Hái Lê - Niệm Tứ

Chương 16: Chúc mừng năm mới, Lê Vu An


Khi Lê Vu An tỉnh lại, sau đầu vẫn còn đau nhức kéo dài, trong không khí thoang thoảng mùi thức ăn, lúc chưa ngủ y chưa từng ngửi qua.

“…”

Lê Vu An mở mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh.

Sau khi xác nhận xung quanh nơi y đang ở, những ký ức giấu trong tâm trí y được khôi phục từng chút một——

Đêm qua tan làm xảy ra quá nhiều chuyện, có thể là do nội tâm dao động quá thường xuyên dẫn đến tinh thần kiệt sức, hoặc cũng có thể là do bất chấp chạy ra khỏi bệnh viện nên bị cảm lạnh.

Dưới áp lực của cơ thể lẫn tinh thần, một cơn sốt bất ngờ bùng phát.

Lê Vu An nhớ tới Yến Sầm với những lời đối phương đã nói trước khi chìm vào giấc ngủ——

“Ngủ đi, tối nay tôi sẽ trông em, không đi đâu cả.”

Một vài lời đã đập tan tất cả những phòng bị và cậy mạnh của Lê Vu An.

Lê Vu An chống lại cơn choáng váng còn chưa hoàn toàn tiêu tan, có chút vội vàng bước ra khỏi giường, mở cửa muốn xác nhận điều gì đó.

Rầm.

Tiếng mở cửa có chút mất kiểm soát.

Trong phòng khách mùi thức ăn nồng đậm hơn trong phòng ngủ, Lê Vu An đứng ở cửa phòng, từ góc độ của y, y chỉ có thể nhìn thấy bóng người bận rộn trong phòng bếp.

Yến Sầm nghe thấy tiếng động quay đầu lại, tuy cao gần 1m9 nhưng lại đeo một chiếc tạp dề màu xanh nước biển, không vừa người lắm.

Bộ dáng nghiêm túc làm đồ ăn, trái ngược với bộ dáng khi làm việc.

Hai mắt chạm nhau.

Yến Sầm là người lên tiếng đầu tiên: “Tỉnh rồi à?”

Lê Vu An không nghĩ tới lúc y tỉnh lại sẽ nhìn thấy Yến Sầm, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, chỉ có thể nhìn thẳng vào đối phương: “…Ừm.”

Yến Sầm nhanh chóng rửa sạch rồi lau khô tay, nhìn theo ánh mắt Lê Vu An đến gần: ” Em thấy khỏe hơn chưa? Lúc sáu giờ sáng tôi kiểm tra lại, cơn sốt của em đã hạ xuống.”

Vừa nói hắn vừa đưa tay sờ trán Lê Vu An.

Hô hấp của Lê Vu An xiết chặt lại vì động tác bất ngờ này, tầm nhìn của y hơi chao đảo.

Yến Sầm không làm ra động tác thân mật quá nhiều: ” Chắc cũng ổn hơn rồi, chờ một lúc nữa ăn xong rồi uống thuốc”

“Ừm.”

Lê Vu An không khỏi gật đầu, trong lòng lại tràn đầy nghi hoặc.

Có phải tối qua mình bị sốt và ngủ sâu quá không? Sao lại không thức dậy dù chỉ một lần? Yến Sầm không đi, vậy đêm qua anh ấy ngủ ở đâu? không phải là…

Lê Vu An còn chưa kịp hiểu ra mình đang trải qua chuyện gì thì nghe thấy Yến Sầm đột nhiên phát ra một âm thanh lo lắng.

” Vu An?”

” Ah.”

“Đang là mùa đông, em mới hạ sốt mà đã chạy chân trần ra ngoài rồi sao?”

Yến Sầm dáng vẻ quen thuộc đi về phía tủ giày, lấy ra một đôi dép bông, đi tới khom lưng xỏ vào chân y: “Mau mang vào.”

“…”

Lê Vu An nhìn Yến Sàm đột nhiên cúi người ngồi xổm xuống xỏ dép cho y, hô hấp lại trở nên gấp gáp.

Y nhanh chóng xỏ dép vào, lùi lại nửa bước: ” Tôi…tôi đi rửa mặt trước.”

Yến Sầm không ngăn cản mà dịu dàng nhắc nhở: “Sau khi hạ sốt đừng vội đi tắm, nếu cảm thấy nhớp nháp khó chịu thì dùng khăn nóng lau trước, đợi đến khi nhiệt độ cơ thể ổn định rồi tắm.”

“…”

” Trong nồi có hầm canh, tôi đợi em ra ngoài cùng ăn nhé?” Yến Sầm xích lại gần thêm nửa bước: “Được không?”

“…”

Tất nhiên là được rồi.

Anh nguyện ý ở lại đây cũng được luôn.

Lý Vu An dưới đáy lòng yên lặng dữ lại liêm sỉ, nhưng trên mặt lại không dám biểu hiện quá rõ ràng: “Ừm.”

Nói xong, y rút lui vào phòng, nhanh chóng đóng cửa lại, sợ rằng chỉ một giây nữa thôi những cảm xúc kìm nén của mình sẽ bị lộ ra ngoài.

Mười phút sau, Lê Vu An vệ sinh cá nhân xong liền đi ra khỏi phòng, ba món ăn một canh đã bày sẵn trên bàn ăn nhỏ, hương thơm thoang thoảng khắp nơi.

Yến Sầm đang bưng canh: “Mau tới đây, tối qua chưa ăn gì, hẳn là rất đói rồi đi?”

Lê Vu An đến gần, nói lý do thoái thác đã ấp ủ gần mười phút: “Yến Sầm, đêm qua đã phiền anh chăm sóc tôi, kỳ thật trước kia tôi bị sốt chỉ cần chịu đựng mấy ngày là khỏi rồi. “

“Ai nói với em phát sốt chỉ cần chịu mấy ngày sẽ khỏi?”

Yến Sầm khẽ cau mày, nghĩ nghĩ nhưng cũng không muốn trách móc y: ” Ăn thử món canh gà tôi nấu đi, em vừa mới hạ sốt cần bồi bổ một chút, mỡ trong canh đã được lọc bớt, không thêm muối.”

Lê Vu An theo ánh mắt hắn ra hiệu ngồi xuống, nhận lấy canh gà: ” Cảm ơn.”

Yến Sầm nghe thấy Lê Vu An khách khí cảm ơn, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ.

Sau chuyện ngày hôm qua, e rằng bức tường trong lòng của đối phương càng cao hơn.

Yến Sầm không muốn dùng sức xông vào, chỉ nói: “Đúng rồi, tôi đã nhờ người đến bệnh viện hỏi thăm——”

” Bùi lão gia tử đã được cứu tạm thời, trước mắt vẫn đang hôn mê, kết quả xấu nhất vẫn chưa xảy ra, đừng tự trách mình vướng vào chuyện này.”

Trong lòng Lê Vu An có chút thả lỏng, không khỏi uống hai ngụm canh gà.

Vị tươi mát nhưng không béo ngậy thấm vào dạ dày cùng hơi ấm ấm áp, cuốn trôi hoàn toàn mệt mỏi.

Lê Vu An rất thích mùi vị này, dùng thìa uống thêm hai ngụm.

Yến Sầm chú ý tới từng động tác của y, mỉm cười nói: “Tiểu Lê Tổng, mùi vị thế nào?”

“Rất thơm.” Lê Vu An lựa lời gợi chuyện: ” Trong tủ lạnh nhà tôi không có những thứ này.”

Yến Sầm hỏi: ” Nhà em không có, tôi có thể đặt hàng giao tới?”

Lê Vu An biết vấn đề của mình có chút ngốc, vành tai đỏ bừng càng ngày càng rõ ràng: ” Ừm.”

Trong mắt Yến Sầm lóe lên một tia sáng, cố ý nhắc lại chuyện xưa: ” Tôi sợ tối qua em sốt nặng, không có người chăm sóc nên tôi đã tự quyết định ở lại đây, em có thấy phiền không?”

“…”

Lê Vu An cắn nhẹ chiếc thìa, không nói gì.

Yến Sầm tháo kính xuống, hiếm khi thở dài: ” Em có biết lúc sốt cao nhất là 39 độ, cả đêm tôi không dám chợp mắt, chỉ ngồi bên giường trông em.”

Rõ ràng là nói rõ sự thật, nhưng ngấm ngầm mang theo một chút cưng chiều.

“…”

Ánh mắt Lê Vu An lóe lên, nhìn về phía hắn: ” Anh không nghỉ ngơi sao?”

Yến Sầm dụi dụi đôi mắt chua xót, lộ ra vẻ mệt mỏi: ” Tôi không thể nằm trên giường nghỉ ngơi nếu không có sự đồng ý của em, nên tôi dựa vào ghế chợp mắt.”

Ngoài ra, đồ ăn trên bàn cũng do Yến Sầm làm, đối phương nói “ở lại với y” rồi làm mọi việc luôn.

Trong lòng Lê Vu An dâng lên một cảm giác khó tả.

Y múc canh gà sắp cạn trong bát lên, mơ hồ lẩm bẩm: “Tôi không đặc biệt đến thế…”

Nếu muốn, cũng có thể lên giường nghỉ ngơi.

Yến Sầm lúc này thật sự nghe không rõ: “Cái gì?”

Lê Vu An nào dám nói ra ý nghĩ của mình, vì vậy thấp giọng đổi lời: ” Tôi còn muốn uống một bát canh gà.”

Yến Sầm đeo lại kính lên, nhưng dưới tròng kính lại không giấu được ý cười: “Được.”

Đêm qua hai người bụng đói, bây giờ cũng không khách khí với từ “ăn”.

Mắt thấy đồ ăn trên bàn đã sắp ăn xong, Yến Sầm mới ôn hoà thăm dò: ” Vu An, kế hoạch tiếp theo của em là gì?”

Lê Vu An hiểu ý tứ trong lời nói của Yến Sầm: “Hôm qua ở hành lang bệnh viện tôi đã nói những gì tôi nên nói.”

Từ “gia đình” là một từ đẹp đẽ, nhưng nó chỉ mang đến cho Lê Vu An vô số tổn thương.

“Kỳ thật tôi đã nghĩ tới việc này từ lâu rồi, cũng muốn nghĩ rõ——”

“Nếu không có Bùi Ý, chị Ương và YWY Studio, tôi chắc hẳn không gượng dậy nổi, nhưng bây giờ thì khác rồi.”

Mặc dù Lê Vu An đã thay đổi chuyên ngành giữa chừng, sự nghiệp xử lí trò chơi sau khi tốt nghiệp không suôn sẻ nhưng y vẫn may mắn gặp được những người bạn sẵn sàng động viên, giúp đỡ và tin tưởng y.

“Tôi thực sự yêu thích sự nghiệp trò chơi này, càng muốn làm việc thật chăm chỉ ở YWY Studio.”

《Mạt Vụ》 được chuẩn bị từ lâu sẽ chính thức ra mắt sau Tết Nguyên đán, đó là điều y coi trọng nhất vào lúc này.

Đối với Lê Vu An mà nói, dù ở An Dương hay Bùi gia, bọn họ từ nay về sau đều là người xa lạ, có thể không tiếp xúc thì không tiếp xúc, có thể không nhắc đến bọn họ là tốt nhất.

Yến Sầm nghe rõ ý nghĩ của y, gật đầu tán thành: ” Tốt lắm.”

Trong lòng hắn có nút thắt là Lê Vu An cần tự mình giải quyết, nút thắt trong lòng Lê Vu An tự chính mình giải quyết.

Lê Vu An đặt bát đũa xuống, do dự vài giây: “Yến Sầm, anh không phải muốn hỏi về cuộc thi đó sao?”

Tối qua y ở hành lang bệnh viện, thực sự nhịn không được nhắc lại chuyện cũ.

Yến Sầm nhìn thẳng vào mắt Lê Vu An, nhẹ nhàng trả lời: “Đúng vậy, có chút tò mò, nhưng tôi không muốn em miễn cưỡng nhắc tới.”

Bất cứ điểm nào có thể chạm đến “nỗi buồn” của Lê Vu An, hắn đều muốn tránh càng xa càng tốt

“Khi tôi đăng ký tham gia cuộc thi, nhà họ Lê chưa gặp phải biến cố lớn, tôi có lòng hiếu thắng mạnh, cũng muốn nâng cao thành tích ở trường nên đã đăng ký.”

Lê Vu An mơ hồ nhớ lại trọng điểm, hoàn toàn không đề cập đến phần tình cảm ” thầm mến” kia.

“Về sau ở nhà xảy ra chuyện, tất cả mọi chuyện đều cần dùng tiền, sau đó mẹ tôi… An Dương nói có người muốn mua tài khoản và kế hoạch của tôi.”

” Lúc đó, tôi luôn cảm giác mình rất lợi hại, thực tế, sau khi rời trường tôi chẳng khắc nào một giấy trắng nào cả, dù là quan hệ hay tiền bạc thì cũng khó có thể giúp được gì cho tôi trong thực tế.”

” Nếu nói, tài khoản và kế hoạch thi đấu này là những thứ duy nhất tôi có thể sử dụng.”

Yến Sâm khẽ cau mày:  ” Cho nên em đã bán nó?”

Lê Vu An uống một ngụm nước ấm, không nói tới sự vướng mắc và bất đắc dĩ của mình khi đó: “Ừm, ở nhà xảy ra quá nhiều chuyện, tôi thật sự không còn sức để ý tới trò chơi nên đồng ý, An Dương làm người trung gian bán lại.”

“Sau này tôi mới biết người mua tài khoản chính là Bùi Hoán.”

Vốn dĩ Lê Vu An vẫn luôn khắc ghi chuyện này trong lòng.

Suy cho cùng, cả người mua và người bán trong bất kỳ giao dịch nào đều phải tuân thủ điểm mấu chốt về mặt đạo đức và giữ trong bụng sự thật “đổi giải”.

“Đã lâu như vậy, nhắc lại cũng không có ý nghĩa gì, nhưng hôm qua thật sự là tôi nhịn không được, có lẽ bên trong tôi là một kẻ rất xấu…”

Lê Vu An dừng lại hai giây, tự mình phân tích:” Tôi không muốn thấy Bùi Hoán sống tốt, không muốn thấy tất cả người lớn đều bảo vệ cậu ta, cũng không muốn gặp dáng vẻ cậu ta lấy đi mọi thứ còn muốn giả vờ làm người vô tội!”

Lê Vu An hít một hơi thật sâu, không dám nhìn vào mắt Yến Sầm: “Nói trắng ra, tôi đố kị với cậu ta.”

Bốn chữ đơn giản này dường như bao hàm toàn bộ cuộc hành trình.

Yến Sầm không trả lời, đôi mắt dưới tròng kính nhìn người trước mặt một lúc.

“…”

Lê Vu An cảm nhận được ánh mắt này, nhưng không dám nhìn lại.

Trong khoảng thời gian này, Yến Sầm đối xử quá tốt với y dưới danh nghĩa “bạn bè”, mọi cảm xúc bị kìm nén sẽ phát triển một cách bừa bãi dưới sự bao dung, tiếp theo được một tấc lại muốn tiến một thước.

Lê Vu An vẫn còn nhớ rõ gia cảnh của Yến Sầm, còn nhớ rõ lời nói của An Dương rằng y “không xứng”, y cũng hiểu rằng bây giờ y phải dựa vào sự nghiệp làm chỗ dựa duy nhất, y không muốn để lại cho mình bất kỳ kỳ vọng viển vông nào.

Cho nên, y cố tình thể hiện mặt xấu nhất của mình trước mặt Yến Sầm.

Nếu đối phương không thể chấp nhận, vậy không bằng nên tận dụng cơ hội để kết thúc mối quan hệ “bạn bè” càng sớm càng tốt.

Thời gian kéo dài rất dài lại trôi qua rất chậm.

Sự im lặng của Yến Sầm khiến Lê Vu An lầm tưởng rằng hắn đã “xác nhận” đáp án của mình, vực sâu “thất vọng” nhanh chóng mở rộng, ” vậy thôi? ăn xong tôi sẽ thu dọn bát đũa.”

Trái tim Lê Vu An vừa mở ra một khe hở nhỏ lại khép lại, như dĩ vãng nghĩ như vậy phải tránh xa Yến Sầm.

Khoảnh khắc y đứng lên——

Yến Sầm ở đối diện đột nhiên nắm lấy cổ tay y nói: “Vu An.”

Tay Lê Vu An run lên, chiếc thìa lại rơi vào trong bát.

Yến Sầm ngước mắt nhìn y chằm chú, nói ngàn vạn lời chứng thực mạnh mẽ nhất: “Nghe này, không ai có thể thay thế được em, vì vậy đừng đố kị với bất cứ ai, từ giờ trở đi, hãy cứ là chính mình và làm những gì thực sự mình muốn làm.”

Không hề có sự chán ghét hay xa lánh như tưởng tượng, Yến Sầm vẫn dịu dàng nói với y như trước——

Lê Vu An chính là Lê Vu An, y không cần so sánh mình với người khác, bất cứ cảm xúc tiêu cực nào cũng không thể ngăn cản y trở thành một người tốt hơn.

“…”

Hốc mắt Lê Vu An lập tức nóng lên, vội vàng cúi đầu giả vờ bận rộn.

Yến Sầm nhìn thấu tâm tình của y, lại rất có ý giữ lại thể diện đi tới cùng y dọn dẹp.

Bàn ăn nhanh chóng được dọn sạch.

Lê Vu An nhớ tới Yến Sầm cả đêm không ngủ: “Yến Sầm, anh về sớm nghỉ ngơi một chút đi? tôi vẫn ổn nơi này để mình tôi thu dọn là được.”

” Được.”

Yến Sầm muốn tìm cớ ở lại nhà Lê Vu An, nhưng hắn biết rõ Lê Vu An cần thời gian để ” chính lý lại bản thân.”: “Nhưng trước khi tôi đi, còn có một việc phải làm.”

Lê Vu An sững sờ: “Cái gì?”

Yến Sầm đi vào phòng bếp, pha một cốc thuốc cảm trong hộp thuốc, quay lại đưa cho Lê Vu An: ” Đề phòng vạn nhất, em uống đi.”

Lê Vu An nhìn chằm chằm cốc thuốc trước mắt, lộ ra vẻ không tình nguyện: “Có chút nóng, tôi…lát nữa tôi uống, anh đi trước đi.”

Yến Sầm nhìn thấu: ” Em không muốn uống? hay là thừa dịp sau khi tôi đi sẽ lén lút đổ đi?”

Lê Vu An nhỏ giọng biện minh: “…Không có, nóng quá.”

“Tôi đặc biệt đun nước để giữ ấm, sẽ không bị bỏng.” Yến Sầm hơi nhướng mày, như đang dỗ dành một đứa trẻ: “Nhanh, uống xong tôi sẽ cho em kẹo.”

Dưới cái nhìn của Yến Sầm, Lê Vu An nhất thời cảm thấy nóng bừng, y không có tính trẻ con, y kìm nén cơn buồn nôn uống hai phần ba cốc thuốc.

” Xong rồi.”

Yến Sầm thấy vẻ mặt nhăn nhúm của y, cũng không ép y uống hết, chỉ đi tới cửa biến ra một viên kẹo.

“Cho em.”

Vẻ mặt nhăn nhúm của Lê Vu An dịu đi một chút, y không hiểu rõ: “Tôi không phải là trẻ con.”

Yến Sầm lại nhắc nhở: ” ăn đi, đừng để dành, về sau sẽ có nhiều hơn.”

“…”

Về sau?

Thật sự sẽ còn sao?

Lê Vu An im lặng suy nghĩ, đáy lòng thản nhiên ngưng lại một tia ngọt ngào.

Khi Yến Sầm ra khỏi nhà, y vẫn cầm kẹo trên tay không chịu ăn.

Mặc dù sự việc ngoài ý muốn của Bùi lão gia tử đến bất ngờ, nhưng Lê Vu An đã điều chỉnh tâm lý cũng không bị ảnh hưởng lớn, đúng như y nghĩ ——

Y đã từ bỏ cái gọi là “gia đình”, và giờ đây tất cả những gì y nắm chắc trong tay chỉ là sự nghiệp.

《Mạt Vụ》của studio đã đi đến giai đoạn chạy nước rút cuối cùng, với tư cách là người điều hành chính, Lê Vu An chỉ đơn giản là cống hiến hết mình cho dự án cả ngày.

—— tinh tinh.

WeChat rung lên.

Lê Vu An vẫn đang kiểm tra kế hoạch quảng cáo và phân phối, chậm nửa nhịp mà mở một tin nhắn WeChat, đó là một tin nhắn chúc mừng năm mới được gửi thống nhất bởi một nền tảng nào đó——

“Kính gửi người dùng VIP, Lê tiên sinh, hệ thống chúc ngài một năm mới vui vẻ.”

“…”

Tết nguyên đán?

Lê Vu An đột nhiên phản ứng lại, nhanh chóng nhìn thời gian hiển thị trên máy tính.

11h53, bảy phút nữa sẽ là năm mới.

Vậy là đã đến giờ này rồi à? Y gần như quên mất một điều quan trọng.

Lê Vu An xoa huyệt thái dương, nhanh chóng dừng công việc còn dang dở trước mắt.

Y nhấc điện thoại lên, vô thức tìm kiếm biệt danh WeChat trong danh sách đã ghim.

Y C.

Lê Vu An theo thói quen bấm vào ảnh đại diện của con mèo nhỏ màu cam đã mấy năm không thay đổi, thứ hiện ra trong tầm mắt chính là tin nhắn của một năm trước.

—— chúc mừng năm mới.

Đây là lời chúc phúc y thường gửi đến Yến Sầm vào mỗi dịp đầu năm, nhưng luôn là đá chìm đáy biển, không có phản hồi.

Lê Vu An nhìn chằm chằm ba bốn cái tin nhắn chúc mừng năm mới, hậu tri hậu giác thở dài: “Sao mình lại quên nữa rồi? đã không phải số này nữa.”

Y mở lại ID WeChat của Yến Sầm mà mình đã liên lạc gần đây, lịch sử trò chuyện giữa hai người vẫn dừng ở ngày hôm qua.

Yến Sầm tạm thời bay đến tổng bộ G.M ở nước ngoài một tuần trước, nghe nói hắn ấy có việc quan trọng cần giải quyết, chắc chắn sẽ không thể quay lại trong một thời gian.

Đầu ngón tay của Lê Vu An vẫn ở trên bàn phím điện thoại, gõ xóa, xóa rồi gõ lại, cuối cùng chỉ có bốn chữ ngắn gọn và rõ ràng nhất.

—— chúc mừng năm mới.

Dù chênh lệch múi giờ giữa hai người nhưng Lê Vu An vẫn muốn gửi lời chúc phúc đến hắn vào lúc nửa đêm ở trong nước.

Thời gian tăng vọt từ 55 phút lên 56 phút.

Lê Vu An nhìn lời chúc mừng năm mới chuẩn bị bấm vào, cảm thấy có chút khẩn trương nhưng cũng rất mong chờ——

Có lẽ với năm mới và một khởi đầu mới, lần này y có thể nhận được sự đáp lại lời chúc mà mình hằng mong ước.

Vừa nảy ra ý tưởng này, thông báo cuộc gọi đến từ WeChat đột nhiên hiện lên, là cuộc gọi của Yến Sầm.

“…”

Lê Vu An sửng sốt hai giây, không dám tin, lúc này mới luống chống tay chân nghe điện thoại. “Alo?”

Âm thanh Yến Sầm truyền đến: ” Em muốn gửi gì cho tôi vậy?”

Lê Vu An không muốn lòng vòng: ” Sao thế?”

Hiếm khi Yến Sầm nói trắng ra: “Tôi thấy trên mang hình hiển thị “đối phương đang gõ”, nhưng lại không có tin nhắn nào được gửi đi.”

Lê Vu An không ngờ rằng tin nhắn do dự của mình lại bị đối phương nhìn thấy, hai má nóng bừng: “Tôi chỉ nghĩ hôm nay ở nước ngoài là tết nguyên đán nên muốn gửi lời chúc mừng năm mới đến cho anh.”

” Như vậy thôi sao?””Ừm.”

Yến Sầm ở đầu bên kia điện thoại dừng lại vài giây, đột nhiên nói: ” Vu An, em còn bận sao?”

Lê Vu An nhìn kế hoạch còn chưa xử lý trên máy tính: “Hôm nay là tết nguyên đán, nên tôi không bận.”

Yêu cầu của Yến Sầm đến từ đầu bên kia điện thoại: “Vậy chúng ta gặp nhau nhé? anh đã suy nghĩ nghiêm túc mấy ngày rồi, có chuyện muốn nói với em.”

Lê Vu An giật mình: “Gặp…gặp mặt sao?”

Yến Sầm suy nghĩ một chút: “Dưới tầng lạnh lắm, đi đến cửa sổ đi, còn lại ba phút, nhanh lên.”

“…”

Suy nghĩ của Lê Vu An ngưng tụ bởi những lời này, phản ứng theo bản năng của cơ thể y nhanh hơn bất cứ điều gì khác.

Khi y kịp phản ứng lại, y đã đứng bên cạnh cửa sổ rồi mở cửa.

Gió lạnh thấu xương ập vào, nhưng Lê Vu An lại không hề cảm thấy lạnh, ngược lại toàn bộ trái tim y đều bị bóng người dưới lầu sưởi ấm.

Từ độ cao mười mét, Lê Vu An thoáng nhìn thấy Yến Sầm ở tầng dưới.

Người lẽ ra đang ở nước ngoài đột nhiên xuất hiện ở tầng dưới nhà y.

Nhịp tim của Lê Vu An đập kịch liệt, trong đầu hiện ra một ý nghĩ mà bình thường y không dám nghĩ tới, y còn chưa kịp tỉnh táo, giọng nói của Yến Sầm đã vang lên từ đầu bên kia——

“Anh vốn định trực tiếp lên lầu tìm em, nhưng sợ em cảm thấy không được tự nhiên, muốn tránh mặt anh, cho nên mới đứng ở chỗ này nói như vậy.”

Lê Vu An nhìn chằm chằm bóng người dưới lầu, khẩn trương đến mức suýt chút nữa mất thanh âm: ” Anh nói cái gì?”

“Em biết không? mấy năm trở lại đây, nhà nào ở nước ngoài cũng đều chuẩn bị đón Tết, đối với anh mấy ngày lễ này có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng năm nay thì khác”.

“Bởi vì anh luôn nghĩ, em sẽ sống như thế nào đây?”

“Anh đã nghĩ đến điều đó nhiều lần đến mức không thể không mua vé máy bay về nước”.

“…”

Lê Vu An cảm giác được tay mình đang run lên, không phải vì sợ hãi mà là vì căn bản không cách nào ngăn chặn kích động và khẩn trương.

Đến bây giờ y vẫn không dám suy nghĩ sâu xa về ý nghĩa trong lời nói của Yến Sầm.

“Anh từng nghĩ rằng tính cách của mình sẽ không bao giờ cho phép làm những điều bốc đồng hay làm những điều liều lĩnh.”

“Một giây trước khi nhìn thấy em ngày hôm nay, anh vẫn còn do dự muốn từ từ rồi đến, nhưng sự thật chứng minh anh dường như không thể làm được—“

Khoảnh khắc lời nói rơi xuống, tiếng reo hò vang lên từ chung cư.

Mơ hồ và cuồng nhiệt, cuối cùng tiếng reo hò hòa vào những gì Yến Sầm nói trên điện thoại:”Chúc mừng năm mới, Lê Vu An.”

“…”

Đôi mắt Lê Vu An trong nháy mắt không thể khống chế tràn ra nước mắt, rõ ràng cách ba tầng lầu, nhưng y cảm giác mình có thể nhìn thấy đôi mắt Yến Sầm ẩn dưới tròng kính.

Như là ánh trăng dưới mặt biển, tĩnh mịch mà dịu dàng.

Lê Vu An nhìn chằm chằm thân ảnh bị sương nước làm mờ, trong đầu y đột nhiên hiện lên rất nhiều cảnh tượng trong những năm nay——

Từ lần đầu tiên nhìn thấy Yến Sầm trên đài lĩnh thưởng cho đến vô số lần gặp thoáng qua trong học viện.

Từ vụ tai nạn chạm đuôi ô tô cho đến chưa từng nghĩ đã gặp ngoài ý muốn gặp lại, và mọi chuyện xảy ra sau khi gặp nhau.

Cảm xúc của y đột ngột chuyển từ năm nhất sang năm thứ sáu.

Y đã chôn vùi tình yêu của mình nhưng nó lại xuất hiện trong miệng đối phương một cách không ngờ nhất.

” Chúc mừng năm mới, Lê Vu An.”

Lê Vu An nghe rất rõ ràng, sau tên y còn có một câu nữa——

” Anh thích em.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận