Hắn Đến Từ Địa Ngục

Chương 43: Ai nên xuống Địa ngục?


Dịch: Nhóm dịch Địa Ngục

Biên: Lãng Nhân Môn

Con người thường xuyên phải đối mặt với sự lựa chọn. Một số trong những sự lựa chọn ấy khá đơn giản, thậm chí chọn sao cũng được. Thế nhưng, phần còn lại thì rắc rối hơn nhiều, thậm chí bạn không có đủ thời gian để mà suy xét.

Hiện tại, Lương Xuyên đang rơi vào trường hợp như thế.

Hắn không biết phải đối diện với cô gái trước mặt như thế nào.

Một cảm giác dằn vặt, tự trách đang tràn ngập trong đầu hắn.

Về một mặt, cô ấy đã giết hai người, thậm chí từng đi giết mình rồi tình cờ gây thương tích cho Chu Sa. Nếu cô em kia không có bản lĩnh khá, có lẽ tiệm massage sát vách cũng đóng cửa luôn rồi.

Mặt khác, mình không thể thoái thác việc liên quan đến lý do mà cô bé biến thành bộ dạng thế này. Thậm chí, mình chính là nguyên nhân trực tiếp khiến cô hành động như thế.

Mình thiếu nợ cô ấy, nhưng cô ấy cũng đã tự khiến tay mình vấy máu.

Lương Xuyên không phải kẻ thiếu quyết đoán, cũng chẳng phải một người biết nương tay. Nhưng trong tình huống này, dù bất cứ ai cũng đều rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan như hắn.

Con dao khắc đang đâm xuống, trong khi hắn vẫn còn mãi lưỡng lự.

Cảm giác sợ hãi khi sinh mạng sắp kết thúc, phải trở về nơi chốn kinh khủng ấy bỗng thức tỉnh mạnh mẽ lần thứ hai. Trước đây không lâu, suýt nữa hắn phải quay lại cái nơi ngập tràn nỗi bất lực và bàng hoàng kia dưới nhát đâm lén của Triệu Vũ Lục.

Có lẽ, bạn chỉ có thể hiểu mình cần gì, muốn đạt được kết quả như thế nào và nên quý trọng điều chi ở những khoảnh khắc như vậy.

Khi con dao cách mặt hắn 10 centimet,

Rốt cuộc, tia sáng lờ mờ màu đỏ trong mắt hắn đã bừng lên rực rỡ.

Cuối cùng, hắn…

Vẫn sợ chết.

Hắn sợ chết hơn bất cứ ai trên thế gian này! Và dĩ nhiên, hắn không dám chết!

“Leng keng…!”

Nguyệt Thành run rẩy.

Cảm giác sợ hãi dồn dập ùa về lần nữa, phá nát sự chịu đựng của cô gái đang trong trạng thái bị kích thích và dừng chân ngay bờ vực tan vỡ. Cánh tay cầm dao của cô ấy lay động, cắt nhẹ rái tai của hắn làm máu chảy đầm đìa, rồi đâm vào vách tường sát bên tai Lương Xuyên.

Nhờ sự kích thích của vết thương và máu tươi, Lương Xuyên kiên định hẳn.

Hắn bắt đầu e dè.

Dần thấy hối hận.

Sự đáng sợ của tử vong giúp Lương Xuyên tạm thời bỏ qua mọi áy náy và các cảm xúc phức tạp khác. Làn ánh sáng đỏ tươi trong mắt hắn càng chói lóa hơn.

“Em mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi đi.” Lương Xuyên nói, tựa như đang nỉ non cùng một đứa trẻ.

Nguyệt Thành quỳ xuống, rồi vùng vẫy thêm ít phút. Cuối cùng, mí mắt cô nặng dần; cô ngã nhào sang một bên, hôn mê bất tỉnh.

Lương Xuyên lặng lẽ ngồi xổm xuống, triệt tiêu làn ánh sáng đỏ trong mắt mình.

Hắn che một bên tai đang chảy máu,

Đưa một tay về phía cô gái trước mặt này.

Hắn muốn thử lục lọi tiềm thức của cô.

Nhưng hắn lại sợ, không dám chạm vào cô.

Nếu tất cả mọi chuyện này đều là một giấc mơ thì tốt biết mấy.

Ban đầu, Lương Xuyên thu nhận tín đồ không vì hắn nghĩ lý luận của mình là đúng. Điều mà hắn muốn là có nhiều người ủng hộ hắn, thừa nhận hắn và muốn tìm thêm càng nhiều đồng bạn chung chí hướng. Hắn chưa từng nảy sinh ý định làm gì đó đao to búa lớn hoặc mưu cầu tư lợi riêng.

Chẳng qua là, hắn thành lập một hội kín, nơi mọi người cùng cúi đầu quỳ lạy ma quỷ mà thôi.

Nhưng tình hình trước mắt đã tát một bạt tay vào mặt hắn.

Nhân mà mình từng trồng, nay đã kết quả.

Hắn không thân thiết gì với Chu Quang Tông và Chu Thần Dương, nhưng đã từng khắn khít với cô gái này.

Con bé từng xem mình như anh trai, hay làm bánh ngọt cho mình, vểnh tai lắng nghe một cách chân thành khi mình giảng đạo, suy nghĩ cặn kẽ và tin tưởng từng câu mà mình nói, rót trà cho mình trong những lúc ngơi nghỉ.

Ban đầu, bố con bé ghẹo rằng nó còn quý thầy hơn cả bố.

Lương Xuyên không biết động lực nào khiến cô ấy kiên định đến hiện tại.

Đáng lý ra, thà mọi thứ mà mình để lại nên quay về với bụi đất, bay theo từng cánh chim muông, thế mới là một kết cuộc hoàn hảo.

Hắn hồi sinh, nhưng sống một cuộc sống người không ra người, quỷ không ra quỷ trong một thời gian rất dài. Đây không phải là hồi sinh, mà là một dạng hành hạ khác.

Hắn đã đúng, vì hắn có thể hồi sinh. Nhưng hắn lại sai, vì sự hồi sinh của hắn khác hẳn so với ảo tưởng hồi sinh ban đầu của nhóm tín đồ ấy.

Cô bé tin tưởng mình.

Cô bé sùng bái mình.

Cô bé thật lòng xem mình là thầy.

Cũng do mình, chính mình đã bước vào cuộc đời cô bé ở thời điểm cô u mê vì người mẹ vừa qua đời.

Mình đã mang ước mơ và hy vọng đến cho cô bé.

Thậm chí, Lương Xuyên có thể cảm nhận được, dù là ngày xưa hay hiện tại thì hắn vẫn chiếm giữ một vị trí cực kỳ quan trọng trong trái tim cô bé.

Ngày xưa, thậm chí hắn còn cảm thấy thích thú khi có một bé gái nhỏ ngưỡng mộ mình đến thế.

Được phái nữ sùng bái và lệ thuộc vào, thậm chí xem là một tín ngưỡng để tôn thờ như thế chính là một sự quyến rũ mà hiếm một thằng đàn ông nào đủ sức từ chối. Hoặc là, Lương Xuyên chẳng phải nằm trong nhóm ngoại lệ. Dù hắn không tòm tèm gì cô ấy, nhưng rất thích cảm giác kia.

Nhưng không ngờ, khi mình vắng mặt, cô gái nhỏ u mê ngày xưa lại tự biến bản thân thành thế này.

Lương Xuyên vừa run vừa thò tay đến, chạm vào mặt Nguyệt Thành.

Mặt của cô rất láng, rất mịn.

Da mềm như mỡ đông.

Đáng lý cô nên có một cuộc sống hạnh phúc hơn với nét đẹp động lòng, dáng người thu hút và gia thế để bao người hâm mộ. Thế nhưng, cô lại buông bỏ tất cả vì một thứ có tên là giáo lý.

“Xin… Xin lỗi!”

Môi Lương Xuyên run dần.

Nhưng giọng nói quá nhỏ, khó mà nghe thấy.

Hắn không có tư cách nói lời xin lỗi, cũng không đủ mặt mũi dạy đời.

Tất cả mọi chuyện đã xảy ra rồi, không thể quay lại được nữa.

Mình có nên giữ cô bé lại,

Rồi bao che cho cô không?

Bằng vào năng lực hiện tại, chắc chắn mình có thể làm được. Mình đủ sức giúp cô tránh khỏi sự điều tra của cảnh sát, biến vụ án cha con Chu Thuần Dương đi vào ngõ cụt. Sau này, đâu đó trên internet sẽ có những câu chuyện rải rác như “Vụ án ma quỷ giết người tại Thành Đô” hoặc “Nghệ thật của ma quỷ…”

Hắn không phải một vị đạo sĩ, cũng chẳng tôn vinh thứ đạo đức thanh khiết kia. Dù hai tay cô đã vấy máu, giết tận hai người, thậm chí… Mình sẽ bỏ qua những mạng sống khác, sẽ nể tình mối quan hệ của cả hai ngày xưa rồi giúp cô lẩn trốn, xóa sạch mọi chứng cứ bất lợi.

Nhưng cô đã biến thành ác ma mất rồi. Tự bản thân cô đã bị rơi vào con ác ma trong tâm thức. Cô còn giống ma quỷ địa ngục hơn chính bản thân mình. Cô ra tay tàn nhẫn hơn, thể hiện rõ tính ma quỷ hơn.

Trừ khi, mình nhốt cô bé lại, xóa bỏ sự tự do của cô. Bằng không, nếu cô bé thoát thân thì sẽ tiếp tục giết người.

Nếu lý do mà Nguyệt Thành giết Chu Quang Tông và Chu Thân Dương vì hai kẻ đó giả vờ gia nhập tổ chức để mưu lợi.

Vậy thì việc cô ấy định giết mình, chứng tỏ cô đang dần trở nên cực đoan.

Cái chết của Chu Quang Tông và Chu Thần Dương đã giải phóng hoàn toàn con ác ma trong nội tâm cô. Dương như cô không thể khống chế được mình. Cô phải giết hết những ai khinh nhờn ác ma, tiễn bọn họ xuống địa ngục.

Dù đối mặt với ánh mắt của mình, cô bé vẫn có thể chống đỡ một cách điên cuồng trong một khoảng thời gian dài đến thế. Rốt cuộc, ý chí của cô phải cứng rắn đến nhường nào?

Hạt giống ma quỷ đã được gieo. Ngay cả bản thân Lương Xuyên cũng không đủ tự tin để moi nó lên lại.

Hay mình tự báo thân phận ra?

Nói cho cô bé biết là thầy của cô bé đã quay lại?

Nhưng cô không con là con nhóc ngu ngơ làm bánh cho mình ngày xưa nữa rồi. Cô có tư tưởng riêng, cũng đã thay đổi. Lương Xuyên tin rằng, dù hắn có nói ra mình đã hồi sinh thì cô vẫn không dừng tay, không quỳ lạỵ mình, không còn nép vào lòng mình với một thái độ nghe lời như xưa nữa.

Cô sẽ chỉ hưng phấn và cực đoan hơn.

Cô sẽ tin răm rắp vào tính chính xác của bộ giáo lý ấy.

Sau đó, cô sẽ tin ác ma có thật. Và dĩ nhiên, cô sẽ nghĩ mình là sứ đồ của ác ma tại nhân gian.

Dần dà, cô sẽ đáng sợ hơn, không kiểm soát bản thân được nữa.

Cô không còn ngây thơ và hồn nhiên nữa, mà sẽ biến thành một con dao, một quả lựu đạn.

Giữ cô lại,

Dù không tổn hại mình,

Thì sau này cô cũng gây nguy hiểm cho người vô tội.

Chẳng phải mấy vụ lái xe chở bom tự sát ở những đất nước khác có cùng nguyên lý với chuyện này à? Những phần tử khủng bố ấy đã tin tưởng vào mớ lý luận và giáo điều chó má kia rồi gây ra những tội lỗi cùng cực. Thế mà, bọn nó vẫn cố chấp là bản thân vĩ đại, là những con chiên thành kính. Dù gây nguy hại cho người khác, bọn chúng chỉ nghĩ rằng những nạn nhân ấy chết đi vẫn chưa hết tội, thay vì giữ nỗi áy náy trong lòng.

Lương Xuyên im lặng lấy điện thoại ra.

Hắn chuẩn bị gọi Ngô Đại Hải.

Nói cho anh biết, hắn đã tìm ra hung thủ.

Hắn tin rằng cảnh sát có thể tìm ra chứng cứ phạm tội của Nguyệt Thành một cách dễ dàng sau khi hắn xác nhận cô ấy là hung thủ.

Hắn đang nhấn số,

Tay vẫn chưa bấm phím gọi.

Lúc này đây, Lương Xuyên bỗng nhận ra, hắn mới đúng là người nên được tống cổ vào tù. Nếu ban đầu không do hắn càn rỡ thì cô gái này sẽ không rơi vào thảm cảnh như hôm nay.

Nợ máu của Chu Quang Tông và Chu Thần Dương, nên tính sổ vào bản thân hắn, vì hắn mới thật sự là tên đầu sỏ.

Đột nhiên, hắn nhận ra, mình mới đúng là người nên vào Địa ngục…

Một lát sau, Lương Xuyên vẫn bấm gọi Ngô Đại Hải.

Anh vẫn đang bận bịu các vụ án, còn chưa ngủ, nên bắt máy khá nhanh.

“A lô, nhóc Xuyên à? Có chuyện gì thế?”

“Đại Hải.” Lương Xuyên hít sâu một hơi.

“Sao thế?”

“Anh ăn chưa?”

“…” Ngô Đại Hải.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận