Hàng Giả - Nhập Miên Tửu

Chương 1: Văn Dã và Văn Thuật


Văn Thuật sắp đính hôn.

Ngón tay Tống Nguyên khựng lại trên màn hình rồi trượt sang nút bên cạnh, tắt phụt điện thoại.

Lễ đính hôn của Văn Thuật được tổ chức rất hoành tráng. Mối tình đầu kéo dài nhiều năm của đối phương cuối cùng cũng sắp cập bến trong tháng tới. Bạn bè xung quanh đều gửi lời chúc phúc, những người không thể đến dự tiệc cũng đã gửi trước hoa và quà mừng.

Hôm nay, đến lượt y đến chúc phúc cho hai người.

Y mở tủ quần áo, lấy ra từ ngăn dưới cùng một chiếc áo sơ mi. Màu xám nhạt, vải cotton nguyên chất – đây là món quà Văn Thuật tặng y năm tốt nghiệp đại học. Lúc ấy, đôi mắt vốn luôn mang theo vẻ mê man của hắn hiếm hoi cong lên, đôi môi mỏng khẽ nhếch, rồi nói với y: “Rất hợp với em.”

Tống Nguyên đứng trước gương ngắm nhìn toàn thân, so với mấy năm trước y chỉ gầy đi đôi chút, còn đường nét gương mặt vẫn ánh lên vẻ ngây thơ như thuở nào. Y móc từ túi ra cây bút kẻ mắt, ghé sát vào gương, chấm một nốt ruồi nhỏ dưới mi mắt, rồi mỉm cười thỏa mãn.

Mọi thứ vẫn như thuở ban đầu – quần áo, kiểu tóc, và cả trái tim vẫn luôn đập rộn ràng vì Văn Thuật.

Hôm nay Tống Nguyên không gọi tài xế. Y ngồi vào ghế lái, lấy điện thoại mở WeChat gửi cho Văn Thuật một tin nhắn thoại.

[Anh Văn Thuật, mười phút nữa em đến nhé.]

Xe rẽ vào con hẻm nhỏ, nhìn chỗ đậu xe không mấy rộng rãi phía trước, Tống Nguyên lấy điện thoại gọi.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng bắt máy, giọng nói không mấy nhiệt tình của Văn Thuật cất lên.

“Anh Văn Thuật, em đang ở dưới nhà.” Giọng Tống Nguyên nhẹ nhàng và mềm mỏng. Y tựa người ra sau ghế rồi nói tiếp: “Nhưng chỗ đậu xe hơi chật, em không vào được…”

Bên kia vọng lại tiếng lách cách của chuột máy tính. Vài giây sau, Văn Thuật ừ một tiếng rồi đáp: “Anh xuống ngay.”

Chẳng bao lâu, y thấy Văn Thuật bước ra khỏi tòa nhà. Có lẽ hắn vừa đi đâu đó về, vẫn còn nguyên bộ vest thanh lịch – áo sơ mi trắng, quần tây thẳng nếp, mái tóc vuốt keo gọn gàng, để lộ vầng trán và đôi chân mày như tạc tượng.

Vừa vào trong nhà, đã có thể ngửi thấy mùi hải sản thoang thoảng. Đi qua hành lang, y nhìn thấy một nồi cua lớn đang đặt giữa bàn.

Lộ Khả Doanh kéo tay Tống Nguyên đi vào trong, rồi quay đầu lại nói: “Biết hôm nay em đến, anh chị đã ra chợ từ sáng sớm mua cua, tươi lắm đấy.”

Tống Nguyên ngồi xuống bên bàn, nhìn chằm chằm vào những con cua đỏ au, giọng mang ý cười: “Vậy là anh Văn Thuật nhờ em mà lại được hưởng ké rồi.”

Văn Thuật không đáp lời, Lộ Khả Doanh thì thực sự vui vẻ, hào hứng gắp cho Tống Nguyên con cua to nhất trong nồi.

“Em dù có thích nhưng cũng không được ăn nhiều, không tốt cho dạ dày đâu.”

Trên đĩa sứ trắng, con cua to đùng nằm ngả ngớn, hai mắt trợn tròn như thể chết không nhắm mắt. Tống Nguyên rất thành thạo bẻ một chân cua, cắn vỡ lớp vỏ giòn tan để lộ phần thịt trắng muốt bên trong.

“Có rượu hoàng tửu này, Tống Nguyên uống một ly nhé?”

“Em ấy không uống rượu.” Văn Thuật xắn tay áo lên, để lộ cánh tay trắng nõn.

“Không sao đâu ạ.” Tống Nguyên lắc lắc chân cua trong tay. “Để chúc mừng hai người đính hôn, em cùng lắm phải uống một ly nhỏ chứ.”

Lộ Khả Doanh lấy ly từ nhà bếp ra, rót cho y một ly nhỏ. Ánh đèn cam chiếu xuống, ly rượu vàng óng như thể chứa độc.

Tống Nguyên cúi đầu nhấp một ngụm nhỏ, khuôn mặt nhăn lại, vừa quạt tay bên miệng vừa cười khổ: “Cay quá, cay quá đi mất!”

Văn Thuật để phần thịt cua vừa gỡ vào đĩa của Tống Nguyên, giọng dịu đi: “Ăn một chút cho đỡ cay.”

Tống Nguyên dùng đũa gắp miếng thịt cua, ngậm trong miệng một lúc rồi nói không rõ tiếng: “Cảm ơn anh Văn Thuật.”

Ly rượu nhỏ nhanh chóng cạn đáy, gò má Tống Nguyên ửng hồng, ánh mắt cũng trở nên lơ đãng. Y lại đòi Lộ Khả Doanh rót thêm, Văn Thuật ngoài mặt không nói gì, nhưng ánh mắt đã bày tỏ ý kiến. Lộ Khả Doanh không động đậy, Tống Nguyên được rượu tiếp thêm can đảm, lảo đảo đứng dậy với lấy chai rượu bên cạnh Văn Thuật.

“Đừng uống nữa.” Văn Thuật nắm lấy cổ tay Tống Nguyên, không hài lòng nhìn y một cái.

Có lẽ Tống Nguyên thật sự say rồi, mí mắt y ửng hồng, đuôi mắt hơi nhướn lên, mang theo vẻ lờ đờ.

“Anh Văn Thuật không cho uống, vậy em không uống nữa.” Thấy Tống Nguyên bỏ cuộc, Văn Thuật mới buông tay ra, nhưng khóe mắt lại thoáng thấy khóe môi y mím chặt, cổ tay trắng mảnh khảnh của y khẽ xoay, suýt nữa đã làm đổ chai rượu.

Văn Thuật nhíu mày, giơ tay ra chặn phía trước, mu bàn tay Tống Nguyên đụng vào chai rượu, chai thủy tinh cao theo đà nghiêng về bên phải. Nắp chai không đóng chặt, chất lỏng màu vàng trong veo đổ ào ra ngoài, bắn lên chiếc áo sơ mi sạch sẽ của Văn Thuật.

“Xin… xin lỗi anh… anh Văn Thuật…” Tống Nguyên tỏ ra có chút hoảng loạn, tay buông thõng bên người lúng túng nắm lấy mép quần, y như thể bị dọa sợ, vô thức mím môi.

Trên mặt Văn Thuật không có biểu cảm gì lớn, hắn nhìn chiếc áo sơ mi đẫm rượu một cái, rồi lại nhìn Tống Nguyên đang đứng bên cạnh.

“Không sao đâu.” Văn Thuật thở dài, hắn dịu giọng, đứng dậy đi về phía phòng ngủ, “Anh đi thay quần áo.”

Lộ Khả Doanh cũng giật mình, cô không kịp an ủi Tống Nguyên, vội vàng lấy khăn giấy lau sàn nhà, nhưng chất lỏng màu cam vàng nhanh chóng thấm vào kẽ gạch, lau thế nào cũng không sạch. Rồi Tống Nguyên thấy Lộ Khả Doanh ngẩng đầu lên, không biểu cảm nhìn y.

Cho đến khi Văn Thuật ra ngoài, hắn đã thay một chiếc áo sơ mi khác, đưa chiếc áo bẩn cho Lộ Khả Doanh.

“Để em.” Tống Nguyên hít hít mũi, y run rẩy đưa tay ra, có chút đáng thương nhìn Văn Thuật một cái, rồi nhanh chóng dời ánh mắt đi: “Em làm bẩn, để em giặt cho.”

Văn Thuật vốn định từ chối, nhưng Tống Nguyên trông có vẻ rất cương quyết, hắn xoay tay đang cầm áo sơ mi, đưa cho y.

“Không giặt sạch cũng không sao.” Văn Thuật nói, “Anh còn nhiều cái giống vậy.”

Bữa ăn sau đó kết thúc rất nhanh, Tống Nguyên ôm chiếc áo sơ mi bẩn trong tay mà thần hồn điên đảo, một lòng một dạ chỉ muốn về nhà giặt áo. Văn Thuật nhìn mà đau cả đầu, hắn tiễn Tống Nguyên ra đến cửa, nghĩ một lúc rồi vẫn dặn dò: “Nhớ gọi tài xế nhé.”

“Em biết rồi.” Tống Nguyên ôm áo sơ mi vào lòng, y liếc nhìn Lộ Khả Doanh đang đứng phía sau, nở một nụ cười, “Suýt quên, chúc anh Văn Thuật và chị Khả Doanh đính hôn vui vẻ ạ.”

Chưa đợi Lộ Khả Doanh trả lời, y đã xoay người xuống lầu.

Tài xế đã đợi sẵn bên cạnh xe, Tống Nguyên ném chìa khóa cho cậu ta, còn mình thì mở cửa xe.

“Ngài muốn đi đâu ạ?”

“Lâm Cảnh Sơn Trang.”

Tống Nguyên cụp mắt nhìn chiếc áo sơ mi trong tay, y từ từ trải áo ra, đắp lên người mình.

Lâm Cảnh Sơn Trang là khu biệt thự nằm ở vùng ven Kiềm Thành, từ nhà Văn Thuật đến đó phải mất hơn hai tiếng, đó là trong điều kiện không kẹt xe. Vì vậy khi xe dừng lại trước cổng lớn, Tống Nguyên đã ngủ được một giấc.

Sau khi tài xế đi rồi, Tống Nguyên lại đưa chìa khóa xe cho bảo vệ, bảo ông đỗ xe vào garage. Thật ra bảo vệ trong khu không phụ trách việc này, nhưng Tống Nguyên là chủ đầu tư của khu nhà này, đương nhiên y được hưởng đặc quyền.

Tống Nguyên cầm áo sơ mi đẩy cửa ra, cửa không khóa.

Y mở cửa bước vào, đi qua hành lang thẳng tắp, trong phòng khách trống trải, có một người đang ngồi trên thảm quay lưng về phía y.

Người đó nghe tiếng quay đầu lại, rồi khẽ cười một cái, nói: “Về rồi à.”

Đó là một gương mặt cực kỳ giống Văn Thuật, từ đuôi mắt thon dài, sống mũi góc cạnh rõ ràng, cho đến đôi môi, đều giống hệt.

Chỉ là, Văn Thuật chưa bao giờ nở nụ cười như vậy với y, đây là điều Tống Nguyên không hài lòng nhất.

“Mặc cái này vào.” Tống Nguyên ném chiếc áo qua, rồi giơ tay cởi cúc cổ áo. Người đàn ông cởi áo đi tới, để lộ đường nét cơ bụng săn chắc.

Tống Nguyên giơ tay vòng qua cổ người đàn ông, ngón trỏ vuốt ve khóe môi đối phương. Tống Nguyên ngẩng đầu nhìn anh ta, một lúc sau, nói với đối phương bằng chất giọng nhẹ bẫng: “Văn Dã, đừng cười như thế.”

“Như vậy sẽ không còn giống anh ấy nữa.”

Tác giả có lời muốn nói:

Lại đến ngày xin sao và bình luận rồi, ngày đầu tiên xin xỏ (Chúc mọi người Tết Nguyên tiêu vui vẻ! Chúc sức khỏe dồi dào vạn sự như ý đại cát đại lợi tài lộc dồi dào!)


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận