Biên: Lãng Nhân Môn
***
“Cố vấn Lương, mắt của anh sao thế?”
Tần Đào vừa lái xe vừa hỏi Lương Xuyên đang ngồi bên ghế phụ của mình.
“Không có chuyện gì đâu, có lẽ bị viêm nhẹ.” thỉnh thoảng Lương Xuyên lại dùng khăn tay trong túi quần lau nhè nhẹ. Trên khăn loang lổ từng vệt máu.
Con mắt là cửa sổ của tâm hồn. Đây là một loại ví von mang tính duy mỹ, nhưng thật ra còn có ý nghĩa biểu tượng nằm ngoài những ý nghĩa ví von ban đầu đấy.
Xe cảnh sát dừng lại trước cửa nhà nạn nhân. Nơi đây đã được căng dây cảnh giới, còn có cả cảnh sát đang phụ trách canh giữ hiện trường.
Tần Đào lấy giấy tờ chứng minh ra rồi dẫn Lương Xuyên đi vào.
“Đào tử, sao lại quay về đây thế?”
Trong phòng còn có hai cảnh sát trẻ đang còn ở lại thu thập chứng cứ, niêm phong một số vật chứng có giá trị đưa đến phòng bảo quản vật chứng của cục cảnh sát.
“Đội trưởng Ngô bảo em về đây tìm vài thứ.” Tần Đào giải thích.
“Tìm cái gì?” Cảnh sát trẻ hơn hỏi.
Tần Đào do dự một chút, nhìn về phía Lương Xuyên. Quả thật cô cũng không biết Lương Xuyên bảo mình lái xe chở anh đến đây để tìm gì nữa.
“Tìm một cái quần.” Lương Xuyên đưa tay chỉ vào tủ quần áo trong phòng ngủ: “Mọi người đã kiểm tra hết mấy thứ kia chưa?”
“Bên đó à? Đã kiểm tra rồi, trong tủ ngoài quần áo ra thì không có gì đặc thù cả.” Người cảnh sát trẻ lại trả lời.
“Tìm lại xem, lật giở tất cả quần trong đống quần áo treo trong tủ xem, đặc biệt là cái nào có lỗ thủng ấy.”
Lương Xuyên nhớ rõ vào thời khắc cuối cùng lúc hắn đọc di ngôn của Lưu Vĩ Minh, có nghe được đoạn nói chuyện của một tên hung thủ.
Hung thủ mặc quần của người chết Lưu Vĩ Minh là vì quần gã bị rách một lỗ.
Lương Xuyên không chắc trong lúc thu dọn hiện trường, đám hung thủ kia có mang cái quần đã cởi ra đi luôn không. Mọi thứ chỉ đành trông chờ vào vận may. Đương nhiên, căn cứ vào tính cách và trạng thái tâm lý lúc đó của đám hung thủ, rất có khả năng là chúng sẽ bỏ sót.
Có lẽ người tức giận nhất bây giờ hẳn là Ngô Đại Hải. Bởi vì dựa vào manh mối có được, suy luận ra kết quả hung thủ chỉ là một đám ranh con tuổi còn nhỏ, lông cánh chưa mọc đủ, cũng không phải là tội phạm giết người liên hoàn hay đầu trộm đuôi cướp gì. Cho nên cứ thêm một giờ chưa bắt được hung thủ, Ngô Đại Hải lại càng thấy nhục nhã hơn.
Tần Đào lập tức bắt đầu tìm kiếm cùng hai cảnh sát kia. Tất cả quần trong tủ đều bị lấy ra để kiểm tra từng cái một.
Lương Xuyên thì đứng ở cửa phòng ngủ, một tay vô thức xoa xoa tròng mắt. Hôm nay hắn hơi mệt một chút, hơn nữa cảm giác đau buốt trong mắt lại ngày càng gia tăng.
“Cố vấn Lương, đã tìm được rồi!”
Tần Đào cầm lấy một cái quần jean rồi hô lên.
Đằng sau cái quần đó bị thủng một lỗ lớn, không phải do cố ý thiết kế tạo kiểu quần mà rõ ràng là do mặc lâu ngày, bị mài mòn nên mới thủng lỗ.
“Ồ, trong túi có gì này.” Tần Đào đưa tay vào trong túi quần jean, lôi ra một cái thẻ, “Là tấm thẻ trợ cấp hộ nghèo.”
…
“Tôi cầu xin các anh, nói cho tôi biết, rốt cuộc thì con tôi làm sao thế?”
Một người đàn ông trung niên lưng còng, dáng vẻ cực chênh lệch với tuổi tác đang đứng trước mặt cảnh sát van vỉ.
Bên ngoài lớp tường kính của phòng lấy khẩu cung, Ngô Đại Hải đang nghe điện thoại. Mặt mũi anh có chút vặn vẹo, nửa vì khẩn trương, nửa vì đang phẫn nộ.
Lương Xuyên rút điếu thuốc ra đưa cho Ngô Đại Hải. Anh vừa định cầm lấy thì bên kia điện thoại vang lên:
“Alo, kết quả đối chiếu ra sao rồi?”
“Đội trưởng Ngô, có kết quả đối chiếu rồi. Chúng tôi lấy DNA của Sài Sơn và DNA của con trai Sài Cương tìm được từ nhà gã, đối chiếu với DNA của hung thủ thu được trên giường ngủ ở hiện trường vụ án. Chứng thực là DNA của Sài Cương hoàn toàn trùng khớp với DNA của một tên trong nhóm hung thủ.” Giản Hồng ở đầu bên kia điện thoại cũng thở phào một hơi. Điều này có nghĩa là đã tìm ra được hung thủ.
“Hay lắm.”
Ngô Đại Hải cúp máy, sau đó gọi cho Tôn Kiến Quốc để nói về cuộc điện thoại này.
Đồng thời anh cũng gật đầu với Lương Xuyên: “Con trai của ông ta đúng là một trong số đám hung thủ đó. Anh sẽ gọi ngay cho Tôn Kiến Quốc, bảo cậu ta phát lệnh truy nã, sau đó huy động thêm mấy anh em ở cục cảnh sát quanh đó cùng hành động. Lũ súc sinh này không chạy thoát được đâu!”
Lương Xuyên rít điếu thuốc lá, không nói gì thêm.
Lúc này đã quá nửa đêm, Sài Sơn vẫn đang bị cảnh sát thẩm vấn. Dù sao trong chiếc quần jean mà hung thủ thay ra ở hiện trường cũng có tấm thẻ trợ cấp hộ nghèo của ông ta kia mà.
Dựa theo lời khai của Sài Sơn thì thẻ trợ cấp hộ nghèo kia vẫn luôn ở trong tay con trai ông ta. Tiền trong đó cũng là con ông ta lấy xài. Trước kia ông ta cũng không định đưa thẻ trợ cấp hộ nghèo cho con mình, nhưng mà Sài Cương đã đánh ông ta một trận rồi cứ thế ngang nhiên cầm đi.
Nghe đến đó, trong lòng Lương Xuyên lại không hề thấy người trung niên này có gì đáng thương. Sinh mà không nuôi, chỉ có thể tạo thành một mối họa. Con mình gây họa cho mình thì cũng thôi đi, dù sao cũng là tự làm tự chịu, đằng này lại đi gây họa cho cả nhà người khác thì còn gì để nói nữa?
Xã hội hiện nay chủ yếu chỉ toàn những luận điệu kiểu như con mình làm sai chuyện, vậy sẽ nghĩ đến thể chế đầu tiên, sau lại đổ cho xã hội, cuối cùng đổ toàn bộ tội lỗi cho mấy phương tiện giải trí như tiểu thuyết, game, phim ảnh… Nhưng thực tế, vị thành niên phạm tội có tới hơn một nửa nguyên nhân là do cách giáo dục của cha mẹ có vấn đề. Một nửa còn lại thì đơn giản hơn, vì bọn chúng vốn dĩ đã là đám súc sinh đội lớp da người.
Toàn bộ cảnh sát Thành Đô đều tham gia hành động, bắt đầu lùng bắt nghi phạm khắp toàn thành, bố trí nhân thủ dày đặc khắp các nhà ga, bến xe, mốc giao thông…
Sau khi nhận được tin tức xác định, Ngô Đại Hải cũng dẫn theo phần lớn cảnh sát trong đội tham gia lần lùng bắt này. Cục cảnh sát trở nên vắng hoe.
Lương Xuyên không đi theo bởi vì hắn hơi mệt. Thế nhưng lúc này hắn lại không muốn về nhà. Dù sao vẫn chưa bắt được nghi phạm, nếu trở về không khéo lại nhìn thấy trong nhà có thêm vài thứ mà mình rất không muốn nhìn thấy nữa.
Hắn bèn ngồi xuống bậc thang ngoài cửa cục cảnh sát. Gió đêm mang theo hơi lạnh thấu xương, nhưng Lương Xuyên lại không có chút cảm giác gì.
“Cố vấn Lương, ăn chút gì đi.”
Tần Đào từ phía sau đi tới, đưa cho Lương Xuyên một ly mì và một tách trà sữa mới pha.
Ngô Đại Hải cố tình để cô lại đây chăm sóc cho Lương Xuyên. Anh ta cũng nhìn ra thân thể Lương Xuyên không khỏe. Vả lại dù sao vụ án này có thể nhanh chóng xác định được nghi phạm cũng nhờ vào Lương Xuyên tìm thấy được thẻ trợ cấp hộ nghèo của nghi phạm để lại ở hiện trường.
Lương Xuyên nhận lấy ly mì, cầm cầm xoay xoay trong tay. Còn Tần Đào thì ngồi cạnh hắn, nuốt từng miếng từng miếng một. Hiển nhiên là cô nàng đang rất đói bụng.
“Cố vấn Lương, anh không ăn được loại này à? Hay tôi đổi cho anh loại khác nhé?” Tần Đào nhìn thấy Lương Xuyên không ăn thì hỏi thử. Dù sao thì trong cục cảnh sát cũng có đủ loại mì tôm mà.
Lương Xuyên hớp một ngụm nước mì, sau đó quyết định không làm khó bản thân nữa, thả ly mì xuống cạnh người, chậm rãi nói:
“Con người là động vật, có khi rất đáng yêu, lúc lại rất vĩ đại, nhưng dù sao cũng là động vật. Có lẽ chúng ta còn tự cho rằng mình là thiên sứ bị đọa xuống thế gian, thế nhưng thực sự chẳng qua chúng ta chỉ là vượn người đứng thẳng mà thôi.”
Tần Đào giật mình, nhưng lại khá ấn tượng với mấy lời này của Lương Xuyên.
“Cố vấn Lương nói hay lắm!” Giản Hồng bưng chén trà trong tay đi ra, “Tiểu Đào, em vừa lên làm cảnh sát hình sự, một thời gian nữa là sẽ từ từ chai sạn đi thôi. Đúng rồi, tôi vừa giải phẫu thi thể.”
Giản Hồng ngừng một chút, vành mắt chợt thoáng đỏ. Vừa rồi cô nàng còn dùng tư thái lão làng ăn ủi Tần Đào xong, lúc này đã không kềm chế được.
“Nạn nhân mang thai được ba tháng.”
Nghe vậy, Tần Đào cắn môi, buông ly mì xuống. Sau đó cô úp mặt mình vào gối, có lẽ là đang khóc. Cô là nữ cảnh sát hình sự nhưng cũng còn là một cô gái trẻ tuổi kia mà.
Lương Xuyên hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra.
Mọi người thường nói hình phạt đáng sợ nhất là phải xuống địa ngục. Nhưng địa ngục lại không kinh khủng như vậy!
Chuông điện thoại của Tần Đào vang lên, cô ngẩng đầu, thoáng lau nước mắt nước mũi rồi nhận cuộc gọi. Sau đó, cô lập tức nói với hai người Lương Xuyên và Giản Hồng:
“Hung thủ bị bắt ở bến xe rồi. Bốn tên, toàn bộ đều sa lưới. Đội trưởng Ngô đang áp giải bọn chúng về.”
“Tiểu Đào, em đi giúp đi. Hiện tại trong đội đã không còn bao nhiêu người.” Giản Hồng nhắc nhở.
“Vâng, em đi đây.”
Tần Đào lập tức đứng dậy chạy vào trong cục.
Nửa giờ sau, một đội xe cảnh sát lái vào cục. Ngô Đại Hải cùng với mấy đội trưởng cảnh sát hình sự nữa cùng nhau áp giải mấy tên trẻ tuổi vẫn chưa hết nét ngây ngô trên mặt tiến vào bên trong.
Lương Xuyên vẫn ngồi trên bậc thang, đưa mắt nhìn bọn chúng đi vào.
Bốn tên đó, có hai tên run rẩy sợ hãi, còn hai tên kia vẫn mang vẻ khinh thường và ngang ngược trên gương mặt. Như thể dù có bị bắt vào đây thì chúng nó vẫn muốn giữ lấy cái gọi là tính ngông của mình.
Cứ như… liệt sĩ đi vào pháp trường…. Ha ha, nhưng mà bọn chúng xứng sao?
“Lớn nhất chỉ mới 23 tuổi, còn nhỏ nhất là 17 tuổi.” Giản Hồng đứng cạnh Lương Xuyên nói.
“Vậy sẽ nhận án thế nào?” Lương Xuyên hỏi.
“Tử hình.” Giản Hồng thở dài một hơi: “Chứng cứ xác thực, tình tiết nghiêm trọng như thế, chắc chắn sẽ tử hình.”
“Còn thằng nhóc 17 kia?” Lương Xuyên hỏi.
“…” Giản Hồng im lặng một lúc mới đáp: “Có lẽ sẽ không bị phán tử hình, chắc là chung thân.”
“Chung thân.” Lương Xuyên lặp lại hai từ này: “Quá hời cho bọn nó rồi. Cho dù là tử hình thì vẫn là quá nhẹ với bọn nó. Một viên đạn xuyên qua là lập tức toi mạng. Chết như thế nhẹ nhõm quá rồi. Huống hồ gì còn có một thằng không bị phán tử hình.”
“Đây là pháp luật.” Giản Hồng nhìn Lương Xuyên nói.
“Cô có cảm thấy như vậy có công bằng với Tôn Ái Bình và Lưu Vĩ Minh không?”
“Tôi không biết.” Giản Hồng lắc đầu: “Tôi bận rồi, sắp bắt đầu thẩm vấn rồi.” Giản Hồng nhanh chóng rời đi. Hiển nhiên cô cũng không muốn đối diện với Lương Xuyên về vấn đề này.
Lương Xuyên xòe bàn tay ra, nhìn nhìn những đường chỉ tay của mình. Sâu trong mắt hắn chợt có một chút tia sáng đỏ lóe lên. Nhưng hắn quá mệt mỏi, mặt mày hắn cũng đầy vẻ mệt mỏi hiển hiện rõ ràng.
“Phổ Nhị.” Lương Xuyên nhẹ nhàng gọi.
“Meow!”
Phổ Nhị vẫn thường nằm nghỉ trên bệ cửa sổ phòng ngủ tầng hai của cửa tiệm hàng mã từ từ ngẩng đầu lên, mắt mèo lóe lên ánh sáng đỏ đậm.
Cùng lúc đó, vẻ mệt mỏi trên mặt Lương Xuyên bắt đầu rút đi, sức sống trên người hắn lại dần được khôi phục.
Đồng thời màu đỏ sậm trong đáy mắt hắn càng lúc càng nhiều hơn.
Khóe miệng Lương Xuyên nhếch lên một nụ cười mỉm rất đỗi kỳ quái.
Được rồi…
Hình ảnh bốn tên nghi phạm bị áp giải đi ngang qua hắn vào bên trong lần lượt hiển hiện ra trong đầu.
“Pháp luật không công bằng… vậy thì hãy để tao mở cánh cửa địa ngục ra cho chúng mày.”