Hàng Giả - Nhập Miên Tửu

Chương 24: Bách Hợp Phương Tây


Trên người Văn Dã thoảng mùi thuốc lá nhẹ nhàng, Tống Nguyên cụp mắt xuống, nhìn những ngón tay thon dài của Văn Dã đang đặt trên mu bàn tay mình.

Rất ấm, sức nắm cũng rất nhẹ, như thể có thể tuột khỏi tay y vào bất cứ lúc nào.

Văn Dã đứng vừa khéo dưới một ngọn đèn rọi, ánh sáng trắng nhợt nhạt chiếu lên người anh, khiến anh trông lạnh lùng hơn thường ngày nhiều, một dáng vẻ mà Tống Nguyên chưa từng thấy.

Nhà họ Văn gần như độc quyền toàn bộ nguồn lực y tế trong thành phố, chuỗi bệnh viện tư nhân trải dài khắp cả nước, uy tín luôn nằm trong top 10 bảng xếp hạng trăm doanh nghiệp y tế hàng đầu. Giờ đây lại hợp tác với nước ngoài nghiên cứu vaccine mới, còn được chính phủ đầu tư hỗ trợ. Tống Thành có lẽ biết rõ vị Phật lớn nhà họ Văn này không thể đụng đến, hắn lau mồ hôi trán, cười với Văn Dã.

“Vậy có lẽ là hiểu lầm rồi, Văn tổng đừng để bụng nhé.”

Văn Dã không đáp lời, nở một nụ cười hơi qua loa.

“Vậy… vậy chúng tôi xin phép ra ngoài trước.” Tống Thành lùi lại hai bước, chợt nhớ ra điều gì đó, vẫy vẫy tấm danh thiếp trong tay, “Tôi xin giữ danh thiếp của Văn tổng nhé, khi nào mời anh đi ăn, anh nhất định phải đến đấy.”

Từ phía sau, Tống Nguyên thấy Văn Dã khẽ gật đầu, một mẩu xương nhỏ ở gáy nhô ra, hơi đỏ ửng, chắc là do bị nhãn mác áo cọ xát.

Vài giây sau, Tống Nguyên nghe tiếng cửa khóa, Văn Dã chỉ đứng im, bàn tay đặt trên mu bàn tay y rời đi, hơi ấm tan biến. Không khí trong không gian kín trở nên tĩnh lặng, Tống Nguyên định tựa tay lên mép bàn, nhưng vô ý làm đổ chiếc đồng hồ trang trí bên cạnh. Văn Dã quay người lại, đưa tay đỡ đồng hồ dựng lên.

Văn Dã không rút tay về, anh chống tay lên mặt bàn, cúi mắt nhìn y.

“Không cố ý lừa cậu đâu.”

Giọng Văn Dã rất trầm, không hiểu sao, khiến Tống Nguyên nhớ đến tiếng vọng trong ống dẫn nước trên mái nhà thuở nhỏ.

“Chuyện từ khi nào vậy?” Tống Nguyên khẽ hỏi, nhưng không ngước mắt lên.

Văn Dã cúi mắt, anh chỉ có thể thấy hàng mi của Tống Nguyên, nhưng anh muốn nhìn vào mắt y. Văn Dã hơi cúi người, tiến gần Tống Nguyên hơn một chút, hơi thở đan xen vào nhau, Văn Dã nhìn thấy bóng mình trong mắt Tống Nguyên, mới nói: “Đã một thời gian rồi.”

Nghe hơi thở hơi nặng của Văn Dã, Tống Nguyên ngẩng đầu lên, thấy râu lún phún hơi xanh ở mép cằm Văn Dã.

“Anh không cần chỗ ở, không cần tiền của tôi.” Tống Nguyên ngừng lại, đưa tay gạt đi bàn tay Văn Dã đặt bên cạnh mình, Văn Dã chỉ rất chăm chú nhìn y, ánh sáng gãy góc trong mắt anh.

Tống Nguyên chớp mắt, hỏi Văn Dã: “Anh thấy trêu đùa tôi rất vui sao?”

Văn Dã im lặng một lúc, đáp lại Tống Nguyên, ngắn gọn và lặng lẽ: “Không phải.”

“Vậy, rốt cuộc là vì sao?”

Văn Dã sững người, anh đứng thẳng người dậy, một lúc sau, bỗng nhiên bật cười.

“Tống Nguyên.” Văn Dã nói, “Điều này khó hiểu lắm sao?”

“Suốt thời gian qua, tôi luôn ở trước mặt em, cầu xin em yêu tôi.”

Nụ cười trên mặt Văn Dã rất nhạt, anh cụp mắt nhìn Tống Nguyên, lùi lại một bước, cười nói: “Chỉ vậy thôi.”

Tống Nguyên đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích, nhịp chớp mắt trở nên rất chậm. Văn Dã nhìn chằm chằm đuôi mắt và khóe môi Tống Nguyên, nhìn một lúc lâu, khẽ kéo khóe miệng có phần bất lực.

Gần như phản xạ có điều kiện, trái tim Văn Dã truyền đến cơn đau âm ỉ, hóa ra khi buồn, ngay cả không khí cũng làm người ta đau đớn.

Văn Dã quay người bước ra ngoài, Tống Nguyên tựa vào mép bàn đứng, không gọi anh.

Bầu trời chuyển sang màu vàng rỉ sét, rơi xuống những tấm kính của tòa nhà cao tầng, bầu trời bị chia cắt thành những mảnh vỡ ngăn nắp.

Tống Nguyên đã thất thần ba lần trong cuộc họp video, sau khi cuộc họp kết thúc, Thẩm Phong đặt báo cáo dự án mới lên bàn, qua nửa phút, cô mới nói: “Phó tổng Tống đã xin nghỉ phép năm, bảo muốn về quê nghỉ ngơi.”

Tống Nguyên gật đầu, tầm mắt dừng lại trên bọt trắng mịn của cà phê, theo mép cốc từ từ tan biến.

“Anh ấy – anh ấy đi rồi sao?” Tống Nguyên ngước mắt lên, nhìn về phía Thẩm Phong.

“Đi rồi.” Thẩm Phong mím môi, hơi do dự bổ sung: “Đứng dưới lầu một lúc mới đi.”

Tống Nguyên sững người, trái tim vô thức chìm xuống một chút, những thứ trước đây không nhìn thấy, không để ý tới, như những tảng đá ngầm chìm dưới nước, khi thủy triều rút, lộ ra những hình thù kỳ lạ trước mặt.

Lại qua hơn một giờ nữa, vì Tống Nguyên cứ nghĩ đến những chuyện kỳ lạ, nên y gọi xe về nhà. Thẩm Phong tìm cho y một tài xế mới, ít nói, không hút thuốc, người cũng rất lịch sự. Trên đường về nhà, anh ta chủ động hỏi nhiệt độ trong xe có phù hợp không, Tống Nguyên khẽ gật đầu, nhận ra người ở ghế trước không thể nhìn thấy, mới khẽ ừ một tiếng.

Khi về đến nhà, là một giờ bốn mươi hai phút chiều, trong nhà không có ai.

Tống Nguyên đi lên phòng ngủ tầng hai, đẩy cửa vào, cởi áo khoác ngoài, mặc áo sơ mi và quần tây nằm trên giường, không lâu sau, y thiếp đi.

Khi tỉnh lại, trời đã tối, căn phòng ngủ hơi trống trải trông có vẻ lạnh lẽo, trong bóng tối, Tống Nguyên đưa tay chạm vào màn hình điện thoại, đã là tám giờ tối. Y dò dẫm trong bóng tối xuống cầu thang, bật đèn pha lê sáng nhất phòng khách, ánh sáng chói chang tức thì tỏa ra trong không gian, Tống Nguyên nhắm mắt lại, thích ứng một lúc, mở mắt ra lần nữa, nhìn về phía dép lê đặt ở tiền sảnh cửa ra vào.

Tống Nguyên đứng một lúc, chân trần đi đến tủ rượu, chọn đại một chai rượu vang đỏ, cầm về phòng ngủ.

Có lẽ là do rượu không đủ ngon, Tống Nguyên ngủ rất không yên, y mơ thấy rất nhiều thứ kỳ quặc, như mảnh vỡ thủy tinh, quả bóng đá, áo sơ mi bẩn, và những vì sao u ám không ánh sáng.

Tống Nguyên bị đồng hồ báo thức đánh thức.

Tối qua ngủ không kéo rèm cửa, nhưng ánh sáng trong phòng vẫn rất tối, mặt trời ẩn trong đám mây, những chiếc lá vàng loang lổ trông không có chút sức sống.

Tống Nguyên tắt chuông báo thức, liếc nhìn điện thoại, y nhận được rất nhiều tin nhắn, tin cuối cùng là do Thẩm Phong gửi, thời gian chính xác lúc không giờ không phút, ngôn ngữ ngắn gọn chúc y sinh nhật vui vẻ. Hoa mỹ nhất là của Trần Khải Hy, gần như cứ vài chữ lại thêm vài biểu tượng cảm xúc emoji, cuối cùng còn kèm một tấm ảnh selfie chu môi, hậu cảnh lộn xộn, trông như đang ở vũ trường.

Lướt được nửa chừng, điện thoại rung một cái, là tài xế đã đến.

Tống Nguyên vệ sinh cá nhân sơ qua, thay một bộ đồ thường phục, đi xuống cầu thang. Phòng khách lạnh hơn phòng ngủ tầng hai một chút. Cửa tủ rượu hôm qua không đóng kỹ vẫn hé mở, Tống Nguyên đi đổi giày xong, lại quay lại, đóng cửa tủ rượu lại.

Giao thông buổi sáng hơi tắc nghẽn, trên cầu vượt xe chạy chậm, xe cứ dừng rồi chạy, Tống Nguyên cảm thấy hơi say xe, tựa người ra sau, nhắm mắt lại.

Qua gần bốn mươi phút, xe dừng lại trước cổng làng nghỉ dưỡng, vì Lộ Khả Doanh thích biển, Văn Thuật đã thuê cả khu nghỉ dưỡng để tổ chức lễ đính hôn.

Không khí ven biển mặn và ẩm ướt, Tống Nguyên kéo khóa áo khoác lên tận cùng, đi vào trong làng nghỉ dưỡng.

Con đường nhỏ dẫn đến sảnh tiệc chính được trải thảm nhung xám nhạt, trong bồn nước cao ngang hông hai bên đường rải đầy cánh hoa hồng trắng, những quả bóng bay màu hồng nhạt buộc trên cột đèn, đung đưa theo cơn gió hơi lớn.

Tống Nguyên bị gió thổi đến choáng váng, cuối cùng cũng vào được sảnh chính, y vừa nhìn đã thấy Văn Dã đang đứng trên thang, kéo dải ruy băng màu bạc hà. Buộc xong dải ruy băng, anh liền xuống thang, người đàn ông đứng bên cạnh không biết nói gì đó, Văn Dã cụp mắt cười cười, chỉ một giây, rồi lại trở về vẻ bình thường.

Tống Nguyên đang ngẩn người, bỗng có người từ phía sau vỗ vai y, Tống Nguyên quay đầu lại, đối diện với đôi mắt cười híp của Lộ Khả Doanh. Có lẽ đang thử trang điểm cô dâu, mi giả của Lộ Khả Doanh dán rất đẹp, từng sợi rõ ràng.

“Sao cả em và Văn Dã đều đến sớm vậy.” Lộ Khả Doanh cười với Tống Nguyên, “Thật ra cũng không cần các em phụ việc gì đâu, chỉ là muốn các em xem qua có cần chỉnh sửa gì không thôi.”

“Khá tốt rồi.” Tống Nguyên nói.

“Văn Thuật cũng nói vậy.” Lộ Khả Doanh cúi đầu, tay trái vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út tay phải, xoay hai vòng mới nói: “Đám cưới của mình, mình thích là được.”

Lộ Khả Doanh nhìn Tống Nguyên: “Em nói có đúng không?”

Tống Nguyên không nói gì, Lộ Khả Doanh cũng không để tâm, cô quay người, đối diện với ánh mắt nhìn về phía này, cười vẫy vẫy tay: “Người cao là tốt thật.”

Tống Nguyên theo ánh mắt nhìn sang, khóe môi cong lên của Văn Dã rơi vào mắt y.

Văn Dã không có ý định đi qua, Lộ Khả Doanh liếc nhìn bình hoa rỗng trên bàn tròn, nghiêng đầu, có phần bất lực nói với Tống Nguyên: “Cậu xem Văn Thuật này, như khúc gỗ thật, hoa tới giờ còn chưa chọn xong.”

Tống Nguyên không đáp lời, y nhìn Văn Dã đang đứng ở xa một cái, qua vài giây, nói với Lộ Khả Doanh là muốn đi xem chỗ khác. Lộ Khả Doanh đã tạo dáng người chiến thắng gần xong, cô cười nói được.

Không hiểu sao, rời khỏi không gian có Văn Dã, dường như oxy dồi dào hơn. Tống Nguyên đi theo con đường sỏi vào trong, vào một khu vườn hoa nhỏ. Vì thời tiết quá lạnh, cành hoa trơ trụi, Tống Nguyên tiến gần hơn, cúi người nhìn một lúc, cũng không nhận ra là hoa gì.

“Là bách hợp phương tây.”

Tống Nguyên sững người, quay người lại, thấy Văn Thuật đang đứng phía sau.

Văn Thuật đi tới, đứng bên cạnh Tống Nguyên, đưa tay chạm vào cành hoa: “Mùa hè mới nở.”

“Nở sẽ đẹp hơn.” Tống Nguyên tay đặt trên lan can sắt hơi lạnh, cười nói.

“Khi hoa nở, em có muốn cùng anh đến xem không?”

Giọng Văn Thuật rất nhỏ, nhỏ đến mức Tống Nguyên tưởng mình nghe nhầm, y nghiêng đầu, Văn Thuật đang nhìn y.

“Ý anh là gì?”

Văn Thuật nhìn xuống y, một lúc sau, nói: “Tại sao em lại nuôi con cá anh tặng trong bồn tắm?”

Giọng điệu rất bình thản, tim Tống Nguyên đập nhanh hơn.

“Tống Nguyên.” Văn Thuật đi tới, cúi đầu, nhìn y có phần nghiêm túc.

“Em có phải thích anh không?”

Mười giờ bảy phút sáng, Văn Dã đứng trong làn gió hơi lạnh, buông lỏng bàn tay đang nắm chặt bên hông ra.

Mười giờ mười ba phút, Văn Dã ngồi lên taxi, tài xế hỏi anh muốn đi đâu, anh ngáp một cái, tầm nhìn dần mờ đi.

“Đi đâu cũng được.” Văn Dã người nghiêng về phía trước, đầu tựa vào ghế phụ lái, giọng mang tiếng cười nói: “Đâu cũng được.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận