Hàng Giả - Nhập Miên Tửu

Chương 10: Mèo


Máy bay xuyên qua tầng mây mờ ảo, bầu trời bên ngoài cửa sổ một màu xanh xám bợt bạt, xa xa lấp lánh vài ánh đèn le lói.

Văn Dã quay đầu lại, cụp mắt nhìn Tống Nguyên ngồi bên cạnh. Dù là chuyến bay dài nhưng y vẫn ngồi ngay ngắn, đèn đọc sách trên đầu vẫn sáng, hắt xuống một vầng sáng màu cam phủ lên người y.

Văn Dã nhớ lại lần đầu tiên nhận ra mình rung động với Tống Nguyên, là trong một buổi họp lớp. Hôm đó mọi người ngồi uống rượu cùng nhau, chơi trò Truth or Dare khá sáo rỗng, những cô gái xung quanh cười hỏi mẫu người lý tưởng của anh, anh nhìn chăm chăm vào bọt bia đang tan dần trong ly, bỗng nghĩ đến gương mặt của Tống Nguyên.

Từ lúc đó, không biết có chỗ nào sai sót, ngay cả ánh mắt lạnh lùng và hàng mi dài của Tống Nguyên, anh cũng thấy mập mờ đầy ám muội.

Nghĩ đến đây, Văn Dã bật cười vì căn bệnh tương tư đã thấm sâu vào tủy của mình.

Tống Nguyên khẽ nhíu mày, rồi mở mắt ra, mi mắt hơi mỏi mệt rũ xuống, y cựa mình, tấm chăn đắp trên người trượt xuống eo.

“Cuối cùng cũng tỉnh rồi.” Văn Dã giả vờ xoa xoa vai, nghiêng người về phía Tống Nguyên, “Cậu lấy tôi làm gối tựa, làm tôi không dám động đậy luôn.”

“Tôi chưa bao giờ tựa vào người khác ngủ.” Giọng Tống Nguyên trầm và khàn, y hắng giọng, hai giây sau, Văn Dã đưa cho y một chai nước khoáng.

Tống Nguyên sững người một chút, rồi đưa tay nhận lấy chai nước.

Nắp chai vặn hơi lỏng, Tống Nguyên gần như không tốn sức đã mở được, y uống một ngụm, mới nhận ra mình khát hơn tưởng tượng nhiều. Văn Dã giơ tay bật đèn báo, không lâu sau, cô tiếp viên trong bộ đồng phục đỏ sẫm đi đến, Văn Dã mỉm cười với cô: “Có thể mang bữa ăn đã đặt lên rồi.”

Văn Dã quay đầu lại, ánh mắt lướt qua đôi môi còn đọng nước của Tống Nguyên, anh đưa tay kéo tấm chăn đã tuột xuống eo của y lên cao hơn một chút.

Một lúc sau, cô tiếp viên bưng khay thức ăn đến, Tống Nguyên nhìn qua, là măng tây xào, bánh phô mai và mì hải sản.

Tống Nguyên khá kén chọn trong một số việc, ví dụ như ngồi máy bay không chịu được mùi đồ ăn, bản thân không biết nấu ăn, nhưng lại rất giỏi chê bai này nọ.

“Ngấy quá.” Tống Nguyên cầm thìa, nhăn mày đẩy miếng bánh phô mai ra xa một chút.

“Thật sao?” Giọng Văn Dã nghe hơi bí, anh nhìn đôi lông mày nhíu lại của Tống Nguyên, giơ tay nắm cổ tay y, nghiêng người ngậm lấy thìa trong tay y.

Ánh sáng trong khoang máy bay rất mờ, môi Văn Dã trông rất mềm, hơi thở ấm áp ẩm ướt phả lên đầu ngón tay Tống Nguyên.

“Hơi ngấy thật.” Văn Dã lùi ra một chút, cụp mắt mím môi, rồi đặt bánh phô mai sang một bên: “Vậy thì đừng ăn nữa.”

“Anh không biết cái thìa này tôi đã dùng rồi sao?” Tống Nguyên hỏi anh.

Văn Dã ngước mắt lên, đồng tử trong ánh sáng mờ ảo càng thêm đen láy, anh bỗng mỉm cười, nghiêng đầu ghé sát tai Tống Nguyên: “Có phải vì chúng ta đã lâu không hôn nhau nên cậu mới hỏi câu này không?”

Tống Nguyên sững người trong giây lát, cố gắng tìm kẽ hở để phản bác, nhưng sự thật lại khiến người ta ngậm ngùi như vậy.

Dù Văn Dã đang nói sự thật, nhưng Tống Nguyên không thích giọng điệu thân mật kiểu này, y tránh ánh mắt, nhíu mày, đẩy Văn Dã ra. Tống Nguyên cúi đầu, gắp một miếng măng tây nhỏ bỏ vào miệng, vị rất nhạt, nhạt đến mức y chẳng thể chê vào đâu được. Tống Nguyên nhìn ra cửa sổ máy bay, đường nét khuôn mặt Văn Dã phản chiếu trên kính có phần mờ ảo, như cây kem mùa hè có thể tan chảy bất cứ lúc nào.

Tống Nguyên nhìn một lúc, thu hồi ánh mắt, cúi đầu ăn hết số măng tây trước mặt.

Sau hơn ba tiếng, trong khoang máy bay vang lên thông báo hạ cánh, còn bốn mươi phút nữa, máy bay sẽ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Vancouver, giờ địa phương là 5 giờ 26 phút chiều, nhiệt độ 51.8 độ F, lạnh hơn Kiềm Thành rất nhiều.

Tống Nguyên quay đầu lại, đầu Văn Dã tựa vào lưng ghế, vài sợi tóc rơi xuống mí mắt, có lẽ vì thấy không thoải mái, Văn Dã khẽ nhíu mày.

Có lẽ vì lòng tốt, năm giây sau, Tống Nguyên đưa tay gạt đi những sợi tóc trên mí mắt Văn Dã. Văn Dã dường như ngủ rất ngon vì cử chỉ này của y, mãi đến khi máy bay hạ cánh hoàn toàn, anh mới mở mắt ra.

Lấy hành lý ký gửi thuận lợi, Tống Nguyên rời sân bay, lên chiếc xe đón y.

Thẩm Phong ngồi ở phía trước, đưa cho y bản hợp đồng cuối cùng đã định sẵn, Tống Nguyên cẩn thận xem xét mấy điều khoản được thêm vào vào phút chót, xác nhận không có vấn đề gì rồi mới ký tên.

Khi đưa hợp đồng cho cô, Tống Nguyên thấy ánh mắt hơi do dự của Thẩm Phong dừng lại trên mặt Văn Dã.

“Cứ nói thẳng ra.”

Thẩm Phong ngập ngừng một lúc, mới nói: “Giám đốc nhân sự mới, đã tự ý biển thủ tiền bảo hiểm của nhân viên để mua kỳ hạn.”

“Ừm.” Tống Nguyên nhìn cô, “Nếu số tiền đủ lớn thì báo cảnh sát đi.”

“Nhưng hình như là họ hàng của chú ngài—”

“Tôi không có họ hàng.” Tống Nguyên nói với cô.

Thẩm Phong sững người một chút, rồi gật đầu với y, quay người lại.

Xe dừng trước Quảng trường Canada, Tống Nguyên mở cửa xe, gió lạnh lập tức ùa vào xe, y vô thức rụt vai lại. Tay Tống Nguyên đặt trên tay nắm cửa, Văn Dã bỗng đưa tay ra, lòng bàn tay chặn cánh cửa đã đóng một nửa.

“Gió nước ngoài lạnh quá.” Văn Dã nhìn y qua khe cửa, tay kia kéo gấu áo, cởi chiếc áo nỉ trên người ra.

Văn Dã đưa áo cho y, gân xanh trên mu bàn tay hơi nổi lên vì dùng sức: “Cậu mặc đi.”

“Tôi đi ký hợp đồng.”

“Đi ký hợp đồng cũng sẽ lạnh chứ.” Văn Dã đẩy áo về phía trước thêm chút nữa, trên mặt hiếm khi lộ vẻ nghiêm túc.

Tống Nguyên vốn định nói với anh, ký hợp đồng cần mặc trang phục chính thức và ở trong phòng, sẽ không lạnh đâu. Y cụp mắt xuống, ánh mắt dừng lại trên hổ khẩu hơi đỏ lên của Văn Dã, vài giây sau, y đưa tay nhận lấy áo, khẽ nói với anh “cảm ơn”. Hơi người đọng lại trên chiếc áo nỉ cotton tuy ngắn ngủi, nhưng vẫn khiến Tống Nguyên cảm nhận được chút hơi ấm.

Văn Dã đóng cửa xe, Tống Nguyên không biết sao, y giơ tay gõ gõ cửa kính xe, cửa sổ từ từ hạ xuống.

“Tối nay tôi có việc.” Tống Nguyên nói, “Sẽ về muộn.”

Văn Dã sững người một chút, ngón tay đặt trên cửa sổ xe khẽ động đậy, anh nhìn Tống Nguyên, rồi nở một nụ cười rất đẹp: “Được, biết rồi.”

Tống Nguyên không còn gì để nói nữa, y gật đầu, ôm chiếc áo Văn Dã nhét cho vào lòng, xoay người đi vào tòa nhà.

Chưa đi được mấy bước, Tống Nguyên thấy Trần Khải Hy đã lâu không gặp, cô nàng đứng bên cạnh cửa kính lớn, giơ tay vẫy vẫy với y, ánh lửa giữa những ngón tay lập lòe.

Tống Nguyên đi qua, khói thuốc trong miệng Trần Khải Hy vừa phả ra, Tống Nguyên nhíu mày, lùi về sau thêm hai bước.

“Người đàn ông đi cùng cậu là ai vậy?” Trần Khải Hy gạt tàn thuốc, “Trông quen quen.”

Tống Nguyên không đáp lời, y liếc nhìn mái tóc Trần Khải Hy, mới nói: “Còn mái tóc đỏ của chị là sao thế?”

“À cái này.” Trần Khải Hy cúi đầu nhìn mái tóc đỏ xoăn buông xuống ngực, bĩu môi: “Bạn trai cũ nói anh ta ghét tóc đỏ của phụ nữ Tây Ban Nha.”

“Nên tôi lập tức đi làm một cái đầu y chang vậy.” Trần Khải Hy vứt đầu thuốc, vén một lọn tóc lên vẫy vẫy với Tống Nguyên, “Thế nào?”

Tống Nguyên hơi qua loa khen đẹp một câu, rồi đi vào tòa nhà cùng Trần Khải Hy.

Vì hợp đồng đã được sửa đổi nhiều lần trước đó, nên khi ký kết cuối cùng, quy trình có vẻ đơn giản hơn nhiều. Khi trợ lý của đối phương đi lưu trữ hợp đồng, Trần Khải Hy ngẩng cằm, liếc nhìn chiếc áo nỉ trong lòng Tống Nguyên.

“Ôm cái áo là có ý gì?”

“Sợ lạnh.” Tống Nguyên nghĩ nghĩ, nói với cô.

Ký xong hợp đồng, Trần Khải Hy lái xe đưa Tống Nguyên đến một quán bar, cô chọn một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, tìm một tư thế thoải mái rồi lấy thuốc ra, châm lửa nhưng không hút.

“Fuck! Tôi không nhìn nhầm!” Trần Khải Hy đập một cái xuống bàn, dựa người ra sau, “Người trong xe lúc nãy, là Văn Thuật phải không?”

“Cuối cùng cậu cũng lừa được anh ta vào tròng rồi?”

Tống Nguyên sững người một lúc, mới nói không phải.

“Vậy người lúc nãy là ai?” Trần Khải Hy hút một hơi thuốc, ngẩng đầu vẫy vẫy tay với người phục vụ bên cạnh, gọi hai ly rượu Tequila.

“Hay là cậu cuối cùng cũng điên rồi, làm một người nhân tạo y hệt Văn Thuật?” Trần Khải Hy cười một tiếng.

“Không phải.” Người phục vụ bưng khay đi tới, Tống Nguyên lấy ly rượu xuống, mới nói: “Là em trai anh ấy.”

Trần Khải Hy tặc lưỡi, cầm ly rượu nhấp một ngụm nhỏ, miệng ly để lại một vòng son môi màu đỏ nhỏ: “Vận may của cậu cũng quá tốt rồi, anh trai không thành, trời liền ban cho cậu một người giống hệt.”

Trong ly rượu đặt những viên đá lạnh gần như chiếm hết cả ly, bên trên có một lá bạc hà mỏng, nửa miếng chanh cài ở miệng ly.

Tống Nguyên nắm ly rượu trong tay, đầu ngón tay rất lạnh.

“Không phải như chị nghĩ đâu.” Tống Nguyên dừng vài giây, mới nói tiếp: “Chúng tôi là quan hệ thỏa thuận.”

Chẳng bao lâu sau, ly rượu trước mặt Trần Khải Hy đã cạn đáy, cô lắc lắc thực đơn đồ uống, lại gọi thêm một ly. Trong mười mấy phút tiếp theo, Tống Nguyên dùng ngôn ngữ vô cùng súc tích, tóm tắt mối quan hệ của y và Văn Dã, và đặc biệt nhấn mạnh số tiền y trả cho Văn Dã mỗi tháng.

Nhưng Trần Khải Hy lại bật cười.

Cô dùng tay quấn mái tóc đỏ xoăn, qua loa khoác trên vai, giơ ly rượu lên, chạm với ly thủy tinh đặt trước mặt y: “Tống Nguyên, cậu có thể động não một chút được không?”

“Con trai út nhà họ Văn, cho dù người ta bị nhà cắt thẻ, nghèo thì nghèo đến đâu chứ?”

“Có nghèo đến mức phải hạ mình, nhìn sắc mặt cậu để kiếm sống không?”

Trần Khải Hy nói rất nhanh, như những viên bi thủy tinh đổ leng keng vào đĩa, ngay cả âm cuối cũng khiến người ta khó chịu.

Sau khi Trần Khải Hy uống cạn ly vodka thứ ba và trao đổi thông tin liên lạc với người phục vụ cứ nhìn cô chằm chằm, cô rời quán bar cùng Tống Nguyên. Tống Nguyên đưa địa chỉ khách sạn Thẩm Phong đã đặt cho tài xế xem, địa chỉ bằng tiếng Anh có mấy dòng, nhưng tài xế chỉ liếc qua một cái đã gật đầu.

“À, khách sạn này nổi tiếng lắm.” Trần Khải Hy nói với y.

Trần Khải Hy nói, khách sạn được tạo thành từ hơn ba mươi biệt thự độc lập, tường ngoài của biệt thự là phù điêu trắng, xung quanh phân bố các đài phun nước cảnh quan khác nhau, so với khách sạn, nơi này trông giống khu dân cư yên tĩnh của người giàu hơn.

Tống Nguyên xuống xe trước khách sạn, y đi dọc theo con đường lát đá vào trong, thấy bể bơi hình vuông với những chiếc lá rơi, mái vòm màu nhạt của đình nghỉ mát, bãi cỏ ướt át, và cả Văn Dã đang ngồi trên bãi cỏ.

Anh mặc áo choàng tắm trắng và dép lê của khách sạn, tóc vẫn còn ướt, bên chân có hai con mèo vàng rất mập, một con mèo đen trắng đang nằm trên người anh, móng vuốt khều lấy đồ ăn vặt trong tay anh.

Đèn đường trên đầu bỗng chợt lóe vài cái, Văn Dã ngẩng đầu lên, nhìn về phía y.

Không khí xung quanh ẩm ướt và lạnh lẽo, như thể mưa lạnh có thể trút xuống vào bất cứ lúc nào. Văn Dã ngồi trên bãi cỏ, mỉm cười với y, nói: “Về rồi à.”

Tống Nguyên không nói gì, y nhìn Văn Dã đứng dậy, áo choàng dính đầy cỏ, còn có mấy dấu chân mèo đậm nhạt khác nhau.

Anh bế con mèo trên người lên, hướng về phía y. Tống Nguyên thấy, đó là một con mèo không mấy dễ thương, dáng vẻ trông rất nghiêm túc, mắt màu vàng, phía trên mũi có một đốm trắng nhỏ.

Văn Dã tiến về phía y vài bước, giơ con mèo mềm mại trong tay lên, cười nói với y: “Có phải rất giống cậu không?”

Trong khoảnh khắc ấy, gió bỗng nổi lên, thổi cho lá cây và vầng trăng đều chao động.

Văn Dã cúi người, đặt mèo xuống đất, hai tay cho vào túi áo choàng, bóng đổ kéo dài rất xa.

“Chúng ta về thôi.”

Tống Nguyên “ừ” một tiếng, đi về phía Văn Dã.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận