Vào sinh nhật 23 tuổi của Tống Nguyên, Văn Thuật đã hứa sẽ cùng y ăn tối ở nhà hàng xoay trên tầng cao nhất của tháp truyền hình lúc 8 giờ tối. Tống Nguyên vui đến mức không thể kìm nén, y đặc biệt sắm bộ quần áo mới, giày da và đồng hồ.
Rồi y nhìn thấy Văn Thuật trong bộ vest đen, và Lộ Khả Doanh với nụ cười rạng rỡ đứng sau lưng hắn.
“Không biết mua quà gì cho em.” Văn Thuật quay người, nhận túi giấy từ tay người phụ nữ, “Vừa tan làm thì tình cờ thấy.”
Mái tóc dài của Lộ Khả Doanh buộc lỏng lẻo phía sau đầu, một lọn tóc rơi xuống trán, cô nâng tay vén tóc mai ra sau tai rồi nở nụ cười: “Đàn em, không phiền nếu chị đi cùng để mừng sinh nhật em chứ?”
Lộ Khả Doanh mặc áo công ty có in logo, kẹp một tập tài liệu đứng bên cạnh Văn Thuật, khiến Tống Nguyên trong bộ trang phục trang trọng trông thật ấu trĩ và đáng thương, như một đứa trẻ đang nâng tờ bài thi điểm tuyệt đối, khát khao được tán thưởng và chú ý.
“Ăn mặc thế cũng đâu thể gọi là trịnh trọng.” Văn Dã cắt ngang lời Tống Nguyên, anh nằm dưới đất, hai tay đan vào nhau kê dưới đầu, “Chỉ là áo sơ mi đen thôi mà, nhưng chọn màu không hợp, trông cứ như đi dự đám tang ấy.”
“Tôi không mặc màu đen.” Tống Nguyên cau mày phản bác.
Ánh nắng bên ngoài cửa sổ phản chiếu lên trần nhà màu xi măng rồi rơi vào mắt, Văn Dã nheo mắt lại, “Áo sơ mi đen, đồng hồ thạch anh màu xanh, thêm giày da nâu bóng.” Anh nghiêng đầu, nở nụ cười: “Đều là tôi đi mua cùng cậu mà.”
Tống Nguyên im lặng một lúc mới nói: “Sao tôi không nhớ.”
“Đúng vậy.” Văn Dã nằm nghiêng trên sàn nhà, nền đá cẩm thạch lạnh cứng khiến đầu anh hơi đau, anh tiếp tục nói: “Hơn nữa tối hôm đó cậu say rồi, ôm cổ tôi gọi “anh ơi” liên tục, còn đòi tôi hôn cậu nữa.”
Tống Nguyên biết anh đang nói nhảm, y xuống giường, cúi mắt nhìn Văn Dã đang nằm ngổn ngang giữa phòng, nhấc chân định bước qua người anh. Khi chân vừa giơ lên giữa không trung, Văn Dã đột nhiên chụp lấy mắt cá chân y, hơi ấm khô ráo bao trọn lấy làn da. Dù không dùng lực nhưng chân Tống Nguyên vô thức mềm nhũn, khi sắp giẫm lên Văn Dã, y chúi người về phía trước, ngã nhào lên người anh.
Xương va vào nền gạch phát ra tiếng đùng trầm, nhưng Văn Dã bị đè dưới thân không hề kêu một tiếng.
Tống Nguyên chống hai tay xuống đất ngồi dậy, y cúi mắt im lặng nhìn Văn Dã, không biểu lộ gì trên mặt.
“Là cậu ngã lên người tôi đấy nhé.” Văn Dã nằm dài dưới đất, giọng mang ý cười: “Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó.”
“Tại anh nắm chân tôi.”
“Tôi sợ cậu giẫm phải tôi thôi.” Văn Dã đáp lại rất nhanh, “Kết quả cậu vẫn ngã lên người tôi.”
Tống Nguyên hơi cau mày, khóe miệng thẳng đơ, trông có vẻ không vui lắm: “Tại anh nắm chân tôi nên tôi mới ngã.”
“Thế à…” Giọng Văn Dã trầm xuống, cánh tay đặt bên người giơ lên rồi hạ xuống, anh ngập ngừng mới nói: “Vậy lần sau không đỡ cậu nữa.”
Tống Nguyên bò dậy khỏi người anh, đang định đi về phía phòng khách thì đột nhiên có người gọi tên y.
“Tống Nguyên.” Giọng Văn Dã rất nhẹ, nói với y: “Cậu không quan tâm tôi một chút nào sao?”
Tống Nguyên quay người lại, Văn Dã vẫn nằm dưới đất, chỉ là mặt quay về phía y, mắt nheo lại không thấy rõ biểu cảm. Tống Nguyên đi chân trần đứng bên cửa, chiếc quần ngủ hơi rộng buông xuống đất, che khuất ngón chân.
“Đau lắm à?” Tống Nguyên không di chuyển, đứng nguyên tại chỗ hỏi anh.
Văn Dã nhìn y một lúc, chậm rãi ngồi dậy từ dưới đất, mới nói với vẻ uất ức: “Đau lắm.”
Tống Nguyên chỉ im lặng nhìn anh, vẻ mặt mang chút bất đắc dĩ.
Văn Dã thở dài một hơi, anh giơ tay xoa xoa vai mình: “Được rồi, tôi đùa thôi.”
“Sao cậu không bao giờ mắc lừa vậy nhở.” Văn Dã nhìn bóng lưng Tống Nguyên, cười hỏi.
Tống Nguyên không trả lời câu hỏi của anh, từ phòng khách vọng ra tiếng loạt soạt, Văn Dã đứng dậy, đi ra phòng khách, thấy Tống Nguyên đang mặc áo. Y cúi mắt xuống, ngón tay nắm lấy nút áo gần xương quai xanh, dưới xương quai xanh thẳng tắp là ba nốt ruồi nhỏ đen, trông gợi tình và ám muội.
Cho đến khi Tống Nguyên ra cửa, Văn Dã vẫn lặng im đứng trong phòng khách, có một khoảnh khắc, y muốn hỏi lại xem lưng anh có thật sự đau không. Nhưng điện thoại trong túi đột nhiên rung hai cái, là một email từ công ty, Tống Nguyên lại chìm đắm vào công việc, nhanh chóng quên đi ý nghĩ vừa rồi.
Vì dự án đấu thầu có chút vấn đề, Tống Nguyên hẹn gặp phó tổng giám đốc Trần Như Nghiệp của đối tác để ăn tối. Bữa ăn kéo dài hơn ba tiếng, Tống Nguyên và Trần Như Nghiệp lần lượt thảo luận về vest may đo, đồng hồ, đồ gỗ hồng mộc, và phụ nữ. Khi đối phương cởi lỏng cúc áo sơ mi, lớn tiếng gào rằng muốn đổi rượu vang đỏ thành rượu trắng, Tống Nguyên khẽ cười một tiếng.
Mọi việc tiến triển rất thuận lợi, khi Tống Nguyên một hơi uống hết ly rượu trắng, Trần Như Nghiệp vừa cười vừa khen y sảng khoái, cái bụng phệ không giữ được rung lên mấy cái.
“Cũng không còn sớm nữa.” Trần Như Nghiệp lảo đảo đứng dậy, một tay vịn ghế, “Vậy tôi đi trước, sáng sớm mai sẽ gửi hợp đồng cho cậu.”
Tống Nguyên cũng đứng lên theo, cố nhịn cảm giác buồn nôn trong dạ dày, y cười đi tới: “Để tôi tiễn ngài.”
Trần Như Nghiệp vừa đi vừa quay đầu cười với y: “Cậu đúng là giống hệt bố cậu, còn sợ tôi ngày mai đổi ý à?”
“Sao có thể chứ.” Tống Nguyên lùi lại một bước, khéo léo tránh bàn tay định vòng qua vai của người đàn ông, “Vậy lát nữa ngài đi đường cẩn thận.”
Trần Như Nghiệp liếc nhìn y, cười đẩy cửa kính.
Tống Nguyên đi theo ra ngoài, mới phát hiện bên ngoài đang mưa.
Mưa rất to, những hạt mưa bị gió thổi xiên đi, rồi rơi lộp bộp xuống đất, để lại những vũng nước lớn nhỏ. Gió lạnh thổi khiến Tống Nguyên hơi đau đầu, y lấy điện thoại ra, gửi cho tài xế một tin nhắn định vị, bảo cậu ta qua đón ngay.
“Tiểu Tống à.” Trần Như Nghiệp không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh y, tay kẹp một điếu thuốc, ánh mắt phức tạp nhìn y.
Tống Nguyên tuy không mấy hài lòng với cách xưng hô này, nhưng y vẫn hạ điện thoại xuống, làm ra vẻ chăm chú lắng nghe.
“Nói thật, nếu không nể mặt bố mẹ cậu, tôi sẽ không hợp tác với cậu đâu.” Trần Như Nghiệp vừa hút thuốc vừa nói, khói thuốc theo gió phả vào người Tống Nguyên, y khẽ nhíu mày.
“Cậu trẻ tuổi, lại trắng trẻo mịn màng, chẳng ai yên tâm giao tiền cho cậu cả.” Trần Như Nghiệp ngậm điếu thuốc, vươn tay ôm vai Tống Nguyên, “Nhưng thằng nhóc cậu may mắn đấy, gặp được tôi, tôi chưa bao giờ đánh giá người qua vẻ ngoài cả.”
“Đàn ông mà, trắng trẻo một chút cũng đâu có tội gì.” Trần Như Nghiệp áp sát đến gần, Tống Nguyên có thể ngửi thấy mùi rượu đã lên men trên người ông ta, “Nhưng da cậu thật sự rất đẹp, tôi thấy chẳng kém gì mấy cô gái trong tòa nhà.”
Bàn tay đang ôm vai y hơi dùng lực, mang theo ẩn ý ám muội khó chịu.
Tống Nguyên ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đục ngầu của Trần Như Nghiệp, y nhẹ giọng nói: “Trần tổng, phu nhân nhà ngài có biết ngài thích đứng gần người khác nói chuyện như thế này không?”
Nụ cười trên mặt Trần Như Nghiệp thoáng chốc cứng đờ.
“Vợ ngài giữ thai không dễ dàng gì, nếu tâm trạng không tốt mà xảy ra chuyện, chắc bố vợ ngài sẽ rất giận dữ nhỉ.”
“Cậu có ý gì?”
“Không có ý gì cả.” Tống Nguyên lùi lại vài bước, bàn tay Trần Như Nghiệp đặt trên vai y lúng túng treo lơ lửng giữa không trung. Tống Nguyên nghiêng đầu, khẽ phủi phủi chỗ bị chạm vào, “Ngài cũng vất vả nhiều năm rồi, vì hợp tác vui vẻ, tất nhiên tôi không muốn để bố vợ đuổi ngài ra khỏi công ty đâu.”
“Nhưng tiền đề là, tôi muốn hợp tác vui vẻ.” Để Trần Như Nghiệp nghe rõ, Tống Nguyên nói chậm lại, phát âm từng chữ thật rõ ràng, “Lần sau mua nhà cho gái bên ngoài, nhớ kiểm tra kỹ càng.”
“Ngài may mắn mua trúng chỗ tôi, tôi không phải là loại người nhiều chuyện.”
“Nhưng không phải lần nào cũng may mắn như vậy đâu.”
“Ngài nói xem có đúng không, Trần tổng?” Nhìn gương mặt tái đi của Trần Như Nghiệp, Tống Nguyên nở một nụ cười rất hiền hòa.
Có lẽ vì tác dụng của rượu, môi Trần Như Nghiệp không kiểm soát được mà run rẩy, Tống Nguyên quay người không muốn nhìn hắn ông ta, và ngay giây tiếp theo, y nhìn thấy Văn Dã đang đứng dưới mưa.
Anh cầm một chiếc ô trong suốt, mặc một bộ đồ đen, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể hòa vào đêm đen ẩm ướt.
Văn Dã bước tới, Tống Nguyên ngửi thấy mùi ẩm ướt và trong lành trên người anh.
“Tống tổng.” Văn Dã đứng dưới bậc thang ngẩng đầu nhìn y, đôi mắt thư thái, “Bây giờ đi chứ?”
Tống Nguyên sững người một chút, y nhìn Văn Dã nghiêng ô về phía mình, để nửa thân trên của anh phơi dưới mưa. Y bước xuống bậc thang, nước mưa bắn lên mắt cá chân, lạnh đến bất ngờ.
“À phải rồi.” Tống Nguyên quay người, nói với Trần Như Nghiệp vẫn đang đứng trước cửa khách sạn: “Trần tổng, tôi cần xem hợp đồng trước 10 giờ sáng mai.”
Gió càng lớn hơn, Tống Nguyên ngẩng đầu nhìn chiếc ô đang nghiêng dần về phía mình. Y đưa tay nắm cán ô, dịch về phía Văn Dã.
Cảm nhận được ánh mắt Văn Dã hướng về mình, Tống Nguyên tránh mắt, giơ tay chỉ về chiếc xe đậu phía trước.
Văn Dã nhìn Tống Nguyên ngồi vào xe, anh chống tay lên cửa xe, hơi cúi người: “Văn Thuật đã từng thấy cậu sắc sảo thế này chưa?”
Tống Nguyên cúi đầu nhìn ống quần ướt của Văn Dã, đưa tay đóng cửa xe, khi sắp đóng lại, giọng rất nhẹ nói: “Anh ta sẽ không thấy đâu.”
Văn Dã cúi đầu cười cười, thay Văn Thuật thở dài tiếc nuối.
Xe Văn Dã vừa mới chạy được một đoạn, Tống Nguyên bỗng đập cửa sổ khá mạnh: “Dừng xe.”
Văn Dã dừng xe ở làn đường khẩn cấp, bật đèn trần, quay người nhìn Tống Nguyên ngồi phía sau. Y nhắm mắt ngồi yên trên ghế, nhíu mày, đuôi mắt ủ rũ cụp xuống, mặt trắng như giấy.
Dù vậy, Tống Nguyên vẫn ngồi thẳng tắp.
Văn Dã xuống xe, đi vòng sang bên kia rồi mở cửa sau ra.
Gió lạnh pha lẫn hơi nước tràn vào xe, Tống Nguyên nhíu mày nhìn Văn Dã chui vào ghế sau cạnh mình, vừa định mở miệng, lại thấy anh ra hiệu im lặng.
Có lẽ vì men rượu làm tê liệt đại não, Tống Nguyên thực sự không động đậy, y nhìn Văn Dã cúi người, từ từ áp sát, gần đến mức hơi thở đan vào nhau.
Văn Dã giơ tay lên, rất nhẹ chạm vào hàng mi y, Tống Nguyên vô thức chớp mắt.
“Có mưa.” Văn Dã nói, dường như sợ y không tin, lại dùng đầu ngón tay hơi ẩm ướt chạm vào mặt y.
Tống Nguyên nhìn vào mắt Văn Dã, trong đôi mắt đen láy thấy được hình bóng có phần chật vật của chính mình.
“Anh hút thuốc.” Tống Nguyên nói.
Văn Dã cười với y, đôi mắt dài cong như trăng khuyết: “Nửa điếu thôi mà.”
Tống Nguyên đau đầu lắm, y không còn hơi sức để nhắc lại thỏa thuận giữa mình với Văn Dã, y giơ tay định đẩy Văn Dã ra, nhưng đối phương lại bất ngờ nắm lấy cổ tay y.
“Muốn nằm không?” Văn Dã vỗ vỗ đùi mình, khóe môi cong lên.
Tống Nguyên rút tay về, nhìn Văn Dã, mí mắt y trở nên rất nặng, ngay cả việc chớp mắt cũng trở nên khó khăn: “Hợp đồng của chúng ta chỉ giới hạn ở biệt thự Hồ Tâm.”
“Vậy mà cậu vẫn gọi tôi đến làm tài xế cho cậu.” Văn Dã cười nhìn y, “Đằng nào cũng tính thêm tiền, thôi thì tôi tính combo cho cậu, cho cậu giá ưu đãi.”
“Khi nãy chóng mặt quá, nhắn tin nhầm.” Tống Nguyên giải thích.
Văn Dã rất hợp tác gật đầu, chấp nhận lời giải thích nghe có vẻ yếu ớt này.
Năm giây sau, Tống Nguyên nằm xuống đùi Văn Dã, y nằm ngửa, nhìn thấy cằm anh, yết hầu, và lồng ngực khẽ phập phồng. Nước mưa làm vỡ ánh đèn neon trên cầu vượt, ánh sáng mờ ảo in trên cửa kính xe, dừng lại trên sống mũi Văn Dã.
“Mai trả tiền cho anh.” Tống Nguyên không nhìn anh nữa, xoay người, nhắm mắt lại.