Đang đi được nửa cầu thang thì Tống Nguyên nhìn thấy Văn Dã đang đứng ở cửa. Anh mặc áo khoác đen, đang cúi người xuống xỏ giày.
“Anh định ra ngoài à?” Tống Nguyên hỏi.
Văn Dã ngoảnh đầu nhìn y một cái rồi quay đi ngay, không nói gì, đẩy cửa bước ra ngoài.
Tống Nguyên ngẩn người một chút. Dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng y cảm thấy Văn Dã đang giận. Y nhanh chóng định thần lại, đi đến tủ quần áo lấy một chiếc áo khoác dày hơn một chút, cầm máy tính xách tay ra ngoài.
Khoảnh khắc cánh cửa được đẩy ra, gió lạnh không chút khách sáo thổi vào mặt, Tống Nguyên vô thức nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, y mới thấy chiếc xe đang đỗ trước cửa. Văn Dã ngồi ở ghế lái, mắt nhìn xuống, những ngón tay phải đặt trên vô lăng, qua cửa kính xe, đường nét gương mặt anh càng thêm sâu thẳm.
Tống Nguyên bước xuống cầu thang, mở cửa xe, ngập ngừng một lúc mới nói: “Hôm nay không cần anh đưa đi cũng được.”
“Tôi có thể gọi tài xế—” Tống Nguyên chưa nói hết câu vì Văn Dã dường như không nghe thấy, anh cứ cúi đầu, không biết đang nhìn đâu. Tống Nguyên đứng bên xe một lát rồi lên xe.
Điều hòa trong xe đã được bật, nhiệt độ còn ấm hơn cả trong nhà. Tống Nguyên ngồi một lúc thì bắt đầu toát mồ hôi, y cởi cúc cổ áo sơ mi, kéo ra vẫy vẫy vài cái. Cảm nhận được ánh mắt dừng trên người mình, Tống Nguyên nghiêng đầu qua, nhưng Văn Dã vẫn nhìn thẳng về phía trước lái xe, không nhìn y.
Tống Nguyên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thực ra cũng chẳng có gì để xem, bầu trời u ám, những cành cây khô giòn và xơ xác, cùng những người đi đường vẻ mặt bực bội bước đi vội vã.
Tống Nguyên nhìn một lúc rồi không nhìn nữa.
Tòa nhà kính nơi công ty đặt trụ sở ngày càng gần, Tống Nguyên suy nghĩ một chút rồi vẫn nói với Văn Dã: “Hôm nay nếu không có việc gì thì anh đi bệnh viện một chuyến đi.”
“Có thể sẽ khỏe sớm hơn.”
Văn Dã đỗ xe xong, một lúc sau mới khẽ đáp “ừ”.
Tống Nguyên không nói gì nữa, y xuống xe đi về phía công ty, đi được vài bước, y giơ tay cài lại khuy cổ áo. Trong lúc đợi thang máy, Tống Nguyên nhận được tin nhắn của Thẩm Phong, nói vì lỡ chuyến tàu điện ngầm trước nên sẽ đến muộn một chút.
Cửa thang máy mở ra, Tống Nguyên đang trả lời tin nhắn OK nhưng vì không có sóng nên tin nhắn không gửi được.
Đinh một tiếng, cửa thang máy lại mở ra, Tống Nguyên ngẩng đầu nhìn, mấy người đàn ông mặc vest đứng trước văn phòng của y. Người đứng đầu mặc bộ vest màu xám sắt, tay cầm một phong bì, mặt mày hồng hào, đôi mắt sụp xuống mở to.
Có vẻ có người nhìn thấy Tống Nguyên, dùng vai khẽ đụng vào người đàn ông đang nói chuyện sôi nổi, giọng nói nhỏ dần, tất cả mọi người đều quay sang nhìn y.
Tống Nguyên cởi áo khoác, bước tới, khẽ gật đầu với người đàn ông: “Chú.”
Tống Thành ngẩng cổ lên, hơi làm bộ ho khan vài tiếng rồi mới nói: “Trước đây cháu chưa từng đi muộn, có phải ở nhà có chuyện gì trì hoãn không? Thực ra—”
“Chú.” Tống Nguyên ngắt lời, ánh mắt lướt qua mặt những người khác rồi dừng lại trên khuôn mặt không giấu nổi vẻ mừng rỡ của Tống Thành, “Chú có chuyện gì sao?”
“Đương nhiên là có.” Tống Thành giơ tay gõ gõ vào cửa kính đóng kín của văn phòng, “Nhưng chúng ta phải vào trong nói.”
Tống Nguyên không biểu lộ gì trên mặt, Tống Thành hơi nghiêng người về phía trước, dùng phong bì trong tay chạm vào tay Tống Nguyên, rồi hạ thấp giọng, ngập ngừng nói: “Cháu à, chú làm thế này là vì tốt cho cháu, để cháu còn giữ được thể diện.”
Tống Nguyên hơi lùi lại một chút, giơ tay gạt những người chen phía trước ra, dùng chìa khóa điện tử mở cửa văn phòng.
“Văn phòng nhỏ quá.” Tống Nguyên nhìn về phía Tống Thành, “Có gì cần nói thì vào là được.”
Tống Thành sững người một chút, rồi sắc mặt liền tối sầm lại, mấy người đàn ông mà Tống Nguyên chưa từng gặp đi theo Tống Thành vào văn phòng, đóng cửa lại. Có lẽ vì Thẩm Phong chưa đến, cửa sổ văn phòng suốt đêm không mở, trong không gian kín có mùi chất tẩy rửa hơi cay mũi, Tống Nguyên không nhìn Tống Thành đang đứng bên cạnh cửa, xoay người giơ tay mở cửa sổ.
Tống Thành thiếu kiên nhẫn hơn Tống Nguyên, thấy y không chủ động hỏi, ông ta liền lên tiếng trước.
“Không phải chú nói cháu, làm người đứng đầu bao nhiêu năm rồi, sao làm việc lại không cẩn thận chút nào!” Tống Thành bước tới hai bước, ném phong bì vẫn nắm chặt trong tay xuống bàn, động tác hơi mạnh, miệng phong bì không được chặt bung ra, để lộ góc tấm ảnh bên trong.
Tống Nguyên cúi mắt nhìn một cái, không có ý định cầm lên.
“Cháu muốn chơi kiểu gì ở bên ngoài, chú không quản được.” Tống Thành cầm phong bì lên, đổ hết những tấm ảnh trong đó ra, dùng sức rất mạnh, như đang nóng lòng khoe thành quả của mình.
“Nhưng lần này, nếu không phải chú có quan hệ rộng, có người quen ở công ty truyền thông, công ty chúng ta đã phải lên mục giải trí rồi!”
Tống Nguyên dừng lại một lúc, cầm tấm ảnh lên, hạt ảnh trên giấy rất nặng, nhìn như đã được phóng to, những điểm nhiễu màu nhạt khiến mọi thứ trong ảnh không được rõ ràng.
Dù vậy, Tống Nguyên vẫn nhận ra một trong hai người đang hôn nhau trong ảnh chính là y, người còn lại trông cũng quen mắt.
“Ban đầu khi nghe người ta đồn, cháu nuôi một thằng nhóc đẹp trai ở nhà chú còn không tin, đi khắp nơi giải thích với người ta, nói cháu trai của chú là người chững chạc.” Tống Thành liếc nhìn Tống Nguyên, thấy y vẫn không có biểu cảm gì, giọng lại càng to hơn: “Không ngờ, thật không ngờ, cháu lại thực sự làm những chuyện lung tung này!”
“Chú thật có lỗi với linh hồn anh trai trên trời! Không dạy dỗ được cháu tốt!”
Giọng Tống Thành mang theo tiếng khóc, Tống Nguyên đặt ảnh xuống, liếc nhìn ông ta kêu khóc nửa ngày, cả khuôn mặt nhăn nhúm lại mà một giọt nước mắt cũng không có.
Thấy Tống Nguyên nhìn mình, Tống Thành khóc càng dữ dội hơn.
Ngoài cửa sổ kính trong suốt là những đám mây dày đặc và tràn đầy, trông có vẻ rất gần mặt đất, như thể sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào.
“Chú, chú theo dõi cháu à?”
Thấy Tống Thành im lặng, Tống Nguyên cười một cái, tiếp tục nói: “Lần trước người được điều đến làm tài xế cho cháu, cũng là người của chú phải không?”
Tống Thành ngẩn ra mấy giây mới nhớ ra phải tức giận, đang định nổi cáu thì Tống Nguyên lại nói: “Vậy chú định xử lý thế nào?”
Tống Thành ho một tiếng, người đàn ông vẫn đứng sau ông ta lên tiếng: “Nếu không phải Phó tổng Tống xử lý kịp thời lần này, mau lẹ dập tắt scandal, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được.”
“Vì vậy chúng tôi mấy cổ đông đề nghị, mở một cuộc họp cổ đông, để các cổ đông lớn phân chia lại cổ phần.”
Tống Nguyên cúi đầu, tay đặt trên mép bàn làm việc, đợi nghe xong mới ngẩng đầu lên.
“Vậy bây giờ, các chú nghĩ xu hướng tính dục của tôi là con át chủ bài trong tay các chú sao?” Tống Nguyên hơi đứng thẳng người, cười nheo mắt.
Chiếc xe đỗ trước cửa tòa nhà, Văn Dã vẫn chưa đi.
Anh vốn định hút điếu thuốc, xin bác bảo vệ một điếu, vừa mới châm được một lúc, một cơn gió thổi qua, làm đứt điếu thuốc đang cháy quá mạnh. Tia lửa lóe lên rồi nhanh chóng tắt ngấm, không hiểu sao, Văn Dã thấy buồn cười, cong người cười một hồi lâu.
Thuốc còn lại nửa điếu ngắn, Văn Dã kẹp điếu thuốc giữa các ngón tay, uể oải tựa vào cửa xe, ngửa đầu đếm những ô cửa sổ của tòa nhà kính trước mặt. Văn phòng của Tống Nguyên ở tầng 27, Văn Dã hơi nheo mắt, đếm từng cửa sổ một đi lên, nhưng cứ đếm được nửa chừng lại rối loạn, nhưng anh rất kiên nhẫn, có thể bắt đầu lại từ đầu lần này đến lần khác.
Đang đếm không biết lần thứ mấy, Văn Dã nhìn thấy Thẩm Phong từ ga tàu điện ngầm đối diện đi ra, cô đi giày cao gót không mấy thuận tiện, chạy về phía cửa chính.
Đến gần hơn, Văn Dã gọi tên Thẩm Phong, Thẩm Phong dừng lại, nhìn quanh, vẫn không tìm thấy người gọi mình.
Văn Dã giơ tay đang kẹp thuốc lên, phất phất một cách bộc trực, Thẩm Phong ngẩn ra một chút rồi đi về phía anh.
“Cô làm thư ký mà đến còn muộn hơn cả sếp à.” Văn Dã cười đùa, nhưng Thẩm Phong chau mày nhìn anh, vẻ mặt phức tạp.
Văn Dã thu lại nụ cười, cúi mắt hỏi: “Sao thế?”
Thẩm Phong lại nhìn anh một cái, dừng lại một chút mới nói: “Anh… chuyện của anh và Tống tổng, có vẻ Phó tổng Tống đã biết rồi…”
“Có lẽ đêm đó đã bị người ta nhìn thấy, bây giờ Tống tổng đang một mình—”
Thẩm Phong chưa nói hết câu, Văn Dã vốn đang uể oải tựa cửa xe đã chạy mất, anh nhảy ba bước thành một lên bậc thang, chạy rất nhanh, gió thổi chiếc áo khoác mở phanh phồng lên, nhanh chóng biến mất sau cánh cửa kính xoay.
Thang máy dừng ở tầng 27, Văn Dã bước ra khỏi thang máy, giẫm lên tấm thảm lông ngắn màu xanh đậm, đi thẳng về phía văn phòng cuối hành lang. Cô gái lễ tân ngẩn người một chút, đến khi Văn Dã đi vào rồi mới đuổi theo hỏi anh có hẹn trước không.
Văn Dã không nói gì, dừng lại trước cánh cửa kính có rèm được kéo xuống, giơ tay gõ hai cái.
Không đợi người bên trong lên tiếng, Văn Dã tự ý đẩy cửa vào, giọng mang theo nụ cười nói: “Xin lỗi, làm phiền các vị một chút.”
Văn Dã bước vào, đây là lần đầu tiên anh vào văn phòng của Tống Nguyên, giống như anh tưởng tượng, sàn gỗ, tường màu xám sắt, đèn tường màu trắng, ánh sáng lạnh lẽo, bàn làm việc rất lớn, và Tống Nguyên đang đứng bên cạnh rõ ràng ngẩn người một chút.
“Anh quên lấy chìa khóa xe.” Giọng Văn Dã rất nhẹ, anh cúi mắt, đưa tay đặt chìa khóa lên bàn.
Cửa lại một lần nữa bị đẩy ra, người phụ nữ mặc đồng phục công sở cúi người chào họ, hơi lắp bắp nói: “Người này lẻn vào, em không ngăn được… Có cần gọi cảnh sát không ạ?”
“Không cần.” Tống Nguyên nhìn Văn Dã, mím môi nói: “Cô ra ngoài đi.”
Cửa vừa đóng lại, Tống Thành đứng bên cạnh mới phản ứng lại, ông ta chỉ vào mặt Văn Dã, hỏi lớn: “Cậu từ đâu ra? Văn phòng là nơi cậu muốn xông vào là xông à?!”
“Xin lỗi.” Văn Dã xoay người, anh cười cười với Tống Thành, từ trong túi lấy ra một tấm danh thiếp màu xám nhạt đưa qua: “Quên giới thiệu, tôi họ Văn.”
Tống Thành liếc nhìn một cái, thấy chữ dập vàng trên đó, có chút không tin hỏi: “Xin hỏi ngài Văn Dị Sơn là…”
“Là cha tôi.” Văn Dã đáp rất nhanh, anh xoay người, đi đến bên cạnh Tống Nguyên, nhìn thấy tấm ảnh đặt trên bàn, anh cầm lên, khẽ cười một cái.
“Sao chụp tôi xấu thế này.” Văn Dã vẫy vẫy tấm ảnh trong tay về phía Tống Nguyên, giọng điệu nhẹ nhàng.
Không khí lắng xuống, tiếng gió chảy bên ngoài cửa sổ phát ra âm thanh yếu ớt, đốm sáng rơi vào mắt Văn Dã, anh rất khẽ nhắm mắt lại, hơi nghiêng đầu.
“Tiểu Văn tổng à, loại đùa giỡn này không thể nói bừa đâu.”
“Anh có tiền có thế, sao có thể bị cháu trai tôi nuôi ở nhà chứ—” Tống Thành cười cười, ông ta bước tới hai bước, giơ tay định vòng qua vai Văn Dã, nhưng bị Văn Dã chặn lại.
“Tôi thích thế đấy.” Văn Dã đứng trước mặt Tống Nguyên, che chắn ánh mắt của những người khác đặt lên người y, bàn tay buông bên hông vòng ra sau lưng, rất nhẹ chạm vào mu bàn tay Tống Nguyên, Văn Dã kéo khóe miệng, từ trên cao nhìn xuống Tống Thành: “Ông có ý kiến gì không?”