Hai Người Yêu Cũ Của Ta Đều Phi Thăng Thành Thần!

Chương 5


Tống Ngụy nhìn ta, ta cũng nhìn Tống Ngụy.

“Ngươi đi”.

“Không, nên là ngươi đi”.

“Tại sao lại là ta?”.

“Ngươi không muốn xem sao?”.

Ánh mắt giao nhau vài lần, ta chịu thua: “Ngài đúng là công tử xuống trần, chút khổ cũng không chịu được”.

Nâng thùng nước đã được hâm nóng trên bếp từ lâu, ta chậm rãi bước vào tẩm điện.

Vừa vào trong, mùi hương nồng nặc xen lẫn mùi kỳ quái khiến ta ho khan vài tiếng, liền nghe thấy Tân Di nói: “Tiểu nha đầu này thật không hiểu quy củ”.

“Bệ hạ, người quan tâm nàng ta làm gì… Người mau sờ thiếp xem, tim đập nhanh quá…”.

“Ồ? Đó là vì sao?”, giọng nói đầy ẩn ý của Tân Di truyền đến.

“Vì bệ hạ ở trong lòng  thiếp…”,

Tân Di cười khẽ hai tiếng: “Tiểu yêu tinh này… chỉ giỏi dỗ dành trẫm vui vẻ”.

Ta xách thùng gỗ, cố kìm nén buồn nôn, muốn xông lên xé xác hai người bọn họ.

Ai đó có thể nói cho ta biết, một người là Đổng Uyên thượng thần không tiếc lời với bất kỳ ai, một người là yêu tinh đàn tỳ bà nhút nhát không dám gặp người, đến đây sao lại thay đổi hết cả rồi?

Còn màn tán tỉnh sến súa này, mấy trăm năm trước ngay cả thoại bản cũng chẳng viết như vậy. Tư Mệnh tự biên tự diễn đấy à?

Nhớ năm đó lúc ta và Đổng Uyên ở bên nhau, hắn cũng chưa từng mất mặt như vậy. Lúc đó hắn thế nào nhỉ? Ta cố gắng nhớ lại, đúng vậy, lúc đó hắn thế nào… Ta xách thùng gỗ, ngây người tại chỗ, vậy mà quên mất.

Ta chỉ nhớ ta thích Đổng Uyên, hắn cũng thích ta, ta hại hắn mất nước. Nhưng giữa những chuyện đó, đã xảy ra chuyện gì, ta lại chẳng nhớ chút nào. Chỉ trong chốc lát, giống như uống phải bát canh Mạnh Bà vậy…

Trong lúc ta đang thất thần, Hứa Thính Nhu nói: “Pha nước nóng xong thì ra ngoài đi”.

Nói xong, bên trong lại tiếp tục vang lên những lời êm ái.

Cùng với tiếng cười khúc khích của nữ nhân.

Tân Di nói: “Tiểu yêu tinh, trẫm cho nàng xem bảo bối”.

Ta: “…”.

Đóng cửa điện lại, ta xắn tay áo ướt sũng lên, ngẩng đầu hít sâu một hơi, ép bản thân đè nén cảm xúc đang cuồn cuộn trong dạ dày, sợ rằng không kìm chế được sẽ nôn ra tại chỗ.

Tống Ngụy đứng dưới bậc thềm, ngẩng đầu nhìn trăng. Ánh trăng lạnh lẽo một nửa chiếu lên mặt hắn, một nửa chiếu xuống mặt đất bên cạnh. Bóng tối còn lại leo lên mặt Tống Ngụy, không nhìn rõ cảm xúc.

Ta đi đến trước mặt Tống Ngụy: “Lúc trước chúng ta bái đường, ta bước chân trái trước hay chân phải?”.

Tống Ngụy dừng một chút, nói: “Không nhớ rõ”.

Câu hỏi này thật sự không có giá trị gì, có lẽ hắn vốn không nhớ.

Ta lại hỏi: “Chúng ta thành thân ở đâu?”.

Hắn nói: “Ta quên rồi”.

Thấy ta trừng mắt nhìn hắn, hắn nói: “Trước kia ta hẳn là không quên, sau khi đến đây thì quên mất”.

Hắn cũng phát hiện ra điều bất thường.

Nhưng từ lúc ra khỏi đại điện, lại đi một vòng, ta và Tống Ngụy đã mất đi một phần ký ức. Nếu cứ để mặc như vậy, cuối cùng có hoàn thành nhiệm vụ hay không là chuyện nhỏ, đến lúc đó ai còn nhớ đến chuyện quay về?

Bám vào thân người khác, sống mơ mơ màng màng ba năm, rồi sao nữa? Thần cách bị tổn hại, bị mắc kẹt trong vai diễn, rơi vào lục đạo luân hồi, khó mà thoát ra được.

Ta nói: “Tống Ngụy, không còn thời gian nữa, trước lúc trời sáng nhất định phải đưa Huyền Âm đi”.

“Đưa đi thế nào?”.

“Mong chờ vào Tân Di là không thể rồi, ta sẽ đốt lửa, “giết chết” Hứa Thính Nhu”.

Thời tiết hanh khô, mấy đống củi, một tia lửa, đủ để khiến lửa cháy lan đến nóc nhà. Ta đứng trước cửa cung điện, xung quanh là đám cung nhân hoảng loạn chạy toán loạn, tay bưng chậu nước qua lại.

Bất chấp tay đầy tro bụi, ta lau mặt, hét lớn về phía đám đông: “Nhanh lên! Cứu bệ hạ trước!”.

Mọi người nghe thấy ta dẫn đầu, liền khóc lóc om sòm xông vào. Một lúc sau, khiêng ra một nam tử trẻ tuổi chỉ mặc độc một chiếc quần lót. Hắn bị người ta giơ cao trên đầu, nghiến răng nghiến lợi, gào thét thảm thiết: “Nhu nhi của trẫm… Nhu nhi của trẫm…”.

“Nhu nhi cái con khỉ!”, ta cười lạnh một tiếng, lại hắt thêm một thùng dầu, lửa lập tức bùng lên như mãnh thú thoát khỏi lồng, gầm rú bốc cao. Ngọn lửa l.i.ế.m láp vạt áo ta, cháy đen kịt.

Lửa cháy dữ dội, sóng nhiệt cuồn cuộn.

Lúc này, Tống Ngụy hẳn là đã cứu Hứa Thính Nhu ra ngoài rồi.

Nghĩ đến việc nhiệm vụ sắp hoàn thành, Đổng Uyên sẽ trở lại bình thường, ta cũng có thể khôi phục ký ức, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ta không phải là người thích náo loạn, thích mọi thứ giữ nguyên như cũ, giống như ta thích một người, là thích lâu dài.

“Nhanh lên! Quý phi nương nương được cứu rồi! Tiểu Lý Tử! Nhanh! Kéo Tống công công một cái!”.

Đầu óc ta ong ong, ánh mắt đờ đẫn nhìn cung điện đang cháy rực, dưới xà nhà đổ sập, Tống Ngụy vác Hứa Thính Nhu trên vai, vừa kéo vừa ôm nàng ta ra ngoài.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận