Hai Hoàng Đế Yêu Nhau Thế Nào?

Chương 42: Nếu tay bị phế rồi, sau này không ai ẵm Cô nữa (1)


Triệu Miên theo Ngụy Chẩm Phong rời khỏi tẩm cung, hai người trước hết đi tới thiên điện để đánh thức Chu Hoài Nhượng.

Chu Hoài Nhượng ngủ đến mê mê man man, Điện hạ kêu hắn làm cái gì thì hắn ngoan ngoãn làm cái đó. Sau khi ba người rời khỏi chính điện, hắn mới hậu tri hậu giác nhận ra dường như đã gặp phải tình huống hơi bị mất kiểm soát.

“Tiểu Vương gia,” Chu Hoài Nhượng há miệng nhưng không phát ra tiếng, “Người đến là aivậy ha?”

Ngụy Chẩm Phong không hiểu được khẩu hình của Chu Hoài Nhượng, tự giác nhìn về phíaTriệu Miên. Triệu Miên nói ra chính xác những gì Chu Hoài Nhượng đang nghĩ: “Hắn hỏi ngươi người đến là ai.”

“Không thể xác định, nhưng rất dễ đoán.” Ngụy Chẩm Phong nói: “Muốn tìm được nơi này,điều kiện tiên quyết là phải biết hai câu ca dao kia. Cho đến nay, người biết được chỉ có hai nhóm người, người của chúng ta và người của Hoàng Thành Ty, loại bỏ câu trải lời sai, thì chỉ còn lại câu trả lời đúng. Về phần tại sao bọn họ cố tình đến vào lúc này…..”

Triệu Miên nói: “Bởi vì trước đây bọn họ không có “chìa khóa”, cho dù biết vị trí của kho báu,cũng không thể khởi động được.”

Triệu Miên đoán rằng, Cố Như Chương nói vị trí địa cung cho Hoàng Thành Ty, nhưng lại giấu “chìa khóa” ở núi Nam Cung của Đông Lăng, có lẽ có hai lý do. Thứ nhất, sau khi Tây Hạ bị Bắc Uyên chiếm đóng, Đông Lăng là một nơi tương đối an toàn, không dễ bị Bắc Uyên xâm nhập; Thứ hai, Cố Như Chương có thể đã từng nghĩ đến việc lợi dụng sức mạnh của Đông Lăng, cố gắng hết sức để ngọn lửa Tây Hạ cháy được lâu hơn.

Tây Hạ mà diệt vong, Đông Lăng bị kẹp giữa hai nước lớn Nam Bắc sẽ chỉ càng khó khănhơn so với cục diện gồm bốn nước, Đông Lăng cần một thế lực thay mình chia sẻ phần áp lực này.

Vì vậy, Lục Vọng có động cơ giúp đỡ Hoàng Thành Ty một tay. Hoàng Thành Ty bất ngờ đến thăm địa cung ở đại mạc, nói không chừng đây là bút tích của Thái hậu Đông Lăng.

Ngụy Chẩm Phong khẽ cười một tiếng: “Người của Hoàng Thành Ty thật sự phải cảm ơn chúng ta cho đàng hoàng. Nếu không phải chúng ta phát hiện ra suối nước nóng của Vạn Hoa Mộng, bọn họ vĩnh viễn chỉ có thể đứng bên ngoài cánh cửa đồng nhìn chằm chằm.”

Triệu Miên hỏi: “Bọn họ có bao nhiêu người?”

“Khoảng mười người, nhưng số người không quan trọng, điều quan trọng……” Ngụy Chẩm Phong hơi dừng lại, “là ai đến.”

Đối phương hơn mười người, bọn họ chỉ có ba người, trong cung điện dưới lòng đất rộng lớn này sắp diễn ra một màn trình diễn hay ho.

Nếu là trước đây, gặp phải tình huống tương tự Nguỵ Chẩm Phong sẽ chỉ cảm thấy kích động và hưng phấn, nóng lòng muốn chơi đùa một trận. Nhưng hôm nay, kích động hay không kíchđộng chỉ là chuyện thứ yếu, trước tiên y chỉ muốn đưa Triệu Miên đến một nơi an toàn rồi nói.

Chu Hoài Nhượng còn đang muốn dùng khẩu hình nói gì đó, nhưng Ngụy Chẩm Phong đột nhiên làm dấu hiệu im lặng, rồi chỉ chỉ ra phía sau cửa. Triệu Miên ngầm hiểu ý, túm lấy tay Chu Hoài Nhượng dẫn hắn trốn sau cánh cửa.

Bọn hắn vừa trốn xong, trên mặt đất liền xuất hiện bóng của hai ngọn đuốc —- Có người đang tới.

Ba người nín thở. Ánh lửa càng lúc càng gần bọn họ hơn, hai cánh tay đẩy mở cánh cửa cung điện ngay trước mặt bọn họ ra, một khắc đó trái tim Chu Hoài Nhượng đã nhảy lên tới cổ họng.

Sau khi cửa mở, hai người kia không lập tức hành động, làm như đang quan sát động tĩnh bên trong. Một lúc sau, bọn họ lần lượt bước vào, người đi trước dẫn đường, người đi sau trông chừng sau lưng, đề phòng bị tấn công từ phía sau.

Khi người thứ nhất bước vào, Ngụy Chẩm Phong không làm gì cả. Y núp trong bóng tối, bất động hoàn toàn, như thể đã hòa lẫn vào bóng tối. Cho đến khi người thứ hai bước vào cổng cung điện, y mới ra tay.

Một tay che mũi miệng của người đó, đồng tử của người đó còn chưa kịp giãn ra, lưỡi dao lạnh lẽo đã lặng lẽ lướt qua cổ họng gã. Ngọn đuốc trong tay người nọ rơi xuống đất, đồng bọn của gã nghe thấy tiếng động, ngay khoảnh khắc quay người lại, lưỡi dao của Nguỵ Chẩm Phong đã chính xác tìm thấy cổ họng hắn.

Máu bắn lên người Ngụy Chẩm Phong, trên mặt y lốm đốm vết máu, khiến chàng thiếu niên đang ở trong địa cung âm u lạnh lẽo trông càng thêm khát máu quỷ quyệt.

Hai người nọ đã bị xử lý một cách âm thầm lặng lẽ, Ngụy Chẩm Phong không kịp lau vết máu, dứt khoát ra quyết định: “Như vậy, ta trước tiên dẫn các ngươi ra khỏi nơi này, sau đó……”

“Đừng ngu ngốc.” Triệu Miên lập tức phủ quyết. Hắn ngồi xổm xuống, cố gắng đè nén cơn buồn nôn kiểm tra sơ qua những thứ mang trên người hai thi thể kia: “Những người này chọn cách chia ra để hành động, vừa khéo cho chúng ta cơ hội mai phục, chia rẽ tấn công.”

Trái tim Ngụy Chẩm Phong nảy một cái: “Ngươi đã có kế hoạch rồi sao?”

Triệu Miên hỏi: “Những người này sau khi đến địa cung, nhất định sẽ đi tới nơi nào?”

Chu Hoài Nhượng nói: “Nếu bọn họ cũng tới tìm bảo vật, thì nhất định sẽ đi nhà kho?”

Ngụy Chẩm Phong trầm tư suy nghĩ: “Ý của ngươi, là phòng ăn?”

Triệu Miên mở túi nước đeo trên người của hai thi thể, bên trong trống rỗng, không còn một giọt nước: “Không sai.”

Nhóm người này đến địa cung xấp xỉ thời gian với bọn hắn, khả năng cao là cũng đã trải qua cơn bão cát khổng lồ kia. Đối với một nhóm người băng qua đại mạc rộng lớn, khổ sở trăm bề đến được địa cung mà nói, nước và thức ăn còn hấp dẫn hơn cả kho báu.

Giống như lúc Ngụy Chẩm Phong mới đến, người cũng đã nằm trên giường của mình rồi, nhưng trong lòng vẫn nghĩ muốn ăn cơm.

Trong phòng ăn không chỉ chứa một lượng lớn bột mì ngũ cốc, mà còn có một cái giếng sâu quý giá nhất trên đại mạc.

Ngụy Chẩm Phong nhìn Thái tử Điện hạ ung dung thản nhiên, phát hiện dường như mình đã làm sai một việc.

Triệu Miên sẽ không bao giờ trở thành điểm yếu khiến y phải lo nghĩ, hoặc là lý do khiến y lùi bước. Ngược lại, Triệu Miên sẽ chỉ làm cho cuộc phiêu lưu yêu thích của y trở nên thú vị hấp dẫn hơn mà thôi.

Cảm giác hưng phấn quen thuộc quay trở lại trong cơ thể, ánh mắt Ngụy Chẩm Phong sáng bừng vẻ háo hức muốn thử: “Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì đây, thưa Điện hạ?”

Triệu Miên nói: “Đi phòng ăn.”

Vị trí phòng ăn nằm sâu trong địa cung, đối với người lần đầu đến đây mà nói là không dễ tìm ra. Chu Hoài Nhượng đã nấu mấy bữa cơm được Ngụy Chẩm Phong và Triệu Miên quen cửa quen nẻo mang tới phòng ăn.

Lúc này, trong phòng ăn có hai người đang uống nước từ giếng. Một người trong đó uống gần như xong rồi, đá người kia một cước: “Được rồi đừng uống nữa, nhanh đi gọi mọi người lại đây, uống chút nước rồi đi tìm.”

Người kia không dám trễ nãi: “Dạ!”

Sau khi Triệu Miên và Ngụy Chẩm Phong nhìn nhau một cái, lập tức hành động, người trước rút cung bắn một mũi tên, người sau giơ kiếm chém xuống, lại xử lý hai người nữa. Ba người tranh thủ thời gian giấu thi thể xong xuôi, Triệu Miên tìm được một vị trí tốt để phục kích, chỉ cần có người đến gần giếng, là sẽ lọt vào tầm bắn của hắn. Ngụy Chẩm Phong và Chu Hoài Nhượng tiếp tục ẩn nấp trong chỗ tối.

Không khó để nhận ra, những người này đang hành động theo nhóm hai người, nếu không thể cùng lúc lấy mạng của cả hai, người còn lại chắc chắn sẽ gây ồn ào để triệu tập đồng đội. Muốn hoàn thành việc ám sát, hắn và Ngụy Chẩm Phong phải cố hết sức ra tay đồng bộ.

Không lâu sau, kẻ xui xẻo thứ năm đã tới, là một thiếu niên tầm mười mấy tuổi. Sau khi cậu thiếu niên nhìn thấy cái giếng, phấn khích đến mức hét lên: “Nước! Ở đây có nước, Trần đại ca nhanh lại đây đi!”

Cậu ta vừa hét xong một câu này, người kia trong nhóm của cậu ta lập tức chạy qua, nhưng ngay khi bước vào phòng ăn đã cảm thấy được điều khác thường: “Có phục kích, tránh ra!”

Phản ứng của cậu thiếu niên cũng rất nhanh, tung người nhảy lên, trốn ra sau bao tải chứa đầy bột mì.

Để không lộ ra vị trí của mình, Triệu Miên không thể không tạm dừng tay lại. Nam nhân kia rõ ràng không dễ bị lừa, gã nhìn chung quanh, ánh mắt rất nhanh khoá chặt vào nơi Triệu Miên đang núp: “Ra ngoài.”

Ngụy Chẩm Phong không khỏi thầm mắng một tiếng.

Thật xui xẻo, nhanh như vậy đã gặp phải cao thủ rồi.

Nam nhân cầm một con dao dài trong tay, từng bước từng bước tiếp cận nơi ẩn náu của Triệu Miên. Thấy Điện hạ sắp bị phát hiện, Chu Hoài Nhượng vừa gấp vừa không dám nhúc nhích, trong đầu chỉ có ba chữ — Làm sao đây.

Làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây.

Nam nhân đó trông bộ dạng rất lợi hại, Điện hạ có thể đánh bại gã không?

Hắn không thể trơ mắt nhìn Điện hạ rơi vào nguy hiểm, nhưng hắn lại không biết võ công, việc duy nhất hắn có thể làm chính là thu hút sự chú ý của kẻ địch, tạo cơ hội tốt để Điện hạ ra tay.

Chu Hoài Nhượng hạ quyết tâm, đang muốn lao ra ngoài, vai của hắn đột nhiên bị giữ lại, sau đó bóng dáng của tiểu Vương gia lướt qua trước mắt hắn, nhanh đến mức chỉ kịp để lại cho hắn một câu: “Theo ý Điện hạ của ngươi, chờ cơ hội hành động.”

Khoảnh khắc Ngụy Chẩm Phong xuất hiện, nam nhân kia đột nhiên chĩa mũi dao vào y. Sau khi nhìn rõ mặt Ngụy Chẩm Phong, vẻ mặt nam nhân đó liền thay đổi: “… Ngươi!”

Nam nhân kia nổi gân xanh trên thái dương, gò má cũng phồng lên, có thể tưởng tượng được hận đến mức nào.

Ngụy Chẩm Phong lại nhướng mày cười một cái: “Hoá ra lại là một người quen cũ, Trần đại nhân lâu rồi không gặp ha.”

Người này tên là Trần Bân, là một trong những cao thủ hàng đầu của Hoàng Thành Ty, võ công cao hơn Hoắc Khang Thắng.

Lòng căm hận của đám người Trần Bân đối với Nguỵ Chẩm Phong, ngoài mối thù mất nước, còn là sự sỉ nhục hành hạ về mặt tinh thần khi bị y tung hứng hết lần này đến lần khác. Vừa nhìn thấy ý cười trong đôi mắt thâm thuý quỷ dị của chàng thiếu niên, sự bình tĩnh của Trần Bân lập tức mất đi hai phần, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta nói không biết là ai đang trốn chui trốn nhủi ở đây như một con chuột, hóa ra là Ngụy cẩu.”

Ngụy Chẩm Phong lúc này lại không kiêu ngạo nữa, bị mắng vẫn thản nhiên: “Trần đại nhân có khát nước không? Muốn uống một chút nước trước rồi cùng bổn vương ôn lại chuyện cũ không?”

Trần Bân liếc nhìn cái giếng, vẻ mặt càng thêm nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem thiếu niên trước mặt chém thành từng mảnh: “Ngươi đã bỏ độc vào trong đó!”

Các huynh đệ bọn hắn trên đường đến đây đã gặp phải bão cát, vất vả mãi mới tìm được nơi này, hai ngày trước đã không còn lương thực, hôm qua thì uống hết bình nước cuối cùng, nhiều huynh đệ đã ở bên bờ vực suy sụp, dựa vào niềm tin tìm được địa cung là sẽ có nước uống để mạnh mẽ chống đỡ. Nếu mọi người biết cái giếng nước mà bọn hắn không dễ gì tìm thấy có độc trong đó…..

Ngụy Chẩm Phong vẻ mặt vô tội: “Trần đại nhân hiểu lầm bổn vương rồi. Nước trong đại mạc quý giá như vậy, bổn vương sao có thể hạ độc trong giếng?”

Trần Bân làm sao có thể tin tưởng y, giơ kiếm lên: “Ngụy Chẩm Phong, cho dù ta khát chết, cũng sẽ kéo ngươi chôn cùng!”

Cậu thiếu niên trốn sau bao tải bất chấp tất cả lao ra ngoài: “Trần đại ca, đệ tới giúp huynh!”

Ngụy Chẩm Phong cười nói: “Thật sự không uống miếng nước trước rồi mới đánh nhau hả? Bổn vương thấy các ngươi khát dữ à nha.”

Lời vừa dứt, hai người một trước một sau lao tới bên cạnh Ngụy Chẩm Phong. Nụ cười trên mặt Ngụy Chẩm Phong biến mất sạch sẽ, hai chân nhún một cái, nhảy lên không trung, giẫm lên đao của Trần Bân sải bước qua đầu hắn, đáp xuống phía sau hắn ta.

Trần Bân bị chọc giận quay người hấp tấp đuổi theo. Vì cú xoay người này, lưng của hắn ta xuất hiện trong tầm nhìn của Triệu Miên mà không bất kỳ thứ gì che chắn.

Đây là cơ hội Ngụy Chẩm Phong tạo ra cho hắn.

Triệu Miên không dám lãng phí một giây phút nào, đang định giương cung, thì đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó, bất ngờ mở mắt thật to.

Một thứ vũ khí sắc bén lạnh lẽo chĩa vào eo hắn, sau lưng vang lên một giọng nam trầm thấp: “Chơi vui không? Tiêu đại nhân.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận