Vì thế, trong ngày thứ hai của kỳ thi, Tang Tử không có đi tìm những loại tài liệu kim loại đó nữa, mà là cẩn thận quan sát các loại tài liệu thực vật rơi rụng ở trường thi.
Tang Tử làm như vậy không chỉ là vì làm rõ nghi hoặc của nàng, càng mấu chốt chính là, trong tay mọi người đều có tài liệu giống nhau, đều biết được nơi nào có thể tìm được tài liệu gì.
Mọi người hiện tại đang so với nhau ai đào đến càng nhiều tài liệu thì điểm càng cao.
Tang Tử cảm thấy so với việc này thì đi tìm tài liệu loại động thực vật thì điểm có khi càng nhiều hơn.
Tang Tử quyết định đánh cuộc một phen.
Sau khi quan sát Vân Vụ thảo cả ngày, Tang Tử rốt cuộc phát hiện có huyền cơ trong đó.
Nàng nhớ rõ, trong bút ký của Vu Lạc có nói một câu: “Phía dưới rễ của cây mẹ Vân Vụ thảo có Vân Vụ thiết biến dị”.
Lần đầu Tang Tử nhìn thấy những lời này thì nàng vẫn không hiểu Vu Lạc đang nói cái gì.
Có một ngày, trong lúc vô ý Tang Tử nghe được mẹ của nàng Tang Du Đồng nói một câu: “Vụ Linh Quả đực tương đối ăn ngon”.
Tang Tử lúc ấy còn ở trong lòng phun tào một câu: Thực vật còn có phân đực với cái ư?
Hiện tại, khi Tang Tử đem hai câu này kết hợp với nhau, nàng mới cảm thấy, có lẽ thực vật thật sự cũng có phân giới tính.
Như vậy, nếu thực vật có thể phân giới tính, vậy cây thực vật đực với cây thực vật cái khẳng định là có bộ dáng khác nhau.
Chịu cái ý niệm này, Tang Tử nghiêm túc mà quan sát Vân Vụ thảo cả ngày.
Sau đó, Tang Tử rốt cuộc phát hiện: Bên trong một đống Vân Vụ thảo giả giống nhau như đúc sẽ có mấy cây nhìn không quá giống nhau.
Mấy cây này lùn hơn, phiến lá nhỏ hơn, nhan sắc cũng có chút khác biệt.
Không chỉ có như thế, mấy cây Vân Vụ thảo này ở chồi non có ba cánh, mà mấy cây khác chỉ có hai cánh.
Tang Tử từ trong bọc móc ra một cái xẻng làm bằng ngọc, thật cẩn thận mà đem một gốc Vân Vụ thảo đó đào ra tới.
Đào xong, Tang Tử mới phát hiện, cây này lớn lên không quá giống với Vân Vụ thảo nhưng nó cũng là một cây cỏ giả, bất quá rễ của cây Vân Vụ thảo này rơi ra một khối mộc bài, bề mặt chính khắc chữ “Vu”, mặt trái của nó khắc số “một trăm”.
Mộc bài này cùng với những mộc bài ở kim loại tài liệu mà trước đó Tang Tử tìm được giống nhau như đúc.
Chẳng qua sau lưng con số của mộc bài không phải là “một trăm”, mà là “một”.
Mộc bài xuất hiện chứng thực phỏng đoán của Tang Tử, vậy nên mục đích của kỳ thi lần này là yêu cầu tìm tài liệu loại thực vật.
Tang Tử cất cây Vân Vụ thảo giả này, sau đó tiếp tục đào đất, thực mau nàng liền tìm được một cái mộc bái khác của Vân Vụ thiết biến dị.
Mặt chính cũng khắc chữ “Vu”, mặt sau có khắc số “bốn trăm”.
Chỉ nhờ hai dạng tài liệu này mà điểm số của Tang Tử đã nâng lên năm trăm điểm, vượt xa ngày hôm qua nàng tìm được những tài liệu kim loại kia.
Tang Tử mặt mày hớn hở mà đem cây Vân Vụ thảo mẹ giả cùng với Vân Vụ thiết biến dị cất vào trong bọc.
Trên đỉnh đầu Tang Tử, ba vị Vu gia tu sĩ phụ trách giám thị nàng nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái.
Sau một lúc lâu, một vị hắc y tu sĩ trong đó do dự mà mở miệng, “Ngươi nói, tiểu nha đầu này là tự mình tìm được, vẫn là Tri Sùng lặng lẽ nói cho nàng?”
“Chắc là tự mình tìm được đi? Trong tộc không phải là không cho phép tiết lộ phương pháp để tìm kiếm tài liệu loại thực vật sao?” – Một vị áo lam tu sĩ khác suy nghĩ trong chốc lát, ngữ khí cũng có chút chần chừ.
Vị hắc y tu sĩ không nói gì nữa.
Hoàn toàn không biết trên đỉnh đầu mình các vị tu sĩ đang thảo luận, Tang Tử cõng lên cái bao của nàng càng lúc càng to, lủi vào bên cạnh bụi Xích Hà thảo.
Lúc này đây, Tang Tử đã có kinh nghiệm, thực mau nàng liền tìm ra cây mẹ của Xích Hà thảo, đào ra biến dị Xích Hà thiết.
Dành cả một ngày ở đây, Tang Tử lại đào ra năm loại cây mẹ thực vật, tìm được năm khối tài liệu kim loại biến dị, tổng cộng gia tăng được 2500 điểm cho mình.
Bay ở trên đỉnh đầu Tang Tử, vị hắc y tu sĩ trầm mặc một hồi lâu, rốt cuộc nghiêm mặt mà mở miệng: “Ta chắc chắn tiểu nha đầu này đúng là tự mình tìm được, năm đó Vu Tri Sùng cũng chỉ tìm được có hai loại cây, đứa nhỏ này tìm được tới bảy loại”.
Vị tu sĩ này vẫn duy trì có một cái biểu tình, nhìn Tang Tử ở phía dưới cùng bạn bè nàng hội hợp, sau đó nấu cơm, bán cơm, dựng lều trại ngủ.
Ngày thứ ba, Tang Tử lại tìm được hai mươi lăm cây thực vật mẹ, đào ra hai mươi lăm khối tài liệu kim loại biến dị.
Ngày thứ tư, Tang Tử đem phương pháp tìm kiếm tài liệu loại thực vật, lấy giá hai mươi khối trung cấp linh thạch, bán cho bạn bè nhà giàu của mình, kiếm được tám trăm khối trung cấp linh thạch.
Biểu tình của vị hắc y tu sĩ rốt cuộc có chút nứt ra, hắn quay đầu dùng vẻ mặt không dám tin tưởng mà hỏi đồng bạn của hắn: “Nha đầu này có bao nhiêu thiếu tiền vậy? Như thế nào cái gì nàng cũng bán?”
Áo lam tu sĩ nén cười vỗ vỗ bả vai của hắc y tu sĩ: “Nghe nói nha đầu này đã luyện thể tới được tầng thứ hai”.
“À” – Hắc y tu sĩ vẻ bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, “Luyện thể hai tầng à, vậy thì nàng về sau sẽ càng ngày càng thiếu tiền”.
Đến ngày thứ năm và ngày thứ sáu, Tang Tử cõng cái bao to đùng của mình, chạy nhanh một vòng ở toàn bộ trường thi.
Bên trong trường thi, chỉ có hồ nước, dòng suối, thực vật ao hồ cùng mấy cái núi non loại nhỏ, không có một cái bóng dáng của động vật, cũng không có bất luận phân hay nước tiểu, dấu chân của loài động vật nào.
Cho nên, nơi này chỉ có tài liệu loại kim loại với tài liệu loại thực vật thôi ư?
Nghĩ trăm lần cũng không ra, ở buổi tối Tang Tử nằm mơ đều tự hỏi vấn đề này.
Ngày thứ bảy, Tang Tử ngồi ở bên hồ, thuận tay sờ soạng một khối đá dẹp, chuẩn bị lia đá trên mặt nước.
Cục đá nhảy mấy cái trên mặt nước, sau đó không thấy bóng dáng.
Không thấy bóng dáng?
Tang Tử cõng lên bao, từ bờ hồ nhảy vào bên trong hồ nước.
Cách bờ hồ trong phạm vi mười thước, chân thật mà tồn tại một cái hồ nước.
Mà vượt qua mười thước, hồ nước liền biến mất không thấy, thay thế nó chính là một cái ảo trận cực lớn.
Bề ngoài bày biện ra bộ dáng của hồ nước, bên trong trận pháp kỳ thật là một mảnh không trung rộng lớn màu lam.
Dưới bầu trời là một cái thảo nguyên màu xanh không thấy giới hạn.
Tại mảnh thảo nguyên màu xanh lục này, Tang Tử phát hiện ở trên cây dâu có một tấm da thú đã được xử lý sạch sẽ, ở một góc của da thú có treo một khối mộc bài, mặt chính được khắc chữ “Vu”, mặt sau được khắc con số “một ngàn”.
Sau đó, Tang Tử lại ở các nơi mà động vật có thể làm tổ phát hiện ra đủ loại tài liệu loại động vật đã được xử lý.
Tang Tử đem mấy cái tài liệu này đều cất vào trong bọc của nàng.
Thẳng đến trong bọc bị nhét đến tràn đầy, rốt cuộc không thể cất thêm bất cứ thứ gì nữa, Tang Tử mới chưa đã thèm mà thu tay.
Nàng dọc theo đường cũ quay trở về bờ hồ.
Lúc này, sắc trời cũng đã tối sầm.
Ba vị tu sĩ vẫn luôn đi theo Tang Tử trên đỉnh đầu, lúc này mới bay xuống, đứng ở trước mặt Tang Tử.
“Thời gian đã hết, nên ra trận pháp” – Vị hắc y tu sĩ luôn dùng biểu tình nghiêm túc, lúc này khó có được mà dùng vẻ mặt ôn hòa nhìn Tang Tử.
“Dạ, con biết rồi, cảm ơn đại thúc” – Tang Tử cõng cái bao siêu to khổng lồ của nàng, xoay người rời đi cũng chưa quên cùng hắc y tu sĩ nói tạm biệt.
“Đại thúc? Ta có già như vậy sao?” – Hắc y tu sĩ sờ sờ râu quai nón trên mặt của mình, sau đó nghiêm mặt mà đem nồng đậm chòm râu trên cằm cạo đi, lộ ra một cái tuổi trẻ anh tuấn gương mặt.
Hai vị đồng bạn bên cạnh đang dùng một loại ánh mắt khó có thể hình dung mà nhìn động tác của hắn.
Hắc y tu sĩ nghiêm mặt, mặt vô biểu tình mà nói một câu: “Đi thôi”.
Cuộc thi trong bảy ngày cuối cùng cũng kết thúc.
Không hề ngoài ý muốn, Tang Tử nhờ vào phát hiện được tài liệu loại động vật mà trở thành người có điểm số lớn nhất trong kỳ thi lần này.
Trong lúc Vu gia nhị trưởng lão tính toán điểm của Tang Tử, bên cạnh các vị Vu gia tu sĩ vây xem vẫn luôn duy trì biểu tình trợn mắt há hốc mồm.
“Mười hai vạn điểm? Trời ạ! Trách không được mọi người đều kêu nàng là tiểu quái vật, thật sự không phải là nhân loại bình thường mà!”
“Ngươi nhìn xem những người khác, một đám đều chỉ có mấy ngàn điểm, nhiều nhất cũng mới chỉ có hơn chín ngàn điểm, tiểu quái vật cư nhiên có tới mười hai vạn điểm!”
“Đứa nhỏ này đúng là giỏi thật, thế này thì cũng chỉ có đem Vu Lạc ra mới có thể so sánh được với nàng mà thôi!”
“Hư!”
Có người hướng tới vị tu sĩ kia đang nhắc tới Vu Lạc dựng thẳng lên ngón trỏ, làm cái im miệng.
Vị tu sĩ không cẩn thận mà nhắc tới Vu Lạc lập tức liền câm miệng.
Kỳ thi giằng co suốt bảy ngày rốt cuộc kết thúc.
Danh hiệu “tiểu quái vật” của Tang Tử ở Vu gia truyền lưu ngày càng rộng.
Hoàn toàn không biết chính mình có thêm một cái danh hiệu kêu tiểu quái vật, Tang Tử đang tích cực mà chuẩn bị cho mình phần thi cuối cùng của kỳ thi giữa kỳ, thật là mợt mỏi.
Nội dung của phần thi này thì chưa được dạy qua thực hành trong thực tế.
Cụ thể là muốn lợi dụng các loại thủ đoạn mà đem các loại tài liệu tiến hành luyện khí, trước khi mang đi tinh luyện (chiết xuất).
Trong ban trung cấp tộc học có giảng qua phương pháp xử lý các loại tài liệu, nhưng bởi vì mọi người đều còn không có chính thức bắt đầu tu luyện, cũng không thể khống chế các loại ngọn lửa khác nhau, Tang Tử cùng bạn bè nàng chưa từng có thực hành qua việc tinh luyện tài liệu.
Mà phần thi này mất hết ba ngày, lại đơn giản chính là muốn xem khả năng của bọn họ trong việc xử lý các loại tài liệu như thế nào.
Mảnh sân dùng để kiểm tra được bố trí những loại hình khác nhau, những ngọn lửa có độ nóng khác nhau, cũng bố trí tốt mấy cái nồi, đỉnh dùng để đun nấu các loại tài liệu.
Trừ cái này ra, các kiểu pháp khí hơi lạnh, pháp khí đóng băng, pháp khí hóa sương mù cũng đã được điều chế thỏa đáng, phía sau của mỗi dạng pháp khí đều có một vị tu sĩ đứng, chuyên môn thao túng mấy cái pháp khí này.
Mà yêu cầu dành cho Tang Tử và bạn bè của nàng là xác định thời gian, đem chính xác tài liệu bỏ vào bên trong pháp khí hoặc ngọn lửa phù hợp, tiến hành luyện khí trước khi tinh luyện.
Ở ngày đầu tiên, Vu gia nhị trưởng lão ra đề mục chính là yêu cầu sử dụng các kiểu ngọn lửa để tiến hành tinh luyện Xích Hà thiết.
.