Hàng Giả - Nhập Miên Tửu

Chương 29: Từ chối


Kể từ khi Tống Nguyên làm mất giấy gói kẹo đến nay, đã hơn hai tháng y không gặp Văn Dã.

Vào một buổi sáng ẩm ướt nọ, Tống Nguyên đã nhắn tin hỏi Văn Dã về cái chảo rán cá bơn ở đâu, hai tuần trôi qua mà Văn Dã vẫn không hồi âm. Tống Nguyên chẳng bận tâm, vì y cũng không thèm ăn cá bơn lắm, cũng chẳng quá cần dùng đến cái chảo đó.

Ngày thứ ba sau khi Văn Dã đi Kiềm Thành, Tống Nguyên nhận được một bưu phẩm, trong phong bì màu nhạt có một thẻ ngân hàng, góc trái dưới là tên viết bằng tiếng Anh của y. Sau khi Thẩm Phong kiểm tra và báo lại số tiền, Tống Nguyên lập tức hiểu ra – số tiền y đã chuyển cho Văn Dã, anh đã hoàn trả nguyên vẹn.

Tống Nguyên ngồi trên xe, mắt nhắm nghiền, kéo lỏng dây an toàn đang đè lên ngực, khó nhọc hít một hơi. Trong xe quá im ắng, có lẽ nhận ra điều gì đó, tài xế liếc nhìn y qua gương chiếu hậu rồi khẽ hỏi y có khỏe không. Có thể là không khỏe thật, nhưng chẳng biết khó chịu ở đâu, có lẽ là dạ dày, nhưng cũng có thể không phải, Tống Nguyên không biết trả lời thế nào, nên đành im lặng.

Cảnh vật ngoài cửa sổ lùi dần như một bộ soap opera tua nhanh, đèn đỏ ở ngã tư bấm nút tạm dừng, Tống Nguyên nhìn ra ngoài. Cả bầu trời một màu xanh xám mờ mịt, các cửa hàng đang chuẩn bị mở cửa, tấm rèm cuốn của cửa sổ trưng bày đối diện y được kéo lên, bên trong là một ma-nơ-canh mặc áo khoác len màu xám đậm, trông chất lượng rất tốt.

Văn Dã mặc vào chắc sẽ rất đẹp, vì vai anh rộng, Tống Nguyên nghĩ vậy vài giây rồi chợt nhận ra, có lẽ y sẽ không bao giờ gặp lại Văn Dã nữa, dù có gặp, Văn Dã cũng sẽ không mặc quần áo y mua.

Xe lại chạy, Tống Nguyên thu hồi ánh nhìn, chăm chú vào những vân da trên ghế trước mặt, ngẩn người một lúc.

Hôm nay trong cuộc họp sáng, Tống Nguyên cần nghe báo cáo sơ bộ về vài dự án mới.

Y ngồi trên ghế xoay, nhìn miệng trưởng phòng dự án mở ra khép vào, mặt mày rạng rỡ báo cáo về lợi nhuận cực cao trong giai đoạn đầu của dự án, giọng phấn khích, cuối cùng còn cố gắng ca ngợi tầm nhìn sáng suốt của Tống Nguyên với tư cách tổng giám đốc.

Khi cuộc họp gần kết thúc, Thẩm Phong đưa bản tổng kết qua, Tống Nguyên vừa nghe báo cáo vừa lật, lật đến trang cuối, ngón tay y bấu vào góc trang hơi mạnh.

“Sao lại loại bỏ dự án F?” Tống Nguyên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Thẩm Phong.

Giọng Tống Nguyên không to không nhỏ, nhưng chen vào bài diễn thuyết hùng hồn lại có vẻ đột ngột, người phụ trách đang sắp xếp tài liệu sững lại, nhìn về phía Tống Nguyên.

Thẩm Phong không nói gì, Tống Nguyên tựa lưng vào ghế, đảo mắt quanh phòng họp: “Ai quyết định loại bỏ dự án này?”

Người đàn ông ngồi bên phải giơ tay, vẻ hơi ngượng ngùng.

“Vì chúng ta chưa từng tiếp xúc với ngành y tế, giá của Văn Thụy đưa ra cũng chỉ ngang bằng với thị trường, hơn nữa đội ngũ chúng tôi đã làm đánh giá rủi ro—”

“—Vậy các anh đánh giá rủi ro thế nào?” Tống Nguyên cụp mắt, chỉnh lại cây bút máy bên cạnh, “Những căn nhà cũ xung quanh khu đất đó sẽ được di dời, năm ngoái định cải tạo thành khu dân cư cao cấp, anh có biết một bệnh viện có thể làm tăng giá trị của nó lên bao nhiêu không?”

“Nhưng vị trí đó làm bệnh viện hơi đáng tiếc…”

“Đáng tiếc sao?” Tống Nguyên khẽ cười, y cầm kẹp giấy trong tay: “Đối với phần lớn mọi người, đôi khi đến được bệnh viện trong mười phút quan trọng hơn đến được trung tâm thương mại trong mười phút.”

Tống Nguyên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt trưởng phòng dự án, chậm rãi nói: “Nhất là những người giàu sợ chết, ví dụ như tôi.”

Phòng họp sáng sủa bỗng chìm vào im lặng, tiếng thở của mọi người cũng trở nên yếu ớt, Tống Nguyên ngồi ở đầu bàn dài cúi đầu, ánh mắt dừng lại ở hai chữ cuối trang A4, y không chớp mắt, cho đến khi tầm nhìn trở nên mờ nhòe, y mới nhắm mắt lại thật mạnh.

“Dự án này do Tiểu Văn tổng mới nhậm chức phụ trách, tôi có cần sắp xếp người thương thảo với anh ấy không ạ?” Thẩm Phong khẽ hỏi Tống Nguyên.

Tống Nguyên mở mắt ra lần nữa, y gập tập hồ sơ lại, nói rất tự nhiên: “Dự án này đã là do tôi đề xuất làm lại, tôi không nên làm phiền người khác.”

“Dự án này tôi sẽ tự theo dõi.” Tống Nguyên nghiêng đầu, nói với Thẩm Phong: “Cô liên hệ với trợ lý của Tiểu Văn tổng, sắp xếp thời gian gặp mặt.”

Thẩm Phong nhìn y một cái, vài giây sau, gật đầu nói được.

Gần tối, Tống Nguyên nhận được điện thoại của Trần Khải Hy, có vẻ cô đang ở ngoài, đầu dây bên kia có thể nghe thấy tiếng gió khá lớn.

“Nhà cậu còn whisky không?” Câu hỏi của Trần Khải Hy có vẻ không đầu không đuôi.

Tống Nguyên lật người trên giường, y chôn mình trong chăn, cơ thể không có sức lực, toàn thân lạnh lẽo, y dừng lại một lúc, nói với Trần Khải Hy: “Không biết, có thể còn.”

Giây tiếp theo, Tống Nguyên nghe thấy tiếng chuông cửa chói tai, sau khi reo liên tục vài hồi, Trần Khải Hy nói trong điện thoại: “Nhanh ra mở cửa cho bố đi con ơi, lạnh chết mất rồi.”

Tống Nguyên ngồi dậy khỏi giường, quấn chăn lông, đi xuống lầu, mở cửa.

Trần Khải Hy nhìn thấy Tống Nguyên thì sững người, cô đứng ngoài cửa, nhíu mày, khuyên xỏ mới thay trên sống mũi sáng lấp lánh.

Cô nhìn Tống Nguyên, hơi do dự hỏi: “Sao cậu gầy thế?”

Gió lạnh theo cánh cửa mở rộng tràn vào, Tống Nguyên kéo chăn trên người chặt thêm một chút, quay người đi vào phòng khách, không đáp lời. Trần Khải Hy đứng ở cửa một lúc, cởi giày, đi vào.

Phòng khách không bật đèn, ánh sáng rất tối, Tống Nguyên ngồi trên sofa, co người lại thành một cục, cằm gầy gò tựa lên đầu gối. Trần Khải Hy đi tới, ngồi bên cạnh Tống Nguyên, ngửi thấy mùi bột giặt nồng đậm trên người y.

“Whisky ở tủ rượu.” Giọng Tống Nguyên hơi khàn, có vẻ y cũng bị tiếng mình làm cho giật mình, một lúc sau mới nói tiếp: “Chị cứ tùy ý lấy đi.”

Trần Khải Hy liếc nhìn Tống Nguyên, đứng dậy, lấy từ tủ rượu ra một chai whisky độ cồn cao đã mở nắp và hai ly rượu.

“Uống không?” Trần Khải Hy hỏi y.

Tống Nguyên chậm rãi nghiêng đầu, y nhìn chất lỏng màu cam vàng trong ly thủy tinh trong suốt, thò tay ra khỏi chăn, nhận lấy ly rượu, nhưng không uống.

Trong lúc Tống Nguyên ngẩn người, Trần Khải Hy đã uống hết ba ly đáy, có vẻ không chịu nổi nữa, Trần Khải Hy khẽ tặc lưỡi, dùng đầu ngón tay đính kim cương chọc chọc vai Tống Nguyên.

“Tôi hút một điếu được không?” Trần Khải Hy thở dài, “Thật sự nhịn không được nữa rồi.”

Có vẻ đã lâu rồi không ai hút thuốc bên cạnh y, Tống Nguyên nghĩ vậy, gật đầu, Trần Khải Hy động tác nhanh nhẹn, điếu thuốc nhanh chóng bốc khói, đốm lửa đỏ trong phòng khách không đèn trông rất sáng.

Khói xanh trắng lan tỏa trong không khí, Tống Nguyên cầm ly, ngẩng đầu, uống cạn rượu. Rượu cay hơn tưởng tượng, chảy xuống theo ống thực quản, mang theo sự sắc bén không thể bỏ qua, chầm chậm chảy vào dạ dày.

Trần Khải Hy cầm chai rượu định rót thêm cho y, Tống Nguyên liếc nhìn cô một cái, không từ chối.

“Cậu sao thế?” Trần Khải Hy ngồi xếp bằng trên sofa, tàn thuốc kẹp giữa ngón tay có vẻ sắp rơi, cô nhìn Tống Nguyên, nói tiếp: “Chán đời thế, công ty sắp phá sản à?”

“Trước khi tôi xuống mồ thì không thể phá sản được đâu.” Tống Nguyên nói một câu đùa không mấy hay ho, đặt gạt tàn bên cạnh Trần Khải Hy, quấn chặt chăn trên người. Trần Khải Hy rất nể mặt cười gượng một tiếng, thuốc trong túi tiêu thụ nhanh hơn rượu, khi hút đến điếu cuối cùng, Trần Khải Hy nằm bệt trên sofa, ngửa đầu kêu trời có thể ném cho cô một bao Marlboro bạc hà không.

Trời không thương xót kẻ nghiện thuốc, kêu một phút, Trần Khải Hy thở dài, cầm điện thoại của Tống Nguyên, dùng khuôn mặt y để mở khóa, mở ứng dụng giao hàng. Thêm thành công ba hộp thuốc và một gói trầu vào giỏ hàng, chuyển sang trang thanh toán, Trần Khải Hy thấy tên người nhận mặc định.

“Dã Nam Nhân là cái gì vậy?” Trần Khải Hy cười lăn trên sofa, tàn thuốc rơi lả tả, “Cười chết tôi rồi, cái tên hoang dã rừng rú gì thế này.”

“Có phải nghe ngốc chết không?” Tống Nguyên vốn cũng cười theo, nhưng chỉ kéo dài trong chốc lát.

Y nhớ đến Văn Dã vào những thời điểm rất kỳ lạ, lần trước Văn Dã xuất hiện trong tâm trí y là khi đang ở nhà hàng xem đầu bếp nướng vịt quay. Vì trong số nhiều người xung quanh, Văn Dã là người duy nhất biết Tống Nguyên là người có sở thích kỳ quặc như chấm vịt quay với kẹo nổ. Sau đó Văn Dã cũng từng đặt vịt quay giao đến nhà, khi shipper đến thì Văn Dã đang tắm, Tống Nguyên mở cửa, shipper liếc nhìn y một cái, rồi hỏi y có phải là Dã Nam Nhân không.

Đối chọi với shipper ở cửa nửa phút, Tống Nguyên mặt đen xì nói phải, nhận đồ ăn rồi đóng sầm cửa lại, Tống Nguyên thấy Văn Dã tựa lan can cười, mái tóc ướt rung rung.

Tống Nguyên thất thần quá lâu, lâu đến nỗi Trần Khải Hy chạm vào vai y, hỏi y đang nghĩ gì.

Tống Nguyên không đáp, y cụp mắt, nhìn chằm chằm vào chất lỏng trong suốt trong ly rượu, vài giây sau mới nói: “Dạo này thời gian rảnh rỗi càng nhiều, phần lớn thời gian là ngẩn người, rất ít rất ít lúc sẽ nhớ đến một người.”

“Thật ra cũng chẳng có kỷ niệm gì long trời lở đất, đều là những thứ chẳng mấy quan trọng.” Tống Nguyên không uống được nhiều rượu, uống một chút đã nói năng không rõ ràng, đuôi mắt đỏ ửng hơi cụp xuống.

Trần Khải Hy nhướn mày, thở ra một hơi thuốc rồi cười hỏi y: “Nhỏ cỡ nào?”

Tống Nguyên cúi đầu, tóc che khuất mắt mày, không thấy rõ biểu cảm.

“Cứ hay nhớ những chuyện nhỏ mới là không ổn đấy.” Trần Khải Hy gạt tàn thuốc, “Chuyện long trời lở đất ai cũng nhớ rõ, chỉ có những việc nhỏ như sợi tóc thì chỉ người thật sự để tâm mới nhớ kỹ được.”

Tống Nguyên cuối cùng cũng ngẩng đầu, tay cầm ly rượu khẽ run lên, y có ý thức phản bác: “Người làm ăn ai cũng nhớ chi tiết, cố tìm mọi kẽ hở, chẳng có gì to tát cả.”

Trần Khải Hy hơi ngồi thẳng dậy, cô nhìn vào mắt Tống Nguyên, suy nghĩ một lát rồi vẫn hỏi y: “Tống Nguyên, cậu có biết thích là gì không?”

Tống Nguyên không nói gì, Trần Khải Hy dừng lại một chút, với tay lấy một tờ giấy ăn, lau son bóng lấp lánh trên môi rồi nói tiếp: “Cậu không phải thích Văn Thuật sao? Vậy cậu có từng thích anh ta đến mức mất ngủ, ăn không ngon, ngày nào cũng lau nước mắt không?” Trần Khải Hy không định nghe Tống Nguyên trả lời, cúi đầu nói: “Nếu cậu có, cậu hẳn phải biết chuyện cứ nhớ mãi những chi tiết không phải là đặc quyền của người làm ăn.”

Cảm nhận ánh mắt của người bên cạnh, Trần Khải Hy nghiêng đầu, nói với Tống Nguyên: “Sao nào? Có phải là chưa từng có không?”

“Tôi phát hiện từ lâu rồi.” Trần Khải Hy nói, “Văn Thuật yêu đương cậu không giận, có bạn gái cậu không giận, ngay cả đính hôn cậu cũng không giận. Cậu dường như chỉ buồn một chút, rồi lại qua đi, trước đây tớ hỏi cậu thích anh ta chỗ nào, ngoài chuyện hồi nhỏ ra, cậu chẳng nói được gì cả.”

Trần Khải Hy nói rất nhanh, khi nói đến chỗ gấp gáp, má đỏ bừng. Tống Nguyên nắm chăn lỏng ra, y rõ ràng đang ngồi trên sofa, nhưng lại cảm thấy như bị nhốt trong hộp kính, oxy loãng, nguy ngập.

“Tôi cá một chai Jägermeister.” Trần Khải Hy tiến gần hơn, nhìn thẳng vào mắt Tống Nguyên: “Cậu bây giờ thế này chắc chắn không phải vì mối tình đầu của cậu.”

Tống Nguyên mấp máy môi, nhưng không thể phản bác, y quả thực vô cớ nhớ Văn Dã, quá trình này không đau đớn, thậm chí đôi khi còn thoáng sinh ra chút vui sướng yếu ớt, dù rằng sẽ nhanh chóng tan biến. Tống Nguyên cúi đầu, nhấp thêm một ngụm rượu, ngậm rượu trong miệng một lúc mới nuốt xuống.

Điện thoại đặt trên bàn trà sáng lên, Tống Nguyên liếc nhìn, là Thẩm Phong gọi đến. Tống Nguyên bấm nghe máy, có vẻ Thẩm Phong không ngờ y trả lời nhanh thế, im lặng vài giây, hơi đột ngột “A lô” một tiếng.

“Có chuyện gì?” Tống Nguyên hắng giọng, hỏi cô.

“Tống tổng, bên Tiểu Văn tổng nói, dự án này đã bị hủy rồi.” Giọng Thẩm Phong hơi nhỏ, Tống Nguyên cảm thấy hơi khó nghe rõ, y hơi dùng sức áp điện thoại vào tai.

Y nghe Thẩm Phong nói tiếp: “Người đến thảo luận dự án này với chúng ta là giám đốc của họ, nhưng trong cuộc họp, dự án này đã bị Tiểu Văn tổng hủy bỏ.”

“Hơn nữa, ý bên Tiểu Văn tổng là, sau này có lẽ cũng sẽ không có bất kỳ hợp tác nào—”

“Vậy bên tôi… còn cần tiếp tục tranh thủ không?”

Tống Nguyên nhìn chằm chằm vào một chấm sáng nhỏ trên bàn trà, âm lượng trong không gian tối tăm không ngừng kéo dài, tất cả các lỗ cung cấp oxy đều bị bịt kín. Cho đến khi cảm thấy có người gọi y, Tống Nguyên mới hoàn hồn, tầm nhìn lại tập trung.

“Ừm.” Tống Nguyên dừng lại một chút, rồi nói: “Không cần, không sao.”

Thẩm Phong có chút do dự, nhưng sau mười mấy giây im lặng, lần đầu tiên cô chủ động cúp máy sếp.

Màn hình điện thoại tối đi, Tống Nguyên cầm điện thoại ngồi im, không động đậy, bóng tối dần đông cứng trên người y, Trần Khải Hy hơi lo lắng dập tắt thuốc, giơ tay chạm vào Tống Nguyên.

“Không sao chứ…”

Tống Nguyên nắm chặt điện thoại, y im lặng nhìn chằm chằm vào mảng sáng nhỏ trên bàn trà, rồi gọi tên Trần Khải Hy: “Chị có nghe thấy không? Anh ấy nói anh ấy không muốn gặp tôi nữa.”

Trần Khải Hy không nói gì.

Tống Nguyên quấn chăn trên người chặt hơn, điện thoại trượt khỏi tay, rơi xuống đất. Y quay đầu, nhìn Trần Khải Hy, khẽ nhếch khóe môi. Y dường như chợt hiểu ra, lý do trước đây nhớ Văn Dã nhưng không đau khổ, là vì y tự cho rằng, Văn Dã sẽ trở về.

Nhưng sự thật đã chứng minh, đây là một phán đoán sai lầm.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận