**********
Lăng Diệu bỗng giơ tay hướng về phía cô.
Lê Hân Dư ngơ ngác sau đó ý thức lùi lại phía sau hai bước.
Phải để phu nhân Lê đẩy cô về phía trước mắt Lăng Diệu, khuyên nhỏ: “Ngơ ra đấy làm gì nữa, đây là chồng con Hân Dư.”
Cô chớp mắt, có chút mơ hồ.
Lăng Diệu cười tủm tỉm khiến cô lại càng mơ hồ hơn.
Anh đến nhà họ Lê chẳng lẽ để tận mắt nhìn cô ký tên vào bản ly hôn ư?
Cô căn chặt môi, cổ đẩy giọng nói xuống nói với anh: “Tôi ký xong rồi.”
Anh như cố tình không nghe thấy, dưới sự sắp xếp của Lê Khải Thiên mọi người cùng ngồi quanh bàn chuẩn bị ăn tối.
Nhưng cô biết, anh nghe thấy rồi.
Bởi vì cô đã kịp nhìn thấy một gợi sóng lăn tăn lướt qua trong ánh mắt bình định của anh.
Lê Hân Dư bị ép ngồi bên cạnh Lăng Diệu bởi vì họ là vợ chồng.
“Tôi không phải có ý nắm giữ hay giở thủ đoạn gì, anh yên tâm, tôi sẽ phối hợp tốt nhất trong việc ly hôn này.” Sợ anh hiểu lầm, cô bèn vội vàng cam đoan, dùng giọng nói nhỏ tới mức chỉ có hai người bọn họ mới nghe thấy.
Anh lướt nhìn cô, lộ một nụ cười không rõ hàm ý.
Tim cô đập càng nhanh hơn, cô luôn cảm thấy nụ cười ấy của anh không có ý tốt gì.
Đúng thời gian bữa tối, họ vừa mới ngồi xuống nhưng món ngon đều đã lên hết, Lê Khải Thiên nhắc nhở người hầu kêu nhà bếp chuẩn bị thêm vài món.
Dù gì đây cũng là lần đầu tiên Lăng Diệu tới nhà họ Lê.
Lê Khải Thiên đối với con rể Lăng Diệu này vừa nể phục vừa có chút gì đó sợ hãi.
Mặc dù vai về lớn hơn anh nhưng địa vị trong xã hội lại thấp hơn anh rất nhiều.
Trong cả bữa ăn gần như đều là Lê Khải Thiên không ngừng lựa ý Lăng
Diệu mà nói chuyện.
Lê Hân Dư không muốn làm phiền tới “cuộc nói chuyện vui vẻ” của bọn họ bèn cầm đũa gắp từng miếng, từng miếng cơm trong bát ăn.
Được gắp một miếng cá dã loc hết xương vào bát, cô nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn” rồi tiếp tục ăn.
Khi sắp nuốt đồ ăn cô bỗng nhiên nhớ ra điều gì, vội vàng ngẩng đầu lên chợt nhìn thấy ánh mất sâu thẳm của Lăng Diệu đang nhìn mình.
Cô cảm thấy miếng cá ban nãy cô ăn bỗng biến thành xương cá đâm ở lồng ngực cô.
Lê Nhã Trí phấn khởi trên trán cô còn lộ rõ dòng chữ: “Cuối cùng mình cũng được gặp anh rể!” Ba năm rồi, người anh rể này luôn sống trong miệng người khác và trên tin tức báo chí.
Đây cũng là lần đầu tiên cô được gặp anh rể, người thật còn đẹp trai hơn trên báo gấp vạn lần.
Lăng Diệu cười như không cười giơ tay ra, đặt trên vai của Lê Hân Dư: “Sau này, cái có đó là cơ hội.”
Thoạt đầu mới nhìn, hành động khoác vai cô có vẻ vô cùng thân mật.
“Anh rể, sau này anh sẽ thường xuyên cùng chị về nhà chứ?” Trong mắt Lê
Nhã Trí lộ rõ trái tim nhỏ màu hồng.
“Được chứ, nếu như cô ấy cũng muốn như vậy.” Lời nói của Lăng Diệu nhẹ nhàng nói ra, giống như mẫu ảnh rể ấm áp vậy.
Nhưng những lời anh nói khiến cho đũa trong tay Lê Hân Dư bồng khựng lại, rốt cuộc ý anh ta là gì?
Ánh mắt long lanh của cô chớp chớp nhìn anh, muốn nhìn ra điều gì đó từ khuôn mặt ấy, nhưng biểu hiện của anh quá điềm tĩnh khiến cô không nằm giữ được một chút tung tích nào.
Chẳng phải Lăng Diệu cũng muốn ly hôn ư, bản ly hôn này là do anh đưa cho cô, bây giờ bỗng nhiên lại tới nhà họ Lê nói những điều này..
Chẳng lẽ anh ta cảm thấy hối hận rồi?
Vẫn nên lén lút rút lại tài liệu và nhét vào túi một cách cẩn thận.
Cho dù anh muốn chơi trò gì cô cũng phối hợp theo anh.
Dù gì cô cũng đã ký vào bản ly hôn này rồi.
“Chị ơi, sau này chị cùng anh rể thường xuyên về nhà chứ?”
Bỗng nhiên, anh nằm chặt lấy tay cô, đưa ra trước mặt mình.
Bàn tay lộ rõ những khớp xương của anh nẩm chặt lấy bàn tay mảnh dẻ của cô, cố tình giơ quả bóng bằng da ấy lên trước mặt cô nói: “Về nhà, tại sao không gọi anh đi cùng?”.