Hái Lê - Niệm Tứ

Chương 17: Mau lên đây, anh cõng em


Lúc Lê Vu An xuống lầu, Yến Sầm còn đứng ở bên cạnh xe.

Ánh mắt hai người gặp nhau từ xa, chỉ thoáng chốc thôi mà những chua xót Lê Vu An vừa dằn xuống đã ngóc đầu trở lại.

Y đứng lại, cứ đứng tại chỗ chần trừ mãi không dám bước tiếp.

Hai câu vừa rồi khiến cậu rung động thật nhiều, y sợ đây chỉ là ảo mộng, vừa chạm liền tan biến.

Yến Sầm thì khác, hắn không chút do dự đi về phía y, gương mặt hắn thoáng hiện chút lo lắng,:”Sao em lại xuống đây rồi? Có lạnh không?”

Lê Vu An khoác một chiếc áo lông vừa dày vừa dài, trùm kín từ đầu đến chân, gương mặt lộ ra khỏi mũ thoáng chút ấm áp.

Mắt vẫn còn ươn ướt, y trầm giọng hỏi lại: “Anh… Sao mà tự nhiên anh lại đến vậy?”

Hiếm khi Yến Sầm không có đeo kính, giờ trong mắt lại lấp lánh ý cười, “Hồi nãy lúc gọi điện anh còn chưa nói rõ sao?”

Tay Lê Vu An siết chặt khăn quàng cổ, y im lặng không trả lời.

Yến Sầm bước lại gần y, mặt đối mặt với y rồi nhẹ giọng lặp lại: “Bởi vì lúc ở nước ngoài anh nhớ em, lại nghĩ đến lấy tính tình của em thể nào cũng ăn tết một mình, cho nên anh liền không nhịn được vội vàng bay trở về gặp em.”

“Chúc mừng năm mới, Lê Vu An.”

Yến Sầm cố ý khom người xuống một xíu, hắn nhẹ giọng nói thêm: “Còn một câu quan trọng nhất, em có cần anh đứng trước mặt em, lặp lại một lần nữa không?”

“…”

Cả người y đều thấy xấu hổ, y lập tức nói: “Không, không cần.”

Giọng Yến Sầm liền vang lên, không có chút tùy tiện hay lỗ mãng nào, mà tràn ngập trịnh trọng cùng ôn nhu, “Lê Vu An, anh thích em, trên cả tình cảm bạn bè.”

“Anh không hề nói đùa, càng không phải là em đang nằm mơ.”

“Anh biết đột nhiên tỏ tình như vậy có thể khiến em cảm thấy không quen, đây cũng là lần đầu tiên trong đời anh làm một việc bốc đồng như vậy, nhưng anh muốn với em thật rõ ràng —— “

“Anh thích em.”

Từng câu một đều vạch rõ ranh giới giữa “Ảo giác” và “Hiện thực”.

Cả nhịp tim lẫn nhịp thở của Lê Vu An đều hỗn loạn, y miễn cưỡng buông chiếc khăn quàng cổ trong tay ra, rồi vội vội vàng vàng nói sang chuyện khác: “Lạnh… lạnh quá, anh choàng khăn lên đỡ đi, kẻo cảm lạnh đấy?

Yến Sầm nhận lấy, dường như chiếc khăn còn vương lại chút hơi ấm của y: “Cố ý đem cho anh à?”

Lê Vu An ngước mắt lên nhìn ánh, thoáng thấy nụ cười của hắn liền nhanh chóng cụp mắt xuống: “Cũng trễ rồi, tôi…”

“Vu An, em đừng lo lắng gì cả.”

Yến Sầm buộc lại chiếc khăn choàng y vừa lấy xuống, giọng điệu đã bình tĩnh trở lại, vẫn dịu dàng như mọi khi: “Chuyện đêm nay đúng là anh có chút bốc đồng, chắc hẳn em cần thêm thời gian để cân nhắc.”

“Anh cũng biết qua tết « Mạt Vụ » sẽ được ra mắt, em cùng mọi người sẽ bận rộn công việc.”

“Cho nên anh hy vọng em sẽ ưu tiên suy xét chính em trước, tiếp theo lại cân nhắc đến anh, bất kể em cân nhắc bao lâu, anh đều nguyện ý chờ câu trả lời của em, được chứ?”

“…”

Lê Vu An không có trả lời, nhưng trong lòng y không khỏi cảm động.

Dạo gần đây, vô số những chuyện xảy ra trong cái gọi là “Gia đình thân mến” khiến y khó lòng chống đỡ, cũng trong lúc này kế hoạch ra mắt sản phẩm quan trọng được dự trù từ lâu của công ty cũng đến.

Thật lòng mà nói, nói không mệt chính là nói dối.

Ngày này qua ngày nọ, y vừa cật lực làm việc, vừa phải chịu đựng những đau khổ mà gia đình mang lại, y không hề có thời gian để nghĩ bất cứ thứ gì cho bản thân cả.

Thật lòng mà nói, y “đơn phương” Yến Sầm quá lâu rồi.

Mấy năm nay, Lê Vu An ít nhiều đã từ chối vài lời tỏ tình cùng mập mờ rồi, y chưa từng nảy sinh tình cảm với ai khác, nhưng đêm nay Yến Sầm lại đột nhiên tỏ tình khiến y không kịp chuẩn bị, đây là điều y chưa bao giờ dám tưởng tượng.

Khi sự bất ngờ và niềm hạnh phúc thoáng vơi, y phải đối mặt với một vấn đề vô cùng thực tế.

Có lẽ vì y trầm mặc quá lâu, trong lòng Yến Sầm liền có chút lo lắng: “Vu An à?”

Lông mi Lê Vu An khẽ run lên: “Yến Sầm à, tôi, tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này.”

Yến Sầm lập tức nói tiếp: “Anh biết chứ, nhưng anh hy vọng em đừng vội vàng từ chối anh, coi như cho lẫn nhau nhiều một chút thời gian, có thể chứ?”

“Chờ em nghĩ ra đáp án của em, bất cứ lúc nào, anh cũng sẽ chờ em tự mình nói với anh.”

Cho dù đáp án của em là từ chối anh đi chăng nữa.

Yến Sầm vẫn hy vọng Lê Vu An nghe theo con tim mình mách bảo, chứ không phải bị các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng.

Lê Vu An chậm rãi gật gật đầu, không hề cự tuyệt lời thỉnh cầu của người trước mặt.

Yến Sầm ngầm buông lỏng một hơi, cảm thấy đến đây là được rồi: “Ban đêm dưới lầu lạnh lắm, em tranh thủ lên phòng đi, đứng đây lâu dễ bị cảm lắm.”

Lê Vu An liếc nhìn hắn: “Vậy còn anh?”

Yến Sầm nhẹ nhàng vén chiếc khăn choàng lên: “Không phải em đưa khăn quàng cổ cho anh rồi sao? Choàng ấm lắm.”

Lê Vu An nhìn áo khoác của hắn, không tin chút nào: “Vậy anh cũng nhanh về nhà đi, ngày đầu tiên trong năm đừng bị cảm.”

“Được.”

Yến Sầm nhẹ giọng đồng ý, lại thúc giục cậu, “Em đi lên trước đi, anh nhìn em vào thang máy rồi anh sẽ đi.”

“…”

Lê Vu An ngước mắt nhìn hắn, trong lòng vô cùng xấu hổ.

Cậu không muốn lãng phí thời gian vào việc  “Ai rời đi trước”, liền quay người đi vào sảnh thang máy trong hành lang.

Thang máy vốn đang dừng ở tầng trệt.

Lê Vu An nhìn Yến Sầm vẫn đang đứng ở ngoài cửa chung cư, dáng người ưu việt đó vẫn hệt như cái thời lần đầu hai người gặp nhau ở trường đại học.

Không biết làm sao, như thể y chỉ hành động theo bản năng, y đột nhiên chặn cửa thang máy lại rồi hô “Yến Sầm!”

Yến Sầm nhìn ra xúc động bộc phát của y, đôi mắt lấp lánh ý cười pha chút bất ngờ: “Anh đây.”

Lê Vu An gạt hết mọi phiền muộn trong lòng, nghiêm túc đáp lại: “Chúc mừng năm mới.”

Mối tình đơn phương y chôn giấu bấy lâu, rốt cuộc rạng sáng hôm nay đã hóa thành câu chúc có qua có lại rồi —

Chúc mừng năm mới.

Chúc anh, cũng chúc em.

Vừa bước vào nhà, hơi ấm lại bao trùm cơ thể y.

Lê Vu An nhanh chóng cởi chiếc áo khoác dài cộp ra, vệt hồng trên tai, trên cổ còn chưa kịp phai, y đã lẻn đến bên cửa sổ, cẩn thận nhô nửa cái đầu ra nhìn ——

Yến Sầm còn đứng bên dưới, đưa mắt nhìn theo y.

“…”

Lê Vu An liền giống đứa trẻ vụng trộm bị bắt gặp, “Lạch cạch”, nhanh chóng đóng lại cửa sổ lại!

Tích tích.

Điện thoại vang lên, là tin nhắn Wechat của Yến Sầm.

“Nhớ đóng cửa sổ thật chặt, đừng để lọt gió, nhớ đi ngủ sớm, ngủ ngon nhé.”

“…”

Yến Sầm có gắn theo dõi hở?

Vậy mà cũng bị phát hiện được?

Lê Vu An ảo não “Sách” một tiếng, bình tĩnh nhắn lại: “Ừm, về nhà cẩn thận nhé.”

Dưới lầu vang lên tiếng khởi động xe rất nhỏ.

Lê Vu An nghe được âm thanh liền xác nhận Yến Sầm đã về rồi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm quay về phòng.

Y nhìn vào màn hình đen của máy tính khi chuyển sang chế độ “Ngủ”, lại nghĩ đến tất cả những gì mình vừa trải qua liền không thể giải quyết bất kỳ công việc quan trọng nào nữa.

Lê Vu An không chút sức lực nào nằm ở trên giường, thừa dịp xung quanh không có ai liền vung tay giơ chân “đấm đá không khí” một hồi, sau đó lại đỏ mặt lầm bầm: “Sao lại có thể như vậy được chứ?”

Tại sao đột nhiên Yến Sầm lại tỏ tình với y chứ? Không phải đã nói sẽ làm bạn bè thôi sao?

Lê Vu An ôm gối, gương mặt vốn lạnh lùng nay lại lộ ra đôi phần ngượng ngùng hiếm thấy, lại pha chút bối rối, không tự tin: “Rõ ràng mỗi lần gặp nhau mình đều mất mặt như vậy mà.”

Từ lúc gặp lại đến khi thân thiết với nhau mới có bao lâu đâu? Anh ấy thích mình cái gì chứ? y thì có gì tốt chứ, bề ngoài, tính cách, năng lực đều kém xa những người khác.

“…”

Lê Vu An nghiêm túc nhớ lại những lần hai người gặp nhau, trước kia y không dám nghĩ tới, nhưng bây giờ y rất muốn hiểu rõ đầu đuôi mọi việc ——

Rốt cuộc Yến Sầm bắt đầu đối xử đặc biệt với y từ khi nào nhỉ?

Trước kia sao?

Đột nhiên, Lê Vu An nhớ đến hôm y bất ngờ lên cơn sốt. Tối đó Yến Sầm hứa với y ” Tôi sẽ không đi đâu hết!”, hôm đó hai người ôm nhau, hắn chăm sóc, quan tâm y cứ như thể hai người đã yêu nhau từ lâu vậy.

“Bắt đầu từ ngày hôm đó sao? Mới mấy ngày trước thôi?”

Trong lúc y đang lẩm bẩm, bỗng y nghĩ đến một chuyện khác.

—— Bùi Hoán, từ ngày cậu trộm lấy kế hoạch thi đấu của tôi, cậu đã trở thành một tên trộm hèn hạ rồi!

Đang lẩm bẩm như vậy, bỗng nhiên y lại nghĩ đến chuyện khác.

—— Năm đó, khi chuẩn bị tốt nghiệp, trường học tổ chức một một cuộc thi nặc danh. Đến cuối cuộc thi, nhân viên nhà trường mới sắp xếp cho ba người có thứ hạng cao nhất gặp nhau, đến tận khi đó y mới biết trong đó có cả Bùi Hoán.

—— Lê Vu An, không có bất kỳ một người nào có thể thay thế được y, cho nên y cũng chẳng cần phải ghen tị với ai cả, từ nay về sau cậu cứ làm chính bản thân y thôi, cứ làm những việc bản thân y thích đi.

Trước kia mỗi khi nói chuyện, y đều phải cẩn thận thăm dò rồi mới đúc kết ra một câu trả lời ổn ổn.

“…”

Lòng nhiệt tình của Lê Vu An bị dập tắt hơn phân nửa, y càng nghĩ càng thấy mình nghĩ đúng.

Đúng vậy.

Làm sao mà vô duyên vô cớ thích y được?

Bây giờ y thực sự không chỗ nào khiến Yến Sầm để mắt tới cả, cái “thích” này của hắn có lẽ chỉ là tình cảm nhất thời thôi, không chừng sẽ mau chóng tan biến thôi.

Lê Vu An không rõ bản thân đang thất vọng hay đang ghen tị nữa, y buồn bực kéo chăn qua đầu nhưng rồi lại mất ngủ cả đêm

Tết nguyên đán bắt đầu, cuối cùng YWY cũng cho ra mắt được trò chơi đầu tiên của mình 《Mạt Vụ》, triển vọng của trò chơi này rất tốt.

YWY và Trò chơi Lê Minh đã hoàn tất việc phân chia triệt để.

Bùi Ý là một người theo phái hành động, nhằm tránh sẽ có tranh chấp về sau, cậu nhanh chóng tìm văn phòng mới cho công ty và chuyển đến đó trước khi Tết Nguyên đán.

Năm nay Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán cách nhau không quá lâu.

Vừa là cổ đông công ty, cũng là một giám đốc điều hành, Lê Vu An bận rộn làm việc đến gần Tết, rốt cuộc khi sắp bước sang năm mới cũng hoàn thành xong công việc.

Lễ tân xác nhận thân phận của Lê Vu An xong liền lễ phép gật đầu: “Tiểu Lê Tổng, mời đi theo tôi.”

Chiều hôm nay là buổi tổng kết cuối năm của G.M, YWY được đầu tư gửi thiệp mời tham dự, đây tất nhiên là thư mời hướng về Lê Vu An.

“Được.”

Lê Vu An đi theo nhân viên lễ tân, nhưng ánh mắt lại lén nhìn về phòng làm việc của Yến Sầm: “Hôm nay là tổng kết cuối năm, Yến tổng cũng đến chứ?

Cô ấy khẳng định: “Đương nhiên rồi, Tiểu Lê Tổng có việc muốn tìm Yến tổng sao?”

Lê Vu An đưa tay lên che miệng: “Không, tôi hỏi bâng quơ vậy thôi.”

Từ sau lời tỏ tình của hắn vào rạng sáng Tết Nguyên đán, Lê Vu An cứ nghĩ tới nghĩ lui hoài.

Y luôn cảm thấy rằng từ “thích” trong miệng của Yến Sầm không đáng tin, thậm chí có thể là được chuyển từ người khác sang.

Càng để tâm vào những chuyện vụn vặt như vậy thì trong lòng của cậu càng chua xót. Tâm trạng cậu ngày càng tiêu cực khiến y chẳng còn lòng dạ nào để đi gặp hắn cả.

Dù Yến Sầm có cố gắng nhắn tin trên Wechat để mời y đi chơi, thì y đều lấy lý do công việc bận rộn để từ chối.

Nhưng cuộc sống riêng tư thì tránh được chứ công việc thì không.

Y còn đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên ánh mắt nhìn đến một bóng hình, còn chưa kịp dừng chân thì liền va vào người nọ.

Lê Vu An sực tỉnh, nhưng cả người vẫn không lấy lại được cân bằng, sắp ngã mất rồi.

Cô lễ tân cạnh bên hô lên một tiếng hoảng sợ.

Một giây sau, Yến Sầm vốn đang ôm cây đợi thỏ níu người Lê Vu An: “Mãi nghĩ gì thế? Cẩn thận một chút.”

Lê Vu An đỏ mặt, “…”

Nhân viên lễ tân vội lại hỏi thăm y: “Yến tổng, Tiểu Lê Tổng, hai anh không sao chứ?”

Lê Vu An cố ý né tránh ánh mắt của hắn, nhưng cả hai người lại đồng thanh đáp: “Không sao cả.”

Đứng trước mặt người ngoài, Yến Sầm liền buông tay xuống không đỡ cậu nữa, hắn bình tĩnh nói thêm: “Cô đi trước đi, tôi cùng Lê tổng nói chuyện một chút, lát nữa tôi sẽ dắt cậu ấy vào.”

Cô ấy cảm thấy có điều gì đó lạ lạ, nhưng vẫn nghe lời quay lưng rời đi.

Lê Vu An lặng lẽ lùi lại nửa bước: “Yến tổng.”

Lâu rồi Yến Sầm không nghe cậu xưng hô lễ phép như vậy, hắn có chút không quen: “Giờ ở đây đâu có người ngoài đâu.”

Lê Vu An tiếp tục khách sáo: “Mọi người có thể đi qua đây bất cứ lúc nào, Yến tổng, chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách đi thôi.”

“…”

Yến Sầm nhăn mày.

Lê Vu An lại bồi thêm một câu: “Yến tổng, Hội nghị Tổng kết cuối năm của công ty các anh sắp bắt đầu rồi.”

“…”

Một tiếng Yến tổng, hai tiếng Yến tổng.

Những ngượng ngùng trước kia nay đã không còn, trái lại giọng nói của y còn lộ ra chút sâu xa.

Hiếm khi Yến Sầm cảm thấy mơ hồ không rõ, nhưng vẫn nhỏ giọng đồng ý: “Được, đều nghe em hết, chờ kết thúc lại bàn chuyện của chúng ta nhé?” 

“…”

Chúng ta còn việc gì để nói nữa hả?

Chắc gì anh đã thích tôi thật lòng đâu.

Chỉ gặp nhau chút thôi mà nỗi muộn phiền trong lòng y lại bắt đầu âm ỉ.

Y lẳng lặng nín thở, xoay người đi tiếp, không để ý đến hắn nữa.

Yến Sầm không ngờ y cứ thể bỏ mình lại rồi đi, hắn cứ nhìn chằm chằm vào sau gáy y, hôm nay y đáng yêu quá nhưng cư xử thật lạ ——

Sao em ấy lại dỗi mình rồi?

Gặp mình xong rồi lại dỗi à?

“Tiểu Lê Tổng.”

Yến Sầm nhanh chân đuổi theo, vững vàng nắm tay của y.

Lê Vu An ngơ ngác nhìn xuống bàn tay đang bị hắn nắm lấy.

Yến Sầm như có như không cào nhẹ lòng bàn tay của y: “Chờ anh một chút nhé.”

Lê Vu An hoảng sợ giãy dụa, nhưng lại không buông tay ra được: “Yến, Yến Sầm, anh làm gì vậy?”

Câu hỏi lí nhí nhưng lại gấp gáp, giọng nói còn pha chút bối rối, luống cuống.

Rốt cuộc Yến Sầm đã nghe được tên của mình, lại trêu y: “Tiểu Lê Tổng, em đi nhầm rồi, bên này này.”

“…”

Lê Vu An nhìn theo hướng hắn chỉ, phòng phía góc rẽ có dán 3 chữ to  “Phòng hội nghị”, mới phát hiện ra mình đã đi sai hướng.

Lê Vu An vẫn không nhận thua, y quay đầu cậy mạnh: “Tôi biết.”

Lần này, y dễ dàng thả tay hắn ra, cũng không hề quay đầu lại mà đi vào phòng hội nghị.

Yến Sầm cười khẽ một tiếng cưng chiều rồi cũng đi theo y vào trong.

Đại hội Tổng kết hằng năm kéo dài trong hai giờ mới kết thúc.

Lê Vu An thu thập xong tài liệu của mình liền lén lút nhìn thoáng qua Yến Sầm, giờ hắn còn đang bận ——

Hắn thân là cổ đông kiêm ban lãnh đạo của G.M, hội nghị vừa kết thúc liền bị các quản lý dự án lôi kéo bàn luận, làm gì có thời gian nói “việc của chúng ta” chứ.

Chiều cao nổi bật của Yến Sầm giúp hắn nổi bật giữa đám đông, trong lúc nói cười cả người tràn ngập sự bình tĩnh cùng tự tin, khiến người ta không thể rời mắt.

So với nhà họ Bạc của Bạc Việt Minh luôn đấu đá, chém giết lẫn nhau, minh tranh ám đấu không ngừng thì mối quan hệ giữa mọi người trong nhà họ Yến của Yến Sầm rất đơn giản, luôn được công nhận là gia đình danh tiếng trong giới thượng lưu Đế Kinh.

Nền tảng gia đình vững chắc, tự bản thân cũng có thực lực.

Người như Yến Sầm, có đi đến đâu cũng không thiếu người ái mộ, trong tương lai nên tìm một người môn đăng hộ rồi kết hôn.

“…”

Môn đăng hộ đối sao?

Lê Vu An nghĩ đến điều kiện của bản thân và quan hệ gia đình mình, trong đôi mắt chợt lóe ra chút thất vọng.

Mình thích anh ấy làm cái gì chứ? Lại muốn có được đáp án gì đây?

Cảm tình chuyển từ người này sang người khác có khi chỉ thoáng qua trong vài ngày thôi, cuối cùng chỉ còn lại mình mình giãy dụa với tình cảm đơn phương này thôi.

Bỗng nhiên, Yến Sầm đang trò chuyện với mọi người lại nghiêng đầu, ánh mắt đằng sau lớp kính lướt đám người vừa chuẩn xác lại mịt mờ dừng lại trên mặt y.

Lê Vu An dùng sức nắm chặt văn kiện trong tay, không chút nghĩ ngợi liền đi ra ngoài.

Trước cửa thang máy ngoài hành lang có không ít người đang chờ.

Lê Vu An nhìn thoáng qua số tầng của thang máy đang không ngừng hạ xuống, lại nghĩ tới lúc hai người nhìn nhau ban nãy, không biết thế nào, bỗng đi thẳng đến lối thoát hiểm ở trong cùng.

Két.

Cửa thoát hiểm phát ra một tiếng kêu rỉ sét.

Lê Vu An nhanh chân bước xuống cầu thang đến tầng 1 rồi dừng lại.

Một giây, hai giây, ba giây… phía trên hoàn toàn không có tiếng động nào như y tưởng cả.

Trong Lê Vu An rối bời, y im lặng hồi lâu rồi cười khổ tự giễu: “Nghĩ cái gì vậy? Mày nghĩ anh ta nghĩ mày quan trọng hơn sao? Mày cho rằng anh ta sẽ đuổi theo mày sao?”

Đồng hồ trên điện thoại mới hiện ba giờ rưỡi thôi.

Hôm qua trước khi phòng công tác chính thức nghỉ Tết, Lê Vu An nhận lời mời ăn cơm tất niên cùng Bùi Ý.

Nhưng nếu bây giờ đi thì còn sớm quá.

Lê Vu An cũng không vội đi, y đặt tài liệu trong tay xuống đất, xác nhận xong xung quanh hành lang không có biển cấm hút thuốc, mới lấy thuốc lá và bật lửa đã lâu chưa dùng từ trong túi ra.

Lạch cạch.

Ngọn lửa toát ra mồi cháy đầu thuốc lá.

Lê Vu An vừa hút thuốc, vừa bước lên bước xuống dọc theo cầu thang, mặc cho bản thân suy nghĩ vẩn vơ.

Đột nhiên, Lê Vu An nghe thấy tiếng mở cửa thoát hiểm rất nhỏ từ sau lưng, giọng nói quen thuộc lại vang lên lần nữa——

“Quả nhiên em trốn ở chỗ này.”

“…”

Tim cậu cậu đột nhiên thắt lại, chân chưa kịp bước lên cầu thang thì bỗng nhiên đạp hụt.

“A!”

“Cẩn thận!”

Lê Vu An lại mất cân bằng ngã vào vòng tay hắn, nhưng cái chân đạp hụt của cậu không kịp đổi hướng, vặn vẹo lệch trên sàn, đau đớn từ chân nháy mắt lan khắp cả người.

Điếu thuốc còn đang hút dở rơi trên đất, tàn thuốc rơi lả tả khắp nơi.

Lê Vu An bỗng nhiên cắn chặt răng, cậu đau đến mức không thở nỗi.

Nhất thời, y chẳng quan tâm tới việc hắn nói y trốn ở đây, vẫn ngã vào lòng hắn như vậy, y cứ chôn mặt vào bả vai hắn im lặng không nói một lời.

Mới đầu Yến Sầm không nhận ra hành vi kỳ lạ của y: “Em là thỏ hả? Cứ bị dọa là tìm chỗ trốn mãi thôi? Không trốn trong nhà vệ sinh thì cũng trốn trong lối thoát hiểm.”

Khi hắn vừa dàn xếp với các đối tác xong, quay trở ra đuổi theo là Lê Vu An đã rời khỏi sảnh chờ thang máy rồi.

Hắn vừa hỏi mọi người xung quanh vài câu đã biết y đi đâu, thế nên liền đi thang máy xuống tầng 1 đi tìm y.

Quả nhiên, đẩy cửa liền một con thỏ đang đi tới đi lui.

“…”

Thời khắc này Lê Vu An đau đến choáng váng, than nhẹ một tiếng: “Đau.”

Lúc này Yến Sầm mới cảm thấy không thích hợp: “Đau? Em đau chỗ nào?”

Hắn đỡ y đứng ra, ánh mắt quét tới quét lui từ trên xuống dưới, rốt cục phát hiện Lê Vu An hơi nhón chân phải: “Chân phải bị chật rồi sao?”

Nụ cười trên mặt hắn hoàn toàn biến mất: “Ngồi xuống đi, để anh xem thử!”

Lê Vu An cũng không ngại cầu thang có bẩn không, y từ từ ngồi xuống bậc thang: “Tôi, tôi không sao đâu, xíu nữa là ổn ngay ấy mà.”

Yến Sầm thấy y toát cả mồ hôi lạnh liền tự nhiên cầm lấy chân y.

Lê Vu An nhạy cảm rụt người lại: “Anh làm gì đó?”

Yến Sầm nói thẳng: “Đừng lộn xộn, anh giúp em cởi giày, nhìn xem em bị thương chỗ nào rồi?”

“Đừng, dơ…”

Lê Vu An mới vừa mở miệng cự tuyệt, Yến Sầm đã nhanh tay hơn rồi.

“Có cái gì đâu mà dơ?” Yến Sầm ngẩng đầu nhìn về phía Lê Vu An, chưa bao giờ hắn nói chuyện với y bằng một giọng nói tràn ngập bất dĩ như vậy: “Ở trước mặt anh, vì cái gì mà em luôn lo lắng nhiều như vậy?”

Lê Vu An không nói nên lời.

Còn có thể vì sao nữa?

Bởi vì quá thích anh, cho nên mới phá lệ để ý.

Yến Sầm cũng không nghĩ y có thể trả lời câu hỏi của mình, hắn cứ chăm chăm lo cho vết thương ở chân của y, cẩn thận lột tất của y ra.

Liếc mắt qua thôi đã thấy chân y sưng đỏ hết cả lên.

Yến Sầm vừa đau lòng vừa lo lắng: “Không được rồi, anh phải đưa em đến bệnh viện chụp X-quang mới được.”

Lê Vu An do dự: “Không, không cần đi, nhóm Bùi Ý vẫn chờ em đến ăn cơm tất niên.”

Yến Sầm sợ Lê Vu An bị lạnh, liền cẩn thận giúp y mang tất vào: “Chưa đến bốn giờ mà, chờ đến bệnh viện rồi hẵng tính, giờ không cần mang giày nữa coi chừng đè lên vết thương.”

Nói xong, hắn liền nhặt tàn thuốc rơi trên mặt đất lên bỏ vào thùng rác trên hành lang, rồi lại quay người đi đến trước mặt y: ” Em cầm giày đi.”

Vừa nghiêm túc lại vừa dịu dàng.

Lê Vu An cảm thấy mình giống như một đứa trẻ làm sai việc, ngoan ngoãn cầm lấy chiếc giày phải, nhỏ giọng phàn nàn: “Nhưng mà một chân thì sao đi được.”

Chẳng lẽ phải nhún nhảy bằng một chân như thỏ vậy hả?

Yến Sầm cho y hai sự lựa chọn: “Hoặc là anh bế em ra ngoài, hoặc là anh cõng em ra ngoài, em chọn đi.”

Gương mặt y bất giác nóng lên: “Tự tôi đi, đi thang máy xuống dưới là được.”

Yến Sầm không chịu: “Đâu được.”

Vừa nói, hắn liền xoay người thay y một phương án dễ chấp nhận hơn: “Mau lên đây, anh cõng em.”

Lê Vu An lúng túng trèo lên lưng của hắn, hai má nóng bừng, lựa lời gợi chuyện: “Nhất định phải đi bệnh viện sao? Tôi sợ trễ hẹn sang nhà Bùi Ý ăn cơm tất niên.”

Yến Sầm còn đang vết thương ở chân của hắn: “Mắt cá chân sưng đến mức này rồi, sao có thể không đi được? Em không ăn bữa tất niên đó không được à?”

“Còn không phải do anh tự nhiên đi vào sao” Lê Vu An thầm thì phàn nàn, cậu cũng có chút hối hận——

“Bùi Ý nói muốn giới thiệu “Người nhà” cho tôi làm quen, hôm qua tan làm, tôi còn tranh thủ đi mua quà cho họ.”

Yến Sầm hỏi: “Địa chỉ ở đâu?”

Lê Vu An nói địa chỉ nhà mẹ của Bùi Ý, vừa ra lối thoát hiểm y liền gục mặt xuống, y sợ bị nhân viên đi qua nhìn thấy trêu chọc.

Yến Sầm phát hiện y xấu hổ, cũng thấy được y đang ỷ lại mình, liền nghiêng đầu dỗ dành y: “Giờ anh đưa em đến khoa chỉnh hình trong bệnh viện trên đường Minh Sinh nhé, chờ một lát rồi lại tiện đường đưa em qua nhà Bùi Ý luôn được không?”

Đột nhiên xảy ra chuyện bất ngờ thế này, Lê Vu An tạm thời không để ý tới chuyện tình cảm của hai người nữa.

Y vô thức siết chặt, cố gắng nói với hắn: ” Tôi mua quà để trong cốp xe rồi, đi lấy quà trước rồi lại đến bệnh viện được không?”

Yến Sầm nghe theo ý y: “Được, cứ làm như lời em nói đi.”

Lúc ra khỏi bệnh viện, trời đã sập tối rồi.

Lê Vu An nhìn cái chân phải được băng bó cẩn thận, y tự thở dài cho cái phận xui xẻo của mình——

Dù không ảnh hưởng tới xương nhưng vẫn bị bong gân.

Cuối cùng cũng tới tết, vốn có thể nghỉ ngơi nhưng ai ngờ chân đau nên phải ở nhà, mới nghĩ thôi là thấy chán rồi.

Xe dừng lại trước mặt Lê Vu An.

Yến Sầm mở cửa xe bước xuống, hắn đi vòng qua phía y nói: “Đi thôi, anh đưa em đi gặp mấy người Bùi Ý, chưa trễ đâu.”

Lê Vu An còn làm thế nào được: “Ừm.”

Yến Sầm đỡ y ngồi vào ghế phụ, xong rồi mới đi vòng trở về: “Đọc địa chỉ cụ thể để anh mở chỉ đường.”

“A.”

Lê Vu An lấy điện thoại di động của y ra, mở định vị buổi chiều hôm qua Bùi Ý gửi tới.

Xe chạy chậm rãi trên đường.

Ánh mắt của Lê Vu An cứ chăm chăm dán vào màn hình điện thoại, thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn Yến Sầm, trong lòng lại loạn như tơ vò.

Y không biết liệu hắn có còn muốn nghe đáp án từ y không, cũng không biết mình sẽ trả lời như thế nào, cũng không biết tình cảm của hắn có thay đổi như vẫn như vậy.

Nghĩ thế nào thì nghĩ, Lê Vu An đều không thể bình tĩnh nhắc đến chuyện này nổi, chỉ có thể giao quyền kiểm soát cho hắn mà thôi.

Cho tới khi đối phương mở miệng nhắc tới, y cũng không thể nào tránh né nổi.

Xe dừng lại trước đèn đỏ, từ nãy đến giờ Yến Sầm đều chú ý tới ánh mắt y: “Nghĩ gì vậy?”

Lê Vu An hỏi một đằng, trả lời một nẻo: “Qua cái đèn xanh đèn đỏ này, thì giao lộ phía trước thì rẽ phải.”

Yến Sầm nơi nào nhìn không ra y tránh né vấn đề đó? Hắn không hề vội vã ép y trả lời.

“Bùi Ý, Bạc Việt Minh, còn có mẹ, chị và anh họ của cậu ấy”

Trong mắt Yến Sầm thoáng quá chút suy tư, “Ừm, nhanh đến.”

Mẹ ruột và chị của Bùi Ý sớm đã cắt đứt với Bùi gia, hai mẹ con ở trong một khu chung cư kiểu cũ.

Qua cánh cửa xe, y âm thầm nhìn thang bộ trong chung cư mà lo lắng.

Yến Sầm đã bước xuống xe trước rồi cầm lấy quà trong cốp xe đưa cho y: “Em cầm quà đi, anh sẽ cõng em đi lên.”

“Nhà họ ở tầng cao quá, thôi đừng làm vậy.”

Lê Vu An sợ Yến Sầm mệt, y cũng không muốn đi cùng hắn nữa, y sợ hắn nhắc lại chuyện tình cảm của họ: “Để tôi gọi điện cho Bùi Ý, nhờ cậu ấy xuống giúp.”

“Vóc dáng của Bùi Ý như vậy, em nghĩ cậu ấy có thể cõng em đi lên nổi sao? Nếu mà cậu ấy cõng nỗi thì Bạc Việt Minh cũng không nỡ để cậu ấy cõng đâu.”

“Hay em nghĩ em có thể nhảy lò cò leo bốn năm tầng lầu được?”

“…”

Lê Vu An im lặng nhìn chằm chằm vào chân phải đã bị bọc tròn vo của mình, trong lòng khó chịu.

Yến Sầm đi lại gần cửa xe, khẽ khom lưng: “Vu An, hiếm khi em mới nhận lời mời đến ăn cơm cùng người nhà Bùi Ý, ngay lúc này, anh sẽ không ép em cho anh bất cứ một đáp án nào đâu. “

” Nhà Bùi Ý ở tầng cao quá, một mình em vừa bị thương, lại mang theo quà quả thực không tiện chút nào, để anh cõng em đi lên.”

Yến Sầm lấy lùi làm tiến: “Chờ em và cậu ấy gặp nhau rồi, tụi em vào nhà là anh sẽ đi ngay, có được không?”

Lê Vu An thấp giọng thỏa hiệp: “Cõng tôi leo lên cầu thang mệt lắm đấy.”

Yến Sầm đưa tay giúp y sửa lại cổ áo: “Không mệt, em đừng có xem thường anh, nhưng mà phải chắc chắn nhà cậu ấy ở đây, đừng có nhầm tòa, không thôi thì mệt đấy.”

Lê Vu An sững sờ hai giây, mới hiểu được Yến Sầm đang trêu mình.

Khóe miệng y cong lên, đổ qua cho Bùi Ý: “Bùi Ý viết địa chỉ, nếu có nhầm thì cũng không được trách oan tôi.”

Yến Sầm cõng y trên lưng hắn: “Ừm, dù sao cũng không phải em sai.”

Hai người lên đến tầng rồi gõ cửa.

Bùi Ý ra mở cửa, cậu bất ngờ khi thấy Yến Sầm cũng đến, ánh mắt tò mò đảo qua đảo lại: “Vu An, sao hai người là sao vậy?”

Yến Sầm hít một hơi rồi đáp: “Chân phải của tiểu Lê Tổng bị thương, khá nặng đấy, nhưng cậu ấy cứ muốn đến đây, nên tôi tiện đường chở cậu ấy sang đây luôn.”

Bùi Ý nhìn thoáng xuống chân y: “Chuyện gì xảy ra thế này?”

Lê Vu An không dám nói thật: ” Tôi đứng trên cầu thang mà không vững nên bị ngã trẹo chân.”

Vừa dứt lời, trong phòng vang lên một giọng nữ rất nhẹ nhàng: “Tiểu Ý à, Tiểu Lê đến rồi sao? Sao còn không vào nhà đi?”

“Mẹ, chị, để em giới thiệu cho hai người——” Bùi Ý nghiêng người dựa vào cửa, lên tiếng giới thiệu ngắn gọn: “Đây chính là Lê Vu An.”

“Con chào dì, em chào chị, hôm nay là lần đầu gặp mặt.”

Đây là lần đầu tiên Lê Vu An đến chơi, y không biết nói gì, đành phải đem quà cầm trong tay  đưa cho mọi người: “Đây là một chút tấm lòng của cháu.”

Hôm qua sau khi tan làm, y đi mua một bộ mỹ phẩm dưỡng da chiết xuất nấm tuyết và một bộ màu vẽ nhập khẩu từ nước ngoài.

Chị của Bùi Ý liếc mắt một cái liền thích người em họ trên danh nghĩa này, tươi cười nhận lấy quà: ” Cảm ơn Tiểu Lê, em chu đáo quá, hôm nay mọi người đem quà đến chất đầy cả nhà luôn rồi.”

Nói xong chị lại nhìn về phía Yến Sầm với vẻ ngoài không kém phần anh tuấn: “Tiểu Ý à còn đây là ai?”

Bùi Ý trầm ngâm nhìn bạn thân của mình một cái, nói bóng nói gió: “Người Vu An dẫn đến thì cứ để Vu An giới thiệu đi.”

“…”

Lê Vu An làm sao không nhận ra Bùi Ý đang trêu mình chứ? Bất giác, y liếc nhìn sang Yến Sầm đang đứng kế bên.

Yến Sầm nhìn thấy ánh mắt vờ như xin giúp đỡ nhưng lại vô cùng ỷ lại của y, cả người bỗng vui hẳn lên: “Chào dì, chào chị, em là Yến Sầm.”

Vừa nói, Yến Sâm vừa bình tĩnh nhìn qua những người trong phòng——

Ngoại trừ hai mẹ con Thư Uyển và Bùi Ý mới gặp lần đầu, người còn lại chính là Bạc Việt Minh, người yêu của Bùi Ý.

Còn có một người vóc dáng cao lớn đứng ở bên trong – Tần Dĩ Thuấn.

Anh ta là anh họ của Bùi Ý cùng Lê Vu An, lúc này ánh mắt anh ấy đang nhìn hắn tràn ngập dò xét.

Yến Sầm trong lòng hiểu rõ, nhìn thoáng qua một cái liền tự nhiên cùng mọi người trong nhà trò chuyện.

“Con cùng Việt Minh là bạn bè quen biết đã nhiều năm, trước đây cũng từng gặp qua Tần tổng cùng Bùi Ý rồi, hôm nay Tiểu Lê Tổng bị thương ở chân, đi lại khó khăn, cho nên con mới đưa em ấy đến đây.”

“Cậu đã cõng thằng bé đi lên sao?”

Bùi Nguyện nhận ra vài manh mối: “Hèn chi mùa đông rồi còn ra mồ hôi.”

Yến Sầm nghe vậy, đột nhiên thở mạnh hơn một chút: “Ừm, em cũng hơi mệt một chút.”

Thư Uyển biết hành lang khu này không dễ đi, lập tức mời Yến Sầm: “Nếu mấy đứa đều quen biết, vậy thì Yến tiên sinh cũng đừng vội đi, vào trong ngồi xuống uống cốc trà nhé?”

“…”

Lê Vu An nghe thấy dì mời hắn ở lại, y sợ Yến Sầm cảm thấy bối rối.

Y còn đang nghĩ ngợi nên giúp hắn từ chối thế nào, không ngờ hắn mở miệng ra liền nói: “Cảm ơn dì, vậy con xin làm phiền mọi người một chút.”

Trả lời nhanh thật, nhanh như thể đã sớm suy nghĩ muốn tham gia vào bữa cơm tất niên mang danh “Gia đình” này rồi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận