Một giọt mưa rơi trúng mi mắt Văn Dã. Anh chớp mắt, giọt nước theo hàng mi rơi xuống, để lại cảm giác lạnh buốt trên da. Trời đổ mưa rồi, là thời tiết mà cả anh và Tống Nguyên đều không thích. Văn Dã đứng một lúc rồi quay người lại, ánh mắt xuyên qua tấm lưới xanh đậm, dừng lại trên người Tống Nguyên.
Khi thấy Tống Nguyên cúi đầu, Văn Dã ngược lại cảm thấy may mắn. Mặt trong cổ tay đang âm ỉ đau, có lẽ là do chơi bóng chạm vào vết thương. Văn Dã chợt muốn cười, anh thậm chí không thể dùng câu “lành vết thương quên đau” để hình dung bản thân.
Những hạt mưa rơi dần dày đặc khiến Văn Dã tỉnh táo hơn đôi chút. Lon nước trong tay bị bóp méo đi. Mưa ngày càng lớn, nhưng người đứng bên sân bóng như không hề hay biết, chỉ cúi mặt nhìn chằm chằm vào mặt sân nhựa xanh như đang mải mê suy nghĩ, thân hình dưới lớp áo khoác trông có vẻ mảnh khảnh.
Văn Dã quay người bước đi, những giọt mưa rơi xuống ngày càng nặng hạt, vài giọt đập vào gáy anh, chảy dọc theo sống lưng, cảm giác lạnh lẽo nhanh chóng lan tỏa khắp tứ chi. Đi đến phòng trực ở cuối đường, người ngồi bên trong đang cúi người xem điện thoại, tiếng cười the thé hòa vào tiếng mưa.
Văn Dã giơ tay gõ hai cái vào cửa kính phòng trực. Người bên trong quay đầu lại, vừa thấy Văn Dã liền đứng bật dậy.
Mái tóc đen trước trán đã ướt đẫm, Văn Dã không mấy để ý, anh vén tóc ướt ra sau, khẽ hỏi: “Xin hỏi có ô không ạ?”
Người bên trong nhanh chóng lấy từ ngăn kéo ra một chiếc ô, đưa qua cửa sổ cho Văn Dã, cười nói: “Chỉ còn một cái này thôi, Văn tổng không chê thì cứ cầm mà dùng.”
Văn Dã cúi đầu nhìn một cái nhưng không nhận lấy. Anh dừng một lát rồi mới nói: “Phiền anh mang ô ra sân bóng giúp tôi được không?”
“Có người còn đứng ngốc ngoài đó dầm mưa.” Giọng Văn Dã rất nhẹ, âm cuối rơi vào tiếng mưa rồi nhanh chóng biến mất. Người kia liếc nhìn Văn Dã, trong lòng muốn nói ngài chẳng phải cũng đang đứng dầm mưa đó sao, nhưng chỉ cười đáp ứng, đi ra ngoài, giương ô lên. Văn Dã lùi lại vài bước, khẽ gật đầu với anh ta, quay người tiếp tục bước đi, không hề ngoái lại.
Khi Văn Dã đến bệnh viện, những vết ướt trên người đã được máy điều hòa trong xe thổi khô gần hết, nhưng mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng. Trước khi bước vào thang máy bệnh viện, Văn Dã lại một lần nữa nghĩ đến Tống Nguyên, anh hy vọng y đã có được ô, đừng như hồi nhỏ, chỉ vì không thích màu ô mà cứng đầu đứng trong cửa hàng tiện lợi đợi mưa tạnh.
Thang máy dừng ở tầng năm, Văn Dã nhìn tin nhắn Tạ Minh Tuyền gửi đến, đi qua hành lang dài và vắng vẻ, đẩy cửa phòng bên trái cuối hành lang. Mùi thuốc sát trùng trong phòng hơi nồng, Casper nằm ngửa trên giường, tay cầm túi chườm đá. Văn Dã đi đến, cầm bệnh án treo trên tường lên, Casper nghe thấy động tĩnh, hé mở một mắt.
“May là sống mũi không bị gãy.” Văn Dã ngồi xuống bên giường bệnh, liếc nhìn túi chườm đá trong tay Casper, nói tiếp: “Chườm thêm một lúc nữa mới hết sưng được.”
Mắt phải của Casper sưng rất nặng, gần như không mở được hết, cậu ta liếc nhìn Văn Dã một cái, giơ tay áp túi chườm đá lên sống mũi.
Điều hòa trong phòng để nhiệt độ hơi cao, Văn Dã xắn tay áo lên hai lần, dừng một lát mới lên tiếng: “Tôi thay mặt Song xin lỗi cậu.”
Nghe Văn Dã nói vậy, Casper nghiêng đầu, dùng con mắt còn tạm ổn nhìn chằm chằm Văn Dã. Văn Dã cũng ngẩng đầu lên, đối diện với đối phương: “Nhưng tôi có thể cam đoan, cậu ấy không cố ý đâu.”
“Nếu cố ý, cậu ấy đã không ném chuẩn như vậy.” Giọng Văn Dã bình ổn, nhưng giọng điệu không kiểm soát được mà trở nên mềm mại.
Casper bỏ túi chườm đá xuống, chống tay ngồi dậy trên giường, nhìn Văn Dã một lúc rồi hỏi: “Song là “nhà vô địch” đó, phải không?”
Hầu như không do dự hay ngừng lại, Văn Dã gật đầu, rồi nói đúng vậy.
“Tôi đúng là thằng ngốc!” Casper bưng mũi, cảm thấy những mao mạch vừa mới lành có thể sẽ vỡ ra lần nữa. Cậu ta áp túi chườm đá lên mặt, nói nhanh: “Tôi lúc đó còn như tên đần chạy đi tuyên chiến với Song, nói mình sẽ thắng cậu ta, đầu óc tôi đúng là có vấn đề mà!”
Văn Dã không đáp lại, anh cầm ấm nước nóng, rót một ít vào cốc thủy tinh, nhưng không đưa cho bệnh nhân đang nằm trên giường.
Casper lẩm bẩm một hồi bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Trung, bỗng tăng âm lượng lên một chút, có phần ranh mãnh mà nói: “Tôi thấy hai người không hợp nhau lắm đâu, tính cách Song không hợp với anh.”
Nhưng Văn Dã dường như không hề bị ảnh hưởng, lúc rót nước vừa rồi đổ ra một chút, anh đưa tay dùng đầu ngón tay lau đi: “Trên đời vốn rất ít người trời sinh một cặp, giữa những người cùng giới, có thể yêu nhau đã là điều không dễ dàng rồi.”
“Vậy thật sự không thể cân nhắc tôi sao? Tôi hứa có thể làm anh rất vui.” Casper không nhịn được lại hỏi thêm một lần.
“Không cân nhắc.” Văn Dã từ chối dứt khoát, anh nhìn lại Casper, giọng điệu rất thoải mái mà nói: “Thời gian tôi thích cậu ấy, lâu hơn nhiều so với cậu tưởng tượng.”
Casper không nói gì, thực ra cậu ta không hiểu được tình cảm kiểu này. Trong lòng cậu ta, mọi tình yêu đều có đỉnh điểm, sau khi qua bước ngoặt kia, tất cả cảm tình sẽ bắt đầu xuống dốc, đối phương trong mắt ta sẽ không còn tỏa sáng rực rỡ nữa, trở thành một người bình thường không thể bình thường hơn, và trong giây phút đó, tình yêu coi như cũng chết.
Hơi nước bốc lên từ cốc thủy tinh đã bớt đi một chút, Văn Dã chạm vào thành cốc, xác nhận nhiệt độ rồi đưa cho Casper. Casper uống một ngụm nhỏ, cậu ta nhìn Văn Dã đi đến bên cửa sổ, mở cửa ra một chút, mưa bị gió thổi nghiêng rơi xuống người anh, quần áo nhanh chóng ướt một nửa.
Casper nhìn bóng lưng Văn Dã, đợi một lúc mới nói: “Vậy tại sao anh không ở bên Song? Trông cậu ta cũng có vẻ thích anh mà.”
Văn Dã không trả lời ngay, anh đứng thêm một lúc mới đóng cửa sổ lại, quay người, dựa vào bệ cửa phía sau nói một câu không đầu không cuối: “Cậu biết hồi quang phản chiếu không, ánh sáng rực rỡ ngắn ngủi trước khi sự vật cũ tàn lụi.”
“Nói ra thì hơi mất mặt, nhưng tôi thật sự sợ hãi rồi.” Văn Dã cúi đầu cười cười, thở dài như có chút cảm khái, “Không muốn bị bỏ lại nữa.” Bầu trời sau cơn mưa xanh như ảo giác, Casper không hiểu lắm lời Văn Dã nói, nhưng Văn Dã chỉ đứng ở đó, cậu ta cũng cảm nhận được nỗi buồn không hợp cảnh của Văn Dã.
Casper một hơi uống hết nước trong cốc, lê dép đứng dậy, cậu ta che túi chườm đá nói: “Được rồi, tôi từ bỏ.” Thực ra cũng không thể nói là từ bỏ, bởi vì ngay từ đầu, Văn Dã đã không cho cậu ta vé vào sân thi đấu, nghĩ đến đây, Casper cũng thở dài. Có lẽ là do đã chứng kiến quá nhiều tình yêu thất bại tan vỡ, giọng Casper cũng trở nên chân thành.
“Vậy chúc anh, và cả Song may mắn.”
Văn Dã cười một cái, anh lấy hộp thuốc lá trong túi ra, vừa đi ra ngoài vừa nói: “Tôi ra ngoài hút điếu thuốc.”
Vết thương của Casper nằm ngoài dự đoán, cuộc họp định tổ chức vào buổi tối bị hủy bỏ. Casper gục đầu vào gương, quan sát xem liệu khuôn mặt này về sau có thể tiếp tục nghênh ngang ngoài phố không, chưa kịp nhìn được mấy cái thì chuông cửa đã vang lên.
Trước khi ra mở cửa, Casper liếc nhìn đồng hồ trên tường, chín giờ bốn mươi phút tối, người trong công ty đều biết cậu ta bị thương, giờ này chắc không có ai đến tìm.
Casper mở cửa, một túi nhựa trắng to đùng đột nhiên bị nhét vào lòng, trọng lượng của túi nặng vượt quá tưởng tượng, Casper lùi lại hai bước, cậu ta ngẩng đầu lên, thấy Tống Nguyên đứng thẳng tắp trước cửa.
“Trong túi có đủ loại thuốc giảm sưng, còn có cháo bí đỏ đóng kín, sáng tối mỗi ngày uống một gói, sưng sẽ nhanh chóng tiêu thôi.” Tống Nguyên nói hơi nhanh, nhưng vẫn giải thích rất cẩn thận cách dùng từng loại thuốc bên trong, lải nhải rất nhiều. Tống Nguyên ngừng lại, y rút tay ra khỏi túi áo khoác, nói với cậu ta: “Tuy không phải cố ý, nhưng vẫn xin lỗi vì đã dùng bóng đập cậu.”
Có lẽ trước đây chưa từng chủ động bày tỏ lời xin lỗi, giọng điệu của Tống Nguyên có phần cứng nhắc, nhưng thái độ lại rất chân thành. Lời xin lỗi đến quá bất ngờ, Casper cảm thấy túi trong lòng càng thêm nặng, cậu ta ngẩn ra một lúc mới nói: “À, không sao—”
“Câu cậu hỏi tôi lần trước.” Giọng Tống Nguyên không có nhiều ngữ điệu, nhanh chóng kéo Casper về thực tại, y nói với Casper: “Tôi sẽ không thua đâu.”
Casper sững người, cậu ta chợt nhớ ra chiều nay mình tìm kiếm tên Tống Nguyên trên mạng, đại đa số từ khóa tìm kiếm đều là các giải thưởng y đã giành được. Cậu ta click vào một cái, dưới cùng của tin tức có đính kèm một bức ảnh, giữa hai hàng nam nữ mặc đồng phục giống nhau, Tống Nguyên là người nổi bật nhất, đứng thẳng tắp, mang theo sự tự tin dư dả.
Lúc đó, cậu ta dường như có chút hiểu được vì sao Văn Dã lại thích Tống Nguyên – người trông có vẻ chẳng mềm mại, cũng chẳng thú vị này.
“Vậy thôi.” Tống Nguyên lùi lại hai bước, “Chúc cậu sớm bình phục.”
Buổi tối, Văn Dã nằm mơ, nhưng khi mở mắt ra, đoạn đầu và kết thúc của giấc mơ đều trở nên mơ hồ. Màn hình điện thoại đặt đầu giường phát ra ánh sáng yếu ớt, Văn Dã ngồi dậy, cầm điện thoại lên, cúi mắt nhìn bốn tin nhắn chưa đọc trên đó.
Ba tin đầu là lúc hai giờ mười phút sáng, một giờ trước.
[Em về Kiềm Thành xử lý chút việc, sẽ nhanh chóng tỉnh táo trở lại tìm anh]
[Em biết mình không có tư cách gì để nói những điều này, nhưng vẫn mặt dày mà nói ra]
[Xin anh hãy đợi em, đừng vội thích người khác]
Tin cuối cùng là vừa rồi, số từ ít hơn trước đó.
[Cắn anh, và rất nhiều chuyện trước đây nữa, thật xin lỗi.]
…
Tác giả có lời muốn nói:
Tôi đến rồi tôi lại đi (ai muốn bỏ truyện thấy không đọc được thì không cần nhắn tin riêng nói với tôi nhé, sẽ không BE, không đổi thụ không đổi công đâu, Dã Hỏa Liêu Nguyên của tôi là hai nhóc tôi cưng nhất!)