Hái Lê - Niệm Tứ

Chương 21


Cửa phòng bếp vừa mở ra.Lê Vu An đã ngửi thấy mùi thơm nồng đậm ngọt vị, từ sự tập trung vào tài liệu thi đấu, y lập tức bị thu hút chú ý——

Yến Sầm bưng một bát nhỏ bốc hơi nóng đi đến bên bàn ăn, quay người lại đối diện với ánh mắt của Lê Vu An, mỉm cười nhẹ: “Đói rồi đúng không? Lại đây ăn đi.”

Lê Vu An đứng dậy, bước chân nhanh hơn: “Anh nấu chè trôi nước? Không phải Tết Nguyên Tiêu đã qua mấy ngày rồi sao?”

“Ai nói đồ ngọt chỉ có thể ăn vào ngày lễ truyền thống?” Yến Sầm hỏi lại, đưa món tráng miệng cẩn thận chuẩn bị cho y: “Anh nấu chè trôi nước ngọt với sữa cho em, anh thấy hướng dẫn trên mạng được đánh giá khá tốt.”

Lê Vu An nhìn vào bát chè trôi nước, có chút mong đợi: “Ồ.”

“Anh không dám nấu nhiều, sợ em sẽ ngán.” Yến Sâm gợi ý: “Thử xem? Không thích thì anh làm món khác cho em.”

Lê Vu An dùng muỗng cắn một miếng, mềm mại dẻo dai, ngọt mà không ngấy, khóe mắt và lông mày không tự giác hiện lên nụ cười: “Anh không ăn sao?”

Yến Sầm kéo ghế ngồi bên cạnh y: “Không ăn.”

Hắn không hứng thú với đồ ngọt lắm, chỉ có Lê Vu An thích ăn, nên thời gian gần đây mới thường xuyên lên mạng tìm hướng dẫn.

Yến Sầm thấy Lê Vu An ăn ngon lành, hỏi vu vơ: “Vé máy bay đặt xong chưa? Đi mấy ngày?”

Lê Vu An ăn không ngừng nghỉ, giọng nói có chút mập mờ: “Ngày mai xuất phát, khoảng một tuần, chỉ có tôi và Bùi Ý đi, chị Ương và mọi người ở lại giám sát tiến độ phiên bản 2.0.”

Studio YWY của bọn họ, kể từ khi ra mắt “Mạt Vụ” vào đầu năm mới, đã nhận được vô số lời khen ngợi.

Là người dẫn đầu, Bùi Ý và Lê Vu An không hài lòng với trò chơi nhỏ thông thường, sớm đã lên kế hoạch cho dự án dài hạn với chủ đề “Mạt Vụ”, bước tiếp theo của bọn họ là phát triển “Mạt Vụ” thành trò chơi di động lớn hơn.

Là một studio độc lập, YWY hiện tại vẫn chưa đủ nổi tiếng, cần phải mượn nền tảng bên ngoài để mở rộng danh tiếng, sau khi thảo luận cùng các thành viên cốt lõi của studio, bọn họ quyết định—

Bùi Ý và Lê Vu An sẽ cùng xuất hiện, mang theo dự án trò chơi di động “Mạt Vụ 2.0” tham gia cuộc thi thiết kế trò chơi gốc tại Hải Thị.

Vòng sơ tuyển đã kết thúc, sắp tới là các vòng đánh giá tại chỗ.

Yến Sầm gật đầu, hỏi tiếp, “Khách sạn đặt xong chưa? Hành lý thu xếp xong chưa?”

Lê Vu An dần quen với sự quan tâm ẩn chứa trong vẻ dịu dàng của Yến Sầm: “Khách sạn là do ban tổ chức đặt, tôi có lẽ sẽ ở chung với Bùi Ý, hành lý thì…”

Y lại cắn thêm một miếng chè trôi nước, có chút lười biếng: “Tối nay trước khi đi ngủ thu xếp cũng không muộn.”

Yến Sầm cười: “Công việc thì nhanh nhẹn, sao việc cá nhân lại trì hoãn vậy?”

Lê Vu An nhìn qua: “Có sao?”

“Không có?” Yến Sầm hỏi lại, ánh mắt dưới kính lóe lên một ý vị sâu xa: “Không trì hoãn sao?”

Từ trước Tết kéo dài đến bây giờ, chưa có câu trả lời chính xác.

Lê Vu An chậm chạp phản ứng, mặt hơi nóng: “Không, không phải đã nói rồi…”

Đợi bao lâu cũng được? Không vội cần câu trả lời của y?

Yến Sầm kịp thời dừng chủ đề: “Ừ, đã nói rồi.”

Hắn không có ý trách móc Lê Vu An, chỉ là đối mặt với người mình thích, dù lạnh lùng bình tĩnh đến đâu, thỉnh thoảng cũng không thể kiềm chế được cảm xúc dao động.

Thời gian này, Yến Sầm cảm nhận được Lê Vu An đang dần cố gắng mở lòng, thử đón nhận thiện ý của hắn, không còn cảnh giác và căng thẳng như trước—

Đó đã là tiến bộ rồi.

Dù cho cuộc chiến này kéo dài bao lâu, chỉ cần kết quả là điều hắn mong muốn, hắn đều sẵn lòng chờ đợi.

Lê Vu An vội vã nuốt xuống viên chè trôi nước cuối cùng, ánh mắt lảng tránh, chứa một chút chột dạ: “Tôi ăn no rồi, đi tắm trước đây, anh cứ tự nhiên.”

Tiếng động kẽo kẹt.

Đứng dậy, ghế cọ vào sàn tạo ra âm thanh.

Yến Sầm bất đắc dĩ ngẩng đầu, nhìn bóng lưng người kia chạy trốn: “Cẩn thận, chân phải vẫn phải chú ý.”

“Ừm.”

“—Cạch!”

Tiếng đáp lời và tiếng cửa phòng tắm đóng vang lên cùng lúc.

Vòi sen mở, tiếng nước chảy vang vọng, tạm thời ngăn cách âm thanh bên ngoài.

Lê Vu An chìm đắm trong hơi nước ấm, cảm nhận nhịp tim trong cơ thể ngày càng rõ ràng.

Thật ra, y hiểu rõ hơn ai hết, dù Yến Sầm nói “không vội”, nhưng “theo đuổi” này cuối cùng cũng phải có hạn định, hoặc ngắn hoặc dài.

Y mượn kỳ nghỉ Tết, mượn chấn thương chân, ngầm chấp nhận tiếp cận của Yến Sầm.

Hai người không xác nhận quan hệ tình cảm, không có hành động vượt quá giới hạn, nhưng những ngày này chung sống đã khiến Lê Vu An cảm nhận được hương vị của “gia đình”.

Lê Vu An thừa nhận mình có chút ích kỷ—

Y muốn cuộc sống như vậy tiếp diễn, duy trì mối quan hệ “không rõ ràng” này mãi mãi, không cần trở thành người yêu, không cần bộc lộ cảm xúc của mình, càng không cần lo lắng về việc chia tay trong tương lai.

Lê Vu An biết suy nghĩ của mình rất “cặn bã”, không công bằng với Yến Sầm, y sớm muộn cũng phải cho đối phương một câu trả lời, hoặc là đáp lại bằng sự chân thành, hoặc là từ chối vì sợ hãi.

Chỉ là cho đến giây phút cuối cùng, Lê Vu An cũng chưa có câu trả lời chính xác.

Khi Lê Vu An mặc áo choàng tắm bước ra, Yến Sầm vẫn ngồi trong phòng khách chưa đi.

“Em tắm xong rồi à? Nhanh vào phòng ngủ đi, ở đó ấm hơn.” Yến Sầm đứng dậy tiến lại gần, một cách thành thạo cầm lấy máy sấy tóc trên tủ trong phòng tắm: “Anh sẽ sấy khô tóc cho em rồi đi.”

Lê Vu An cố gắng từ chối: “Không cần đâu, tôi tự làm được.”

Y muốn tìm ra điểm cân bằng trong mối quan hệ của bọn họ, thay vì để Yến Sầm luôn là người hy sinh.

“Sao vậy? Đây đâu phải lần đầu tiên anh sấy tóc cho em.” Ánh mắt Yến Sâm hơi dừng lại, trong giọng nói thêm một chút không dễ nhận ra của khống chế dục vọng: “Ngoan, ngồi xuống.”

“…”

Lê Vu An theo bản năng nghe theo chỉ huy của hắn, trả lời chậm một nhịp: “Như thế này không ổn.”

Giây tiếp theo, âm thanh của máy sấy tóc vang lên.

Qua mái tóc, và cả tiếng gió, Lê Vu An nghe thấy Yến Sầm hỏi ngược lại: “Có gì mà không ổn? Nếu em thấy mối quan hệ hiện tại của chúng ta không phù hợp để làm điều này, thì hãy thay đổi mối quan hệ?”

Câu cuối cùng mang theo nụ cười, không phải là áp lực, mà giống như đang trêu chọc.

Đầu tai Lê Vu An đỏ ửng lên, hơi nóng từ máy sấy làm y cảm thấy tê tê da đầu: “Gì cơ?”

Yến Sầm cúi người xuống, khẽ vuốt mái tóc y về phía sau: “Giả ngốc à?”

Lê Vu An không dám nhìn thẳng vào mắt Yến Sầm, ánh mắt hơi rũ xuống: “Không.”

Yến Sầm chuyển chủ đề: “Chân phải của em còn đau không?”

Lê Vu An nhanh chóng theo dòng chảy của cuộc trò chuyện: “Đỡ hơn nhiều rồi.”

Y đã bôi thuốc mỡ suốt nửa tháng công thêm xoa bóp rượu thuốc nhiều lần, vết sưng đã xẹp xuống từ lâu.

“Chấn thương cơ và xương cần trăm ngày để hồi phục, lần này em đến Hải Thị, vẫn phải chú ý nhiều.”

“Ừm, tôi biết rồi.”

Lê Vu An gật đầu đáp lại, bị Yến Sầm cuốn đi mà quên mất chuyện “có nên giúp sấy tóc không”.

Một lát sau, âm thanh của máy sấy giảm dần, Lê Vu An nghe thấy một tiếng thở dài rõ ràng của Yến Sầm, như một tiếng nặng nề đập vào tai.

“…”

Lê Vu An hơi lưỡng lự: “Yến Sầm?”

Yến Sầm nhìn thẳng vào mắt y, hỏi một cách nghiêm túc: “Chân em đã hồi phục hoàn toàn rồi, vậy khi em đi công tác về, anh nên tìm lý do gì để đến gặp em đây?”

Lê Vu An lắp bắp: “Tôi…”

Chưa kịp trả lời, Yến Sầm đã tiến lại gần thêm: “Tiểu Lê tổng, khi nào thì em cho anh một danh phận chính thức để đến gặp em?”

Máy sấy nghiêng một góc, thổi qua cổ áo.

Lê Vu An nhạy cảm co rụt cổ lại, vô tình làm áo choàng tắm tụt xuống, để lộ cổ đầy hấp dẫn cùng với xương quai xanh, làn da trắng hồng nổi bật.

Không phải cố tình, nhưng lại càng quyến rũ hơn cả cố ý.

Ánh mắt Yến Sầm tối đi, bớt đi dịu dàng kiềm chế, thêm vào là dục vọng táo bạo.

Lê Vu An nhận thấy “nguy hiểm” đang đến gần, hoảng loạn đứng dậy, bản năng giơ tay ra chắn, nhưng rõ ràng y đã quên mất khoảng cách giữa mình và Yến Sầm, cùng với chiếc giường ngăn cản phía sau, ngay khoảnh khắc đứng dậy—

Khoảng không gian đứng quá nhỏ làm Lê Vu An mất thăng bằng, bàn tay định đẩy Yến Sầm lại trở thành nắm chặt lấy y, kéo cả hai người cùng ngã xuống.

Yến Sầm rõ ràng có thể giữ vững thăng bằng, nhưng một giây bốc đồng đã chiếm lĩnh lý trí, thuận theo kéo của Lê Vu An mà “ngã” xuống.

“…”

“Ưm.”

Đầu chạm vào một vật mềm mại, nhưng trọng lượng trên người vẫn làm Lê Vu An kêu lên một tiếng đau đớn.

Máy sấy rơi xuống đất, như tiếng trống báo hiệu một sự bắt đầu.

Nhìn rõ người trước mắt, Lê Vu An chỉ cảm thấy máu trong người ùa lên đầu, ngay cả hơi thở cũng ngừng lại.

Yến Sầm nửa “đè” lên người y, kính trên mũi như sắp rơi, tròng kính giống như một rào cản trong suốt mỏng manh, chỉ cần “phịch” một tiếng vỡ vụn—

Dục vọng giấu trong đôi mắt sau tròng kính đen sẽ tràn ra, hoàn toàn chiếm lấy y.

“Yến, Yến Sầm.”

Lê Vu An cố gắng đẩy người kia ra, nhưng hoảng loạn không đủ sức, thậm chí âm cuối còn mang theo run rẩy.

Yến Sầm nhíu mày, hơi thở trở nên nặng nề hơn trong chốc lát: “Đừng động!”

Không phải giọng điệu dịu dàng như thường lệ, mà là âm thanh khàn khàn như từ cổ họng phát ra với tất cả sức lực, như đang cố gắng nuốt vào sự đau đớn.

Dính nhau không tách rời, Lê Vu An nhận thấy cái gì đó, lập tức cứng đờ đỏ mặt.

Hơi thở đan xen như thiêu đốt không khí.

Ánh mắt Lê Vu An mất tập trung, nhưng lại lo sợ cái gì đó mà liều mạng ngăn lại: “Yến Sâm, tôi…”

Gần như chạm đến, Yến Sầm tiến lại gần.

Tiếng thở nặng nề rơi vào tai, như thể đã tiêu tốn hết sức lực, trở thành một nụ hôn nhạt mà trân trọng, nhẹ nhàng đặt lên tóc.

“Xin lỗi, là anh đã vượt giới hạn.”

“…”

Yến Sầm chống tay lên, trên mu bàn tay đẹp mắt không biết từ khi nào đã nổi lên gân xanh, mang một vẻ hoang dã trái ngược với vẻ ngoài nhã nhặn.

Yến Sầm đẩy kính, cố gắng che giấu lúng túng của mình: “Anh đi trước.”

Nói xong, hắn không chờ Lê Vu An đáp lại mà mở cửa bước ra, bóng dáng hiện rõ vội vàng và cố gắng che giấu chưa từng có.

Lê Vu An vẫn nằm ngẩn ngơ trên giường, hơi nóng bên tai như lửa cháy lan ra khắp người, y chỉ có thể theo thói quen cuộn mình trong chăn, bao bọc bản thân trong đó để nhớ lại.

Chỉ là chưa đầy một phút tiếp xúc thân mật, nhưng mỗi giây đều mang lại cảm giác bùng nổ.

Zzz, zzz, zzz—

Chiếc điện thoại đầu giường rung lên.

Lê Vu An mới nhô đầu ra khỏi chiếc chăn, cầm điện thoại lên kiểm tra, là tin nhắn từ Yến Sầm.

“Tóc của em chắc đã khô gần hết rồi, kiểm tra kỹ rồi sấy những chỗ còn ướt, đừng để bị cảm.”

“Trong lúc em tắm, anh đã xem dự báo thời tiết ở Hải Thị trong tuần tới. Nơi đó ấm hơn Đế Kinh một chút, chỉ cần mang theo áo len và áo khoác là đủ.”

“Vừa rồi là lỗi của anh, đừng giận anh, được không?”

Lê Vu An nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn cuối cùng, bỗng nhiên liên tưởng đến biểu cảm và giọng điệu của Yến Sầm khi nói những lời này, cùng với tiếp xúc đầy dục vọng vừa xảy ra.

Lê Vu An không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại, trong đầu y lại tràn ngập suy nghĩ—

Thì ra, Yến Sầm cũng có những cảm xúc bốc đồng như vậy đối với y sao?

Trước đây, ngay cả việc chúc mừng cũng phải cân nhắc thật kỹ, nhưng bây giờ Lê Vu An lại trỗi lên những ý nghĩ “xấu” chưa từng có, đánh chữ:

“Yến tổng, bình tĩnh lại rồi hẵng lái xe.”

Trên màn hình hiển thị rằng Yến Sầm “đang nhập”, nhưng lại không gửi đi dòng tin nhắn nào sau một lúc lâu.

Thật là thất bại.

Lê Vu An đặt điện thoại xuống, cuộn mình trong chăn, không thể kìm nén tiếng cười vui vẻ.

Chiều hôm sau, Lê Vu An và bạn tốt Bùi Ý cùng nhau lên chuyến bay đến Hải Thị.

Khi họ đến nơi, đã khá muộn. Cả hai hoàn thành việc đăng ký thông tin, ăn uống chút gì đó rồi mỗi người tự mình đi tắm rửa, chuẩn bị cho buổi khai mạc ngày hôm sau.

Lê Vu An vốn là người khó thức dậy, sáng hôm sau lại bị Bùi Ý gọi dậy. Y mang theo cảm giác mơ màng vào phòng tắm để rửa mặt, sau đó mới tỉnh táo trở lại phòng ngủ chính của khách sạn—

Tiếng nói chuyện khe khẽ phát ra từ phòng thay đồ, Lê Vu An lắng nghe một lúc mới nhận ra đó là Bùi Ý đang gọi video call với Bạc Việt Minh, dường như đang bàn về việc hôm nay nên mặc gì.

Cần thiết sao?

Chuyện nhỏ như hạt mè cũng phải chia sẻ với nhau.

Lê Vu An cảm nhận được ngọt ngào từ sáng sớm, y cười thầm trong lòng, sau đó cầm lấy điện thoại và phát hiện Yến Sầm cũng đã gửi tin nhắn cách đây hai mươi phút.

——Dậy chưa? Chào buổi sáng.

——Anh thấy trên trang web chính thức nói rằng lễ khai mạc bắt đầu lúc 9 giờ? Không ngủ quá giờ đấy chứ?

Lê Vu An nhìn vào hai dòng chữ này, miệng bất giác nở một nụ cười mà chính y cũng không nhận ra: “Không ngủ quá giờ, chào buổi sáng.”

Dường như Yến Sầm luôn chú ý đến tin nhắn của y, liền phản hồi ngay lập tức: “Đã ăn chưa? Hôm nay anh tìm được một quán ăn sáng mới, nghe nói bánh bao nhân đậu đỏ của họ rất ngon, khi nào em về chúng ta đi ăn thử.”

Lê Vu An không cần suy nghĩ, đáp lại: “Chưa ăn, chờ Bùi Ý ra rồi sẽ ăn.”

“Anhbkhông biết đâu, cậu ta…”

Chưa đánh hết dòng chữ, Lê Vu An đã dừng lại.

Ăn sáng, chia sẻ món bánh bao nhân đậu đỏ ngon, thậm chí còn muốn chia sẻ cả “cơm chó” của bạn tốt.

Y và Yến Sầm đang nói về những chuyện nhỏ như hạt mè?

Đáy lòng y tràn đầy ngọt ngào.

Lê Vu An bỗng dưng nhớ đến Yến Sầm ở tận ngàn dặm xa xôi, một nỗi nhớ thẳng thắn hơn cả những năm tháng yêu thầm trước đây.

——Cạch.

Cánh cửa phòng thay đồ bỗng mở ra, Bùi Ý cười tươi nhìn Lê Vu An đang nắm chặt điện thoại: “Lê Viên, cậu đang làm gì đấy? Còn chưa tỉnh hẳn à?”

Lê Vu An vội vàng giấu đi những suy nghĩ của mình, ho khan: “Không, tôi tỉnh rồi, chắc là đến lúc đi rồi nhỉ? Chúng ta đi thôi.”

Bùi Ý vẫn chìm đắm trong niềm vui của cuộc gọi video vừa nãy, không nhận ra sự bối rối thoáng qua của bạn tốt, gật đầu: “Đi thôi, xuất phát.”

“Ừ.”

Lê Vu An bước đi chậm lại, lén lút nhắn tin cho Yến Sầm: “Tôi phải đi rồi.”

Khi tin nhắn được gửi đi, y mới thở phào nhẹ nhõm, tỏ vẻ nghiêm túc đi theo bước chân của Bùi Ý.

Cuộc thi Thiết kế trò chơi Sáng tạo là cuộc thi có giá trị cao nhất ở Trung Quốc cho đến thời điểm hiện tại, nhờ sự ủng hộ của các cơ quan liên quan, đã tổ chức liên tiếp chín kỳ.

Lần này, Bùi Ý tham gia với tư cách là nhà thiết kế cốt lõi của trò chơi “Mạt Vụ”, quyết tâm giành giải thưởng, và Lê Vu An với lòng trung thành với bạn tốt, cũng đầy tự tin.

Dù trong quá trình đánh giá có một vài sự cố nhỏ, nhưng hai người vẫn không phụ lòng mong đợi của toàn bộ YWY Studio, cùng nhau giành được một trong ba giải cao nhất.

Bùi Ý mong muốn nhanh chóng gặp người yêu Bạc Việt Minh ở Đế Kinh, còn Lê Vu An không nói ra nhưng cũng đang nhớ đến sinh nhật sắp tới của Yến Sầm.

Hai người quyết định ngay, vừa xong lễ trao giải là lập tức trở về Đế Kinh.

Bùi Ý nghe nói Bạc Việt Minh đến đón, không thể chờ đợi thêm mà như muốn mọc cánh bay tới.

Lê Vu An nhận ra háo hức của bạn tốt, bèn lấy cớ “đi vệ sinh” để Bùi Ý đi trước, thực ra là cố ý để họ có chút thời gian riêng tư.

Sân bay đông đúc.

Lê Vu An chạm vào điện thoại trong túi, không hiểu sao lại muốn nhắn tin cho Yến Sầm, trong những ngày ở Hải Thị, y thường xuyên nghĩ về hắn—

Y nhớ đến những món ăn mà Yến Sầm nấu khi ăn, nhớ đến sự chăm sóc của Yến Sầm khi sấy tóc, nhớ tới lúc Yến Sầm giành giải nhất định là rất ưu tú.

Không còn là những cảm giác mơ hồ khi yêu thầm, mà là những nỗi nhớ rõ ràng chân thực.

Lê Vu An vừa đi vừa nghĩ, không tự giác mà đến cổng ra B2, giọng đùa cợt của Bùi Ý vang lên: “A, tôi quên nói, Lê Viên còn ở Hải Thị chưa về.”

“…”

Cậu lại đang nói nhảm cái gì vậy?

Lê Vu An bật cười, tăng tốc bước tới: “Bùi Ý, cậu lại lừa ai nữa đây? Tôi đâu có ở Hải Thị…”

Ánh mắt vòng qua cổng ra, bất giác dừng lại trên thân hình quen thuộc của Yến Sầm.

“Trở về?”

Giọng Lê Vu An lập tức hạ thấp, có chút không thể tin được.

Yến Sầm đến đón y? Hắn không nói trước.

Ánh mắt của hai người giao nhau trên không trung, có một chút cảm giác không nỡ rời xa.

Bên cạnh, Bùi Ý vẫn nắm tay Bạc Việt Minh, hỏi Yến Sầm: “Yến tổng, anh chưa nói anh đến đây làm gì?”

Yến Sầm đưa ra lý do hợp lý: “Chúng tôi đại diện cho G.M đến đón hai người, chúc mừng được không?”

Bùi Ý chuyển câu hỏi sang Lê Vu An: “Được thôi, tôi không có vấn đề gì, còn Tiểu Lê tổng thì sao?”

Lê Vu An ho khan: “Tôi… cũng không có vấn đề gì.”

Người mình muốn gặp đã ở ngay trước mặt, y còn có vấn đề gì nữa.

Bạc Việt Minh lấy vali nhỏ từ tay người yêu, nói: “Đi thôi, dẫn mọi người đi ăn chút gì đó rồi về nhà nghỉ ngơi.”

“Vâng!”

Chỉ cách sân bay nửa tiếng đi xe, Bạc Việt Minh và Yến Sầm đã đặt sẵn một nhà hàng để chúc mừng.

Yến Sầm nâng ly lên, nghe giọng giải thích: “Hai ngày nay tôi hơi cảm, nên tạm thời không uống rượu, thay bằng nước ép nhé.”

“…”

Cảm?

Lê Vu An nhìn sang, ánh mắt lo lắng.

Yến Sầm đáp lại ánh mắt “đừng lo” của hắn, rồi nói: “Nào, chúc mừng hai người đoạt giải, cạn ly nào?”

Bùi Ý là người thích rượu nhất, nhân cơ hội này liền mở lời: “Được, tối nay nhất định phải uống.”

Bạc Việt Minh cũng chiều theo cậu, hiếm khi cùng uống với cậu.

Khi Bùi Ý được người yêu cho phép, cậu càng kéo Lê Vu An uống thêm hai ly để chúc mừng.

Cả bốn người đều đã quen thuộc với nhau, vừa ăn vừa trò chuyện, bầu không khí ấm áp kéo dài đến cuối bữa tiệc.

Bùi Ý uống cạn ly cuối cùng, rồi nhai một viên kẹo đặt trên bàn: “Lê Viên, các cậu sẽ về như thế nào?”

“Nhà hàng này nằm ở khu vực khá xa, khó gọi xe.” Yến Sầm đưa ra lý do đã chuẩn bị sẵn: “Tôi không uống rượu, tôi sẽ đưa em ấy về.”

Bùi Ý liếc nhìn ly của Yến Sầm, cuối cùng cũng hiểu ra —

Chẳng trách hắn lại nói rằng mình bị cảm không thể uống rượu ngay từ đầu! Chà chà!

Yến Sầm lau tay bằng khăn ướt, nhìn về phía bạn của mình.

Bạc Việt Minh hiểu ý, không chút nào cố ý nói thêm: “Vậy hai người đi trước nhé? Nửa giờ trước tôi đã thông báo cho tài xế đến đón, chắc sắp đến rồi, tôi và Bùi Ý không vội, sẽ ngồi lại một chút.”

Yến Sầm quay sang hỏi Lê Vu An, mọi thứ như đã được sắp xếp: “Đi không?”

Lê Vu An nhìn cặp đôi “như mới cưới” ngồi đối diện, rõ ràng không thể đi cùng bọn họ, nên chỉ gật đầu, đứng dậy đi cùng Yến Sầm ra ngoài.

Khi hai người rời khỏi cửa nhà hàng, Yến Sầm quan tâm hỏi: “Có lạnh không?”

Lê Vu An trả lời: “Không lạnh.”

Thời tiết đã dần ấm lên, sắp đến mùa xuân, mùa mà y yêu thích nhất.

Lê Vu An theo Yến Sầm đến bãi đậu xe, trong lúc không có ai khác, y hỏi tiếp: “Sao anh bị cảm mà không nói với tôi?”

Yến Sầm nghe thấy trách móc ngầm trong câu hỏi, mỉm cười giải thích: “Không nghiêm trọng. Hôm qua sau khi tập gym xong, anh đổ mồ hôi nhiều nhưng không tắm ngay mà nhận được cuộc gọi họp, có lẽ bị lạnh nên sáng nay thấy hơi chóng mặt.”

Lê Vu An cau mày: “Bây giờ sao rồi? Có thấy khó chịu không?”

Ánh mắt Yến Sầm nhìn thẳng vào khuôn mặt y, là lời thật lòng cũng là lời tán tỉnh: “Gặp em rồi thì hết khó chịu.”

“…”

Lê Vu An cảm nhận nhịp tim mình tăng tốc, bất ngờ Yến Sầm nắm lấy cổ tay y: “Vu An.”

“Hả?”

Lê Vu An dừng lại, nhận ra mình đã đến xe của Yến Sầm lúc nào không hay.

Yến Sầm không buông tay mà ngược lại nắm chặt hơn, trong mắt lấp lánh một tia hy vọng: “Em có nghĩ về tôi không? Dù chỉ một chút thôi?”

Người ta thường nói yêu xa là thử thách tốt nhất cho tình yêu.

Dù hai người vẫn chưa chính thức bên nhau, Yến Sầm cũng mong mình có một vị trí trong lòng Lê Vu An.

Lê Vu An cúi đầu, những cảm xúc giấu kín bấy lâu đang trào dâng.

Y đang suy nghĩ, làm sao để bày tỏ cho đúng.

Yến Sầm kiên nhẫn đợi, nhưng dần dần niềm hy vọng trong mắt hắn phai nhạt, giả vờ thoải mái thả tay ra: “Anhchỉ hỏi thế thôi, đừng áp lực. Trên đường đi em, Việt Minh cứ khoe khoang với anh, nên anh mới…”

“Đã nghĩ.”

Hai từ nhẹ nhàng chắc chắn, cắt ngang lời Yến Sầm.

Yến Sầm ngạc nhiên, lo sợ mình nghe nhầm: “Vu An?”

“Tôi nói, tôi cũng đã nghĩ về anh.”

Lê Vu An lấy hết can đảm, nắm lấy cổ tay Yến Sầm: “Yến Sầm, chúng ta… thử xem sao? Được không?”

Yến Sầm không nói gì, chỉ bước tới gần đặt Lê Vu An giữa mình và cánh cửa xe, hít một hơi sâu: “Nghĩ gì? Thử gì? Nói rõ ràng.”

Yết hầu Lê Vu An hơi lăn, cố gắng giải thích: “Tôi không muốn kéo dài thêm nữa, cũng không muốn anh cứ mãi đơn phương.”

“Tôi biết anh đang chờ câu trả lời của tôi, nhưng tôi không chắc liệu câu trả lời này có phù hợp với cả đời không.”

“Yến Sầm, chúng ta thử hẹn hò một tháng, được không?”

Trong một tháng này, y sẵn sàng bộc lộ bản thân mình thật sự, cả tốt cả xấu. Nếu Yến Sầm cảm thấy thất vọng với con người thật của y, thì cũng chỉ mất một tháng.

Lê Vu An vẫn sợ rằng tình yêu này sẽ kết thúc bằng chia tay, y hiểu rằng quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay Yến Sầm, nhưng sự sợ hãi không thắng được khát vọng và xúc động —

Yến Sầm là người y đã yêu thầm suốt sáu, bảy năm, là người chiếm giữ cả tuổi thanh xuân của y, là người kéo y ra khỏi vực sâu tuyệt vọng. Chỉ cần Yến Sầm mở lời, Lê Vu An biết rằng mình không thể trốn tránh.

Dù chỉ là một tháng, y cũng sẵn lòng cùng Yến Sầm đeo nhãn “người yêu”.

“…”

Cơn gió đêm thổi qua, khiến người ta cảm thấy tê tái.

Yến Sầm nhìn sâu vào ánh mắt chân thành của Lê Vu An, đồng thời nhận ra không chắc chắn mà y đã giấu kín.

Trong khoảng lặng ngắn ngủi này, Lê Vu An một lần nữa trao quyền quyết định: “Yến Sầm, được không?”

Yến Sầm khẽ cười, giấu nụ cười trong lời đề nghị: “Tiểu Lê Tổng, em chủ động một chút đi.”

Lê Vu An hiểu ý hắn, xấu hổ hiện rõ trên mặt.

Y nhìn khuôn mặt gần kề, lấy hết can đảm hôn nhẹ lên khóe miệng Yến Sầm, ngượng ngùng và căng thẳng nhưng cũng đầy hân hoan: “Vậy thế này, có được không?”

Yến Sầm cảm thấy lòng mình rung động mạnh mẽ, nhưng lo sợ làm y hoảng sợ, chỉ nhẹ nhàng dỗ dành: “Chưa đủ, giúp anh tháo kính ra.”

“Hả?”

Lê Vu An không hiểu ý định của hắn, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo: “Xong, anh… ưm!”

Không đợi câu nói hoàn thành, Yến Sầm đột nhiên cúi xuống hôn, chiếm lấy đôi môi mà hắn khao khát từ lâu.

— Cạch!

Lê Vu An mở to mắt, chiếc kính rơi khỏi tay, đôi tay không biết nên tiến hay lùi.

Nhưng Yến Sầm không cho y cơ hội phản ứng, không còn nhẹ nhàng nữa, hắn phá vỡ sự ngăn cản của đôi môi, càng hôn càng sâu, như muốn chiếm trọn hơi thở và nhịp tim.

Một tháng cũng tốt, ba tháng cũng được.

Chỉ cần người trước mặt đã cho hắn câu trả lời, hắn sẽ cố gắng kéo dài thời gian này —

Đến khi người ấy sẵn sàng nói “mãi mãi.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận