Hai Hoàng Đế Yêu Nhau Thế Nào?

Chương 16: 16a: Màu nâu nhạt dần, để lộ ra đầu ngón tay thon dài trắng trẻo


Ngụy Chẩm Phong ra lệnh quả quyết, nhưng Thẩm Bất Từ không nhúc nhích, từ trước đến nay y chỉ nghe lệnh của một mình Thái tử Điện hạ.

Thẩm Bất Từ chia ra dư quang liếc nhìn về phía Điện hạ, thấy Điện hạ gật gật đầu, mới nói: “Được.”

Triệu Miên đúng là không thích động thủ với người vô tội, nhưng thiếu niên áo trắng trước mặt hiển nhiên không phải là nhân vật vô tội gì.

Về phần Ngụy Chẩm Phong nói tên thiếu niên chính là Vạn Hoa Mộng, là lớn mật suy đoán, hay là đã xác định?

Nhìn chiều cao, tên thiếu niên đích xác phù hợp với đặc điểm của Vạn Hoa Mộng, rất lùn, một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi cao như vậy còn nói được, nhưng Vạn Hoa Mộng cùng thế hệ với phụ hoàng hắn, hẳn là đã gần bốn mươi tuổi rồi.

Nếu tên thiếu niên này thật sự là Vạn Hoa Mộng, tất cả mọi điểm nghi ngờ gần như đều có giải thích, chỉ có một điểm —— vì sao trên cổ tay Vạn Hoa Mộng cũng có đường chỉ đỏ tượng trưng cho Thư hùng song cổ? Cổ này là ai hạ cho gã?

Huống hồ Vạn Hoa Mộng đang ở địa bàn của mình, lại có thể dễ dàng bị bọn họ dắt mũi như vậy.

Tên thiếu niên khựng lại tái mặt, không ngừng lắc đầu, nước mắt đảo quanh hốc mắt: “Đừng….. Đừng giết ta! Ta không nói dối các ngươi, ta thực sự chỉ đến để trộm thuốc giải độc, không tin các ngươi xem đi!” Nói xong, lại một lần nữa gấp gáp giơ bình sứ trong tay lên.

Bộ dáng tên thiếu niên vừa luống cuống vừa đáng thương, Bạch Du đã gặp qua Vạn Hoa Mộng hai lần, thật sự không cách nào liên hệ thiếu niên trước mắt với đại tông sư tính tình cổ quái kia. Nàng không khỏi hơi động lòng trắc ẩn, nói: “Công tử, không bằng trước tiên để ta xem thuốc giải?”

Sau khi nhận được sự cho phép của Triệu Miên, Thẩm Bất Từ tiếp nhận bình sứ trong tay thiếu niên, xác định bên trong không giấu ám khí gì, mới chuyển bình sứ cho Bạch Du.

Bạch Du đổ viên thuốc bên trong ra, ghé sát vào ngửi, vẻ mặt trở nên cực kỳ vi diệu.

Thứ thiếu niên đưa cho bọn họ, đúng thật là thuốc giải Thư hùng song cổ.

Mà trong bình sứ, cũng đích xác chỉ còn lại có một viên thuốc giải Thư hùng song cổ.

Thư hùng song cổ là tác phẩm đắc ý của Vạn Hoa Mộng, thuốc giải cực khó điều chế, cho dù biết công thức, tìm đủ toàn bộ dược liệu, ít nhất cũng phải cần ba tháng mới có thể điều chế xong, bắt đầu điều chế thuốc giải một lần nữa chắc chắn là không kịp.

Hai người, một viên thuốc giải….. Tuy rằng rất có lỗi với tiểu Vương gia, nhưng nàng có nên tận dụng hiện tại nhanh chóng tìm cơ hội cho Điện hạ uống thuốc giải trước rồi nói sau không?

Triệu Miên hỏi: “Thế nào.”

Bạch Du đành phải nói thật trước: “Gã không nói dối, công tử.”

Tên thiếu niên tiếp tục đáng thương nói: “Các ngươi thấy rồi, có thể buông tha cho ta hay không, ta sẽ không nói ra. Các ngươi có thể đánh ta ngất xỉu, nhưng đừng đánh chết ta……”

“Thật có thể giả vờ nha, ta đều phải tự thẹn không bằng.” Ngụy Chẩm Phong giật giật khóe miệng, “Đánh ngươi ngất xỉu, dễ dàng để ngươi có thể thấy đầy đủ ở hiện trường à? Điều kỳ lạ của ngươi không khỏi quá nhiều đi, Quốc sư đại nhân.”

Thiếu niên sốt ruột: “Ta thật sự không phải quốc sư!”

Ngụy Chẩm Phong nở nụ cười: “Ngươi lùn như vậy, không phải Vạn Hoa Mộng thì là ai?”

Chữ “lùn” vừa xuất hiện, sắc mặt gã thiếu niên đột nhiên biến đổi, hàn ý quanh thân tăng vọt, khuôn mặt vốn thanh khiết như đoá hoa trắng muốt trong nháy mắt lạnh xuống, đôi mắt lạnh băng như một con rắn đang trườn. Không biết có phải là ảo giác hay không, Triệu Miên mơ hồ nghe thấy tiếng rắn kêu xì xì.

Trong phút chốc, một bóng đen đánh tới Ngụy Chẩm Phong như tia chớp. Cũng may phản ứng của Ngụy Chẩm Phong đủ nhanh, nghiêng người tránh thoát một cú tấn công này, chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn, trên thân cây phía sau Ngụy Chẩm Phong có thêm một vết nứt toác gần như có thể đốn gãy nó, giống như hình dạng đuôi rắn.

Thân phận chân thật của gã thiếu niên trong nháy mắt đã rõ, bốn người mang vẻ mặt đề phòng, như gặp đại địch, mỗi người nắm chặt vũ khí của mình.

Gã thiếu niên ngược lại cũng không keo kiệt đích thân khen ngợi: “Tiểu ca ca tuổi còn trẻ, thân thủ lại tốt như vậy, lá gan cũng rất lớn.” Gã chậm rãi nở một nụ cười, “Ta rất tò mò, ngươi nhìn ra khi nào?”

Ngụy Chẩm Phong lời ít ý nhiều: “Lúc nãy.”

Gã thiếu niên “Ồ” một tiếng, cơn giận vừa rồi tựa như biến mất sạch: “Thật không tồi nha.” Gã chuyển tầm mắt sang Triệu Miên, lấy tay chỉ vào Triệu Miên, “Ta cố ý chọn mỹ nhân cho ngươi, ngươi thích hắn không? Bộ dạng của hắn rất đẹp, các ngươi rất xứng đôi, là một đôi thích hợp nhất mà ta từng gặp.”

Ngụy Chẩm Phong mới nói một chữ “Ta”, đã bị Triệu Miên lạnh mặt cắt ngang: “Vì sao ngươi phải làm như vậy?”

Triệu Miên vẫn luôn không hiểu được một chuyện, rốt cuộc là Vạn Hoa Mộng có biết thân phận thật sự của hắn và Ngụy Chẩm Phong hay không. Nếu gã không biết, mọi thứ sẽ đơn giản hơn rất nhiều; Nếu như gã biết, đây không phải là chuyện giữa mấy người bọn họ nữa, mà là Đông Lăng hoàn toàn tuyên chiến với hai nước Nam Bắc.

Ngụy Chẩm Phong thấp giọng nói ở bên tai Triệu Miên: “Ngươi hỏi gã như vậy, gã sẽ trả lời sao?”

Triệu Miên nói: “Sẽ, cha ta đã từng nói, loại người giống như Vạn Hoa Mộng, ham muốn thể hiện rất mãnh liệt.”

Dùng nguyên văn lời của phụ hoàng mà nói chính là, nhân vật phản diện sẽ chết vì nói nhiều.

Chỉ thấy gã thiếu niên thiếu hứng thú, mang theo vẻ mặt chán ghét nói: “Bởi vì cuộc sống quá nhàm chán, thật sự không có ý nghĩa.”

Vạn Hoa Mộng lúc nói chuyện tinh thần ủ rũ, phảng phất thật sự chỉ là một thiếu niên không có người làm bạn, nhàm chán, nhưng lời nói tiếp theo của gã lại làm cho gã giống như một đứa trẻ tàn ác phá phách có thể vì niềm vui nhất thời mà muốn làm gì thì làm.

“Sư huynh kêu ta tìm vài chuyện có thể khiến ta vui vẻ, ta bèn đi tìm.” Ánh mắt gã thiếu niên sáng lên, “Ta muốn tham gia hôn lễ vui vẻ của mọi người, như vậy ta có thể nhìn thấy rất nhiều vị khách, còn có thể thuận tiện nhìn thấy yêu hận gút mắc của rất nhiều mỹ nhân, nhìn bọn họ cãi nhau, nhìn bọn họ ân ái, đều rất thú vị. Có đôi khi thậm chí có thể……” Gã thiếu niên dường như nghĩ tới điều gì đó, giọng nói đột nhiên ngừng bặt.

Sư huynh trong miệng Vạn Hoa Mộng chắc hẳn là Thái hậu Đông Lăng.

Triệu Miên hồi tưởng lại dung mạo của tiểu thư Lưu phủ, xứng đáng là hoa nhường nguyệt thẹn, yến oanh xấu hổ. Thì ra đây chính là tiêu chuẩn để Vạn Hoa Mộng chọn người, chỉ chọn người đẹp xuống tay à?

Ngụy Chẩm Phong thầm nghĩ thật sự là bị phụ hoàng Triệu Miên nói đúng, Vạn Hoa Mộng đíchxác không phải nói nhiều một cách bình thường. Y tiếp tục hỏi: “Đường chỉ màu đỏ trên tay của ngươi là chuyện thế nào.”

Gã thiếu niên ngẩn người, động tác vô thức cầm cổ tay không giống là cố tình giả vờ. Gã nhẹ giọng nói: “Chuyện này…… A Mộng không thể nói.”

Triệu Miên không khỏi hoài nghi, Vạn Hoa Mộng thật sự hơn ba mươi tuổi sao, bất kể nhìn ngoại hình chiều cao hay là lời nói cử chỉ, gã đều không giống người trưởng thành.

Gương mặt có thể dùng gương mặt của những người khác, nhưng thần thái muốn bắt chước người khác cần mười phần thiên phú. Ví dụ như Ngụy Chẩm Phong, mặc dù dùng mặt của người bán cá ba mươi hai tuổi, vẫn sẽ bị tuổi mười tám trong xương cốt bán đứng.

Gã thiếu niên cúi đầu thẫn thờ một lát, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bốn người bọn họ, biểu tình cũng trở nên âm ngoan dữ tợn: “Sư huynh nói, nếu có người tự tiện xông vào Nam Cung, ta nên giết bọn chúng.”

Ngụy Chẩm Phong nói: “Nên như thế.”

Nam Cung không chỉ là phủ đệ của Vạn Hoa Mộng, mà còn là nơi trọng yếu cơ mật của Đông Lăng, giống như Phụ Tuyết Lâu của Bắc Uyên. Nếu có người dám xông vào, y nhất định sẽ giết.

Trong nháy mắt, biểu tình của gã thiếu niên lại lộ ra một tia mê man: “Nhưng ta chờ rất nhiều năm, cũng không có ai dám đến, các ngươi là cặp đầu tiên, giết đi thật đáng tiếc.”

“Cho nên,” Triệu Miên bình tĩnh nói, “Ngươi muốn chiêu đãi chúng ta như thế nào.”

“Các ngươi cô phụ một mảnh tâm ý của ta, không muốn thành thân thì thôi, còn muốn trộm thuốc giải của ta, rõ ràng bản thân ta còn không đủ ăn á.” Gã thiếu niên vô cùng tiếc nuối nói, “Nếu các ngươi làm thế nào cũng không yêu nhau được, vậy các ngươi chơi trò gì khác cùng với ta đi.”

Triệu Miên hỏi: “Ngươi có biết chúng ta là ai không?”

Gã thiếu niên đờ đẫn nhìn hắn: “Ta không quan tâm.”

Trái tim Ngụy Chẩm Phong giật nảy lên, giữa hai hàng lông mày khẽ nhíu lại.

Bốn chữ đơn giản, Vạn Hoa Mộng nói ra với vẻ thản nhiên, không chút để ý như thế, không hề mang ý tứ giả vờ nào.

Điều Vạn Hoa Mộng không quan tâm, dường như không chỉ là thân phận của bọn hắn, mà kể cả mọi hậu quả xảy ra cho bản thân gã, cho Đông Lăng khi làm như thế.

Cho dù gã chết, cho dù Đông Lăng mất nước, gã cũng không quan tâm.

Mất nửa ngày, Quốc sư Đông Lăng thật sự là một tên điên toàn diện.

Trước mặt một tên điên, bất kỳ âm mưu dương mưu nào cũng mất đi ý nghĩa.

Vạn Hoa Mộng am hiểu dùng độc dùng cổ, xét đao thật kiếm thật chưa chắc địch lại bốn người bọn họ. Nhưng cho dù bọn họ liên thủ giế.t chết Vạn Hoa Mộng, cũng chưa chắc có thể lấy được viên thuốc giải còn lại.

Ngụy Chẩm Phong hạ thấp giọng, nói với Triệu Miên: “Tình huống không đúng lắm, rút lui trước.”

Triệu Miên cũng cảm giác được có gì đó không đúng, quyết định: “Đi.”

Triệu Miên vừa ra mệnh lệnh, Thẩm Bất Từ không lùi mà tiến lên, cầm kiếm nhanh như chớp tấn công về phía Vạn Hoa Mộng. Y biết rõ trách nhiệm của mình là yểm hộ cho Điện hạ rút lui.

Thẩm Bất Từ ra kiếm cực nhanh, giống như Ngụy Chẩm Phong suy đoán, Vạn Hoa Mộng cũng không giỏi đấu chính diện và tay đôi với đối thủ. Thân thể gã quá mức gầy yếu, nhìn qua thậm chí không cầm nổi một cây trường thương, nhưng gã đủ nhẹ nhàng và nhanh nhẹn, lưỡi kiếm của Thẩm Bất Từ hết lần này đến lần khác sượt qua người, cho đến khi Ngụy Chẩm Phong đột nhiên ra tay.

Có thể quần đấu (kiểu đánh hội đồng) thì có ngu mới đi đấu tay đôi.

Lưỡi đao sắc bén lưu loát xẹt qua cánh tay Vạn Hoa Mộng, bộ áo trắng như tuyết trong nháy mắt nhuộm máu đỏ tươi. Một đao này rạch rất sâu, gần như có thể thấy cả xương, nhưng Vạn Hoa Mộng làm như không có cảm giác đau đớn, gã chỉ ngừng lại, cúi đầu ngơ ngơ ngác ngác nhìn máu chảy xuống đất, giống như không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Vạn Hoa Mộng tựa như không nhìn thấy vết thương của mình, mặc cho máu chảy không ngừng cũng không muốn giơ tay lên bịt lại. Gã nhìn Triệu Miên và Ngụy Chẩm Phong, nói: “Các ngươi thật sự rất muốn thuốc giải phải không? Đừng giết ta, ta có thể cho các ngươi, tháng tới sẽ cho các ngươi ăn phần của ta.” Vạn Hoa Mộng cười xán lạn, “Nhưng, chỉ có thể cho các ngươi một viên.”

Ngụy Chẩm Phong thúc giục: “Đừng để ý tới gã, đi mau.”

“Các ngươi đi chơi đi.” Giọng của Vạn Hoa Mộng đột nhiên được phóng lớn lên, tràn ngập toàn bộ Yểm Nguyệt Cư, giống như cơn thủy triều từ bốn phương tám hướng ào tới bọn họ, “Đợi đến khi mặt trăng trở nên rất rất tròn, ta lại đến thăm các ngươi.”

Dứt lời, dưới chân Triệu Miên đạp vào khoảng không, hắn còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, thì nghe thấy Bạch Du và Thẩm Bất Từ gọi mình là “Công tử”.

Cảm giác rơi xuống làm cho người ta sợ hãi, hắn không khống chế được muốn kêu lên thành tiếng, nhưng vừa nghĩ đến chuyện này sẽ ảnh hưởng đến uy nghi của Thái tử hắn, nên vẫn nén xuống.

Đợi lát nữa rơi xuống đất, hắn nhất định cũng phải cố hết sức dùng một tư thế thật tao nhã.

Triệu Miên đang suy nghĩ miên man, một bàn tay nhanh chóng vòng quanh thắt lưng hắn, giúp hắn ổn định thân thể. Tốc độ hạ xuống dần dần chậm lại, bên tai chỉ còn lại tiếng gió vù vù.

Sau khi trước mắt lướt qua một loạt tàn ảnh màu xanh biếc hỗn loạn, Ngụy Chẩm Phong đỡ hắn vững vàng rơi xuống đất.

Cùng rơi xuống với bọn hắn, còn có bình sứ chỉ chứa một viên thuốc giải.

Triệu Miên còn chưa kịp phản ứng, bàn tay kia đã buông thắt lưng hắn ra, trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói của Ngụy Chẩm Phong: “Còn ổn không?”

Một trận gió thu lướt qua, Triệu Miên phục hồi tinh thần, dưới chân giẫm lên mặt đất vững chắc, lý trí dần dần hồi phục. Hắn phát hiện mình và Ngụy Chẩm Phong đang ở trong một thế ngoại đào nguyên (nơi đẹp đẽ hẻo lánh) khác, mà Vạn Hoa Mộng, Bạch Du và Thẩm Bất Từ đều không thấy bóng dáng.

Triệu Miên nhìn quanh bốn phía.

Chỗ bọn hắn đang ở là một mảnh rừng tre rậm rạp không ngừng có tiếng côn trùng kêu, có thể thoáng nhìn thấy bầu trời mùa thu qua rặng tre, hiện tại hẳn là giữa trưa, một con đường nhỏ từ dưới chân bọn họ kéo dài vào sâu trong rừng tre, biến mất không thấy ở cuối tầm nhìn.

“Nơi này là nơi nào?” Triệu Miên hỏi.

Ngụy Chẩm Phong cúi người nhặt bình sứ trên mặt đất lên: “Không biết, nhưng chúng ta khẳng định vẫn còn ở trong núi Nam Cung.” Lúc đó y nhìn thấy bản đồ Nam Cung cũng thấy hơi lạ, Yểm Nguyệt Cư là nơi ở của Vạn Hoa Mộng, nhưng chỉ là một nơi bé xíu như vậy rất không bình thường, bên trong quả nhiên có động tiên khác.

Triệu Miên thoáng nhìn thấy động tác cất thuốc giải của Ngụy Chẩm Phong, trong lòng có một cảm giác bất an khác thường. Hắn đè cảm giác bất an này xuống, lạnh lùng nói: “Làm sao chúng ta có thể đi ra ngoài.”

Ngụy Chẩm Phong không lạc quan nói: “Vạn Hoa Mộng cố ý đưa chúng ta tới nơi này, chỉ sợ không dễ dàng đi ra ngoài như vậy. Nhưng…..” Ngụy Chẩm Phong nheo mắt nhìn về phía trước, “Đã tới thì cứ an tâm ở lại, trước tiên chúng ta đi dọc theo con đường này thử xem sao.”

Con đường nhỏ thoạt nhìn không thấy điểm cuối, Triệu Miên có dự cảm không tốt.

Đây là lần đầu tiên từ sau khi rời cung, hắn ở một mình chung với người ngoài, không có Thẩm Bất Từ, không có Chu Hoài Nhượng, Bạch Du, cũng không có ảnh vệ âm thầm bảo vệ hắn, chỉ có duy nhất Ngụy Chẩm Phong.

Triệu Miên sinh lòng cảnh giác: “Ngươi đi trước.”

Ngụy Chẩm Phong nói: “Được được được.”

Hai người một trước một sau đi trên con đường nhỏ, cành lá xanh biếc nhẹ nhàng lướt qua vạt áo bọn hắn, lá tre tươi mát, không có gió cũng có cảm giác mát mẻ. Nếu vào mùa hè, đi dạo trong rừng tre là một loại hưởng thụ. Nhưng bây giờ là cuối thu, chỉ khiến cho người ta cảmnhận hơi lạnh nhiều hơn, tay chân lạnh lẽo.

Triệu Miên phát hiện, những hàng tre chọc trời này gần như giống hệt nhau, mắt thường rất khó nhìn ra sự khác biệt, điều này có nghĩa là chỉ cần sơ sẩy một chút bọn hắn sẽ bị lạc trong đó, nếu như không có con đường nhỏ này, bọn hắn căn bản không tìm ra được phương hướng.

Đi khoảng nửa canh giờ, Triệu Miên nghe thấy tiếng nước chảy, đang tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh, bất thình lình đụng phải lưng Ngụy Chẩm Phong.

Triệu Miên bất mãn sờ sờ chóp mũi mình, hỏi: “Lại sao nữa.”

“Nhìn kìa.”

Triệu Miên nhìn về phía trước, một gian nhà bằng tre đột nhiên xuất hiện trước mắt bọn hắn.

Gian nhà nhỏ này được xây dựng có một vẻ tình thú khác, giống như là nơi ở ẩn của một cao nhân.

Hàng rào tre vây quanh một khoảnh sân nhỏ, trong sân trồng không ít loại hoa cúc, cuối thu nở rộ, hiển nhiên là có người tỉ mỉ chăm sóc, chăm sóc xong ngẩng đầu nhìn, núi non đứng giữa mây mù, đẹp không gì sánh được.

Triệu Miên kìm lòng không đặng: “”Thái cúc đông ly hạ, du nhiên kiến Nam Sơn”.”

Ngụy Chẩm Phong không hiểu phong tình: “Ồ, vẫn còn nhàn hạ thoải mái ngâm thơ, không hổ là ngươi, Thái tử Nam Tĩnh.”

Triệu Miên trả lời: “Ngươi bớt quản chuyện của Thái tử.”

Phía sau gian nhà nhỏ còn có một hồ nước suối trong vắt đang chảy, trên mặt nước bốc lên hơi nóng, tới gần có thể ngửi được từng đợt mùi thảo dược. Ngụy Chẩm Phong suy đoán đây hẳn là nơi tắm thuốc.

Triệu Miên đi đến bên cạnh suối nước nóng nhìn kỹ. Suối nước nóng được xây sửa khá lớn, thậm chí có thể bơi hai vòng bên trong, dùng đá xây bao quanh, nước suối cuồn cuộn phun lên không ngừng từ dưới đáy.

Triệu Miên vén ống tay áo lên, thò tay xuống nước suối.

Ngụy Chẩm Phong nắm lấy cổ tay hắn, giống như một huynh trưởng dạy dỗ em thơ: “Cứ lơ là một chút là ngươi sẽ gây rắc rối đúng không, ngươi định làm gì hả.”

Triệu Miên chẳng hiểu ra sao: “Thử xem sự kỳ quái của suối nước nóng này.”

Ngụy Chẩm Phong cười nhạo hắn: “Vậy ngươi cũng không được dùng tay thử chứ, đồ ngốc.”

Ngụy Chẩm Phong buông tay ra, từ bên cạnh hái một lá tre bỏ vào trong hồ. Hai người nhìn chằm chằm lá tre kia từ từ xoay tròn trong nước, sau đó —— không có chuyện gì xảy ra.

Triệu Miên “Ha” một tiếng: “Dám hỏi Vương gia, ngươi thử ra được cái gì?”

“Tóm lại, đồ của Vạn Hoa Mộng chúng ta vẫn nên ít đụng vào thì tốt hơn.” Ngụy Chẩm Phong miễn cưỡng lấy lại mặt mũi cho mình, “Đi vào trong nhà xem một chút đi.”

Trong nhà rộng rãi sáng sủa, ánh mặt trời xuyên qua ô cửa sổ tre in bóng loang lổ trên bàn làm việc, hóa thành từng mảng sáng tối. Trên bàn xếp gọn gàng nghiên mực, giấy Tuyên Thành dùng để vẽ cùng với những cây bút lông to nhỏ và dài ngắn khác nhau.

Chủ nhân của ngôi nhà tre dường như thích vẽ.

Triệu Miên nghĩ đến bức tranh hắn đưa cho Vạn Hoa Mộng. Chẳng lẽ, nơi này cũng có liên quan tới Cố Như Chương?

Nội thất được bày biện đơn giản, ngoại trừ cái bàn này thì đều là những vật dụng thiết yếu của cuộc sống. Triệu Miên tìm sơ qua một lượt, không tìm thấy bức tranh nào do chủ nhân để lại.

Ngụy Chẩm Phong cũng tìm kiếm một phen, không phát hiện ra manh mối hữu dụng gì. Lúc này hoàng hôn đã ngả về tây, qua nửa canh giờ nữa trời sẽ tối, hai người nhất trí quyết định không lãng phí thời gian điều tra nữa, trước hết nghĩ biện pháp đi ra ngoài rồi nói sau.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận