**********
Lê Khải Thiên cầm tài liệu lên xem, sắc mặt bống thay đổi hẳn rồi vứt mạnh tập tài liệu xuống bàn: “Lê Hân Dư con đúng là không được tích sự gì! Không de dàng gì mới gả được vào nhà họ Lăng, vậy mà không những không trói chặt được trái tim đàn ông, đến thân xác anh ta cũng không nằm giữ được?”
Viên Vũ khuyên vài câu liền bị Lê Khải Thiên một tay đẩy bà ra.
“Mày có biết bên ngoài có bao nhiêu người đang chờ mày bị gia đình nhà họ Lăng đuổi đi không? Mày không biết vì mình mà nằm bắt lấy cơ hội ư?” Cảm xúc của Lê Khải Thiên bồng kích động.
“Nhưng con không muốn nắm bắt cơ hội này” Giọng Lê Hân Dư thì thâm, ban đầu gả cho Lăng Diệu chẳng qua cũng vì cứu vãn Lê thị mà thôi.
Ai muốn gả cho một kẻ cưỡng ép phụ nữ như anh ta, ai lại có thể đi yêu mọt kẻ cưỡng ép mình làm chồng được cơ chứ? “Mày còn dám cãi lại!” Lê Khải Thiên tức giận lấy tay đập mạnh xuống bàn khiến cả chiếc bàn cũng động theo: “Cuộc hôn nhân này không được phép ly hôn.”
Lê Hân Dư nắm chặt lòng bàn tay, hít một hơi thật sâu: “Nhưng một mình con nói cũng không được, bản ly hôn này là do Lăng Diệu đưa cho con.” “Chị không biết đi tìm anh rể ư, dù gì cũng đã kết hôn ba năm rồi, hơn nữa ông bà Lăng chẳng phải cũng thích chị ư, nếu không được thì chị đi tìm ông bà ấy khóc lóc, chuyện này cũng sẽ qua loa mà qua đi thôi.” Lê Nhã Trí đưa ra chủ ý.
Năm ấy Lê Hân Dư có thể gả vào nhà họ Lăng, cùng Lăng Diệu đăng ký kết hôn tất cả cũng đều nhờ ông bà Lăng vun vén.
“Nhưng con không muốn giành những thứ này” Lê Hân Dư nhi nhí nói nhưng vẫn cố phát ra âm thanh.
“Con không cố gắng thì tương lai sau này của con sẽ ra sao?” “Chuyện sau này thì sau này sẽ rõ “Con đã kết hôn một lần rồi, cho dù có ly hôn thì cậu chủ nhà họ Giang cũng sẽ không cần con nữa, gia đình họ Giang cũng sẽ không đồng ý cho con bước chân vào gia đình họ.
Bỏ ngay những ý nghĩ vớ vẩn ấy của mình đi, ngoan ngoãn mà làm con dâu nhà họ Lăng” Lê Khải Thiên lớn tiếng nói.
Lê Hân Dư sớm đã biết một khi nói ra hai chữ ly hôn này sẽ trở thành việc sốc lớn cho gia đình nhà cô.
Nhưng cô không ngờ rằng bố của mình lại nói ra những lời khó nghe như vậy.
Kể từ khi vì gia đình họ Lê mà gả cho Lăng Diệu, cô cùng Giang Dật Hàn đã ba năm không còn liên lạc gì, rốt cuộc cô đã làm sai điều gì? Tại sao từ trước tới nay bố mẹ cô không thể ủng hộ, đối xử với cô như đối xử với Nhã Trí.
Cô nghẹn ngào, trấn tĩnh lại tinh thần: “Ba, bản ly hôn là do Lăng Diệu đưa, chuyện này con có nói cũng không được.”
Lê Khải Thiên bị cô làm cho càng tức hơn, thở dài nói: “Nha đầu này…”
Viền mắt Lê Hân Dư hơi đỏ, giọng trầm xuống nhưng từng câu từng chữ cô nói ra đều vô cùng rõ “Ba, con không muốn cuộc hôn nhân của mình trở thành trò cười cho thiên hạ, con đã tốn ba năm cho cuộc hôn nhân có danh nhưng không có phận này rồi, con không muốn cả đời này phải mòn mỏi vì nó nữa.”
Cô người hầu vội vàng kêu lớn: “Lão gia, phu nhân, chủ tịch Lăng đến rồi”
Nhưng câu nói ấy có lẽ đã muộn, khi mọi người nghe thấy thì Lăng Diệu đã đứng ở cửa rồi.
Lê Khải Thiên ngẩn ra, Lê Hân Dư đứng thẳng người hơn không biết những gì cô vừa nói anh có nghe thấy không.
“Lăng thiếu gia sao lại đến rồi.” Phản ứng đầu tiên của Lê Khải Thiên đó là mim cười chào đón Lăng Diệu.
Ánh mắt của Lăng Diệu dường như không hướng về phía Lê Hân Dư, thần sắc điểm đạm không hề lộ rõ có khoảng cách: “Ba khách sáo quá, con rể qua thăm bố vợ chẳng phải là rất bình thường sao ạ?” “Đúng đúng đúng.” Lê Khải Thiên gật đầu lia lịa lau đi mồ hôi trên trán.
Cuộc hôn nhân cũng ba năm rồi, à, không, trong đời này đây cũng là lần đầu tiên Lăng Diệu tới nhà họ Lê.
Lê Khải Thiên vội vàng mời Lăng Diệu ngồi xuống, nhưng anh lại quay người nhìn về phía Lê Hân Dư.
Ánh mắt sâu thẳm ấy giống như dải ngân hà rộng lớn khiến người khác không thể nhìn rõ bên trong là gì.
Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng lại không thể không thừa nhận.
Người đàn ông này quả thực rất thu hút người khác..