Hắn nói: “Lời Tư Mệnh ngươi không nghe thấy sao?”
Còn biết Tư Mệnh, đúng là Tống Ngụy rồi.
“Lời gì?”
Hắn nói: “Thực Nguyên Già ảnh hưởng tới thần trí. Người chìm đắm trong đó, thường khó thoát ra được. Lúc ngươi mới tới, có từng cảm thấy mơ hồ không?”
Hắn vừa nói vậy, ta liền nhớ ra, lúc nãy vừa ngủ dậy, có chút mơ màng.
Ta l.i.ế.m môi, hỏi: “Vậy nghĩa là, hai người bọn họ ở bên trong…”
Tống Ngụy nói: “Không tỉnh táo.”
Nói cách khác, bên trong đúng là Huyền Âm và Đổng Uyên.
Một cỗ lửa bốc lên, bồn chồn không yên, ta lo lắng đi tới đi lui: “Có cách nào tốt để tách hai người bọn họ ra không!”
Tống Ngụy nhìn ta: “Chỉ là hai cái xác thịt.”
“Có gì khác nhau sao?” Ta đá viên đá nhỏ trên mặt đất bay xa, đau đầu nói: “Xác thịt là của người khác, sung sướng là của mình! Ngươi nhìn ta xem! Năm đó lúc ta ở bên Đổng Uyên, chính là xác thịt!”
Tống Ngụy đột nhiên im lặng, một lúc sau, hắn nói: “Ngươi thích gì ở Đổng Uyên?”
Ta sửng sốt: “Hắn đẹp trai.”
Năm đó lúc Đổng Uyên làm hoàng đế, anh minh thần võ, quyết đoán hơn người. Chỉ có ta biết nụ cười của hắn ra sao, lúc nói lời yêu thương với người khác ra sao.
Đổng Uyên nói, đó gọi là độc sủng. Yến tiệc cung đình bày la liệt trăm món, chỉ riêng cái bàn nhỏ của ta chất đầy bánh đường. Nửa đêm đói bụng, Đổng Uyên có thể lén lút dẫn ta đến Ngự Thiện Phòng. Ngự thư phòng của Đổng Uyên, cả hậu cung chỉ mình ta được vào.
Hắn có thể cùng ta ngồi xổm trên bậc thềm ngắm sao trời trăng sáng, cũng có thể vì vô tình lật nhầm thẻ bài của phi tần khác mà đứng cả đêm trước cửa cung của ta, vai áo phủ đầy sương đêm.
Ta nhớ nhiều chuyện như vậy, duy chỉ quên mất từng câu từng chữ Đổng Uyên nói với ta. Hắn trở thành một cái bóng, đơn bạc lại hư ảo. Trong phút chốc, lòng ta tràn ngập sợ hãi, nhưng lại chẳng biết nỗi sợ hãi đó đến từ đâu.
Những lời này không thể nói ra được, vừa mở miệng đã giống như vải quấn chân của bà lão, vừa dài vừa hôi. Ngay cả Tư Mệnh còn chẳng muốn nghe ta lải nhải, huống hồ là Tống Ngụy?
Tục ngữ nói, đến mà không có quà đáp lễ là thất lễ.
Ta giả vờ khách sáo, cũng hỏi: “Văn Khúc chân quân cũng có người trong lòng sao?”.
Tống Ngụy nói: “Có”.
Ta run lên, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh dò hỏi: “Là trước hay sau khi ta khinh bạc ngươi?”.
“Trước…”.
Thế này thì phải làm sao… Tình đồng nghiệp quý báu, chợt lóe rồi vụt tắt như hoa phù dung.
Ta nhìn Tống Ngụy: “…”.
Tống Ngụy cũng nhìn ta: “…”.
Ta nói: “Xin lỗi”.
Ánh mắt Tống Ngụy không lạnh lẽo, nhưng cũng chẳng cảm nhận được ấm áp. Đôi mắt hắn như đầm sâu không gợn sóng, là nước chết, không thấy hy vọng. Ngay cả nụ cười cũng dè dặt, giống như cơn gió thoảng qua, cố gắng khuấy động chút gợn sóng nhỏ nhoi trên mặt nước dày đặc, rồi nhanh chóng tan biến.
Ta hỏi: “Nàng ấy biết không?”.
Hắn nói: “Ta mệnh khổ, thích ai thì cũng hại người đó. Thật sự không cần thiết phải để nàng ấy biết”.
Lòng ta rối bời, một lúc lâu sau, vỗ vai Tống Ngụy, ngàn lời vạn chữ chỉ hóa thành một câu: “Hôm nào ta mời ngươi uống rượu”.
Tống Ngụy “ừ” một tiếng.
Bên trong, tiếng kêu của Huyền Âm vừa mềm mại vừa yêu kiều. Ta ngẩng đầu nhìn trăng, bỗng cao giọng hét: “Kêu la cái gì! Mèo hoang kêu đòi ăn à!”.
Nói xong, trong điện bỗng im bặt.
Một lát sau, tiếng kêu còn lớn hơn vang lên, mang theo sự khiêu khích.
Ta đạp mạnh vào gốc cây: “Xem ta có xử đẹp ả đàn tỳ bà thành tinh kia không -“.
Tống Ngụy vội vàng kéo ta lại: “Ngươi không muốn sống nữa sao?”.
“Buông ta ra!”.
Ta giằng co với hắn, nắm c.h.ặ.t t.a.y áo, trong khoảnh khắc nào đó bỗng chạm vào cánh tay hắn.
Một vết sẹo loang lổ dữ tợn cứ thế lộ ra, từ cổ tay lan đến tận trong tay áo, như một con rắn lột da, xấu xí đáng sợ.
Tay ta buông lỏng, lùi lại hai bước như gặp ma.
Ta không phải chưa từng thấy sẹo, chỉ là chưa từng thấy vết sẹo nào đáng sợ như vậy. Năm đó trên trời có người độ kiếp, chín mươi chín đạo thiên lôi đánh xuống, đánh đến nỗi da tróc thịt bong, cũng chưa từng thấy vết thương nào như thế này. Hơn nữa, tiên thể bị tổn thương phần lớn đều có thể tự lành.
Ta thấy Tống Ngụy thản nhiên buông tay ta ra, kéo tay áo xuống, tám phần là vết sẹo này vốn đã có trên cơ thể này.
Ta tức giận nói với Tống Ngụy: “Ngươi nên thắp hương đi, không xuống trần gian lúc hắn chịu khổ chịu nạn”.
Nghe thấy trong phòng không còn động tĩnh, lòng ta dâng lên nỗi buồn man mác đã quá muộn màng. Ta ôm gối ngồi xổm ở hành lang dài, lau nước mắt, cọ xát vết thương bị cứa vào tháng trước vẫn chưa lành hẳn, đau đến mức nhe răng trợn mắt.
Vết thương này không thể xem thường, hôm đó Quảng Lăng quân có được một món binh khí tốt, ta nhất thời tò mò chạm vào lưỡi dao, kết quả bị cứa đến chảy m.á.u không ngừng.
Ta ngậm vết thương, mùi m.á.u tanh lan tỏa trong miệng.
Ta nếm thử, bỗng nhíu mày, đưa ngón tay lên xem, chỉ chỉ bản thân, rồi lại chỉ Tống Ngụy nói: “Không đúng, vết thương này là của ta, vậy vết sẹo đó chẳng lẽ cũng là của ngươi?”.
Tống Ngụy liếc ta một cái, không nói gì. Lúc này, giọng nói trầm trầm của Tân Di từ trong điện truyền ra: “Chuẩn bị nước”.