Hàng Giả - Nhập Miên Tửu

Chương 12: Hoa hồng xanh


Tống Nguyên đã có một giấc mơ rất kỳ lạ.

Trong mơ, mọi thứ đều bị nhốt trong một chiếc bình thủy tinh, màu cỏ trở nên nhạt nhòa, tòa lâu đài trông rất lãng mạn đã sụp đổ, mặt trăng bị ép đến méo mó, xác một con lạc đà thối rữa dưới hồ.

Giữa chiếc bình có một người ngồi đó, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, đôi mắt đen trắng rõ ràng như trong phim cũ, chỉ cần nhìn một cái, trái tim sẽ tan chảy trong ngày hè. Là đôi mắt quen thuộc nhất, nhưng trong mơ, Tống Nguyên đã mất rất nhiều thời gian để phân biệt, rốt cuộc đó là Văn Thuật hay là Văn Dã.

Tống Nguyên cảm thấy như có ai đó nắm lấy tay mình, y mở mắt ra, tầm nhìn mờ ảo dần dần tập trung, trong phòng chỉ có một mình y.

Tống Nguyên ngồi dậy, trong ánh sáng không quá rõ, nhìn thấy bóng lưng cao lớn của Văn Dã. Anh cúi đầu, nghịch nghịch chiếc điện thoại trong tay, dường như nhận ra Tống Nguyên đã thức dậy, Văn Dã xoay người lại, bỏ điện thoại vào túi.

Văn Dã bưng cốc thủy tinh đến bên giường, đưa nước cho y: “Bên cạnh khách sạn có một bảo tàng mỹ thuật.”

Tống Nguyên đón lấy, hơi ấm từ thành cốc lan tỏa trên đầu ngón tay, y liếc nhìn anh một cái rồi cúi đầu uống một ngụm.

“Chuyến bay về nước lúc hai giờ bốn mươi chiều.” Tống Nguyên nói, “Tôi có thể đổi vé giúp cậu.”

Gió bên ngoài cửa sổ rất lớn, những viên sỏi nhỏ bị thổi bay đập vào cửa sổ, phát ra tiếng động trầm đục, trông như bất cứ lúc nào cũng có thể đổ mưa to.

“Đi cùng nhau đi.” Văn Dã nói.

Dường như rất sợ bị y từ chối, ngay giây tiếp theo, Văn Dã vội vàng bổ sung: “Văn Thuật thích chụp ảnh, tôi dẫn cậu đi phổ cập kiến thức một chút.”

Tống Nguyên ngồi trên giường, miễn cưỡng gật đầu.

Y gọi điện cho Thẩm Phong, đổi vé máy bay chiều thành ngày mai, gọi dịch vụ phòng, đặt hai phần bánh mì sandwich và hai ly cà phê espresso.

Họ ngồi bên lò sưởi đang cháy để ăn sáng, nhưng quá trình cũng không được suôn sẻ cho lắm, Tống Nguyên cắn một miếng sandwich, ăn phải bơ trái bơ phết trên bánh mì, y nhăn mặt ném sang một bên, rồi lại gọi một cái khác.

Tống Nguyên nghĩ chắc Văn Dã đói lắm, bởi vì sau khi ăn xong phần của mình, anh còn ăn luôn cả cái bánh y đã cắn một miếng rồi ném sang một bên kia.

Ăn sáng xong, Tống Nguyên và Văn Dã đi xe đến bảo tàng mỹ thuật đó.

Xe chạy rất nhanh, những tòa nhà và cột điện dọc đường đều mờ nhòa lùi về phía sau, Tống Nguyên nhìn ra ngoài cửa sổ, y nghĩ trời sẽ mưa ngay thôi.

Có lẽ vì thời tiết xấu, trong bảo tàng mỹ thuật rất ít người, lác đác phân bố ở các góc của không gian màu xám đậm. Văn Dã im lặng đi bên cạnh, ánh mắt lướt qua những chiếc nón lá đan bằng mây trên tường, những bức tranh sơn dầu màu sắc rực rỡ, và những cuốn sổ nhỏ trông có vẻ đắt tiền được đặt trong lồng kính.

Tống Nguyên đi theo sau Văn Dã, y nhìn thấy trên cột bê tông ở góc rẽ treo một bức tranh, giấy đã ngả vàng, trên đó vẽ những cơn gió màu hồng phấn bằng màu dầu, bãi cỏ màu xanh đậm, và một bông hồng xanh nở rất đẹp.

Văn Dã dừng lại trước bức tranh đó, hơi cụp mắt xuống, đờ đẫn nhìn bức tranh.

“Tống Nguyên.” Văn Dã gọi tên y, hơi nghiêng đầu về phía y, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên bức tranh, “Cậu thấy hoa hồng xanh trông có hơi kỳ lạ không?”

Tống Nguyên bước tới, đứng bên cạnh Văn Dã, nhìn một lúc rồi mới nói: “Cũng được.”

“Vậy khi cầu hôn cậu, tôi dùng hoa hồng xanh nhé.” Văn Dã khẽ cười.

Tống Nguyên nhíu mày, nhanh chóng phản đối: “Không cần.”

Việc nhíu mày và phản đối dường như đều không khiến Văn Dã ngạc nhiên, anh xoay người lại, phát hiện Tống Nguyên đang đứng dưới nguồn sáng màu cam, cả người trông rất mềm mại.

“Vẫn là hoa hồng đỏ đẹp hơn nhỉ.” Những ngón tay buông thõng bên người vô tình chạm vào mu bàn tay Tống Nguyên, y quay đầu lại, chạm phải ánh mắt của Văn Dã, rồi nghe anh nói: “Vậy khi cầu hôn, dùng hoa hồng đỏ vậy.”

“Tôi cũng không thích hoa hồng đỏ.” Tống Nguyên nói với anh.

Văn Dã chỉ cười, anh nghiêng mặt nhìn Tống Nguyên một cái, rồi quay đầu lại, nói bằng giọng rất khẽ: “Ừm, nhớ rồi.”

Máy điều hòa trong bảo tàng mỹ thuật điều chỉnh nhiệt độ quá cao, Tống Nguyên cảm thấy mi mắt và tai đều nóng bừng, y xoay người, đi lên tầng hai. Văn Dã im lặng đi theo sau y, tiếng bước chân rất nhẹ.

Tầng hai treo rất nhiều tranh chân dung phác họa, thẩm mỹ nghệ thuật của Tống Nguyên rất bình thường, y không hiểu những đường nét dày đặc trong tranh phác họa, mới nhìn qua loa hai vòng, Tống Nguyên đã bắt đầu buồn ngủ.

Ở góc rẽ treo một bức tranh bán thân của một phụ nữ phương Tây, trước khi Văn Dã định che mắt Tống Nguyên lại, màn hình điện thoại của y bỗng sáng lên, y cúi đầu nhìn một cái, rồi nhanh chóng nghe máy.

Bảo tàng mỹ thuật rất yên tĩnh, Văn Dã nhìn Tống Nguyên đi sang một bên nghe điện thoại, giọng nói nhẹ nhàng và mềm mại như làn sương mù lan tỏa trong không gian khép kín. Tống Nguyên tựa hông vào cột bê tông tròn, bàn tay buông bên người hơi căng thẳng vò nắm lấy mép quần, đuôi mắt mềm mại cụp xuống.

“Em có thời gian.”

“Ừm, được.”

“Vậy hẹn mai gặp.”

Tống Nguyên cúp điện thoại, y xoay người lại, nhìn thấy Văn Dã đang đứng không xa. Anh mặc bộ đồ thể thao bị ướt hôm qua, đứng trong một mảng bóng tối màu xám nhạt.

“Tôi phải mua vé chuyến bay về nước sớm nhất.” Tống Nguyên cúi đầu tìm kiếm bảng chuyến bay trên điện thoại, khẽ nói với Văn Dã: “Nếu anh muốn xem thêm một lúc nữa, tôi có thể đặt vé máy bay ngày mai cho anh.”

Văn Dã đứng nhìn y, qua một lúc lâu, anh đi tới, đứng trước mặt Tống Nguyên.

“Là Văn Thuật phải không?”

Tống Nguyên ừm một tiếng, những ngón tay trắng mảnh vuốt qua vuốt lại trên màn hình, “Tối mai, anh Văn Thuật hỏi tôi có muốn đi câu cá đêm không.”

Dường như không tìm được chuyến bay phù hợp, đôi lông mày của Tống Nguyên nhíu lại, y tắt trang web đi, gọi điện cho Thẩm Phong.

“Vé máy bay về nước đã đặt trước đó bị hủy rồi sao?”

“Không phải chuyến bay thẳng cũng được—” Tống Nguyên nói được một nửa, điện thoại trong tay bị người ta giật lấy, y sững người, ngước mắt nhìn chiếc điện thoại đang trong cuộc gọi nằm trong tay Văn Dã.

“Gần đây có một nhà hàng Ý rất ngon.” Văn Dã đứng trước mặt y, dùng ánh mắt rất chân thành, gần như van vỉ nhìn Tống Nguyên.

“Chỉ lần này thôi.” Văn Dã cười một cái, khẽ hỏi y: “Đi cùng tôi, được không?”

Văn Dã không cúp điện thoại, màn hình điện thoại vẫn sáng rõ, giọng Thẩm Phong đứt quãng truyền ra từ ống nghe, cô báo một mã chuyến bay, khẽ hỏi có cần mua không.

— Nếu không bị trễ, ngày mai bốn giờ hai mươi chiều là có thể đến Kiềm Thành, Thẩm Phong nói vậy.

Văn Dã đều nghe thấy cả, đã qua bao nhiêu năm, Chúa vẫn không ưu ái anh, và còn cung cấp đủ thiên thời địa lợi nhân hòa để Tống Nguyên rời xa anh. Trong một giây, Văn Dã chờ đợi câu trả lời của Tống Nguyên, nhưng anh nhanh chóng đầu hàng. Một lời quy hàng vô điều kiện.

“Thôi vậy.” Cánh tay Văn Dã cầm điện thoại buông xuống, anh cười với Tống Nguyên, đưa điện thoại đến trước mặt y, rồi nói với y: “Thả cậu đi đấy.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận