Hàng Giả - Nhập Miên Tửu

Chương 34: Tư tâm


Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi gặp Casper, Tống Nguyên đã nhận ra họ có cùng xu hướng tính dục. Y đứng trước thang máy nhíu mày nhìn bảng thông báo trên tường, Casper liếc nhìn y vài lần rồi bước đến hỏi xem y có cần giúp đỡ không.

Mùa đông ở Khê Thành nhiệt độ rất thấp, Casper mặc một bộ vest màu be nhạt, chất vải cứng cáp, chiếc kẹp cà vạt hổ phách dưới cà vạt sọc trông có vẻ đắt tiền. Mũi cậu ta đỏ ửng vì lạnh, mái tóc vàng xoăn hơi dài được vén sau tai một cách tùy hứng. Tống Nguyên kìm nén ánh mắt đánh giá, nói tên công ty mình cần đến.

Casper tỏ ra thân thiện hơn Tống Nguyên tưởng tượng. Khi biết Tống Nguyên muốn đến công ty của mình, Casper rút tay khỏi túi áo, mắt mở to hơn một chút, cười nói: “Xin hỏi cậu tìm ai vậy? Trừ tôi ra thì gặp ai cũng cần phải hẹn trước.”

Cửa thang máy mở ra, Tống Nguyên theo Casper bước vào, cong mắt cười nói: “Thế thì cứ xem như tôi tìm cậu vậy.”

Casper cười rất vui vẻ, khóe miệng như muốn nhoẻn đến tận thái dương, từng sợi tóc cũng rung rinh theo. Tống Nguyên không còn nhớ nổi lần cuối cùng y cười lớn như vậy là khi nào, có lẽ là lúc mười ba tuổi, hoặc sớm hơn thế. Thang máy tiếp tục đi lên, Tống Nguyên lấy danh thiếp ra, Casper liếc nhìn cái tên in trên đó, ánh mắt càng thêm vui vẻ.

“À, Hứa Phong có nói với tôi về cậu.” Casper ghé sát lại gần hơn, hạ thấp giọng cười nói: “Anh ta bảo cậu là con gà béo bở.”

Chẳng cần nhiều thời gian, Tống Nguyên đã biết Casper là người lớn lên trong tình yêu thương đầy ắp của gia đình. Cậu ta là đứa trẻ thực sự được nuôi trong chum mật, không cần phải ngậm thìa vàng, cậu ta có thể tùy ý lựa chọn thìa bạc hay thìa nhựa. Lời nói của cậu ta mang theo sự phóng khoáng vô tư, điều đó xuất phát từ tình yêu thương dư thừa, cùng với những lối thoát để cậu ta tự do lựa chọn.

Khi cửa thang máy mở ra, Casper không bước ra ngoài, cậu ta nghiêng đầu nhìn Tống Nguyên, thân thiết hỏi y đã ăn sáng chưa. Tống Nguyên đã hai ngày không ăn uống đàng hoàng, nhưng dường như các cơ quan trong người y đã bị nhấn nút tạm dừng, y không còn cảm thấy đói nữa.

“Chưa.” Tống Nguyên nhìn vào mắt Casper đáp.

Casper tỏ vẻ mặt “tôi biết mà”, giơ tay nhấn tầng mới: “Cà phê trên lầu khá ngon, bánh muffin cũng ngon lắm, nhất là vị việt quất.”

Nếu Tống Nguyên là người nắm quyền trong công ty, y sẽ không giữ một vị giám đốc như Casper quá 12 tiếng đồng hồ. Ban đầu y đã chuẩn bị cả ngàn câu cay độc dành cho gã người Mỹ đẹp trai này, nhưng giờ đây y chẳng thể thốt ra được câu nào.

Casper dẫn Tống Nguyên đến quán cà phê ngoài trời, cậu ta nhường vị trí ngắm cảnh đẹp nhất cho Tống Nguyên, còn mình ngồi đối diện. Sau khi gọi món cho mình xong thì đưa thực đơn cho Tống Nguyên. Y không nhận, chỉ cười và nói gọi giống Casper. Chẳng bao lâu sau, phục vụ mang lên hai ly cà phê caramel latte cùng hai chiếc bánh su kem vani.

Casper nhấp một ngụm nhỏ, đôi lông mày nhạt màu nhíu lại, cậu ta giơ tay lên, gọi phục vụ mang thêm hai gói xi-rô đặc.

“Vừa rồi quên cho gấp đôi đường rồi.” Casper ngón tay cầm thìa, ánh mắt Tống Nguyên dừng lại trên hình xăm chữ cái ở ngón áp út phải của cậu ta, màu xanh xám, viền hơi lan.

Nhận ra ánh mắt của Tống Nguyên, Casper không hề để ý mà liếc nhìn: “Đó là tên mối tình đầu của tôi, anh ấy tên là Roby.”

“Năm tôi 16 tuổi, anh ấy tỏ tình với tôi, tôi nhanh chóng yêu anh ấy. Sinh nhật 18 tuổi của anh ấy, tôi xăm tên anh ấy lên ngón tay.” Casper nâng cốc lên uống một ngụm rồi mới nói tiếp: “Nhưng chia tay cũng rất khó coi, tôi bắt quả tang anh ấy lên giường với người khác.”

“Thực ra tôi cũng không giận lắm đâu.” Casper dùng thìa gõ nhẹ vào miệng cốc, “Bởi vì tôi sớm muộn gì cũng tìm được người kế tiếp mà.”

Casper dành hai mươi phút để kể về câu chuyện của cậu ta với bảy người bạn trai cũ, mỗi mối tình đều không kéo dài lâu, nhưng đều có thể gọi là nồng nhiệt. Kinh nghiệm tình cảm của Tống Nguyên có thể nói là mỏng manh, y không thể hiểu được làm sao Casper có thể thoát khỏi một mối tình nồng cháy rồi nhanh chóng lao vào mối tình tiếp theo, nhưng y rất ngưỡng mộ điều đó.

Chủ đề nhanh chóng chuyển sang Văn Dã, mắt Casper sáng lên, anh ta hào hứng hỏi Tống Nguyên đã từng thấy Văn Dã chơi bóng rổ chưa, xen lẫn tiếng Anh tiếng Trung khen ngợi cách Văn Dã rê bóng, lên rổ, và cả những cú ném đẹp mắt.

“Anh ấy thậm chí còn có hình xăm! Tôi cứ tưởng trong một gia đình như thế không cho phép làm những việc này chứ.”

Nghe Casper nói, Tống Nguyên rơi vào một trạng thái kỳ lạ, như viên thuốc sủi bọt ném vào nước, không ngừng tỏa ra những bong bóng trong suốt. Y không thể kìm nén được cảm giác thỏa mãn và vui sướng thầm kín vì đã được thấy nhiều khía cạnh hơn của Văn Dã.

“Thực ra anh ấy làm gì cũng giỏi cả.” Tống Nguyên đặt thẳng cốc trên đĩa sứ, vô thức nhìn xuống dưới, thấy Văn Dã mặc áo khoác bông màu sẫm. Y chợt im bặt, Casper tò mò liếc nhìn y một cái, rồi theo hướng nhìn của y quay lại, anh ta cười đứng dậy, vẫy tay với Văn Dã.

Casper không quay người lại, cậu ta tựa vào lan can nhìn Văn Dã, rất vui vẻ nói với Tống Nguyên đang ngồi phía sau: “Tôi định theo đuổi anh ấy.”

Chiếc thìa đặt trên đĩa sứ rơi xuống đất, Tống Nguyên dừng lại vài giây, cúi người nhặt lên, đặt lại vào chỗ cũ.

Khi Văn Dã xuất hiện ở quán cà phê, ngồi xuống cạnh Casper, cúi đầu uống cà phê, cụp mắt cười, những động tác vốn chẳng có ý nghĩa gì này bắt đầu lấp lánh trong mắt Tống Nguyên. Bởi vì Văn Dã không nhìn y lấy một cái, nên Tống Nguyên tự động phong tỏa những lời Văn Dã nói, trong đó có cả đánh giá “không quen thân lắm” về y.

Bữa sáng kết thúc nhanh chóng, Casper đứng dậy trước, mời Văn Dã cùng dùng bữa tối, Văn Dã mỉm cười, rất ngắn gọn đáp “được”.

Một từ đơn giản đã phá vỡ sự cân bằng sinh thái trong cơ thể Tống Nguyên, cuộc họp sáng sau đó y nghe một cách mơ hồ, vài lần Hứa Phong hỏi ý kiến, y không thể nói được câu nào, y không thể kiểm soát được việc liên tục nhìn về phía Văn Dã và Casper ngồi đối diện. Casper có lẽ cũng như y đang mất tập trung, nhưng động tác của cậu ta lại đáng yêu hơn y nhiều, Casper cúi đầu viết vài chữ vào sổ tay, rồi đẩy về phía Văn Dã, Văn Dã liếc nhìn, giây tiếp theo, đôi mắt đẹp đẽ cong lên.

Bốn mươi phút họp trôi qua chậm chạp, khi kết thúc, Casper và Văn Dã đứng dậy đi ra ngoài, Tống Nguyên xin lỗi Hứa Phong đang lải nhải bên tai y, bước chân hơi gấp đi theo sau họ. Nhìn Văn Dã và Casper bước ra khỏi tòa nhà, hai người giữ khoảng cách lịch sự, nhưng Casper đi đường lắc lư, vai thỉnh thoảng chạm vào Văn Dã.

Chỉ nhìn bóng lưng, họ cũng xứng đôi, Tống Nguyên đi theo sau họ, hít hít mũi.

Tống Nguyên bắt mình phải giữ bình tĩnh, khi Casper nói chuyện với y, y chỉ cười, khi cùng đi thang máy y cũng không nói gì. Cho đến khi cửa thang máy mở ra, vạt áo của Văn Dã sắp khuất sau hành lang, Tống Nguyên mới đưa tay ra, nắm lấy tay áo của Văn Dã.

Văn Dã quay người lại, cụp mắt nhìn y, không nói gì.

Tống Nguyên vô thức đứng thẳng hơn một chút, y rút tay về, nhưng không biết đặt ở đâu cho phù hợp, dừng lại vài giây, mới lúng túng đặt ra sau lưng.

“Tôi có chuyện muốn nói với anh.” Tống Nguyên nói xong, Văn Dã vẫn im lặng, Casper hơi tò mò đứng bên cạnh nhướn mày.

Thực ra Tống Nguyên không biết mình muốn nói gì, y chỉ cảm thấy phải giữ chân Văn Dã ở nơi này, ban đầu y muốn nói với Văn Dã rằng, sau khi từ bỏ y chắc chắn sẽ không tìm được người tốt hơn, nhưng Thượng đế không bao giờ thương xót những kẻ có mà không biết trân trọng. Casper rất tốt.

Lý trí mách bảo Tống Nguyên, Casper có những thứ y không có, Casper công khai xu hướng tính dục trong sự chúc phúc của gia đình, đến xứ lạ, tương lai còn có thể kết hôn với một người có gương mặt châu Á. Cậu ta tự do, hoạt bát, nhiệt thành, không sợ hãi điều gì, được người như thế yêu sẽ không bị tổn thương, Văn Dã sẽ rất hạnh phúc. Đáng tiếc tư tâm luôn chiếm thượng phong, dù đầu rơi máu chảy cũng được, Tống Nguyên bắt đầu hy vọng, mình cũng có thể trở thành một con người sinh động.

“Tôi muốn nói riêng với Văn Dã vài câu.” Tống Nguyên nhìn về phía Casper, “Cậu có thể cho chúng tôi chút thời gian riêng tư được chứ?”

Casper sững người, cậu ta liếc nhìn Văn Dã, hơi thất vọng gật đầu: “Vậy tôi đi trước—”

“Không cần.” Văn Dã mở miệng ngắt lời, anh liếc nhìn Casper, rồi mới nói tiếp: “Tôi và cậu ta, không có gì mà người khác không thể nghe cả.”

Casper gật đầu, đứng sau lưng Văn Dã cao lớn, như một chú chó con đáng thương. Bàn tay để sau lưng siết chặt hơn, Tống Nguyên ngẩng đầu lên, nhìn Văn Dã, cười cười nói: “Tôi không ở bên Văn Thuật.”

“Tôi đã từ chối anh ấy rồi.” Tống Nguyên nói rất chậm, cố gắng phát âm từng chữ cho rõ ràng, “Sau đó chúng tôi cũng không gặp mặt nhau nữa. Có những chuyện có lẽ không như tôi nghĩ.”

“Tống Nguyên.” Văn Dã gọi tên y, âm cuối trầm xuống, anh rất bình tĩnh nói: “Cậu và Văn Thuật thế nào, không liên quan gì đến tôi cả, không biết tại sao bây giờ nói chuyện với cậu lại khó khăn đến thế.”

Văn Dã lấy thẻ phòng từ trong túi ra, không do dự gì mấy: “Tôi sẽ không làm khán giả cho câu chuyện tình yêu của cậu nữa, cậu không cần kể cho tôi nghe, tôi cũng không muốn nghe.”

“Còn nữa.” Văn Dã mở cửa, ra hiệu cho Casper vào trước, anh quay người lại, nói: “Việc cậu can thiệp vào công việc của công ty tôi, tôi hy vọng đây là lần cuối cùng, dù là phó tổng hay người quản lý, mong cậu đừng xen vào cuộc sống của tôi.”

Bởi vì đã từng thấy ánh mắt Văn Dã nhìn mình trước đây, Tống Nguyên biết, có lẽ anh thực sự không muốn lãng phí thời gian với y nữa.

Điện thoại trong túi lại rung lên, Tống Nguyên hơi chậm chạp lấy điện thoại ra, dựa vào tường, nhấn nghe. Vì xung quanh quá yên tĩnh, Tống Nguyên nghe rõ tiếng Thẩm Phong thở dài ở đầu dây bên kia.

“Tống tổng, xin hỏi ngài định khi nào trở về? Dự án bên này thật sự không thể trì hoãn thêm nữa.”

“Tống phó tổng hôm qua đã gọi điện cho mấy cổ đông lớn, có lẽ là muốn pha loãng cổ phần trong tay ngài.”

“Nếu được, tôi đặt vé máy bay về Kiềm Thành sau bốn tiếng nữa có được không ạ?”

Tống Nguyên không nói gì, y đứng trong hành lang, trên đầu là cửa thông gió điều hòa trung tâm, làn gió khô hanh rơi xuống người y, như nhảy từ vách đá xuống.

Đợi mãi cũng không nghe được câu trả lời của Tống Nguyên, Thẩm Phong nhìn thời gian cuộc gọi vẫn chưa ngắt, dù là thư ký không nên hỏi chuyện riêng của sếp, nhưng cô dừng lại một lúc rồi vẫn hỏi: “Tống tổng, ngài vẫn ổn chứ ạ?”

Lần này, sếp của cô không để cô đợi lâu, Thẩm Phong nghe thấy Tống Nguyên ở đầu dây bên kia, dùng giọng rất nhẹ, rất khẽ, nói: “Không ổn.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận