“Mang thêm đá lại đây.” Người đàn ông ngồi bên cạnh vẫy tay, tàn thuốc dài rơi xuống khăn trải bàn trắng tinh. Ông ta quay sang nhìn Tống Nguyên cười: “Nhìn dáng vẻ Tống tổng thật không ngờ, hóa ra cũng là người lớn lên trong bể rượu!”
Tống Nguyên cụp mắt, ngón tay đặt trên đế ly cao, lắc nhẹ hai cái. Chất lỏng đỏ thẫm để lại vết rượu mờ nhạt trên thành ly, y cười nói: “Tất nhiên là vì hợp ý với Trần cục trưởng mà thôi.”
Đàn ông có tuổi thường thích nghe người ta nịnh nọt, nhất là từ những đứa trẻ đẹp đẽ có tiền đồ. Trần Hải Minh vỗ vỗ vầng trán bóng loáng, dụi tắt điếu thuốc đang cháy, nâng ly lên: “Vậy tôi xin chúc mừng Tống tổng một lần nữa đã có được mảnh đất ở Quang Nại!”
Tống Nguyên đưa ly trong tay về phía Trần Hải Minh, miệng ly thấp hơn của ông ta, chạm nhẹ một cái. Y mỉm cười, ngửa cổ uống cạn ly rượu.
Y vừa đặt ly xuống, người phục vụ đứng sau lưng đã nhanh chóng rót đầy rượu. Tống Nguyên liếc nhìn hộp rượu vơi một nửa ở góc phòng, từ lúc vào phòng riêng đến giờ, y và mấy người bạn của Trần Hải Minh đã uống hết hai chai rượu trắng bao bì kỳ lạ, một chai rượu vang trắng, và ba chai whisky 750ml.
Đồ ăn trên bàn hầu như chẳng ai động đến, dạ dày co thắt từng cơn và trào ngược acid, cổ họng cũng bắt đầu khô rát.
Tống Nguyên đứng dậy, Trần Hải Minh đang trò chuyện quay lại nhìn y.
“Tôi đi nhà vệ sinh một lát.” Y vừa nói xong, Trần Hải Minh bỗng đưa tay túm chặt cổ tay y.
“Đây là chiêu trốn rượu của cậu à!” Trần Hải Minh cười nhìn mọi người xung quanh, những người khác nhanh chóng phụ họa theo, cổ tay Tống Nguyên động đậy một cái nhưng không giằng ra được.
Y cười thở dài: “Xem ra sau này không thể giở trò trước mặt Trần cục trưởng cục được nữa.” Y cầm ly lên, uống cạn chỗ rượu vừa rót, Trần Hải Minh hài lòng buông tay ra, cười lớn bảo y mau quay lại.
Tống Nguyên bước ra ngoài, đóng cửa lại, cách biệt những tiếng cười đùa tục tĩu ở bên trong. Đi qua hành lang sáng sủa, y nhìn thấy Thẩm Phong vẫn ngồi trong phòng trà.
Thẩm Phong thấy y đi ra, vội vàng xách túi lại gần, cô lấy từ trong túi ra khăn ướt, đưa cho y: “Ngài không sao chứ?”
Mặt Tống Nguyên rất trắng, nhưng cổ và tai lại đỏ như sắp bốc cháy. Y vẫy tay với Thẩm Phong, mặt tối sầm đi rồi bước vào nhà vệ sinh. Y cúi người trước bồn rửa, vặn vòi nước to nhất, bụm nước tát lên mặt mình.
“Mấy lão già này, sức uống khỏe thật.” Tống Nguyên tắt vòi nước, hai tay chống bồn rửa, những giọt nước trên má chảy xuống, theo cằm chảy vào cổ áo sơ mi đang mở.
Thẩm Phong rút giấy đưa cho y, y nhận lấy, hơi qua loa thấm nước trên mặt.
“Giúp tôi sạc điện thoại.” Tống Nguyên đưa điện thoại cho Thẩm Phong, “Bốn mươi phút nữa đến tìm tôi, nói công ty có việc gấp.”
Thẩm Phong cầm lấy điện thoại, nhìn sắc mặt hơi tái của y, hỏi: “Ngài có muốn ăn gì không ạ? Ăn chút kẹo cũng sẽ dễ chịu hơn.”
Y chợt nhớ đến Văn Dã, trong túi anh luôn có kẹo, lại rất cố chấp, chẳng vì lý do gì mà luôn bắt y ăn một viên.
Tống Nguyên giơ tay, ném tờ giấy ướt trong tay vào thùng rác, rồi nói với Thẩm Phong: “Không cần.”
Bốn mươi phút sau khi trở lại phòng trở nên rất dài, y không còn nhớ rõ mình đã uống bao nhiêu rượu, chỉ mơ hồ nhớ bên cạnh cổng khách sạn, dưới ánh đèn mờ ảo có một bóng dáng cao lớn.
Đồng hồ tháp chuông điểm mười tiếng, Văn Dã hít thêm một hơi, mới ném điếu thuốc gần tàn vào gạt tàn đầy sỏi.
Vì bồn chồn, anh vừa xin người trông xe một điếu thuốc, giá rẻ, vị lại vừa đắng vừa cay, ngay hơi đầu tiên đã ho mấy cái liền, nhưng anh vẫn hút hết.
Văn Dã cúi đầu nhìn điện thoại, mười giờ một phút.
Anh nghe thấy giọng nam ồn ào, ngẩng đầu lên, nhìn thấy qua cánh cửa xoay kính, Tống Nguyên gần như treo người lên người khác, bước chân lảo đảo, đầu cúi xuống, không thấy rõ mặt mày.
Thẩm Phong đi phía sau cầm áo khoác thấy anh, vẫy tay chào: “Ngài Văn.”
Tống Nguyên vẫn đứng yên bỗng ngẩng đầu lên, Văn Dã nhìn rõ cổ áo mở của y, và làn da ửng hồng. Anh bước tới, giơ tay nắm lấy mép cửa xoay, đẩy nhanh tốc độ cửa tự động. Người đàn ông đang đỡ Tống Nguyên phát ra tiếng không hài lòng, nhưng Văn Dã chẳng nghe thấy gì, anh nhìn Tống Nguyên đến gần mình hơn, cuối cùng đứng trước mặt anh.
“Anh là ai hả anh! Anh có biết vừa rồi xoay cửa như thế nguy hiểm lắm không?!” Người đàn ông ngẩng đầu, để lộ những nếp nhăn quanh co trên cổ.
Văn Dã hơi cúi người, đặt cánh tay đang buông thõng của Tống Nguyên lên vai mình, rồi nghiêng mặt nhìn người đàn ông bên cạnh: “Buông ra.”
“Anh là ai hả? Anh bảo tôi buông là tôi buông à?”
“Anh buông tay trước đi.” Giọng Văn Dã bình tĩnh, nhưng nghe lại khiến người ta lạnh sống lưng, anh vòng tay ôm lấy eo Tống Nguyên, cười nhẹ: “Cậu ấy sắp nôn rồi.”
Thẩm Phong đứng phía sau khẽ cúi người với người đàn ông: “Ngài Văn là bạn của Tống tổng ạ.”
Không biết có phải vì họ Văn hiếm gặp ở Kiềm Thành đã phát huy tác dụng, người đàn ông tuy vẫn không hài lòng nhưng đã buông tay ra. Tống Nguyên gần như ngã vào lòng Văn Dã, y ngẩng đầu lên với đầy mùi rượu, ánh mắt nghi hoặc nhìn anh, miệng lầm bầm không rõ: “Văn…”
Chữ còn lại Văn Dã không nghe rõ, không biết là “Thuật” hay là “Dã”.
Văn Dã chạm vào mặt Tống Nguyên, ngẩng đầu nhờ Thẩm Phong tiễn mấy người kia, rồi cười với người đàn ông đang đứng trước mặt: “Mong anh thông cảm.”
Thẩm Phong nhanh chóng nói được, rồi dẫn những người khác đi về phía bãi đỗ xe.
Văn Dã ôm Tống Nguyên đứng một lúc, rồi dìu y bước về phía trước, gió thổi mạnh hơn, tóc mai của Tống Nguyên thỉnh thoảng quệt vào cằm Văn Dã, trong mùi rượu nồng nặc, anh ngửi thấy mùi sạch sẽ từ mái tóc của y.
Họ đi được vài bước, Tống Nguyên đột nhiên đẩy Văn Dã ra, ngồi xổm bên tường, lông mày nhíu lại, có vẻ như sắp nôn. Văn Dã bước tới, vỗ nhẹ lưng y, nhưng y chỉ ngồi im không nhúc nhích, cúi đầu, trông như đã ngủ.
Văn Dã nắm eo Tống Nguyên, dựng y vào tường, ép y đứng yên.
“Tống Nguyên.” Văn Dã rảnh một tay, vuốt ve mi mắt nóng hổi của y, giọng khàn đặc: “Nhìn tôi này.”
Ánh đèn mờ tối, bên bức tường gạch đỏ là những bụi cỏ đuôi chó mọc cao, bóng của Văn Dã và Tống Nguyên đan vào nhau trên mặt đất xi măng.
Tống Nguyên hé mắt ngẩng đầu lên, men rượu dâng lên khiến y không kiểm soát được sức lực, đầu đập vào tường hơi mạnh, Văn Dã cúi đầu cười, đặt lòng bàn tay sau đầu y.
Mí mắt và cổ của Tống Nguyên đỏ hồng, môi lấp lánh ánh nước trông quyến rũ vô ngần. Y nhìn Văn Dã một lúc, đột nhiên giơ tay lên, ôm lấy cổ anh, cả người dựa vào anh.
Văn Dã sững người, anh nhanh chóng giữ vai Tống Nguyên, cụp mắt nhìn đôi môi hé mở của y, và hàng mi khẽ rung.
Văn Dã giơ tay lên, đầu ngón tay chạm vào môi Tống Nguyên, rất ướt, rất mềm.
“Cậu định hôn tôi sao?” Văn Dã khàn giọng hỏi.
Tống Nguyên dùng đôi mắt sáng ngời và ngây ngô nhìn anh, vài giây sau, gật đầu.
“Sao có thể muốn hôn là hôn được.” Văn Dã nở nụ cười dịu dàng, anh ngập ngừng một lúc, rồi mới nói với Tống Nguyên: “Tôi rất đắt giá đấy.”
Tống Nguyên đang say nên trở nên rất ngốc, mất một lúc mới hiểu ý của Văn Dã, y có vẻ không hài lòng lắm, khẽ tặc lưỡi. Đầu y tựa vào vai Văn Dã, tay mò mẫm trong túi quần, lấy ra một vật nặng trịch, nhét vào túi ngực của anh.
Văn Dã nhìn một cái, là chìa khóa xe.
Tống Nguyên có lẽ nghĩ mình đã được phép, y ấn gáy Văn Dã, muốn hôn anh.
Văn Dã chống tay lên tường, bề mặt tường thô ráp khô khan cọ vào lòng bàn tay anh, như muốn xước da.
“Tống Nguyên.” Văn Dã nắm cằm y, cúi đầu, nhìn vào mắt y, “Nhìn cho rõ rồi hãy hôn.”
Ánh mắt Tống Nguyên có chút mơ màng, sắc hồng từ cổ dần lan lên má, đường nét môi cũng mờ đi, như màu son đỏ lan trên mép môi. Môi y hé mở, yết hầu khẽ động, câu trả lời dường như sắp tuôn ra.
“Thôi.” Văn Dã cụp mắt, hôn lên môi Tống Nguyên, anh chăm chú liếm môi dưới của y, tiếng thở dài rất nhẹ tan trong không khí lạnh. Đầu gối ấn vào giữa chân y, một tay Văn Dã đỡ eo y, tay kia nắm lấy ngón tay y, đầu ngón tay cứ vuốt ve khớp xương hơi lồi lên.
Tống Nguyên hôn anh, cơ thể không ngừng trượt xuống, thở hắt ra rất khẽ.
“Lạnh quá.” Môi Tống Nguyên hơi rời ra một chút, vừa nói xong, Văn Dã lại hôn lên.
Văn Dã buông tay đang nắm Tống Nguyên ra, rồi mở áo khoác, ôm y vào lòng. Nhiệt độ cơ thể quá cao trong gió lạnh như cọng rơm cứu mạng, đầu Tống Nguyên cúi xuống, cả người vùi trong áo khoác của Văn Dã.
“Đến từ khi nào vậy?” Giọng Tống Nguyên nghe ồm ồm, nhưng âm điệu mềm mại.
Văn Dã ngập ngừng, cúi đầu, môi chạm vào tai lạnh của Tống Nguyên, mới nói: “Cũng chưa lâu.”
Tống Nguyên ngẩng đầu lên, người như đứng không vững, khi ngã về phía sau, giơ tay kéo cổ áo khoác của Văn Dã. Văn Dã ngã về phía Tống Nguyên, khi sắp chạm vào sống mũi y, anh đưa tay chống vào tường.
Trong đêm mờ mịt, sỏi đá theo gió phát ra tiếng lạo xạo, Tống Nguyên ngẩng cằm, ghé vào tai Văn Dã, hơi thở phả ra nóng hổi và nặng nề.
“Vậy anh có yêu em không?” Chân Tống Nguyên động đậy, giẫm lên mu bàn chân Văn Dã, lực không nhẹ cũng chẳng nặng.
Văn Dã đứng im không động đậy, trong giây phút hoảng hốt, anh nghe thấy tiếng sỏi lăn. Anh nghiêng đầu, nhìn thấy Thẩm Phong đang đứng không xa, vẻ mặt ngẩn ngơ. Cô vẫn cầm áo khoác của Tống Nguyên, dây đeo túi xách trượt khỏi vai, Thẩm Phong nhanh chóng điều chỉnh lại, cô mỉm cười với Văn Dã.
Ánh trăng dịu dàng, Văn Dã có thể phân biệt được câu hỏi của Tống Nguyên cuối cùng là muốn hỏi ai.
Nhưng anh vẫn thu hồi ánh mắt, dùng áo khoác che Tống Nguyên thật kỹ, ngăn cản ánh mắt của Thẩm Phong đang rơi trên mặt y. Là câu trả lời đã chuẩn bị vô số lần, bất kể Thẩm Phong có nghe thấy hay không, Văn Dã cúi đầu, trong màn đêm không mấy lãng mạn, nói với Tống Nguyên “yêu”.
Văn Dã hôn lên mi mắt đang run rẩy của Tống Nguyên, lặp lại một lần nữa: “Anh yêu em.”
Đã yêu em từ rất lâu rồi, yêu em đến chết đi sống lại, muốn nuốt chửng em, muốn liếm nốt ruồi dưới xương quai xanh của em, muốn mưu đồ bất chính, muốn cùng em chôn vùi dưới tượng thần sụp đổ.
Anh biết những điều này đều không thể thực hiện được, anh cũng chẳng có mong cầu gì.
Anh yêu em.
…Tác giả có lời muốn nói:
Một đêm ngọt ngào.