Hàng Giả - Nhập Miên Tửu

Chương 19: Màn đêm


Cái lạnh ẩm ướt của Kiềm thành như muốn thấm vào tận xương tủy, bầu trời xám xịt hòa cùng màu gạch xi măng. Văn Dã cao lớn nhẹ nhàng mở cửa xe, đỡ ông chủ của Thẩm Phong vào ghế sau. Sau khi chắc chắn Tống Nguyên đã ngồi yên vị, anh đứng thẳng người, quay lại nhìn xuống và nói: “Có thể phiền cô lái xe được không?”

Giọng Văn Dã khàn đặc, Thẩm Phong ngớ ra một lát rồi mới đáp vâng.

Đêm đã khuya, để rút ngắn thời gian, Thẩm Phong chọn con đường gần nhất. Đèn đường chiếu sáng những gờ giảm tốc phủ sơn phản quang, xe rời khỏi cầu vượt rồi rẽ vào đường hầm vòm bên phải.

Trong đường hầm sáng rực, Thẩm Phong hạ tấm chắn nắng xuống, vô thức liếc nhìn gương chiếu hậu.

Vai Văn Dã thõng xuống, Tống Nguyên nhắm mắt, đầu tựa vào vai anh. Có lẽ vì ánh sáng trong đường hầm quá chói, y nhíu mày khẽ, Văn Dã đang cúi đầu thẫn thờ liền nghiêng người nhìn y một lúc, rồi giơ tay che mắt cho y. Đường hầm thẳng tắp và dài, khi gần đến lối ra tròn xoe, Thẩm Phong lại liếc nhìn, Văn Dã vẫn giữ nguyên tư thế đó.

Có lẽ vì ánh mắt cô quá rõ ràng, Văn Dã bỗng ngẩng đầu lên, bắt gặp ngay Thẩm Phong.

“Xin lỗi.” Thẩm Phong ngập ngừng một chút rồi nói.

Xe ra khỏi đường hầm, đôi mắt Văn Dã vừa mới được ánh sáng chiếu rọi giờ chìm vào bóng tối, anh ngồi trong một mảng tối, hạ tay đang che mắt Tống Nguyên xuống, mỉm cười bảo không sao.

Khu biệt thự Tống Nguyên ở gần núi, vì trong xe quá yên ắng nên tiếng gió bên ngoài nghe rất lớn, nhưng chẳng mấy chốc, họ đã đến nơi. Thẩm Phong đỗ xe trước cổng, tháo dây an toàn rồi xuống xe, chẳng bao lâu sau, Văn Dã cũng xuống theo. Anh bước lên bậc thềm, mở cánh cửa lớn màu trắng trước, rồi mới quay người lại.

“Hôm nay cảm ơn cô nhé.” Văn Dã ban đầu đứng trên bậc thang, có lẽ thấy Thẩm Phong cứ phải ngẩng cổ lên nên anh bước xuống.

“Để tôi gọi xe cho cô.” Anh nói tiếp.

“Không cần đâu, tôi tự gọi xe về được. Mỗi tháng tiền phụ cấp đi lại sếp cho còn chẳng tiêu hết.” Thẩm Phong đáp.

Thẩm Phong tự thấy câu nói này rất bình thường, nhưng Văn Dã lại cong mắt, dừng lại một chút rồi mới cười nói: “Cậu ấy đâu có hào phóng đến thế.”

Chuyện nói xấu sau lưng sếp thì Thẩm Phong không dám làm, cô chỉ cười không đáp lời. Văn Dã khăng khăng đòi gọi xe cho cô, rồi lặng lẽ đứng bên cạnh, ánh mắt dừng lại trên bãi cỏ xanh cắt tỉa gọn gàng bên phải.

“Cô có thể đừng nói với Tống Nguyên về việc tôi tối nay đến tìm cậu ấy không?” Văn Dã tự nhiên lên tiếng, ánh mắt vẫn hướng về phía xa.

Thẩm Phong sững người, rồi mới nói: “Tôi không thể nói dối sếp—”

Văn Dã cười nhẹ, anh bảo Thẩm Phong: “Cô chỉ cần đừng chủ động nhắc là được, cậu ấy sẽ không hỏi cô đâu.”

Thẩm Phong quay đầu nhìn anh, gật gật đầu.

Màn hình điện thoại Văn Dã cầm trong tay sáng lên, anh cúi đầu nhìn, chậm rãi nói: “Xe đến rồi.”

Chiếc xe đen bật đèn pha rẽ vào, Thẩm Phong bước tới vài bước rồi dừng lại, khẽ gật đầu với Văn Dã như một lời chào tạm biệt. Thẩm Phong lên xe, nói địa chỉ với tài xế, xe lại khởi động.

Càng xa khu biệt thự ven hồ, có lẽ vì tò mò thúc đẩy, Thẩm Phong quay người lại, qua kính chắn gió phía sau, cô thấy ông chủ của mình được bế lên, bước vào biệt thự.

Văn Dã hơi tùy tiện cởi giày ở hành lang, anh đi chân trần lên cầu thang, dừng lại ở góc tầng hai, giơ chân đá mở cửa phòng ngủ đang khép hờ. Văn Dã quỳ một gối bên giường, đặt Tống Nguyên xuống tấm chăn êm ái, động tác rất nhẹ nhàng.

Ánh sáng mờ nhạt len qua kẽ rèm, hàng mi Tống Nguyên dày và dài, bóng đổ xuống mặt y. Văn Dã nhìn y một lúc, đưa tay nắm lấy cổ tay y, mảnh khảnh mà lạnh lẽo, những đường gân tím mờ uốn lượn dưới làn da, trông như chỉ cần dùng chút sức là có thể bẻ gãy.

Trong bóng tối, Văn Dã cúi người, hôn lên cổ tay Tống Nguyên, khi anh định đứng dậy, y đột nhiên vòng tay ôm lấy cổ anh, trán áp vào hõm cổ Văn Dã.

Thân nhiệt quá cao khiến không khí và chăn nệm trở nên mập mờ, Văn Dã sững người vài giây, giơ tay đẩy vai Tống Nguyên, nhưng không đẩy được.

“Cậu làm gì vậy?” Văn Dã ghé vào tai y, khẽ hỏi.

Tống Nguyên không đáp, chỉ tự ý vòng tay quanh cổ Văn Dã, cọ đầu vào người anh mấy cái, tóc mái vì tĩnh điện mà dựng đứng. Văn Dã nhìn một lúc, đưa tay vuốt tóc y, những sợi tóc mái vốn dựng ngược giờ dính vào lòng bàn tay anh. Văn Dã cụp mắt, mỉm cười.

Anh đưa tay đỡ lưng Tống Nguyên, tay kia chống mép giường, dựa đầu giường ngồi xuống.

Văn Dã để Tống Nguyên ngồi vắt ngang người anh, cằm tựa vai anh, cả người mềm nhũn như không xương mà bám dính lấy anh. Qua lớp vải mỏng, họ trao đổi thân nhiệt, cảm nhận sự nóng bỏng.

Bóng đèn đổ bên mép thảm, tình ý dâng trào như sắp tràn ra ngoài.

Văn Dã thở dài thật sâu, ngón tay lần theo cơ thể trượt xuống, chạm vào phần nóng bỏng của mình. Tống Nguyên áp sát anh quá, lồng ngực phập phồng, hơi thở mơ hồ, cùng với hơi men lơ lửng trong không khí.

Bàn tay đặt trên lưng từ từ trượt xuống, men theo đường cong lưng, ngón tay đậu trên eo Tống Nguyên, có lẽ vì ngứa, y đẩy hông về phía trước, tay ôm gáy Văn Dã mò xuống dưới, khi sắp chạm tới, Văn Dã dùng chút sức nắm lấy cổ tay y, có vẻ không hài lòng, Tống Nguyên phát ra tiếng rên rỉ rất khẽ, lại rất ngọt ngào.

Văn Dã siết chặt thêm tay đang giữ eo Tống Nguyên, anh cúi đầu, trước tiên hôn lên trán y, rồi đến mi tâm, sống mũi, và cả cằm. Ngón cái Văn Dã xoa nắn xương quai xanh thẳng tắp của Tống Nguyên, anh nhắm mắt, rồi lại mở ra.

Như đùa giỡn, Văn Dã lặng lẽ dùng đầu ngón tay chạm vào mi mắt Tống Nguyên, y khẽ động đậy, cả người càng thu mình chặt hơn trong vòng tay anh.

“Cậu thế này sẽ khiến tôi trở nên rất bỉ ổi đấy.” Giọng Văn Dã trầm thấp, như bầu trời xám xịt vô hồn.

Tống Nguyên không cử động, nên Văn Dã trở thành kẻ xấu, anh nâng cằm y lên, trao cho y một nụ hôn tham lam và dài lâu.

Đêm say rượu của Tống Nguyên vỡ vụn, ký ức ngắn ngủi mờ ảo được tạo thành từ mồ hôi mỏng, vuốt ve, hơi thở nóng, như chiếc tivi đen trắng chất lượng kém những năm đầu thập niên 80.

Tống Nguyên mở mắt trên giường, tầm nhìn là trần nhà trắng muốt, và chiếc đèn pha lê màu trà đứng im. Có lẽ vì giấc mơ quá thực, y ngồi dậy khỏi giường, ngón tay đặt trên góc chăn, hơi do dự kéo chăn ra.

Ga giường màu sâm panh không được phẳng phiu, Tống Nguyên ngẩn người, dịch chân phải sang một bên, thấy mấy vết tích sẫm màu dưới thân. Có lẽ vì bộ não bị ngâm trong rượu cả đêm nên chưa đủ tỉnh táo, y dừng lại một lúc, đưa tay sờ thử.

Mùi sữa tắm thanh mát hòa quyện trong không khí, Tống Nguyên nghiêng đầu, thấy Văn Dã đang đứng ở cửa.

Anh có vẻ vừa tắm xong, mặt hơi đỏ vì hơi nóng, mái tóc đen ướt đẫm nhỏ nước, để lại một chuỗi vết ướt trên áo phông màu nhạt.

Tống Nguyên nhìn Văn Dã một lúc, hỏi một câu hơi ngớ ngẩn: “Sao anh lại tắm vào buổi sáng?”

Văn Dã vén mấy sợi tóc ướt rũ trước trán ra sau, anh không nói gì, chỉ cong mắt, nở một nụ cười thật rạng ngời.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận