Biên: Lãng Nhân Môn
Mặc dù Chu Sa đã nhờ bệnh viện băng bó vết thương trên tay nhưng tạm thời vẫn bị ảnh hưởng đến nề nếp sinh hoạt thường ngày. Pha trà thì không sao, làm một tay cũng được, nhưng có chút khó khăn khi nấu cơm. Hơn nữa, cô ấy phải tạm đóng cửa quán massage vài ngày.
Liên tục gọi món giao tới trong hai ngày nay, Chu Sa phát ngán tận cổ. Mấy hàng quán chịu giao đồ ăn tận nơi xung quanh khu phố cổ này đều là cửa tiệm nhỏ. Nếu đích thân đi ăn tại tiệm thì tạm chấp nhận, đằng này nơi đó lại bán theo kiểu giao hàng tận nơi, trông có vẻ hơi gian dối.
Cũng vì vậy, nên Chu Sa vọt thẳng sang cửa tiệm của Lương Xuyên vào buổi tối. Cô nàng tự nhiên ngồi xuống ghế, rồi chờ Lương Xuyên hỏi một câu “Cô ăn cơm chưa?” Sau đó, Chu Sa sẽ đáp “Em chưa!” rồi ăn chực bữa tối một cách lo-gic.
Chu Sa đã ngồi nửa tiếng rồi, nhưng Lương Xuyên vẫn cứ quét dọn vệ sinh và sắp xếp cửa hàng như thế, chẳng có dấu hiệu định đi nấu cơm.
Lúc này, cô ấy đã đói bụng đến sắp gục ngã. Chu Sa là người tập võ, dù bị thương, nhưng sức ăn vẫn rất mạnh.
“Anh Xuyên, tối nay tính ăn gì vậy?” Chu Sa tự giảm áp lực cho mình.
“Hả?”
Lương Xuyên sững người, rồi ngẩng đầu nhìn đồng hồ.
Đến giờ ăn cơm rồi.
Ngay lúc ấy, Lương Xuyên hơi luống cuống, nhưng vẫn đặt dụng cụ trong tay xuống rồi lấy điện thoại ra.
“Nè, anh biết gọi đồ ăn à?” Chu Sa nói bằng một giọng bất đắc dĩ. Nếu sớm biết anh cũng hay gọi món, thì em chờ anh lâu đến thế để làm gì.
“Canh cá viên bên quán Thành Tâm ngon đấy. Cô muốn ăn Oden không?”
“À, quán Thành Tâm hả? Được thôi, em cũng muốn ăn.” Chu Sa đồng ý ngay lập tức khi nghe đến tên quán.
Lương Xuyên bấm điện thoại, người nghe chính là bà chủ Vương.
“Chào anh.”
“Chào chị, tôi muốn gọi thức ăn giao tận nơi.”
Lương Xuyên vừa gọi món xong thì đầu dây bên kia áy náy bảo họ còn chưa dọn hàng ra bán. Gần đây kiểm tra khá gắt gao, nên bọn họ đành phải bán trễ một chút. Hơn nữa, đa phần những món mà hai vợ chồng đó nấu chính là thức ăn khuya.
Sau khi cúp điện thoại, Chu Sa cũng nghe lóm được vài câu: “Không đặt được à?”
“Không phải, bà chủ hỏi tôi có nồi niêu xoong chảo gì không, để chị ấy mang đồ qua đây nấu.”
“Tốt quá đi!”
Khoảng phút sau, bà chủ đến ngoài cửa tiệm. Chị ấy mặc một bộ quần áo lông màu đỏ sậm, hơi cũ nhưng rất sạch sẻ. Thoạt nhìn, trông chị ta là một người rất giỏi giang.
“Cậu là cậu Lương phải không?” Hóa ra bà chủ vẫn còn nhớ người khách có cùng họ với chồng mình: “Nhà bếp ở trong à?”
“Đúng thế.” Hắn chỉ tay.
“Vậy hai người chờ một tí nhé, xong ngay thôi.”
Bà chủ quán vô bếp, bắt đầu nấu nướng.
“Tới nấu tận nơi có vẻ là lạ nhỉ?” Chu Sa khá bất ngờ.
“Là hàng xóm láng giềng cả mà.” Lương Xuyên quay lại quầy, bắt đầu giở sách ra xem.
“Nay anh không đọc “Thần Khúc” nữa à?” Chu Sa nhích lại, không khác gì một đứa bé tò mò.
“Ừm!” Lương Xuyên trả lời cho có lệ.
“Sách gì vậy?” Chu Sa chẳng hề ngần ngại vì mình là khách. Tính cách của cô ấy cứ tùy tiện như thế, lại đỡ dùm Lương Xuyên một dao cách đây vài ngày nên xem hắn như anh em vậy. Vừa nói xong, cô nàng chộp tay tới: “Khởi Nguyên Của Địa Ngục à? Sao giống sách giáo khoa của tà giáo quá vậy, thằng ngu nào viết thế nhỉ?”
“…” Lương Xuyên.
Bỗng có tiếng xe gắn máy vang lên ngoài cửa. Chiếc xe ấy là loại hàng khá đắc đỏ. Đàm Quang Huy cởi mũ bảo hiểm ra rồi bước xuống xe, vừa bước vào cửa hàng của Lương Xuyên đã hô to:
“Anh Lương, anh dùng thử đơn hàng vừa rồi chưa? Xài tốt không?”
Vừa nói xong, Đàm Quang Huy mới nhận ra Chu Sa cũng ở đây. Cô ấy là người mà thằng nhóc này rất biết ơn và kính trọng.
Chính cô ấy đã chữa khỏi bệnh lạ cho cậu ra, chẳng khác gì cha mẹ tái sinh vậy.
“Chị Sa cũng đang ở đây à? Úi trời, tay chị bị sao vậy?”
“Chị bị té.” Cô nàng hùa theo.
“Mai em đem cho chị hai con gà rừng để tẩm bổ nhé.” Quê của Đàm Quang Huy ở khu nông thôn miền núi nằm cạnh Thành Đô, tiện bề đi kiếm mấy thứ đồ ăn hoang dã ấy.
“Cậu mới bảo là anh ấy mua hàng ở tiệm của cậu hả?” Dường như Chu Sa đã bắt được điểm chính.
Đàm Quang Huy làm nghề gì?
Cậu ta là một kẻ có chí, muốn thống nhất các tiệm kinh doanh đồ chơi người lớn tại Thành Đô này. Đừng thấy tiệm của cậu ấy nhỏ mà lầm, cậu ấy bỏ mối cho 20% các tiệm đồ chơi người lớn khác trong thành phố. Dù món hàng ấy có vi phạm pháp luật hay không, có trái với luân thường đạo đức hay không, thì cậu ấy đều có nếu khách hàng đề cập đến. Thậm chí cậu ấy cũng có thể cung cấp các loại sản phẩm trong mấy cái phim JAV.
Thế mà tên Lương Xuyên này lại mua hàng từ cậu ấy?
Chu Sa liếc Lương Xuyên rồi thầm nghĩ, sao tự dưng tên bệnh tật ăn không nổi hai muỗng cơm này lại phát cơn dậy thì như thế nhỉ?
Đây đúng là một tin sốt dẻo.
“Khụ khụ…” Lương Xuyên ho nhẹ, ý bảo không nói chuyện này nữa.
Đàm Quang Huy tự hiểu ngừng câu chuyện vì sự hiện diện của Chu Sa, bèn đặt một tờ hóa đơn lên quầy.
“Anh Xuyên, hóa đơn này, lúc sáng tôi quên đưa anh. Anh cứ lấy trước đi, nếu có vấn đề thì gọi tôi để đổi trả.”
Chu Sa rất lanh tay lẹ mắt, thò tay giật lấy. Vừa xem một dòng, cô nàng nhổ một bãi nước bọt về phía Lương Xuyên rồi ném tờ giấy lại:
“Đồ không đứng đắn.”
Dù chỉ nhìn lướt qua, nhưng mấy dòng như dây trói gợi cảm, còng tay gợi tình… kia đã đủ để Chu Sa cảm thấy chướng mắt.
Lương Xuyên cất hóa đơn vào, không giải thích gì cả.
Dĩ nhiên, đâu có cân giải thích những chuyện chỉ có đàn ông mới hiểu.
Ít lâu sau, một mùi thơm ngào ngạt bay ra từ nhà bếp.
Vương Đình bước ra, hỏi: “Mọi người ăn ở đâu thế?”
“Để em.”
Lương Xuyên đứng dậy, đích thân dọn đồ ăn vừa chín ra ngoài ngoài, gồm hai tô canh cá viên và Oden.
“Trong nồi vẫn còn đấy.” Vương Đình nhắc.
“Để đó em ăn khuya.” Lương Xuyên trả lời.
Đồ ăn vừa được dọn ra, Chu Sa không hề khách sáo mà ngồi xuống nhai ngấu nghiến.
“Bao nhiêu tiền thế?” Lương Xuyên hỏi.
“Sáu mươi nhé.” Chị này cũng khá thật thà, “Dùng bếp gas nhà em đấy.”
Say khi trả tiền xong, Lương Xuyên bèn ngồi xuống bàn húp canh.
Bà chủ quán ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh, trò chuyện với Chu Sa, còn tiện tay lấy một tờ tiền vàng mã rồi gấp nó thành thỏi vàng. Động tác của chị ấy rất nhuần nhuyễn, cách gấp khá thành thạo.
“Chị này, tay nghề của chị đỉnh quá.” Chu Sa thở dài.
“Hồi nhỏ, lúc rảnh chị cũng hay giúp người lớn trong nhà gấp thứ này.” Vương Đình cười, hỏi: “Ăn ngon không?”
“Ngon lắm ạ.” Chu Sa vừa ăn vừa gật đầu.
Nghe thế, Vương Đình rất vui.
Ngồi một hồi, sau khi giúp Vương Xuyên xếp khoảng mấy chục thỏi vàng giấy xong, bà chủ quán liền ra về. Trời đã tối hẳn, chị ấy phải dọn hàng ra bán với chồng mình.
Còn Chu Sa lại không hề khách sáo, tiêu diệt luôn phần Oden của Lương Xuyên. Sau đó, cô nàng gác một chân lên quầy, dựa hẳn vào lưng ghế, hưởng thụ cái cảm giác khoan khoái sau bữa ăn.
Lương Xuyên chẳng muốn để mắt đến một vị trí nào đó, nhưng xui thay, vùng đùi của Chu Sa lại đối diện ngay hắn. Lúc này, dây kéo quần jean của cô ta đang để hở, làm lộ ra thứ gì đó màu đỏ và vài sợi tơ màu đen khiến người nhìn dễ tưởng tượng trong đầu.
Lương Xuyên không thèm nhắc nhở, chỉ im lặng dọn sạch bát đĩa. Hắn đã cạn lời với cô gái giang hồ nửa vời thô thiển này rồi.
“Anh này, em về ngủ trước, anh làm gì thì làm đi.”
Ăn uống no nê, Chu Sa bèn chào Lương Xuyên một tiếng rồi chuẩn bị đi về.
Lương Xuyên trả lời cho có rồi tiếp tục rửa chén. Trong một số vấn đề, Lương Xuyên bị tật ám ảnh cưỡng chế, ví dụ sắp xếp giày dép gọn gàng đầu cầu thang, hoặc như độ sạch của bát đĩa.
Sau khi tắm xong, hắn xoa tay một lát rồi bật bếp gas lên, hâm nồi súp lại rồi múc ra một bát to.
Lương Xuyên ra khỏi nhà bếp, lên cầu thang. Đến kệ đổi giày, hắn do dự xem có nên đặt bát cháo xuống để sắp xếp lại giày dép hay không, nhưng rồi cố đè nén ý nghĩ đang thôi thúc ấy để bước qua khỏi đó. Chỉ là, hắn vẫn hơi khó chịu vì mớ giày dép đằng kia chưa được sắp xếp lại ngay ngắn.
Lương Xuyên bước vào phòng ngủ của mình.
Phổ Nhị ngẩng đầu lên, liếm mép rồi cúi đầu xuống. Rõ ràng, nó biết Lương Xuyên đâu có tốt bụng đến nỗi bưng đồ ăn lên cho nó.
Bày trí trong phòng ngũ vẫn đơn giản như cũ.
Chỉ là, hiện tại, dường như đã có thêm một thứ gì đó.
Một cô gái trẻ tuổi đang bị trói chặt, còn bị còng cả hai tay.
Trong miệng của cô ta còn bị nhét một đồ bịt miệng màu hồng phấn vào.
Nước miếng rỉ ra liên tục.
Vốn dĩ, cô ấy đã không đủ sức vùng vẫy rồi. Dù cô ta có gào thét nhường nào thì ngay cả con mèo trắng bên cạnh cũng chẳng thèm để ý. Nhưng khi vừa thấy Lương Xuyên đến, cô nàng lại kích động lại lần nữa.
Cô ta tức giận.
Cô ta điên cuồng.
Sau khi thức tỉnh từ lần hồn mê trước, cô ấy phát hiện mình bị nhốt tại nơi này.
Hiện tại, rốt cuộc thì người đàn ông này cũng đã xuất hiện.
Tên này định làm gì mình?
Lương Xuyên đặt bát súp lên tấm Tatami** trước mặt cô ta. Trông cô nhem nhuốc thế này khiến hắn hơi đau lòng.
(**Chú thích: Tatami là một loại sản phẩm được dùng để lát mặt sàn nhà truyền thống của Nhật Bản. Phòng được lát sàn bằng tatami được gọi là phòng tatami.)
Cảm giác đau lòng này rất rõ rệt.
Đúng vậy.
Chẳng có vấn đề gì với việc trói cô lại cả,
Nhưng căn phòng Tatami của hắn bị bẩn mất rồi, đúng là khó chịu quá.
Cái vẻ mặt này, phân biệt đối xử thế này, và ánh mắt đối diện đã chọc cô tiểu thư Nguyệt Thành điên tiết lên!
“Em đừng hét, tôi cho em ăn.”
Lương Xuyên nhắc nhở.
Sau đó, hắn gỡ viên bi đang nhét trong miệng Nguyệt Thành ra.
“Tao muốn giết mày, tao sẽ giết mày…”
Vừa được tháo bi khóa mõm ra, Nguyệt Thành liều mạng hét lên.
“Chát!”
Một dấu bàn tay đỏ ửng hằn lên má trái của Nguyệt Thành. Cả người cô nàng cũng bị đánh mà ngã nghiêng về một bên. Cô ngẩn ra.
“Tối rồi, lịch sự chút đi. Em ồn ào như thế, hàng xóm sẽ không ngủ được.”