Hái Lê - Niệm Tứ

Chương 20


Đêm giao thừa, tối ba mươi Tết.

Lê Vu An vừa khoác áo khoác thì điện thoại lại reo lên, là Tần Dĩ Thuấn gọi.

“Alo, đại ca.”

“Tiểu An, tối nay em thật sự không đến sao? Anh đến đón em cũng được, đừng ngại phiền, chỉ là thêm một đôi đũa thôi mà.”

Tần Dĩ Thuấn mở miệng mời ngay.

Tối nay là đêm giao thừa, nhà nhà đều ăn bữa cơm đoàn viên.

Tần Dĩ Thuấn không lo lắng cho tình hình của em trai Bùi Ý mà lo lắng cho Lê Vu An đang ở nhà một mình với cái chân bị thương, người Hoa vốn coi trọng Tết Nguyên Đán.

Dù ở đâu, bốn chữ “một mình đón Tết” đều khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.

“Đại ca, em thật sự không qua đâu, anh cũng biết em không giỏi nói chuyện, đối mặt với người lạ cũng khá lúng túng, cũng không có thói quen thức đêm canh năm mới…” Lê Vu An đưa ra lý do từ chối.

Bố mẹ của Tần Dĩ  Thuấn, tức là con gái lớn và con rể của Bùi lão gia tử, những năm qua đều làm việc tại Vân Thành, năm nay thấy con trai ở lại Đế Kinh đón Tết, Bùi lão gia tử lại đang trong bệnh viện chưa ra—

Cả hai đều quyết định trở về Đế Kinh đón Tết.

Lê Vu An biết Tần Dĩ Thuấn lo lắng cho mình, cũng rất biết ơn sự quan tâm của anh, nhưng trong đêm giao thừa đặc biệt như thế này, y thật sự không muốn tham gia vào gia đình người khác.

Lê Vu An dừng lại một lúc, chân thành chúc mừng: “Đại ca, anh và gia đình cứ vui vẻ ăn cơm, thay em chúc hai bậc trưởng bối năm mới vui vẻ.”

Đầu dây bên kia, Tần Dĩ Thuấn thở dài một tiếng, cuối cùng chọn tôn trọng ý muốn của Lê Vu An: “Vậy được rồi, nếu có gì cần cứ gọi cho anh, nhớ chú ý chân bị thương.”

Lê Vu An nhìn xuống dép lông to trên chân phải, mỉm cười: “Anh yên tâm, trước đây chỉ là bị sưng thôi, không có gì nghiêm trọng, hôm qua đã thay thuốc, giờ đã có thể nhẹ nhàng đặt chân xuống đất rồi.”

“Hôm qua thay thuốc?” Tần Dĩ Thuấn ngạc nhiên: “Ai đưa em đi?”

“…”

Lê Vu An bị hỏi bất ngờ.

Còn ai nữa chứ?

Tất nhiên là Yến Sầm đi cùng.

Qua thời gian này, Lê Vu An cũng dần nhận ra tính cách “bảo vệ em trai” mạnh mẽ của Tần Dĩ Thuấn, cảm giác như bị cha mẹ bắt quả tang khi yêu sớm.

“Em… em tự đi, bệnh viện cũng gần thôi.”

Tần Dĩ Thuận hoàn toàn tin tưởng y: “Ừ, lần sau cần thay thuốc thì bảo anh, anh lái xe đưa em đi.”

Lê Vu An cắn nhẹ dây kéo áo: “Vâng.”

Cuộc trò chuyện giữa hai anh em kết thúc đơn giản, Lê Vu An chưa kịp đặt điện thoại xuống thì tin nhắn WeChat đã rung lên.

Yến Sầm gửi một bức ảnh.

Bàn ăn làm từ gỗ hồ đào màu sắc ấm áp, viền bên trong còn khảm đá cẩm thạch hình tròn, nhìn là biết bàn ăn này rất đắt tiền, trên bàn đầy đủ các món ăn ngon miệng, trông rất hấp dẫn.

Bên cạnh còn có mấy chai rượu nho và Ngũ Lương Dịch, cũng đều là loại rượu thượng hạng.

Đồng thời Yến Sầm gửi tin nhắn: “Tiểu Lê tổng, thế nào? Em có muốn đến không?”

Từ khi tuyên bố muốn “theo đuổi”, Yến Sầm không chỉ thỉnh thoảng đến tận nơi mà còn thường xuyên báo cáo tình hình của mình cho Lê Vu An—

Những tin nhắn phần lớn là những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày, nhưng chính vì vậy mà khiến Lê Vu An cảm thấy an lòng hơn, một cảm giác chắc chắn rằng Yến Sầm đang thật sự thích mình.

Yến gia ở Đế Kinh là hào môn căn có sâu nhất, đêm giao thừa như tối nay càng quan trọng việc gia đình sum họp.

Là cháu đích tôn, Yến Sầm tất nhiên không thể thoát khỏi.

Lê Vu An bỏ qua lời mời, mỉm cười đáp: “Chưa đến năm giờ mà? Ăn sớm thế sao?”

Yến Sầm trả lời: “Lão gia tử lớn tuổi rồi, buổi tối phải ngủ sớm, nhưng hôm nay ông vui, còn tự tay nấu hai món, còn nhất quyết nói lát nữa phải uống hai ly.”

Câu nói này vừa xuất hiện, ngay lập tức lặp lại một câu hỏi nữa –

“Em có muốn đến không? Đúng lúc ông nội hỏi về chuyện tình cảm của anh.”

“…”

Lê Vu An đỏ mặt, chuyển đề tài: “Tôi không đi.”

Yến Sầm lại hỏi: “Ở nhà một mình à?”

Lê Vu An nhớ đến do dự trong lòng mình, ngừng lại hai ba giây: “Không, anh tôi mời tôi qua nhà ăn cơm.”

Yến Sầm ở phía bên kia màn hình im lặng một lúc, liên tục hỏi: “Em có qua không?”

Ánh mắt của Lê Vu An lướt qua hộp quà đã đóng gói, ngừng trò chuyện một cách vụng về: “Ừ, anh bận trước đi, tôi còn chút việc.”

“Được.”

Khung trò chuyện trên WeChat dừng lại tại đây.

Lê Vu An xác nhận thời gian, rồi mới một tay cầm gậy làm trợ lực, một tay cầm hộp quà đã chuẩn bị từ trước, chậm rãi rời khỏi nhà.

Do bị thương ở chân, Lê Vu An không thể lái xe.

Y đợi trong gió lạnh một lúc lâu mà không thể gọi được xe trên ứng dụng, may thay tài xế taxi ở Đế Kinh còn khá siêng năng, may mắn đón được một chiếc xe.

Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, thấy rõ tình trạng của Lê Vu An: “Ồ, quả nhiên là Tết, chân bị thương cũng phải về nhà ăn cơm tất niên chứ?”

“…”

Về nhà?

Cơm tất niên?

Đáy mắt Lê Vu An lướt qua một tia bàng hoàng, rồi nghe thấy tài xế hỏi tiếp.

“Cậu em, muốn đi đâu đây?”

“…”

Lê Vu An hít sau một hơi, báo ra một địa chỉ quá quen thuộc.

Hai mươi phút sau, taxi dừng trước cổng khu chung cư cao cấp.

Lê Vu An xuống xe một cách khó khăn, gió lạnh thổi tới.

Y nhìn môi trường quen thuộc của khu chung cư, bất chợt cảm thấy nhút nhát muốn rút lui.

Chân trái không bị thương của Lê Vu An vừa mới lùi lại một bước, thì bảo vệ đã nhận ra y: “Cậu Lê! Cậu về rồi à! Chúc mừng năm mới, mấy ngày trước tôi còn nói, lâu lắm không thấy cậu!”

Ánh mắt của Lê Vu An rơi vào khuôn mặt quen thuộc của bảo vệ, cố gắng mỉm cười: “Chúc mừng năm mới.”

“Ấy, sao cậu chỉ đi dép thế này? Bị thương à?” Bảo vệ phát hiện tình trạng của y, vội vàng thân thiện thúc giục: “Trời lạnh thế này, mau về nhà sưởi ấm, có cần tôi giúp đỡ không?”

Lê Vu An vội lắc đầu: “Không cần, tôi tự đi được, cảm ơn.”

Y bước đi chậm rãi đến chỗ nhận diện khuôn mặt.

“Nhận diện khuôn mặt, thông qua, chào mừng về nhà.”

Giọng điện tử vô cảm truyền tới, nhưng lại như một lời khẳng định khác thường.

Do dự và nhút nhát trong lòng Lê Vu An giảm đi không ít, y chậm nhưng chắc chắn đi về phía “nhà” từng là của mình.

Thang máy dừng lại ở tầng mười sáu.

Lê Vu An rẽ phải đến số phòng quen thuộc, ngón tay dừng lại ở chuông cửa, không dám bấm xuống.

Các tài sản khác của Lê gia đã lần lượt bán đi để bù đắp thiếu hụt, sau khi ba nuôi Lê Khiếu qua đời, đây trở thành ngôi nhà duy nhất của Lê Vu An và An Dương.

Khi Lê gia còn giàu có, có người giúp việc và bảo mẫu phục vụ, ngay cả khi kinh tế căng thẳng, ở nhà vẫn có Lê Khiếu đảm nhận việc nấu nướng.

Lê Vu An là thanh niên trẻ không biết nấu ăn, còn An Dương, từng là bà chủ giàu có được chồng cưng chiều, gần như không bao giờ vào bếp.

Sau khi An Dương bệnh, số lần vào bếp càng ít ỏi, nhưng mỗi đêm giao thừa, bà vẫn chuẩn bị cho Lê Vu An một bát chè trứng rượu nếp.

Thật ra cũng không có gì phức tạp.

Đi siêu thị mua một bát rượu nếp và bánh trôi nhỏ, nước nấu lên, khi sôi thì cho trứng đánh tan vào là xong.

Nhưng Lê Vu An rất thích món này, mỗi năm đều ăn sạch.

Đối với y, đây là một trong số ít những hương vị từ “tình mẹ”.

“…”

Lê Vu An nhìn hộp quà chọn lựa kỹ lưỡng trong tay, vẫn không bấm chuông cửa, thực ra, y cũng không nói rõ tại sao mình phải đến đây vào đêm ba mươi Tết –

Có lẽ y nhớ hương vị trong ký ức.

Hoặc có lẽ là trong lòng y không thể từ bỏ mối quan hệ mẹ con nhiều năm, dù sao đón Tết một mình không dễ chịu như tưởng tượng.

Nhưng nghĩ lại, gặp mặt rồi thì sao? Làm như chưa từng có gì xảy ra mà hóa giải mọi chuyện ư?

Lê Vu An biết trong lòng mình có khúc mắc không thể vượt qua, dù gặp nhau, có lẽ chỉ còn lại ngượng ngùng.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, cái lạnh xâm nhập từ chân.

Có lẽ là vô thức bảo vệ bản thân, Lý Vu An cuối cùng không bấm chuông cửa, mà đặt hộp quà ở cửa, định rời đi.

Thang máy lại kêu lên tiếng mở cửa, ngoài dự đoán là Bùi Hoán xuất hiện ở đây –

Cậu ta mặc một chiếc áo khoác của một thương hiệu không rõ, nhưng trông ” co lại” rất nhiều, quầng thâm rõ ràng, còn có thêm râu nhỏ, tinh thần dường như nhanh chóng kiệt quệ.

Ngược lại, mặc dù Lê Vu An bị thương ở chân, nhưng trong thời gian này được Yến Sầm và Tần Dĩ Thuấn luân phiên chăm sóc, khí sắc rất tốt, hai bên má còn có chút thịt.

Ánh mắt chạm nhau, không khí trong hành lang nhanh chóng ngưng đọng.

Bùi Hoán không để lộ dấu vết, cắn chặt quai hàm, ánh mắt ngay lập tức không vui: “Lê Vu An? Sao cậu lại ở đây.”

Lê Vu An thở gấp.

Dù đã lâu, y vẫn có cảm giác kháng cự và ghét bỏ đối với Bùi Hoán.

Trong sự im lặng, Bùi Hoán chú ý đến hộp quà ở cửa, phát ra một tiếng cười lạnh đầy ẩn ý: “Cậu tự mình đến à? Hay bà ấy cầu xin cậu đến?”

“…”

Bùi Hoán bước tới, mang theo một chút quyết đoán: “Xem ra là trường hợp đầu tiên? Sao còn phải chống gậy? Định bán thảm cho ai xem?”

Lê Vu An không định lãng phí thời gian với Bùi Hoán, vừa bước ra một bước –

Không ngờ Bùi Hoán kéo y lại, lực kéo mang theo căm hận: “Cậu đã đến rồi, gấp gì chứ?”

Rầm!

Cây gậy không được giữ vững rơi xuống đất.

Lê Vu An không kịp nhặt lên, Bùi Hoán đã dứt khoát bấm chuông cửa.

Trong nhà vang lên tiếng bước chân, từ xa đến gần, rất gấp.

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, niềm vui và kích động của An Dương đồng thời truyền đến: “Tiểu Hoán, con cuối cùng cũng đến! Mẹ học làm nhiều món lắm, chỉ chờ con thôi…”

Hộp quà bị cánh cửa đụng vào, ngã xuống đất.

Giọng của An Dương đột ngột ngừng lại, bà nhìn hai bóng người đứng ở cửa, đôi mắt vốn đầy kích động giờ thêm một chút phức tạp không thể tin được.

Ánh mắt của An Dương dừng lại trên người Lê Vu An, cảm giác phấn khích dần dần lan khắp cơ thể, thậm chí quên cả nói chuyện với Bùi Hoán.

Bà theo bản năng lau tay vào tạp dề, muốn kéo Lê Vu An: “Tiểu An, sao con cũng đến đây?”

Giây tiếp theo, chân trái dễ dàng di chuyển của Lê Vu An nhanh chóng lùi lại, tránh tiếp xúc với An Dương, đồng thời mạnh mẽ gạt bàn tay bẩn của Bùi Hoán đang nắm lấy tay mình.

“Cút đi.”

Một câu nói khiến mặt An Dương và Bùi Hoán đồng thời biến sắc.

Lê Vu An nhìn qua cánh cửa mở, thấy rõ những đĩa thức ăn bốc khói không xa, rồi nhìn tạp dề bất thường trên người An Dương, mọi thứ đều rõ ràng.

LênVu An cố gắng giữ thăng bằng nhặt hộp quà trên mặt đất, trước mặt hai người ném vào thùng rác trong hành lang, như không có chuyện gì, nhanh chóng tiến đến thang máy.

An Dương muốn đuổi theo, nhưng bị Bùi Hoán gọi lại, “Mẹ!”

“…”

Lê Vu An nhìn cửa thang máy ngăn cách tình cảm “mẹ con thắm thiết” trong hành lang, tự giễu cười nhẹ.

Trong vài phút ngắn ngủi, coi như tự tát mình để tỉnh táo.

Sẽ không có lần sau nữa, không bao giờ!

Đêm đã sâu, trời bắt đầu rơi tuyết.

Ngồi yên trong xe, Yến Sầm không nhịn được lấy điện thoại, chụp ảnh gửi cho Lê Vu An –

“Nhìn này, tuyết rơi rồi.”

“Bao giờ xong? Anh đang đợi em.”

Sau khi gửi hai câu này, ánh mắt của Yến Sầm bất chợt nhìn thấy một bóng dáng.

Áo khoác lông trắng tinh, mũ che phần lớn khuôn mặt, bước đi chậm chạp và cứng nhắc, bước chân lộ rõ khập khiễng.

Dù vậy, Yến Sầm vẫn nhận ra người đó ngay lập tức nhờ chiều cao và cảm giác.

Hàng lông mày vốn giãn ra của hắn nhíu chặt lại, nhanh chóng xuống xe chạy tới: “Vu An! Chuyện gì thế này?”

“…”

Lê Vu An chậm rãi dừng bước, ngẩng đầu lên thì Yến Sầm đã đứng trước mặt.

Ánh mắt chạm nhau.

Đôi mắt Lê Vu An đỏ hơn: “Yến… Yến Sầm.”

Giọng run rẩy dễ dàng tiết lộ cảm xúc, cơ thể vốn đang căng cứng cũng có xu hướng ngã.

Yến Sầm nhìn thấy đôi dép lê trên chân y, liền bế y lên:  “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Em đi đâu một mình?”

Lê Vu An thở ra một luồng khí lạnh, không còn xấu hổ và giãy dụa như trước.

Yếm Sầm mang y vào trong chung cư, ít nhất tránh được tuyết và gió lạnh bên ngoài.

Lê Vu An chờ một lúc lâu mới hỏi: “…… Sao anh lại đến?”

“Muốn gặp em.” Yến Sầm đáp quả quyết: “Sợ em lừa anh đi ăn tối, thực tế lại ở nhà một mình đón Tết.”

Ba tầng rất nhanh đã đến.

Yến Sầm bấm mật mã quen thuộc, ôm Lê Vu An vào phòng, xác nhận y ngồi vững, rồi đi lấy một cốc nước nóng.

“Nhìn em xem, tay chân lạnh ngắt rồi này.”

Yến Sầm đau lòng đến phát bực, nhưng không dám giận dữ với Lê Vu An: “Rốt cuộc em giấu anh đi đâu?”

Lê Vu An cúi mắt, hơi nóng từ cốc nước làm ẩm mắt y.

Y nhỏ giọng nức nở:  “Tôi thật không biết điều, lành vết thương rồi lại quên đau.”

“…”

Ánh mắt Yến Sầm ngưng lại, từ vài câu đã hiểu ra: “Em đi tìm An Dương?”

Lê Vu An chỉ thấy mình thật nực cười, kể lại ngắn gọn chuyện vừa xảy ra: “Tôi đến cửa, không dám vào, muốn đi thì gặp Bùi Hoán…”

Yến Sầm đã chú ý đến mắt cá chân đỏ ửng của y: “Em về thế nào? Gậy đâu?”

Lê Vu An cúi đầu thấp hơn:  “Gậy không cầm về, đợi lâu cũng không gọi được xe, chắc mọi người về ăn Tết cả rồi.”

Lê Vu An trước mặt Bùi Hoán và An Dương giả vờ không quan tâm, nhưng nội tâm vẫn không tránh khỏi “bi thương”.

Y đợi trong gió lạnh một lúc lâu, khi tỉnh lại thì đã đi về nhà.

Yến Sầm đau lòng nói: “Em không biết gọi điện cho anh à?”

Lý Vu An không nói gì.

Một là y bị cảm xúc chi phối, thật sự quên mất điều này; hai là trong thời điểm này, y thật sự không muốn làm phiền Yến Sầm hay Tần Dĩ Thuấn.

Khoảng cách chỉ mất nửa giờ đi xe, nhưng lại đi rất lâu rất lâu.

Chân phải từ đau đến tê liệt, tâm hồn cũng như bị đóng băng, Lê Vu An không biết mình đã mất bao nhiêu thời gian, cũng không biết làm sao mà kiên trì đi về nhà trong im lặng.

Cho đến khi Yến Sầm xuất hiện trước mắt, dây thần kinh căng thẳng mới hoàn toàn sụp đổ.

“Yến Sầm, tôi biết tôi vô dụng, nhưng tại sao?”

Nước mắt ẩn sau màn sương, chỉ để lại chút nghẹn ngào trong giọng nói: “Bà ấy trước đây hầu như không vào bếp, nhưng hôm nay lại nấu một bàn đầy món cho Bùi Hoán, tôi, tôi chỉ là…”

Yến Sầm dịu dàng lắng nghe dịu: “Chỉ là gì?”

Càng quan tâm, càng không thể giả vờ bình tĩnh.

Lê Vu An không còn giấu được giọng nghẹn ngào: “Tôi chỉ muốn ăn một bát chè trứng rượu nếp, tại sao, tại sao lại không được?”

Cảm xúc bị đè nén lâu ngày trong khoảnh khắc này hoàn toàn bùng phát, còn thêm một chút bướng bỉnh và cứng đầu của trẻ con.

“Tôi chỉ muốn! Tôi chỉ muốn một bát này thôi, không được sao?”

Yến Sầm lấy cốc nước run run ra khỏi tay Lê Vu An, ôm y vào lòng an ủi: “Được được, anh biết rồi, anh làm cho em, được không?”

“…”

Lê Dư An vùi đầu vào vai Yến Sầm, không định để ý tới hình tượng mà trước đây y từng quan tâm nhất.

Một lúc sau, tiếng khóc gọi là “trút giận” của y mới dừng lại: “Không còn rượu nấu nữa, mua không được.”

“Mua được, chắc chắn mua được.”

Yến Sầm nhẹ nhàng vuốt tóc sau gáy của Lê Dư An, mái tóc có chút lạnh: “Nếu em muốn ăn, anh sẽ mua rượu nấu về làm cho em, nhưng với điều kiện là——”

“Em phải tự chăm sóc bản thân.”

“Ở trong phòng có máy sưởi, cầm ly nước nóng uống, tháo thuốc và băng vải ở chân phải ra trước, anh sẽ đi lấy một chậu nước để ngâm chân cho em, được không?”

“…”

Lê Vu An bình tĩnh lại dưới sự vỗ về nhẹ nhàng của Yến Sẫm, cho đến khi nhiệt độ nước thích hợp ngập đến mắt cá chân, y mới hoàn toàn tỉnh táo lại từ trạng thái tê liệt và sụp đổ.

Yến Sầm nhìn thấy ánh mắt của y có chút thả lỏng: “Đỡ hơn chưa?”

Lê Vu An gật đầu.

Yến Sầm dễ dàng tìm ra thuốc cảm cúm còn sót lại lần trước, hòa vào nước cho y uống: “Cầm lấy uống hết, anh đi ra ngoài một chút rồi sẽ về.”

Lê Vu An ngửi thấy mùi thuốc này, lại nhớ đến lời phàn nàn vô nghĩa vừa rồi: “Đừng.”

Y không muốn uống thuốc, cũng nghĩ rằng giờ này không mua được rượu nấu.

Yến Sầm lúc này không nghe lời y: “Đã hơi nghẹt mũi rồi, phải uống một gói để phòng ngừa, em không muốn ngày mai mùng một tết còn bị bệnh? Không phải em nói muốn ăn bánh trôi rượu nấu sao? Anh sẽ mua được.”

Yến Sầm nghiêng người hứa hẹn: “Đợi anh về làm cho em.”

Lòng bàn tay của Lê Vu An bị ly nước làm ấm lên, cái lạnh trong lòng cũng theo đó mà tan biến.

Cổ họng y khẽ rung, vô thức giọng trở nên nũng nịu: “Vậy, vậy thêm một quả trứng, kiểu đánh tan.”

Yến Sầm cười nuông chiều: “Được, đều nghe em.”

Rõ ràng là đêm giao thừa khó mà tìm được cửa hàng mở cửa, nhưng Yến Sầm thật sự đã mua được rượu nấu ăn liền và bánh trôi nhỏ, cộng thêm trứng đã dự trữ sẵn trong tủ lạnh——

Sau 11 giờ, một bát bánh trôi trứng rượu nấu nóng hổi xuất hiện trước mặt Lê Vu An, mang theo mùi thơm đặc trưng của rượu ngọt, quyến rũ lòng người.

Lê Vu An bị Yến Sầm “cưỡng chế” giữ lại trong phòng ngủ, không ra ngoài.

Chân phải của y được quấn trong chăn dày mềm mại, mặc dù lần này đã bị sưng, nhưng may mắn không quá nghiêm trọng, vừa rồi uống xong một ly thuốc cảm, lúc này toàn thân đều ấm áp trở lại.

Dĩ nhiên, cảm xúc quan trọng nhất cũng đã bình tĩnh lại.

Lê Vu An vốn không phải là người lạnh lùng, chỉ là giấu cảm xúc sâu sắc, vì vậy hôm nay mới để cho bốc đồng khiến y làm chuyện “ngốc nghếch”, nhưng sau này sẽ tuyệt đối không nữa.

Yến Sầm ngồi bên giường ra hiệu cho Lê Vu An, trong mắt hiếm khi có chút căng thẳng: “Đây là lần đầu tiên anh làm, em thử xem có hợp khẩu vị không?”

Biết trước Lê Vu An thích món này, anh đã nên thử làm trước ở nhà, tránh bị hỏng.

Yến Sầm để lại đường lui cho mình: “Anh vẫn còn một ít nguyên liệu, nếu bát này không ngon, anh sẽ làm cho em bát mới.”

Lê Vu An cầm muỗng thử một miếng.

Mềm dẻo, ngọt ngào.

Không phải là hương vị trong ký ức, nhưng đủ ngon để thay thế những kỷ niệm trước đây.

Yến Sầm hỏi: “Thế nào?”

Lê Vu An bỗng cảm thấy mắt cay cay, cố nhịn: “Ừm, ngon lắm.”

Yến Sầm thở phào nhẹ nhõm: “Vậy từ giờ tết nào anh cũng làm cho em, không nhất thiết phải là tết, chỉ cần em thích, anh đều sẽ làm.”

Lê Vu An nghe ra ý nghĩa của lời hứa này, khuôn mặt bị hơi nóng làm đỏ thêm.

Y không dám tùy tiện đáp lại, chỉ nhai một miếng bánh trôi: “Anh không uống rượu à? Sao lại đến chỗ tôi?”

“Chỉ uống một chút với người lớn thôi, nhưng giải rượu sớm.”

Yến Sầm cố ý ở nhà hơn một tiếng, xác nhận rượu đã tan mới đến.

Thật ra hắn luôn nghĩ Lê Vu An sẽ không theo Tần Dĩ Thuấn đi ăn cơm đoàn viên, gửi tin nhắn cho đối phương mà không được trả lời, để phòng bất trắc nên hắn chọn chờ trong xe dưới lầu.

Lê Vu An lại hỏi: “Đêm giao thừa, anh đến tìm tôi làm gì?”

“Không phải đã nói rồi sao? Rất muốn gặp em.” Yến Sầm thẳng thắn trả lời, lại đùa: “Đợi em ăn hết bát bánh trôi rượu nấu này, anh còn có một thứ muốn cho em.”

“Sao lại bí mật thế?”

Lê Vu An vô thức phản bác, nhưng dưới sự thôi thúc của tò mò, tốc độ ăn bánh trôi nhanh hơn.

Chưa đến mười phút, một bát bánh trôi rượu nấu trứng đã hết sạch.

Yến Sầm nhìn bát trống không, lòng tràn đầy thỏa mãn: “Ngon thế sao? Muốn ăn thêm không?”

Lê Vu An lắc đầu, nhìn hắn với ánh mắt đầy mong đợi: “Tôi ăn xong rồi.”

Rất rõ ràng một lời nhắc nhở.

Yến Sầm không nói ra điều mình đã biết, lấy từ trong túi áo một cái gì đó màu đỏ, đưa ra: “Cho em.”

“…”

Lê Vu An nhìn phong bao lì xì trước mắt, ngơ ngác: “Đây là tiền mừng tuổi à?”

Yến Sầm cười đáp:  “Không phải có người nói tiền mừng tuổi phải để dưới gối, qua giao thừa mới được lấy ra dùng sao? Giờ còn mười mấy phút, em định xử lý thế nào?”

Lê Vu An ngại ngùng nhận: “Giữa bạn cùng trang lứa ít khi thế này, tôi…tôi cũng không chuẩn bị lì xì cho anh.”

“Vậy coi như——”

Yến Sầm đặt lì xì vào tay y, nói rõ: “Học trưởng cho học đệ, nhận đi!”

Lê Vu An cầm lấy phong bao lì xì bất ngờ, vẻ mặt ngẩn ngơ trông rất đáng yêu.

Yến Sầm nhẹ nhàng đẩy kính, như nhắc nhở: “Có muốn mở ra xem số tiền không? Anh khó khăn lắm mới đổi được tiền mặt đấy.”

Ánh mắt Lê Vu An rơi vào phong bao lì xì, thật sự bị màu đỏ này làm nảy sinh niềm vui và mong đợi.

Ngón tay y khẽ động, vẫn cẩn thận mở ra, nhìn thấy số tiền bên trong.

“…”

Lê Vu An phản ứng mấy giây, dùng ánh mắt đen láy nhìn Yến Sầm trước mặt.

Yến Sầm luôn điềm tĩnh hiếm khi bị y nhìn chăm chăm đến không thoải mái, che miệng giải thích: “Anh bình thường cũng không mừng tuổi, cho nhiều sợ em không nhận.”

Với tài sản hiện tại của hắn, chỉ cần Lê Vu An muốn nhận, thực sự lì xì bao nhiêu cũng được.

Tất nhiên, tiền mừng tuổi này phần nhiều là ý nghĩa tình cảm.

Lê Vu An nhìn thấu sự bất an hiếm hoi của Yến Sầm, khóe miệng nhếch lên, giọng nói vốn lạnh lùng phát ra mềm mại: “Yến Sầm.”

“Ừ?”

“Số tiền này——” Lần đầu tiên Lê Vu An để lộ mặt độc miệng trước Yến Sầm: “Quê quá đi.”

“…”

Yến Sầm không nói gì.

Hai người nhìn nhau vài giây, cùng bật cười.

Yến Sầm thấy Lê Vu An vui, liền vui vẻ chấp nhận: “Quê lắm à? Những tờ một trăm tệ dễ kiếm, nhưng tờ hai mươi tệ mới này rất khó kiếm.”

Lê Vu An vẫn đang cười, miệng nói không thật lòng: “Ừ, vừa thô vừa tầm thường.”

Yến Sâm trêu y: “Vậy trả lại cho anh?”

Lê Vu An giấu rất nhanh: “Không, tôi đã nhận rồi.”

Tiền mừng tuổi được y cẩn thận đặt dưới gối, cùng với phần mà Thư Uyển đã cho trước đây.

Yến Sầm để Lê Vu An giữ gìn và bảo vệ như một đứa trẻ, chỉ là khi ánh mắt hắn quay lại, hắn dịu dàng tiến gần hơn: “Lê Vu An, chúc mừng đêm giao thừa, chúc mừng năm mới.”

“Năm mới, đừng khóc nữa, có được không?”

Dù sau này có xảy ra chuyện gì ở An Dương, hắn  cũng sẽ thay mặt Lê Vu An ra mặt giải quyết.

Trái tim Lê Vu An được sưởi ấm, y không nhớ từ khi nào mình đã rời khỏi vách đá sâu thăm thẳm đó, chỉ cần ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt chính là thế gian ấm áp mà y khao khát nhất.

“Yến Sầm.”

“Ừ?”

Lê Vu An mỉm cười đáp lại: “Chúc mừng năm mới.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận