, đường phố vắng vẻ. Áp giải bọn họ tổng cộng có ba người, hai nữ một nam, vừa vặn để lại cho bọn họ ba vị trí trợ thủ.
Khi đoàn người đi qua nơi hẻo lánh, đám người Thẩm Bất Từ mai phục đã lâu dứt khoát lưu loát giải quyết ba người này, sau đó Bạch Du dịch dung ngụy trang cho bọn họ.
Chuyến đi Nam Cung lần này, Ngụy Chẩm Phong chuẩn bị mang theo Vân Ủng và Hoa Tụ, Triệu Miên thì mang theo Thẩm Bất Từ và Bạch Du. Tuy nói mọi việc đều đã sắp xếp thỏa đáng, nhưng nơi bọn họ sắp đi dù sao cũng là hang ổ của Vạn Hoa Mộng. Thẩm Bất Từ một lần nữa lên tiếng, mong Điện hạ trở về chờ ở Chu phủ, để y đi lấy thuốc giải cho Điện hạ.
“Không thể, đường chỉ đỏ trên tay ngươi không cách nào làm giả được.” Triệu Miên nói, “Còn nữa, ta có giữ lại chiêu cuối, không sợ.”
Chiêu cuối của hắn là Thừa tướng và Nam Tĩnh, vậy Ngụy Chẩm Phong thì sao?
Với tác phong làm việc của Ngụy Chẩm Phong, có phải cũng đã chuẩn bị cho mình một đường lui nhỡ đâu thất bại hay không?
Triệu Miên nghĩ đến đây, nhìn về phía Ngụy Chẩm Phong.
Ngụy Chẩm Phong cảm nhận được ánh mắt của hắn, ngước mắt nhìn hắn: “Sao vậy.”
Triệu Miên hỏi: “Cha mẹ ngươi có yêu thương ngươi không?”
Ngụy Chẩm Phong bất chợt không hiểu gì: “Hả?”
Triệu Miên bình đạm nói: “Con thứ trong nhà….. cha mẹ ngươi sẽ không cảm thấy có ca ca kế thừa gia nghiệp là được, không lo đến sống chết của ngươi đấy chứ.”
Ngụy Chẩm Phong hiểu ý tứ của Triệu Miên, cười nói: “Không biết nữa, đến lúc đó xem thử thế nào?”
Từ Tự Viên đến Nam Cung đi ngang qua cả thành Kinh Đô. Khi trời sắp sáng, bọn họ đến cổng núi Nam Cung.
Từ dưới chân núi nhìn lên, núi Nam Cung giống như một con quái vật khổng lồ sừng sững giữa trời đất, vô số những đốm sáng của đèn đuốc chính là ánh mắt nó nhìn xuống nhân gian, lạnh lùng chăm chú vào nhất cử nhất động của bọn họ.
Đối mặt với cảnh đêm chấn động như thế của núi Nam Cung, Triệu Miên đánh giá là, không bằng Thiên Cơ Viện của Nam Tĩnh.
Ngụy Chẩm Phong nhìn núi Nam Cung, cân nhắc một lát, hỏi Bạch Du: “Vạn Hoa Mộng trông như thế nào?”
Bạch Du lộ vẻ bối rối: “Vạn Hoa Mộng bất kỳ lúc nào cũng có thể dịch dung cho mình, đến tột cùng cũng không biết cái nào là gương mặt thật của gã, nhưng gã giống với lời đồn đãi trên phố, rất lùn.”
“Lùn cỡ nào?”
Bạch Du dùng tay so với chính mình: “Thấp hơn ta một chút, có lẽ là đến sống mũi của ta.”
Ngụy Chẩm Phong gật gật đầu: “Hiểu rồi, phiền cô nương dẫn đường.”
Thủ vệ Nam cung trước đó đã được thông báo về việc Quốc sư triệu kiến tân nhân của Tự Viên, kiểm tra đường chỉ đỏ trên tay Triệu Miên và Ngụy Chẩm Phong xong liền thả đi, hơn nữa Bạch Du coi như quen thuộc với địa hình Nam Cung, đám người Triệu Miên một đường thông suốt không trở ngại đi tới chính điện Nam cung – Khuất Nguyệt Đài.
Nơi này vừa vặn nằm ở lưng chừng núi Nam Cung, cách Yểm Nguyệt Cư bọn họ muốn đi một đoạn nữa. Một thiếu niên mặc toàn đồ trắng đứng ở cửa lớn Khuất Nguyệt Đài, làm như là đang chờ bọn họ.
Thiếu niên còn chưa trưởng thành, xương cốt mảnh mai gầy gò, sinh ra vẻ yếu ớt, lúc đôi mắt trong veo đen tuyền nhìn về phía người khác, có chút hương vị đáng thương.
Bạch Du chưa từng nhìn thấy thiếu niên này ở Nam Cung, nghĩ hẳn là tân sủng của Vạn Hoa Mộng, vừa mới tới Nam Cung không lâu, nói chuyện cũng rụt rè: “Các ngươi….. là đến từ Tụ Viên đúng không?”
Vân Ủng cải trang làm nữ sứ giả đáp: “Đúng vậy.”
“Quốc sư đại nhân ở bên trong chờ các ngươi.” Thiếu niên nhẹ giọng nói, “Mời đi theo ta.”
Triệu Miên đi theo thiếu niên vào chính điện, âm thầm lặng lẽ quan sát tình hình chung quanh. Đột nhiên, hắn cảm thấy vạt áo của mình bị kéo nhẹ.
Triệu Miên liếc mắt nhìn người gây chuyện, chỉ thấy Ngụy Chẩm Phong hất cằm hướng về phía thiếu niên dẫn đường. Hắn nhìn kỹ lại theo tầm mắt của Ngụy Chẩm Phong, nhìn thấy rõ ràng trên cổ tay đong đưa theo bước chân của thiếu niên có một đường chỉ đỏ tươi, rất mảnh.
Ồ? Lại một nạn nhân của Thư hùng song cổ sao?
Triệu Miên không kịp suy nghĩ nhiều, bọn hắn đã bị đưa đến trước mặt Vạn Hoa Mộng.
Đại điện trống trải uy nghiêm trang trọng, từng dãy giá cắm nến bày ngay ngắn trên các bậc thang màu xanh. Những ngọn nến trên giá cắm nến lay động mờ ảo, theo từng bậc thang đi lên, từ thấp tới cao bò thẳng đến dưới chân Vạn Hoa Mộng.
Nam nhân ngồi ở trên đỉnh bậc thang, phía sau là một vách tường bằng đá thật lớn, bên trên khắc hai con hoá xà sống động như thật, mặt người thân sói, mọc hai cánh, hai cái đuôi quấn chặt vào nhau.
Hai con hóa xà này, tựa hồ đang giao phối.
Có lẽ là ánh nến quá chói mắt, hoặc là sương mù ban đêm trong núi quá mức dày đặc, bọn hắn lại ở cách xa, trên gương mặt nam nhân giống như phủ kín một tầng sương mù, Triệu Miên cố gắng muốn nhìn rõ tướng mạo của gã, nhưng làm thế nào cũng không nhìn rõ được.
Người này chính là Vạn Hoa Mộng, một trong bốn vị tông sư trong thiên hạ, đại Quốc sư của Đông Lăng, mắt mù lại thích làm bà mối đây sao, quả thật rất lùn, nhìn gã chỉ cao cỡ khoảng mười lăm mười sáu tuổi, hèn chi phải đứng cao như vậy để nói chuyện với bọn hắn.
Thiếu niên áo trắng đứng trước bậc thang, giọng nói trong trẻo vang vọng trong đại điện: “Quỳ ——”
Ánh mắt Triệu Miên nghiêm lại, đang nghĩ làm thế nào để vòng qua việc hành lễ, thì nghe thấy Vạn Hoa Mộng nói: “Bổn tọa miễn lễ cho các ngươi.”
Giọng của Vạn Hoa Mộng trầm thấp khàn khàn, làm cho Triệu Miên liên tưởng đến con hóa xà trên vách tường đá phía sau gã, làm cho người ta có một loại cảm giác vừa quỷ dị vừa dính nhớp khó chịu, nghe vào tai rất không thoải mái.
Thiếu niên áo trắng có chút kinh ngạc, sau đó mím chặt đôi môi lui sang một bên.
Tầm mắt Vạn Hoa Mộng lần lượt đảo qua mọi người, từ trên cao nhìn xuống nói: “Là ai dâng tặng tranh?”
Tranh?
Ngụy Chẩm Phong nhìn về phía Triệu Miên. Triệu Miên vừa định mở miệng, nhưng Bạch Du lại bước ra một bước trước hắn, rụt rè cẩn thận đi tới trước: “Dạ, là dân nữ.”
Ánh mắt Vạn Hoa Mộng ghim chặt trên người Bạch Du: “Sao ngươi lại có được bức tranh đó.”
Bạch Du nói ra lý do đã chuẩn bị từ trước: “Hồi bẩm Quốc sư đại nhân, dân nữ vốn là một danh thanh quán (không biết là chức vụ gì??) của Giáo Phường Ty, có biết một vài chữ. Bức tranh kia, là một vị ân khách của dân nữ tặng cho dân nữ.”
Ngữ khí của Vạn Hoa Mộng trở nên gấp gáp, thậm chí là không thể chờ đợi được mà hỏi: “Ân khách của ngươi họ gì tên gì, hiện tại ở nơi đâu?”
Bạch Du cắn răng một cái, lấy hết dũng khí nói: “Đại nhân, dân nữ có một thỉnh cầu quá đáng….”
Triệu Miên ở bên cạnh vây xem lần đầu tiên phát hiện Bạch Du vậy mà lại biết diễn như thế, diễn tâm trạng nơm nớp lo sợ của một người dân bình thường đối với Quốc sư một nước diễn đến sắc sảo, quả thực khác hẳn bộ dáng dịu dàng đáng yêu hàng ngày của nàng ở Đông Cung.
Để cho nàng nói là đúng, đổi thành bất kỳ ai khác cũng sẽ không có được hiệu quả này.
Vạn Hoa Mộng phía bên kia không còn âm thanh nào nữa.
Không đợi Vạn Hoa Mộng đáp lại, Bạch Du không dám ngẩng đầu, đành phải tiếp tục nói: “Tiểu đệ nhà ta đã có hôn ước trong người, thật sự không tiện thành thân với Lý huynh đệ. Không biết Quốc sư đại nhân có thể thu hồi mệnh lệnh đã ra hay không, thả tiểu đệ nhà ta đi, tìm mối hôn sự khác phù hợp cho Lý huynh đệ.”
Trong điện hoàn toàn yên tĩnh xuống. Triệu Miên dùng dư quang liếc nhìn sắc trời bên ngoài, gần như sắp đến canh giờ lên triều buổi sáng ở Đông Lăng.
Một trận âm phong thổi qua, ánh nến lắc lư càng lúc càng dữ dội, hàn khí trong điện dường như cũng nặng thêm vài phần.
Thẩm Bất Từ siết chặt hai nắm đấm, chuẩn bị xuất thủ bất kỳ lúc nào, phòng ngừa Vạn Hoa Mộng nổi giận ra tay với bọn họ.
Thật lâu sau, Vạn Hoa Mộng mới chậm rãi mở miệng: “Ý của ngươi là, bổn tọa đồng ý với lời “thỉnh cầu quá đáng” của ngươi, thì ngươi mới có thể nói cho bổn tọa lai lịch của bức tranh này?”
Bạch Du vội vàng nói: “Dân nữ không dám.”
“Bổn tọa làm nhiều vụ mai mối như vậy, có danh môn khuê tú với tiểu nhân ở phố chợ, có tài tử Kinh Đô với nông phụ thủ tiết, càng có cả con cái quyền thần cùng với người có cha bị giam cầm,” Vạn Hoa Mộng cười lạnh một tiếng, “Bọn họ đều không dám có ý kiến, ngươi là ai, cũng xứng ra điều kiện với bổn tọa hả?”
Trên trán Bạch Du toát mồ hôi lạnh: “Dân, dân nữ……”
Mồ hôi lạnh cũng có thể giả vờ sao? Bạch Du có vẻ là thật sự sợ hãi.
Đứng nói chuyện trên bậc thềm cao nửa tầng lầu, áp lực Vạn Hoa Mộng gây ra cho người ta quả thực không nhẹ.
Triệu Miên mở miệng nói: “Quốc sư đại nhân xin thứ tội, tỷ tỷ ta không có ý bất kính. Hôn sự của ta, hết thảy nghe theo đại nhân an bài, không dám có dị nghị.”
Lực chú ý của Vạn Hoa Mộng bị Triệu Miên hấp dẫn, đánh giá hắn một lát, lại nhìn về phía Ngụy Chẩm Phong bên cạnh hắn, hứng thú nói: “Thú vị. Luận về ngoại hình, các ngươi là một cặp xứng đôi nhất mà bổn tọa từng gặp trong nhiều năm qua.”
Triệu Miên: “……”
Có thể nói ra lời nói thế này, ngoại trừ Vạn Hoa Mộng mắt mù, hắn tìm không được lời giải thích thứ hai.
Lúc này, bên ngoài điện truyền đến một loạt tiếng bước chân vội vã. Một nữ sứ giả đi vào, quỳ xuống nói: “Quốc sư đại nhân, Thái hậu khẩu dụ, tuyên ngài lập tức tiến cung một chuyến.”
Vạn Hoa Mộng khó nén được vẻ sốt ruột: “Lại chuyện gì?”
Nữ sứ giả hoảng sợ nói: “Thuộc hạ nghe nói, cựu Đông Các đại học sĩ Giả Hoè dẫn theo đám người của Anh quốc công cùng nhau can gián trong cung, bên phía Thái hậu hình như sắp không áp chế được……”
Vạn Hoa Mộng hừ lạnh: “Lão già lại kiếm chuyện cho bổn tọa.”
Thiếu niên áo trắng vẫn luôn im lặng không nói gì đột nhiên mở miệng nói: “Đại nhân, Thái hậu tuyên triệu, ngài hẳn là nên đi một chuyến.”
Vạn Hoa Mộng trầm mặc một lúc, nói: “Trước hết giải bọn chúng vào Ô Mộc Đài, trông coi thật cẩn thận, bổn tọa trở về tiếp tục tra hỏi.”
Vân Ủng nói: “Dạ.”
Bọn họ đều nhớ cực kỳ rõ ràng bản đồ núi Nam Cung, Vân Ủng quen đường quen nẻo dẫn bọn họ đi về phía Ô Mộc Đài. Bây giờ có vẻ như tất cả mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của họ.
“Có một chuyện ta quên hỏi ngươi.” Ngụy Chẩm Phong vẫn không nói gì bỗng nhiên nói, “Lúc ngươi bị Vạn Hoa Mộng hạ cổ, trên mặt có ngụy trang không? Mũ có màn che hoặc dịch dungkhông.”
Triệu Miên nói, “Không có. Nhưng cụ thể gã hạ cổ lúc nào, ta cũng không biết.”
Ngụy Chẩm Phong đăm chiêu: “Là thế à.”
Triệu Miên nhìn biểu tình của Ngụy Chẩm Phong liền biết y nghĩ tới điều gì đó, hỏi: “Sao vậy.”
Ngụy Chẩm Phong lắc đầu: “Sự tình quá thuận lợi.”
“Sự tình thuận lợi còn không tốt sao?” Hoa Tụ khó hiểu nói, “Chứng tỏ chúng ta lên kế hoạch chu đáo á.”
Không phải là không tốt, chỉ là thuận lợi đến mức có lỗi với danh hiệu của Vạn Hoa Mộng.
Ngụy Chẩm Phong trầm ngâm nói: “Vạn Hoa Mộng vừa rồi nói, chúng ta là một cặp xứng đôi nhất mà gã từng gặp à?”
Triệu Miên hờ hững: “Người có bệnh về mắt nói mà ngươi cũng tin.”
Hoa Tụ nhịn không được nói thay cho chủ nhân nhà mình nói: “Tiêu công tử, không thể nói như vậy được, thật ra ta cũng cảm thấy chỉ xét về ngoại hình, các ngươi…..”
Triệu Miên không khách khí nói: “Vậy ngươi cũng có bệnh về mắt.”
Ngụy Chẩm Phong tuy rằng độc miệng, nhưng lúc suy nghĩ chính sự gần như sẽ không tranh cãi với Triệu Miên: “Lời của Vạn Hoa Mộng, dường như có thứ gì đó.”
Thẩm Bất Từ nói: “Công tử, chuyện đã đến nước này, chúng ta vẫn nên làm theo kế hoạch.”
Triệu Miên và Ngụy Chẩm Phong đều đồng ý với cách nói của Thẩm Bất Từ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, lấy bất biến ứng vạn biến làm thượng sách.
Bạch Du dẫn bọn họ một đường xâm nhập Nam Cung, đến trước một ngã ba, đi về hướng ngược với Ô Mộc Đài. Phía trước chính là nơi Vạn Hoa Mộng để thuốc giải cổ độc, Yểm Nguyệt Cư.
Bên ngoài Yểm Nguyệt Cư quả nhiên có trọng binh canh giữ, đây là cửa ải nếu chỉ dựa vào dịch dung ngụy trang cũng không qua được. Bất kể là ai, không có mệnh lệnh của Quốc sư, đều không được vào.
Nếu chỉ có hai ba thủ vệ, bọn họ có thể ám sát là xong, nhưng bọn chúng tổng cộng có hơn mười người, lúc này không thể không chơi một chút mưu kế đơn giản.
Vân Ủng và Hoa Tụ nói thẳng các nàng phụng mệnh đi vào Yểm Nguyệt Cư, lấy đồ vật mẫu cho Quốc sư, nhưng bởi vì Quốc sư đi gấp, không để lại bằng chứng gì cho các nàng.
Thủ vệ Yểm Nguyệt Cư đương nhiên không tin chuyện này, lúc hai bên tranh chấp, Hoa Tụ cố ý để lộ sơ hở, khiến thủ vệ ra tay, tiếp theo dựa vào khinh công xuất sắc của bản thân hoàn thành chiêu điệu hổ ly sơn này.
Thủ vệ của Yểm Nguyệt Cư còn lại chưa tới một nửa, Thẩm Bất Từ và Ngụy Chẩm Phong ẩn mình trong bóng tối lặng lẽ ám sát, bốn người Triệu Miên thành công lẻn vào Yểm Nguyệt Cư.
Trong bản đồ Bạch Du vẽ lúc trước không có mô tả bên trong Yểm Nguyệt Cư, mấy người sau khi tiến vào mới phát hiện nơi này thế mà chỉ là một viện tử không lớn không nhỏ, hoàn toàn khác với vẻ hoành tráng lộng lẫy đáng sợ của chính điện Khuất Nguyệt Đài, Yểm Nguyệt Cư thậm chí có thể dùng từ thanh nhã để hình dung.
Cây cỏ um tùm, ve kêu chim hót, trong sân bày một bàn cờ đang chơi nửa chừng, vẫn chưa kết thúc, hoàn toàn không giống phong cách của Vạn Hoa Mộng.
Thời gian có hạn, không kịp lo nghĩ, Bạch Du nói: “Công tử, chúng ta chia nhau tìm kiếm nhé?”
“Từ từ đã.” Ngụy Chẩm Phong nhìn chằm chằm vào cửa phòng khép hờ của gian phòng chính, “Bên trong có người.”
Thẩm Bất Từ cũng phát hiện tiếng hít thở trong cửa, nói: “Công tử lui ra sau, để thuộc hạ đi kiểm tra ngọn ngành đã.”
Triệu Miên gật đầu: “Cẩn thận một chút.”
Thẩm Bất Từ nắm chặt kiếm, từng bước tới gần cánh cửa kia. Mọi người nín thở quan sát, một khắc trước khi Thẩm Bất Từ dùng lưỡi kiếm đẩy cửa ra, một thân hình màu trắng bỗng nhiên từ bên trong lảo đảo vọt ra.
Bạch Du không tự chủ được kêu lên: “Cẩn thận!”
Thẩm Bất Từ không cần nàng nhắc nhở, phản ứng của y nhanh hơn bất cứ ai. Trong nháy mắt, kiếm của y đã nhắm ngay mi tâm của vị khách không mời này.
—— Là thiếu niên áo trắng vừa rồi dẫn đường cho bọn họ.
Sắc mặt thiếu niên trắng bệch, dường như bị dọa sợ không nhẹ. Trên tay hắn cầm một chiếc bình sứ, trên cổ tay có một đường chỉ đỏ tinh tế thật chói mắt.
Bạch Du nhíu mày: “Là ngươi.”
Thiếu niên bất giác lui về phía sau một bước, kiếm của Thẩm Bất Từ cũng đi theo. Thiếu niên tự biết mình không có chỗ trốn, nắm chặt bình sứ trong tay, thăm dò nói: “Các ngươi….. cũng là tới trộm thuốc giải Thư hùng song cổ sao?”
Cũng?
Triệu Miên theo bản năng cùng Ngụy Chẩm Phong liếc nhìn nhau một cái.
Thiếu niên giơ bình sứ lên, hoảng sợ đi về phía Triệu Miên: “Ta đưa thuốc giải cho các ngươi, các ngươi đừng giết ta được không.”
Thẩm Bất Từ trầm giọng nói: “Đứng lại, đừng nhúc nhích.”
Thiếu niên nghe lời dừng bước: “Xin lỗi, ta vừa mới ăn một viên.” Thiếu niên vừa sợ hãi vừa áy náy nhìn bọn họ, “Ta không phải cố ý, nhưng ta không ăn sẽ chết… Bây giờ chỉ còn lại viên thuốc giải cuối cùng, phải làm sao bây giờ.”
Không đúng, thiếu niên này không đơn giản.
Không nói đến chuyện hắn có thể bình yên vô sự một mình lẻn vào Yểm Nguyệt Cư trộm thuốc giải, mới vừa rồi ở Khuất Nguyệt Đài suốt quá trình hắn đều chứng kiến mọi việc, Vạn Hoa Mộng cũng là dưới sự “nhắc nhở” của hắn mới đồng ý tiến cung gặp Thái hậu.
Ngụy Chẩm Phong nói không sai, cho đến bây giờ, mọi chuyện đều quá thuận lợi.
Triệu Miên đang định mở miệng, Ngụy Chẩm Phong đột nhiên cầm cổ tay hắn, kéo hắn ra phía sau, còn mình đứng đối diện với thiếu niên áo trắng.
“Làm sao bây giờ…… ngươi hỏi chúng ta, chúng ta còn phải hỏi ngươi đó. Ngụy Chẩm Phong nở một nụ cười, “Quốc sư đại nhân.”
Thiếu niên hoảng sợ, mở to hai mắt: “Quốc sư đại nhân…. Không phải y đã vào cung sao? Chẳng lẽ y đã quay lại rồi?!”
Ngụy Chẩm Phong lười nói nhiều lời vô nghĩa, cười nói: “Trùng hợp, cách đây không lâu ta vừa học được một chiêu dương mưu, vẫn muốn thử xem. Nếu ngươi không phải Vạn Hoa Mộng,” Ngụy Chẩm Phong quay sang Thẩm Bất Từ, dứt khoát lưu loát nói, “Diệt khẩu đi.”