Tống Nguyên quay người lại, hơi ngạc nhiên nhìn anh.
“Cái áo.” Văn Dã liếc nhìn chiếc áo nỉ màu xám trong lòng Tống Nguyên, cười hỏi: “Hôm nay mặc chưa?”
Nhìn bộ áo choàng tắm hơi bẩn của khách sạn và đôi mắt đen láy của Văn Dã, Tống Nguyên khẽ đáp: “Mặc rồi.”
Văn Dã có vẻ rất vui, anh cúi đầu, ánh mắt dịu lại, cười nói: “Vậy là tốt.”
Y cùng Văn Dã về biệt thự, chưa kịp thay giày đã nghe tiếng chuông cửa vang lên.
Tống Nguyên mở cửa, thấy Trần Khải Hy trang điểm đậm, lắc lư đầu.
Cô dựa vào khung cửa, đưa chai rượu vang đỏ cho Tống Nguyên: “Văn Thuật không phải đính hôn sao, này, quà đính hôn tặng cậu ấy đây.”
Chai rượu trong lòng nặng trĩu, Tống Nguyên cúi đầu nhìn rồi nói: “Tôi tưởng chị sẽ về nước dự lễ đính hôn chứ.”
“Thôi đi.” Trần Khải Hy cười cười, “Tôi không hứng thú nhìn váy cưới hay nhẫn kim cương của Lộ Khả Doanh đâu.”
Tống Nguyên gật đầu, Trần Khải Hy đứng ở cửa đột nhiên nghiêng đầu, mỉm cười với người đứng sau lưng Tống Nguyên.
“Tống Nguyên này.” Trần Khải Hy bỗng gọi y, rồi nghiêng người lại, thì thầm: “Nếu người em trai kia cậu không muốn, thôi thì nhường tôi đi.”
Tống Nguyên sững người, y ngoảnh lại, thấy Văn Dã mặc áo phông cotton, chân trần đứng trên cầu thang. Ánh mắt họ giao nhau, Văn Dã khẽ nhướng mày, cách vài mét, anh ra dấu miệng với Tống Nguyên: Có chuyện gì vậy?
Tống Nguyên nghiêng mặt đi, y nhìn đường kẻ mắt đen cong vút của Trần Khải Hy, giọng điệu bình thản nói: “Chị đừng nghĩ đến.”
“Tôi chịu bỏ ra nhiều tiền lắm đấy.”
Trần Khải Hy cười hì hì, vẻ mặt như hiểu hết mọi chuyện, Tống Nguyên không thích kiểu biểu cảm đó, nên nhanh chóng đuổi cô đi.
Trời tối dần, ngoài cửa sổ là bầu trời xanh thẫm trải rộng, những đám mây trắng trông dày và nặng trĩu. Tống Nguyên ngồi trên ghế sofa, nhìn chăm chăm bức tranh thủy mặc trên tường một lúc, mất mười bảy phút để nghĩ ra cớ gọi điện cho Văn Thuật.
Y định hỏi Văn Thuật còn nhớ Trần Khải Hy không, nếu nhớ thì nói tiếp, nếu không nhớ thì sẽ nhắc Văn Thuật, Trần Khải Hy là cô gái đã cãi nhau với hắn trong hoạt động nhóm hồi đại học.
Nhưng điều kiện tiên quyết đã sai từ đầu, người nghe máy là Lộ Khả Doanh.
“À, Văn Thuật đang tắm.” Giọng Lộ Khả Doanh mang vẻ mệt mỏi khó tả, đầu dây bên kia vọng lại tiếng nước lộp bộp, cô ngập ngừng rồi mới nói: “Lát nữa chị bảo anh ấy gọi lại cho em nhé?”
Tống Nguyên ừm một tiếng, rồi nói “được”, sau đó cúp máy.
Thực ra y cũng không ngạc nhiên, nam nữ trưởng thành sắp đính hôn tháng sau, ở chung là chuyện bình thường, ngay cả chuyện ân ái, cũng bình thường.
Tống Nguyên cầm điện thoại đứng dậy, đi vòng qua cầu thang xoắn ốc bằng gỗ, leo lên trên. Cho đến khi y đẩy cửa sân thượng ra, gió mang theo mùi thuốc khử trùng thổi vào mí mắt, Tống Nguyên thấy một bể bơi vô cực hình vuông rất lớn.
Y đi tới, ngồi xổm bên bể bơi, đưa tay chạm vào mặt nước phẳng lặng, nhiệt độ nước ấm hơn y tưởng tượng. Điện thoại trong túi rung lên, Tống Nguyên liếc nhìn số gọi đến trên màn hình, dùng tay ướt nhận cuộc gọi.
“Có chuyện gì?” Giọng nói đầu dây bên kia lạnh lùng và điềm tĩnh, hỏi bằng âm điệu không chút gợn sóng.
Tống Nguyên đứng dậy, đi đến lan can sân thượng, khuỷu tay tựa vào lan can đầy hoa văn nổi.
“Hôm nay em gặp Trần Khải Hy.” Dù Tống Nguyên lúc này không biểu lộ cảm xúc, nhưng giọng nói vẫn sinh động.
“Ừm,” Văn Thuật nói, “Rồi sao?”
“Chị ấy tặng anh một chai rượu vang.” Tống Nguyên cúi đầu, ánh mắt dừng lại ở đầu ngón tay đang bấu chặt vào hoa văn nổi, “Niên đại lâu rồi, trông có vẻ đắt lắm.”
Văn Thuật không nói gì, hắn im lặng bên kia điện thoại, dường như bị buộc phải đợi Tống Nguyên đưa ra chủ đề tiếp theo.
Chỗ Tống Nguyên đứng có vẻ là một điểm gió, gió lạnh thổi vào cổ áo, lướt qua từng tấc da thịt, Tống Nguyên đứng thẳng lưng ở đó, chợt cảm thấy có thứ gì đó căng phồng trong dạ dày, như sắp đâm thủng chui ra ngoài.
“Anh Văn Thuật.” Tống Nguyên cười rất thoải mái, “Chúc anh tân hôn vui vẻ.”
Đầu dây bên kia vọng lại tiếng cười mềm mại của người phụ nữ, dường như đang lẩm bẩm về con cá mua về không được tươi, một lúc sau, Tống Nguyên mới nghe thấy giọng Văn Thuật: “Lần trước em đã chúc mừng anh rồi mà.”
“Vâng.” Tống Nguyên nói, “Vậy em cúp máy đây.”
Nửa tiếng sau, Văn Dã tìm thấy Tống Nguyên trên sân thượng, y quay lưng về phía anh đứng đó, áo sơ mi bị gió thổi phồng lên, cả người trông rất gầy.
“Anh có thể mang chai rượu vang lên đây giúp tôi được không?” Tống Nguyên đột nhiên lên tiếng, giọng y rất nhỏ, nhưng Văn Dã không hiểu sao lại nghe rất rõ ràng, “Ở dưới ghế sofa ấy.”
Văn Dã tìm thấy rượu vang, rồi lại vào phòng tắm lấy một cái áo choàng tắm sạch, khi anh quay lại sân thượng, phát hiện Tống Nguyên đã đổi vị trí. Y ngồi ở giữa mép bể bơi, áo sơ mi trắng bị nước thấm ướt, mềm nhũn dính vào người.
Văn Dã đứng bên bể bơi, tay cầm rượu vang, tóc đen bị gió thổi rối bù.
Tống Nguyên nghiêng đầu, nhìn anh một lúc mới nói: “Anh mang lại đây đi, tôi không muốn động đậy.”
Nước trong bể rất trong, đèn dưới đáy chiếu sáng gạch men màu hồng nhạt, cả chân Tống Nguyên ngâm trong nước, trông như một đoạn củ sen trắng muốt. Văn Dã cuộn khăn tắm lại, nhảy xuống bể bơi, từng bước đi đến trước mặt Tống Nguyên, đưa tay giữ lấy chân y đang đung đưa trong nước, đặt chai rượu ướt đẫm bên cạnh y.
“Bộ đồ duy nhất cũng ướt rồi, làm sao đây?” Văn Dã cười nhìn y.
Tống Nguyên ngớ ra một chút, rồi nở nụ cười mang tính lừa dối chỉ có sau khi uống rượu, nói với anh: “Tôi mua bộ mới đền anh.”
Văn Dã không nói gì, tay anh nắm lấy mắt cá chân Tống Nguyên, ấm áp và mạnh mẽ, Tống Nguyên ngồi bên bể bơi, mắt như mất tiêu cự, lơ đãng nhìn chằm chằm vào một viên gạch dưới đáy hồ.
“Được.” Văn Dã buông tay ra, chân Tống Nguyên lại tiếp tục lười biếng đung đưa trong nước, anh cầm chai rượu lên, rút nút gỗ ra, đưa cho Tống Nguyên.
Tống Nguyên cầm chai rượu nhưng không uống, y ôm chai rượu trong lòng, tốc độ chớp mắt trở nên chậm rãi: “Đây là quà đính hôn Trần Khải Hy tặng Văn Thuật.”
Trong mắt Tống Nguyên như phủ một lớp sương mỏng, đầu ngón tay vuốt ve miệng chai, giọng rất nhẹ hỏi anh: “Tôi mở ra uống có phải không hay lắm không?”
Nhưng y không đợi Văn Dã trả lời, tự nói một mình: “Tôi vốn cũng chẳng tốt đẹp gì, tôi uống đây.” Tống Nguyên nâng chai rượu lên, ngửa cổ tu một ngụm lớn, mùi cồn pha lẫn hương trái cây nồng đậm tỏa ra trong không khí, môi Tống Nguyên trở nên đỏ au.
Cây mộc lan trắng bên cạnh bị gió thổi lay động, lá rơi xuống, xoay tròn trên mặt nước gợn sóng. Văn Dã đứng trong bể bơi, hai chân Tống Nguyên gác bên cạnh anh, vì đứng rất gần nên anh có thể thấy ba nốt ruồi dưới xương quai xanh của Tống Nguyên, anh luôn rất thích chúng.
Tống Nguyên cầm chai rượu, lại uống thêm một ngụm. Có lẽ do động tác quá mạnh, vài giọt chảy ra từ khóe môi, nhỏ xuống xương quai xanh, chất lỏng đỏ sẫm càng làm nổi bật làn da trắng của Tống Nguyên. Văn Dã nhìn y một lúc, đưa tay dùng đầu ngón cái nhẹ nhàng lau đi.
“Văn Dã.” Tống Nguyên gọi tên anh, Văn Dã ngẩng đầu lên, thấy gương mặt hơi ửng đỏ của Tống Nguyên.
“Anh thật sự nghèo lắm sao?”
Tống Nguyên dường như rất cố chấp với câu hỏi này, trong ký ức của Văn Dã, y đã hỏi rất nhiều, rất nhiều lần rồi.
Văn Dã cười cười, đưa tay vuốt ve lông mày ướt của Tống Nguyên, rồi vì tham lam, lại vuốt ve thêm khóe mắt y.
“Đúng vậy.” Văn Dã nói, “Rất nghèo.”
Không biết câu trả lời này có làm Tống Nguyên hài lòng hay không, nhưng y không nói gì nữa, y ôm chai rượu, chẳng bao lâu đã tiêu diệt được quá nửa. Trong thời gian đó, Văn Dã vẫn đứng trong bể bơi, đưa tay lấy khăn tắm, choàng lên người Tống Nguyên.
Gió càng thổi càng lạnh, Tống Nguyên cử động, mu bàn tay chạm vào cánh tay Văn Dã đang chống bên cạnh, lạnh như băng. Tống Nguyên muốn đứng dậy, nhưng vùng vẫy mấy lần đều thất bại.
Văn Dã nhận ra ý định của y, toan đưa tay đỡ y, nhưng Tống Nguyên đột nhiên nghiêng người về phía anh, trán tựa vào vai anh.
Mùi rượu và tiếng nước rời rạc ập đến, Văn Dã đứng trong nước, cảm thấy trong cơ thể như có thứ gì đó đang nhảy múa, nhỏ bé nhưng lại vô cùng mãnh liệt.
Một lúc sau, Tống Nguyên đang gục trên vai anh động đậy, đuôi tóc ẩm ướt cọ qua mặt anh.
“Tôi quen Văn Thuật trước.” Người Tống Nguyên trở nên rất nóng, nhưng giọng nói vẫn bình thản.
“Mọi chuyện chẳng phải đều nên có thứ tự trước sau sao?” Tay Tống Nguyên buông thõng bên người ngâm trong nước.
“Rõ ràng tôi xuất hiện sớm hơn cô ta.” “Rõ ràng tôi thích anh ấy sớm hơn cô ta.” Tống Nguyên lặp đi lặp lại rất nhiều lần, cả người đều run rẩy.
Văn Dã đưa tay lên, động tác rất nhẹ nhàng vuốt ve lưng Tống Nguyên từng chút một, cho đến khi hơi thở của người gục trên vai lắng xuống, anh mới nghiêng đầu, lòng bàn tay theo sống lưng lên trên, xoa đầu Tống Nguyên.
“Tôi cũng xuất hiện sớm hơn Văn Thuật mà.”
Văn Dã kéo Tống Nguyên vào lòng, cánh tay dùng sức ôm lấy eo y, đuôi tóc ẩm ướt nhỏ giọt, rơi vào cổ áo Văn Dã.
“Hơn nữa, tôi còn giống anh ấy đến thế.” Văn Dã cười một tiếng, như tự giễu, giọng nói trở nên xa xăm mơ hồ, “Nhưng rốt cuộc cũng đâu có tác dụng gì, phải không?”
…Tác giả có lời muốn nói:
Tôi sẽ đối xử công bằng với cả hai con trai (yêu mọi người – Ngày thứ 36 tự cách ly ở nhà)