Hái Lê - Niệm Tứ

Chương 19


Đèn phòng khách được bật lên.

Lê Vu An vẫn đang hãm sâu bên trong ghế sô pha, con mắt ẩm ướt vì bị ánh sáng kích thích nheo lại.

Bước chân Yến Sầm lại vang lên, khom lưng nhìn Lê Vu An: “Đừng khóc, vừa rồi là anh không tốt, không nên cưỡng chế nhốt em, ép em phải nói ra lời trong lòng.”

Nhưng Bùi Ý nói đúng, bên trong Lê Vu An là người tự ti lại nhạy cảm, nếu không mạnh mẽ dứt khoát tấn công, sẽ chỉ làm Lê Vu An càng tránh xa hơn.

Lê Vu An hơi lăn yết hầu, không chịu thừa nhận: “Tôi không khóc.”

Nói xong liền từ ghế salon đứng lên, còn chưa kịp đứng vững, Yến Sầm đã đặc biệt chủ động nắm cổ tay của Lê Vu An: “Muốn về phòng sao? Đã giờ này đôi, có phải nên tắm rửa rồi đi ngủ không?”

Lê Vu An thở nhẹ một hơi: “Ừm.”

Yến Sầm nhìn chân phải của Lê Vu An nói: “Chân vừa mới được băng bó, tạm thời không thể tiếp xúc với nước, em định tắm rửa như thế nào? Chỉ dùng một chân có tiện không? Có cần…”

“Không cần!” Lê Vu An đột nhiên co tay lại, cả khuôn mặt đỏ bừng.

Yến Sầm giật mình vẫn chậm một nhịp, một lần nữa đỡ lấy Lê Vu An cười mở miệng: “Tiểu Lê Tổng, nghĩ gì thế? Anh chỉ muốn hỏi em, có cần anh chuyển ghế vào phòng tắm để em tự mình xử lý không?”

Yến Sầm dừng một chút, lời nói dính một chút trêu chọc: “Đương nhiên, nếu như em cần anh giúp đỡ, anh rất tình nguyện.”

Lê Vu An ý thức được cái đầu nhỏ của mình đã mắc lừa, trầm giọng nói: “Tôi, tôi hôm nay chỉ đơn giản lau một chút, có thể tự mình làm được.”

Yến Sầm trả lời: “Được, tốt nhất anh vẫn nên lấy ghế cho em.”

Sau năm phút, cửa phòng tắm khép lại.

Lê Vu An cẩn thận từng li từng tí ngồi trên ghế, mở vòi bồn rửa mặt bên trên ra, chờ nước nóng.

Tiếng nước chảy quanh quẩn trong phòng tắm.

Chiều cao của ghế vừa vặn, Lê Vu An có thể nhìn rõ khuôn mặt mình qua tấm gương trước mặt.

Mái tóc buộc cao trở nên hơi lộn xộn, ở đuôi mắt, gương mặt và bên tai đều có màu đỏ xen lẫn vào nhau, mặc dù không dùng được hai chữ “Đẹp mắt” để diễn tả, nhưng giờ phút này không có cảm giác “Chật vật” lúc trước.

Lê Vu An kéo xuống khăn mặt của mình không nhúng qua nước ấm, đầu ngón tay kéo lấy một góc khăn lông đảo quanh trong nước.

Tiếng nước lắc lư, nhịp tim cũng lắc lư theo.

Lê Vu An nghĩ đến những lời vừa rồi trong bóng tối của Yến Sầm, so với tỏ tình còn cảm động và thẳng thắn hơn, giống như một tia sáng xa xôi không thể năm lấy, đột nhiên giáng lâm tại trên người Lê Vu An.

Ấm áp.

Xua tan đi nỗi cô độc bấy lâu nay của Lê Vu An, đồng thời cũng xua tan đi cái lạnh lẽo bao quanh mình.

“Yến Sầm.”

“Tôi đây.”

“Anh không lừa tôi sao?”

“Tôi sẽ không lừa em.”

“Từ giờ trở đi, tôi có thể chính thức theo đuổi em không?”

“Được.”

Bên tai lại vang lên câu đối thoại này, Lê Vu An nhất thời xấu hổ, bỗng nhiên đập lòng bàn tay xuống mặt nước mấy cái.                                               

Bẹp bẹp——

Mấy chồng nước đột nhiên bắn tung tóe, mặt Lê Vu An ướt đẫm.

“…”

Lê Vu An vô thức nhìn mặt bàn đầy nước, cuối cùng cũng lấy lại tinh thần nhanh chóng rửa mặt.

Mặc dù chân phải bị bong gân, còn bọc thành bánh chưng, nhưng cũng may không ảnh hưởng nhiều đến khả năng cử động, dựa vào chân trái cũng có thể miễn cưỡng đứng thẳng.

Lê Vu An tâm tình rất tốt, tắm rửa một hồi, mới chậm rãi mặc áo choàng tắm đi ra ngoài.

Cạch.

Khoảnh khắc mở cửa, nụ cười của Lê Vu An sững sờ ngay tại chỗ.

Yến Sầm vẫn tựa người vào tủ cạnh cửa phòng tắm, ngay khoảnh khắc mở cửa ánh mắt đã sớm ngắm đúng mục tiêu.

Lê Vu An không xác định đây có phải là ảo giác hay không, nhưng chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, Lê Vu An cảm thấy ánh mắt ẩn dưới tròng kính của đối phương càng ngày càng sâu, có lực hấp dẫn trí mạng.

“…”

Ý thức được cái gì Lê Vu An vội vàng thu áo choàng tắm gọn lại, thắt chặt thắt lưng, lúng túng nói: “Anh, anh sao còn chưa đi?”

Lê Vu An tưởng lúc mình vào phòng tắm Yến Sầm đã đi rồi nên không chỉnh lại áo choàng tắm kỹ càng.

Yến Sầm khẽ đẩy kính, đứng thẳng: “Anh nói đi khi nào? Đây không phải sợ em di chuyển khó khăn, lỡ như ngã trong phòng tắm có thể có người giúp đỡ, có điều…”

Lê Vu An cố gắng đè nén nhiệt độ trên mặt, “Có điều cái gì?”

Yến Sầm lại gần: “Có điều Tiểu Lê tổng hình như rất vui vẻ? Động tĩnh ngã xuống còn không nghe thấy, ngược lại mơ hồ nghe thấy em ngân nga rất lâu.”

“…”

Nhiệt độ trong cơ thể Lê Vu An nhanh chóng mất kiểm soát, xông thẳng vào não, hận không thể biến thành người tàng hình, bỏ chạy ngay tại chỗ.

Chỉ tiếc, vết thương ở chân, chạy không được.

Nói đến đây, Lê Vu An ca hát trong chuyện này còn thiên phú một chút, cũng không phải thái quá.

Muốn nghiêm túc miễn cưỡng có thể nghe, nhưng bắt đầu vui vẻ có thể tùy tiện ngân nga vào câu, vậy thì phải tuỳ thuộc vào không gian để phát huy.

Lê Vu An từ nhỏ đã có tính tình kiêu ngạo, sau khi nhận ra mình thiếu năng khiếu âm nhạc, gần như không bao giờ hát trước mặt người ngoài.

Cho dù chỉ có một mình, nhiều nhất chính là ngân nga lặng lẽ trong lòng.

Nhưng hôm nay mọi chuyện lại khác——

Yến Sầm không những giải thích cho Lê Vu An nhiều như vậy mà còn nghiêm túc lặp lại lời tỏ tình.

Cho dù Lê Vu An không biểu hiện ra trước mặt đối phương, nhưng trong lòng vẫn tràn đầy vui sướng cùng hưng phấn, một lúc sau rửa mặt, không tự giác lẩm bẩm hai câu.

Nếu như biết Yến Sầm còn đứng ở ngoài phòng tắm, có đánh chết Lê Vu An cũng sẽ câm miệng.

Yến Sầm biết rõ còn cố hỏi: “Sao mặt đỏ thế? Trong phòng tắm rất nóng à?”

Lê Vu An một lần nữa cầm khăn lên, làm bộ cúi đầu lau tóc: “Trời khá nóng, tôi đã làm xong rồi, anh không cần lo lắng, có thể…”

Yến Sầm cắt ngang: “Em yên tâm, anh chờ một lúc sẽ trở về.”

Lê Vu An sững sờ: “Chờ một lúc?”

“Anh sấy tóc cho em nhé? Miễn cho bị cảm lạnh.” Yến Sầm nhìn thấy máy sấy treo trên tường ngoài phòng tắm: “khi tóc em khô muốn ngủ, anh sẽ đi ngay.”

Lê Vu An nghĩ: “Thôi để tôi tự mình làm.”

Yến Sầm hỏi lại: “Không phải đồng ý để anh theo đuổi em sao?”

“…”

Đây là kiểu theo đuổi sao?

Đây không phải là chuyện chỉ các cặp đôi mới làm sao?

Lê Vu An nghĩ đến phương diện này, nhịp tim bị từ “người yêu” làm cho mất tốc độ, ma xui quỷ khiến đáp ứng: “Ừm.”

Không khí nóng quấn quanh đầu ngón tay, xuyên qua sợi tóc, mang theo cảm giác thoải mái tê dại.

Lê Vu An híp mắt, lộ ra một chút thoải mái hiếm thấy.

Yến Sầm bắt được biểu cảm của Lê Vu An, cũng không nói gì: “Sao em lại muốn để tóc dài?”

“Không được sao?” Lê Vu An ngước mắt lên: “Không dễ nhìn?”

Nửa câu sau mất đi vẻ tự ti và thận trọng trước đó, thay vào đó mang theo chút kiêu ngạo “Tôi thích, kệ tôi.”

Yến Sầm dỗ dành: “Đẹp lắm, chiều dài vừa vặn với em.”

Lê Vu An nghe được khen liền giải thích: “Lúc mới vào đại học cũng để tóc ngắn, sau đó…”

Lê Vu An dường như đã nghĩ đến cái gì, giọng điệu cũng trở nên nhạt hơn: “Về sau bận quá nên giữ lại một thời gian, sau này quen với chiều dài này nên giữ mãi.”

Yến Sầm hiểu lý do của sự im lặng ngắn ngủi đó, đầu ngón tay vuốt ve sợi tóc nhẹ nhàng hơn, tay vòng qua trước mặt Lê Vu An, cẩn thận sấy những chỗ có khả năng còn ướt.

Bầu không khí trở nên yên tĩnh nhưng không hề xấu hổ.

Lê Vu An nhìn Yến Sầm trước mặt qua mái tóc rối bù, khóe miệng nở một nụ cười yếu ớt.

Đột nhiên, tiếng máy sấy tóc dừng lại.

“Cười cái gì?”

“Không cười.”

“Khô rồi, em sờ thử?”

“Ừm.”

Lê Vu An tùy tiện sờ sờ, đồng ý.

Kỳ thật chỉ cần Yến Sầm giúp Lê Vu An sấy tóc, dù là chưa sấy xong, hay sấy lấy, Lê Vu An đều sẽ chấp nhận, dù sao đây cũng là cảnh tượng chưa từng xảy ra trong giấc mơ của Lê Vu An.

Thời gian nhoáng một cái đã đến mười một giờ.

Yến Sầm biết Lê Vu An mệt mỏi một ngày, chân đau chắc hẳn đã tiêu hao sức lực: “Đi ngủ sớm đi, anh vừa đến ghế sofa trong phòng khách lấy gối mềm, có đắp một chút lên bắp chân của em.”

Lê Vu An nhận lấy lòng tốt của hắn: “Ừm, anh về nhà cẩn thận.”

“Được.”

Mãi đến khi bên ngoài có tiếng đóng cửa xác nhận Yến Sầm đã rời đi, Lê Vu mới tắt đèn, cẩn thận nằm trở lại giường.

Bởi vì chân phải bị hạn chế, tạm thời không có cách nào nằm nghiêng để ngủ.

Lê Vu An đành phải khéo léo nằm xuống giường, ôn lại mọi chuyện tối nay mà không thấy phiền. Nghĩ đến lúc Yến Sầm hỏi đến mã khóa cửa, tiếng lòng lại kéo căng trong giây lát——

Cho đến bây giờ, Lê Vu An vẫn muốn che giấu mình đơn phương nhiều năm, đối với Lê Vu An lúc này, từ “thích” mà Yến Sầm cho ra đã đủ quý giá.

Cho dù sau này đối phương có lấy lại phần tình cảm này, Lê Vu An cũng hy vọng đối phương không có áp lực, không bị trói buộc, không bị thầm mến của mình bắt cóc.

Tư tư.

Không biết qua bao lâu, điện thoại ở đầu giường đột nhiên rung lên.

Lê Vu An còn chưa ngủ dường như đã nhận ra cái gì đó, lập tức cầm điện thoại lên kiểm tra, quả nhiên là tin nhắn của Yến Sầm——

“Anh về nhà rồi, đã ngủ chưa?”

“…”

Đã qua nửa tiếng.

Nếu bây giờ Lê Vu An trả lời tin nhắn của Yến Sầm, chẳng phải sẽ bại lộ Lê Vu An vẫn luôn chờ đợi hắn báo bình an sao?

Đầu ngón tay của Lê Vu An dán chặt vào màn hình, mang theo chút Kiêu ngạo mà chính Lê Vu An cũng không nhận ra, giả vờ mình không nhìn thấy, vừa mới chuẩn bị cứ như vậy để điện thoại xuống ——

Yến Sầm ở bên kia màn hình lại gửi một tin nhắn thoại khác trên WeChat: “Ngủ ngon.”

Đơn giản mà dịu nhàng, bình tĩnh lại chọc người.

Lê Vu An nhịn không được, cũng đè xuống giọng nói: “Ngủ ngon.”

Tinh!

Wechat gửi đi thành công.

Cả trái tim Lê Vu An tăng tới tràn đầy, Lê Vu An đặt điện thoại xuống muốn chìm vào giấc ngủ.

Ngay cả khi cơn buồn ngủ ập đến, mọi thứ liên quan đến Yến Sầm vẫn còn trong tâm trí——

“Tôi có thể chính thức theo đuổi em được không?”

Không phải nằm mơ.

Hoá ra người y thích, cũng thật sự thích y.

Lê Vu An ngủ một giấc thoải mái, sáng sớm tỉnh lại Lê Vu An vẫn quên mất chân mình bị thương, vô tình cử động mạnh, cơn đau khiến cơn buồn ngủ của y lập tức biến mất.

“A.”

Lê Vu An ngồi dậy, bình tĩnh lại một lúc mới nghĩ đến cầm điện thoại lên.

Còn năm phút nữa là mười giờ.

Quả nhiên, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ cả người đều cảm thấy lười.

Trên màn hình có tin nhắn của Wechat, là Yến Sầm gửi tới ——

“Buổi sáng tốt lành, tỉnh ngủ nói với anh một câu.”

Thời gian là nửa tiếng trước.

Cơn buồn ngủ không còn thừa bao nhiêu của Lê Vu An hoàn toàn biến mất, vội vàng gõ lại: “Buổi sáng tốt lành.”

Tin nhắn bên kia màn hình đến rất nhanh, như đang chờ đợi: “Ừm, ngủ đủ giấc chưa?”

Lê Vu An ấn xuống vài sợi tóc dựng đứng: “Rồi.”

Không đến năm giây, giọng nói trong điện thoại vang lên.

Lê Vu An hắng giọng một cái, ấn kết nối: “Alo?”

m thanh lo lắng của Yến Sầm thông qua màn hình truyền đến: “Chân còn đau không?”

“Còn tốt, không đau được.”

Lê Vu An nửa tỉnh nửa mơ không đề cập đến chuyện đó: “Sao… sao bây giờ lại gọi cho tôi?”

Yến Sầm cười khẽ: “Bởi vì muốn hỏi Tiểu Lê Tổng ngủ nướng có đói bụng không? Anh đứng đợi ngoài cửa nhà em lâu như vậy, bây giờ có thể tự mở cửa đi vào được không?”

“…”

Lê Vu An phải mất hai ba giây mới xác nhận được ý tứ của câu nói này, vội vàng đứng dậy: “Anh, anh đang ở trước cửa nhà tôi à?”

Yến Sầm không phủ nhận: “Ừm, vết thương ở chân của em còn chưa lành đâu, đừng di chuyển. Nếu đồng ý, anh sẽ tự mình mở cửa đi vào.”

Người đã đợi ở cửa lâu như vậy, Lê Vu An đương nhiên không nên đuổi khách đi.

Tích tích tích.

Lúc Lê Vu An mở cửa phòng ngủ, cách đó không xa cửa điện tử đồng thời mở khoá.

Yến Sầm đang đứng ngoài nhà, hai tay xách đầy đồ đạc.

Bốn mắt nhìn nhau.

Yến Sầm nhìn thấy tóc Lê Vu An hơi vểnh lên, bật cười.

Lê Vu An một tay chống lên tường, một tay che tóc:”Sao anh lại tới đây?”

“Muốn mang bữa sáng cho em, chẳng qua bây giờ cần phải hâm nóng lại một chút.”

Yến Sầm trước tiên nhấc tay phải có túi đồ ăn sáng lên, sau đó dùng tay trái để ước lượng.

“Anh còn mua chút đồ ăn, buổi trưa sẽ chuẩn bị em.”

“Em bây giờ bị thương ở chân, tự mình nấu nướng không tiện, một ngày ba bữa gọi đồ ăn ngoài không tốt.”

Lê Vu An nhớ tới thời giam Yến Sầm gửi cho mình tin nhắn Wechat: “Anh rất sớm đã tới rồi sao?”

Yến Sầm hiểu ý Lê Vu An: “Cũng may lúc gửi tin nhắn đầu tiên cho em, anh còn đang đi mua đồ.”

Lê Vu An hừ một tiếng: “Đã đến rồi, sao không trực tiếp vào?”

Đêm qua Lê Vu An đã nhớ ra rồi —— Sở dĩ Yến Sầm biết mật khẩu cửa điện tử, hoàn toàn là do Lê Vu An sốt cao hồ đồ đặt.

Yến Sầm ấm giọng trả lời: “Biết khóa cửa là một chuyện, chưa cho phép ra vào lại là một chuyện khác.”

Cho dù Yến Sầm có nói muốn theo đuổi thì điều kiện tiên quyết là điểm mấu chốt của Lê Vu An sẽ không bị chạm tới.

Yến Sầm lại nhấc hai tay đầy đồ lên: “Có cho phép anh đi vào không?”

Lê Vu An cảm thấy hắn đang cố ý thêm, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tôi cũng không để anh đi.”

Yến Sầm nghe thấy câu kiêu ngạo lầm bầm, tạm thời đặt đồ trong tay lên bên trên cửa ra vào: “Mới dậy à?”

“Em đi rửa mặt trước đi, anh dùng lò vi sóng hâm lại bữa sáng cho em, lót dạ một chút, hôm nay ăn bữa trưa chậm một chút?”

Niềm vui sâu trong lòng Lê Vu An lại lần nữa nở hoa, khóe miệng nhếch lên: “Ừm.”

Hai người cùng nhau ăn sáng.

Lê Vu An nhìn mấy cái túi nguyên liệu trong bếp, là người mới nấu ăn nhịn không được hỏi: “Yến Sầm, sáng sớm anh mua cái này?”

Yến Sầm thành thật trả lời: “Một ít rau tươi, trứng gà, còn có một miếng xương heo, lát nữa nấu canh cho em.”

“Nấu canh?”

Lê Vu An hơi kinh ngạc, với kỹ năng nấu nướng của Yến Sầm còn chưa hoàn toàn hiểu rõ.

Ánh mắt Yến Sầm dừng lại trên mặt Lê Vu An,thẳng thừng nói: “Em quá gầy, hai năm nay có phải bận làm việc lên không ăn uống đúng giờ? Thừa dịp ngày nghỉ tết, nên chăm sóc bản thân thật tốt.”

Lê Vu An cắn ống hút sữa đậu, trong lòng lại suy nghĩ lung tung——

Ngày nghỉ tết nên chăm sóc thật tốt?

Đây ý là dự định mỗi ngày đến nấu cơm cho y?

Yến Sầm hỏi: “Nghĩ gì thế? Lại xuất thần?”

Lê Vu An hút một hơi hết hộp sữa đậu, nói sang chuyện khác, “Không, nấu canh rất phức tạp sao?”

“Quen thuộc với quá trình thì còn tốt, nếu em cảm thấy có hứng thú, chờ một lúc nữa có thể ở bên cạnh anh nhìn.”

Yến Sầm liếc nhìn đồng hồ, nói rõ tình huống: “Anh mười một giờ bắt đầu sơ chế nguyên liệu nấu canh, còn hơn nửa giờ nữa, anh ở nhà em xử lý một chút công việc còn sót lại.”

Mặc dù chi nhánh G.M được nghỉ đông, nhưng trụ sở chính ở nước ngoài vẫn có văn kiện cần Yến Sầm xem qua và phê duyệt.

Lê Vu An gật đầu: “Ừm.”

Nửa giờ trôi qua trong chớp mắt.

Yến Sầm đặt máy tính bảng xuống, đứng dậy đi vào phòng bếp.

Yến Sầm cầm lấy chiếc tạp dề đơn giản lần trước mua ở siêu thị, cố ý đi đến bên cạnh Lê Vu An: “Tiểu Lê Tổng, giúp một chút, buộc dây đằng sau cho anh.”

Nói xong, liền quay lưng lại.

Ánh mắt của Lê Vu An lướt từ cằm Yến Sầm xuống bờ vai rộng, rồi lại từ phần lưng nhìn xuống vòng eo hẹp.

Rõ ràng đối phương mặc áo len mỏng, nhưng trong đầu của Lê Vu An lại hiện lên một số hình ảnh khó tả.

Lê Vu An nhanh chóng dừng lại những suy nghĩ không nên tồn tại này, nghiêm túc buộc cho Yến Sầm: “Được rồi.”

Yến Sầm lấy kính xuống: “Ừm.”

Lê Vu An vì suy nghĩ của mình làm cho khuôn mặt đỏ ửng, không dám nhìn thẳng mặt Yến Sầm, khập khiễng chạy đến phòng khách bên cạnh: “Có chút nhàm chán, mở cửa sổ ra hít thở không khí.”

Yến Sầm tùy theo Lê Vu An, quay người đi vào phòng bếp.

Gió lạnh thổi qua cửa sổ, Lê Vu An mới dừng lại những suy nghĩ không đứng đắn.

—— dinh dong.

Chuông cửa đột nhiên vang lên.

Lê Vu An nghi hoặc nhìn về phía cửa lớn đóng chặt, chậm nửa nhịp: “Chờ một chút, đến đây.”

Lê Vu An chậm rãi bước về phía cửa, lúc mở cửa ra lại lần nữa đối mặt với một gương mặt quen thuộc.

Tần Nhất Thuận cao hơn 1m9, đứng thẳng ở cửa, tuy mặc áo khoác bình thường nhưng khí chất như đang mặc thường phục đi làm nhiệm vụ.

Chỉ là trên tay cầm túi giữ nhiệt màu hồng nhạt không phù hợp, không biết bên trong có gì.

Lê Vu An suy nghĩ tạm ngừng: “… Đại ca?”

Tần Dĩ Thuấn nghe thấy tiếng gọi của Lê Vu An, đường nét kiên nghị nhanh chóng dịu xuống: “Tiểu An, vết thương ở chân của em đã đỡ hơn chưa?”

“Không ạ, đã không còn đau nhiều nữa.” Lê Vu An vẫn còn có chút không hiểu: “Đại ca, sao anh lại tới đây?”

“Tối hôm qua anh bảo em gửi địa chỉ, em quên rồi à?” Tần Dĩ Thuấn cố gắng không lộ ra mặt nghiêm túc: “Anh dậy sớm hỏi, thì có được địa chỉ.”

Nói xong, Tần Dĩ Thuấn nhìn vào phòng hỏi: “Anh vào được không?”

Lê Vu An nhìn thoáng qua phòng bếp, trong lòng không khỏi cảm thấy chột dạ.

Sức quan sát của Tần Dĩ Thuấn rất mạnh: “Trong nhà có người? Số đo đôi giày này không cùng cỡ với em.”

“…”

Lê Vu An còn chưa nghĩ nên giải thích thế nào, nhưng vẫn nhường đường Tần Nhất Thuận: “Đại ca, anh vào trước đi, bên ngoài hơi lạnh.”

Tần Dĩ Thuấn gật đầu: “Được.”

Cánh cửa phòng một lần nữa đóng lại.

Tần Dĩ Thuấn thay dép, cầm túi trong tay lên, “Chân em bị thương, anh sợ em ở nhà một mình không chăm sóc được bản thân, nên anh nấu cho em ít…”

Chưa nói hết câu, Yến Sầm đã từ bếp đi ra để xem có chuyện gì: “Vu An, ai đến vậy?”

Tiếng nói chưa dứt, ánh mắt hai người đã chạm nhau.

Chân mày Tần Dĩ Thuấn lập tức trở nên lạnh lùng, mở miệng hỏi ngay: “Yến tổng, sao cậu lại ở nhà của Tiểu An?”

Yến Sầm cầm chiếc kính trên bàn lên, chậm rãi đeo vào: “Chào anh, Tần tiên sinh.”

“…”

Lúc này Tần Dĩ Thuấn mới để ý đến chiếc tạp dề trên người Yến Sâm, lông mày càng nhíu chặt.

Chào cái gì mà chào?

Nếu là bạn của Bạc Việt Minh, có lẽ không phải là người đơn giản. Người trước đã “lừa” con mèo nhỏ ngốc Bùi Ý kia đi, hóa ra bên này cũng có chuyện?

Lê Vu An cảm thấy không khí không thích hợp, tuy không hiểu rõ, nhưng nhanh chóng giải thích: “Đại ca, Yến Sầm cũng vì thấy em bị thương nên mới tới.”

Yến Sầm nhận ra sự bảo vệ của Tần Dĩ Thuấn, bình tĩnh nói tiếp: “Đúng vậy, Vu An không biết nấu ăn, tôi định nấu cho em ấy chút canh xương.”

“Canh xương?”

Tần Dĩ Thuấn siết chặt túi giữ nhiệt, cố gắng giữ giọng khách sáo: “Trùng hợp quá, sáng nay tôi cũng nấu canh xương cho Tiểu An. Em ấy có anh trai là tôi chăm sóc, không cần phiền đến Yến tổng một người bận rộn.”

Nói rồi, anh đặt túi giữ nhiệt lên bàn, lấy ra bình giữ nhiệt kín đáo, mở nắp ra, hương thơm lan tỏa, hơi nóng bốc lên.

Bộ giữ nhiệt này anh mượn từ Bùi Nguyện tối qua, hiệu quả rất tốt.

Lê Vu An chầm chậm tiến lại gần: “Đại ca, anh nấu canh cho em thật à?”

“Ừm, còn có ba món nhỏ nữa, có thể ăn kèm với cơm.”

Tần Dĩ Thuấn tỏ ra rất thân thiết với Lê Vu An, nhưng khi nhìn Yến Sầm thì lại là một thái độ khác: “Tạm thời không phiền Yến tổng nữa.”

Lời nói không hề gay gắt, nhưng từng câu đều nhắm vào việc đuổi khách.

Lê Vu An nhìn qua lại giữa hai người, không hiểu rõ bầu không khí.

Yến Sầm là người thông minh, hắn nhớ lại cuộc đối đầu giữa Bạc Việt Minh và vị đại ca bảo vệ em trai này, lúc lại liền thay đổi cách tiếp cận.

Hắn nhẹ nhàng đẩy kính: “Vì Vu An có Tần tiên sinh chăm sóc, tôi tạm thời không tham gia nữa.”

Yến Sầm nhìn Lê Vu An, tạm thời tháo tạp dề: “Vu An, hai người cứ nói chuyện, anh đi trước.”

“…”

Lê Vu An ngạc nhiên, không ngờ Yến Sầm nói đi là đi.

Nhưng với tư cách là người nhà, Tần Dĩ Thuấn quan tâm đến thăm, Lê Vu An không thể tùy tiện đuổi khách.

Yến Sầm bắt gặp ánh mắt thất vọng thoáng qua trong mắt Lê Vu An, dịu giọng: “Nếu cần gì, cứ liên hệ với anh.”

Nói xong, hắn lễ phép gật đầu với Tần Dĩ Thuấn, trực tiếp lấy đồ của mình rời khỏi nhà.

Tần Dĩ Thuấn nhìn bóng lưng dứt khoát rời đi của Yến Sầm, đề phòng cũng giảm bớt một nửa, thậm chí còn có chút công nhận —

Tên họ Yến này, xem ra có mắt hơn tên họ Bạc.

Cửa nhà nhẹ nhàng đóng lại.

Lê Vu An đè nén cảm giác mất mát, nhìn vào ba món ăn và canh xương do Tần Dĩ Thuấn mang đến: “Đại ca, mấy món này anh tự nấu sao?”

Với người không biết nấu ăn như Lê Vu An, ai biết nấu đều là đại lão.

Tần Dĩ Thuấn lấy ra đôi đũa đã khử trùng, đưa qua: “Ừm, em ngồi xuống thử xem, có hợp khẩu vị không?”

Lê Vu An ngồi xuống, vừa ngạc nhiên vừa có chút không dám cầm: “Đại ca, thực ra không cần phải phiền thế này, em, em…”

“Tiểu An, không cần nói nhiều—”

Tần Dĩ Thuấn quen biết nhiều người, sau vài lần tiếp xúc cũng hiểu được tính cách của Lê Vu An.

“Trong mắt anh, em và Tiểu Ý đều như nhau, anh coi các em như em trai ruột, sự quan tâm và chăm sóc mà anh dành cho Tiểu Ý, sau này cũng sẽ dành cho em.”

“Em không cần phải có gánh nặng trong lòng, gia đình vốn dĩ nên chăm sóc và hỗ trợ lẫn nhau, đúng không?”

Dù là Tiểu Ý hay Lê Vu An, những năm qua đều chịu nhiều đau khổ không thể nói ra với người ngoài.

Tần Dĩ Thuấn muốn dùng cách của mình để bù đắp, cũng là trách nhiệm của huynh trưởng.

“…”

Gia đình?

Lê Vu An thầm nhắc lại từ này, cúi đầu che giấu đôi mắt cay xè: “Vâng.”

Tần Dĩ Thuấn không phải là người dễ xúc động, đẩy bát canh xương thơm ngon qua: “Thử xem?”

Lê Vu An uống một ngụm, đưa ra đánh giá cao nhất: “Thơm quá!”

Ánh mắt lạnh lùng của Tần Dĩ Thuấn lộ ra hài lòng, càng nhìn càng thấy đứa em trước mặt ngoan ngoãn: “Em thích là tốt rồi.”

Lê Vu An uống thêm một ngụm, vẫn nhớ tới Bùi Ý: “Bùi Ý có phần không?”

Tần Dĩ Thuấn nghĩ đến đứa em trai bị Bạc Việt Minh lừa đi, có chút buồn bực: “Em ấy à, suốt ngày chăm chăm vào mấy món ngọt của Bạc Việt Minh là thỏa mãn, quá ngốc.”

Lê Vu An khẽ cười.

Tần Dĩ Thuấn biết Bùi Ý có Bạc Việt Minh quan tâm, không cần lo lắng: “Tiểu An, em gầy thế này, nhân dịp nghỉ Tết, đại ca mỗi ngày đến nấu cho em bồi bổ nhé?”

“…”

Lê Vu An nuốt một ngụm canh, không chắc chắn: “Mỗi ngày sao?”

Được Tần Dĩ Thuấn quan tâm như anh trai, Lê Vu An đã rất thỏa mãn, mỗi ngày đến nấu ăn có phải hơi quá không?

Lê Vu An lo lắng điều này, nhưng Tần Dĩ Thuấn lại hiểu sai ý.

Anh nghĩ Lê Vu An không thích tiếp xúc hằng ngày, đổi giọng: “Vậy thì thứ hai, thứ tư, thứ sáu, cách một ngày mang đồ bổ đến, thích ăn gì cứ nói với đại ca.”

Lê Vu An nhìn thẳng vào mắt Tần Dĩ Thuấn, do dự một chút rồi học cách chấp nhận: “Vâng.”

Hai anh em nói chuyện hơn một tiếng.

Tần Dĩ Thuấn nghĩ Lê Vu An cần phải nghỉ trưa để phục hồi sức lực, chủ động kết thúc câu chuyện chọn rời đi.

Lê Vu An nhìn căn phòng khách đột nhiên trống trải, trong lòng thỏa mãn nhưng cũng có chút mất mát—

“Thỏa mãn” vì sự quan tâm của Tần Dĩ Thuấn, “mất mát” vì sự rời đi đột ngột của Yến Sầm.

Lê Vu An không buồn ngủ, nên không vội vào phòng.

Lê Vu An ngồi trên sofa, lướt điện thoại, ngón tay không ngừng mở rồi đóng khung trò chuyện với Yến Sầm trên WeChat.

Màn hình bên kia, như thể cảm nhận được sự phân vân của Lê Vu An, Yến Sầm gửi đến một tin nhắn:

“Ăn no chưa? Đại ca của em đi rồi à?”

Thời điểm gửi tin nhắn thật chuẩn xác.

Lê Vu An vô thức có tinh thần phấn chấn: “Ừm, sao anh biết?”

Cuộc gọi thoại thay thế cho cuộc trò chuyện.

Từ lần đầu tiên căng thẳng, đến bây giờ đã hoàn toàn thích ứng, Lê Vu An nghe điện thoại: “Alo?”

Yến Sầm chủ động mở lời: “Em đoán xem sao anh biết?”

Lê Vu An trong đầu thoáng qua một phỏng đoán, nhưng không dám nói thẳng: “Sao anh biết?”

Yến Sầm hỏi lại: “Đại ca của em có phải mỗi ngày đều nấu ăn cho em không? Anh vốn định lấy cớ “đến nhà nấu ăn” để gặp em hàng ngày, đáng tiếc…”

“…”

Gặp nhau hàng ngày?

Lê Vu An cảm thấy những từ này có sức hấp dẫn, hít một hơi thật sâu: “Đáng tiếc cái gì?”

Yến Sầm nói thật: “Đáng tiếc Việt Minh tự lấy trải nghiệm của mình nói cho anh, muốn theo đuổi em trai của Tần Dĩ Thuấn, thì nhất định không thể đối đầu với anh vợ.”

Dù không phải lời tỏ tình, nhưng sức mạnh tương đương.

Lê Vu An bị “nổ” đến ù cả đầu, kiềm chế một hồi vẫn không nhịn được: “Nếu anh muốn, cũng có thể đến.”

Câu này nói rất nhẹ, qua điện thoại lại càng mập mờ.

Yến Sâm truy hỏi: “Gì cơ?”

Lê Vu An ngại không dám lặp lại, đổi sang cách khác: “Đại ca chỉ nói là đến vào Hai, Tư, Sáu.”

Màn hình bên kia vang lên tiếng cười của Yến Sầm, tiến một bước buộc Lê Vu An thừa nhận: “Em đang mời anh đến vào các ngày Ba, Năm, Bảy à?”

Vành Lê Vu An tai đỏ rực, nhưng sự kiêu ngạo trong xương tủy lại khiến Lê Vu An tìm ra một cái cớ vụng về: “Không có ý đó, chỉ là tôi không biết nấu ăn, nếu anh rảnh thì… đến dạy tôi một chút.”

Yến Sầm chấp nhận hết: “Được, hôm nay là thứ Tư, em có muốn anh lên nhà không?”

Lê Vu An vẫn không trả lời thẳng, hỏi lại: “Chẳng phải anh mua rau còn chưa nấu sao? Để đến ngày kia sẽ hỏng đấy.”

Yến Sầm cười rất dễ nghe qua điện thoại: “Ừm.”

Lê Vu An muốn kiềm chế, nhưng không nhịn được: “Vậy anh có muốn lên nhà bây giờ không?”

Có thể ngay lập tức biết Tần Dĩ Thuấn rời đi, gửi tin nhắn, chắc chắn đối phương vẫn “ẩn” dưới tầng chưa rời đi.

Yến Sầm đáp: “Bây giờ chưa lên được.”

“…”

Lê Vu An cảm thấy thất vọng ngoài ý muốn, giọng nói cũng nhẹ hẳn: “Ồ.”

Yến Sầm hiểu được tâm trạng của Lê Vu An, vừa trêu ghẹo vừa dỗ dành: “Anh sẽ đi mua thêm nguyên liệu làm đồ ngọt, bữa trưa thì không cần rồi, buổi chiều thử làm cho em một ít bánh tart trứng, em muốn ăn không?”

Sự thất vọng tan biến ngay lập tức, cảm giác hạnh phúc như tàu lượn siêu tốc chạm đến điểm cao.

Lê Vu An giữ điện thoại ra xa một chút, nhưng lại trả lời rất nhẹ nhàng: “Cũng được.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận