Hai Hoàng Đế Yêu Nhau Thế Nào?

Chương 41: Chỉ là bảo vệ ngươi


Khi còn rất nhỏ Triệu Miên đã phát hiện ra hoàng thất Nam Tĩnh khác với ba nước kia. Phụ hoàng của hắn hiện tại không có tam cung lục viện và vô cùng chắc chắn sau này cũng sẽ không có, cho nên dứt khoát biến hậu cung thành sân đấu mã cầu, sân bắn cung, sân chơi xúc cúc (giống như bóng đá), nơi có sông suối chảy qua để thả diều…. cho hai hoàng tử vui chơi khi rảnh rỗi.

Không những vậy, ngày bình thường phụ hoàng của hắn cũng không sống một mình trong tẩm cung, có hứng thú mới đi đến hậu cung một chuyến giống như các hoàng đế khác. Phụ hoàng và Thừa tướng, bất kể có hứng thú hay không, cũng đều ở chung trong một cung điện, ngủ chung một giường.

Trong cung không có ba ngàn mỹ nhân, đương nhiên cũng chỉ có hai đứa con là hắn và đệ đệ. Mặc dù đệ đệ nghịch ngợm và lắm lời, nhưng một khi gặp chuyện gì đó, luôn sẽ đứng ra bảo vệ trước mặt đệ đệ ngay từ giây phút đầu tiên.

Tranh sủng hậu cung, hoàng tử tranh giành thường gặp, hắn và đệ đệ chỉ có thể thấy trên sách, hoặc trong các thông tin tình báo của Thiên Cơ Viện.

Trước đây hắn cũng từng nghĩ, một đứa trẻ lớn lên trong hoàng cung bình thường sẽ như thế nào. Có lẽ giống với hầu hết những đứa trẻ được nuôi dưỡng trong gia đình giàu có, đâu đâu cũng phải cẩn thận lời nói và việc làm, thận trọng giữ mình, vì phân biệt đích thứ, tranh đấu trong nhà mà không thể không che giấu bản tính, tâm tư thâm trầm.

Nhưng Ngụy Chẩm Phong chưa bao giờ cho hắn cảm giác tương tự.

Trong mắt hắn, Ngụy Chẩm Phong nói năng làm việc buông thả, không hề kiêng nể, khác xa với hình mẫu hoàng tử bình thường trong ấn tượng của hắn. Có đôi khi, hắn thậm chí cứ tự nhiên mà quy Nguỵ Chẩm Phong thành con cháu hoàng thất giống như mình.

Cho đến khi Ngụy Chẩm Phong nói ra lời vừa rồi, hắn mới ý thức được chàng thiếu niên đồng hành cùng mình mấy tháng nay, là người lớn lên trong hoàng cung Bắc Uyên á.

Triệu Miên nhớ tới Ngụy Chẩm Phong từng nói, khóc chẳng có gì xấu hổ, nam tử hán cũng có thể muốn khóc thì khóc, hai năm trước y đã khóc một trận thật to, có lẽ….. chính là vì cái chết của mẫu phi y.

Cơn tức giận trong lòng Triệu Miên tiêu đi hơn phân nửa. Trùng hợp thay, lúc này cơm của Chu Hoài Nhượng cũng đã nấu xong. Chu Hoài Nhượng hai tay ôm cái nồi, cẩn thận dè dặt thò đầu thăm dò từ bên ngoài cửa: “Điện hạ, tiểu Vương gia, hai người đánh xong chưa?”

Mùi thơm của cơm khiến người ta rục rịch ngón tay, tiểu Vương gia đã ba ngày không ăn làm sao có thể chịu nổi sự cám dỗ này. Y rất muốn cùng nằm với Triệu Miên trên giường một lúc, nhưng xin lỗi, bây giờ việc ăn cơm đối với y mà nói càng quan trọng hơn.

Ngụy Chẩm Phong lập tức đứng dậy, rút ​​chuỷ thủ ghim trên giường ra, đang định xuống giường, thì nghe thấy Triệu Miên nói: “Cứ thế đi à?”

Chàng thiếu niên đói bụng chắp hai tay, nhún nhường nhẹ giọng nói: “Triệu Miên, ta thật sự rất đói, để cho ta ăn cơm trước được không?”

Triệu Miên thuận theo bậc thang bước xuống: “Lần này Cô tạm tha cho ngươi một lần.” Hắn nhìn chiếc áo của mình bị chuỷ thủ đâm thủng một lỗ, lạnh giọng nói: “Lần sau ngươi còn hỏi vấn đề ngu ngốc như vậy, Cô có thể khiến ngươi tuyệt hậu hoàn toàn (không có con nối dõi).”

Triệu Miên tuy không đói, nhưng cũng không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của cơm. Chu Hoài Nhượng không biết tìm ở đâu ra thịt ba rọi hun khói và thịt muối, để vào trong nồi hấp chung với cơm, thơm đến nỗi Ngụy Chẩm Phong gọi “tiểu Nhượng” ngay tại chỗ, khiến Chu Hoài Nhượng ngây ngốc.

Triệu Miên nhìn Ngụy Chẩm Phong liên tiếp ăn hết ba bát cơm lớn, phong thái nhanh nhẹn như vậy nhưng lại không hề thô lỗ. Sau khi biết sự thật, Triệu Miên lại nghĩ đến lý do tại sao y đói thành ra như vậy, có chút muốn mắng một câu đáng đời.

Hắn cũng thấy kỳ lạ, tại sao Ngụy Chẩm Phong gần đây đột nhiên cực kỳ quan tâm đến hắn, hoá ra tình cảm chả liên quan gì đến bản thân hắn, chỉ là vì Ngụy Chẩm Phong cho rằng hắn đang mang thai con của y.

Bây giờ thì hay rồi, Ngụy Chẩm Phong xác định hắn không mang thai, bèn trở nên thoải mái không kiêng dè gì nữa, vừa rồi còn dùng chuỷ thủ đâm vào áo của hắn.

Triệu Miên nhắm mắt lại, muốn đè xuống cảm xúc khó chịu không thể giải thích kia, đáng tiếc không thành công.

Vì thế, tiểu Vương gia đang ăn cơm ngon lành đương không bị mắng: “Ngụy Chẩm Phong, ngươi thật phiền phức.”

Ngụy Chẩm Phong: “……?”

Sau khi ăn uống no nê, ba thiếu niên khôi phục trạng thái tràn đầy sức sống. Sau khi bàn bạc, bọn họ quyết định trước tiên ở trong địa cung nghỉ ngơi hai ngày, sau đó mang đủ nước và thức ăn ra ngoài để tìm đường trở về doanh trại của quân Uyên

Khoảng thời gian này, ba người cũng không nhàn rỗi. Trân phẩm trong “tiểu hoàng cung” Tây Hạ số lượng lớn, chủng loại nhiều, cộng thêm lương thảo và vũ khí tích trữ, chỉ dựa vào bọn họ để đếm hết thì không biết tới ngày tháng năm nào, nhưng bọn họ vẫn phải lần lượt xem qua, để trong đầu nắm được con số đại khái.

Đẩy một cánh cửa cung điện ra, một mùi hương hoà trộn của đủ mùi hương khác nhau ập thẳng vào mặt, vô cùng nồng nặc. Ngụy Chẩm Phong nhìn chung quanh, nói: “Đây hẳn là nơi cất giữ đồ đạc của Hoàng hậu phi tần Tây Hạ lúc trước.”

Lãnh thổ đất đai ban đầu của Tây Hạ không lớn lắm, chỉ bằng một phần ba Bắc Uyên, nhưng lại gồm nhiều dân tộc nhất trong bốn nước, hoàng đế Tây Hạ cũng vì điều này mà tha hồ hưởng phúc, trong hậu cung có khá nhiều mỹ nhân phong tình của các vùng đất lạ.

Trong số các đồ vật mà những mỹ nhân để lại, giá trị nhất chính là các loại trang sức. Có những bộ trâm cài tóc mà nữ tử Trung Nguyên thường dùng, còn có những trang sức mạng che mặt đeo ngang trán đặc trưng của mỹ nhân đại mạc, tất cả đều được khảm ngọc lục bảo và đá quý, vừa nhìn là biết ngàn vàng khó mua được.

Vì trong hoàng cung Nam Tĩnh chỉ có một vị nữ tử duy nhất là Thái hậu, nên Triệu Miên đề nghị phần lớn những thứ này sẽ trả về Bắc Uyên, hắn chọn một vài món có phẩm chất cao cấp để dâng lên cho Thái hậu là được. Tương ứng, đồ vật trong kho vũ khí sẽ chia cho Nam Tĩnh nhiều hơn vài phần.

Ngụy Chẩm Phong coi vậy mà lại rất sảng khoái đồng ý với đề nghị của hắn.

Ngoài những thứ này, trong kho còn chất đống vải vóc và quần áo lộng lẫy. Len bông giữ ấm từ Bắc Uyên, tơ lụa tinh xảo từ Nam Tĩnh, vải bố giống như từ Đông Lăng…… cần gì có nấy.

Chu Hoài Nhượng lục ra rất nhiều quần áo may sẵn của hoàng hậu phi tần Tây Hạ, trong đó trang phục đại mạc mát mẻ là hấp dẫn nhất, váy lụa bay phất phơ, bên trên treo từng dây từng dây chuông nhỏ, màu sắc đỏ tươi như hoa hồng nở rộ trên cát vàng của đại mạc.

Bộ quần áo này được làm rất mềm nhẹ, nhưng cái giá phải trả là quá trong suốt, cầm trên tay còn có thể mơ hồ nhìn thấy làn da ở lòng bàn tay, Chu Hoài Nhượng mặt hơi đỏ đặt bộ quần áo trở về, miệng lẩm bẩm: “Cái này, cái này có thể che được gì chứ.”

“Nên mang theo bên mình,” Ngụy Chẩm Phong cười nói, “Mặc cái này đi trong sa mạc vào ban ngày nói không chừng sẽ không bị nóng.”

Triệu Miên không thèm để ý tới y, nhàn nhạt vứt lại một câu: “Cô đi đến chỗ khác xem thử.”

Ngụy Chẩm Phong nhìn theo bóng lưng cô quạnh của Thái tử Điện hạ, nói: “Đây là… còn chưa hết giận phải không?”

Ngụy Chẩm Phong cho rằng giọng của mình không lớn, thực ra bị Triệu Miên nghe rõ ràng.

“Không có,” Triệu Miên lạnh lùng nói, “Chỉ là vẫn tức giận đến mức Cô không thể nào ngủ được.”

Ngụy Chẩm Phong và Chu Hoài Nhượng nhìn Triệu Miên rời đi. “Điện hạ sợ rằng đã thất vọng với tiểu Vương gia rồi.” Chu Hoài Nhượng trong mắt lộ ra vẻ đồng cảm, “Thực sự thất vọng không phải là tranh cãi ồn ào rút kiếm, mà là lời nói ngắn gọn, ánh mắt lạnh lùng. Ngài xem, Điện hạ thậm chí lười cả phản ứng với tiểu Vương gia ngài.”

“Nghiêm trọng như vậy?” Ngụy Chẩm Phong bán tín bán nghi, “Ta chỉ hỏi hắn một vấn đề thôi mà, không đến nỗi vậy chứ, huống hồ ta đã giải thích rõ ràng cũng thành khẩn xin lỗi rồi.”

Chu Hoài Nhượng vô cùng tò mò: “Tiểu Vương gia hỏi cái gì vậy, có thể chọc Điện hạ của chúng ta giận thành ra như vậy?”

Ngụy Chẩm Phong nói với giọng điệu “Ta là vì tốt cho ngươi”: “Ta khuyên ngươi đừng hỏi.”

Kiểm kê xong, Ngụy Chẩm Phong và Chu Hoài Nhượng đi đến nhà kho tiếp theo. Chu Hoài Nhượng đi phía trước, lải nhải không ngừng nói: “Ta đoán địa điểm tiếp theo hẳn là nơi đặt sách và tranh chữ cổ, đến giờ vẫn chưa nhìn thấy mấy thứ này, tiểu Vương cảm thấy thế nào?”

Ngụy Chẩm Phong không cho là đúng: “Với đức hạnh của hoàng đế Tây Hạ, hắn sẽ mang những thứ này sao? Ngươi nghĩ lại cho kỹ đi.”

“Có lý ha, trong đó chắc chắn lại có những thứ như vàng bạc châu báu này nọ.” Chu Hoài Nhượng nói xong, đang định đẩy cửa kho ra, đột nhiên có người từ phía sau túm lấy cổ áo hắn, đè hắn cúi người xuống.

Chu Hoài Nhượng kêu lên: “Tiểu Vương gia?”

“Đừng ồn.” Ngụy Chẩm Phong ngồi xổm xuống bên cạnh Chu Hoài Nhượng, “Có người, ta nghe thấy tiếng giương cung tên.”

Chu Hoài Nhượng liền bụm miệng lại, kinh hãi nhìn chằm chằm, dùng ánh mắt hỏi: Làm sao lại có người? Ai chứ, là đám người lão Thẩm phải không? Bọn họ tìm đến rồi à?!

Đáng tiếc tiểu Vương gia không phải Điện hạ, sự hiểu ý giữa hắn và tiểu Vương gia còn lâu mới đủ để tiểu Vương gia hiểu được hắn.

Ngụy Chẩm Phong dẫn Chu Hoài Nhượng trốn vào trong góc, nghĩ dùng bất biến ứng vạn biến. Chu Hoài Nhượng im lặng ngoan ngoãn chờ đợi, hắn vốn đã rất có kinh nghiệm trong những tình huống tương tự, biết rằng những lúc thế này chỉ cần nghe lời người thông minh, không kéo chân sau là đã lập công rồi.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Ngụy Chẩm Phong phán đoán người đến chỉ có một người.

Có thể là ai? Triệu Miên hiện tại ở chỗ nào, có gặp phải kẻ đột nhập nào không? Nếu có, bất luận kẻ đột nhập là bạn hay địch, thì chỗ Triệu Miên cũng không thể không có bất kỳ động tĩnh nào.

Phải gặp Triệu Miên càng sớm càng tốt.

Hiện giờ đối phương đã giương cung, vị trí của y và Chu Hoài Nhượng rất có thể đã bị bại lộ. Kẻ địch trong tối, bọn họ ngoài sáng, chỉ cần y lộ người thăm dò, là sẽ tạo cơ hội cho kẻ địch bắn chết mình. Nhưng y muốn tìm Triệu Miên, y không thể cứ ở mãi chỗ này phí thời gian với kẻ địch.

Ngụy Chẩm Phong đưa mắt ra hiệu cho Chu Hoài Nhượng: Ngươi trốn ở đây là được rồi.

Chu Hoài Nhượng tràn đầy bối rối.

Tiểu Vương gia ngài muốn biểu đạt cái gì? Ta nhìn không hiểu.

Ngụy Chẩm Phong không rảnh giải thích nhiều với Chu Hoài Nhượng, y rút đao ra, nghĩ đến việc ném vỏ đao phát ra âm thanh thu hút sự chú ý của kẻ địch, mình nhân cơ hội này tìm ra vị trí của kẻ địch để phát động phản công.

Ngay khoảnh khắc y ném vỏ đao ra, y nghe thấy âm thanh dây cung được kéo căng hoàn toàn.

– —- Chính là lúc này.

Ngụy Chẩm Phong không chút do dự dùng tốc độ nhanh nhất lao ra ngoài.

Phựt một tiếng, mũi tên rời khỏi dây cung bay vút tới, không phải theo hướng vỏ đao rơi xuống, mà bay đúng về phương hướng y lao ra.

Ồ? Vậy là không dễ lừa ha.

Ngụy Chẩm Phong lập tức lui về phía sau bức tường, đáng tiếc đã quá muộn —- Trong nháy mắt, mũi tên đã xuyên qua áo của y, ghim chặt lên tường.

Ngụy Chẩm Phong chợt tỉnh ngộ, sửng sốt một lát rồi bật cười.

Chu Hoài Nhượng mặt mày sợ hãi tái nhợt, lê đôi chân mềm nhũn vội vàng tiến lên xem xét tình hình: “Tiểu Vương gia! Ngài không sao chứ?”

“Không sao.” Ngụy Chẩm Phong nhẹ nhàng nói: “Điện hạ của ngươi nắm chắc chừng mực rất tốt.” Nếu hơi lệch một chút, thứ bị rách sẽ không phải chỉ là cái áo của y.

Chu Hoài Nhượng hoàn toàn ngơ ngác: “Hả?”

Ngụy Chẩm Phong chỉ vào tay áo bị mũi tên xuyên qua, cười nói: “Nhìn xem, hắn đang báo thù ta.”

Chu Hoài Nhượng: “….. Ngài còn khá kiêu ngạo ha.”

Giọng nói của Triệu Miên vang lên ở bên ngoài: “Còn chưa ra đây?”

Hai người một trước một sau đi ra khỏi góc tường, chỉ thấy Thái tử Điện hạ cầm trong tay một cây cung săn làm bằng tre xanh, đứng cách đó không xa chờ bọn họ.

“Cô tìm thấy thứ này trong kho vũ khí, nhìn rất tinh xảo, nên muốn thử một chút.” Ánh mắt Triệu Miên rơi lên tay áo Ngụy Chẩm Phong, thưởng thức “kiệt tác” của mình, trong lòng có chút thoải mái.

Chu Hoài Nhượng khóc không ra nước mắt: “Điện hạ, lần thử này của ngài, sắp dọa chết thần rồi.”

“Rèn luyện thêm lòng dũng cảm đi.” Triệu Miên cố tình tránh ánh mắt nửa cười nửa không của Nguỵ Chẩm Phong, “Các ngươi có phát hiện gì mới?”

Chu Hoài Nhượng lắc đầu: “Còn chưa có đâu, chúng ta mới vừa định tiến vào, thì ngài thử cung.”

Triệu Miên nói: “bây giờ vào thôi.”

Ba người bước vào nhà kho, Chu Hoài Nhượng vừa nhìn thấy sách vở trong phòng liền mỉm cười: “Xem ra phán đoán của tiểu Vương gia cũng có lúc cũng sai nha.”

Ý nghĩ ban đầu của Chu Hoài Nhượng là chính xác, nhà kho này chứa đầy sách và tranh chữ. Chu Hoài Nhượng cầm một cuốn lên lật qua, đọc chưa tới hai trang đã trợn tròn mắt: “Bản chép tay《Xuân Nhật Ký》của triều đại trước!? Đây đây đây là bảo bối mà ngay cả Nam Tĩnh ta cũng không có á!”

Ngụy Chẩm Phong gật đầu: “Hiểu rồi, nhà kho này không chứa đồ của hoàng đế Tây Hạ.”

“Vậy sao?” Chu Hoài Nhượng nhìn thấy từng dãy các chậu đựng tranh trang nhã chứa đầy các hộp tranh, chợt nhận ra: “Là di vật của Cố Như Chương!”

“Nói là di vật cũng không chính xác.” Triệu Miên liếc nhìn Ngụy Chẩm Phong một cái, “Cố Như Chương hẳn là còn sống.”

Nguỵ Chẩm PHong không khẳng định đúng sai. Y lấy một hộp tranh từ trong chậu đựng tranh mở ra, trải cuộn tranh bên trong ra. Sau khi nhìn rõ toàn bộ bức tranh, Ngụy Chẩm Phong lộra sắc mặt hơi kinh ngạc, sau đó khẽ cười một tiếng: “Thú vị.”

Triệu Miên hỏi: “Cái gì?”

“Tự xem đi.” Ngụy Chẩm Phong ném bức tranh cho Triệu Miên, “Đây hẳn là bút tích thực sự của Cố Như Chương.”

Triệu Miên cầm bức tranh xem xét kỹ lưỡng. Bức tranh này tên là《Dạ tiệc ở Tự Viên》, nói là dạ tiệc, nhưng trong tranh không có cảnh tượng chào đón đưa tiễn, cụng ly chúc tụng gì cả. Chính giữa bức tranh là một mái nhà với những chiếc đèn lồng đỏ và những dải lụa đỏ chúcmừng treo dưới mái hiên, một thiếu niên mặc đồ trắng ngồi trên mái nhà, ngậm một cọng cỏ đuôi chó trong miệng, hai tay chống cằm, nhìn xuống một cách nhàm chán.

Phía sau chàng thiếu niên, là vầng trăng tròn treo cao. Ánh trăng quẩn quanh trên người hắn, rực rỡ sắc màu, mỗi màu mỗi vẻ.

Dòng chữ phía dưới bên phải của bức tranh dạ tiệc ghi là: Năm Tải Hi thứ nhất, ngày 15 tháng 5, ngẫu hứng đêm khuya.

Hiển nhiên, bức tranh này vẽ khung cảnh Cố Như Chương và Vạn Hoa Mộng lần đầu tiên gặp nhau.

Đó cũng là Vạn Hoa Mộng trong ấn tượng đầu tiên của Cố Như Chương.

Triệu Miên nhớ lại, Vạn Hoa Mộng từng nói, Cố Như Chương rất thích vẽ tranh, nhưng xưanay chưa bao giờ vẽ cho gã một bức tranh nào.

Vạn Hoa Mộng đã sai, Cố Như Chương đã từng vẽ, ngay đêm đầu tiên bọn họ gặp nhau đãvẽ rồi, nhưng gã không biết mà thôi.

Nếu Vạn Hoa Mộng không cưỡng ép Cố Như Chương, cũng chưa từng hạ cổ Cố Như Chương, thì hai người liệu sẽ có một kết cục khác không?

Ba người không hẹn mà cùng yên lặng một hồi, Ngụy Chẩm Phong đột nhiên nói: “Những thứ này giao cho Nam Kinh.”

Chu Hoài Nhượng vui mừng khôn xiết: “Tiểu Vương gia thật hào phóng!”

Sau khi dạo một vòng, họ đếm được hơn một chục cung điện lớn nhỏ, mặc dù không thể so sánh với hoàng cung Tây Hạ chân chính, nhưng để sửa chữa làm lại ở dưới lòng đất đến mức này thì nhất định là một đại công trình tiêu phí nhân lực vật lực, nghĩ hoàng đế Tây Hạ hẳn đã tốn không ít tâm tư cho đường lui của chính mình.

Màn đêm buông xuống, ba người chia nhau mỗi người tìm một cung điện để nghỉ ngơi. Triệu Miên đương nhiên ở chính điện, Ngụy Chẩm Phong và Chu Hoài Nhượng chia nhau ở thiênđiện hai bên hông.

Một ngày này bọn họ đã trải qua quá nhiều, Triệu Miên vừa lên giường liền cảm thấy buồn ngủ, rất nhanh ngủ thiếp đi.

Không biết qua bao lâu, Triệu Miên đột nhiên choàng tỉnh từ trong giấc ngủ. Hắn rất hiếm khi vô duyên vô cớ giật mình tỉnh giấc, chắc chắn là thân thể hắn cảm thấy có gì đó không ổn mới thế này.

Quả nhiên, hắn quay đầu qua liền nhìn thấy một bóng người đang đứng bên cạnh giường mình.

Triệu Miên kinh ngạc phát hiện mình thế mà không nổi giận được nữa: “Ngươi muốn làm gì?”

Ngụy Chẩm Phong nói: “Không phải ban ngày ngươi nói bị ta chọc giận không ngủ được haysao, ta chỉ tới xem thử ngươi có ngủ được không.” Ngụy Chẩm Phong ngồi xuống ở mégiường hắn, “Sau đó ta phát hiện ngươi ngủ rất ngon, điều này chứng tỏ rằng trong lòng ngươi thực sự không tức giận như vậy đúng không?”

Triệu Miên trầm mặc một lát, không biết làm thế nào miễn cưỡng gật gật đầu: “Đúng.”

Đúng?

Đúng???

Đây ngược lại là câu trả lời mà Ngụy Chẩm Phong không ngờ tới, y còn cho rằng Triệu Miên sẽ chỉ ra cửa biểu y ra ngoài ấy chứ.

Ngụy Chẩm Phong cong khoé môi: “Nếu không tức giận nữa, có thể ngoan ngoãn nghe ta nói được không?”

Triệu Miên mặt vô biểu tình nói: “Không thể, cút.”

Ngụy Chẩm Phong thu lại ý cười, nghiêm sắc mặt nói: “Triệu Miên, nghe cho kỹ, bây giờ ngươi thay quần áo, đi theo ta.”

Triệu Miên nhận ra có điều gì đó không đúng: “Có phải đã xảy ra chuyện gì không?”

Ngụy Chẩm Phong “Ừm” một tiếng: “Có rất nhiều vị khách không mời mà tới trong địa cung này, xem bộ dạng là những người không có ý tốt.”

Triệu Miên không thể tin nổi nói: “Chuyện quan trọng như thế, vậy mà ngươi nói nhiều câu vô nghĩa thế kia rồi mới nói với ta?”

Ngụy Chẩm Phong giang hai tay ra: “Ta sợ sẽ dọa đến ngươi, định từ từ nói cho ngươi.”

Triệu Miên nhanh chóng mặc quần áo xuống giường, sốt ruột nói: “Đã nói là ta không thể mang thai con của ngươi, ngươi không cần phải bảo vệ ta cực kỳ cẩn thận như vậy.”

“Không thể thì không thể thôi.” Ngụy Chẩm Phong đưa cho Triệu Miên cung tên, chính là câycung mà ban ngày hắn đã thử, “Ta chỉ là bảo vệ ngươi.”

Triệu Miên: “……”

+

Được rồi, hắn và Ngụy Chẩm Phong đã hoàn toàn hòa giải rồi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận