Hàng Giả - Nhập Miên Tửu

Chương 39: Núi Cầu Vồng Nhỏ


Từ khi vào đông, Khiêm Thành vẫn chưa có một trận tuyết nào. Trên mạng mỗi ngày đều đưa tin dự báo tuyết rơi vô căn cứ, chẳng hạn như khi bầu trời có màu trắng đục thì tuyết sẽ rơi. Tống Nguyên đứng trong sân, ngước nhìn bầu trời mà đăm chiêu. Những chú sẻ nâu đậu trên mái nhà, dừng chân một lát rồi bay đi.

“Bố anh sẽ không nói chuyện gia đình trước mặt người ngoài đâu.” Văn Thuật không biết từ lúc nào đã đứng cạnh Tống Nguyên, đưa cho y cốc cà phê, “Ông ấy xem em như người nhà.”

Tống Nguyên cúi nhìn cốc cà phê đang bốc hơi nóng, lắc đầu: “Em không thích uống vanilla latte.” Văn Thuật có vẻ không mấy bận tâm, hắn rút tay về, cúi đầu nhấp một ngụm nhỏ rồi mới nói: “Hình như đây là lần thứ hai hôm nay em từ chối anh.”

Phía sau, người giúp việc đang thu dọn bát đĩa, tiếng chén bát va chạm vang lên nhè nhẹ. Tống Nguyên quay đầu lại, phát hiện Văn Thuật cũng đang nhìn y, hai người đứng không quá gần nhau, ánh mắt chạm nhau. Có lẽ vì trước đây mỗi lần gặp mặt y chỉ lo tim đập thình thịch mà đỏ mặt, nên đã lâu rồi Tống Nguyên không nhìn kỹ gương mặt Văn Thuật. Thực ra Văn Dã và Văn Thuật cũng không giống nhau đến thế. Văn Dã chỉ là Văn Dã mà thôi.

Tống Nguyên cười nhẹ: “Vậy anh nên sớm quen đi, sau này chắc còn nhiều lần nữa.”

Hai người cứ đứng như vậy, Văn Thuật thỉnh thoảng nhấp cà phê, cho đến khi nghe tiếng cửa bếp đóng lại, Tống Nguyên mới lên tiếng hỏi: “Sao không thấy Lộ Khả Doanh?”

Văn Thuật ừm một tiếng, ngón trỏ lau đi lớp bọt sữa trắng trên miệng cốc: “Ăn cơm ở nhà, cô ấy thường không qua.”

Tiếng nước chảy từ trong bếp vọng ra qua cánh cửa. Tống Nguyên nhìn Văn Thuật với gương mặt không biểu cảm, nhớ đến lần đầu tiên y ăn cơm với hắn. Văn Thuật gọi cho y gan ngỗng việt quất, cẩn thận cắt miếng gan ngỗng thành từng miếng vừa ăn, động tác tỉ mỉ chu đáo, như thể không bao giờ có thể sai lầm. Dù không thích gan ngỗng, nhưng lúc đó, trong tiềm thức Tống Nguyên đã định nghĩa những điều này là sự dịu dàng.

“Anh không hỏi thăm em trai mình sao?” Tống Nguyên ngước mắt nhìn một mảng mây trắng nhỏ trên bầu trời, giọng bình thản: “Đã mấy tháng rồi các anh không gặp nhau.” Văn Thuật đặt cốc lên giá hoa bên cạnh, thuận miệng hỏi về tình hình của Văn Dã. Nghe giọng điệu hời hợt của Văn Thuật, Tống Nguyên bỗng dưng muốn cười.

Và thực sự, Tống Nguyên đã cười thành tiếng. Văn Thuật quay sang nhìn y, một lúc sau mới hỏi: “Cười gì vậy?”

“Không có gì.” Tống Nguyên kéo chặt áo khoác, “Chỉ là thấy trừ Văn Dã ra, cả nhà anh đều khá đáng cười.” Văn Thuật không đáp lại, hắn im lặng nhìn Tống Nguyên, đèn chính trong phòng khách phía sau bật sáng, ánh sáng ấm áp dịu nhẹ tỏa trong không khí.

“Trước kia dường như em không nói chuyện kiểu này.” Văn Thuật nói với Tống Nguyên.

“Vậy sao.” Tống Nguyên quay đầu, mỉm cười với Văn Thuật, “Trước kia là giả vờ thôi, để được anh thích.”

Văn Thuật cũng cười một cái, chỉ là nụ cười thoáng qua rất nhanh. Nhưng giờ đây, Tống Nguyên không còn muốn đoán xem ý nghĩa đằng sau nụ cười xuất hiện và biến mất của hắn nữa.

Văn Dị Sơn và Cao Lam có lẽ thật sự giận Tống Nguyên, cho đến khi y sắp về họ vẫn không có ý định ra khỏi phòng ngủ. Văn Thuật tiễn Tống Nguyên ra đến cổng sân, Tống Nguyên nhìn chiếc xe đen đậu không xa, bước về phía trước hai bước rồi lại quay người lại, Văn Thuật vẫn đứng nguyên tại chỗ.

“Hãy đối xử tốt với Lộ Khả Doanh đi.” Tống Nguyên nói với hắn, “Chị ấy thật lòng thích anh.”

Tống Nguyên và Lộ Khả Doanh rất không hợp nhau, ngay từ lần đầu gặp ở trường, Tống Nguyên đã ghét tính cách giả tạo của Lộ Khả Doanh, còn cô thì ghét sự giảo hoạt của hắn. Có lẽ khuyết điểm tính cách khiến người ta ghét, nhưng tình yêu đều trong sáng và bình đẳng, không vì vàng bạc châu báu mà cao hơn người, cũng không vì ngây ngô vô tri mà bị người khinh bỉ. Yêu nhau vốn không cần điều kiện tiên quyết, chỉ cần may mắn.

Lộ Khả Doanh không đủ may mắn, bởi vì Văn Thuật vẫn đứng trên bờ, chỉ có một mình cô ta rơi vào dòng sông tình yêu. Văn Thuật nhìn y bằng ánh mắt rất kỳ lạ, Tống Nguyên không quan tâm Văn Thuật có hiểu hay không, y quay người, mở cửa xe và bước lên. Mùi gỗ thơm trong xe hơi nồng, Tống Nguyên hé cửa sổ một nửa, gió lạnh không chút nương tình ùa vào.

Dừng một lát, Thẩm Phong nhìn y qua gương chiếu hậu: “Tống Tổng, bây giờ đưa ngài về nhà chứ?”

Tống Nguyên lắc đầu, y ngồi thẳng lưng một chút, đóng cửa sổ lại rồi mới nói: “Đến nhà bà tôi.”

Thẩm Phong ngẩn người, nhưng cô nhanh chóng điều chỉnh lại: “Bây giờ chưa đến giờ, hay là gọi điện trước…”

“Không cần.” Tống Nguyên từ chối nhanh chóng, y thắt dây an toàn, đối diện với ánh mắt Thẩm Phong trong gương.

Khi Tống Nguyên về đến biệt thự cũ, Lý Y Mạn đang ngồi trên xe lăn tưới hoa, làn da ít được chăm sóc khiến bà trông già hơn tuổi thật một chút, ngực đeo một chuỗi ngọc trai màu sâm panh nhạt, từng viên tròn trĩnh, tỏa ra ánh sáng mềm mại dồi dào. Nghe thấy tiếng động, Lý Y Mạn tháo kính lão, nhìn về phía y.

“Sao giờ này lại đến?” Khi thấy Tống Nguyên, sắc mặt Lý Y Mạn có chút không tự nhiên, nhưng bà nhanh chóng mỉm cười, nếp nhăn xua tan đi sự bất an trong mắt.

Tống Nguyên cởi áo khoác vứt tùy ý lên ghế, y cười bước đến, cúi đầu nhìn hoa hồng bà trồng, nói: “Hôm nay tình cờ đi ngang qua, nên nghĩ đến thăm bà.”

“Một lão già như ta có gì hay mà đến xem chứ.” Lý Y Mạn vừa cười vừa giơ tay với lấy ấm trà trên bàn, người giúp việc bên cạnh định giúp đỡ nhưng bị bà xua tay từ chối. Người đến tuổi, làm nhiều việc đều tỏ ra bất lực, chẳng hạn như cổ tay run rẩy khi rót trà, hay nước trà tràn ra khỏi miệng cốc vì không nắm chắc được lực độ.

Nước đổ tràn ra bàn, nhỏ xuống sàn, sắc mặt Lý Y Mạn có vẻ hơi ngượng ngùng. Tống Nguyên cười cúi người lại gần, môi chạm vào miệng cốc, nhấp một ngụm lớn trà đỏ đang chực tràn ra. Vì tiếng uống nước rất lớn, Lý Y Mạn bật cười, bà vỗ nhẹ lưng Tống Nguyên, bảo y cẩn thận kẻo bị bỏng. Tống Nguyên lau khô cốc và vết nước trên bàn, bưng cốc ngồi bên cạnh Lý Y Mạn, cười nói không sao.

Phần lớn thời gian hai người ở bên nhau đều im lặng. Tống Nguyên cùng Lý Y Mạn lật đất trong chậu hoa, rồi trồng một cây lan quân tử vừa mới được gửi đến. Lý Y Mạn còng lưng, dùng tay cào đất, đất rất ẩm, sờ vào có cảm giác mềm mại rất kỳ lạ. Trồng xong lan quân tử, Tống Nguyên đẩy xe lăn của Lý Y Mạn đến bên cửa sổ phòng ăn, đó là nơi có ánh nắng đẹp nhất trong cả ngôi nhà.

Lý Y Mạn bảo người giúp việc pha lại trà đỏ, chọn trong đĩa trái cây một quả táo đỏ nhất đưa cho Tống Nguyên. Tống Nguyên nhận lấy nhưng không ăn.

Ánh sáng rực rỡ khiến những hạt bụi trong không khí trở nên rõ ràng. Lý Y Mạn ngồi một lúc, như chợt nhớ ra điều gì đó liền mở lời: “À phải rồi, tháng trước ba mẹ con gửi ảnh về, ta còn chưa kịp đưa cho con.” Bà xoay xe lăn, lấy từ tủ sáu ngăn phía sau một phong bì, đặt lên đùi Tống Nguyên.

Phong bì không dày lắm, bên trong có chừng chục tấm ảnh, có núi Cầu Vồng Nhỏ với đường nét rõ ràng, hồ băng màu hồng, và những cánh đồng lily sáu cánh rộng lớn xinh đẹp, có vẻ là ở Peru. Tống Nguyên lật mặt sau tấm ảnh, góc phải dưới có ghi tên ba mẹ y bằng bút bi, nét chữ thanh tú.

Tống Nguyên bỏ ảnh lại vào phong bì, y nâng tách trà lên, cúi mắt thổi những lá trà nhỏ nổi trên mặt nước, hơi nóng phả lên mí mắt, khiến người ta có ảo giác như đang sốt. Dừng một lát, Tống Nguyên ngẩng đầu, đối diện ánh mắt của Lý Y Mạn, cười nói với bà: “Bà ơi, dẫn con đi thăm họ đi.”

Tay Lý Y Mạn cầm tách trà hơi run, bà cúi đầu nhấp một ngụm trà nhỏ, đặt tách xuống, như không nghe thấy lời Tống Nguyên, tự nói: “Hôm nay bếp làm bánh khoai môn mới, lúc về con mang về một ít…”

Tống Nguyên nắm tay vịn xe lăn, y nhìn Lý Y Mạn, cười đưa tay ra, lòng bàn tay phủ lên mu bàn tay khô ráp của bà, y rất nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay của bà, giọng hơi khàn: “Chuyến du lịch vòng quanh thế giới của họ nên kết thúc rồi.”

“Con sẽ đi mua hoa, bà cùng con đi nhé, đi thăm họ.”

Về lý do y thích Văn Thuật, hôm đó y chỉ nói với Trần Khải Hy một nửa. Trước khi gặp Văn Thuật mười phút, y đã xem tin tức trực tiếp về một vụ tai nạn liên hoàn trên tivi. Mười ba chiếc xe đâm nhau liên tiếp trong sương mù dày đặc, chiếc Mercedes màu đen ở giữa bốc cháy. Tống Nguyên tắt tivi, y ôm quả bóng đá ra sân, nhìn chằm chằm những ô đen trắng phân bố đều đặn trên quả bóng, ngẩn người một lúc rồi đặt bóng xuống đất, đầu óc trống rỗng mà đá mạnh một cái.

Rồi y đá vỡ kính nhà bên cạnh, cậu bé bước ra, trả bóng cho y, tha thứ cho y, cười bảo y chạy nhanh đi. Mấy ngày sau đó, Tống Nguyên đều không gặp cậu bé ấy, đến khi gặp lại thì kỳ nghỉ đã kết thúc. Nhưng có lẽ cậu bé đã quên y, Tống Nguyên chào hỏi cậu ta, cậu ta rõ ràng hơi khựng lại, tuy không nhiệt tình lắm nhưng vẫn rất lịch sự gật đầu với y, rồi nói: “Xin chào.”

Đó là sự chồng chất cảm xúc vô trách nhiệm, y khóa mọi tế bào cảm giác vào một chiếc hộp, chôn vùi trong mùa hè nóng bỏng và khô hanh đó, một lòng lao vào Văn Thuật, hy vọng được yêu thương, nhưng y đã thất bại. Có lẽ đã muộn màng quá lâu, nhưng giờ đây y có thể chấp nhận một bản thân lệch lạc, cho phép mình phạm sai lầm, không còn lấy lợi nhuận và thành công làm mục tiêu hàng đầu, không còn cố chấp với cậu thiếu niên ném trả bóng cho y vào mùa hè năm đó, không còn cố chấp với mảnh kính vỡ, mặt trời, quả bóng đá, và vụ tai nạn xe hơi đó.

Chỉ cần Văn Dã vẫn còn muốn, y mong muốn trao cho anh thật nhiều, thật nhiều tình yêu.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận