Có lẽ do trí tưởng tượng quá phong phú, Tống Nguyên cảm thấy chiếc điện thoại trong tay cũng thấm đẫm hơi nước, màn hình vẫn sáng, thời gian cuộc gọi từng giây tăng dần.
Tống Nguyên áp điện thoại vào tai, tiếp tục gọi tên Thẩm Phong.
“Tống tổng.” Thẩm Phong nhanh chóng đáp lời.
Tống Nguyên cầm điện thoại nhưng không nói gì, y nhìn Văn Dã quay lưng bước đi, rồi dừng lại trước một vật thể hình cầu khổng lồ. Anh cụp mắt xuống, một lúc sau thử đưa tay ra, khi đầu ngón tay sắp chạm vào thì lại rụt về. Bàn tay Văn Dã rất to, luôn mang theo hơi ấm khô ráo, ngay cả mùa đông, tay anh cũng ấm áp.
“Thẩm Phong.” Tống Nguyên cụp mắt, “Đặt vé máy bay về ngày mai đi.”
Đầu dây bên kia, Thẩm Phong dường như có chút nghi hoặc, cô ngừng lại hai giây ngắn ngủi rồi nói được. Có vẻ như cô đang bật loa ngoài, nên tiếng gõ bàn phím bên đó nghe rất rõ.
“Chuyến bay thẳng là 9 giờ 20 sáng mai, 7 giờ 50 tôi đón ngài dưới nhà được không ạ?”
Tống Nguyên ngẩng đầu, y nhìn về phía Văn Dã, phát hiện bên cạnh anh có thêm một người, là một người đàn ông da trắng gần như cao bằng Văn Dã, để mái tóc xoăn vàng nhạt. Tống Nguyên ngẩn người, đưa điện thoại ra xa tai một chút, nhưng vẫn không nghe được họ đang nói gì.
Thẩm Phong bên kia điện thoại vẫn đang đợi câu trả lời của y. Khi Tống Nguyên định mở miệng, Văn Dã đang đứng không xa bỗng quay người lại, giơ tay chỉ về phía y, người da trắng bên cạnh cũng nhìn theo. Họ nói thêm vài câu nữa, người da trắng nghiêng đầu cười rồi bỏ đi, nhưng Văn Dã vẫn đang nhìn y.
“Sớm quá.” Tống Nguyên dời ánh mắt đi chỗ khác, y nói với Thẩm Phong: “Có giờ nào khác không?”
“Có ạ, chuyến bay thẳng tiếp theo là 7 giờ 5 tối.”
“Ừ, vậy chuyến đó đi.” Tống Nguyên ngừng một chút, bổ sung: “Hai vé.”
Tống Nguyên cúp điện thoại, đi đến bên cạnh Văn Dã rồi nhìn vật thể hình cầu đen ngòm trước mặt, nhíu mày không hiểu.
“Mưa rồi.” Văn Dã nghiêng đầu, liếc nhìn y.
“Tôi biết.” Tống Nguyên cúi đầu, lướt qua bản giới thiệu tác phẩm đặt bên cạnh, khi thấy những chữ “vũ trụ”, “chân thành”, lông mày càng nhíu chặt hơn.
Dường như cả hai đều không có gì để nói, Tống Nguyên và Văn Dã cứ thế đứng im lặng ngắm nhìn quả cầu than đen khổng lồ kia.
Một lúc sau, Tống Nguyên lên tiếng hỏi: “Nhà hàng có xa không?”
Giọng Tống Nguyên hơi khàn, âm điệu cuối câu hỏi nhẹ nhàng vút lên, hơi thở Văn Dã có một khoảnh khắc ngưng đọng, anh từ từ quay người lại, ánh mắt dừng trên gương mặt Tống Nguyên.
Không hiểu sao, lúc này Tống Nguyên không muốn nhìn Văn Dã cho lắm, y cảm thấy ánh mắt anh như tia laser chính xác nhất, rọi thẳng vào lớp da mỏng manh nhất của y.
Tống Nguyên mím môi, giọng không chút dao động: “Nếu đồ ăn không ngon, tôi sẽ trừ tiền tháng sau của anh đấy.”
Văn Dã không nói gì, chỉ nhìn y chăm chú. Trong thoáng chốc, Tống Nguyên thấy anh như đang cười.
“Được.” Cuối cùng Văn Dã cũng rời mắt, hai tay đút túi, quay người tiếp tục nhìn chằm chằm quả cầu đen trước mặt.
“Nếu không ngon, tháng sau nữa cũng để cậu trừ luôn.” Văn Dã nói với y, giọng chất chứa ý cười rõ ràng.
Có lẽ để chuyển chủ đề, Tống Nguyên nghe thấy y nói: “Quả cầu đen ngòm này giống vũ trụ chỗ nào chứ?”
“Đúng là không giống thật.” Văn Dã phụ họa gật đầu.
Năm phút sau, Tống Nguyên và Văn Dã rời khỏi phòng triển lãm.
Cả nền trời nhợt nhạt, từng hạt mưa nhỏ mịn rơi xuống, như hơi nước đọng lại trong không khí kéo dài, màu sẫm dần lan rộng trên nền gạch vàng.
Tống Nguyên chưa bao giờ thấy việc tắm mưa là một hành động lãng mạn cả, đối với khu công nghiệp đầy rẫy hoạt động của con người, giọt mưa được hình thành từ bụi, muối vô cơ và đủ loại vi sinh vật. Văn Dã xem xong bản đồ quay đầu nhìn y, thấy Tống Nguyên đang rất thẳng thắn thể hiện biểu cảm không muốn dầm mưa của mình.
Nhưng có vẻ Văn Dã không hiểu, anh cụp mắt cười với Tống Nguyên: “Chỉ cách hai ngã tư phía trước thôi.”
Một giọt mưa to rơi xuống giày Tống Nguyên, y cúi đầu nhìn, lùi về sau một bước.
“Tôi không muốn dầm mưa.” Tống Nguyên nói.
Văn Dã giơ tay ra ngoài thăm dò: “Mưa nhỏ thế này sao mà gọi là dầm được.”
Để chứng minh cho Tống Nguyên thấy, Văn Dã bước về phía trước vài bước, rồi đứng trên mặt đường nhựa ướt át. Anh chỉ cho Tống Nguyên thấy những giọt nước li ti đọng trên vai, nói với y: “Cậu xem, chỉ nhỏ thế này thôi.”
Tống Nguyên nhanh chóng phản bác: “Giọt rơi trên giày tôi lúc nãy to lắm.”
Vì Văn Dã không có phản ứng gì khác, Tống Nguyên dừng lại một chút, giơ tay lên, dùng hai tay so ra một vòng tròn rất nhỏ.
“Lớn thế này.”
Có lẽ vì cái vòng tròn Tống Nguyên so vẫn chưa đủ to, năm phút sau, y bị Văn Dã kéo đi qua một ngã tư, và khi qua ngã tư thứ hai vẫn tiếp tục bị kéo đi.
Khi Tống Nguyên lạnh lùng nhìn Văn Dã, anh cũng vừa hay đang nhìn y, đối diện với khuôn mặt đen xì của Tống Nguyên, Văn Dã nở một nụ cười rất rộng lượng: “Sắp đến rồi.”
Quanh co uốn lượn mấy lần, họ dừng lại trước một ngôi nhà gạch đỏ, dây thường xuân xanh thẫm uốn lượn từ góc tường lan khắp bức tường ngoài. Từ góc nhìn của Tống Nguyên có thể thấy qua cửa sổ, dù là giờ ăn trưa nhưng bên trong chỉ có lác đác vài người ngồi.
Tống Nguyên cúi đầu nhìn áo khoác của mình bị ướt một nửa, vô cảm nói: “Đây là quán anh mới tìm phải không.”
“Đương nhiên không phải.” Văn Dã bước tới, mở cửa cho y.
Họ tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, rất nhanh có một phụ nữ mặc đồng phục mang thực đơn tới, Tống Nguyên liếc nhìn, không có món nào đặc biệt, cuối cùng y gọi một đĩa lasagna có vẽ ký hiệu HOT.
Trong lúc đợi món, Tống Nguyên nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa phùn rơi trên cửa kính, nối thành những sợi chỉ bạc đứt đoạn. Trước cửa sổ trồng một cây mộc lan, lá bóng loáng, bị gió thổi làm lay động.
Tống Nguyên nhìn một lúc, nghe thấy tiếng giày cao gót đi gần, y quay đầu lại, phát hiện Văn Dã đang cầm điện thoại chĩa về phía y, ống kính điện thoại ngang tầm với mặt y.
Tống Nguyên nghĩ có lẽ Văn Dã đang lén chụp y, nhưng ngay sau đó, Văn Dã đã đặt điện thoại xuống, anh cầm dao dĩa lên, cười híp mắt nhìn đĩa lasagna vừa được bưng lên.
“Ăn đi.” Văn Dã nói với y.
Mùi gia vị nồng nặc tan ra trong miệng, Tống Nguyên ăn một miếng nhỏ rồi đặt dĩa xuống, y nhìn Văn Dã, nói với anh: “Tôi sẽ trừ tiền anh ba tháng.”
“Dở đến thế hả?” Văn Dã gắp một miếng nhỏ, khá nghiêm túc nếm thử, đôi mắt dài nheo lại, nói: “Có vẻ đúng là không ngon lắm.”
Tống Nguyên không nói gì, có lẽ vì áy náy, Văn Dã móc trong túi ra một viên kẹo, cười híp mắt hỏi y: “Ăn kẹo không?”
“Không ăn.” Tống Nguyên nhanh chóng từ chối.
Vì đĩa lasagna có ghi chữ HOT mà khó nuốt đến vậy, Tống Nguyên từ chối thử bất kỳ món nào khác, y đặt dao dĩa đã dùng sang một bên, không có ý định cầm lên nữa. Có lẽ vì sợ để thừa quá nhiều không hay, Văn Dã cầm dĩa y đã dùng, từ từ ăn hết một nửa lớn.
Văn Dã khi ăn hầu như không nói chuyện, đây là điểm giống nhất với Văn Thuật, nhưng Văn Thuật sẽ không ăn đồ người khác ăn thừa, cũng không ăn lasagna dở đến thế.
“Anh có vẻ cái gì cũng ăn được nhỉ.” Tống Nguyên tiện miệng hỏi một câu.
Văn Dã ngẩng đầu, liếc y một cái, Tống Nguyên nghĩ nghĩ, điều chỉnh lại từ ngữ: “Anh có vẻ không kén chọn.”
“Lúc đi học phần lớn thời gian đều gọi đồ ăn ngoài.” Văn Dã lầm bầm không rõ, “Mẹ tôi không có thời gian nấu ăn.”
Tống Nguyên gật đầu rất nhẹ, y nhớ ra, từ khi y chuyển đến ở cạnh nhà Văn Thuật, y chưa bao giờ gặp mẹ của Văn Thuật. Tống Nguyên không thích dò xét chuyện gia đình người khác, cũng sợ đột nhiên nhắc tới sẽ làm Văn Thuật buồn, nên chưa từng hỏi.
Mãi đến khi học hết nửa cấp ba, Tống Nguyên mới biết Văn Thuật không những cha mẹ đều còn đủ, mà còn có một đứa em trai trông gần như giống hệt mình.
Văn Dã đặt dĩa xuống, ngẩng mắt nhìn Tống Nguyên đối diện mình đang trầm tư, có vẻ đang nghĩ gì đó.
Tống Nguyên có một gương mặt rất không phù hợp với thương trường, nhất là khi y thả lỏng, đuôi mắt có hàng mi dài cụp xuống, mang theo vẻ đẹp ngây thơ không hiểu chuyện đời, trông rất dễ bị lừa.
“Bà Cao và ông Văn có bất đồng về việc nuôi con, vì thế nên mới sinh ra tôi.” Văn Dã cụp mắt, dùng dĩa thờ ơ vẽ vời trên sốt cà chua trong đĩa.
“Văn Thuật nhỏ thân thể không tốt lắm, nên bà Cao tự cho là mình thông minh khi quyết định sinh tôi ra – một đứa con khỏe mạnh.”
Văn Dã tay chống cằm, cười với Tống Nguyên: “Kết quả là bà Cao thua thảm hại.”
“Bởi vì ngoài sức khỏe ra, mọi mặt khác tôi đều thua xa Văn Thuật.”
Có khách đẩy cửa vào, chuông gió trên tay nắm cửa kêu leng keng, Văn Dã uống nửa cốc nước đá còn lại, đứng dậy, cúi đầu nói với Tống Nguyên: “Đi thôi.”
…
Tống Nguyên gọi điện cho Thẩm Phong, Thẩm Phong có chút áy náy nói xe bị kẹt ở ngã tư, nên Tống Nguyên và Văn Dã đứng trước cửa tiệm, chờ Thẩm Phong đến đón.
Nhiệt độ ẩm ướt trở nên thấp hơn, gió thổi vào mặt mang theo cảm giác sắc lạnh, khiến Tống Nguyên khẽ hít mũi.
Văn Dã đứng bên trái Tống Nguyên, không hiểu sao đột nhiên di chuyển sang bên phải, đứng một lúc, lại bước về phía trước hai bước. Văn Dã đứng ở mép bậc thềm, làn mưa xiên vẹo thổi vào người anh, nhanh chóng làm ướt vai áo anh.
Không biết có phải ảo giác không, Tống Nguyên cảm thấy gió thổi vào người y nhẹ hơn một chút.
“Văn Dã.”
Văn Dã quay đầu lại, nhìn y.
Thực ra Tống Nguyên cũng không biết muốn nói gì, y chỉ là nghĩ đến tên của Văn Dã, rồi gọi ra thôi.
Để tránh xấu hổ, Tống Nguyên rất bình tĩnh nói với Văn Dã: “Anh đứng vào trong một chút đi, nước mưa rất bẩn.”
Văn Dã chỉ nhìn y, qua một lúc lâu, mới cười nói được, nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích.