“Ông… tay ông bị sao vậy?” Chạm phải ánh mắt Văn Dã, giọng Tạ Minh Hiên càng lúc càng nhỏ.
Văn Dã không đáp, anh giơ tay đẩy Tạ Minh Hiên vào sát tường, bước vào phòng rồi ngồi xuống chiếc ghế tròn cạnh đèn sàn. Tạ Minh Hiên đứng ở cửa một lúc mới đóng cửa lại, ngồi xuống đối diện Văn Dã. Dưới ánh đèn, vết răng nhỏ trên cổ tay càng thêm rõ ràng, chỗ cắn nặng có những chấm máu rỉ ra.
Văn Dã cúi đầu nhìn xuống, giơ tay lên dùng đầu ngón tay lau đi một cách qua loa, nhưng chẳng bao lâu sau, những chấm máu lại chậm rãi thấm ra.
Tạ Minh Hiên có vẻ ngồi không yên, cậu lấy hộp y tế từ tủ dưới tivi ra, lấy băng cầm máu, băng cá nhân và vài loại thuốc lung tung khác, chất đống lên bàn. Gương mặt Văn Dã chìm trong ánh sáng, mỗi sợi lông mi đều viền quanh một vầng hào quang màu vàng, không một biểu cảm thừa thãi trên mặt, không khí lặng im trôi qua.
Một lúc lâu sau, Tạ Minh Hiên nghe Văn Dã hỏi bằng giọng hơi khàn: “Có nước không?”
Tạ Minh Hiên đưa cho anh chai soda từ tủ lạnh, Văn Dã mở ra uống vài ngụm rồi mới quay đầu nhìn Tạ Minh Hiên, nói: “Cậu đã nói cho cậu ấy chuyện của Casper?”
Âm cuối trầm xuống, là câu khẳng định, Tạ Minh Hiên gật đầu. Văn Dã nhận được câu trả lời trong dự đoán, anh đặt chai soda sang một bên, rút băng cá nhân từ dưới đống thuốc trên bàn, xé bao bì, dán qua loa lên vết thương bên trong cổ tay. Tạ Minh Hiên định nhắc anh phải khử trùng, nhưng há miệng rồi lại nói: “Cậu ta cắn ông vì Casper à?”
Tạ Minh Hiên không mong Văn Dã sẽ trả lời, nhưng dừng vài giây, Văn Dã khẽ chửi: “Đồ chó con.” Tạ Minh Hiên theo phản xạ nhìn Văn Dã, nhưng anh vẫn với vẻ mặt lúc nãy, mắt rũ xuống, trông không giận dữ, cũng chẳng vui vẻ. Máy sưởi trong phòng khách sạn mở rất to, ngồi chưa được bao lâu Văn Dã đã đổ mồ hôi, anh đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa ra.
Gió lạnh thổi vào, vạt áo lộ ra ngoài dính sát lưng, Văn Dã đứng một lúc, cầm hộp thuốc lá trên bệ cửa sổ, rút một điếu, cắn vỡ viên bạc hà trong đầu lọc rồi châm thuốc. Tạ Minh Hiên bước đến bên cạnh, cũng châm một điếu hút, khói thuốc tỏa ra nhanh chóng bị gió thổi tan, Tạ Minh Hiên đứng một lúc, vẫn nói: “Cảm giác Tống Nguyên người này… không dễ tiếp xúc cho lắm.”
Một đoạn tro thuốc rơi xuống bệ cửa sổ, Văn Dã không thấy, anh lại gõ tàn thuốc vài cái, nhìn bầu trời u ám bên ngoài, trả lời không đúng trọng tâm: “Sắp mưa rồi.”
Tạ Minh Hiên vốn là người vô tư lự, rất nhanh đã quên mất câu hỏi của mình, bị bầu trời không một ngôi sao thu hút. Văn Dã thu hồi tầm nhìn, anh chăm chú nhìn đốm lửa sáng giữa những ngón tay, nhớ đến Tống Nguyên đứng thẳng trên bục diễn thuyết, trôi chảy đọc thuộc lòng bài phát biểu tiếng Anh dài. Khi bài diễn thuyết tiến hành được nửa chừng, hàng nữ sinh bên cạnh bắt đầu thì thầm bàn tán, từ phát âm tiếng Anh chuyển sang ngoại hình của người diễn thuyết.
“Tống Nguyên đúng là thiên tài nhỉ, học giỏi thì thôi đi, còn đẹp trai nữa chứ.”
“Này, bạn tôi trước đây từng ngồi cùng bàn với Tống Nguyên, cô ấy bảo lông mi của Tống Nguyên dài đến thế này.” Cô gái vừa nói vừa giơ tay so sánh, độ dài có phần hơi phóng đại, nhưng các cô gái bên cạnh vẫn nhiệt tình thốt lên kinh ngạc.
Văn Dã đứng trên sân trường, xuyên qua đám đông dày đặc phía trước, ánh mắt một lần nữa rơi xuống người Tống Nguyên. Gần như tất cả mọi người đều cho rằng sự xuất sắc của Tống Nguyên là bẩm sinh, nhưng anh đã từng thấy sau giờ tự học tối, Tống Nguyên ngồi trên sân trường vắng vẻ, lặp đi lặp lại thuộc bài diễn thuyết, khi bị vấp, sẽ thất vọng cau mày thật mạnh.
Anh cũng từng thấy Tống Nguyên cầm chai nước khoáng đã uống hết, đi vòng một đoạn lớn để đưa chai cho người già nhặt rác luôn xuất hiện ở cùng một chỗ.
Văn Dã cảm thấy thích thú vì chỉ mình anh biết những điều này, đối với những hiểu lầm đầy định kiến của người khác về Tống Nguyên, anh chưa từng giải thích giúp y. Tống Nguyên có lẽ gay gắt và kiêu ngạo, nhưng anh – người lén lấy quà người khác tặng cho Tống Nguyên, giả ngốc để Tống Nguyên ở lại giảng bài – cũng chẳng thẳng thắn gì cho cam.
Hút xong điếu thuốc, Văn Dã giơ cổ tay bị thương lên, một tay rửa qua loa rồi nằm xuống sofa. Cùng với đèn tắt, Văn Dã chìm vào bóng tối, vết thương bị cắn trên cổ tay âm ỉ đau, anh nghĩ đến đôi mắt đỏ của Tống Nguyên, cố chấp, điên cuồng, thật sự không đẹp lắm, như một con búp bê thủy tinh mất kiểm soát.
Ngày hôm sau Văn Dã thức dậy rất sớm, tiếng ngáy của Tạ Minh Hiên không có dấu hiệu dừng lại, Văn Dã bước vào phòng tắm, cởi quần áo, vặn vòi nước. Hơi nước trắng tinh nhanh chóng tràn qua đỉnh đầu, Văn Dã đứng dưới vòi nước, cúi đầu gỡ băng cá nhân trên cổ tay. Qua một đêm, vòng dấu răng nhỏ càng thêm rõ ràng, da xung quanh tím bầm, trông khá đáng sợ.
Có vẻ sẽ để lại sẹo, Văn Dã nghĩ vậy, nhắm mắt lại, làm ướt tóc.
Khi anh từ phòng tắm đi ra, Tạ Minh Hiên đã tỉnh, anh ta nằm sấp trên giường, uể oải chỉ về chiếc điện thoại trên bàn: “Sáng sớm đã reo inh ỏi như thúc mạng ấy.”
Văn Dã vén mái tóc ướt ra sau, liếc nhìn màn hình điện thoại rồi nghe máy.
Có vẻ đã đợi đến hết kiên nhẫn, giọng người đầu dây bên kia nghe rất gay gắt: “Văn Dã, mày biết bây giờ mấy giờ rồi không? Tao cho mày đến Khê Thành không phải để mày ở đó làm công tử đâu!”
Vì giọng quá to, Văn Dã nghiêng đầu, để điện thoại xa ra một chút, đến khi bên kia không còn động tĩnh mới đưa lại gần tai: “Bây giờ chín giờ năm phút, tên công tử này đã dậy sớm được hai mươi lăm phút rồi.” Ngay sau đó, Văn Dã nghe thấy tiếng động rất mạnh từ đầu dây bên kia, có lẽ là ném đũa gì đó.
“Mày có tin tao bây giờ một cuộc điện thoại là có thể dừng dự án của mày, cho mày cút về không một xu không?”
Giọt nước từ đuôi tóc rơi xuống bàn, Văn Dã đưa tay lau đi, mới cười nói: “Con đang đợi bố nói câu này đây, bố nói trước khi nào con về, vé hạng nhất cạnh cửa sổ không dễ mua đâu.”
Văn Dị Sơn có lẽ bị anh chọc tức đến nghẹn họng, im lặng hơn mười giây không nói gì, cuối cùng cúp máy. Văn Dã ném điện thoại lên bàn, quay người chạm phải ánh mắt Tạ Minh Hiên, giọng Văn Dị Sơn nói chuyện quá to, Tạ Minh Hiên nghe được phân nửa, vẻ buồn ngủ trên mặt đã biến mất hoàn toàn. Văn Dã quay người lại, dùng gạc lau qua vết thương, dán băng cá nhân mới, cúi đầu cười nói: “Lão già chắc giờ đang hối hận, năm đó không đẻ thêm vài đứa con trai.”
Phòng của Văn Dã ở gần cửa thang máy, trước khi cửa thang máy mở, Văn Dã nghiêng đầu nhìn một cái. Anh không muốn nghĩ xem Tống Nguyên có rời đi không, câu trả lời này đối với anh đã không còn quan trọng như vậy nữa. Anh đã mất rất lâu mới hiểu ra, có những thứ không phải cứ nỗ lực là có thể đạt được, con người ở thế giới này phải tuân theo quy luật, và một trong số đó là phải cho phép người mình yêu không yêu mình.
Bước ra khỏi khách sạn, những vết nước đậm nhạt trên mặt đá cẩm thạch cho thấy lượng mưa đêm qua, Văn Dã nghe Tạ Minh Hiên thốt lên một tiếng, rồi nói: “Thì ra hôm qua thật sự có mưa.”
Không khí sau mưa ẩm ướt, vương mùi đất, Văn Dã không đáp lời, tránh những vùng nước lấp lánh trên mặt đất, đi về phía tòa nhà công ty. Tạ Minh Hiên đi sau anh xem điện thoại, thỉnh thoảng kể vài tin thời sự và mẩu chuyện vui, Văn Dã có lúc cười cười, nhưng phần lớn thời gian đều không nói gì.
Đi qua tiệm bánh ở góc phố, mùi hương ngọt ngào thơm nức tràn ngập giác quan, Tạ Minh Hiên cuối cùng cũng ngẩng đầu, nhìn những chiếc bánh trên kệ, vỗ vai Văn Dã: “Lát nữa đến quán cà phê trên sân thượng công ty ăn sáng đi.”
Đi đến dưới tòa nhà công ty, Văn Dã nhìn về phía quán cà phê trên sân thượng, chiếc ô màu đỏ sẫm rất nổi bật, dù vậy, cái nhìn đầu tiên của anh vẫn nắm bắt được Tống Nguyên đang ngồi trên ghế mây. Tống Nguyên vẫn mặc bộ quần áo hôm qua, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, tóc bị gió thổi hơi rối.
Tạ Minh Hiên đứng phía sau bước lên vài bước, cậu ta nhìn người ngồi trên sân thượng, dừng lại một chút mới nói: “Người ngồi đối diện Tống Nguyên là Casper đúng không…”
Tóc vàng, vest màu be, không cần Văn Dã trả lời, Tạ Minh Hiên cũng biết đó là Casper, anh liếc nhìn Văn Dã, không nhịn được cảm thán: “Hôm qua tôi vừa nói với cậu ta chuyện quản lý mới, hôm nay cậu ta đã có thể ngồi uống cà phê với Casper.”
“Đúng là một kẻ tàn nhẫn.” Trong giọng Tạ Minh Hiên pha lẫn chút ngưỡng mộ khó hiểu.
Văn Dã chỉ nhìn, vài giây sau, người ngồi dưới ô đột nhiên quay đầu lại, chạm phải ánh mắt anh. Văn Dã thấy có chút buồn cười, cái gọi là tâm linh tương thông mà trước đây anh hết sức khao khát xuất hiện giữa anh và Tống Nguyên, lại xuất hiện vào lúc y cắn anh, mối quan hệ dần dần sụp đổ.
Có lẽ vì động tác quay đầu của Tống Nguyên quá đột ngột, chẳng mấy chốc, Casper ngồi đối diện y cũng quay đầu lại, sau khi thấy Văn Dã liền cười đứng dậy, bám vào lan can ướt đẫm, vẫy tay mạnh về phía Văn Dã. Văn Dã cũng cười một cái, anh đi thang máy lên sân thượng, đẩy cửa ra, chạm phải ánh mắt của Tống Nguyên.
Casper cười vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh: “Lại ngồi đây!” Văn Dã rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu, Casper đẩy chiếc bánh su kem chưa động đến trên bàn về phía Văn Dã, lại hỏi: “Ming* sao không qua?”
*Ming: Ý chỉ Tạ Minh Hiên (phiên âm tiếng Anh)“Cậu ấy bảo bị đau bụng, phải đi xả.” Văn Dã vừa nói xong, Casper đã cười xuýt xoa, cậu dùng nắm đấm huých Văn Dã một cái, dùng tiếng Trung có chút trọng âm nói: “Đừng nói mấy chuyện này khi đang ăn!” Tống Nguyên ngồi đối diện, nhìn Văn Dã không tiếc trao nụ cười cho người khác, y không nhịn được giấu bàn tay run rẩy vào túi áo khoác.
Một lúc sau, phục vụ bưng khay đi tới, đặt cà phê trước mặt Văn Dã, Văn Dã cầm lên nhấp một ngụm nhỏ, động tác có chút dừng lại.
Casper chống cằm bằng tay trái, nói: “Song* gọi cho cậu latte, tôi cứ tưởng cậu thích uống Americano gì đó.”
*Tống Nguyên (宋源), phiên âm tiếng Anh là Song Yuan.Văn Dã đặt cốc xuống, anh nghiêng đầu, cười với Casper: “Tôi đúng là thích uống Americano.”
Mắt Casper mở to một chút, cậu nhìn về phía Tống Nguyên, lắc đầu nhướn mày, không hề che giấu niềm vui của mình: “Song, lần này tôi đoán đúng rồi nhé.” Tống Nguyên hiếm khi không tỏ ra gay gắt, y cong mắt một cái ngắn ngủi, rồi nhìn về phía Văn Dã ngồi đối diện.
Văn Dã không động đến tách cà phê nữa, anh cầm dĩa lên, chọc thủng lớp vỏ bánh su kem, lộ ra lớp kem trắng mịn bên trong. Anh còn chưa kịp ăn, Casper bên cạnh đột nhiên nắm lấy tay anh, chỉ vào băng cá nhân trên cổ tay anh nói: “Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Có lẽ vì sáng nay nghe điện thoại hơi mất tập trung, băng cá nhân Văn Dã dán hơi nhỏ, không thể che kín hoàn toàn vết thương, lộ ra mép vết thương đỏ ửng.
Đây là sản phẩm của cơn điên loạn của Tống Nguyên đêm qua, y biết Văn Dã có thể sẽ chán ghét y, căm hận y, nhưng chỉ cần Văn Dã vẫn còn nói chuyện với y, cãi nhau với y, Tống Nguyên không quan tâm nội dung trong lời nói.
Trên dĩa dính một ít kem, Văn Dã cụp mắt nếm thử, hài lòng cười cười. Casper vẫn đang nhìn anh, Văn Dã đặt dĩa nằm ngang trên đĩa sứ, liếc nhìn cổ tay, nói: “Chỉ là tai nạn thôi.”