Cô bạn ngồi phía trước bên trái có vẻ rất thích màu hồng, chiếc ô với những chấm bi tròn trên nền hồng, viền ren màu hồng nhạt hơn một tông. Cậu bạn nam phía sau cô nàng thì có lẽ không mấy ưa chiếc ô của mình, cậu ta hơi vội vã nhét nó vào ngăn kéo, khiến cho dòng chữ “Siêu thị tiện lợi” trên ô nhăn nhúm cả lên.
Tầm nhìn bỗng bị chặn lại, Văn Dã ngẩng đầu lên, thấy Tống Nguyên đang đứng thẳng trước bàn mình.
“Hôm nay trời sẽ mưa, cậu không mang ô phải không?” Giọng Tống Nguyên không nhuốm chút xúc cảm. Y nói xong, tự ý đặt một chiếc ô cán dài lên bàn anh, rồi bảo: “Dùng cái này đi.”
Thay vì thể hiện sự quan tâm thường thấy giữa bạn bè, Tống Nguyên trông giống như đang tự hỏi tự đáp mà chẳng cần tập dượt. Văn Dã cúi đầu nhìn, chiếc ô trong suốt được cuộn gọn gàng, không một vết nước.
“Có vẻ triển lãm tranh hôm qua vui lắm nhỉ.” Văn Dã cúi đầu, cầm chiếc ô lên.
Tống Nguyên không trả lời, y nhìn Văn Dã cất ô đi rồi mới nói tiếp: “Hôm qua cảm ơn cậu.”
Gió điều hòa thổi lạnh bàn tay Văn Dã, chất liệu ô trong suốt lưu lại cảm giác kỳ lạ trên đầu ngón tay anh. Anh ngẩng đầu, cười với Tống Nguyên: “Cảm ơn gì chứ? Cảm ơn vì hôm qua tôi không đi xem triển lãm à?”
Theo như Văn Dã hiểu về Tống Nguyên, có lẽ y sẽ phớt lờ câu hỏi này, hoặc nhíu mày bảo anh im đi, hoặc lấy lại chiếc ô kia.
Nhưng cả hai khả năng kia đều không xảy ra.
Tống Nguyên ngồi xuống chỗ của mình, rồi khẽ nói với Văn Dã: Ừ.
Tiết học cuối cùng của cấp ba, thầy cho cả lớp xem phim. Tất cả đèn đều tắt, rèm cửa kéo kín mít, máy chiếu chiếu lên màn trắng, ánh sáng mờ ảo, chất lượng phim cũng có vẻ thô sơ rẻ tiền.
Các bạn trong lớp hào hứng vì sắp được giải phóng, hầu như chẳng ai để tâm đến câu chuyện trong phim, có vài người cúi đầu, xúm xít bàn tán liệu lát nữa có nên đi hát karaoke không, cũng có người cúi gằm mặt làm bài tập dưới ánh sáng điện thoại.
Ánh mắt Văn Dã quét một vòng, cuối cùng dừng lại ở gáy Tống Nguyên ngay phía trước.
Tống Nguyên vẫn ngồi ngay ngắn như mọi khi, nhìn từ phía sau, áo có vẻ hơi rộng, nhưng đường vai lại thẳng tắp. Tống Nguyên có lẽ là người duy nhất chăm chú xem phim, y có thể giữ nguyên một tư thế rất lâu không đổi, đôi khi bạn bên cạnh nói chuyện quá to, y sẽ nghiêng đầu một chút, rồi lại tiếp tục xem phim.
Văn Dã vừa nhìn Tống Nguyên, vừa cầm bút kẹp giữa các ngón tay, xoay từ ngón áp út sang ngón trỏ, rồi lại xoay ngược lại.
Tông màu trong phim trở nên có phần mờ ảo, khung hình lướt qua đôi môi loang lổ của người phụ nữ, tấm rèm the đỏ thắm, và hòn đảo dường như không có điểm cuối. Người ngồi phía trước bỗng cúi đầu xuống, để lộ làn da mịn màng sau gáy. Nhịp xoay bút qua lại giữa các ngón tay như bị gián đoạn, tay Văn Dã run lên, bút rơi xuống đất, theo quán tính trượt về phía trước khá xa.
Khoảng mười mấy giây sau, Văn Dã thấy Tống Nguyên cúi người xuống, nhặt cây bút rơi dưới đất, rồi xoay người lại.
“Của cậu?” Tống Nguyên nhướng mày hỏi, Văn Dã nhìn gương mặt xinh đẹp hơi nghiêng của y, nhìn hàng mi dài dưới ánh sáng mông lung.
Khi Tống Nguyên xoay người hỏi anh, trong phim nam nữ chính đang hôn nhau, họ trốn trong bóng tối, vuốt ve gương mặt và mái tóc của nhau, sau nụ hôn vội vàng mãnh liệt, sợi tơ bạc nơi khóe môi vẫn còn quyến luyến không rời.
Văn Dã nhận lấy bút, đầu ngón tay lướt qua lòng bàn tay Tống Nguyên, lạnh lẽo.
Ngay trước khi Tống Nguyên quay đi, Văn Dã bỗng giơ tay về phía vai y, khi còn cách một đoạn chưa chạm tới, Tống Nguyên đã né.
“Có sợi tóc.” Văn Dã cười một cái, tay vẫn lơ lửng giữa không trung.
Tống Nguyên nghiêng đầu nhìn, nhưng ánh sáng quá mờ, y không tìm thấy.
Tống Nguyên đối diện với Văn Dã, dừng lại một lúc, rồi nghiêng vai về phía anh.
Văn Dã nghiêng đầu, phẩy tay một cái trên cổ áo Tống Nguyên.
“Rơi chưa?” Giọng Tống Nguyên nhẹ bổng cuối câu, nghe như lời thì thầm bên tai.
“Ừm.” Văn Dã nhìn y, nói: “Rơi rồi.”
Tống Nguyên thời cấp ba trông có vẻ cứng nhắc, khó gần, nhưng lần nào cũng cúi người giúp Văn Dã nhặt bút rơi, rồi lạnh lùng bảo: Đây là lần cuối.
Nhưng mối quan hệ của họ cũng chỉ dừng lại ở đó, cho đến ngày anh gặp lại Tống Nguyên trong quán bar, y mặc áo phông xanh rêu, làm nổi bật làn da trắng sáng.
Tống Nguyên len qua sàn nhảy đông đúc, đến bên cạnh anh, uống cạn ly vodka còn một nửa trước mặt anh, rồi nắm cổ tay anh, kéo anh ra cửa sau.
Cánh cửa sắt ngăn cách tiếng ồn đinh tai nhức óc từ quán bar, Văn Dã liếc nhìn những ngón tay Tống Nguyên đang đặt trên cổ tay mình, trắng như kem.
Tống Nguyên hỏi anh: “Nghe nói anh bị nhà đuổi ra ngoài rồi?”
Văn Dã dời mắt đi, khẽ đáp phải. Vì trong miệng đang ngậm kẹo, giọng anh nghe hơi không rõ ràng, viên kẹo cứng vị trái cây làm má anh phồng lên một cục, “Thảm lắm.”
Tống Nguyên tiến lại gần anh, móc từ túi ra một tấm thẻ, nhét vào thắt lưng Văn Dã.
“Anh đi với tôi đi.” Tống Nguyên nói với anh.
Khe tường gạch mọc đầy rêu xanh, nước từ máy điều hòa trên cao nhỏ xuống, làm ướt đẫm cả bức tường.
Văn Dã nhai vỡ viên kẹo trong miệng, cười nói: “Được thôi.”
“Anh không hỏi tôi bảo anh làm gì sao?” Tống Nguyên ngẩng đầu, đôi mắt đầy ngây thơ, đồng thời lại nhuốm vẻ lạnh nhạt.
“Không sao cả.” Ánh mắt Văn Dã rời khỏi đuôi mắt đỏ hồng của Tống Nguyên, kẹp tấm thẻ ngân hàng giữa các ngón tay, lơ đãng lắc lắc hai cái, “Cho đủ nhiều là được.”
“Vậy bây giờ, ôm tôi đi.” Đôi mắt Tống Nguyên đỏ như thỏ, Văn Dã nghĩ, đôi mắt đẹp đẽ ấy, ắt hẳn sẽ sớm rơi lệ, và không thể ngừng lại được.
“Khó lắm sao?” Tống Nguyên lại hỏi anh.
Trong đêm không khí dày đặc ấy, dưới ánh đèn có phần chói mắt rẻ tiền, Văn Dã dang tay, ôm lấy eo Tống Nguyên. Cằm anh tựa vào hõm cổ Tống Nguyên, rồi nói với y: “Không khó.”
Hai người họ ở rất gần nhau, Tống Nguyên có thể ngửi thấy mùi đào từ hơi thở của Văn Dã.
“Anh biết Văn Thuật không thích đào không?” Tống Nguyên lên tiếng hỏi anh, hơi thở khiến không gian nhỏ bé ấy giữa cả hai trở nên nóng bỏng.
“Thế à.” Văn Dã ôm eo Tống Nguyên, một lúc sau mới nói tiếp: “Anh ấy không thích sao?”
“Ừm, anh ấy không thích.” Tống Nguyên chậm rãi nói.
Ở cửa sau quán bar đó, họ đều nghĩ rất nhiều.
Chẳng hạn như Tống Nguyên đang nghĩ, y cần lập một danh sách cho Văn Dã, những thứ Văn Thuật ghét, sau này tốt nhất đối phương đừng làm nữa. Tống Nguyên linh cảm, thương vụ này giữa y và Văn Dã sẽ kéo dài rất lâu. Bởi vì diễn xuất của Văn Dã rất tốt, khi vừa cúi mắt nhìn y, ánh mắt thâm tình kia gần như khiến y không phân biệt được thật giả.
Chẳng hạn như Văn Dã đang nghĩ, người Tống Nguyên thật thơm.