Hàng Giả - Nhập Miên Tửu

Chương 28: Quay về chốn cũ


Trong căn hộ rộng lớn với nội thất đơn giản, những thùng giấy và vali xếp dọc hành lang, rèm cửa khép chặt không một kẽ hở, chỉ có ánh sáng từ màn hình game nhảy múa là nguồn sáng duy nhất trong phòng.

Văn Dã bước đến, ngồi xuống chiếc ghế đơn, cầm tay cầm game lên, người hơi nghiêng tựa vào lưng ghế.

Tạ Minh Huân nhấn nút start, liếc nhìn Văn Dã, cười thăm dò hỏi: “Sao rồi, nãy diễn có tốt không?”

Văn Dã chăm chú nhìn màn hình TV, trong màn hình tối om có thể thấy bóng phản chiếu mờ ảo của anh. Văn Dã bất chợt thất thần, một con zombie đột ngột xông vào từ góc màn hình cắn anh một phát, thanh máu góc phải trên màn hình giảm xuống một mảng nhỏ. Văn Dã giật mình, bắn vài phát vào đầu con zombie, nhưng không trúng phát nào.

Khi sắp bị zombie cắn chết, Tạ Minh Huân đang co ro một bên bắn một phát, cực chuẩn, headshot luôn. Máu xanh bắn tung tóe giữa màn hình, vài giây sau, Văn Dã ném tay cầm xuống đất, khuỷu tay chống đầu gối, úp mặt vào lòng bàn tay.

“Sao không khen tôi gì hết vậy.” Tạ Minh Huân lắc lắc dây tay cầm, nghiêng người về phía Văn Dã, nói: “Nếu không vì còn chút xấu hổ, lúc nãy tôi định gọi ông là “anh yêu” luôn rồi đấy.”

Văn Dã khẽ cười, dù nghe chẳng vui vẻ gì.

Tạ Minh Huân là người bạn đầu tiên Văn Dã quen biết ở Khê Thành, hai người từ tiểu học đã quấn quýt bên nhau đến tận lớp 11, cuối cùng kết thúc những năm tháng cùng bàn dài đẵng bằng việc Văn Dã chuyển trường. Sau đó, Tạ Minh Huân nhận được tin nhắn đầu tiên từ Văn Dã, đơn giản tả về không khí học tập trong lớp.

Hôm đó vì quá rảnh rỗi, Tạ Minh Huân vừa cười vừa gõ bàn phím, hỏi Văn Dã trong lớp có cô bé xinh đẹp nào không.

Văn Dã trả lời rất nhanh: Không để ý.

Vài giây sau, Văn Dã gửi thêm một tin nữa, chữ nhiều hơn một chút: Bạn ngồi trước tôi viết bằng tay trái.

Tạ Minh Huân chẳng hứng thú lắm, chỉ đáp một chữ “ờ”, nhưng Văn Dã có vẻ không buông tha, vài phút sau, Tạ Minh Huân nhận được tin nhắn thứ tư từ Văn Dã: Cậu ấy tên Tống Nguyên.

Có lẽ chính từ ngày đó, cuộc đời không mấy phong phú của Văn Dã đã mở ra phiên bản Tống Nguyên, không chiến thuật, không buff, không trang bị, không hồi kết, Tạ Minh Huân nhìn Văn Dã, trong lòng nghĩ vậy.

“Hay là ông tìm cậu ta đi, vẫn như trước kia ấy, giả ngây giả dại, lì lợm bám theo.” Tạ Minh Huân nói với Văn Dã.

Hai người im lặng vài phút, Tạ Minh Huân nghe giọng Văn Dã hơi khàn: “Tôi đã tỏ tình rồi.”

Tạ Minh Huân sững người, gật đầu, lẩm bẩm rất khẽ: “Vậy thì không thể giả ngây giả dại được nữa rồi—”

Văn Dã không đáp lời, anh ngồi thẳng lưng lại, trượt từ ghế sofa xuống sàn, hơi lạnh của nền gạch men nhanh chóng lan khắp cơ thể, Văn Dã cười run người, cầm tay cầm lên, chuyển sang giao diện game, uể oải chọn trò chơi. Tạ Minh Huân nhìn Văn Dã, ánh sáng từ màn hình chiếu lên mặt anh, làm hốc mắt càng thêm sâu.

“Ý tôi là giả sử, giả sử thôi nhá, sau này Tống Nguyên thật sự không tìm ông nữa…” Nửa câu sau, Tạ Minh Huân chợt không nỡ nói tiếp.

Ngón tay đặt trên nút bấm tay cầm không ngừng một khắc, trên màn hình các trò chơi chuyển đổi rất nhanh, Văn Dã “ừm” một tiếng, mới nói: “Không sao.”

“Vậy, ông định sau này không gặp mặt nữa sao?” Tạ Minh Huân dừng vài giây, “Ông không còn thích cậu ấy nữa à—”

Màn hình TV đang chuyển động nhanh chợt dừng lại, Văn Dã đặt tay cầm xuống, xoay người nhìn Tạ Minh Huân.

“Lúc nãy tôi nhìn Tống Nguyên một phút.”

“Giây đầu tiên, tôi nghĩ tốt nhất cả đời này đừng gặp lại em ấy nữa.” Văn Dã cụp mắt cười, “59 giây còn lại, tôi chỉ nghĩ tại sao em ấy mặc ít thế, mũi lạnh đỏ cả lên.”

Văn Dã sớm đã phát hiện, ngay từ đầu, anh đã thối rữa tận gốc rễ, anh cũng từng muốn cứu vãn bản thân, nhưng không thể. Anh dường như không thể thiếu Tống Nguyên, nhưng Tống Nguyên có thể không cần anh. Nhưng thời gian dài như vậy, cũng không phải không có tiến bộ gì, ví dụ như giờ anh có thể chấp nhận không bao giờ gặp lại Tống Nguyên nữa, cũng có thể đến một nơi không có Tống Nguyên để thở.

Tạ Minh Huân muốn an ủi Văn Dã, cậu ta hé môi, nhưng chẳng nói được gì.

Văn Dã đứng dậy, kéo cửa kính ban công, lấy một điếu thuốc từ giá hoa, tựa khung cửa châm thuốc. Ánh lửa lập lòe trong làn khói trắng, Văn Dã hút hơi quá mạnh, cổ họng ngứa ran, không nhịn được ho. Vì động tác hơi mạnh, tàn thuốc dài rơi xuống đất, vỡ thành mấy mảnh.

Một điếu thuốc nhanh chóng cháy hết, Văn Dã đóng cửa kính lại, cúi mắt nhìn tàn thuốc dính trên đầu ngón tay, nói: “Vẫn nên ra sân bay sớm thôi.”

Còn gần ba tiếng rưỡi nữa máy bay mới cất cánh, Tạ Minh Huân thấy hơi sớm, nhưng vẫn đứng dậy. Vì Văn Dã không có nhiều đồ để thu dọn, sau khi vệ sinh đơn giản, Văn Dã kéo vali ra ngoài, Tạ Minh Huân ôm máy chơi game mang theo trong lòng, đi theo sau Văn Dã.

Bầu trời xám thiếc vẫn sáng, vì ở trong phòng tối quá lâu, Văn Dã hơi khó chịu nheo mắt lại. Đẩy cửa kính ra, anh lập tức thấy Tống Nguyên đứng bên cột.

Vì nhiệt độ quá thấp, Tống Nguyên đứng không được thẳng lắm, y khoanh tay, áo sơ mi hơi nhàu, một mảnh nhỏ vạt áo nhét trong thắt lưng. Văn Dã đi tới, Tống Nguyên dường như nghe thấy tiếng bước chân, nhanh chóng quay đầu lại, Văn Dã thấy chóp mũi và đuôi mắt y đỏ vì lạnh, đỏ đến chói mắt.

“Tôi đang đợi tài xế đến đón.” Tống Nguyên liếc Văn Dã một cái, tầm mắt vượt qua phía sau, dừng trên người Tạ Minh Huân.

Văn Dã gật đầu, anh xoay người định đi, người phía sau đột nhiên kéo tay áo anh, ngón tay chạm vào mu bàn tay anh, lạnh lẽo khác thường. Tống Nguyên nhanh chóng rút tay về, y hít mũi, lại liếc nhìn Tạ Minh Huân đằng sau, rồi nhìn vào chiếc máy chơi game cậu ta đang ôm trong lòng.

Tống Nguyên hơi ngẩng cằm, khẽ nhếch môi với Tạ Minh Huân: “Chơi game với bạn à?”

Văn Dã đưa vali cho Tạ Minh Huân, rồi quay người, cúi đầu bảo cậu ta lên xe đợi trước. Tạ Minh Huân liên tục gật đầu mấy cái, bước nhanh về phía bãi đỗ xe.

“Cậu ta chơi game có giỏi không?” Tống Nguyên hỏi anh.

Văn Dã không trả lời, Tống Nguyên tự nói tiếp: “Nhìn mặt thôi, chắc là không giỏi lắm nhỉ.”

Sự cay nghiệt của Tống Nguyên xuất hiện không đầu không cuối, Văn Dã cúi đầu nhìn y, một lúc sau mới hỏi: “Còn chuyện gì nữa không?”

Tống Nguyên chớp mắt nhanh hơn, y ưỡn thẳng lưng, cánh tay buông bên người có vẻ hơi cứng, y nhìn chằm chằm vào nút áo khoác của Văn Dã, giọng rất bình tĩnh: “Anh định đi Khê Thành, ở bao lâu, khi nào về?”

“Tại sao tôi phải nói cho cậu biết?” Văn Dã hỏi ngược lại.

Tống Nguyên nhanh chóng ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào ánh mắt Văn Dã, tim đột nhiên thắt lại, như bị ai đó tập kích vào não, những lời đã chuẩn bị trước y chẳng nhớ nổi câu nào.

“Là bạn bè không được hỏi sao?” Giây tiếp theo, Tống Nguyên cảm thấy mình như đã chọn phương án tệ nhất trong tất cả các lựa chọn.

Nghe lời Tống Nguyên, Văn Dã tiến thêm hai bước, anh cúi người, như thể vừa nghe thấy chuyện gì đó rất buồn cười. Anh nở một nụ cười rất đẹp, đôi mắt đen láy.

“Sau khi tôi tỏ tình với cậu, cậu vẫn định làm bạn với tôi à?” Văn Dã nghiêng rất gần, Tống Nguyên ngửi thấy mùi thuốc lá nhạt nhòa nơi cổ áo anh.

“Tôi là kiểu bạn gì đây, kiểu sẽ nghe cậu than thở khi cãi nhau với Văn Thuật à? Kiểu giúp chọn quần áo? Hay là kiểu trở thành vật trang trí trong nhà khi Văn Thuật không có nhà?” Giọng Văn Dã rất thấp, mang theo chút khàn nhẹ, như con dao chưa mài sắc, không cứa được máu nhưng vẫn mang đến cảm giác điếng đau.

“Tôi sẽ không mãi đứng một chỗ đợi cậu đâu.” Văn Dã nói với Tống Nguyên.

Văn Dã đứng thẳng lên một chút, anh hơi cúi đầu, ánh mắt mang theo vẻ mỉa mai mơ hồ, khàn giọng nói với Tống Nguyên: “Giờ tôi rất đắt đỏ rồi, Tống tổng nên đổi người khác đi.”

Văn Dã quay người lại, đi về phía bãi đỗ xe, chưa đi được mấy bước, anh nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn phía sau, rất nhanh, Tống Nguyên chặn trước mặt anh, lần này không giơ tay kéo tay áo anh nữa.

“Vậy là anh định không gặp tôi nữa?” Tống Nguyên đứng rất thẳng, yết hầu động đậy rõ ràng.

Tống Nguyên cười cười, cúi đầu móc giấy bọc kẹo từ trong túi ra, vò thành một cục trong lòng bàn tay, có chút dùng sức ném xuống đất, nhịp thở dồn dập hơn: “Không sao, tôi cũng chẳng quan tâm.”

Tống Nguyên không muốn nhận thua, nên trước khi Văn Dã đi, y quay người đi về hướng khác trước, gió sau lưng rất lớn, sau khi đi được chín bước, Tống Nguyên dừng lại. Khi y quay người lại, Văn Dã đã không còn đứng ở chỗ ban nãy nữa, bóng lưng anh ở rất xa, cuối cùng cùng chiếc xe màu đen khuất dần trong không khí.

Văn Dã thật sự sẽ không đứng yên một chỗ chờ y nữa.

Tống Nguyên quay lại vị trí cũ, giấy kẹo y vứt đi cũng không thấy đâu nữa, có lẽ đã bị gió thổi bay. Tống Nguyên đứng tại chỗ, có lẽ vì những đường nét phức tạp của nền gạch, tầm nhìn trở nên hơi mờ.

Có lẽ đến gần hơn một chút sẽ tìm thấy, Tống Nguyên nghĩ vậy, ngồi xổm xuống, di chuyển từng chút một trên quảng trường với động tác có phần chậm rãi. Tìm kiếm khá lâu, Tống Nguyên cảm thấy mắt hơi đau, y dừng lại, giơ tay lên xoa nhẹ hai cái.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận