Ánh đèn neon trên cầu vượt hắt qua cửa kính xe, Tống Nguyên ngồi phía sau, nắm điện thoại, đăm đăm nhìn những vệt sáng màu trên màn hình. Xe chạy vào đường hầm, y mới sực tỉnh. Sau một hồi suy nghĩ, y gửi liên tiếp ba tin nhắn cho Văn Dã. Đặt điện thoại xuống, y mới nhận ra lòng bàn tay mình đẫm mồ hôi. Y nghiêng đầu nhìn màn hình điện thoại đã tắt, tim đập rất mạnh, cảm thấy căng thẳng.
Cảm giác này kéo dài cho đến khi y vào đại sảnh sân bay. Khi đến nơi đã gần giờ cất cánh, không phải đợi lâu ở phòng chờ đã được lên máy bay. Do đặt vé quá gấp, ghế hạng thương gia đã hết, nhưng Thẩm Phong vẫn mua được cho y một chỗ cạnh cửa sổ. Ghế không được rộng rãi cho lắm, Tống Nguyên ngồi xuống, cúi đầu bật sáng chiếc điện thoại vẫn nắm chặt trong tay.
Màn hình vẫn sạch sẽ với hình nền tối màu, Văn Dã chưa trả lời. Tống Nguyên thở dài, y tựa đầu vào cửa sổ máy bay, tự an ủi rằng việc anh không dứt khoát từ chối đã là điều tốt. Cabin nhanh chóng bắt đầu thông báo trước khi cất cánh, tiếp viên đến bên cạnh y, hơi cúi người mỉm cười nói: “Thưa quý khách, xin hãy thắt dây an toàn.”
Tống Nguyên giật mình, mu bàn tay chạm vào khóa dây lạnh lẽo, y cúi xuống cài dây an toàn. Y thực sự đã làm không tốt, mọi chuyện từ đầu đến cuối đều tố cáo sự lạnh lùng, ích kỷ và tự cho mình là thông minh của y. Máy bay bắt đầu lăn bánh, tiếng động cơ ầm ĩ như tiếng chiêng trống nện trong tai, Tống Nguyên lại bật sáng điện thoại, và trong giây phút cuối cùng trước khi tắt máy, y gửi thêm một tin nhắn cho Văn Dã.
Dù là chuyến bay đêm, trong gần ba tiếng bay, Tống Nguyên vẫn không thể ngủ được. Hai tiếng đầu, trong những khoảng trống hiếm hoi giữa những suy nghĩ nhớ nhung về Văn Dã, y nghĩ cách đối phó với đám chú bác khó chịu, còn mấy chục phút cuối dùng máy tính bảng viết một bản kế hoạch với câu từ không được trôi chảy cho lắm.
Sảnh đến lúc bảy giờ sáng không có nhiều người, nhìn qua cửa kính tự động, Thẩm Phong lập tức nhận ra sếp của cô – một người mà trong một tuần không bao giờ mặc trùng quần áo, vậy mà giờ vẫn khoác chiếc áo măng tô màu lạc đà từ ngày ra đi. Bước ra khỏi cửa tự động, Thẩm Phong đón lấy, Tống Nguyên đưa cho cô chiếc máy tính bảng.
“Chỉnh sửa bản kế hoạch trong này rồi gửi cho các cổ đông.” Tống Nguyên vừa đi ra ngoài vừa nói, “Trước khi họp sáng.”
Thẩm Phong nhìn quầng thâm đậm dưới mắt Tống Nguyên, suy nghĩ một lát rồi vẫn hỏi: “Ngài vẫn muốn tham gia họp sáng hôm nay sao? Có thể điều chỉnh thời gian…”
“Không cần.” Tống Nguyên không biểu lộ gì trên mặt, y đứng trước thang máy, giọng hơi nhỏ: “Còn việc quan trọng hơn phải làm.”
Thẩm Phong đứng một bên cầm máy tính bảng, gật đầu.
Trên đường đến công ty, Thẩm Phong gửi bản kế hoạch đã chỉnh sửa đi. Kéo xuống cuối, cô thấy một tấm ảnh trong phần phụ lục, trông như ảnh chụp màn từ bách khoa toàn thư trên mạng, hơi mờ. Thẩm Phong ngẩn người, đường nét thanh tú của người đàn ông trong ảnh dần trùng khớp với người trong ký ức – người đàn ông đêm đó lén cúi đầu hôn sếp.
Thẩm Phong vô thức nhìn gương chiếu hậu, Tống Nguyên ngồi phía sau mặt mày mệt mỏi, nhưng vẫn bướng bỉnh nắm chặt điện thoại. Cô thu ánh mắt lại, lướt lên đầu trang rồi tắt máy tính bảng đặt sang một bên.
Cuộc họp diễn ra suôn sẻ hơn tưởng tượng, mức giá Tống Nguyên đưa ra hấp dẫn hơn Tống Thành, đội ngũ vốn không mấy vững chắc của Tống Thành nhanh chóng tan rã. Tống Thành mất hết kiên nhẫn, lúc tan họp, đủ loại lời khó nghe được tuôn ra, cây bút trong tay cũng đập mạnh xuống bàn.
Tống Nguyên cười không mấy để tâm, người tựa vào lưng ghế, ngồi rất thẳng.
Khi người cuối cùng ra khỏi phòng họp, Tống Nguyên vẫn tựa lưng ghế nghỉ ngơi, Thẩm Phong đẩy cửa vào, cô nói vài câu, Tống Nguyên có vẻ ngơ ngác, y nhíu mày, ra hiệu cho Thẩm Phong nói lại.
“Ông Văn Dị Sơn gọi điện đến, mong ngài qua ăn trưa.” Thẩm Phong nói.
Tống Nguyên không trả lời ngay, y cầm tách trà bên cạnh, thổi những lá trà nổi trên mặt nước, nhưng lại không uống, y nhìn chằm chằm những mảng xanh lốm đốm trong tách, hỏi Thẩm Phong: “Có tin nhắn mới không?”
“Không ạ.” Nhìn Tống Nguyên sắc mặt tái nhợt, Thẩm Phong chợt thấy vị sếp nhỏ hơn cô hai tuổi này hơi đáng thương, cô nhẹ giọng nói thêm: “Giờ này có người còn chưa dậy đâu.”
Nghe ra ý an ủi trong lời nói, Tống Nguyên khẽ kéo khóe môi, nụ cười có vẻ gượng gạo.
“Vậy trưa nay ngài có qua không ạ?” Thẩm Phong đặt điện thoại của Tống Nguyên lên bàn, “Hay là về nghỉ ngơi một lát đã.”
Tống Nguyên giơ tay chạm vào điện thoại, màn hình sáng lên, không có tin nhắn mới, đến khi màn hình lại tắt, y mới đứng dậy nói: “Đi thôi.”
Đi qua khu vườn nhỏ trước cửa biệt thự nhà họ Văn, Tống Nguyên dừng lại trước cổng chính, lâu quá không đến, y thậm chí quên mất vị trí chuông cửa. Y đứng trước cửa một lúc, đang định giơ tay gõ cửa thì cửa bỗng từ bên trong mở ra.
Văn Thuật đứng bên trong, mặc áo sơ mi màu xám nhạt, hắn nhìn Tống Nguyên, dừng một lát rồi nói: “Vừa nãy nhìn thấy em qua cửa sổ tầng hai.” Tống Nguyên gật đầu, khẽ nói cảm ơn rồi nghiêng người đi vào, động tác rất cẩn thận, ngay cả vạt áo cũng không chạm vào hắn. Nghe thấy tiếng động, Văn Dị Sơn chống gậy từ thư phòng đi ra, ông mặc áo Trung Sơn màu đen, vừa cười vừa gọi y là Tiểu Duẫn.
“Sao nhìn chú trẻ mãi không già nhỉ.” Tống Nguyên đi tới, đỡ lấy Văn Dị Sơn, cười nói.
“Chỗ nào không già, tóc bạc hết rồi!” Có lẽ vì hai đứa con đều không biết nói lời xu nịnh, Văn Dị Sơn nghe Tống Nguyên nói vậy, cười đến nheo mắt lại. Tống Nguyên thường xuyên làm ăn với người lớn tuổi, việc nịnh bợ thuộc làu, khiến Văn Dị Sơn cười không ngớt, thỉnh thoảng còn gõ gõ gậy xuống sàn.
“Sàn gỗ hồng mộc cũng chịu không nổi ông gõ suốt thế đâu!” Người phụ nữ bưng nồi đất từ bếp ra, Tống Nguyên cười gọi một tiếng dì.
“Sao thấy Tiểu Duẫn lại cao lên rồi.” Cao Lam đi tới, bà nhìn Tống Nguyên, hỏi Văn Thuật đang đứng phía sau: “Con thấy Tiểu Duẫn có cao hơn trước không?”
“Con bao nhiêu tuổi rồi, còn cao gì nữa. Không mập lên đã là may.” Tống Nguyên không muốn nghe Văn Thuật đánh giá về mình, y vừa đỡ Văn Dị Sơn vừa đi về phía bàn ăn, Văn Thuật chậm rãi bước theo sau. Người giúp việc vẫn đang chuẩn bị bát đũa, Tống Nguyên đứng một bên, nhìn thấy chiếc máy ảnh cổ đặt trên giá.
“Mua từ Ý.” Văn Thuật bỗng lên tiếng, “Phim không còn sản xuất nữa, bên trong là nửa cuộn phim cuối cùng, ảnh chụp ra rất đặc biệt.” Ánh mắt từ máy ảnh chuyển sang mặt Tống Nguyên, Văn Thuật rất tự nhiên hỏi: “Chụp cho em một tấm nhé?”
“Không cần.” Tống Nguyên từ chối rất nhanh, y nhìn Văn Thuật, nói: “Em không thích chụp ảnh.” Có lẽ đây là lần đầu tiên y từ chối Văn Thuật, Văn Thuật khẽ nhướng mày.
Nhưng Văn Dị Sơn đột nhiên hứng thú, ông bảo người giúp việc cầm máy ảnh, chụp cho bốn người một tấm. Tống Nguyên không mấy vui vẻ, nhưng từ chối mấy lần cũng vô ích, cuối cùng đành đứng ngớ ngẩn chụp một tấm.
Món ăn nhanh chóng được dọn lên, Văn Thuật ngồi đối diện Tống Nguyên, Cao Lam múc cho y một bát canh trước, y cúi đầu nhấp một ngụm nhỏ, cười nói ngon. Có lẽ vì biết y hợp tác với Văn Dã, Văn Dị Sơn và Cao Lam tỏ ra quá mức nhiệt tình, chất đầy thức ăn vào đĩa y, câu chuyện xoay quanh y.
“Sao Tiểu Duẫn vẫn chưa tìm bạn gái nhỉ?” Cao Lam lại múc cho y một bát canh, vòng ngọc bích trên tay chạm vào miệng bát, phát ra âm thanh trong trẻo. “Đừng yêu cầu cao quá, miễn là người tốt, nhìn được và có duyên là được.”
Tống Nguyên chưa kịp gật đầu, Văn Dị Sơn ngồi ở vị trí chủ tọa đã tiếp lời: “Đừng học cái thằng không ra gì nhà chú, tìm mấy tên diễn viên lung tung.” Rõ ràng “thằng không ra gì” này là nói về Văn Dã, nhưng Văn Dã chưa từng quen diễn viên nào, lần duy nhất nhắc đến bạn gái là trên xe của Văn Thuật, lúc đó Lộ Khả Doanh và Văn Thuật đều ở đó.
Tống Nguyên đặt thìa xuống, cười nói: “Cậu ấy không có quen diễn viên nào—”
“—Con không cần nói giúp cho nó, nó thế nào chú biết rõ nhất.” Văn Dị Sơn liếc Cao Lam, giọng có phần gay gắt: “Suốt ngày chẳng làm việc đàng hoàng, chỉ biết kéo chân người nhà!”
“Học hành không chịu học cho tử tế, làm việc cũng không ra hồn, một dự án còn chưa làm xong, giờ lại đòi chạy lên Đông Sơn xây bệnh viện từ thiện gì đó?”
“Nó mà được một nửa như Văn Thuật, tôi cũng đâu đến nỗi lo lắng thế này!”
Văn Dị Sơn nói càng lúc càng nhanh, ông ném đũa lên bàn, bực bội kéo kéo cổ áo.
“Ngày nào cũng lặp đi lặp lại mấy câu đó.” Cao Lam thở dài, “Lúc đó đâu phải một mình tôi đòi sinh thằng hai, ông cũng đồng ý mà? Giờ dạy không tốt sao lại đổ hết cho tôi!”
Trong miệng Cao Lam và Văn Dị Sơn, Văn Dã là một tác phẩm thất bại, họ chất vấn lẫn nhau, sợ để lại vết nhơ trong cuộc đời rực rỡ của mình. Còn Văn Thuật thì im lặng cắt miếng sườn cừu trước mặt, hoàn toàn không quan tâm đến việc bố mẹ chỉ trích và bôi nhọ em trai ruột. Tống Nguyên không theo đạo, nhưng đây là lần đầu tiên, y cảm ơn Chúa trong lòng, dù có những người thân như vậy, Văn Dã vẫn lớn lên tốt đẹp, trở thành một người rất tốt.
Tống Nguyên đặt thìa trong tay xuống, y ngẩng đầu, nói với Văn Dị Sơn: “Chú có từng hỏi Văn Dã muốn làm gì không? Tuy con nói thế này không hay lắm, nhưng chú làm cha, có phải quá thiên vị rồi không, sao luôn chỉ hỏi anh cả muốn làm gì, mà không bao giờ hỏi em út?”
“Chính chú đã tự ý ép những thứ cậu ấy không muốn lên người cậu ấy.”
Căn phòng trở nên yên tĩnh, y chưa bao giờ dùng giọng điệu gai góc như vậy với Văn Dị Sơn, nhìn gương mặt tối sầm của người đàn ông, Tống Nguyên biết mình không nên nói nữa, nhưng đôi khi, hành động bộc phát cũng có giá trị của nó.
Tống Nguyên đứng dậy, y mỉm cười, giọng dịu dàng nói: “Con không thấy Văn Dã kém ở đâu cả, ngay cả khi so với tất cả mọi người trong căn phòng này, cậu ấy vẫn là người tốt nhất.”