Hàng Giả - Nhập Miên Tửu

Chương 2: Hình xăm


Văn Thuật sắp đính hôn.

Văn Dã là người đầu tiên biết tin này. Anh cụp mắt xuống, khẽ gật đầu, dụi tắt điếu thuốc đang kẹp giữa những ngón tay vào gạt tàn.

“Chúc mừng nhé.” Văn Dã nằm dài trên ghế sofa, ngả đầu ra sau, “Chắc Lộ Khả Doanh vui đến phát điên lên được.”

“Văn Dã.” Văn Thuật nhíu mày, liếc nhìn anh, vẻ mặt không mấy vui vẻ.

“Đùa thôi.” Văn Dã ngồi thẳng lại, móc hộp thuốc ra nhưng lại phát hiện điếu vừa hút là điếu cuối cùng. Nhìn nửa điếu thuốc trắng còn lại trong gạt tàn, anh tặc lưỡi, nhặt lên rồi châm lại.

“Còn cậu?” Văn Thuật khuấy tách cà phê trước mặt, thìa bạc va vào thành tách sứ, phát ra tiếng leng keng.

“Với bạn gái thế nào rồi?”

Văn Dã ngậm điếu thuốc, khói xanh trắng mờ ảo bay lên, che khuất đôi mắt, anh ậm ừ đáp: “Cũng tạm.”

Có lẽ vì đây là nửa điếu thuốc cuối cùng, Văn Dã hút chậm rãi hơn, hít một hơi nhưng không vội thở ra, để làn khói trắng len lỏi qua kẽ môi hé mở.

“Về nhà đi.” Văn Thuật đột ngột lên tiếng, “Đã lâu như vậy rồi, ba cũng nguôi giận rồi, cậu cho ông ấy một cơ hội.”

Văn Dã không đáp, chỉ nhìn hắn qua làn khói mỏng manh, không biết đang nghĩ gì.

“Thẻ bị khóa lâu như vậy, tiền mặt trên người cậu chắc cũng không còn nhiều.” Văn Thuật đặt thẻ ngân hàng lên bàn, lại lấy từ trong cặp ra một phong bì giấy kraft màu nhạt, “Dùng tiền mặt trước đi, thẻ này ba có thể sẽ kiểm tra.”

Tấm thẻ đen nhám gần như hòa vào mặt bàn tối màu, viền mạ vàng khiến nó trông càng đắt tiền. Văn Dã cầm thẻ lên, ngón tay lướt qua góc cạnh, những góc vuông chuẩn xác sờ vào có cảm giác sắc bén, dễ khiến người ta bị thương.

“Ông ấy sẽ kiểm tra sao…” Văn Dã tiếc nuối tặc lưỡi, rồi nhét phong bì khá dày vào túi áo khoác. Túi quá nhỏ khiến gần nửa phong bì lòi ra ngoài, nhưng anh chỉ cười, không mấy bận tâm: “Thẻ anh giữ lại đi.”

Văn Thuật tỏ vẻ còn muốn nói gì đó, nhưng Văn Dã đã lên tiếng trước: “Tôi đã tìm được việc rồi.”

Văn Thuật hé môi, gương mặt luôn bình tĩnh lý trí hiếm khi lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng vết nứt ấy chỉ tồn tại chưa đầy hai giây đã nhanh chóng khép lại. Hắn cầm tách lên, nhấp một ngụm cà phê, nhiệt độ bề mặt đã nguội khiến hương vị có phần rẻ tiền.

“Công việc có thích không?” Văn Thuật hỏi.

Điếu thuốc kẹp giữa ngón tay sắp cháy đến đầu lọc, hơi nóng lan lên đầu ngón tay, nhưng Văn Dã lại như không hề hay biết. Anh cụp mắt nhìn những vân đá trên mặt bàn cẩm thạch, dường như đang cố nhớ lại mình có thích công việc đó hay không.

Văn Thuật vốn kiên nhẫn, hắn lặng lẽ uống tách cà phê không mấy ngon miệng trước mặt, chờ đợi em trai đưa ra một câu trả lời không mấy dụng tâm.

Văn Dã không tìm được câu trả lời, anh ngẩng đầu nhìn Văn Thuật đang ngồi thẳng lưng trước mặt mình.

Anh và Văn Thuật không phải song sinh, nhưng hồi nhỏ, bất cứ ai gặp hai anh em họ đều không khỏi thốt lên một câu “giống quá”, và điều này chẳng hề thay đổi theo thời gian.

Để người khác phân biệt được anh với Văn Thuật, Văn Dã đã từng nỗ lực không ít, chẳng hạn như mặc quần jean rách mà Văn Thuật không bao giờ mặc, xăm hình, rồi xỏ khuyên tai.

Văn Dã ném đầu thuốc còn cháy vào gạt tàn nhưng không dụi tắt, làn khói trắng uể oải bay lên.

“Tống Nguyên có biết anh sắp đính hôn không?” Văn Dã hỏi.

Văn Thuật cảm thấy em trai đang chuyển chủ đề, nhưng hắn vẫn nghiêm túc trả lời: “Chắc là không biết.” Hắn dừng lại một chút rồi nói thêm: “Khách mời là do Khả Doanh thông báo.”

Giọng điệu không có chút dao động nào, giống như gương mặt dường như luôn khoác lên vẻ điềm nhiên kia.

“Văn Thuật.” Văn Dã khẽ cười, “Chúng ta trông thật giống nhau nhỉ.”

Văn Thuật đặt tách xuống, môi mím thẳng, gật đầu nói phải.

Văn Dã cười đứng dậy, dụi tắt đầu thuốc còn đang thoi thóp trong gạt tàn, chào tạm biệt Văn Thuật một cách hờ hững rồi xoay người bước ra khỏi quán cà phê.

Thời tiết hôm nay lạnh hơn tưởng tượng nhiều, thỉnh thoảng gió lạnh thổi qua, dường như ngay cả mắt cũng trở nên lạnh buốt. Văn Dã kéo khóa áo khoác lên, cằm vùi trong áo, giơ tay vẫy một chiếc taxi.

Đường phố đọng băng, xe chạy chậm, nên Văn Dã có thể nhìn rõ cậu bé mặc quần áo phồng tròn, cặp cha con xách đầy túi lớn túi nhỏ, đôi vợ chồng cùng uống chung một ly trà sữa, và cặp học sinh trung học hôn nhau trong ngõ hẻm.

Văn Dã thu hồi ánh nhìn, tựa đầu ra sau, nhắm mắt lại.

Một giờ sau, taxi dừng trước cổng khu biệt thự, bảo vệ không cho phép xe chưa đăng ký vào trong, Văn Dã không nói gì thêm, xách phong bì giấy kraft xuống xe.

Đằng sau con đường nhỏ lát sỏi trải dài đến tận cuối là ngôi nhà ba tầng theo kiểu phương Tây, đài phun nước trước nhà vẫn đang hoạt động, cột nước phun lên vài mét rồi biến thành những hạt nước li ti, rơi xuống mặt nước, phá vỡ sự tĩnh lặng xung quanh.

Văn Dã cởi giày để ngoài cửa, mở cửa bước vào, thảm lông màu kem trải gần như khắp mọi ngóc ngách của ngôi nhà. Anh đi vào trong, băng qua hành lang treo đầy tranh, bước vào căn phòng đang mở cửa.

Chiếc giường lớn chiếm gần như vị trí trung tâm của căn phòng, Văn Dã bước lại gần, thấy Tống Nguyên đang nằm trong đó, hàng mi run lên theo từng nhịp thở. Văn Dã vén chăn lên, đặt tay lên eo y, hơi ấm xuyên qua lớp vải mềm mại truyền đến.

Có lẽ bị làn hơi giá buốt từ người anh làm cho ớn lạnh, Tống Nguyên nhíu mày, nhưng vẫn không mở mắt.

“Hôm nay mệt lắm.” Giọng Tống Nguyên rất nhẹ, toát lên vẻ mệt mỏi: “Không làm đâu.”

Văn Dã rút tay về, nằm xuống bên cạnh y, một lúc sau mới nói: “Hôm nay tôi gặp Văn Thuật rồi.”

Bên cạnh truyền đến động tĩnh không nhỏ, Văn Dã nghiêng đầu, phát hiện Tống Nguyên vốn đang quay lưng về phía anh không biết từ lúc nào đã xoay người lại, dưới đuôi mắt hơi nhướn lên là nốt ruồi lệ đã không còn rõ lắm.

“Anh ấy nói gì?” Tống Nguyên hỏi.

“Không nói gì cả.” Văn Dã cũng xoay người lại, ánh mắt dừng lại trên đôi môi đỏ mọng và đầy đặn của Tống Nguyên.

Miệng Tống Nguyên sinh ra rất đẹp, tựa như đóa hải đường đỏ thẫm nhất, nở rộ nhất trong trang viên.

“Anh ấy đưa tôi một xấp tiền mặt.” Văn Dã nhìn Tống Nguyên. Trong đôi đồng tử màu nhạt trong suốt kia tạm thời chỉ có anh.

Văn Dã nghiêng đầu tiến gần Tống Nguyên, ngửi thấy mùi sữa tắm tươi mát trên người y.

“Nhưng cho ít quá.” Văn Dã nói, “Nên tôi suy nghĩ một chút, vẫn là ở lại đây với cậu lời hơn.”

Văn Dã đưa tay nắm lấy ngón tay Tống Nguyên, Tống Nguyên không né tránh, y nhìn Văn Dã dùng đầu ngón tay xoa xoa từng đốt tay mình.

“Tôi có thể dùng số tiền này để xóa hình xăm.” Văn Dã kéo vạt áo lên, để lộ những đường nét màu đen trên eo mình, “Cậu vẫn luôn không vừa mắt nó mà, phải không? Cứ coi như đây là hành động biểu hiện lòng trung thành của tôi khi được cậu bao nuôi đi.”

Tống Nguyên im lặng nhìn hình xăm trên eo anh, sau một lúc lâu mới đưa tay kéo áo anh xuống.

“Cứ để lại đi.” Tống Nguyên chậm rãi lên tiếng, ngón tay nắm vạt áo Văn Dã hơi dùng sức, y ngẩng mắt lên, nghiêm túc nhìn Văn Dã đang mỉm cười trước mặt.

“Dù sao anh cũng không phải là anh ấy.” Tống Nguyên nói với Văn Dã.

Phần lớn thời gian Tống Nguyên đều rất rộng lượng, sẵn sàng trao cho anh đủ thứ – từ những cái nắm tay, những lần ôm ấp, những nụ hôn, thậm chí là những lần ân ái – duy chỉ trừ tình yêu. Tình cảm của y tách bạch như một bộ dụng cụ phẫu thuật vô trùng, sạch sẽ chính xác, đến mức không chừa lại cho anh một phần nhỏ nào.

Văn Dã cúi đầu, hôn lên dái tai tẩm hơi lạnh của Tống Nguyên, trong giọng nói là nụ cười có chút mơ hồ không rõ: “Nói cũng phải.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận