Sau đó, Vu gia gia chủ cùng một vị phu tử ở ban cao cấp lại đưa ra một bộ đề khác, Tang Tử cũng đều thuận lợi mà trả lời.
Trận đầu của phần đối đáp chấm dứt, phần hai là xác định phương vị của trận pháp cũng bắt đầu.
Cuộc thi diễn ra ở khác phòng thi nhưng cùng người giám thị.
Trận pháp phương vị coi như là môn khó nhất trong ban trung cấp, Tang Tử học môn này cũng cảm thấy có phần cố hết sức.
Một người đã từng học qua toán học cao cấp đều cảm thấy khó thì những người khác cũng không cần phải nói đến.
Nhưng Vu gia nhị trưởng lão cũng không có bởi vì vậy mà giảm xuống độ khó của bài thi, hắn nhanh chóng đưa ra một đề thi tính toán trận pháp phương vị vô cùng khó.
“Ta có hai mươi ngũ hành kim loại tài liệu, một gốc cây Vụ Linh Quả, một ít đá văn da, bốn mươi cái sơ cấp ngũ hành phù triện, một ít trận kỳ, dùng những tài liệu này để bố trí một cái sơ cấp Dưỡng Linh Trận pháp.
Hỏi vị trí thứ tám của Khôn cấn nên đặt tài liệu gì?”
Tang Tử lập tức lấy ra bút mực, dựa vào công thức mà tính toán.
Thực mau, nàng liền đưa ra đáp án, “Đáp án là bốn cái sơ cấp thủy hành phù triện”.
Nhị trưởng lão chưa nói Tang Tử tính có đúng hay không, hắn chỉ tiếp tục hỏi: “Cây Vụ Linh Quả đặt ở vị trí nào?”
Tang Tử nhìn lướt qua trận pháp bố trí phương vị mà nàng mới vừa tính ra tới, dứt khoát lưu loát mà trả lời: “Vị trí thứ hai của Chấn Khôn”.
Nhị trưởng lão tiếp tục hỏi: “Còn vị trí của trận kỳ?”
Tang Tử: “Vị trí thứ chín của Chính khảm”.
Nhị trưởng lão: “Chỗ trống thứ sáu của trận kỳ cần phù triện gì?”
Tang Tử: “Sơ cấp dẫn linh phù triện, đồng thời cần lấy ngàn lá cây, dùng để điều khiển sơ cấp hóa sương mù quyết dẫn vào bên trong trận kỳ”.
Vu gia nhị trưởng lão rốt cuộc vừa lòng gật gật đầu.
Chờ Tang Tử đi ra trường thi, nhị trưởng lão mới bưng lên chén trà trên bàn, nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm.
“Kiểm tra cả một buổi trưa, vậy mà toàn bộ đề thi đều có thể giải ra được”.
Vu gia gia chủ nhẹ nhàng cười cười, “Lão tổ tông, đó chính là con gái nhà Tri Sùng, ngươi cũng không nhớ năm đó Tri Sùng có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm sao?”
Vu gia nhị trưởng lão dừng lại động tác, sau một lúc lâu mới buông chén trà, nhẹ nhàng mà thở dài, “Đáng tiếc”.
Buổi sáng ngày thứ năm của kỳ thi là thời gian để nghỉ ngơi, nửa ngày này là tộc học chuyên môn mà để dành ra, làm người ta chuẩn bị đồ dùng để đi ra ngoài.
Mà từ buổi chiều ngày hôm đó, hình thức của kỳ thi cũng đổi thành thi ở ngoài trời.
Thân Đồ Huyền ỷ vào Tang Tử có sức lực lớn, đóng gói cho Tang Tử một cái bao so cái đầu của nàng còn muốn cao to hơn, bên trong nhét đầy đồ ăn, đồ uống, nệm, chăn, ngay cả nồi chén gáo bồn, lều trại, dụng cụ cắt gọt, tắm rửa quần áo đều có.
Khi Tang Tử cõng cái bao như vậy xuất hiện ở trước mặt giám khảo, ngay cả Vu gia nhị trưởng lão biểu tình vẫn luôn thực nghiêm túc đều nhịn không được mà trừu trừu khóe miệng.
Thật vất vả khống chế được chính mình biểu tình, Vu gia nhị trưởng lão tuyên bố cuộc thi bắt đầu.
“Kỳ khảo thí này thực hiện trong bảy ngày, các con được yêu cầu là trong bảy ngày này bằng mọi giá mà tìm càng nhiều sơ cấp tài liệu càng tốt, cùng với viết ra tên của chúng và chỗ mà con phát hiện ra chúng”.
“Không cần nghĩ đến việc gian lận, cũng không cần nghĩ đến việc trộm hoặc cướp tài liệu của người khác để lựa dối qua môn.
Toàn bộ hành trình khảo thí sẽ được chúng ta áp dụng phương thức nhiều trông một, tức là trên đỉnh đầu của mỗi người sẽ có ít nhất ba người trông coi các con”.
“Thứ nhất là vì bảo đảm các con được an toàn, thứ hai là vì phòng ngừa gian lận”
“Được rồi, điều nên nói thì ta đã nói xong, hiện tại, cuộc thi chính thức bắt đầu”
Hơn mười vị tu sĩ đồng thời phát lực, mở ra phòng hộ trận pháp bao trùm toàn bộ trường thi ngoài trời.
Lúc sau, các thí sinh vô cùng tò mò mà đi vào bên trong trận pháp.
Phía sau mỗi một vị thí sinh, đều sẽ có ba vị Vu gia tu sĩ dùng pháp khí phi hành theo sau, những vị tu sĩ này vừa vào trận pháp liền sẽ bay lên trời cao, ngồi giám thị thí sinh mà mình phụ trách.
Tang Tử cùng Vu Hoảng Hoảng cùng nhau đi vào trận pháp.
Bởi vì trong quá trình tìm kiếm tài liệu không cho phép kết bạn đồng hành, sau khi Tang Tử cùng Vu Hoảng Hoảng hẹn nơi để gặp nhau xong, từng người chọn một phương hướng, bắt đầu tìm kiếm tài liệu.
Thân Đồ Huyền khoác Vu Tri Sùng thân xác nên cũng không có tham gia qua kỳ thi giữa kỳ của Vu gia, tự nhiên không kinh nghiệm gì mà nói cho Tang Tử.
Nhưng cũng may Tang Tử có quen biết với Vu Thừa Hiên quản sự ở Nuôi Dưỡng Viện và Vu Ninh Lan quản sự ở Sùng Văn Viện, nên nàng liền cố ý đi hỏi hai vị quản sự này những cái liên quan đến kỳ thi giữa kỳ.
Theo lời nói của hai vị quản sự này, vì an toàn, hoàn cảnh của trường thi đều là do nhân công bố trí.
Đồng thời, vì kiểm tra kiến thức mà thí sinh nắm được về tài liệu, tài liệu trong trường thi đều là dựa theo đặc thù của chúng mà tiến hành bố trí.
Tỷ như nói, Vân Vụ thiết thuộc về thủy kim loại, loại kim loại này phân bố ở những nơi gần nước, không sâu lắm trong lòng đất, chúng thường cộng sinh với cỏ Vân Vụ.
Bởi vậy, muốn tìm Vân Vụ thiết, ngươi phải đi về nơi có nước, sau đó xem nơi nào mọc cỏ Vân Vụ, ngươi ở xung quanh đào xuống, nhất định có thể đào được Vân Vụ thiết.
Tang Tử đi theo hai vị quản sự này học một bụng kinh nghiệm.
Lúc sau, nàng lại cùng Vu Hoảng Hoảng trao đổi một chút tin tức mà Vu Hoảng Hoảng từ cha nàng đến được, so sánh chúng với nhau, Tang Tử viết ra cách để vượt qua kỳ thi ngoài trời.
Lại sau đó, Tang Tử ra giá một quyển hai trăm khối hạ phẩm linh thạch, đem cái này bán cho bạn học cùng lớp.
Cuối cùng, Tang Tử kiếm lời tám ngàn khối hạ phẩm linh thạch.
Tang Tử tìm mọi cách mà kiếm lấy linh thạch, cõng bao lớn, bắt đầu lang thang, không có mục tiêu mà đi.
Trong quá trình lang thang, Tang Tử nhờ vào việc nàng học đến thuộc làu nội dung trong sách 《tân biên tài liệu bách khoa toàn thư》, thuận lợi mà tìm được mấy trăm khối tài liệu sơ cấp kim loại.
Tới chạng vạng, Tang Tử cùng Vu Hoảng Hoảng gặp mặt, nàng phát hiện tài liệu mà Vu Hoảng Hoảng tìm được đều là tài liệu sơ cấp kim loại.
Tang Tử đem nghi hoặc này chôn xuống đáy lòng, bắt đầu bật lửa nấu cơm chiều.
Làm ra một cái bếp bằng đất, lấy nồi nấu cơm, trong nồi có hai ống trúc dựng đứng để đặt thêm một cái lồng hấp, hấp lại thịt khô cùng lạp xưởng mà Thân Đồ Huyền đã chế biến sẵn.
Lại làm một chỗ nướng thịt, phía dưới che lại ba mặt, phía trên che lại tứ phía, đặt lên vỉ nướng làm bằng Xích Hà thiết đã rửa sạch sẽ, bôi lên một tầng dầu cải, trải lên lát thịt đã thái mỏng cùng rau quả.
Mùi cơm thực mau liền truyền ra tới.
Lại sau đó, một đám bạn học nghe thấy được mùi cơm của Tang Tử, chảy nước miếng ngồi ở trước mặt Tang Tử.
“Cơm này có bán không?” – Trong nhóm người này giàu nhất chính là Vu Dịch Thanh, nghiêm trang mà hỏi mua cơm của Tang Tử.
Tang Tử đen mặt mà trả lời Vu Dịch Thanh hai chữ: “Không bán”.
“Nga” – Vu Dịch Thanh rụt trở về, cắn bánh, mắt trông mong mà nhìn Tang Tử cùng Vu Hoảng Hoảng đang ăn thịt.
Tang Tử ăn một ngụm thịt, Vu Dịch Thanh xem Tang Tử, hút một chút hương khí, nuốt một chút nước miếng, lại cắn một chút bánh.
Những người khác học theo bộ dáng của Vu Dịch Thanh, nhìn Tang Tử ăn lương khô.
Bị nhiều người như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm, Tang Tử chính là tâm lớn cỡ nào cũng ăn không vô nữa.
Nàng buông bát cơm, một bên xới nồi một bên trừng mắt nhìn Vu Dịch Thanh liếc mắt một cái, “Mười khối linh thạch một chén, ăn không?”
“Ăn ăn ăn” – Vu Dịch Thanh lập tức ném bánh trong tay, tiến đến bên người Tang Tử.
Tang Tử rửa nồi, nấu một nồi cơm to, sau đó thêm dầu, đem toàn bộ thức ăn cắt thành khối, làm một nồi cơm chiên to.
Lại sau đó, Tang Tử lấy giá của một phần mười khối linh thạch, đem cái nồi cơm chiên này có giá không đến bốn khối linh thạch bán được bốn trăm khối linh thạch.
Trên đỉnh đầu mọi người, một đám tu sĩ Vu gia ngồi xếp bằng ở pháp khí hai mặt nhìn nhau mà nhìn thoáng qua, sau đó không có mùi vị mà thu hồi bánh trong tay.
Qua sau một lúc lâu, một vị họ Vu tu sĩ thân xuyên áo lam đánh vỡ mọi người chi gian trầm mặc.
“Trước kia đi làm nhiệm vụ đều chỉ gặm bánh, cũng không cảm thấy nó khó ăn như thế nào.
Thế nào mà nhìn tụi nhỏ ở phía dưới ăn cơm, ta liền cảm thấy bánh này trong miệng càng gặm càng không có mùi vị vậy?”
Mọi người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, lại bắt đầu thở ngắn than dài.
“Lúc này nếu có thể kêu cơm hộp nhà Tri Sùng thì tốt rồi”
Một đám tu sĩ lại khuôn mặt u sầu mà lấy ra bánh trong bọc, khô cằn mà gặm mấy miếng.
Mà chính Tang Tử làm cho đám tu sĩ bối rối như vậy, bản thân nàng mang ra linh thạch mới vừa kiếm được cất ở trong bọc, dựng lều trại, trải đệm chăn, lôi kéo Vu Hoảng Hoảng cùng nhau vùi đầu ngủ tới hừng đông.
Mà những người khác hoàn toàn không nghĩ tới cần mang tới lều trại, cùng với những người có nghĩ tới nhưng mang không nổi mà từ bỏ, chỉ có thể dựa vào đống lửa, cùng với đắp không thể nào ấm áp tiểu vỏ chăn, ủy ủy khuất khuất mà lâm vào ngủ say.
Sắp ngủ phía trước, bọn trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình: Trở về kêu cha mẹ tìm một quyển công pháp luyện thể cho chính mình đi luyện, đến lúc đó muốn mang cái gì thì mang cái đó, không bao giờ ủy khuất chính mình nữa.
Bọn họ hoàn toàn quên mất “chính thức tu luyện thì có thể sử dụng túi Càn Khôn” việc này, nên họ theo sát bước chân của Tang Tử, mở ra một đợt luyện thể rầm rộ ở Vu gia.
Bất quá hiện tại, nhóm người này chỉ là nhược kê đến lều trại còn cõng không nổi.
Ngày hôm sau sáng sớm, Tang Tử sau khi xem qua thành quả của nhóm nhược kê thu thập được, nàng trong lòng nghi hoặc càng lớn.
Mọi người thu thập được tài liệu đều là kim loại, loại mà không có sự sống vật chất, không ai tìm được tài liệu loại động vật hoặc thực vật.
“Kỳ thật ta cũng đi tìm tài liệu loại thực vật, bất quá nhổ xong ta mới phát hiện, những cái đó đều là cỏ giả” – Đối với Tang Tử nghi hoặc, Vu Dịch Thanh nhún vai, vẻ mặt “ta cũng thực bất đắc dĩ” biểu tình.
Cỏ giả?
Tang Tử nhớ tới Vu Ninh Lan có nói: “Mục đích của kỳ thi ngoài trời này không chỉ là muốn kiểm tra năng lực phân biệt tài liệu của bọn muội, càng quan trọng là muốn kiểm tra xem bọn muội đối với sự phân bố của tài liệu có thể nắm giữ tới trình độ nào, những cái này đều là vì thế mọi người nắm vững cơ sở để sau này thám hiểm bí cảnh”.
Cho nên, một hồi khảo thí như vậy, chỉ bố trí kim loại loại tài liệu, mà không bố trí tài liệu loại động vật, thực vật hay sao?.